Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 05: Thuở đó còn trẻ (3)

Vết dị ứng trên người Kỷ Ngọc Lâm kéo dài mấy ngày mới hết, ngược lại cậu chẳng mong mấy dấu vết dị ứng trên da biến mất quá nhanh, vì nếu thế Bùi Nhẫn lại phải ra ngoài, không thể ở nhà bên cạnh cậu suốt được.

Thiếu niên 13 tuổi trong lòng đã giấu sẵn những tâm tư nhỏ, thỉnh thoảng còn cố ý làm ra vẻ không thoải mái, hoặc lộ ra dáng vẻ tủi thân đáng thương trước mặt Bùi Nhẫn, chỉ để Bùi Nhẫn thấy xót, rồi ở nhà với cậu.

Nhưng những tâm tư này giấu không sâu, diễn xuất vụng chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ngay.

Bùi phu nhân nhìn thấy thì chỉ mỉm cười dịu dàng, còn Bùi Nhẫn thì cười như bất lực, thẳng thắn nhìn chằm chằm, nhìn đến mức Kỷ Ngọc Lâm phải chậm rãi cúi đầu, vành tai đỏ lên, mặt cũng đỏ theo.

Da mặt cậu mỏng, biết ngượng ngùng, là một đứa trẻ ngoan.

Nhưng đứa trẻ ngoan đến mấy mà gặp phải Bùi Nhẫn, cũng chẳng muốn lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Bùi Nhẫn hỏi: "Không muốn để anh ra ngoài sao?"

Thiếu niên mặt đỏ ửng, ấp a ấp úng, nhìn Bùi Nhẫn có vẻ sắp sửa đi, liền bám theo như cái đuôi.

"Bùi Nhẫn, sao anh có nhiều bạn như vậy chứ."

Kỷ Ngọc Lâm thậm chí còn nghĩ, giá mà bạn bè của Bùi Nhẫn ít đi một chút thì tốt biết mấy, như vậy Bùi Nhẫn sẽ không phải thường xuyên ra ngoài gặp bạn bè và bạn học nữa.

Bùi Nhẫn bật cười, khom lưng nhẹ nhàng véo gò má nóng bừng của cậu.

"Chỗ bị cháy nắng đều khỏi cả rồi đúng không."

Kỷ Ngọc Lâm: "Ừm......"

Bùi Nhẫn liếc đồng hồ, vẫn còn sớm, anh kéo Kỷ Ngọc Lâm lên: "Về nhà bôi kem chống nắng cho đàng hoàng, anh dẫn em ra ngoài mở mang tầm mắt." Truyện được edit bởi Jeffrey L

Kỷ Ngọc Lâm tròn mắt: "Anh muốn dẫn em đi sao?"

Bùi Nhẫn: "Ừ, có đồ uống ngon."

Kỷ Ngọc Lâm hơi do dự, cậu chưa từng tham gia buổi tụ tập đông người, hơn nữa còn toàn bạn của bạn. Nhưng được ra ngoài cùng Bùi Nhẫn đối với cậu là sự cám dỗ rất lớn, chỉ do dự mấy giây, Kỷ Ngọc Lâm đã chạy về nhà bên cạnh, lấy lọ kem chống nắng hay dùng, bôi rất cẩn thận.

Bùi Nhẫn ung dung đứng nhìn, Kỷ Ngọc Lâm bị nhìn đến mức ngượng ngùng.

Bùi Nhẫn cười hỏi: "Còn biết thẹn nữa cơ à?"

Kỷ Ngọc Lâm mặt đỏ bừng: "...... Anh cứ nhìn em mãi."

Bùi Nhẫn: "Nhìn như mấy cô bé nhỏ đang trang điểm vậy."

Kỷ Ngọc Lâm mím môi, xoay người quay lưng lại với Bùi Nhẫn.

Bùi Nhẫn thấy trêu đủ rồi, ngón tay dài khẽ vuốt mấy sợi tóc con dựng lên trên đầu Kỷ Ngọc Lâm: "Anh không nói nữa, nhanh lên, chậm nữa là muộn đấy."

Kỷ Ngọc Lâm tiếp tục bôi kem chống nắng.

Ngoài việc chống nắng, Kỷ Ngọc Lâm còn mang theo dù che nắng, mặc cả áo khoác chống nắng mẹ mua cho.

Bùi Nhẫn chẳng còn lòng dạ nào mà trêu, bình thường không dẫn Kỷ Ngọc Lâm thì anh tự đạp xe đi, giờ kéo theo một cậu nhóc mong manh yếu ớt như vậy, đành phải gọi taxi đi.

Trên đường, Kỷ Ngọc Lâm nhỏ giọng ngượng ngùng hỏi: "Bùi Nhẫn, vừa rồi em thật sự giống con gái lắm à?"

"......" Bùi Nhẫn véo má cậu: "Anh đùa thôi, đừng để bụng, em còn xinh hơn mấy cô bé ấy." Cũng yếu đuối hơn, câu này anh không nói ra, sợ lại chạm đến lòng tự trọng mỏng manh của Kỷ Ngọc Lâm.

Kỷ Ngọc Lâm liếc nhanh ra ngoài cửa sổ xe, không dám nhìn Bùi Nhẫn.

"Ừm......"

Hôm nay Bùi Nhẫn hẹn các bạn học đánh bóng rổ mấy tiếng ở sân bóng, anh đến muộn nhất, lại dẫn theo một thiếu niên nhỏ chưa cao đến ngực mình, lập tức bị đám bạn hò hét trêu chọc.

Mấy đứa con trai hay chơi game chung với Bùi Nhẫn phản ứng lại, hỏi: "Anh Nhẫn, đây là em cậu anh sao?"

Cả đám nam sinh đồng loạt dồn ánh mắt lên mặt Kỷ Ngọc Lâm, ai nấy đều cao to, khiến Kỷ Ngọc Lâm cảm thấy áp lực không ít.

Cậu chịu không nổi bao nhiêu ánh mắt cao lớn như thế nhìn chằm chằm, bèn lách ra sau lưng Bùi Nhẫn trốn.

Bùi Nhẫn bật cười khẽ, nói: "Đừng nhìn, trẻ con dễ xấu hổ, nhát gan lắm."

Nam sinh lúc nãy lên tiếng, cũng là người hay chơi game chung với Bùi Nhẫn, ghé sát mặt Kỷ Ngọc Lâm: "Em trai, anh là người hay nói chuyện với em trong game đó."

Kỷ Ngọc Lâm nghe ra giọng đối phương, tò mò nhìn vài lần.

Nam sinh cười thoải mái: "Anh Nhẫn, em trai cậu xinh thật đấy, nhìn tươi tắn ghê."

Kỷ Ngọc Lâm nhỏ giọng phản bác: "Cái đó là tả mấy cô gái xinh mà."

Bùi Nhẫn nheo mắt, nói: "Không phải chuẩn bị bắt đầu rồi à, qua tập hợp đi."

Nam sinh kia còn định chọc Kỷ Ngọc Lâm thêm vài câu, Bùi Nhẫn đã vòng tay khoác vai cậu ta kéo đi: "Lâm Lâm, giao cho em nhiệm vụ."

Kỷ Ngọc Lâm lập tức dựng tai lên: "Nhiệm vụ gì vậy?"

Bùi Nhẫn: "Giúp anh trai em cầm nước với khăn."

Đám bạn xung quanh nghe thấy đồng loạt kêu "Á" một tiếng: "Không phải chứ anh Nhẫn?"

Kỷ Ngọc Lâm giòn giã đáp ngay, mắt cong thành trăng lưỡi liềm.

Đám bạn có hơi tiêu hóa không nổi, bọn họ chưa từng thấy Bùi Nhẫn đối xử dịu dàng với ai như vậy, hoàn toàn không còn dáng vẻ cao ngạo bất kham thường ngày.

Kỷ Ngọc Lâm ôm chai nước và khăn người khác đưa, nhìn Bùi Nhẫn đang chuẩn bị xuống sân khởi động, chạy đến bên cạnh ngẩng đầu lên, cố sức gọi to: "Bùi Nhẫn cố lên!"

Bùi Nhẫn không nhịn được bật cười, đám bạn đứng gần nghe thấy, cũng đùa theo: "Em trai, bọn anh với anh Nhẫn là cùng đội đấy, em không cổ vũ cho bọn anh à?"

Kỷ Ngọc Lâm hơi ngập ngừng một giây, dù không dám hô to nhưng vẫn hướng về bọn họ nói: "Các anh cố lên."

Bùi Nhẫn híp mắt lại: "Gọi ai là anh thế, sao em không gọi anh là anh?"

Kỷ Ngọc Lâm mím môi không trả lời, Bùi Nhẫn cúi người, gương mặt tuấn tú gần sát trước mặt cậu.

Kỷ Ngọc Lâm đưa tay đẩy mặt anh ra: "Bùi Nhẫn, anh mau đi khởi động đi."

Bùi Nhẫn khẽ cười "Ha" một tiếng, rồi sải bước vào sân tập.

Kỷ Ngọc Lâm ngồi ở hàng ghế đầu, trên khán đài dần dần chen chúc thêm nhiều người trẻ tuổi, trông đều là sinh viên, nam nữ gì cũng có, hò hét rất náo nhiệt, Kỷ Ngọc Lâm còn nghe thấy có người cứ gọi tên Bùi Nhẫn mãi.

Cậu quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói, phát hiện toàn là mấy chị gái trẻ trung xinh đẹp, chợt nhớ đến chuyện mấy hôm trước đám bạn trêu Bùi Nhẫn chuyện yêu đương, lòng cậu đột nhiên chùng xuống, có chút buồn bã.

Những chị gái xinh đẹp này cổ vũ cho Bùi Nhẫn như thế, chắc thích Bùi Nhẫn nhiều lắm nhỉ?

Mấy hôm trước Bùi Nhẫn nói không yêu đương, nhưng đâu có hứa chờ cậu lớn thêm chút nữa thì vẫn sẽ không yêu.

Giai đoạn của Kỷ Ngọc Lâm lớn lên vốn chẳng có bao phiền muộn, đây là lần đầu tiên vì người khác mà buồn rầu mãi mấy ngày không dứt.

Mải suy nghĩ lung tung, Kỷ Ngọc Lâm bỏ lỡ khoảnh khắc Bùi Nhẫn ghi bàn, tiếng hét xung quanh gần như muốn phá tung nóc sân bóng, cậu ngơ ngác nhìn vào trong sân mới biết Bùi Nhẫn vừa ghi bàn đầu tiên của trận, được ba điểm.

Kỷ Ngọc Lâm vội vã vỗ tay theo mọi người, lòng bàn tay vỗ đến tê rần mới chịu dừng, sợ mình vỗ ít hơn, cổ vũ cho Bùi Nhẫn ít hơn người ta.

Mang theo ý nghĩ ấy, Kỷ Ngọc Lâm không còn để tâm đi đâu nữa. Cậu bắt đầu tập trung hết mức để xem trận đấu, không thể để khí thế cổ vũ của mình kém hơn người khác.

Trận đấu kết thúc, đội của Bùi Nhẫn đại thắng.

Kỷ Ngọc Lâm trên mặt lấm tấm mồ hôi vì quá phấn khích, Bùi Nhẫn đi tới bên cậu, nhìn gương mặt đầy mồ hôi của Kỷ Ngọc Lâm chỉ biết lắc đầu bật cười, trước tiên dùng khăn sạch lau hết mồ hôi trên mặt cậu, rồi mới tiện tay dùng cùng chiếc khăn đó lau cho mình.

Kỷ Ngọc Lâm: "A......"

Bùi Nhẫn nhìn theo ánh mắt cậu, cười hỏi: "Sao, còn ghét bỏ à? Không phải lau cho em trước rồi sao."

Kỷ Ngọc Lâm vội vàng lắc đầu. Cậu vặn nắp chai nước, đưa cho Bùi Nhẫn: "Uống nước đi."

Bùi Nhẫn tiện tay vắt khăn ra sau cổ, ngửa đầu uống cạn hơn nửa chai.

Kỷ Ngọc Lâm nhìn yết hầu Bùi Nhẫn, trong lòng nghĩ nếu mình cũng cao được như vậy thì tốt biết mấy.

Bùi Nhẫn uống xong, lông mi còn vướng mồ hôi, cúi đầu hỏi: "Muốn uống nước không? Anh thấy em ngồi dưới kia hò hét cũng lâu rồi, cổ họng không đau à?"

Cổ họng Kỷ Ngọc Lâm đúng là hơi đau, nhưng lúc đó không để ý. Truyện được edit bởi Jeffrey L

Cậu định giấu Bùi Nhẫn, Bùi Nhẫn đã thấp giọng cảnh cáo: "Dám gạt anh thì lần sau không cho đi chơi theo nữa."

Kỷ Ngọc Lâm cúi đầu, mái tóc đen mềm rũ xuống: "Hơi đau, chỉ một chút thôi."

Bùi Nhẫn gọi người mang lại cho cậu một chai nước khác: "Uống nước trước, lát nữa anh dẫn em đi ăn."

Kỷ Ngọc Lâm mắt cười cong cong: "Vâng."

Trên khán đài có người muốn đưa nước cho Bùi Nhẫn đều bị chặn lại, Bùi Nhẫn không nhìn ai khác, chỉ uống nước do thiếu niên đưa.

Đám bạn xung quanh tặc lưỡi, lần đầu thấy có người chăm trẻ con mà tỉ mỉ đến vậy.

***

Bữa ăn của đám con trai đặt ở một phòng riêng lớn của quán lâu năm trên phố Hương Chương.

Bùi Nhẫn dựa theo khẩu vị Kỷ Ngọc Lâm thích gọi hai ba món, không để cậu ăn thêm gì nữa.

Kỷ Ngọc Lâm nhỏ giọng than thở: "Khó khăn lắm mới được ăn một bữa mà."

Ánh mắt Bùi Nhẫn mang theo vẻ lạnh nhạt: "Quên bài học lần trước rồi sao?"

Đám bạn không hiểu chuyện mới hỏi, Bùi Nhẫn nói: "Sức khỏe em ấy không tốt, ăn lung tung dễ đau bụng."

Thế là một đám thi nhau khuyên can, Kỷ Ngọc Lâm da mặt mỏng, không dám bám Bùi Nhẫn làm nũng nữa, hai ba món thì hai ba món vậy.

Cậu lén dịch ghế của mình lại gần Bùi Nhẫn một chút, lúc dọn đồ ăn lên, Bùi Nhẫn lấy bát con gắp sẵn cho cậu một phần đặt trước mặt, Kỷ Ngọc Lâm cũng múc bát canh đẩy đến bên tay Bùi Nhẫn.

Đám bạn đồng loạt: "......" Quá đỉnh, em trai của anh Nhẫn đúng là được cưng không uổng, nhỏ vậy đã biết quan tâm người khác rồi.

Trước khi trời tối hẳn, Bùi Nhẫn đưa Kỷ Ngọc Lâm về nhà.

Một ngày trôi qua, Kỷ Ngọc Lâm tuy chỉ đi theo Bùi Nhẫn làm tùy tùng, nhưng nào là xem thi đấu, nào là gặp gỡ quá nhiều người, với cậu đã tiêu tốn gấp mấy lần sức lực thường ngày.

Kỷ Ngọc Lâm dựa đầu lên vai Bùi Nhẫn trên xe, buồn ngủ đến mí mắt díu lại, chẳng còn bao nhiêu sức lực.

Bùi Nhẫn đặt tay lên trán cậu sờ thử, Kỷ Ngọc Lâm lầm bầm, giọng mềm oặt: "Không bị bệnh đâu, em chỉ buồn ngủ thôi."

Bùi Nhẫn: "Ngủ đi."

Kỷ Ngọc Lâm cố mở to mắt: "Vẫn chưa về đến nhà mà."

Bùi Nhẫn cười nói: "Em ngủ đi, anh bế em vào."

Kỷ Ngọc Lâm thích đề nghị này lắm, lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt: "Bùi Nhẫn, em ngủ đây."

Bùi Nhẫn: "Ừ."

Kỷ Ngọc Lâm yên tâm ngủ thiếp đi, đến lúc mở mắt ra, đã thấy mình nằm trong phòng dành cho khách ở nhà họ Bùi, ngoài cửa sổ đêm đã buông xuống, xung quanh yên tĩnh đến lạ.

Cậu mở cửa đi ra phòng khách, Bùi phu nhân đang xem phim, thấy cậu thì gọi lại ăn hoa quả.

Kỷ Ngọc Lâm xưa nay không bao giờ từ chối những người đối tốt với mình, ngồi xuống sofa ăn mấy miếng, Bùi Nhẫn tắm xong đi ra, nhìn cậu nói: "Tỉnh sớm như vậy?"

Kỷ Ngọc Lâm lên tiếng: "Bùi Nhẫn, lại đây ăn hoa quả."

Bùi Nhẫn nhìn thiếu niên nhỏ ngoan ngoãn thế kia, mầm tính xấu lại ngứa ngáy trỗi dậy.

Anh dựa vào sofa, hơi ngẩng cằm: "Đút cho anh trai một miếng."

Bùi phu nhân bất đắc dĩ nhìn hai đứa một lớn một nhỏ trên sofa mà bất giác nở nụ cười, Bùi Nhẫn khẽ kéo khóe miệng, vẻ mặt lười biếng thảnh thơi.

Kỷ Ngọc Lâm không gọi theo cách Bùi Nhẫn bảo, cậu trông vẫn ngoan ngoãn, dùng tăm mới xiên một miếng hoa quả, thật sự đưa đến trước miệng Bùi Nhẫn.

"Bùi Nhẫn, anh ăn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com