Chương 27
Cơn nóng bức do kỳ phát tình gây ra của Kỷ Ngọc Lâm kéo dài khoảng năm ngày. Sau năm ngày, các triệu chứng dần biến mất, cơ thể bắt đầu hồi phục về trạng thái ổn định.
Việc sử dụng thuốc ức chế cuối cùng cũng gây ra một số tác dụng phụ cho cơ thể của Kỷ Ngọc Lâm. Cậu bài xích thuốc ức chế, nhưng tác dụng của thuốc thông thường với cậu lại không hiệu quả bằng thuốc ức chế.
Khi Lâm Hướng Dương và Hoàng Thiên Thiên quay lại thăm, tinh thần của Kỷ Ngọc Lâm đã tốt lên không ít.
Sáng nay cậu còn tự mình vào bếp làm bữa sáng, sắc mặt cũng hồi phục đôi chút, không còn nhợt nhạt như trước.
Nhưng sau mấy ngày giày vò, cậu gầy đi trông thấy.
Lâm Hướng Dương như một chú cún con chạy quanh cậu: "Bây giờ thấy khá hơn chưa?"
Kỷ Ngọc Lâm vừa chỉnh lại đồ đạc trong căn hộ vừa đáp: "Cũng tạm rồi. Sáng nay tôi có liên hệ với bác sĩ, họ bảo theo dõi thêm vài ngày, sau đó đến bệnh viện kiểm tra."
"Vậy thì tốt rồi." Lâm Hướng Dương thở phào, không tiện đứng không, kéo cả Hoàng Thiên Thiên dọn dẹp cùng.
Lâm Hướng Dương nói: "Gọi người giúp việc tới làm là được rồi mà." Cậu ta không tin một căn hộ rộng như vậy mà Bùi Nhẫn lại không gọi người đến dọn dẹp.
Kỷ Ngọc Lâm nhìn cậu: "Từ ngày kỳ phát tình bắt đầu, tôi đã bảo bà ấy tạm thời đừng qua đây."
Chuyện người giúp việc được "nghỉ phép" một tuần không hề giấu diếm Bùi Nhẫn. Mặc dù Kỷ Ngọc Lâm có tính cách hiền hòa, dễ gần, thậm chí Bùi Nhẫn còn dặn bà ấy coi cậu như chủ nhân thứ hai của căn hộ.
Thế nhưng sau khi về nhà suy nghĩ kỹ, người giúp việc vẫn cảm thấy nên báo lại chuyện này cho chủ nhân của mình thì hơn.
Bùi Nhẫn nhận được tin nhắn, chất vấn ngay: "Tại sao bây giờ mới nói với tôi?"
Không đợi bà ấy giải thích rõ ràng, anh lập tức liên lạc với Kỷ Ngọc Lâm.
Hoàng Thiên Thiên, lúc này đang cúi xuống buộc túi rác, ngoái đầu lại, gọi với vào trong bếp: "Lâm Lâm, điện thoại kêu kìa."
Kỷ Ngọc Lâm cầm điện thoại, trở về phòng ngủ, nhẹ giọng nói: "Bùi Nhẫn."
Sự bồn chồn trong lòng Bùi Nhẫn ngay lập tức được trấn áp một cách thần kỳ. Giọng anh khàn đi: "Tại sao không để người giúp việc đến chăm sóc em? Đã xảy ra chuyện gì?"
Kỷ Ngọc Lâm im lặng.
Bùi Nhẫn kiên nhẫn chờ, lúc này anh không quá vội để nghe câu trả lời, vì anh sắp lên đường trở về.
"Ngày mai anh rời khỏi Kappa." Khóe môi anh hơi nhếch lên: "Hơn một tháng không gặp, có nhớ anh không?"
Kỷ Ngọc Lâm: "..." Cậu siết chặt điện thoại.
Bùi Nhẫn khó hiểu: "Sao không nói gì, Lâm Lâm?"
Kỷ Ngọc Lâm thở dài: "Bùi Nhẫn, bây giờ anh chưa thể quay về được." Cậu hồi tưởng lại những ngày qua, tựa như một giấc mơ.
Nhưng ngọn lửa thiêu đốt, sự yếu ớt và cô độc đủ sức nhấn chìm cậu lại là thật.
"Em..." Kỷ Ngọc Lâm như đã hạ quyết tâm: "Em vừa trải qua kỳ phát tình, trước khi hoàn toàn hồi phục, anh không thể gặp em."
Bên kia, Bùi Nhẫn im lặng hồi lâu.
Bất ngờ, kinh ngạc, và một loại cảm xúc phức tạp khó diễn tả khi bị che giấu điều gì đó.
Kỷ Ngọc Lâm vốn có khiếm khuyết bẩm sinh ở tuyến thể, việc trải qua kỳ phát tình đáng lẽ là một chuyện tốt, nó có thể là dấu hiệu cho thấy cậu có cơ hội trở lại trạng thái bình thường. Thế nhưng Bùi Nhẫn lại không vui nổi: "Lâm Lâm..."
Kỷ Ngọc Lâm ngắt lời anh: "Chúng ta vốn dĩ không thân mật đến vậy, bây giờ không thích hợp gặp nhau đâu, Bùi Nhẫn."
Dù chơi thân đến đâu, dù quan hệ có gần gũi đến mấy, thì trong giai đoạn nhạy cảm này cũng cần phải giữ khoảng cách.
Bùi Nhẫn đối xử tốt với cậu, không liên quan đến việc anh là ai, cũng chẳng liên quan đến kết quả phân hoá gen.
Nhưng cũng chính vì sự khác biệt trong kết quả phân hóa này, xét cả lý lẫn tình, họ đều không thích hợp để gặp nhau vào lúc này.
Kỷ Ngọc Lâm cố giữ vẻ thản nhiên, đôi mắt hơi ướt cũng phải cố gắng mở to: "Nói đến đây thôi, em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi."
Bùi Nhẫn nói gì đó, nhưng cậu không nghe rõ. Ánh mắt cậu mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu trống rỗng, chẳng nghĩ được gì cả.
Cảm xúc rối bời vì Bùi Nhẫn quá dễ dàng hút cạn sức lực của cậu, ngay cả chút thể lực ít ỏi vừa hồi phục cũng bị đánh tan.
Bên ngoài, Hoàng Thiên Thiên đứng trước cửa, cẩn thận gõ: "Lâm Lâm, cậu ổn không?"
Kỷ Ngọc Lâm mơ hồ trở lại giường, đè nén giọng nói khàn khàn mệt mỏi: "Không sao, để tôi ngủ một lát."
Ngoài cửa, hai người quan tâm đến cậu đồng loạt thở dài.
Lâm Hướng Dương nói: "Để Lâm Lâm yên tĩnh một chút đi, mấy ngày nay cậu ấy bị hành hạ đủ rồi." Đừng nói là bọn họ gầy đi đôi chút chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Kỷ Ngọc Lâm thậm chí còn tiều tụy trông thấy.
Dù cậu vẫn dịu dàng, ôn hòa như mọi khi khi nói chuyện với họ, nhưng rõ ràng, cả người cậu đều trở nên trầm lắng, u uất hơn.
May mắn là kỳ phát tình lần này không khiến Kỷ Ngọc Lâm chịu đựng quá lâu. Sau bốn đợt cao trào, tình trạng của cậu ngày càng nhẹ dần, đến ngày thứ năm, các triệu chứng cũng lần lượt biến mất, cảm giác nặng nề trên cơ thể bỗng dưng tan biến.
Kỷ Ngọc Lâm nghe theo lời bác sĩ, tĩnh dưỡng tại căn hộ. Trong thời gian này, ngày nào cậu cũng nhận được tin nhắn từ Bùi Nhẫn. Cậu vẫn trả lời, dường như cuộc trò chuyện trước đó không làm rạn nứt mối quan hệ giữa hai người.
Chỉ là trước khi hoàn toàn hồi phục, Kỷ Ngọc Lâm từ chối gọi video với Bùi Nhẫn.
Ngày mai, anh có hẹn với bác sĩ để làm một số kiểm tra liên quan, sau đó Kỷ Ngọc Lâm cân nhắc dọn ra khỏi căn hộ. Truyện được edit bởi Jeffrey L
****
Trong căn cứ tư nhân, đề nghị đưa Kỷ Ngọc Lâm đến bệnh viện của Bùi Nhẫn đã bị từ chối.
Chu Côn nhìn chàng thanh niên trẻ tuổi, điển trai lộ ra vài phần bực bội khó hiểu, anh ta gõ nhẹ vào bảng ghi chép trên tay, tiện thể ném một khẩu M792 phiên bản mới vừa được gửi đến cho Bùi Nhẫn bắt lấy.
Sau khi trở về từ biên giới Kappa, Bùi Nhẫn hoặc là ở trường, hoặc là tự nhốt mình trong căn cứ để tập luyện, thậm chí còn chủ động yêu cầu Chu Côn tăng cường cường độ huấn luyện cho anh.
Chu Côn đột nhiên nói: "Cậu không thể để cảm xúc cá nhân chi phối lý trí của mình."
Bùi Nhẫn khẽ cười khẩy: "Tôi rất bình tĩnh."
Anh vác khẩu M792 lên, điều chỉnh cảm giác tay, chuẩn bị luyện tập năm mươi lượt để chứng minh với Chu Côn rằng anh rất "bình tĩnh", không hề để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng đến quá trình huấn luyện.
Vừa qua mười giờ, Cố Vũ đã liên lạc với Bùi Nhẫn.
Lúc đó, Bùi Nhẫn vừa từ phòng tắm bước ra, đang bôi thuốc cho vết phồng rộp trên tay, nghe thấy Cố Vũ la hét, giọng anh lạnh lùng, không khách sáo chút nào: "Có gì nói nhanh, đừng làm mất thời gian của tôi."
Cố Vũ hỏi: "Cậu tập xong chưa?"
"Ra đây uống vài ly đi, cậu biết ai vừa trở về không? Nghiêm Trác! Mau đến đón gió tẩy trần cho cậu ấy, đừng có vắng mặt!"
Bùi Nhẫn bật cười: "Tên nhóc đó cuối cùng cũng về rồi sao."
Nửa tiếng sau, Bùi Nhẫn đến địa điểm quen thuộc, Cố Vũ và Kỳ Lễ đều đã có mặt.
Hai người nâng ly nhâm nhi, còn người cuối cùng khí chất trầm ổn, ít nói, không hùa theo những trò hò hét của Cố Vũ – chính là Nghiêm Trác.
Trong bốn người bọn họ, Nghiêm Trác là người trưởng thành và chững chạc nhất. Vài năm trước, hắn đã cùng người đứng đầu nhà họ Nghiêm rời đi, nghe nói sau khi gây dựng được chỗ đứng bên kia, còn dọn dẹp không ít kẻ cản đường.
Bùi Nhẫn chưa từng tìm nhà họ Nghiêm để xác nhận, tình nghĩa giữa bọn họ không đến mức quyến luyến không rời, ai đi ai ở đều là chuyện tất yếu, chẳng có gì bất ngờ.
Cố Vũ bất chợt tự rót ba ly rượu, ánh mắt dừng trên người Bùi Nhẫn và Nghiêm Trác, lại liếc qua Kỳ Lễ một cái, cuối cùng chỉ vào mình.
Anh ta cảm thán: "Bốn chúng ta đã mười năm rồi chưa tụ tập đầy đủ nhỉ? Lúc Nghiêm Trác rời đi mới chỉ mười hai tuổi. Bây giờ sao tôi thấy Bùi Nhẫn với Nghiêm Trác là một kiểu người, Kỳ Lễ lại là kiểu khác, còn tôi thì vẫn y như cũ, chẳng thay đổi chút nào—"
Kỳ Lễ nho nhã mỉm cười: "Chưa bắt đầu uống mà cậu đã say rồi à."
Cố Vũ buột miệng chửi một tiếng: "Má."
"Này, Bùi Nhẫn, Nghiêm Trác, hai người phải uống với tôi, dù sao tôi cũng chỉ muốn thấy hai người mất kiểm soát một lần thôi."
Bùi Nhẫn cười nhạt, nâng ly lên.
Nghiêm Trác, từ đầu đến giờ vẫn im lặng, chạm ly với anh.
Cố Vũ và Kỳ Lễ lần lượt cụng ly với bọn họ, bốn chiếc ly va vào nhau, âm thanh trong trẻo vang lên giữa không khí thoáng chút hoài niệm
***
Cuối tuần, Kỷ Ngọc Lâm hẹn bác sĩ lúc mười giờ sáng. Sau khi lên xe, cậu nhìn thấy tin nhắn Bùi Nhẫn gửi từ rạng sáng.
Đêm qua, Bùi Nhẫn ăn uống với vài người bạn cũ, sáng nay tạm thời nghỉ lại tại khách sạn Hương Chương, nói rằng tiện thể đợi Kỷ Ngọc Lâm kiểm tra xong sẽ đón cậu rời đi.
Xe dừng trước bệnh viện, Kỷ Ngọc Lâm nhận được cuộc gọi từ Bùi Nhẫn.
Bùi Nhẫn hỏi: "Đến bệnh viện rồi?"
Kỷ Ngọc Lâm khẽ đáp: "Ừm."
Anh nói: "Lát nữa gặp, anh có chuyện muốn nói với em."
Quá trình kiểm tra mất khoảng một tiếng, kết quả không có ngay. Bác sĩ bảo cậu về nhà chờ.
Kỷ Ngọc Lâm cúi đầu định liên lạc với Bùi Nhẫn, bất ngờ cảm thấy trán mình bị chạm vào. Bùi Nhẫn khẽ vén tóc mái của cậu, giọng điệu tùy ý: "Tóc dài rồi."
Hơn một tháng không gặp, khoảnh khắc trông thấy Kỷ Ngọc Lâm, Bùi Nhẫn phải kiềm chế mới không đưa tay ôm lấy cậu: "Lâm Lâm, em gầy đi nhiều quá."
Kỷ Ngọc Lâm cố ý tỏ vẻ nhẹ nhàng, mỉm cười: "Em đã cố ăn nhiều nhất có thể rồi."
Hai người cùng đến siêu thị gần khu chung cư mua nguyên liệu nấu ăn. Bùi Nhẫn chủ động xách đồ, suốt quá trình, anh có lời muốn hỏi, nhưng khi nhìn gương mặt Kỷ Ngọc Lâm gầy đi thấy rõ, câu nói ấy lại nghẹn trong cổ họng.
Vốn định hỏi cậu có khó chịu không, nhưng câu hỏi này rõ ràng dư thừa.
Về đến căn hộ, Kỷ Ngọc Lâm đi thẳng vào bếp: "Hôm nay chuẩn bị một bữa thịnh soạn, vừa ăn vừa nói chuyện."
Bùi Nhẫn bước vào phòng thay đồ, đổi sang một bộ quần áo ở nhà màu nhạt, kiểu dáng được chọn theo ý kiến của Kỷ Ngọc Lâm trước đây. Vai anh rộng chân dài, bộ trang phục càng tôn dáng, sắc thái nhã nhặn làm dịu đi vẻ lạnh lùng kiêu ngạo vốn có, khiến đường nét khuôn mặt trở nên ôn hòa hơn.
Sự dịu dàng này, chỉ dành riêng cho Kỷ Ngọc Lâm. Bùi Nhẫn nói: "Anh giúp em."
Hai người bận rộn trong bếp suốt mấy tiếng, đến trưa bàn ăn đã đầy những món ngon.
Kỷ Ngọc Lâm tập trung ăn uống, trong lúc trò chuyện với Bùi Nhẫn cũng chỉ nói về cách chế biến món ăn. Cảm thấy bầu không khí đã ổn, cậu mới khẽ đổi chủ đề: "Bùi Nhẫn, kỳ thi cuối kỳ khá bận, em muốn chuyển về ký túc xá ở."
Lời này vừa thốt ra, ý cười trong mắt Bùi Nhẫn nhanh chóng tan biến. Anh nhấn từng chữ, xác nhận lại: "Dọn khỏi căn hộ, về trường?"
"Ừm..." Kỷ Ngọc Lâm nhìn anh, giọng điệu bình tĩnh: "Em đã suy nghĩ kỹ rồi, dù sao thi xong em cũng về nhà, chỉ còn mấy ngày nữa thôi."
Bùi Nhẫn: "Anh không muốn đồng ý. Em cũng nói chỉ còn mấy ngày, vậy tại sao nhất định phải dọn đi? Ở đây không phải tiện lợi và thoải mái hơn ký túc xá sao?" Truyện được edit bởi Jeffrey L
Kỷ Ngọc Lâm không muốn tiếp tục tranh luận với Bùi Nhẫn về chuyện này, bởi vì cuối cùng cậu chắc chắn không nói lại được.
Vì thế, cậu chọn cách tránh né. Buổi tối, Kỷ Ngọc Lâm không ra khỏi phòng.
Bùi Nhẫn đứng ngoài cửa, giọng nói cách một cánh cửa vẫn mang theo áp lực vô hình.
"Lâm Lâm, từ căn hộ đến trường không xa. Em đột nhiên muốn chuyển về ký túc xá, là vì giận anh sao?"
Từ trước đến nay, anh và Kỷ Ngọc Lâm chưa từng xảy ra "tranh cãi". Anh đã quen với cách đối xử nhẹ nhàng với cậu, bây giờ lại không biết phải ứng phó thế nào.
Cảm giác thất bại như nước lạnh dội vào lòng anh. Anh còn chưa kịp tận hưởng niềm vui khi gặp lại, tại sao mọi thứ lại thay đổi đột ngột như vậy.
Nhưng sự cảm giác này không kéo dài quá lâu, Bùi Nhẫn nhanh chóng tiêu hóa thứ cảm xúc xa lạ ấy, kiên nhẫn hỏi: "Lâm Lâm, có phải chúng ta đang cãi nhau không?"
Từ nhỏ đến lớn Kỷ Ngọc Lâm luôn quá mức trầm lặng, đối với ai cũng dịu dàng, như nước không mang chút nóng giận. Giờ đây, cậu hiếm khi nổi giận với anh, đáng lẽ anh nên cảm thấy vui mới đúng.
Nỗi bức bối trong lòng Bùi Nhẫn bỗng chốc vơi đi không ít. Chỉ khi một mối quan hệ đủ gần gũi mới có thể thoải mái bộc lộ những mặt mà người khác chưa từng thấy.
Thậm chí, anh còn nghi ngờ ngay cả mẹ của Kỷ Ngọc Lâm cũng chưa từng thấy bộ dạng này của cậu.
Bùi Nhẫn thấp giọng: "Lâm Lâm, đừng vội chuyển đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com