Chương 20
Mùa thu đậm sắc, những hàng cây cao lớn hai bên đường đã nhuốm màu úa vàng, thời tiết khô ráo và mát mẻ.
Kỷ Ngọc Lâm và Bùi Nhẫn sóng vai bước đi. Hôm nay tan học, họ không vội bắt xe về nhà như mọi khi mà chọn cách chậm rãi đi bộ.
Bùi Nhẫn hỏi: "Sáng mai xuất phát, tối nay chuẩn bị đồ, em biết cần mang gì không?"
Thật ra, Kỷ Ngọc Lâm thực sự không biết.
Những kỳ nghỉ trước đây, cậu hầu như chỉ dành thời gian cho việc học và luyện đàn. Mỗi lần bạn bè rủ ra ngoài chơi, cậu đều không có thời gian, mà luyện đàn cũng không phải cái cớ mà là lý do thực sự.
Những lần đi ra ngoài cùng Bùi Nhẫn, mọi thứ từ kế hoạch đến đồ đạc đều do anh lo liệu, cậu chỉ cần gật đầu đồng ý là đủ.
Nhìn gương mặt góc cạnh sắc nét của Bùi Nhẫn, Kỷ Ngọc Lâm cân nhắc rồi lên tiếng: "Chắc là chuẩn bị một ít đồ ăn, quần áo, thuốc men?"
Bùi Nhẫn bật cười: "Đi trung tâm thương mại xem thử đi."
Anh có nhiều kinh nghiệm dã ngoại, luôn chọn những vật dụng gọn nhẹ và thiết thực.
Lần này, hiếm khi Kỷ Ngọc Lâm có cơ hội đi dã ngoại, Bùi Nhẫn muốn đưa cậu cùng tự tay chuẩn bị thay vì cứ lo hết mọi thứ như trước.
Họ tìm một nhà hàng ăn tối trước, rồi đến trung tâm thương mại.
Từ lều trại đến các vật dụng cần thiết, Bùi Nhẫn cân nhắc rất chu toàn, những món đồ anh chọn vừa tiện lợi vừa gọn nhẹ.
Kỷ Ngọc Lâm nhanh tay thanh toán trước anh, Bùi Nhẫn khẽ cười, để nhân viên đóng gói và gửi thẳng về căn hộ.
Hai người không rời khỏi trung tâm thương mại ngay. Khi đi ngang qua một quầy hàng, Kỷ Ngọc Lâm khẽ kéo áo Bùi Nhẫn.
"Bùi Nhẫn, em muốn tặng anh vài món đồ bảo hộ."
Cuộc sống của Bùi Nhẫn đầy đủ sung túc, Kỷ Ngọc Lâm rất hiếm khi có cơ hội tặng quà cho anh.
Lần này, anh phải tham gia huấn luyện dã ngoại, suốt quãng đường đi cậu đã suy nghĩ, cuối cùng cảm thấy những món đồ bảo hộ là thiết thực nhất.
Bùi Nhẫn thoải mái nhận lời: "Lâm Lâm chọn cho anh đi."
Nhân viên bán hàng nhiệt tình và tinh ý, cô mỉm cười giới thiệu: "Tiên sinh, bên này có vài mẫu rất hợp với bạn trai của anh."
Kỷ Ngọc Lâm khẽ giật mình, đang định mở miệng giải thích thì đã bị Bùi Nhẫn kéo đi.
Anh bình thản nói: "Đi thôi, qua đó xem trước đã."
Mua xong băng bảo vệ cổ tay, Kỷ Ngọc Lâm bất đắc dĩ nhìn anh: "Bọn họ đều hiểu lầm rồi."
Bùi Nhẫn chẳng bận tâm: "Mặc kệ họ nghĩ gì."
Một Alpha và một Omega đi cùng nhau rất dễ bị người khác suy diễn, anh chỉ nói đúng sự thật.
Anh không để tâm, vì dù sao mối quan hệ giữa hai người thế nào, chỉ có bọn họ hiểu rõ nhất.
Nhưng Kỷ Ngọc Lâm vẫn còn băn khoăn: "Nhỡ đâu gây phiền phức cho anh thì sao?"
Bùi Nhẫn: "Anh không thấy phiền, em cũng vậy."
Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, anh sẽ lập tức xử lý ngay từ đầu.
Dù là vì lý do gì, anh cũng thấy mình có trách nhiệm bảo vệ Kỷ Ngọc Lâm, ngăn chặn những kẻ có ý đồ không tốt.
Sau khi về căn hộ không lâu, nhân viên trung tâm thương mại đã giao hàng đến tận nơi.
Kỷ Ngọc Lâm ngồi xổm trên sàn nhà, mở thùng hàng kiểm tra từng món, còn Bùi Nhẫn thì lần lượt cầm lấy từ tay cậu.
Kỷ Ngọc Lâm: "..."
Bùi Nhẫn cười: "Sao vậy?"
Kỷ Ngọc Lâm nhìn anh: "Anh nhận cũng tự nhiên quá nhỉ."
Dã ngoại chỉ kéo dài hai ngày một đêm, đồ đạc mang theo không nhiều.
Vali của Kỷ Ngọc Lâm mang đến căn hộ quá to, cậu đang đau đầu không biết nên dùng gì để đựng, thì Bùi Nhẫn đi lên gác lấy xuống một chiếc vali mới còn nguyên tem đưa cho cậu.
Kỷ Ngọc Lâm hỏi: "Còn anh?"
Bùi Nhẫn nói: "Anh còn cái khác."
Kỷ Ngọc Lâm nhìn sang, thấy chiếc vali còn lại có kiểu dáng và màu sắc giống y hệt. Nhìn thế nào cũng thấy giống như một cặp đôi dùng đồ đôi.
Cậu không nhịn được mở miệng: "Bùi Nhẫn, anh mua đồ lúc nào cũng mua theo cặp à?"
Bùi Nhẫn thản nhiên: "Đúng vậy."
Không chỉ thế, Kỷ Ngọc Lâm còn phát hiện trong hộp hàng từ trung tâm thương mại gửi đến có đầy đủ bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân, đồ dùng hàng ngày mới tinh. Mỗi thứ đều có hai bộ y hệt nhau, trông chẳng khác nào đồ đôi.
Bùi Nhẫn đã mua chúng lúc nào vậy?
Kỷ Ngọc Lâm: "..."
Anh thực sự không cảm thấy mua như vậy có gì đó kỳ quái sao?
"Anh..." Cậu định nói rồi lại thôi.
Bùi Nhẫn nói: "Anh thấy đồ trong nhà sắp hết nên mua thêm để dự trữ."
Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy bất lực. Trong mắt anh, có lẽ việc mua theo cặp chẳng qua chỉ là cách làm nhanh gọn, tiện lợi.
Bùi Nhẫn hỏi: "Lâm Lâm không thích sao?"
Kỷ Ngọc Lâm lắc đầu.
Bùi Nhẫn kiểm tra dự báo thời tiết, thời điểm này nhiệt độ khá thất thường, cũng là lúc thích hợp để đặt mua quần áo mới cho mùa thu đông.
Hiện tại anh đang ở cùng Kỷ Ngọc Lâm, bất kể làm gì cũng sẽ tính đến cậu. Ngay cả quần áo đặt may cũng có mấy bộ là kiểu dáng giống nhau.
Chuyện đặt quần áo này anh chưa nói với Kỷ Ngọc Lâm. Dù nhà họ Kỷ chưa bao giờ để cậu thiếu thứ gì, nhưng thứ anh muốn tặng không liên quan đến chuyện Kỷ Ngọc Lâm có cần hay không.
Bùi Nhẫn đột nhiên cất giọng trầm thấp: "Lâm Lâm."
Kỷ Ngọc Lâm đang ngồi xổm sắp xếp hành lý, ngẩng đầu lên khó hiểu: "Sao vậy?"
Vừa dứt lời, cậu bỗng cảm thấy cánh tay bị kéo mạnh, Bùi Nhẫn vòng tay qua kéo cậu đứng dậy từ chiếc ghế nhỏ. Ngay sau đó, cánh tay vòng quanh cậu trượt xuống eo, siết chặt lấy cậu không chút khoảng cách.
Kỷ Ngọc Lâm: "?"
Cậu ngẩng đầu nhìn Bùi Nhẫn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bùi Nhẫn buông tay, dáng vẻ thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Em cứ tiếp tục việc của mình đi."
Sau khi dùng tay ước lượng dáng người và số đo vòng eo của Kỷ Ngọc Lâm, Bùi Nhẫn lại tiếp tục chọn quần áo mới cho cả hai.
***
Chuyến dã ngoại diễn ra đúng hẹn. Trời trong xanh, gió thổi mát lạnh. Sáng sớm khi vừa thức dậy, Kỷ Ngọc Lâm đã thấy một lớp sương mỏng phủ ngoài cửa sổ.
Cậu xoa hai tay vào nhau cho ấm rồi đi ra phòng khách rót nước nóng uống, tiện thể rót luôn một ly cho Bùi Nhẫn.
Bùi Nhẫn xách hai chiếc vali đã chuẩn bị sẵn lên xe, trước khi đi còn dặn Kỷ Ngọc Lâm mặc thêm áo khoác dày một chút, nếu lên xe cảm thấy nóng thì có thể cởi ra sau.
Lúc đó, Kỷ Ngọc Lâm đang gọi điện thoại với mẹ mình. Bà biết cậu sắp đi dã ngoại, không nói hai lời liền gửi cho cậu một phong bao đỏ khá lớn, dặn dò cậu hãy tận hưởng chuyến đi.
Những đứa trẻ nhà khác, đặc biệt là omega, mỗi lần ra ngoài đều bị cha mẹ dặn dò đủ điều.
Nhưng Kỷ Ngọc Lâm vốn ngoan ngoãn từ nhỏ, hiếm lắm mẹ cậu mới thấy cậu chịu ra ngoài "chơi" một chuyến, không những không hỏi han gì, mà còn mong cậu đi lâu một chút.
Bùi Nhẫn lái xe đến trường, Kỷ Ngọc Lâm kéo vali xuống trước, trước khi đi còn tiện tay nhét một hộp sữa dự trữ trong cặp cho Bùi Nhẫn.
Trường sắp xếp xe đưa sinh viên đến địa điểm dã ngoại, Kỷ Ngọc Lâm ngồi cùng hai người bạn cùng phòng. Quãng đường không xa, khoảng hai tiếng sau họ đã đến nơi.
Trời cao trong xanh, giữa những dãy núi trùng điệp có một hồ nước lớn yên ả nằm gọn trong lòng đất, mặt nước gợn sóng lăn tăn. Gió thổi mạnh khiến Kỷ Ngọc Lâm suýt không mở nổi mắt.
Bọn họ chọn một khu đất gần đó làm nơi dựng trại, đứng trên mỏm đá cao có thể nhìn thấy lờ mờ khu vực cắm trại và huấn luyện dã ngoại của Bùi Nhẫn.
Mọi người chia nhau dựng lều, Kỷ Ngọc Lâm hợp tác với Lâm Hướng Dương và Hoàng Thiên Thiên, thay phiên nhau lắp ráp chiếc lều mà ba người họ sẽ ở tối nay.
Buổi sáng mọi người chủ yếu hoạt động tự do. Phía bên Bùi Nhẫn vừa đến nơi đã bắt đầu huấn luyện, đến tối mới được nghỉ ngơi, nên bên này cũng sắp xếp các trò chơi vào buổi tối để hai bên cùng tham gia.
Buổi trưa, Kỷ Ngọc Lâm ăn cơm với bạn cùng phòng, sau đó cảm thấy buồn ngủ nên chui vào lều nghỉ ngơi.
Điện thoại hiển thị tin nhắn chưa đọc—là Bùi Nhẫn gửi cho cậu một số video và ảnh về buổi huấn luyện dã ngoại.
Kỷ Ngọc Lâm vốn còn chút buồn ngủ, nhưng sau khi xem xong video của Bùi Nhẫn thì không còn buồn ngủ nữa.
Không có việc gì làm, Lâm Hướng Dương gửi một đường link vào nhóm, Kỷ Ngọc Lâm tiện tay mở xem.
Nhật Nhật: [Lâm Lâm, cậu lại được lên confession tỏ tình rồi ~]
Kỷ Ngọc Lâm thường xuyên xuất hiện trên "Confession tỏ tình", mà gần như lần nào cũng là Lâm Hướng Dương gửi link vào nhóm.
Nhật Nhật: [Trước đó có mấy bài đăng tỏ tình gửi cho Bùi Nhẫn đấy. Đúng rồi, sáng nay cậu đến trường cùng anh ấy à? Có người trông thấy cậu xách vali bước xuống từ xe của Bùi Nhẫn.]
Nhật Nhật: [Người đó cũng thâm độc lắm, cố tình chờ Bùi Nhẫn xuống xe rồi mới rời đi, còn nói hai người dùng vali đôi.]
Kỷ Ngọc Lâm: "..."
Nhật Nhật: [Vậy hai người là một cặp rồi hả?]
Lâm Lâm: [Không phải...]
Nhật Nhật: [Được rồi, làm tôi mừng hụt. Nhưng mà cậu xem kỹ lại bài đăng trên confession tỏ tình tôi gửi đi, người này điều kiện không tệ đâu, trông giống nam chính trong bộ phim điện ảnh đang hot dạo gần đây ấy.]
Kỷ Ngọc Lâm không biết "diễn viên trong bộ phim hot gần đây" là ai, cũng không hứng thú với việc ai đó tỏ tình với mình.
Nhưng vì phép lịch sự, cậu vẫn đọc kỹ những gì Lâm Hướng Dương gửi đến.
Mỗi lần có link nào đó gửi vào nhóm, cậu đều rất nghiêm túc đọc hết. Chính vì vậy, Lâm Hướng Dương, người luôn có nhu cầu chia sẻ mọi chuyện, đặc biệt thích tám chuyện với cậu.
Nói chuyện một lúc, Kỷ Ngọc Lâm ôm điện thoại ngủ quên lúc nào không hay.
Một giấc ngủ kéo dài đến tận hoàng hôn, khi cậu tỉnh dậy, xung quanh đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị bữa tối dã ngoại. Kỷ Ngọc Lâm cũng tham gia cùng mọi người.
Cậu chụp mấy tấm ảnh về buổi nấu nướng gửi cho Bùi Nhẫn, sau đó tiếp tục bận rộn.
Mặt trời lặn dần về phía tây, nhiệt độ giảm đáng kể so với ban ngày.
Kỷ Ngọc Lâm khoác lên chiếc áo mang theo từ sáng, ăn đến lưng lửng thì màn đêm đã buông xuống.
Trên núi tầm nhìn rộng rãi, chỉ cần ngẩng đầu là thấy bầu trời đầy sao tựa như dải ngân hà vô tận.
Bầu trời sao thấp thoáng như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến.
Các học viên thi nhau giơ máy ảnh lên chụp, Kỷ Ngọc Lâm cũng không ngoại lệ.
Đến tối muộn, nhóm alpha đang huấn luyện dã ngoại đến khu cắm trại của họ. Vì có hoạt động chung, bốn phía được dựng thêm cột đèn, ánh sáng rực rỡ soi rõ toàn bộ khu vực.
Omega và alpha tụ tập lại với nhau, bầu không khí dần trở nên sôi động.
Mọi người hào hứng bàn bạc trò chơi, Kỷ Ngọc Lâm và Bùi Nhẫn ngồi cùng một chỗ..
Người chịu trách nhiệm khuấy động không khí là Tiết Minh Minh kéo bạn trai mình ngồi xuống đối diện với Kỷ Ngọc Lâm.
Tiết Minh Minh nói: "Vừa đủ người để chia phe, chơi Ma Sói đi."
Mọi người không có ý kiến, trò chơi nhanh chóng bắt đầu, họ lần lượt rút thẻ nhân vật.
[Trời tối rồi, mọi người nhắm mắt lại đi.]
Tất cả mọi người nhắm mắt lại.
[Sói ơi hãy mở mắt.]
Kỷ Ngọc Lâm chậm rãi mở mắt, chuẩn bị tìm đồng đội của mình.
Giữa vòng tròn người ngồi chơi, ngay đối diện Kỷ Ngọc Lâm, Bùi Nhẫn đột nhiên cũng mở mắt. Kỷ Ngọc Lâm khẽ sững người.
Trong khoảnh khắc ấy, không ai chú ý đến con sói thứ ba là ai, ánh mắt của Kỷ Ngọc Lâm chỉ dừng lại trên người Bùi Nhẫn, mà ánh mắt của Bùi Nhẫn cũng chỉ có cậu.
Ánh mắt hai người giao nhau, tim Kỷ Ngọc Lâm đập dồn dập.
Không ai biết được, cậu đang bị thứ cảm xúc thầm kín mà mãnh liệt này khuấy đảo đến mức choáng váng.
Nếu lúc này mọi người xung quanh mở mắt, họ chắcchắn sẽ không bỏ lỡ ánh nhìn cháy bỏng mà Bùi Nhẫn đang dành cho Kỷ Ngọc Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com