Chương 22
Sau chuyến dã ngoại mùa thu, Kỷ Ngọc Lâm quyết định đẩy sớm lịch trình rèn luyện thể lực.
Trong căn hộ có sẵn thiết bị tập thể dục, nhưng cậu chỉ mới chạy chậm trên máy được một lúc đã bắt đầu thở không nổi rồi. Bùi Nhẫn vừa bước ra đã bị sắc mặt tái nhợt của cậu làm cho giật mình.
"Lâm Lâm." Bùi Nhẫn nhanh chóng bước tới, đỡ Kỷ Ngọc Lâm xuống máy chạy bộ. Nhìn cậu lảo đảo suýt ngã, anh nhanh chóng vòng tay ôm lấy thân thể mềm nhũn của cậu: "Đừng ngồi xuống vội."
Kỷ Ngọc Lâm thở dốc một hồi, hàng mi ướt mồ hôi ngước lên nhìn anh, có chút ngại ngùng.
"Thể chất của em thực sự kém quá rồi."
Ban đầu cậu định chạy thêm nửa tiếng nữa, ai ngờ mới được chừng này đã không chịu nổi.
Thấy sắc mặt cậu đang dần hồi phục, Bùi Nhẫn đi rót cho cậu một ly nước pha mật ong.
Kỷ Ngọc Lâm nhận lấy, chậm rãi uống hết. Đôi môi dần trở lại với sắc hồng mềm mại.
Bùi Nhẫn vén những sợi tóc ướt mồ hôi trên trán cậu, sợi tóc mềm mại, dày mượt, giống hệt bản thân Kỷ Ngọc Lâm vậy.
"Đỡ hơn chút nào chưa?" Bùi Nhẫn chăm chú nhìn cậu.
Kỷ Ngọc Lâm hơi gật đầu.
Cậu chợt bối rối không biết làm sao: "Em phải tập thế nào mới nâng cao thể lực được đây?"
Bùi Nhẫn cầm lấy những ngón tay dài nhỏ, trắng nõn của cậu, đặt trong lòng bàn tay mà nghịch ngợm: "Chọn cách đơn giản mà làm."
Kỷ Ngọc Lâm: "?"
Còn có cách đơn giản hơn nữa à?
Cậu thử rút tay khỏi lòng bàn tay Bùi Nhẫn, nhưng không thành.
Bùi Nhẫn nói: "Tập yoga đi."
Anh còn cố tình nhéo nhẹ ngón tay cậu.
Bùi Nhẫn kéo một tấm thảm yoga ra từ phòng chứa đồ, rồi gọi Kỷ Ngọc Lâm ngồi thử lên đó.
Kỷ Ngọc Lâm chà nhẹ đầu ngón tay lên đầu gối, lưỡng lự: "Bùi Nhẫn, em nghĩ em không hợp lắm..."
Ngoài đôi tay linh hoạt, cậu cảm thấy toàn thân mình chẳng có chỗ nào dẻo dai cả.
Bùi Nhẫn bóp nhẹ vai cậu: "Thả lỏng nào."
Vừa nói, anh vừa massage giúp Kỷ Ngọc Lâm. Dưới bàn tay anh, Kỷ Ngọc Lâm dần thư giãn, lúc này Bùi Nhẫn mới bảo cậu đứng lên, hướng dẫn một số động tác khởi động cơ bản.
Bùi Nhẫn quan sát động tác của Kỷ Ngọc Lâm, hễ sai động tác thì sửa lại cho cậu.
"Khởi động rất quan trọng, nhiều người tập thể thao dễ bị chấn thương vì không chuẩn bị đúng cách."
Kỷ Ngọc Lâm kéo giãn cơ một lúc, đến khi Bùi Nhẫn yêu cầu ép chân, cậu nhíu mày, trán lấm tấm mồ hôi.
"Đau, Bùi Nhẫn, ép thế này em không chịu nổi."
Bùi Nhẫn lập tức nới lỏng tay, ra hiệu mình không hề chạm vào cậu, giọng trầm thấp trấn an: "Đừng sợ, anh chưa động vào đâu."
Kỷ Ngọc Lâm nhẹ gật đầu.
Bùi Nhẫn hướng dẫn: "Em thử tự dùng lực ép xuống xem có hạ thấp được không."
Kỷ Ngọc Lâm chậm rãi ép chân, nhưng vẫn có nỗi sợ trong lòng, không dám thực sự dùng tay đè xuống.
Thích nghi một lúc, cậu nói: "Chân tôi có cảm giác căng ra nhưng lại thả lỏng hơn."
Bùi Nhẫn gật đầu: "Giờ thì em cứ làm quen với cảm giác đó."
Kỷ Ngọc Lâm nghe lời làm theo.
Bùi Nhẫn hỏi: "Được chưa?"
Kỷ Ngọc Lâm nhìn anh: "Vẫn đang quen dần, hình như không còn đau như lúc nãy nữa."
Ánh mắt Bùi Nhẫn chỉ dừng lại trên người Omega đang nghiêm túc khởi động trước mặt, anh khẽ cười không tiếng động: "Vậy đổi sang động tác giãn cơ khác."
Lúc này Kỷ Ngọc Lâm mới hơi bất mãn: "Phải làm mấy động tác khởi động này tới khi nào vậy?"
Sự phàn nàn hiếm có xen lẫn chút nhõng nhẽo khiến Bùi Nhẫn cảm thấy thú vị.
Hắn cười: "Bình thường chơi đàn em cũng đâu có than mệt đâu."
Kỷ Ngọc Lâm phản bác: "Hai chuyện này không giống nhau."
Sau khi khởi động xong, cơ thể cậu phấn chấn hơn bình thường, làn da ươn ướt mồ hôi khiến cậu trông càng tươi tắn, tràn đầy sức sống.
Cậu cũng nói nhiều hơn.
Kỷ Ngọc Lâm thư giãn gân cốt xong thì đứng dậy, ánh mắt lướt qua màn hình chiếu trên tường.
Bùi Nhẫn nói: "Bắt đầu với mấy động tác cơ bản dành cho người mới trước."
Kỷ Ngọc Lâm nhìn vào video hướng dẫn, làm theo từng động tác hướng dẫn.
Cậu bất chợt nghiêng đầu nhìn Bùi Nhẫn một lúc: "Bùi Nhẫn, anh đừng đứng gần em quá."
Bùi Nhẫn bật cười, nhưng không có ý lùi lại: "Tại sao?"
Kỷ Ngọc Lâm không trả lời. Bùi Nhẫn bèn bước đến ghế sofa ngồi xuống.
Trên bàn có vài cuốn sách, anh tiện tay rút một quyển tạp chí xe hơi ra lật xem, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Kỷ Ngọc Lâm đang chống tay trên thảm yoga.
Anh thoải mái tựa lưng vào ghế: "Lâm Lâm cũng đọc mấy cuốn này à?"
Cánh tay của Kỷ Ngọc Lâm đã mỏi nhừ, cậu cắn răng chịu đựng, cố gắng giữ vững không để run lên.
"Ừm... em có xem qua."
Bùi Nhẫn tò mò hỏi: "Em thích kiểu xe nào?"
Kỷ Ngọc Lâm mặt đỏ bừng, hơi thở phập phồng điều chỉnh nhịp thở.
Cậu ngập ngừng mở miệng: "Có một mẫu xe tên là Snow Blaze, trông rất ngầu."
Bàn tay thon dài của Bùi Nhẫn lật ngược trang tạp chí, ánh mắt dừng lại ở Snow Blaze.
Đó là một chiếc xe thể thao địa hình với những đường nét trơn mượt, màu sắc cực kỳ ngầu và lạnh lùng. Anh khẽ bật cười.
"Không ngờ tâm tư của em cũng hoang dã phết đấy, Lâm Lâm."
Tai Kỷ Ngọc Lâm đỏ bừng, giọt mồ hôi nhỏ lăn dọc theo cần cổ thon dài.
Một lát sau, cậu mới khẽ nói: "Em thấy nó rất ngầu."
Một học sinh ngoan hiền, điềm tĩnh mà lại khen một chiếc xe địa hình trông ngầu—điều này khiến Bùi Nhẫn có chút bất ngờ.
Anh chợt nhận ra rằng, dù hai người lớn lên bên nhau, hơn nữa Kỷ Ngọc Lâm hiếm khi rời khỏi tầm mắt anh, nhưng kể từ sau chuyến đi dã ngoại mùa thu, khi nghe cậu hát, và ngay lúc này, Bùi Nhẫn lại cảm thấy anh chưa thực sự hoàn toàn hiểu cậu như anh như vẫn nghĩ.
Kỷ Ngọc Lâm không chỉ là một cậu học sinh ngoan ngoãn, ngày ngày chăm chỉ luyện đàn trong phòng nhạc. Cậu còn có thể hát những ca khúc da diết như vậy, thậm chí còn có chút khao khát với xe địa hình hầm hố, cảm thấy chúng rất ngầu.
Bùi Nhẫn không nói gì, Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy kỳ lạ liền ngẩng đầu nhìn anh, nhưng tay chống không vững, cả người trực tiếp ngã úp mặt xuống thảm. Tư thế ngã của cậu vụng về đến mức khó đỡ.
Bùi Nhẫn không nhịn được bật cười trầm thấp, rồi tiếng cười cứ thế kéo dài, yết hầu khẽ rung động.
Kỷ Ngọc Lâm: "..."
Cậu dứt khoát trở mình, chống cằm lên cánh tay, giọng có chút uể oải: "Bùi Nhẫn, anh đừng cười em nữa."
Bùi Nhẫn xem đồng hồ, nói: "Hôm nay là ngày đầu tiên tập luyện, thời gian giới hạn trong nửa tiếng là được rồi."
"Ừm..." Kỷ Ngọc Lâm cười nhẹ, gương mặt dịu dàng lướt qua chút trẻ con: "Vậy là đủ thời gian rồi nhỉ."
Cậu vươn tay lấy quyển tạp chí, kéo lại lật xem.
Bùi Nhẫn đợi cậu nghỉ ngơi xong, kéo cậu đứng dậy.
"Đi theo anh."
Anh dẫn Kỷ Ngọc Lâm về phòng, đẩy cậu vào trong.
"Đi tắm thay đồ đi."
Kỷ Ngọc Lâm nghi hoặc: "Đi đâu?"
Bùi Nhẫn: "Tạm thời giữ bí mật."
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Kỷ Ngọc Lâm theo Bùi Nhẫn xuống lầu. Hai người đi vào gara, Bùi Nhẫn đưa cho cậu một chiếc mũ bảo hiểm màu bạc xanh.
"Đội vào đi."
Kỷ Ngọc Lâm ngẩn ra, vẻ mặt đầy bất ngờ: "Anh định đưa em đi..."
Còn chưa nói hết câu, cậu nhanh chóng nhìn thấy một chiếc siêu xe đang đậu trong gara.
Chiếc xe mô tô phân khối lớn này cực kỳ ngầu, màu xanh đậm pha đen lấp lánh dưới ánh đèn, tựa như một tia chớp xé toạc màn đêm.
Bùi Nhẫn đội mũ bảo hiểm, nghiêng người kiểm tra xem Kỷ Ngọc Lâm đã đội xong chưa.
Anh cúi đầu nói chuyện, hơi thở phả nhẹ lên trán Kỷ Ngọc Lâm, có lẽ chạm vào tóc cậu, nhột nhột.
Bùi Nhẫn nói: "Snow Blaze thì không có, nhưng CarbinDre thì có một chiếc."
Alpha nhấc chân ngồi lên xe, nghiêng đầu nhìn cậu: "Lên đi, anh Nhẫn chở em đi dạo một vòng."
Dưới lớp mũ bảo hiểm, đôi mắt Bùi Nhẫn sâu thẳm. Kỷ Ngọc Lâm như bị mê hoặc, ngồi lên ghế sau.
Chiếc CarbinDre gầm rú như sấm, tim Kỷ Ngọc Lâm khẽ run lên theo tiếng động cơ.
Trong thành phố bị giới hạn tốc độ, nhưng sau khi thích nghi, nhịp tim cậu đã đập nhanh hơn, thậm chí còn có chút cảm giác dũng mãnh và phóng khoáng.
Cậu ghé sát tai Bùi Nhẫn: "Có cảm giác như đang bay vậy, rất tự do."
Bùi Nhẫn nói: "Ra khỏi thành phố còn thích hơn."
Kỷ Ngọc Lâm tò mò: "Chúng ta đi đâu?"
Bùi Nhẫn vẫn lặp lại câu cũ: "Bí mật."
Siêu xe rời khỏi trung tâm thành phố, bắt đầu tăng tốc.
Ban đầu Kỷ Ngọc Lâm chỉ vịn nhẹ vào yên sau, hưng cảnh vật hai bên lùi nhanh đến mức cậu buộc phải vươn tay ôm lấy eo Bùi Nhẫn.
Giọng nói của Bùi Nhẫn hòa vào gió: "Lâm Lâm, ôm chặt vào."
Kỷ Ngọc Lâm nghe không rõ: "Hả?"
Bùi Nhẫn: "Anh sắp tăng tốc, bám chắc vào anh."
Kỷ Ngọc Lâm vô thức siết chặt vòng tay. Bùi Nhẫn nói tăng tốc là tăng tốc thật, cậu cố gắng kìm lại tiếng hét của mình, để mặc cơn gió lướt qua tai.
Bùi Nhẫn đưa Kỷ Ngọc Lâm đến một bãi biển tư nhân.
Khi đó đã là buổi chiều, còn khoảng một giờ nữa mới đến hoàng hôn, nắng thu dịu nhẹ phủ xuống mặt biển, gió thổi mạnh, mang theo hương vị của sóng và cát.
Kỷ Ngọc Lâm chỉnh lại mái tóc bị rối, quay đầu thì thấy Bùi Nhẫn đang sắp xếp đồ ăn.
Người phục vụ mang đồ đến rồi rời đi, Bùi Nhẫn gọi cậu: "Ăn chút gì trước đi."
Trời và biển nối liền một dải, gió mang theo hương vị của nước biển, khiến Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Cậu cầm lon nước có ga ướp lạnh, uống một ngụm.
Bùi Nhẫn lục trong túi lấy ra một lọ kem chống nắng.
"Bôi thêm đi."
Kỷ Ngọc Lâm ngậm ống hút, lắc đầu: "Trước khi ra ngoài em đã bôi rồi."
Dưới bóng ô che nắng, chuông gió kêu leng keng theo từng cơn gió, âm thanh trong trẻo dễ chịu.
Kỷ Ngọc Lâm ăn được bảy phần no. Mặt trời dần lặn xuống, ánh hoàng hôn phủ kín mặt biển.
Hôm nay, so với những ngày chỉ cắm đầu vào luyện đàn, hoạt động của cậu phong phú hơn hẳn. Trạng thái tinh thần cứ xen kẽ giữa căng thẳng và thư giãn, khiến cậu nhanh chóng trở nên lười biếng như một con mèo. Bùi Nhẫn gọi mà cậu cũng không động đậy.
Anh lấy máy ảnh ra, mở lên. Kỷ Ngọc Lâm hỏi: "Muốn chụp ảnh à?"
Bùi Nhẫn giơ máy ảnh lên: "Ra bờ biển dạo một vòng đi."
Cát trên bãi biển mịn màng, mềm mại. Thời tiết lúc này không nóng, cát dưới chân ấm áp dễ chịu.
Bùi Nhẫn giơ máy ảnh, chụp lấy một khoảnh khắc của Kỷ Ngọc Lâm, rồi nói: "Có thể thử cởi giày ra đi chân trần."
Kỷ Ngọc Lâm chần chừ.
Giọng Bùi Nhẫn trầm thấp, như đang mê hoặc cậu: "Rất dễ chịu."
Thế là Kỷ Ngọc Lâm từ từ cởi giày. Bùi Nhẫn thành công gỡ bỏ một phần lớp vỏ dè dặt và khuôn phép của cậu.
Hai người cùng chụp ảnh bên bờ biển, còn đuổi theo những con mòng biển trên cát.
Kỷ Ngọc Lâm dần thả lỏng, chơi đến quên cả thời gian. Gương mặt thanh tú, ôn hòa của cậu dưới ánh hoàng hôn trở nên rạng rỡ.
Cậu mệt đến mức ngã xuống bãi cát, thở hổn hển: "Chạy không nổi nữa rồi..."
Bùi Nhẫn nằm xuống bên cạnh cậu, duỗi cánh tay ra, để Kỷ Ngọc Lâm gối đầu lên.
Kỷ Ngọc Lâm: "?"
Bùi Nhẫn: "Cẩn thận cát lọt vào tai, cứ nằm thế này nghỉ một lát đi."
Kỷ Ngọc Lâm định nói "không thích hợp lắm nhỉ", nhưng trong làn gió biển mát rượi, cậu mơ hồ ngửi thấy một mùi hương linh sam mát lạnh dễ chịu—
Là từ pheromone của Bùi Nhẫn.
Kỷ Ngọc Lâm mím môi, định nói gì đó rồi lại thôi.
Có lẽ đối phương cũng không để ý lắm, hoặc đơn giản là cảm thấy quá thư thái, muốn thả lỏng một chút.
Cậu lặng lẽ nuốt lại lời định nói, bỗng dưng có chút lưu luyến mùi hương nhẹ nhàng bao quanh mình.
Vì khiếm khuyết tuyến thể, Kỷ Ngọc Lâm không cảm nhận được sự rung động khó cưỡng lại do pheromone mang lại này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com