Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Lời của Bùi Nhẫn không khiến Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy tràn đầy vui vẻ.

Cậu nắm lấy ngón tay người đàn ông, không nói một lời, chỉ chậm rãi dùng hương mâm xôi của mình để đáp lại.

Bùi Nhẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu một lúc, thật lâu sau, Kỷ Ngọc Lâm nói: "Anh vẫn khó chịu, đi tắm một chút trước đi."

Bùi Nhẫn hôn lên cậu một cái: "Ừm."

Nhưng ngay khi Bùi Nhẫn vừa bước vào phòng tắm, Kỷ Ngọc Lâm liền theo sau.

"Lâm Lâm." Bùi Nhẫn bất ngờ, đôi mày rậm hơi nhíu lại: "Sao không đi ngủ?"

Kỷ Ngọc Lâm ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu, môi mấp máy: "Em giúp anh."

Bùi Nhẫn: "......"

Anh nâng cánh tay đỏ lên của Kỷ Ngọc Lâm, vẻ mặt không mấy tán thành.

Nhưng Kỷ Ngọc Lâm nào quan tâm nhiều như thế, tay chân cùng lúc động đậy, lập tức ôm chặt lấy cổ Bùi Nhẫn, quấn lấy anh, bị ôm gọn vào lòng.

"Lâm Lâm..." Giọng Bùi Nhẫn khàn đi.

Thật sự quá liều lĩnh, rõ ràng thân thể còn chưa khoẻ, vậy mà vẫn cứ cố tình làm bậy.

Lời của người đàn ông còn chưa kịp nói ra đã bị Kỷ Ngọc Lâm chặn lại bằng một nụ hôn.

Cậu vốn quen với việc bị động dè dặt, mỗi lần hôn đều dịu dàng quyến luyến. Nhưng lúc này lại học theo cách Bùi Nhẫn hay hôn cậu, lóng ngóng vụng về, có phần ngây ngô.

Thế nhưng Kỷ Ngọc Lâm lại không dừng lại.

Hiện giờ cậu là "người bị thương", Bùi Nhẫn không những phải chăm sóc cậu, mà còn phải chiều theo cậu.

Vì vậy dù Kỷ Ngọc Lâm có vô lý đến mấy, Bùi Nhẫn cũng chỉ có thể ôm chặt, bảo vệ cậu, sợ cậu va vào đâu đó.

Sự chủ động liều lĩnh của Kỷ Ngọc Lâm đã gần như đánh tan chút kiềm chế cuối cùng của Bùi Nhẫn. Đôi mắt dịu dàng như nước giờ như bốc cháy, nốt ruồi lệ đỏ mọng nổi bật, nụ hôn mãnh liệt đến mức khi Kỷ Ngọc Lâm bất ngờ ngửa cổ ra sau, khóe môi ướt át khẽ cong lên thành một nụ cười.

Cảm giác trong lòng bàn tay ngày càng nặng.

Dù Kỷ Ngọc Lâm đã quen thuộc, nhưng thật sự khi đối diện hay chạm vào vẫn khiến tim cậu đập loạn.

Thật sự là... to đến mức quá đáng.

"Em sợ đau."

Yết hầu Bùi Nhẫn khẽ động, trượt vài lần: "Ừm."

Anh cất giọng khàn khàn, khó khăn nói: "Anh ôm em ra ngoài."

Kỷ Ngọc Lâm chớp mắt, lắc đầu: "Không."

Vài ngón tay thon dài bắt đầu cào nhẹ phần gốc cổ của Bùi Nhẫn, còn cả phía sau tai anh.

"Bùi Nhẫn, cứ để em đau đi."

Ánh mắt lướt qua vai người đàn ông, Kỷ Ngọc Lâm nhìn thẳng vào tấm gương mờ hơi nước, phản chiếu bóng dáng nhòe nhoẹt sau khi bị nước làm ướt. Cậu chống hai tay lên vai Bùi Nhẫn, đẩy mạnh một cái, trượt khỏi vòng tay anh và đứng vững trên sàn.

Sàn nhà tắm ướt, chỉ hơi sơ ý là có thể trượt ngã. Bùi Nhẫn tắt vòi sen, đang định thấp giọng quở Kỷ Ngọc Lâm đừng nhảy lung tung trong này thì bất ngờ thấy cậu quỳ xuống ngay trước mặt.

Bùi Nhẫn trừng to mắt, ánh nhìn gắt gao dán chặt vào đôi môi đỏ hồng đang hé mở của Kỷ Ngọc Lâm.

Cả người anh nóng bừng, không phân biệt nổi sắc đỏ trên mặt Kỷ Ngọc Lâm là do bỏng nắng hay do bị sặc đến đỏ bừng.

Mạch máu nơi cổ Bùi Nhẫn giật mạnh, muốn kéo người mà anh luôn trân quý từ thuở thiếu niên đứng dậy.

"Lâm Lâm..." Bùi Nhẫn thở dốc, khí thế trầm lặng thường ngày nơi chân mày mắt mũi đều đã biến mất, chỉ còn lại một đôi mắt đỏ ửng. Truyện được edit bởi Jeffrey L

Hai người ở bên nhau đã chín năm, tuy thời gian gặp gỡ ít hơn xa cách, nhưng những sự thân mật nên có thì chưa từng thiếu. Bùi Nhẫn từ trước đến nay luôn không nỡ để Kỷ Ngọc Lâm chịu khổ hay uất ức, chuyện như thế này lúc nào cũng là anh chủ động, chưa từng để cậu làm.

Giọng người đàn ông trầm xuống: "Lâm Lâm, em không cần phải—"

Khuôn mặt Kỷ Ngọc Lâm đỏ bừng lui lại phía sau, khó khăn lau đi dòng nước dãi không kìm được tràn ra nơi khóe môi.

Trong lòng cậu hơi oán trách Bùi Nhẫn: Chẳng hiểu sao lại có thể to như vậy.

Bùi Nhẫn định kéo cậu lên, nhưng tay lại bị Kỷ Ngọc Lâm gạt ra. Vừa mở miệng, giọng cậu đã khàn đặc như vỡ vụn.

"Em vẫn ổn."

Kỷ Ngọc Lâm hiếm khi bướng bỉnh đến vậy: "Chuyện anh làm cho em, em cũng có thể làm cho anh..."

Trái tim Bùi Nhẫn mềm nhũn thành một vũng nước, lần này không màng đến lời từ chối của Kỷ Ngọc Lâm nữa, ôm cậu vào lòng, dán chặt không kẽ hở.

Anh hôn lên tai Kỷ Ngọc Lâm, mở lại vòi nước.

Bùi Nhẫn giúp cậu súc miệng, vừa hôn vừa dỗ.

"Ngốc nghếch."

Kỷ Ngọc Lâm há miệng, má vẫn còn hơi tê rát, nhưng vẫn phối hợp để Bùi Nhẫn làm sạch.

Miệng thì sạch, nhưng giọng thì vẫn khàn như cái chuông sứt.

Cậu tự biện hộ: "Em ngốc chỗ nào chứ? Chuyện đó anh làm bao nhiêu lần rồi, lẽ nào anh mới là kẻ ngốc nhất thế giới?"

Bùi Nhẫn bất đắc dĩ cười khẽ: "Cái này không thể so."

Ánh mắt Kỷ Ngọc Lâm ướt át sâu thẳm nhìn anh: "Nhưng anh khó chịu mà."

Cậu cúi đầu nhìn, nhìn thôi chưa đủ, còn muốn đưa tay ra chạm.

Bùi Nhẫn gồng đến mức gân xanh nổi rõ, lập tức bế Kỷ Ngọc Lâm về giường, dùng chăn cuốn chặt lại.

Kỷ Ngọc Lâm nói: "Vẫn chưa xong đâu."

Bùi Nhẫn: "Ừm."

Anh cúi người, nâng mặt Kỷ Ngọc Lâm lên, hôn từ mắt, mũi rồi đến môi: "Chờ anh một lát, thuốc trên người em bị nước cuốn trôi rồi, lát nữa ra phải bôi lại lần nữa."

Kỷ Ngọc Lâm có chút tủi thân. Tuy kích thước của Bùi Nhẫn khiến cậu không dễ chịu, nhưng cậu thật lòng muốn cố gắng học.

Cậu hỏi: "Anh không thích em làm vậy sao?"

Bùi Nhẫn lắc đầu: "Thích, suýt chút nữa anh 𝚌𝚑ế𝚝 mất rồi."

Kỷ Ngọc Lâm: "...Ồ."

Vậy tại sao lại...

Bùi Nhẫn: "Anh không muốn em bị thương."

Nói xong, anh nhanh chóng bước vào nhà tắm, sợ phải nghe thêm bất kỳ câu nói nóng bỏng và táo bạo nào từ Kỷ Ngọc Lâm nữa.

Chỉ cần Kỷ Ngọc Lâm kiên trì thêm chút nữa, có lẽ anh đã chẳng còn giữ được lý trí để *** người rồi.

*****

Một trận lăn lộn đến tận nửa đêm, sau khi bôi thuốc, vùng da của Kỷ Ngọc Lâm dễ chịu hơn nhiều, cảm giác đau rát ngứa ngáy cũng biến mất, chỉ còn lại sự mát lạnh nhẹ nhàng.

Cậu thấy buồn ngủ, giống như một con mèo lười, nằm trong vòng tay Bùi Nhẫn, nửa tỉnh nửa mê, mệt mỏi nhưng chưa thực sự ngủ được.

Lòng bàn tay của Bùi Nhẫn khẽ xoa sau gáy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve tuyến thể. Hương thơm cây linh sam không quá nồng, chỉ nhẹ nhàng vương quanh trong phòng ngủ, mang lại cảm giác dễ chịu, rất thích hợp để đi vào giấc ngủ.

Trong lòng Kỷ Ngọc Lâm vẫn còn chuyện, giờ xem như mất ngủ.

Nửa đêm về sau, thời gian đã rất khuya.

Bùi Nhẫn vốn chỉ giả vờ nhắm mắt nghỉ ngơi, xoay người Kỷ Ngọc Lâm lại, để cậu nằm sấp trong lòng mình, rồi hôn nhẹ lên vầng trán vẫn còn hơi đỏ của cậu.

"Lâm Lâm, nghỉ ngơi một chút được không?"

Kỷ Ngọc Lâm mở mắt, lông mi khẽ rung.

Cậu khàn giọng: "Em khiến anh cũng không ngủ được."

Bùi Nhẫn cau mày: "Đừng nói bậy."

Nhìn Kỷ Ngọc Lâm như vậy, nếu thức trắng cả đêm, anh sợ cậu sẽ ốm vào ngày mai. Anh rót nước ấm, đút cho cậu uống, rồi lại kéo người về ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng vai cậu: "Ngủ đi, không ngủ thì ngày mai không còn sức mà đi thăm Snowball nữa."

Kỷ Ngọc Lâm gật đầu.

Trước khi nhắm mắt, cậu khẽ kéo lấy vạt áo ngủ lỏng lẻo của Bùi Nhẫn, mặt dụi vào cổ anh: "Chuyện tối nay, sau này đừng nói nữa."

Những lời như "𝚌𝚑ế𝚝" ấy, nghe có vẻ như lời mật ngọt kiểu sẽ mãi mãi ở bên nhau, nhưng trong tai Kỷ Ngọc Lâm chỉ khiến cậu thấy nghẹn thở.

Chuyện sinh tử quá nặng nề, cậu không dám tưởng tượng đến cảnh tượng như vậy.

Dù là ai rời đi trước, người còn lại sẽ phải đối mặt ra sao — chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã thấy đau lòng.

Trước kia, Bùi Nhẫn hay nói những lời tình cảm ngọt ngào, Kỷ Ngọc Lâm nghe xong là vui vẻ.

Giờ đây, lời của Bùi Nhẫn không còn ngọt như thời niên thiếu nữa, nhưng lại gắn liền với tương lai của cả hai, là một loại trách nhiệm và cam kết.

Trong lòng Kỷ Ngọc Lâm dâng đầy cảm xúc, vừa thấy ấm áp, cũng vừa chua xót.

Nghe một lần là đủ rồi. Cậu biết Bùi Nhẫn nói được làm được, nên không muốn nghe thêm nữa.

Bùi Nhẫn hứa sau này sẽ ít nói những lời như vậy, Kỷ Ngọc Lâm gật đầu, rồi nhẹ cắn vào cằm anh một cái: "Nếu anh nói, thì em cũng sẽ nói."

Bùi Nhẫn nhíu chặt mày: "......" Anh không muốn nghe những lời liên quan đến "𝚌𝚑ế𝚝" từ miệng Kỷ Ngọc Lâm.

Kỷ Ngọc Lâm thì thào: "Anh đừng buồn, em đâu có nói đâu."

Vậy nên việc anh buồn là điều dễ hiểu, còn việc cậu muốn làm vài chuyện "vượt khuôn khổ" vì anh cũng không có gì đáng trách.

Cậu vô thức nuốt nước bọt, cổ họng vẫn còn hơi đau, rõ ràng cũng không kéo dài bao lâu.

Bùi Nhẫn cúi xuống hôn lên mắt cậu: "Lâm Lâm ngoan, đừng nghĩ nữa."

Trong tiếng thì thầm trầm ấm của Bùi Nhẫn, Kỷ Ngọc Lâm dần thấy buồn ngủ.

Khi trời vừa hửng sáng, Kỷ Ngọc Lâm mới hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Bùi Nhẫn lúc này mới nhẹ nhõm thở phào.

*****

Do đêm qua ngủ muộn, Kỷ Ngọc Lâm hôm nay thức dậy trễ hơn thường lệ hai tiếng.

Bùi Nhẫn đã ra ngoài bận việc. Dù điện thoại liên lạc tiện lợi, nhưng người đàn ông này vẫn luôn giữ thói quen để lại cho cậu một tờ giấy viết tay, đặt trên tủ đầu giường, chỉ cần tỉnh dậy là có thể thấy ngay.

Kỷ Ngọc Lâm đọc xong tờ giấy, gửi tin nhắn cho Bùi Nhẫn, báo rằng mình sẽ ăn uống đàng hoàng rồi mới đến bệnh viện.

Khi rửa mặt chải đầu, cậu đau đầu nhìn vùng da đang bị tróc. Chỗ da bị dị ứng do cháy nắng đã được bôi thuốc suốt một ngày một đêm, tình trạng sưng đỏ đã giảm, nhưng giờ lại bắt đầu bong ra những mảng trắng.

Kỷ Ngọc Lâm xuống lầu ăn sáng, bác Trung nhìn thấy mặt cậu thì hoảng hốt.

Bác Trung nói: "Sao để cháy nắng đến mức này vậy?"

Kỷ Ngọc Lâm mỉm cười: "Đã bôi thuốc rồi, đợi da tự tróc hết là được."

Hôm nay bác Trung nấu chè tuyết nhĩ tổ yến hạt sen, bánh bao trong xửng thì mềm dẻo tinh tế. Sợ Kỷ Ngọc Lâm bị ngấy, nước ép trái cây cũng vừa mới ép xong.

Kỷ Ngọc Lâm ăn mỗi món một ít. Dạ dày cậu nhỏ, ăn no rồi thì ngồi một lúc trên ghế sofa, sau đó gọi bác Trung mang khẩu trang ra cho cậu. Đội mũ, đeo khẩu trang cẩn thận rồi mới ra ngoài lên xe.

Trên xe, Nhạc Minh đã chuẩn bị sẵn một hộp xịt chống nắng và kem dưỡng, còn ân cần nhắc Kỷ Ngọc Lâm: Nếu ra ngoài quên bôi, thì trong xe đã có sẵn để dùng. Truyện được edit bởi Jeffrey L

Kỷ Ngọc Lâm cảm ơn ý tốt của Nhạc Minh, đến bệnh viện thú y liền đi thăm tình hình của Snowball trước, sau đó hỏi bác sĩ về phác đồ điều trị tiếp theo.

Snowball vẫn đang truyền dịch, trong suốt quá trình đều có người chăm sóc nên không xảy ra vấn đề gì.

Sau một đêm nghỉ ngơi, ban ngày nó vẫn ngủ, đến khi thấy Kỷ Ngọc Lâm đến mới chầm chậm mở mắt, lảo đảo đứng dậy, cách lớp lồng cố gắng tiến lại gần.

Kỷ Ngọc Lâm quan sát Snowball, dù đi đứng còn run rẩy, nhưng tứ chi vẫn có lực để đứng lên, tảng đá đè nặng trong lòng cậu cũng vơi bớt phần nào.

Từ khi bị ốm, Snowball trở nên vô cùng quấn người. Kỷ Ngọc Lâm không nỡ rời đi ngay, ở lại bệnh viện bầu bạn với nó suốt hai tiếng.

Lúc rời đi đã là buổi chiều. Ăn cơm trưa ở nhà xong, Kỷ Ngọc Lâm vào phòng đàn tập luyện, sau ba tiếng thì gọi video với trợ lý, xử lý sơ qua một vài công việc.

Bạch Hàm nhìn thấy tình trạng bong tróc da trên mặt và cổ cậu thì buồn rầu không thôi, Kỷ Ngọc Lâm chỉ cười nhẹ, còn quay lại an ủi người ta.

Đến chập tối, Kỷ Ngọc Lâm ngủ bù một giấc, vừa mở mắt đã ngửi thấy mùi linh sam thoang thoảng.

Cậu vừa nhấc cánh tay thì đã bị người ôm lên, đặt gọn vào trong vòng tay.

Kỷ Ngọc Lâm khàn giọng hỏi: "Hôm nay về sớm vậy sao?"

Bùi Nhẫn: "Ừm." Anh hôn lên tâm mày của Kỷ Ngọc Lâm: "Còn thấy khó chịu không?"

Kỷ Ngọc Lâm lắc đầu.

"Snowball đang dần hồi phục rồi, hôm nay có thể ăn, uống, đi vệ sinh bình thường."

Bùi Nhẫn vuốt má cậu: "Còn em, có ăn nhiều hơn chút nào không?"

Rõ ràng chỉ mới mất ngủ một đêm, mà Bùi Nhẫn cảm thấy Kỷ Ngọc Lâm lại gầy đi một chút, chút thịt vất vả nuôi được chẳng thấy đâu.

Kỷ Ngọc Lâm bật cười: "Ai mà một đêm đã gầy được ngay chứ."

Bàn tay to của người đàn ông luồn vào trong áo, sờ đến vùng eo gầy gò, xương nhô rõ khiến anh không hài lòng.

Da dẻ của Kỷ Ngọc Lâm mềm mịn, lòng bàn tay thô ráp của Bùi Nhẫn vừa chạm vào đã khiến cậu thấy nhột.

Bùi Nhẫn khẽ nói: "Giống y như mèo con, ăn có chút xíu à."

Bàn tay người đàn ông rất to, chỉ một bàn tay gần như đã ôm trọn vòng eo của Kỷ Ngọc Lâm.

Lúc này, Kỷ Ngọc Lâm lại có chút không phục, nói: "Em đâu có ăn ít, mấy cái khác thì em ăn cũng nhiều mà."

Vừa nói xong, khuôn mặt đã bong tróc lại đỏ bừng lên.

Bùi Nhẫn: "......"

Anh khẽ nghiến răng: "Đừng nói bậy nữa."

Kỷ Ngọc Lâm chớp mắt: "Ồ"

Giọng vẫn còn khàn khàn: "Nhưng mấy .... của anh, em nuốt cũng không ít đâu......"

Bùi Nhẫn: "Lâm Lâm."

Kỷ Ngọc Lâm lập tức im bặt.

Bùi Nhẫn hôn cậu một cái: "Gầy nhom thế này, chỗ bị cháy nắng cũng chưa khỏi, đừng có chọc anh nữa."

Kỷ Ngọc Lâm lí nhí: "Ồ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com