Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Gió lẫn tuyết thổi làm cửa sổ phát ra những tiếng kêu khe khẽ.

Kỷ Ngọc Lâm vùi mình trong chiếc giường mềm mại và ấm áp, đầu óc vừa mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì lập tức tỉnh táo bởi câu nói vừa rồi của Bùi Nhẫn.

Cậu nắm chặt điện thoại, thất thần, cẩn thận suy nghĩ lại hàm ý trong lời của Bùi Nhẫn.

Gương mặt trắng mịn như ngọc của Kỷ Ngọc Lâm vùi sâu vào chăn lông ngỗng, ngột ngạt đến mức hai má đỏ bừng, khóe mắt cũng ươn ướt như phủ một tầng sương mỏng, lúc này mới buông tha cho bản thân, ngẩng đầu lên thở lại.

Thì ra Bùi Nhẫn không đùa với cậu, trước đây anh nói muốn giới thiệu những người bạn đáng tin cậy cho cậu, đều là đang nói thật.

Đôi môi vốn quen khẽ cong lên mỉm cười của cậu lúc này khẽ cụp xuống, rồi lại thở phào nhẹ nhõm.

Có vẻ... dễ chấp nhận hơn cậu nghĩ.

Kỷ Ngọc Lâm đã tự xây dựng tâm lý vô số lần, nên không cảm thấy quá buồn hay hụt hẫng, ngược lại còn có chút nhẹ lòng.

Cậu để đầu óc trống rỗng, thuận theo tự nhiên, thì... thì cứ vậy đi.

Việc giảm bớt liên lạc với Bùi Nhẫn là bước đầu tiên cậu chủ động làm. Sau đó, cậu lại tự quyết định dọn khỏi căn hộ, gặp gỡ dùng bữa với người do mẹ sắp xếp.

Tất cả những việc đó cậu đều đã làm rồi, thật ra khi nhớ lại, cả quá trình lẫn kết thúc cũng không có gì quá đau lòng.

Gặp mặt với một người hay thêm hai người cũng chẳng khác nhau, dạo gần đây cậu luôn cố gắng tiếp xúc với sự náo nhiệt, kết bạn, cũng không có gì khác biệt.

Nghĩ vậy, Kỷ Ngọc Lâm bắt đầu soạn tin nhắn gửi cho Bùi Nhẫn.

[Cũng được, anh gửi phương thức liên lạc của anh ấy cho em đi.]

Bùi Nhẫn và Nghiêm Trác đứng cạnh nhau im lặng, hai alpha cấp S+ trầm mặc đứng trên ban công hứng gió lạnh.

Bình thường Nghiêm Trác vốn ít nói đã đành, đến cả Bùi Nhẫn cũng không lên tiếng, điều đó càng trở nên kỳ lạ.

Hai người họ hiểu ý mà không nhắc gì đến Kỷ Ngọc Lâm nữa.

Mãi cho đến khi tin nhắn của Kỷ Ngọc Lâm đến, sắc mặt Bùi Nhẫn mới có sự thay đổi nhẹ.

Nghiêm Trác hỏi: "Sao thế?"

Bùi Nhẫn đứng trong góc tối, ánh mắt như cười như không nhìn anh ta: "Lâm Lâm muốn xin cách liên lạc của cậu."

Nghiêm Trác là người biết chừng mực, Bùi Nhẫn không thể rút lại lời vừa nói, lại càng không thể làm ra chuyện tổn hại bạn bè.

Nghiêm Trác khẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm không hề né tránh ánh nhìn của Bùi Nhẫn. Truyện được edit bởi Jeffrey L

"Tôi sẽ liên lạc với cậu ấy."

Bùi Nhẫn khẽ nhíu mày.

Anh bất chợt cất tiếng: "Năm nay nhà họ Nghiêm và nhà họ Bùi có hợp tác, cậu cũng chưa chắc đã rảnh rỗi được bao nhiêu. Nghiêm Trác, cậu còn trẻ, cậu cam lòng để một người khác trói buộc mình sớm như vậy sao?"

Biểu cảm chững chạc của Nghiêm Trác thoáng hiện lên chút ngạc nhiên.

"Nếu phù hợp, thì tại sao lại không thể?"

Anh ta nói: "Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi."

Bùi Nhẫn quay lưng rời đi: Tốt nhất là vậy.

Sự việc phát triển đến mức này, vừa nằm trong dự liệu của Bùi Nhẫn, lại vừa vượt khỏi phạm vi cảm xúc mà anh tưởng mình có thể chịu đựng.

Anh và Kỷ Ngọc Lâm có tình cảm sâu nặng từ thuở nhỏ cùng lớn lên. Nghiêm Trác là người bạn anh tin tưởng và coi trọng. Họ vốn thuộc cùng một vòng tròn xã hội, giờ có thể sẽ tiến xa hơn, anh lẽ ra phải cảm thấy vui mừng mới đúng.

Cố Vũ rót thêm cho Bùi Nhẫn một ly rượu.

"Anh Nhẫn nhà ta sao thế?"

Bùi Nhẫn lắc nhẹ ly rượu, im lặng uống cạn.

Cố Vũ đưa tay chạm nhẹ vào lưng Kỳ Lễ, khẽ ra hiệu bằng ánh mắt.

Kỳ Lễ tỏ ý mình cũng không biết gì cả.

Bốn người bọn họ, trước sau đều sinh cách nhau không bao lâu, còn chưa biết nói đã bị người lớn trong nhà bế đi chơi cùng nhau rồi.

Hiện tại, ngoài Bùi Nhẫn ra, ba người còn lại không ngoại lệ đều đã kế thừa sản nghiệp gia đình, gánh vác trọng trách của từng gia tộc. Đó là con đường vừa ổn thỏa, vừa phổ biến và hợp lý nhất. Chỉ riêng Bùi Nhẫn là khác biệt.

Từ nhỏ anh có chủ kiến cực kỳ rõ ràng và tính tự giác rất cao. Là thái tử gia của nhà họ Bùi, anh chọn vào trường quân đội, điều đó đồng nghĩa với việc tương lai có khả năng ra chiến trường.

Bùi Nhẫn không chọn tiếp quản tập đoàn Bùi thị, hơn nữa anh rõ ràng hơn bất kỳ ai về những quyết định hiện tại và tương lai mà bản thân sẽ đưa ra.

Trước kia, khi Cố Vũ vào kỳ mẫn cảm, chịu không nổi, từng gào lên đòi tìm một omega để đánh dấu.

Dù những lời đó chỉ là bộc phát lúc nhất thời, nhưng trong giai đoạn dễ kích động nhất của mình, Bùi Nhẫn chưa từng buông ra câu nào kiểu thiếu suy nghĩ như vậy.

Chưa kể anh cũng không bao giờ uống rượu quá độ.

Tửu lượng của Bùi Nhẫn rất tốt, uống bao nhiêu, uống thế nào đều như một loại nghệ thuật – hoàn toàn không giống với trạng thái hiện tại.

Cố Vũ bĩu môi, dùng khẩu hình hỏi Kỳ Lễ: "Không phải là vì Kỷ Ngọc Lâm đấy chứ?"

Nghiêm Trác từ ban công trở vào, nhận lấy ly rượu mà Bùi Nhẫn đưa cho anh ta.

Bùi Nhẫn rót đầy ly, Nghiêm Trác cũng không từ chối, uống cạn không do dự.

Bùi Nhẫn khẽ cười: "Con người em ấy rất tốt, nhưng có nhiều chỗ cần được chăm sóc."

Nói xong anh đứng dậy rời đi, tiện tay vén lọn tóc mái rũ xuống trán.

Không đầu không đuôi mà nghĩ: Kỷ Ngọc Lâm có phải nghe lời quá rồi không? Trước đây anh từng cho rằng đó là điều tốt, nhưng từ khoảnh khắc lúc nãy, Bùi Nhẫn lại cảm thấy... có lẽ Kỷ Ngọc Lâm đừng nghe lời mình quá thì tốt hơn.

Kỷ Ngọc Lâm ngủ một mạch đến rạng sáng, đầu óc nặng trĩu, ý thức phải một lúc lâu mới dần tỉnh táo.

Trong phòng ngủ vẫn còn vương lại hương trầm còn sót lại, cả người cậu nóng bừng, nửa khuôn mặt vùi trong lớp chăn lông ngỗng mềm mại ấm áp, từ cơ thể đến cổ họng đều như có ngọn lửa đang lan ra, cháy đến mức cổ họng khô rát, mắt cũng nhức nhối.

Kỷ Ngọc Lâm không ngừng nuốt nước bọt để làm dịu cổ họng đau rát, đoán rằng tình trạng này rất có thể là do hôm qua quá mệt mỏi lại bị lạnh.

Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường — giờ này bố mẹ đã ra ngoài cả rồi, vừa hay đỡ phải để họ lo lắng.

Trước tiên Kỷ Ngọc Lâm vào phòng tắm rửa mặt, rồi lê thân thể mềm yếu như không có sức đi ăn một phần bữa sáng mà mẹ để lại.

Thật sự không nuốt nổi mấy miếng, cậu bèn lục tủ tìm thuốc, uống qua loa với nước ấm.

Sau đó quay lại phòng, bật máy sưởi hết công suất.

Bên ngoài âm u, trông như sắp có một trận tuyết nữa. Truyện được edit bởi Jeffrey L

Cậu cầm một quyển sách, cuộn mình ngồi vào ghế treo bên cửa sổ. Một lúc sau, lảo đảo đi đến cuối giường, nhặt điện thoại rơi xuống từ đêm qua. Trên đó có mấy tin nhắn chưa đọc.

Một là của người nhà để lại.

Mẹ dặn trong nhà có cơm nóng, dặn cậu dậy nhớ lấy ăn.

Mấy tin còn lại là từ những alpha từng ăn tối cùng ngày hôm qua gửi đến, hỏi tình hình hôm nay ra sao, có muốn hẹn lần gặp tiếp theo không.

Đối phương đã chủ động hẹn lần sau, tức là muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ.

Kỷ Ngọc Lâm nghiêm túc và dứt khoát soạn tin nhắn gửi đi, chấm dứt suy nghĩ đó của đối phương từ trong trứng nước.

Bùi Nhẫn...

Từ lúc tối qua nói muốn giới thiệu Nghiêm Trác cho cậu, anh không nhắn thêm gì nữa.

Còn lại một tin — là lời mời kết bạn.

Ghi chú của người gửi: Tôi là Nghiêm Trác.

Kỷ Ngọc Lâm chọn đồng ý. Vừa mới kết bạn xong, còn đang cầm điện thoại đặt trên đầu gối, chưa nghĩ ra nên nhắn gì cho Nghiêm Trác thì — đối phương đã chủ động nhắn trước.

Nghiêm Trác: [Chiếc lư hương ba chân lần trước mua đã tặng cho phu nhân nhà họ Bùi rồi, bà ấy rất thích.]

Kỷ Ngọc Lâm: [Chiếc bút lông men xanh lá sen của tôi cũng đã gửi qua rồi, bà ấy cũng rất thích đó (#^.^#)]

Nghiêm Trác: [Cảm ơn cậu đã nhường cho tôi món quà tuyệt vời như vậy. Tôi có thể mời cậu một bữa cơm không?]

Kỷ Ngọc Lâm nhớ lại việc Bùi Nhẫn từng nói trong điện thoại rằng sẽ giới thiệu Nghiêm Trác cho mình, đoán rằng lời mời của Nghiêm Trác có lẽ là vì câu nói đó mà đến.

Kỷ Ngọc Lâm: [Nghiêm Trác, anh là bạn thanh mai trúc mã của Bùi Nhẫn, tôi và anh ấy lớn lên cùng nhau, nói thật thì cũng không cần phải quá khách sáo với tôi đâu.]

Nghiêm Trác: [Xin lỗi, nếu lời tôi khiến cậu hiểu lầm, có thể là tôi diễn đạt chưa rõ ràng.]

[Tôi thật lòng muốn làm quen với cậu.]

Kỷ Ngọc Lâm: [...]

Cậu suy nghĩ một chút về hình tượng của Nghiêm Trác, rồi nhìn nội dung tin nhắn đối phương gửi tới.

Kỷ Ngọc Lâm khẽ mím môi, mỉm cười dịu dàng: [Hình như anh cũng không trầm lặng và khó gần như vẻ ngoài lắm.]

Nghiêm Trác dựa vào ghế làm việc, một lúc lâu không trả lời.

Vài phút sau, anh ta hỏi: [Tôi trông có đáng sợ lắm à?]

Kỷ Ngọc Lâm: [Không phải.]

[Nhưng hôm nay tôi e là không thể nhận lời mời của anh được.]

Với ý định kết thêm bạn, ấn tượng của Kỷ Ngọc Lâm về Nghiêm Trác vẫn khá tốt.

Cậu hơi ngại ngùng nói với đối phương: [Hôm qua đi ăn với người khác về thấy không khỏe lắm, có lẽ phải nghỉ ngơi vài hôm.]

Nghiêm Trác: [Đã đi bệnh viện chưa?]

Kỷ Ngọc Lâm: [Tôi đã uống thuốc rồi, chắc theo dõi thêm một ngày nữa xem sao.]

Nghiêm Trác nhớ lại một số thông tin mà Bùi Nhẫn từng tiết lộ, lập tức điều chỉnh lại lịch một số cuộc họp của công ty sang thời gian khác, rồi bảo trợ lý đem chìa khóa xe vào.

Nghiêm Trác: [Tốt nhất là vẫn nên đi bệnh viện một chuyến.]

Xe vừa rời khỏi tòa nhà công ty, Nghiêm Trác mới chợt nhớ ra mình không biết địa chỉ nơi ở của Kỷ Ngọc Lâm.

Anh rơi vào một nỗi phiền muộn bất ngờ.

Dù Nghiêm Trác vốn ít lời, trầm mặc, nhưng khi làm việc thì luôn có mục tiêu rõ ràng. Cho dù chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường, anh cũng không thể làm ngơ trước một omega đang sốt cao, toàn thân không còn sức lực được.

Vì vậy, Nghiêm Trác liền trực tiếp hỏi địa chỉ khu chung cư của Kỷ Ngọc Lâm.

Khi xe anh đến cổng khu chung cư, vừa vặn nhìn thấy một bóng người quấn mình kín mít đang lảo đảo bước đi trong tuyết, bước sâu bước cạn.

Anh nhíu mày, lập tức mở cửa xe bước xuống.

Gương mặt Kỷ Ngọc Lâm đỏ bừng vì sốt, ánh mắt ươn ướt nhìn về phía alpha đang tiến lại gần, nở nụ cười dịu dàng nhưng yếu ớt: "Ngại quá, làm phiền anh rồi."

Nghiêm Trác đưa tay ra, để Kỷ Ngọc Lâm vịn vào cánh tay mình.

Nghiêm Trác rất cao, Kỷ Ngọc Lâm phải ngẩng mặt nhìn anh.

Cậu cố gắng chớp đôi mắt mơ hồ của mình, mỉm cười nói: "Cậu ngoài đời thực và trong điện thoại thật sự có chút khác biệt đấy.."

Ngoài đời hình như đã quen với sự im lặng.

Nghiêm Trác đưa Kỷ Ngọc Lâm lên xe, sợ cậu bị lạnh, liền lấy túi chườm tay mà trợ lý đã chuẩn bị sẵn đặt vào lòng cậu.

Trên đường đi, Kỷ Ngọc Lâm rất ngoan, yên lặng ôm túi chườm tay, nhắm mắt dưỡng thần.

Đến bệnh viện, bác sĩ khám cho Kỷ Ngọc Lâm là người quen cũ. Ông ngạc nhiên nói: "Sao lại sốt nữa rồi? Trước tiên đi kiểm tra pheromone đi." Truyện được edit bởi Jeffrey L

Kỷ Ngọc Lâm chạy vài vòng làm các hạng mục kiểm tra, để hạ sốt nhanh hơn, cậu chọn truyền dịch.

Nghiêm Trác đi lấy nước nóng, chờ cho bình nước không còn quá nóng mới đưa cho Kỷ Ngọc Lâm.

Nhìn gương mặt đỏ ửng vì sốt của Kỷ Ngọc Lâm, Nghiêm Trác khẽ lên tiếng: "Omega bị sốt không phải là chuyện nhỏ, sau này đừng nghĩ rằng chỉ uống thuốc là có thể đối phó."

Kỷ Ngọc Lâm nhẹ gật đầu, rồi tự cười một lúc.

Trước khi bước vào kỳ phát tình, thực ra cậu còn không phải là một omega đúng chuẩn.

Mặc dù năm nay cuối cùng cậu cũng đã có kỳ phát tình đầu tiên, nhưng trong nhiều khía cạnh, cậu vẫn khác biệt khá nhiều so với những omega bình thường.

Những điều này cậu không nói với Nghiêm Trác, không thích hợp.

Kỷ Ngọc Lâm truyền dịch một giờ ở bệnh viện, Nghiêm Trác đưa cậu về nhà, xe dừng dưới lầu, anh tự tay đỡ cậu đi vào thang máy rồi mới rời đi.

Kỷ Ngọc Lâm về đến nhà không lâu, vừa lấy điện thoại từ trong túi ra, màn hình sáng lên.

Giọng Bùi Nhẫn khàn khàn, nghe như vừa mới thức dậy: "Lâm Lâm, những gì anh nói hôm qua em không cần phải..."

Anh ngừng lại một chút, nghe thấy tiếng ho nhẹ của Kỷ Ngọc Lâm, lập tức cau mày, từ trên giường đứng dậy.

"Bị ốm à? Không phải là do ra ngoài mệt mỏi quá sao, em ở nhà phải không, anh qua ngay."

Bùi Nhẫn mất ngủ cả đêm qua, quyết định luyện súng suốt đêm, sáng nay lại leo núi hai giờ, đến tám giờ mới chợp mắt được.

Anh ngủ chưa đầy bốn giờ nhưng sức lực gần như đã phục hồi hoàn toàn.

Anh để nửa thân trần đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh rửa mặt.

Kỷ Ngọc Lâm dịu dàng nói: "Bùi Nhẫn, không cần làm phiền anh đâu, em vừa từ bệnh viện về nhà."

Bùi Nhẫn: "Ừ?"

Kỷ Ngọc Lâm nói: "Vừa rồi Nghiêm Trác đã đưa em đi bệnh viện rồi."

Bùi Nhẫn từ chỗ rửa mặt ngẩng đầu lên, những giọt nước từ tóc rơi xuống theo sống mũi thẳng tắp, anh thu lại ánh mắt, đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu.

"Thế à."

"Em và Nghiêm Trác thân thiết từ lúc nào thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com