Chương 41
Hương gỗ linh sam trong trẻo trở nên đậm đặc và nóng bỏng, từng lớp pheromone đan xen quấn quanh bao bọc lấy Kỷ Ngọc Lâm, mà đặt vào bất kỳ một omega nào, đây đều là một hành vi xâm phạm kín đáo.
Pheromone của Bùi Nhẫn giống hệt trạng thái của anh lúc này, chặt chẽ quấn lấy Kỷ Ngọc Lâm.
Anh giam giữ người kia trong phạm vi của mình, như một dã thú đang phục kích chờ sẵn thời cơ, nóng lòng muốn cắn Kỷ Ngọc Lâm thơm ngọt một miếng, lại muốn từ tốn ngậm lấy gáy cậu, nơi có thể đánh dấu, liếm mút từng chút một.
Thế nhưng thực tế là Bùi Nhẫn không thể động đậy.
Anh kiềm chế, nhẫn nại, mồ hôi nhỏ xuống sống mũi rơi ướt cổ Kỷ Ngọc Lâm, có chút dính, nóng, mang theo hơi thở của anh.
Bùi Nhẫn đè nén mọi âm thanh có thể phát ra, chỉ có hơi thở là không ổn định.
Anh mang đầy dục niệm, tham luyến cảm giác thỏa mãn khi Kỷ Ngọc Lâm dính lấy mùi hương của mình, vì vậy lại kề sát vào cổ cậu, cọ thêm một lúc dưới vành tai, mái tóc ngắn lởm chởm làm vùng tai và cổ của Kỷ Ngọc Lâm đỏ rực cả một mảng. Truyện được edit bởi Jeffrey L
Kỷ Ngọc Lâm đưa tay ra, những ngón tay thon dài định túm lấy tóc Bùi Nhẫn buộc anh thả ra.
Khổ nỗi tóc Bùi Nhẫn rất ngắn, phát hiện không thể túm được đành đè lên tai anh, cố gắng đẩy người ra xa.
"Bùi Nhẫn, anh bình tĩnh một chút, đừng như vậy nữa..."
Ánh mắt Bùi Nhẫn kiềm chế mà nguy hiểm, pheromone vẫn hỗn loạn như thế, Kỷ Ngọc Lâm muốn gọi người đến giúp, nhưng Bùi Nhẫn đã đưa cậu đến một nơi quá xa đám đông.
Vị trí họ đang đứng có tảng đá lớn che chắn, gió biển rất mạnh, một khi gió thổi qua, âm thanh của cậu gần như bị cuốn sạch, căn bản không ai nghe thấy.
Cũng không ai biết lúc này Bùi Nhẫn đang ôm Kỷ Ngọc Lâm lên tảng đá, cọ đi cọ lại như một con dã thú.
"Bùi Nhẫn..." Tim Kỷ Ngọc Lâm đập dồn dập: "Anh mau tỉnh táo lại đi."
Cậu thậm chí còn giơ tay vỗ mặt Bùi Nhẫn, khóe môi Bùi Nhẫn cong lên, gương mặt anh tuấn lướt qua lòng bàn tay ướt đẫm của cậu, cọ một lượt từ trên xuống dưới, đầu ngón tay Kỷ Ngọc Lâm chạm vào yết hầu trượt động của anh.
Cậu co ngón tay lại, Bùi Nhẫn lười biếng mà ôm cậu, thân thể nóng rực, đối lập mãnh liệt với hương gỗ linh sam trong trẻo.
Bùi Nhẫn trầm giọng nói: "Anh tỉnh táo lắm."
"Vậy... vậy thì anh thu lại một chút đi."
Kỷ Ngọc Lâm có thể rõ ràng cảm nhận được pheromone của Bùi Nhẫn, nếu là một omega bình thường thì có lẽ đã sớm không chịu nổi khi bị bao vây bởi pheromone dày đặc như vậy.
Nhưng vì tuyến thể của cậu có khiếm khuyết, tuy pheromone của Bùi Nhẫn khiến cậu luống cuống nóng bức, nhưng vẫn chưa đến mức thần trí mơ hồ, mặc cho đối phương tùy ý sắp đặt.
Bùi Nhẫn: "Để anh bình tĩnh một lát."
Kỷ Ngọc Lâm: "Không thể buông tay rồi bình tĩnh sao?"
Bùi Nhẫn: "Không thể."
Nhìn thấy Nghiêm Trác chạm vào Kỷ Ngọc Lâm, anh suýt chút nữa đã mất kiểm soát.
Kỷ Ngọc Lâm: "...Không phải bình thường anh rất giỏi tự kiềm chế sao."
Bùi Nhẫn như một con dã thú rơi vào trạng thái lười biếng, trầm giọng nói: "Anh không biết."
Anh chưa từng thích ai đến thế, cũng chưa từng muốn lại gần một người như vậy, đây là lần đầu tiên.
Mặt trời lặn dần xuống mặt biển, gió biển dù lớn, nhưng Kỷ Ngọc Lâm lại bị Bùi Nhẫn ôm đến nóng ran.
Cậu khẽ nói: "Được rồi chứ?"
Kỷ Ngọc Lâm đã không còn cảm nhận được pheromone của Bùi Nhẫn nữa, như triều sói dâng trào rồi rút đi. Trời đã tối, sau khi đêm xuống, ngũ quan lại càng nhạy bén hơn ban ngày.
Bùi Nhẫn buông Kỷ Ngọc Lâm ra, anh chăm chú ngắm nhìn đường nét lông mày, ánh mắt của cậu, nhìn cánh tay mềm mại buông thõng bên người cậu, lông mày nhíu lại: "Tay tê rồi à?"
Mất đi sự che chắn của Bùi Nhẫn, cơn nóng rát của Kỷ Ngọc Lâm bị làn gió mát thổi tan.
Cậu quay lưng lại như không có chuyện gì: "Không sao."
Bùi Nhẫn tự biết mình đuối lý, vừa rồi quả thật có chút bắt nạt Kỷ Ngọc Lâm, nhưng Kỷ Ngọc Lâm dịu dàng, sẽ không giận anh.
Nghĩ đến đây, anh lại càng thấy mình khốn nạn hơn.
Bởi vì trước đây anh không nhận ra tình cảm của Kỷ Ngọc Lâm dành cho mình, lại còn nhân lúc cậu thích mình mà làm ra không ít hành động vượt ranh giới không rõ ràng. Không biết khi đó Kỷ Ngọc Lâm có chán ghét sự "không tự biết" của anh lắm không?
Cho nên mới quyết định dần dần cắt đứt liên lạc với anh. Dù đã hạ quyết tâm từ bỏ, cậu vẫn chưa từng tỏ ra lạnh nhạt, cũng chưa từng nói nặng lời một câu nào.
Bùi Nhẫn trầm giọng: "Lâm Lâm, trước đây là anh không đúng."
Kỷ Ngọc Lâm không vì bị phát hiện tình cảm mà chột dạ, cũng không vội vàng phủ nhận.
Tình cảm của cậu dành cho Bùi Nhẫn quang minh chính đại, giữa hai người cũng không có gì không thể để người khác biết. Truyện được edit bởi Jeffrey L
Cậu liếc mắt đi chỗ khác, không nhìn Bùi Nhẫn, khóe môi khẽ cong: "Giờ nói mấy lời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Bùi Nhẫn: "Cho anh một cơ hội."
Bùi Nhẫn nắm lấy tay Kỷ Ngọc Lâm: "Anh không nói nữa, vậy cho anh một cơ hội để chứng minh được không?"
"Lâm Lâm, em có thể không đáp lại, nhưng đừng né tránh tình cảm anh dành cho em."
*****
Trước khi bữa tiệc trên bãi biển buổi tối bắt đầu, Kỷ Ngọc Lâm quay lại biệt thự tắm lại một lần nữa, ngay cả nước hoa cũng xịt không ít. Nước hoa nam nồng đậm đến mức che mất cả khứu giác của cậu, khiến Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy hơi khó chịu, mới có thể đè nén cảm giác kỳ quái sau khi bị pheromone của Bùi Nhẫn dính vào.
Trên người quá thơm, Kỷ Ngọc Lâm ngồi ở vị trí cách mọi người xa nhất.
Cậu càng muốn che giấu, thì lại càng dễ để người quan tâm đến cậu nhận ra điều bất thường.
Lâm Hướng Dương chạy tới ngồi cạnh Kỷ Ngọc Lâm, ngạc nhiên nói: "Sao lại xịt nhiều nước hoa vậy?"
Cậu ta nhìn kỹ Kỷ Ngọc Lâm: "Cổ với mặt đỏ hết rồi, bị cháy nắng à?"
Kỷ Ngọc Lâm tránh để cậu ta nói thêm: "Lúc ra ngoài chiều nay quên không thoa kem chống nắng."
Bùi Nhẫn cũng tắm xong đi xuống lầu, trước khi qua đây còn bổ sung thêm một liều thuốc ức chế.
Anh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Kỷ Ngọc Lâm, ánh mắt rơi xuống làn da ửng đỏ của cậu.
Bùi Nhẫn nhíu mày: "Bị cháy nắng sao?"
Kỷ Ngọc Lâm cụp mắt: "Không sao, bôi thuốc rồi."
Cố Vũ cho người mang bếp nướng và than đến, nguyên liệu thực phẩm được vận chuyển đường hàng không tới vô cùng tươi ngon, đã được sơ chế kỹ càng trong bếp, bên này chỉ cần cắt tỉa lại một chút là có thể tẩm ướp để nướng.
Đồ nướng là món mà Kỷ Ngọc Lâm bình thường muốn ăn nhưng lại phải kiêng. Bùi Nhẫn chọn vài món rau cho vào khay, quay đầu hỏi Kỷ Ngọc Lâm có muốn ăn cá nướng không.
Kỷ Ngọc Lâm: "Để em tự nướng."
Bùi Nhẫn mỉm cười, chọn nguyên liệu xong quay lại ngồi xuống chỗ cũ, phần lớn đều là món Kỷ Ngọc Lâm thích ăn.
Bùi Nhẫn không nướng quá nhiều, sợ Kỷ Ngọc Lâm ăn xong sẽ thấy khó chịu.
Nhiều năm chăm sóc cậu đã khiến anh hiểu rõ khẩu vị của Kỷ Ngọc Lâm, việc "phục vụ" Kỷ Ngọc Lâm đối với Bùi Nhẫn mà nói chẳng có gì khó khăn.
Rau chín nhanh, Bùi Nhẫn chia ra mấy phần bỏ vào đĩa, đưa đến bên cạnh tay Kỷ Ngọc Lâm.
"Ăn chút trước đi, cá còn cần thêm thời gian."
Ánh mắt của mấy người khác thi thoảng lại liếc về phía hai người họ, Kỷ Ngọc Lâm mặt không đổi sắc nhận lấy phần đồ nướng: "Ừ."
Nếu cậu cứ lúng túng mãi, trong mắt người ngoài thì thật sự trông giống như đã xảy ra chuyện gì đó với Bùi Nhẫn.
Chi bằng thản nhiên cư xử bình thường, những chuyện khác để sau hẵng nói.
Ngoài đồ nướng, Cố Vũ còn sắp xếp thêm các hoạt động giải trí khác.
Ví dụ như bóng chuyền bãi biển, hát hò, mọi người đều nể mặt Cố Vũ – nhân vật chính trong tiệc sinh nhật – nên ai cũng tham gia.
Lúc chơi bóng chuyền, Kỷ Ngọc Lâm rút trúng phe đối thủ với Bùi Nhẫn, Hoàng Thiên Thiên cùng một omega khác đứng cùng đội với cậu.
Bùi Nhẫn hơi nhíu mày: "Không thể bốc thăm lại sao?"
Cố Vũ thì khá hài lòng: "Luật chơi mà dễ phá thì còn gì vui nữa."
Nghiêm Trác là người rút lá thăm cuối cùng, cũng vào cùng đội với Kỷ Ngọc Lâm.
Bên Kỷ Ngọc Lâm có ba omega, phía Bùi Nhẫn chỉ mang theo một mình Lâm Hướng Dương.
Cố Vũ nghiêng mặt cười với Nghiêm Trác, cố tình huýt sáo với Kỷ Ngọc Lâm: "Ván này bọn tôi đúng là 'vệ sĩ hộ hoa' rồi nhỉ." (T/N: "hộ hoa" là bảo vệ người đẹp ấy)
Ba omega bên Kỷ Ngọc Lâm, khi đối đầu với đội bên kia, đều trở thành điểm yếu dễ bị công kích. Khi Bùi Nhẫn nhận được bóng sẽ không nhằm vào vị trí của omega, Lâm Hướng Dương chơi bình thường, cho dù có bị nhắm đến thì chỉ cần Bùi Nhẫn – người đứng đầu bảng xếp hạng tổng hợp của trường quân đội – bảo vệ cậu ta là quá dư sức.
Nhưng thời gian kéo dài, điểm yếu bên phía Kỷ Ngọc Lâm càng lúc càng rõ ràng, ba hướng phòng thủ kém bị luân phiên tấn công. Cố Vũ thở hổn hển mắng: "Mấy người có thể học hỏi Bùi Nhẫn không?"
Bùi Nhẫn nhận bóng, thấy Kỷ Ngọc Lâm vì được bảo vệ mà như "đứng phạt" khá lâu, khéo léo chuyền một quả bóng đến gần tay cậu.
Kỷ Ngọc Lâm giơ tay theo bản năng đẩy bóng cho đồng đội, một cú chuyền khá đẹp, trên lông mày lộ ra chút vui mừng.
Khóe môi Bùi Nhẫn hơi cong lên.
Hướng Hoàng Thiên Thiên và omega còn lại bị tấn công bằng chiến thuật luân phiên, Nghiêm Trác và Kỳ Lễ phòng thủ chặt chẽ, chỉ có bóng qua tay Bùi Nhẫn mới chuyền về hướng Kỷ Ngọc Lâm, để cậu cũng được tham gia niềm vui khi chơi bóng chuyền.
Đồng đội lần này nhận bóng không chuyền về hướng Hoàng Thiên Thiên nữa, đổi hướng, từ giữa sân vung tay đập bóng thẳng về phía Kỷ Ngọc Lâm.
Kỷ Ngọc Lâm trước đó được Bùi Nhẫn chuyền bóng đến tay quá nhiều, đón bóng đến nghiện, chưa kịp điều chỉnh vị trí. Truyện được edit bởi Jeffrey L
Cậu né chậm một nhịp, quả bóng đối phương đập thẳng vào mặt cậu.
Sắc mặt Bùi Nhẫn lập tức thay đổi, giọng trầm lạnh: "Lục Cửu Tiêu, cậu đánh bóng kiểu gì vậy?"
Nghiêm Trác chạy đến bên Kỷ Ngọc Lâm định đỡ cậu dậy: "Sao rồi?"
Kỷ Ngọc Lâm dùng hai tay che mặt nửa kín nửa hở, đầu cúi xuống: "Không sao."
Cậu bạn tên Lục Cửu Tiêu cũng cùng mọi người vây lại bên cạnh Kỷ Ngọc Lâm: "Xin lỗi nhé, tôi mạnh tay quá."
Kỷ Ngọc Lâm ngồi xổm trên cát, hai tay vẫn che mặt chưa đứng dậy, cả người đột nhiên bị bế bổng, đầu gối gập lại theo phản xạ.
Bùi Nhẫn nói: "Tôi đưa cậu ấy về nghỉ trước, mọi người tiếp tục đi."
Tiếng người dần xa, còn chưa quay về đến biệt thự, Kỷ Ngọc Lâm đã lên tiếng bảo Bùi Nhẫn thả mình xuống.
Bùi Nhẫn không những không thả, còn siết chặt hơn.
"Em bị thương rồi."
Kỷ Ngọc Lâm: "...Cho dù em bị thương, thì cũng là mặt bị thương chứ không phải tay chân, vẫn có thể đi được."
Kỷ Ngọc Lâm còn đang vùng vẫy mấy cái đã bị Bùi Nhẫn bế vào sảnh biệt thự, đặt lên ghế sô pha. Anh xoay người đi lấy hộp thuốc, lại lấy thêm một chậu nước sạch.
Bùi Nhẫn quỳ một chân xuống trước mặt Kỷ Ngọc Lâm: "Thả tay ra để anh xem."
Anh ngừng một nhịp, lại nói: "Lâm Lâm, nếu em không thả ra, anh sẽ nắm lấy tay em đấy."
Kỷ Ngọc Lâm buông tay, lộ ra gương mặt, sống mũi và khóe mắt đều đỏ lên.
Cậu khàn giọng nói: "Chỉ là bị bóng đập trúng sống mũi, hơi đau một chút thôi."
Bùi Nhẫn cau mày: "Em còn khóc nữa."
Kỷ Ngọc Lâm: "Có cát bay vào mắt."
Cậu nhắm chặt mắt: "Chờ chút là hết."
Bùi Nhẫn dùng khăn nhúng nước, cẩn thận giúp Kỷ Ngọc Lâm lau sạch mặt. Sau khi nghiêm túc kiểm tra từng tấc da tấc thịt của cậu, xác định không có vết thương nào, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
"Có mở mắt được không?"
Kỷ Ngọc Lâm thử mở mắt, hơi híp lại: "Mở to thì hơi khó chịu. Mắt em bây giờ có phải đỏ lắm không?"
Bùi Nhẫn bất đắc dĩ: "Đỏ hơn cả mắt thỏ."
Kỷ Ngọc Lâm: "......"
Bùi Nhẫn nhẹ giọng: "Tội nghiệp quá."
Kỷ Ngọc Lâm: "......"
Cậu không nhịn được lại nhắm tịt mắt.
Thấy Kỷ Ngọc Lâm đã thả lỏng hơn, Bùi Nhẫn lấy ra một lọ nước chuyên dùng rửa mắt: "Rửa sơ qua một chút nhé."
"Lâm Lâm, mở mắt ra nào."
Kỷ Ngọc Lâm khẽ mở mắt, lông mi ướt đẫm, phía dưới còn vương giọt lệ.
Bùi Nhẫn dịu dàng rửa sạch mắt cho cậu, động tác nhẹ nhàng nhanh gọn. Để phân tán sự chú ý, anh hỏi: "Giờ còn sợ không?"
Kỷ Ngọc Lâm: "......"
Khoảnh khắc đó quả thật khiến cậu sợ hãi, không phải vì bị bóng đập vào mặt, mà là sự bối rối và kinh hoảng khi bất ngờ gặp chuyện ngoài ý muốn.
Bùi Nhẫn khẽ vỗ về vai cậu, kéo người dựa vào lòng mình, lén thả một chút pheromone: "Không sao rồi."
Mùi hương lãnh đạm của gỗ linh sam khiến cơ thể đang căng cứng của Kỷ Ngọc Lâm dần thả lỏng.
Lúc bị bóng đập trúng, mọi người đều hỏi cậu có bị thương không, nhưng không ai biết cảm xúc hoảng sợ trong lòng Kỷ Ngọc Lâm lúc đó vượt xa bất kỳ đau đớn nào.
Hồi lâu sau, tâm trạng Kỷ Ngọc Lâm đã khôi phục như cũ.
"Bùi Nhẫn... sao anh lại chuyền bóng cho em..."
Bùi Nhẫn: "Vì trông em có vẻ rất muốn chơi."
Kỷ Ngọc Lâm: "......"
Bùi Nhẫn thấp giọng hỏi: "Có vui không?"
Kỷ Ngọc Lâm: "......"
Bùi Nhẫn: "Lần sau nếu còn cơ hội, chúng ta cùng một đội. Anh phòng thủ, chuyền bóng cho em đập, không để ai đánh trúng em."
Kỷ Ngọc Lâm: "...... Không có lần sau đâu, anh trẻ con quá."
Lông mày Bùi Nhẫn hơi rũ xuống, cong cong lên.
Kỷ Ngọc Lâm: "...... Anh đang cười trộm đấy à."
"Anh đang cười." Bùi Nhẫn giải thích: "không phải cười trộm."
"Anh rất vui, Lâm Lâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com