Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Từ Newhe đến Bosman, Kỷ Ngọc Lâm xử lý công việc hằng ngày một cách có trình tự và ổn định.

Nhờ vào điều kiện ngoại hình và khí chất xuất chúng, quá trình quay quảng cáo đại diện cho các nhãn hàng thương mại diễn ra vô cùng thuận lợi. Một vài thương hiệu xa xỉ nước ngoài còn mời cậu đến tham dự một số buổi trình diễn thời trang trực tiếp.

Buổi sáng, cậu và Bạch Hàm bay đến phía Nam thành phố Bosman để quay một đoạn quảng cáo, buổi chiều đã có mặt tại trung tâm đầu mối giáp biển phía Đông.

Tối nay có hai buổi biểu diễn piano, dự kiến kéo dài khoảng một tiếng là kết thúc.

Phần lớn công việc của Kỷ Ngọc Lâm đều tập trung tại Bosman. Tuy thời gian bay giữa các thành phố không dài, nhưng việc phải bay qua bay lại liên tục khiến thể trạng vốn đã không ổn định của cậu trở nên quá sức.

Nếu là vài năm trước, cậu hoàn toàn có thể xử lý mọi lịch trình công việc một cách thành thạo. Nhưng từ đầu năm nay, trạng thái của cậu bắt đầu sa sút. Dù mỗi ngày đều có Bùi Nhẫn gọi video đến trò chuyện một lúc, nhưng hễ sau khi tắt video, Kỷ Ngọc Lâm dường như lại quay về với dáng vẻ ban đầu — làm việc và nói chuyện đều có phần lơ đãng.

Lượng công việc vốn dĩ bình thường dần trở thành gánh nặng đối với cậu.

Ngoại trừ việc chơi piano, vì đó là điều duy nhất giúp cậu thoát khỏi trạng thái mê man không thực.

Kỷ Ngọc Lâm vẫn tích cực phối hợp điều trị cùng bác sĩ, cố gắng điều chỉnh lại tâm lý của mình.

Lần này có sự đồng hành của Bùi Nhẫn, tình hình có vẻ đã cải thiện, nhưng chỉ có Kỷ Ngọc Lâm mới hiểu rõ, trạng thái thật sự của cậu khi không có Bùi Nhẫn bên cạnh cách biệt đến mức nào.

Trong căn hộ khách sạn, sau bữa tối Kỷ Ngọc Lâm uống thuốc đúng giờ, còn xem thêm video thi đấu piano mấy chục phút.

Bạch Hàm nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, thấy Kỷ Ngọc Lâm đã ngủ, anh ta rón rén bước vào phòng, tắt video vẫn còn đang phát sáng.

Bên ngoài phòng, Bạch Hàm thở phào nhẹ nhõm. Truyện được edit bởi Jeffrey L

Hôm nay bọn họ cứ mãi bay đi bay lại làm việc bên ngoài, Kỷ Ngọc Lâm không nghỉ ngơi được trên máy bay, khiến Bạch Hàm có phần lo lắng, chuẩn bị âm thầm báo cáo vài chuyện với vị tướng quân kia.

Bạch Hàm đã hiểu rõ rồi, chỉ có người đó mới chữa lành được cho ông chủ của anh ta. Dù bề ngoài Kỷ Ngọc Lâm luôn tỏ ra không sao, ngủ nghỉ đúng giờ, ăn cơm uống thuốc đều đặn, nhưng là trợ lý thân cận nhất, sao anh ta lại không nhận ra sự bất thường của ông chủ chứ?

Kỷ Ngọc Lâm trước mặt người khác đúng là hoàn mỹ, mọi chuyện đều đi theo hướng điều trị bình thường.

Thế nhưng cậu vẫn cứ gầy đi từng chút một. Dù Bạch Hàm có âm thầm lo lắng cũng vô ích, người sốt ruột hơn e rằng là vị kia.

May mà người đó không trực tiếp đưa cậu về, nếu không, bỏ lại cả đống công việc đã sắp xếp từ trước, một khi phải hủy toàn bộ hợp đồng, riêng chuyện dọn dẹp hậu quả đã đủ khiến Bạch Hàm đau đầu rồi.

Buổi chiều, Kỷ Ngọc Lâm tỉnh giấc rồi ngồi trong phòng khách đánh đàn một lúc.

Đội ngũ trang điểm và tạo hình đang trên đường tới. Bạch Hàm đã sắp xếp xong toàn bộ công việc cho buổi hòa nhạc tối nay, tận mắt thấy Kỷ Ngọc Lâm ăn được một chút và uống thuốc thêm lần nữa, trong lòng vừa yên tâm lại vừa lo lắng.

Anh ta dùng điện thoại quay một đoạn video vài chục giây, gửi cho vị tướng quân kia, coi như hoàn thành một một nhiệm vụ phát sinh.

Kỷ Ngọc Lâm bỗng xoay đầu nhìn trợ lý, cong mắt cười hỏi: "Ngày nào anh ấy cũng như vậy sao?"

Bạch Hàm: "..."

Anh ta nhìn đoạn video đã gửi thành công, không thấy chút khó chịu nào hiện trên mặt ông chủ, lúc này mới khẽ gật đầu.

Quả thực Kỷ Ngọc Lâm không tức giận, cậu biết Bùi Nhẫn đang lo cho mình.

Càng hiểu rõ người đàn ông ấy có tâm lý chiếm hữu với mình mạnh đến mức nào — không đưa cậu về thẳng đã là giới hạn bao dung lớn nhất rồi.

Đổi lại là người khác, có lẽ đã thấy phản cảm với hành vi của Bùi Nhẫn. Nhưng với một người đang bệnh, khát khao được nương tựa như Kỷ Ngọc Lâm, thì sự bá đạo và kiểm soát đó lại trở thành điểm tựa cho những bất an và ảo giác đang giày vò cậu.

Kỷ Ngọc Lâm mỉm cười với trợ lý: "Cậu cứ quay đi."

Cậu chạm tay lên sờ mặt mình — vì gầy nên mắt trông to hơn, may là ngủ đủ một giấc nên tinh thần tạm ổn.

Kỷ Ngọc Lâm nói: "Đừng quay lúc tôi trông mệt mỏi."

"Nếu không anh ấy sẽ không cho tôi làm việc nữa. Chúng ta không chỉ phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng, mà mấy chuyện sau đó đều phải nhờ cậu đứng ra xử lý."

Bạch Hàm: "..."

Anh ta thừa nhận bản thân đã bị mấy câu "rắn rỏi" ấy dọa cho choáng váng, cứng đờ gật đầu.

Ánh mắt Kỷ Ngọc Lâm dịu dàng như nước, tâm trạng cậu bỗng rất tốt, nói với Bạch Hàm: "Tôi đánh thêm một chút, cậu quay thêm đoạn nữa gửi cho anh ấy đi."

Kỷ Ngọc Lâm phối hợp với bác sĩ, phối hợp với công việc, phối hợp với trợ lý, đến cả sự lo lắng của Bùi Nhẫn, cậu cũng phối hợp hết mức với những hành động quan tâm ấy.

Bạch Hàm chưa từng thấy người bệnh nào lại ngoan ngoãn như ông chủ nhà mình — ngoan đến mức còn dịu dàng an ủi lại những người lo lắng cho cậu.

Rõ ràng luôn nghiêm túc điều trị, dù hiệu quả không được như mong đợi, Kỷ Ngọc Lâm hiểu rõ, nhưng chưa bao giờ đem cảm xúc tiêu cực ấy truyền sang người khác.

Bạch Hàm chưa từng gặp ai tốt như ông chủ mình. Chẳng trách vì sao vị tướng quân kia lại xem cậu như báu vật mà canh giữ đến thế.

*****

Buổi tối, Kỷ Ngọc Lâm đúng giờ tham dự buổi hòa nhạc piano. Về đến khách sạn, Bạch Hàm gọi cho cậu một phần ăn khuya thanh đạm, còn cẩn thận cắt thêm một dĩa trái cây đặt bên cạnh.

Kỷ Ngọc Lâm không kén ăn, cố gắng ăn nhiều hơn một chút.

Khẩu phần ít ỏi như mèo trong mắt người khác cũng đã đủ khiến cậu thấy no. Kỷ Ngọc Lâm đẩy đồ ăn về phía Bạch Hàm bảo mình đã no, tâm trạng trầm lặng cả ngày đến lúc này mới như sống lại, khẽ gợn lên từng đợt.

Cậu nhìn về phía đồng hồ: "Tôi đi tắm." Truyện được edit bởi Jeffrey L

Sắp đến giờ gọi video với Bùi Nhẫn — thời điểm mỗi ngày Kỷ Ngọc Lâm hoạt bát nhất.

Lịch làm việc ngày mai bắt đầu vào buổi chiều, nên buổi sáng ngủ nướng cũng không sao. Bạch Hàm dặn dò đơn giản vài câu rồi mới về phòng khách nghỉ ngơi.

*****

Đèn trong phòng đã được điều chỉnh dịu xuống. Kỷ Ngọc Lâm từ phòng tắm bước ra, hai gò má đỏ bừng ướt đẫm hơi nước nóng.

Cậu thoa một lớp son dưỡng mỏng lên môi, sau khi nhìn thấy sắc mặt có phần tươi tỉnh hơn mới ngoan ngoãn chui lên giường nằm, bật cuộc gọi video với Bùi Nhẫn.

Cuộc gọi được kết nối lập tức.

Bên phía Bùi Nhẫn là rạng sáng, anh vừa giải quyết công việc xong, tắm qua một lượt rồi nhận được cuộc gọi video từ Kỷ Ngọc Lâm.

Không để người yêu phải chờ, Bùi Nhẫn chỉ quấn khăn tắm quanh hông, đuôi tóc còn nhỏ nước, chảy dọc qua vai lưng.

Anh dùng khăn lau tóc, qua màn hình thấy Kỷ Ngọc Lâm mở to mắt không chớp, sau khi lau khô xong liền xoay lại góc máy quay, giọng trầm khàn: "Thế này nhìn rõ hơn không?"

Ánh mắt Kỷ Ngọc Lâm long lanh, úp mặt vào chăn khẽ gật đầu.

Cậu cảm thấy Bùi Nhẫn thật tốt với mình, đến cả góc quay video cũng luôn chiều theo cậu.

Kỷ Ngọc Lâm bắt đầu được nước lấn tới, giọng mềm như nước: "Còn... có thể thấp xuống một chút nữa được không?"

Bùi Nhẫn cụp mắt, thấp thêm chút nữa là đến phần chiếc khăn tắm đang che phủ bên dưới.

Thế nhưng anh vẫn chiều theo "yêu cầu" của Kỷ Ngọc Lâm.

Mỗi đêm, hai người gọi video không nhất thiết phải nói gì hay làm gì đặc biệt.

Nhiều lúc, Bùi Nhẫn tựa vào đầu giường đọc sách, Kỷ Ngọc Lâm nói với anh vài chuyện linh tinh trong ngày, hoặc lạc đề sang những chuyện khác, suy nghĩ bay nhảy liên tục.

Bùi Nhẫn luôn theo kịp nhịp điệu tâm trạng thay đổi không ngừng ấy của cậu. Kỷ Ngọc Lâm cứ nói mãi rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay, không biết rằng Bùi Nhẫn đã ngồi yên nhìn cậu ngủ tới tận nửa đêm mới tắt cuộc gọi.

Như thường lệ, Kỷ Ngọc Lâm kể sơ qua công việc ban ngày, rồi nói: "Tối nay em có ăn khuya."

Dạo này cậu sút cân nghiêm trọng, mỗi lần ăn được thêm chút gì là lại báo với Bùi Nhẫn, như thể chờ mong được người kia khen ngợi.

Chất giọng trầm thấp của người đàn ông như một liều thuốc an thần, khiến Kỷ Ngọc Lâm thả lỏng hoàn toàn, lười biếng tựa như con mèo con, nằm nghe Bùi Nhẫn khen cậu ngoan ngoãn, nghe lời — những lời ngọt ngào đó giờ đây không còn khiến cậu thấy đủ nữa.

Cậu bắt đầu tham lam rồi.

Đôi mắt đen nhánh trong veo mở to, giọng Kỷ Ngọc Lâm vùi trong chăn, khẽ gọi: "Bùi Nhẫn... có thể hôn em một cái không?"

Nói xong, cậu tự thấy hơi ngượng ngùng.

Lúc hai người ở cạnh nhau, hai người mặt đối mặt, có thể chạm vào nhau, thân mật một chút cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng hiện giờ chỉ là gọi video, đưa ra yêu cầu như vậy khiến lòng cậu dâng lên chút xấu hổ.

Điều cậu không ngờ là, Bùi Nhẫn lại phối hợp vô cùng.

Người đàn ông gập cuốn sách lại, khẽ đáp: "Ừ. Hôn em."

Kỷ Ngọc Lâm chớp mắt chậm rãi: "... ..."

Cậu như bị đánh trúng vào đầu, đầu óc ong lên một tiếng: "Vậy... vậy ôm em một cái nữa."

Giọng Bùi Nhẫn khàn nhẹ: "Được."

Hai ánh mắt giao nhau qua màn hình, không ai dời đi được nữa. Không ai nói thêm lời nào.

Kỷ Ngọc Lâm hô hấp lúc nhẹ lúc gấp, bị ánh mắt thâm sâu, u tối của Bùi Nhẫn nhìn chăm chú đến mức gần như không thở nổi.

Cậu ngẩng đầu khỏi chăn, khuôn mặt đỏ ửng đến mức dọa người.

Một chuỗi suy nghĩ hỗn loạn chạy vụt qua đầu cậu, rồi cậu đột nhiên buột miệng thốt ra câu nói kinh người: "Em... em muốn..."

Bùi Nhẫn: "!"

"Bùi Nhẫn..." Vì khao khát mà hàng mi của Kỷ Ngọc Lâm ươn ướt, cậu nhẹ nhàng mềm giọng cầu xin, Bùi Nhẫn làm sao có thể từ chối được.

Âm thanh và hình ảnh qua video trở nên hỗn loạn vô cùng, toàn thân Kỷ Ngọc Lâm phủ một tầng đỏ hồng vì sốt nóng, tình trạng của Bùi Nhẫn cũng chẳng khá hơn là bao.

*****

Kỷ Ngọc Lâm loạng choạng bước vào phòng tắm tắm lại lần nữa, định lực không bằng Bùi Nhẫn, video vẫn chưa tắt.

Phải một lúc lâu sau, Bùi Nhẫn mới cầm khăn tám lau người qua loa. Vùng cổ anh, đặc biệt là làn da quanh yết hầu đỏ ửng nóng bừng, Liên minh vẫn còn giá lạnh đầu xuân, đêm như thế này Bùi Nhẫn đành phải tắm nước lạnh.

Video vẫn chưa kết thúc. Thấy cũng muộn rồi, Bùi Nhẫn khàn giọng dặn cậu mặc quần áo đàng hoàng rồi quay lại giường nằm.

Gương mặt Kỷ Ngọc Lâm ửng đỏ, gầy gò nhưng lộ rõ vẻ thỏa mãn. Cậu "ừm" một tiếng rất nhỏ, sấy khô tóc rồi mặc áo ngủ, lững thững quay về phòng.

Ga trải giường đã bẩn, cậu không gọi người phục vụ mà tự mình tìm một bộ sạch sẽ thay ra, lúc ấy đầu óc gần như chẳng còn tỉnh táo.

Chỉ vừa chạm gối đã nhắm mắt thiếp đi, áo ngủ mặc không chỉnh tề, để lộ cánh tay và xương vai gầy yếu.

Bùi Nhẫn lặng lẽ nhìn cậu qua màn hình, dục vọng trong đáy mắt đã tan đi hết, chỉ còn lại sự thương yêu sâu đậm đến cực điểm.

*****

Kỷ Ngọc Lâm đã làm việc ở nước ngoài ba tháng, lúc cậu rời đi, Liên minh đang trải qua những ngày giá lạnh cuối đông, đầu xuân.

Về đến thủ đô, lại đón một mùa hè rực rỡ.

Vừa mới xuống sân bay, Kỷ Ngọc Lâm đã được Nhạc Minh lái xe đến Tổng khu Vũ trang. Cậu háo hức chạy vào tòa nhà trắng, nghe tiếng động từ cửa lớn, ngoảnh đầu liền nhìn thấy Bùi Nhẫn mặc bộ quân phục xanh đen đi vào.

Bùi Nhẫn không chần chừ, ôm chặt lấy Kỷ Ngọc Lâm.

Anh còn chưa thấy đủ, cánh tay khoác lấy eo mảnh khảnh dưới lớp áo mỏng của cậu, người gầy đến mức gần như chẳng cần tốn sức cũng dễ dàng nâng bổng lên.

Bùi Nhẫn trực tiếp bế cậu trên tay, bước về phía tầng một.

Khẩu súng đeo bên hông anh dù có bao da bọc ngoài vẫn cấn vào người Kỷ Ngọc Lâm, cậu ôm chặt cổ Bùi Nhẫn, khó chịu vì bị cấn, liền xoay eo muốn đổi tư thế.

Lòng bàn tay đang đổ mồ hôi của Bùi Nhẫn khẽ vỗ một cái mang tính trừng phạt lên nơi mềm mại như trái đào kia: "Lâm Lâm, đừng cử động."

Kỷ Ngọc Lâm câm như hến, siết chặt tay hơn, không động đậy nữa, còn vòng chân quấn chặt lấy người Bùi Nhẫn.

Đêm trước khi trở về, Kỷ Ngọc Lâm đã nói với Bùi Nhẫn qua video rất nhiều chuyện, giờ gặp được người, niềm vui vỡ òa, mắt cậu cay xè.

"Em nhớ anh lắm, Bùi Nhẫn."

Cậu để Bùi Nhẫn ôm mình, dựa vào ngực anh, mắt rưng rưng: "Sau này đừng để em rời xa anh nữa."

Giọng điệu thay đổi, cậu cắn nhẹ lên tai anh, thì thầm: "Giày vò em đến chết ở đây cũng được."

Bùi Nhẫn: "......!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com