Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Nửa tiếng sau.

Kỷ Ngọc Lâm tắm xong, vừa sấy tóc vừa nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

Cậu đặt chiếc khăn trên cổ xuống, khẽ gọi: "Bùi Nhẫn?"

Bùi Nhẫn đứng ngoài cửa: "Tặng em một món quà, phần còn lại của buổi tối thì ngủ sớm đi, anh không làm phiền nữa."

Nói xong, anh quay người rời đi. Kỷ Ngọc Lâm mở cửa, trên tủ đặt đồ bên cạnh có một nhành lan hồ điệp vẫn còn đọng nước.

Bùi Nhẫn đi rồi, đặc biệt đến chỉ để tặng cậu một bông hoa.

Khóe môi của Kỷ Ngọc Lâm khẽ cong lên, cầm lấy nhành lan lên, đóng cửa rồi xoay người vào phòng.

Từ nhỏ đến lớn, sự quan tâm của nhà họ Bùi dành cho cậu chưa từng thay đổi. Căn phòng này luôn để dành riêng cho cậu, trước kia Kỷ Ngọc Lâm còn thường xuyên lui tới.

Mãi sau này, khi có những tâm tư khác dành cho Bùi Nhẫn, cậu mới dần hạn chế đến đây.

Căn phòng được thiết kế và bài trí đúng theo sở thích của Kỷ Ngọc Lâm, ngày trước thế nào, bây giờ vẫn nguyên vẹn như thế.

Kỷ Ngọc Lâm thả lỏng cơ thể, ngã xuống giường, chiếc chăn mềm mại bao bọc lấy cơ thể, mùi hương thoang thoảng hòa cùng hơi ấm của nắng khô.

Ngoài cảm giác lạnh lẽo do lâu ngày không có người ở, tất cả đều chẳng hề thay đổi.

Kỷ Ngọc Lâm trằn trọc hết lần này đến lần khác, ánh mắt dừng trên nhành lan hồ điệp trong lọ hoa dưới ánh đèn.

Đồng hồ điểm sang nửa đêm, Kỷ Ngọc Lâm lặng lẽ nhìn chằm chằm trần nhà, tâm trí trống rỗng.

Không biết đã bao lâu trôi qua, hai chân khẽ co lại, xỏ dép xuống giường, kéo rèm cửa sổ nhìn về phía nhà kính trồng hoa.

Đêm thu khó ngủ, đã lâu rồi cậu mới bị mất ngủ như thế này.

Khoác thêm chiếc áo ngoài lên bộ đồ ngủ, cậu cầm cốc nước, xuống lầu muốn rót một ly uống.

Dọc hành lang đèn ngủ vẫn còn sáng, ánh sáng lấp lánh xen lẫn với tiếng côn trùng kêu rả rích.

Kỷ Ngọc Lâm rất quen thuộc với cách bài trí của nhà họ Bùi, lúc này không buồn ngủ chút nào, cậu dứt khoát đi xuống lầu, cầm theo cốc nước bước qua hành lang, hướng về phía nhà kính.

Gió đêm lùa qua làm chiếc áo khoác trên người cậu phồng nhẹ. Kỷ Ngọc Lâm kéo chặt áo lại, vừa đến cửa kính nhà kính thì đối diện với bóng dáng alpha ở bên trong.

Cậu không chần chừ, đẩy cửa bước vào.

Bùi Nhẫn ngạc nhiên: "Mất ngủ à?"

Kỷ Ngọc Lâm khẽ gật đầu.

Bùi Nhẫn vỗ vào chiếc ghế bên cạnh: "Thật trùng hợp, anh cũng không ngủ được, nên ra đây ngồi một lát."

Kỷ Ngọc Lâm kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Bùi Nhẫn. Ban đầu cậu còn ngồi ngay ngắn, nhưng nhìn sang thấy Bùi Nhẫn tựa lưng thoải mái, cả người trông lười biếng thư thái, nên cậu cũng dần thả lỏng, điều chỉnh tư thế thoải mái hơn.

Bùi Nhẫn nắm lấy tay cậu, ngón tay chạm lên mu bàn tay và cánh tay, vừa xoa bóp vừa trầm giọng nói: "Hơi đau đấy, ráng chịu một chút."

Kỷ Ngọc Lâm khẽ nhíu mày, gương mặt trắng ngần tựa ngọc thấm ra ít mồ hôi.

Đau, nhưng cậu không kêu lên.

Qua một lúc, hơi ấm từ đầu ngón tay Bùi Nhẫn thấm dần vào da thịt, lan đến tận đáy lòng Kỷ Ngọc Lâm, khiến cả người cậu như được xoa dịu, sự khó chịu lúc trước tan thành cảm giác thư giãn dễ chịu.

Giọng cậu khàn khàn: "Anh cũng biết massage à?"

Bùi Nhẫn đáp rất tự nhiên: "Lúc huấn luyện, bị thương chỗ nào chỗ nấy đau nhức, ai cũng phải biết vài chiêu massage để tự xử lý."

Anh khẽ cười: "Nhưng tay anh mạnh lắm, bình thường massage cho đám bạn học thì chẳng cần nương tay, đâu dám dùng lực như vậy với em."

Bùi Nhẫn nâng đôi tay của Kỷ Ngọc Lâm lên, nhìn vết đỏ: "Em xem, đỏ hết cả rồi."

Kỷ Ngọc Lâm: "......"

Làn da Kỷ Ngọc Lâm vốn nhạy cảm với ánh sáng, làm sao chịu được lực tay mạnh của Bùi Nhẫn được chứ.

Bùi Nhẫn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay cậu, như đang trêu chọc.

Một lát sau, anh nhướng mày, giọng điệu rõ ràng có ý cố tình trêu ghẹo: "Sao tai cũng đỏ như vậy?"

Dù tính cách Kỷ Ngọc Lâm có tốt thế nào, cũng không chịu nổi màn trêu chọc công khai này của Bùi Nhẫn.

Cậu định rút tay lại, nhưng Bùi Nhẫn cười càng sâu, giữ chặt không để cậu thoát.

Kỷ Ngọc Lâm không còn cách nào khác, bất đắc dĩ nói: "Anh đang làm gì thế, lớn rồi mà còn làm mấy chuyện trẻ con này."

"Đâu có ai biết." Bùi Nhẫn thản nhiên: "Lâm Lâm em đã lâu không còn thân thiết với anh như thế này, anh gọi em đến xem anh huấn luyện thì không đến, ngày nào cũng chỉ chịu dành thời gian ôm đàn không buông."

Từ đầu đến cuối, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi khuôn mặt của Kỷ Ngọc Lâm, như thể muốn moi ra được chút sự thật nào đó.

Gương mặt tuấn tú, sang trọng của Bùi Nhẫn bỗng chốc phóng đại trước mắt, Kỷ Ngọc Lâm theo bản năng giơ đầu ngón trỏ chạm nhẹ vào giữa hai chân mày anh, hơi thở lập tức thu lại.

"Bùi Nhẫn, anh... anh rốt cuộc làm sao vậy?"

Bùi Nhẫn tựa lưng lại ghế, cảm giác bực bội thi thoảng quấy nhiễu anh lại dâng lên.

"Em còn nhớ trước đây em gọi anh thế nào không?"

Kỷ Ngọc Lâm: "......"

Tất nhiên là nhớ.

Đôi mắt sâu thẳm của Bùi Nhẫn hơi híp lại, rõ ràng dùng ánh mắt để lên án: "Lúc trước em cứ bám lấy anh suốt, gọi một tiếng 'Anh Nhẫn' ngọt xớt, bây giờ thì chỉ toàn gọi 'Bùi Nhẫn', xa lạ vậy sao?"

Kỷ Ngọc Lâm quay lưng đi, nhớ lại hồi bé quá mức dính người mà thấy nóng mặt, khóe môi lại không kìm được hơi nhếch lên.

"Chúng ta đều lớn rồi, có một số chuyện vẫn nên phân rõ giới hạn."

Bùi Nhẫn cười nhạt: "Giữa anh và em cần phải khách sáo vậy à? Anh đã nói rồi, nuôi em cả đời cũng không thành vấn đề."

Trong lời nói của Bùi Nhẫn ẩn chứa ý muốn ám chỉ Kỷ Ngọc Lâm đừng vội yêu đương.

Anh vẫn còn để bụng chuyện Chu Dược Bằng, dù biết chắc Kỷ Ngọc Lâm không kết thúc đời độc thân sớm như vậy, nhưng vẫn không nhịn được muốn giữ người thật chặt.

Kỷ Ngọc Lâm khẽ nói: "Anh nói nhiều quá."

Bùi Nhẫn vươn một tay ôm lấy vai cậu, còn vỗ nhẹ hai cái: "Chỉ có em mới được hưởng đặc quyền này, người khác muốn cũng không có đâu."

Kỷ Ngọc Lâm im lặng, xoay lưng đứng dậy, chậm rãi đi dạo quanh nhà kính để bình ổn cảm xúc bị những lời bộc trực của Bùi Nhẫn khơi dậy.

Bùi Nhẫn nói là thật, nhưng với những kẻ có tâm tư riêng, nghe sự thật quá nhiều cũng chỉ có thể xem là thật giả lẫn lộn.

Sau khi nhận ra bản thân thích Bùi Nhẫn, có những suy nghĩ khác dành cho anh, cậu mới buộc bản thân không được tiếp tục duy trì kiểu quan hệ vô tư như trước kia. Những thói quen đã quen thuộc bỗng trở thành cây thước cảnh báo cậu phải giữ chừng mực.

Nhưng mà...

Chỉ cách đây không lâu, Kỷ Ngọc Lâm còn muốn tham lam thêm một chút, đợi đến khi Bùi Nhẫn thật sự bận rộn thì anh sẽ không còn tâm tư bận lòng về cậu, thì họ cũng tự nhiên mà xa cách.

Tiếng đàn trong trẻo vang lên, cắt ngang suy nghĩ mông lung của Kỷ Ngọc Lâm.

Cậu kinh ngạc quay đầu lại, Bùi Nhẫn đang ngồi trước cây đàn piano, ngón tay tùy ý lướt qua phím đàn.

Ánh mắt giao nhau, Bùi Nhẫn khẽ nâng cằm, ra hiệu cậu đến ngồi bên cạnh.

Bùi Nhẫn mỉm cười: "Nhà soạn nhạc tương lai, đến đây đàn một bản nghe thử xem."

Anh cố tình chọn một bản nhạc do chính Kỷ Ngọc Lâm sáng tác, bản nhạc mà anh đã nghe đi nghe lại vô số lần.

Ngón tay thon dài, trắng nõn của Kỷ Ngọc Lâm đặt lên phím đàn, trong khoảnh khắc giai điệu tuôn trào như dòng nước chảy xiết..

Cậu hơi cúi đầu, ánh đèn rọi xuống hàng mày dịu dàng thanh tú, phủ lên một lớp bóng mờ nhàn nhạt, khiến cậu mang theo nét mộng ảo như bước ra từ một bức tranh.

Bùi Nhẫn thu lại ánh mắt, chậm rãi nâng tay lên.

Tâm trạng anh rất tốt, ngay giây sau, tiếng đàn từ đầu ngón tay anh hòa vào giai điệu của Kỷ Ngọc Lâm.

Kỷ Ngọc Lâm hơi khựng lại, suýt nữa đánh sai một nốt.

Bùi Nhẫn làm gì cũng tùy hứng, chơi đàn lại càng không theo quy tắc nào cả, lúc nhanh như đang cố ý đuổi theo nhịp điệu của Kỷ Ngọc Lâm, thỉnh thoảng lại chậm lại, như đang trêu chọc cậu.

Bản nhạc kết thúc, Bùi Nhẫn dường như vẫn đắm chìm trong đó.

Kỷ Ngọc Lâm không nhịn được hỏi: "Anh... học lúc nào thế?"

Bùi Nhẫn nghiêng đầu nhìn cậu, nhếch môi đáp: "Lần đầu nghe đã rất thích rồi, thấy anh học thế nào?"

Kỷ Ngọc Lâm khen ngợi: "Vượt xa mong đợi."

Bùi Nhẫn làm bất cứ chuyện gì cũng đều có thiên phú hơn người. Đây cũng là một trong những lý do khiến Kỷ Ngọc Lâm, sau khi nảy sinh tình cảm, lại muốn cố gắng đuổi theo anh.

Nếu bản thân không đủ xuất sắc, tương lai, Bùi Nhẫn sẽ tiếp xúc với ngày càng nhiều người xuất chúng hơn. Đến khi đó, liệu anh có bước vào một vòng tròn hoàn toàn riêng biệt, mà cậu thì lại đứng ở ngoài rìa?

Rồi dần dần, hai người sẽ không còn qua lại, thậm chí ngay cả bạn bè bình thường cũng khó duy trì.

Tâm trạng cậu vô cùng mâu thuẫn, cứ mãi lưỡng lự giữa buông bỏ hay thuận theo tự nhiên, vì thế mà Kỷ Ngọc Lâm không dám dừng bước.

Cánh tay Kỷ Ngọc Lâm bỗng chốc cảm thấy mát lạnh, Bùi Nhẫn nâng khay lên, một ly nước chanh ướp lạnh chạm nhẹ vào da cậu.

"Uống một chút?"

Bùi Nhẫn nhìn cậu: "Lâm Lâm vừa rồi lại thất thần."

Kỷ Ngọc Lâm hồn vía chưa về kịp, chỉ biết gật đầu. Cậu thường không ăn gì sau bữa tối, nhưng không nỡ từ chối sự quan tâm của anh, đành miễn cưỡng nhận ly nước, ngậm ống hút, nhấp một ngụm.

Chưa dừng lại ở đó, Bùi Nhẫn lại cầm đũa, gắp một miếng chân gà chua ngọt đã rút xương đưa đến miệng cậu.

Kỷ Ngọc Lâm bất đắc dĩ, vừa khó xử vừa đau đầu.

"Bùi Nhẫn, em không ăn sau giờ này đâu."

Bùi Nhẫn thản nhiên nói: "Em xem sau ca phẫu thuật, gầy đi bao nhiêu rồi? Ăn nhiều một chút cũng chẳng sao."

Kỷ Ngọc Lâm quay mặt đi, mà Bùi Nhẫn thực sự làm ra chuyện đuổi theo tận miệng cậu để đút.

Cậu cắn một miếng, ánh mắt còn chưa kịp trừng lên thì miếng thứ hai đã được đưa đến, giọng điệu và tính khí của Bùi Nhẫn hiếm khi lại kiên nhẫn đến vậy.

Cậu không biết nên khóc hay cười, lặng lẽ nhận lấy đũa.

"Để em tự ăn."

Bùi Nhẫn nhìn cậu ăn xong nửa đĩa chân gà mới chịu buông tha, phần còn lại thì anh quét sạch trong tích tắc.

Hai người chia sẻ một phần ăn khuya, lại nán lại nhà kính thêm nửa tiếng.

Bên cạnh đàn piano có một giá gỗ đặt chồng bản nhạc, có cả những bản thảo của các bậc thầy thế kỷ trước. Bùi Nhẫn thản nhiên nói: "Mua về trưng cho vui thôi."

Kỷ Ngọc Lâm im lặng nhìn anh, đúng là kiểu vung tiền chỉ để nghe tiếng rơi mà.

Đêm thu sao thưa, Kỷ Ngọc Lâm xưa nay sinh hoạt đúng giờ giấc, khi cơn mất ngủ qua đi thì cũng không chống đỡ nổi nữa.

Cậu ngả người ra sau, dựa vào chiếc ghế mềm mại, đầu nghiêng nhẹ, mắt đã khép lại. Nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mày phải như một giọt chu sa, rực rỡ mà đáng yêu.

Bùi Nhẫn khẽ gọi: "Lâm Lâm."

Không có phản ứng.

Bùi Nhẫn cười nhẹ, vươn tay bế cậu lên, động tác chậm rãi mà vững vàng, không làm Kỷ Ngọc Lâm tỉnh giấc giữa chừng dù chỉ một chút, rồi cứ thế ôm cậu về phòng.

Kỷ Ngọc Lâm thật sự gầy đi nhiều. Bùi Nhẫn đặt người xuống giường, đắp chăn cẩn thận, rồi tự nhiên mà xiết nhẹ cổ tay cậu trong lòng bàn tay mình.

Anh luôn có cảm giác Kỷ Ngọc Lâm có tâm sự nhưng không nói với anh. Trước đây chỉ mơ hồ nhận ra, nhưng kể từ khi anh đến tỉnh A, Kỷ Ngọc Lâm làm phẫu thuật mà không nói với anh, cảm giác này ngày càng rõ ràng.

Anh đã từng bực bội vì chuyện này, nhưng dù đã nhiều lần thẳng thắn yêu cầu Kỷ Ngọc Lâm đừng giấu anh, kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi.

Bùi Nhẫn thấp giọng nói: "Đừng đẩy anh ra."

Chỉ cần Kỷ Ngọc Lâm không né tránh anh, không giấu giếm anh. Cái cảm giác gần gũi rồi bỗng xa cách ấy làm anh vô cùng bứt rứt.

Nếu Kỷ Ngọc Lâm chịu mở lời, bất cứ điều gì anh cũng có thể đồng ý.

Ngoại trừ một chuyện—bọn họ không thể trở nên xa cách. Không những thế, quan hệ của họ phải ngày càng thân thiết hơn mới được.

Đâylà lần đầu tiên trong đời, Bùi Nhẫn để tâm đến người bạn thanh mai trúc mã nàyđến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com