Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 07: Khi em già đi (1)

Sinh nhật 38 tuổi của Kỷ Ngọc Lâm được tổ chức ở một thành phố biên giới.

Năm nay Bùi Nhẫn có một nhiệm vụ, cần ở lại doanh trại của thành phố biên giới này bốn tháng, Kỷ Ngọc Lâm dứt khoát đi theo anh.

Trời còn chưa sáng, Kỷ Ngọc Lâm bị một luồng nóng ẩm lan khắp cơ thể làm cho tỉnh giấc. Cậu mơ màng dần lấy lại chút ý thức, gần như hoàn toàn thuận theo bản năng, cả người dán chặt vào lòng Bùi Nhẫn.

Cánh tay cậu đã bị Bùi Nhẫn làm ướt, da thịt vương đầy pheromone của alpha.

Cảm nhận được thân hình rắn rỏi của alpha, cổ họng Kỷ Ngọc Lâm khẽ bật ra tiếng rên khàn, rất nhanh liền bị đôi môi xâm chiếm của người đàn ông nuốt lấy.

Ngón tay Kỷ Ngọc Lâm vòng sau gáy Bùi Nhẫn khẽ trượt lên, Bùi Nhẫn đỡ nửa người cậu, Kỷ Ngọc Lâm thuận thế luồn tay, vuốt mái tóc ngắn ướt đẫm mồ hôi của anh.

Cậu thở gấp mấy hơi, khóe mắt liếc ra cửa sổ: "Có phải sắp sáng rồi không?"

Tối qua trước khi ngủ cậu còn nhớ Bùi Nhẫn nói hôm nay phải đi tuần tra sớm, tính theo thời gian mỗi lần của Bùi Nhẫn, ít nhất cũng phải mất một tiếng, cậu sợ đối phương sẽ trễ.

Bùi Nhẫn hơi ngẩng gương mặt điềm tĩnh anh tuấn, gương mặt lúc này phủ đầy mồ hôi nóng hổi, cúi xuống mút lấy đôi môi Kỷ Ngọc Lâm. Truyện được edit bởi Jeffrey L

"Không sao, còn kịp."

Tối qua Bùi Nhẫn cố tình bắt Kỷ Ngọc Lâm đi ngủ sớm, giờ còn dậy sớm hơn mọi khi ít nhất một tiếng.

Kỷ Ngọc Lâm khẽ "ừ" một tiếng, cậu tỉ mỉ dịu dàng cùng Bùi Nhẫn hưởng thụ nụ hôn triền miên nóng bỏng, cho đến khi không còn thở nổi mới vỗ nhẹ vai người đàn ông: "Em muốn ra bên cửa sổ."

Anh khàn giọng bật cười: "Chút nữa vừa khéo có thể ngắm bình minh."

Cơ mặt Bùi Nhẫn khẽ giật, im lặng bế Kỷ Ngọc Lâm đi về phía cửa sổ.

Bùi Nhẫn phải ra ngoài từ sớm đến khuya, theo thói quen của anh, chuyện sáng nay chắc chắn không thể thiếu, nên Kỷ Ngọc Lâm cũng tùy anh.

Bóng đêm xám xịt dần bị ánh sáng ban mai phủ lên, Kỷ Ngọc Lâm quay đầu, cánh tay mềm nhũn rời khỏi cổ Bùi Nhẫn, áp lên cửa kính.

Đôi mắt anh lơ đãng nhìn nửa doanh trại chìm trong nắng sớm, cúi xuống nhìn, tấm kính sát đất dưới chân đã bẩn không chịu nổi.

Bùi Nhẫn bế Kỷ Ngọc Lâm như vớt từ nước ra đi vào phòng tắm, mười phút sau hai người lại nằm trên giường.

Bùi Nhẫn trầm giọng: "Ngủ thêm chút nữa, dì Trần sẽ tới muộn hai tiếng để chuẩn bị bữa sáng, phải ăn nhiều vào."

Kỷ Ngọc Lâm chậm rãi ừ một tiếng: "Ừm..."

Đôi mắt cậu nặng dần không mở nổi, sắp ngủ thiếp đi, nhưng ngón tay vẫn còn móc vào ngón áp út của Bùi Nhẫn chưa buông.

Trên ngón áp út đan vào nhau của cả hai đều đeo một chiếc nhẫn cưới giản dị tinh tế, Bùi Nhẫn hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu, lúc ấy Kỷ Ngọc Lâm mới nửa mê nửa tỉnh mà thả lỏng ngón tay.

Hai tiếng sau Kỷ Ngọc Lâm tỉnh dậy, thay một bộ đồ mặc ở nhà thoải mái rồi xuống phòng khách, vừa hay dì Trần mang cháo và mấy món nhỏ bày lên bàn.

Dì Trần tươi cười: "Tiên sinh, lại đây ăn sáng nào."

Kỷ Ngọc Lâm lười biếng, hướng về bà nở một nụ cười thân thiện ôn hòa.

"Dì Trần, chào buổi sáng."

Dì Trần dọn xong thức ăn, ánh mắt bất giác rơi vào mảng đỏ lớn in hằn trên chiếc cổ trắng mịn của Kỷ Ngọc Lâm, dù đã có hơn 20 năm kinh nghiệm cuộc đời, bà vẫn không khỏi thấy mặt nóng bừng.

Bà biết người đàn ông ôn hòa tuấn tú trước mắt là ai, tin tức báo đài phỏng vấn vị nghệ sĩ piano này không ít lần, ngoài đời thật còn khiến bà chấn động hơn cả phỏng vấn.

Khí chất quá mức xuất chúng độc đáo, thậm chí lấn át cả gương mặt và vóc dáng ưu tú của anh.

Năm tháng dường như chẳng để lại dấu vết nào trên người Kỷ Ngọc Lâm, cậu không giống Bùi Nhẫn từng trải phong sương, trầm tĩnh và vững chãi, người đàn ông kia như thanh đao đã thu vào vỏ, còn cậu thì như rượu ngon ủ lâu, ẩn chứa phong vị kiều diễm như hoa hồng, tao nhã xinh đẹp, chỉ nhìn một cái đã chẳng thể rời mắt.

Kỷ Ngọc Lâm cảm nhận được sự ngại ngùng của dì Trần, liền khẽ mỉm cười với bà, chỉ một ánh mắt, một dáng vẻ thư thái thả lỏng cũng đủ để xua tan bối rối.

Dì Trần cảm khái: "Tiên sinh với tướng quân tình cảm thật tốt."

Không giống bà với ông nhà mình, cưới mấy năm đã tay trái chạm tay phải.

Kỷ Ngọc Lâm không phải lần đầu nghe người khác nói những lời tương tự, cậu múc một muỗng cháo ăn cùng với các món ăn nhỏ.

Cậu và Bùi Nhẫn kết hôn đến giờ, hai người cộng lại cũng gần tám mươi tuổi rồi.

Trong cuộc sống hôn nhân của người khác, câu nói thường nghe nhất là thời gian càng lâu, tình yêu sẽ nhạt đi, biến thành tình thân nhiều hơn, mẹ cậu cũng từng nói với cậu như vậy.

Thế nhưng thực tế là, cậu và Bùi Nhẫn bước sang tuổi bốn mươi, tình yêu giữa họ chưa từng vì năm tháng mà phai nhạt.

Họ giống như đã hòa làm một, yêu thương như dòng nước, róc rách chảy, chưa bao giờ ngừng lại.

Cũng vì vậy, khi còn trẻ cậu từng coi trọng và giữ gìn sự "độc lập", vậy mà giờ đã gần bốn mươi, lại theo Bùi Nhẫn đến doanh trại biên giới, ở lại một hơi bốn tháng trời.

So với trước đây, cậu và Bùi Nhẫn càng trân trọng từng ngày ở bên nhau, chỉ cần không bị quy định bắt buộc phải xa cách thì tìm thấy cậu cũng chính là tìm thấy Bùi Nhẫn, hai người lúc nào cũng ở cạnh nhau.

Đến cả hai bà mẹ cũng lấy làm ngạc nhiên, nhưng nhìn con cái ngày càng gắn bó yêu thương, trong lòng ai cũng thấy yên tâm.

Kỷ Ngọc Lâm ăn sáng xong thì lên phòng cách âm trên lầu tập đàn ba tiếng đồng hồ.

Trước buổi trưa cậu nhận được tin nhắn của Bùi Nhẫn, cũng chỉ là dặn cậu nhớ ăn trưa đúng giờ, ăn nhiều một chút, những câu nói thường ngày bình thường đến không thể bình thường hơn, vậy mà Kỷ Ngọc Lâm vẫn nghiêm túc chăm chú trả lời, không hề qua loa lấy lệ.

Những cuộc đối thoại sinh hoạt thường ngày mà người khác nghe đến phát ngán, nhưng giữa cậu và Bùi Nhẫn thì chưa từng ai thấy chán hay phiền.

Họ dành cho nhau sự bao dung và lưu luyến vượt ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ ai, cho dù lúc này chỉ đang liên lạc qua tin nhắn, nhưng nhận được hồi đáp, cả hai vẫn như nếm được mật, lòng thoải mái dịu dàng, bên môi toàn là vị ngọt.

Trả lời tin nhắn xong, Kỷ Ngọc Lâm mở group trò chuyện ký túc, thấy Lâm Hướng Dương đang gõ ra mấy chục tin than thở.

Từ sau khi sinh đứa thứ hai, Lâm Hướng Dương bận rộn hơn trước, không còn thời gian rong chơi nên dễ cáu gắt, nhưng lại không thể trút lên con cái, đành đổ hết lên Lục Cẩn.

Lục Cẩn vốn là người có thể không cãi nhau với Lâm Hướng Dương thì sẽ luôn nhường nhịn, nhiều lần Lâm Hướng Dương tự chế giễu mình chỉ là bên đơn phương gây chuyện, cuối cùng lại thành dắt hai đứa nhỏ "bỏ nhà đi", thế rồi chưa ở ngoài được mấy ngày, Lục Cẩn luôn chọn đúng lúc cậu ấy vừa nguôi giận để đón về, vậy là bốn người một nhà lại "làm hòa".

Cuộc hôn nhân của Lâm Hướng Dương và Lục Cẩn thoạt nhìn thì "gà bay chó sủa" nhưng họ đã quen vậy rồi, không thể nói Lâm Hướng Dương sống không tốt.

Tính cách dễ thay đổi, hướng ngoại như cậu ấy vốn cần có một người phù hợp để ôm lấy tất cả.

Lâm Hướng Dương than thở xong lại phải dỗ con ngủ.

Kỷ Ngọc Lâm tính tranh thủ chợp mắt buổi trưa, tỉnh dậy sẽ ra ngoài đi dạo một vòng.

****

Buổi trưa trời âm u, gió thổi mát lành, rất thích hợp để đi bộ.

Kỷ Ngọc Lâm bôi kem chống nắng, kéo cao cổ áo che phần cổ rồi xuống lầu, men theo con đường rợp bóng cây sạch sẽ mà tản bộ. Giữa đường cậu gặp vài binh lính đang tuần tra trong doanh trại, họ thân thiện gật đầu chào cậu, Kỷ Ngọc Lâm cũng mỉm cười đáp lại.

Hôm nay hình như có một đội được điều từ căn cứ khác đến, trung tâm doanh trại khá náo nhiệt, Kỷ Ngọc Lâm đứng từ xa nhìn một lúc rồi không lại gần nhập hội, tiếp tục thong thả đi bộ dọc con đường.

Đi hết một vòng, cậu vừa khéo trở lại trước tòa nhà mà mình và Bùi Nhẫn đang ở. Khi ấy cách đó không xa có một thanh niên cao ráo tuấn tú đang bước tới, là một omega.

Đối phương quan sát Kỷ Ngọc Lâm một lúc, chốc sau mới mở miệng: "Anh là người thế nào của Bùi tướng quân? Sao lại xuất hiện ở đây?"

Kỷ Ngọc Lâm ngay trước mặt thanh niên đó nhập mật khẩu vân tay, thanh niên: "......"

Kỷ Ngọc Lâm khẽ cong đuôi mắt, nụ cười thoải mái dịu dàng ấy nói là khiến mọi thứ xung quanh lu mờ cũng không quá lời.

Thanh niên khẽ nghẹn giọng: "Anh... tôi..."

Hôm nay đơn vị của cậu ta vừa hay được điều tới đây, cậu ta vốn định nhân cơ hội tìm gặp Bùi tướng quân, mượn cớ thăm hỏi để bày tỏ lòng ngưỡng mộ và tình cảm của mình.

Không ngờ lại gặp được vị omega tao nhã dịu dàng, khiến tất cả trở nên phai nhạt này ngay ngoài cửa.

Chỉ trong khoảnh khắc, thanh niên đã chắc chắn đối phương chính là người yêu của Bùi tướng quân.

Thanh niên sững người, ngơ ngác nhận ra bản thân không nên nói ra những lời đó với Bùi tướng quân nữa. Người trước mắt quá đặc biệt, là người cậu không thể so sánh được.

Hơn nữa, lúc đến đây cậu ta chỉ nghĩ nếu may mắn thì sẽ tìm được cơ hội quanh quẩn bên Tướng quân lúc không có ai, để bày tỏ tấm lòng. Nếu phải nói ra những lời ấy trước mặt người yêu của Tướng quân, cậu ta chắc sẽ xấu hổ đến mức muốn biến mất. Truyện được edit bởi Jeffrey L

Kỷ Ngọc Lâm hỏi: "Cậu còn chuyện gì sao?"

Thanh niên lắc đầu: "Tôi đi nhầm đường rồi, xin lỗi, đã làm phiền anh."

Kỷ Ngọc Lâm chậm rãi bước vào phòng khách, tối hôm đó, lúc Bùi Nhẫn trở về cậu quyết định không nói cho đối phương chuyện này nữa.

Từ khi còn trẻ, giữa cậu và Bùi Nhẫn chưa từng có kẽ hở để người thứ ba xen vào, mà thanh niên kia cũng chỉ mới ngoài hai mươi, đang trong độ tuổi dễ bị cảm xúc nhất thời chi phối, cậu cũng không cần chấp nhặt với một đứa nhỏ.

Thế nhưng không biết bằng cách nào chuyện này lại lọt vào tai Bùi Nhẫn, đến khi Kỷ Ngọc Lâm biết thanh niên đã bị điều khỏi doanh trại, cậu tìm Bùi Nhẫn, nhẹ giọng hỏi: "Anh biết rồi à?"

Bùi Nhẫn đặt tập tài liệu xuống, người đàn ông vững chãi như núi kéo cậu ngồi lên đùi: "Ừ, chuyện này em đừng bận tâm."

Kỷ Ngọc Lâm: "À......"

Cậu nói: "Người đó cũng chưa nói gì với em cả, hơn nữa, hình như cậu ta thích anh mới tới."

Bùi Nhẫn nắm lấy cổ tay cậu: "Lâm Lâm, anh bảo đừng nghĩ nhiều."

Giữa hai người từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ, Bùi Nhẫn chưa bao giờ thích để bất cứ ai quấy rầy bọn họ.

Kỷ Ngọc Lâm chớp mắt: "Được rồi, nhưng em vẫn tò mò, anh không làm gì ảnh hưởng đến cậu ấy chứ? Nhìn cậu ấy còn trẻ, làm việc chắc chưa suy tính được chu toàn."

Bùi Nhẫn cau mày: "Không có," rồi lại nói, "Đừng nhắc đến người khác."

Kỷ Ngọc Lâm hiểu tính người đàn ông này, cậu khẽ cười dịu dàng: "Được, em không nhắc nữa."

Lúc này Bùi Nhẫn cũng đã xong việc, đầu ngón tay thô ráp khẽ lướt sau gáy cậu, Kỷ Ngọc Lâm nhận ra tín hiệu, má tựa vào cổ người đàn ông cọ nhẹ: "Tối nay đừng...nữa, chiều em có đi dạo nên hơi mệt."

Bùi Nhẫn hôn lên cậu: "Một lần cũng không được sao."

Kỷ Ngọc Lâm: "...."

Đối diện ánh mắt sâu thẳm tựa không có bờ bến kia, anh đành nói: "Vậy... một lần thôi..."

Sau đó Bùi Nhẫn còn giúp cậu xoa bóp thư giãn, lại lấy gói thuốc ra ngâm chân cho cậu.

Cổ và má Kỷ Ngọc Lâm đỏ ửng cả lên, lúc thở đều lại đã bị Bùi Nhẫn ôm vào lòng lau mồ hôi.

Cậu mệt đến mức không nhấc nổi ngón tay, may mà Bùi Nhẫn tỉ mỉ lau cả đầu ngón tay cho cậu, chỗ nào cũng chăm sóc cẩn thận.

Trước khi ngủ, Kỷ Ngọc Lâm khàn giọng cảm thán: "Bây giờ bọn trẻ con thật sự rất trẻ."

Bùi Nhẫn: "......"

Anh hôn lên nốt ruồi lệ nơi khóe mắt Kỷ Ngọc Lâm: "Em tốt hơn bất cứ ai."

Kỷ Ngọc Lâm: "Em không có ý so đo."

Bùi Nhẫn: "Lâm Lâm, anh yêu em."

Kỷ Ngọc Lâm: "Được rồi, em cũng vậy, Bùi Nhẫn, anh biết em vẫn luôn rất yêu anh mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com