Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 11: Nếu là sân trường (2)

Khả năng vận động của Kỷ Ngọc Lâm thực sự khiến người ta cảm động, cậu tự hiểu rõ điều đó. Còn Bùi Nhẫn thì mãi đến lúc này mới nhận ra.

Nam sinh cao lớn cúi đầu, ánh mắt trầm lặng, sâu thẳm nhìn cậu, gương mặt im lặng như đang nói "cạn lời".

Kỷ Ngọc Lâm cúi đầu, dùng ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi.

Cậu nói khẽ: "Ngại quá, bạn học Bùi, thành tích kiểm tra thể lực và thể dục của tôi có hơi bình thường."

Bùi Nhẫn lạnh giọng: "Cái này mà gọi là bình thường?"

Kỷ Ngọc Lâm im lặng một lúc: "... Được rồi, có hơi yếu."

Dưới ánh mắt áp lực như muốn xuyên thấu của nam sinh kia, Kỷ Ngọc Lâm thở dài: "Đúng là rất tệ, bạn học Bùi, cậu đừng trừng tôi nữa."

Ky Ngọc Lâm biết rõ mình đang ôm đùi người khác, vóc dáng chỉ cao hơn tới cằm của Bùi Nhẫn, cúi đầu khiến người khác khó mà nhìn rõ biểu cảm. Chỉ nghe giọng nói thì có vẻ đang rơi vào trạng thái hụt hẫng.

"Bạn học Bùi, nếu cậu thấy tôi làm vướng chân, lần sau tôi tìm người khác ghép đội cũng được..."

Bùi Nhẫn đột ngột túm cổ áo cậu kéo lên, lực hơi mạnh, cũng có thể là vì Kỷ Ngọc Lâm quá yếu, chỉ một cái kéo đã khiến cậu đập thẳng vào ngực Bùi Nhẫn. Truyện được edit bởi Jeffrey L

Bùi Nhẫn: ......

Anh hạ giọng chất vấn: "Tôi đã ghép đội với cậu rồi, cậu còn muốn đi tìm người khác?"

Giọng điệu như thể bị vợ con bỏ rơi, rõ ràng là đang oán trách.

Kỷ Ngọc Lâm cong mắt cười nhẹ: "Tôi khát nước nên đi lấy chai nước, tiện thể mang cho cậu một chai, được không?"

Bùi Nhẫn: "... Ừm."

Cuối cùng, trong bài kiểm tra thể dục, Kỷ Ngọc Lâm nhờ vào việc tổ đội với Bùi Nhẫn mà đạt được thành tích chưa từng có, xếp hạng ở mức trung bình, đã là vượt xa thành tích trước đây của cậu. Ngược lại, Bùi Nhẫn bị kéo tụt phong độ, có lẽ đây là lần thành tích thấp nhất của cậu ta.

Kỷ Ngọc Lâm cười dịu dàng: "Bạn học Bùi, ngại quá, hình như tôi cản trở cậu rồi."

Bùi Nhẫn tỏ vẻ "cậu biết là tốt" nhưng không nói gì thêm. Trong suốt quá trình luyện tập, gần như Bùi Nhẫn là người gánh toàn bộ phần sức lực. Còn Kỷ Ngọc Lâm, tế bào vận động kém đến đáng thương, khiến anh dứt khoát xách cậu lên mà tự làm cho xong.

Nam sinh trẻ tuổi, thân thể dồi dào hỏa khí, cộng thêm thời tiết oi bức, lưng áo trước sau đều ướt đẫm mồ hôi.

Bùi Nhẫn mặt không đỏ, hơi thở không loạn, nói: "Tôi đi tắm."

Kỷ Ngọc Lâm tưởng anh định đến phòng thay đồ cho học sinh, nào ngờ lại thấy đối phương đi về hướng ký túc xá.

Bùi Nhẫn quay đầu lại: "Cậu đi theo tôi làm gì?"

Toàn bộ sức lực đều do anh bỏ ra, còn Kỷ Ngọc Lâm thì chẳng mệt mỏi chút nào, ngoài khuôn mặt bị nắng hắt đỏ lên một chút.

Kỷ Ngọc Lâm đáp: "Bạn học Bùi, vừa đổ mồ hôi xong mà tắm ngay thì dễ bị bệnh lắm."

Bùi Nhẫn: "......"

Kỷ Ngọc Lâm: "Tôi nói xong rồi, tôi về lớp học trước."

Bùi Nhẫn: "......"

Học sinh mới này, theo tới tận đây chỉ để nói câu đó? Cũng quá lắm lời rồi đó.

Không chỉ người nóng, Bùi Nhẫn còn cảm thấy tai mình cũng nóng bừng. Anh giơ tay lên chạm thử, quả nhiên nóng đến không chịu nổi.

******

Thành tích kiểm tra thể lực của Kỷ Ngọc Lâm lần này tốt đến chưa từng có. Để tỏ lòng biết ơn, cậu dốc toàn lực "đền đáp" Bùi Nhẫn. Ban đầu Bùi Nhẫn vẫn ăn hết không từ chối, mà sau đó bắt đầu có cảm giác hơi... ăn quá no.

Nhìn bạn cùng bàn hanh tú, dịu dàng của mình, Bùi Nhẫn thấy cậu chăm chú học tập, đôi mắt khẽ cụp xuống, hoàn toàn không phân tâm chút nào.

Anh hơi khó tưởng tượng nổi, một người đã chăm chỉ học tập như vậy, còn tranh thủ thời gian đi làm thêm bên ngoài, về nhà rồi còn đâu thời gian rảnh để lo mấy chuyện này?

Kỷ Ngọc Lâm: "......"

Cậu bất đắc dĩ liếc nhìn đối phương, giọng nhỏ nhẹ: "Bạn học Bùi, cậu cứ nhìn tôi như thế làm gì? Có chuyện gì muốn nói với tôi à?"

Ánh mắt của Bùi Nhẫn dừng lại dưới mắt Kỷ Ngọc Lâm, giữa chân mày hơi nhíu lại: "Mắt cậu có quầng thâm rồi, dạo này mệt lắm à?"

Kỷ Ngọc Lâm úp mở: "Cũng... tạm ổn."

Bùi Nhẫn bán tín bán nghi.

Kỷ Ngọc Lâm cười híp mắt: "Bạn học Bùi, cậu đang quan tâm tôi đó hả?"

Bùi Nhẫn: "......"

Anh lập tức quay mặt đi.

Kỷ Ngọc Lâm không nói nữa, chỉ cười rồi tiếp tục cúi đầu đọc sách. Bất ngờ, vài viên sô-cô-la rơi xuống từ phía trên bàn.

Kỷ Ngọc Lâm: "?"

"Bạn học Bùi?"

Không có tiếng trả lời. Kỷ Ngọc Lâm bóc một viên, bỏ vào miệng, hương vị hơi sáp, xen lẫn vị đắng nhẹ nhưng có chút ngọt dịu nơi cuống họng.

***

Mùa hè, cơn mưa đến đột ngột và dữ dội. Tan học thì gặp mưa to, nhiều học sinh bị kẹt lại dưới tầng trệt của tòa nhà không thể rời đi.

Kỷ Ngọc Lâm cảm thán: "Mưa lớn thật đấy."

Cậu mang theo ô, từ tốn mở ra rồi chậm rãi bước vào màn mưa. Có người ghen tị hỏi cậu có tiện đường không để đi nhờ. Kỷ Ngọc Lâm quay đầu lại, áy náy nói: "Ngại quá, tôi đang vội đi làm thêm."

Học thần đứng đầu lớp lại còn phải đi làm thêm, khiến những học sinh không mang ô đột nhiên cảm thấy được an ủi trong lòng.

Kỷ Ngọc Lâm vẫn đi theo con đường tắt quen thuộc. Từ sau lần được Bùi Nhẫn che chở, nam sinh tóc cam từng gây chuyện với cậu đã không còn đến quấy rầy nữa.

Hôm nay, thật tình cờ, khi trời đang mưa, Kỷ Ngọc Lâm lại thấy nam sinh tóc cam đang tìm học sinh khác gây sự.

Hai người chạm mặt.

Nam sinh tóc cam: "......"

Kỷ Ngọc Lâm mỉm cười: "Bạn học, xin chào."

Nam sinh tóc cam chẳng muốn nói chuyện với cậu, quay đầu bỏ đi, tâm trạng "cướp bóc" bị quét sạch.

Kỷ Ngọc Lâm bị chậm lại một chút ở đoạn đường rừng, bèn chạy chậm rãi. Cậu chạy càng lúc càng chậm, bất chợt dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc.

Kỷ Ngọc Lâm đuổi theo người đang đi ở hướng đối diện: "Bạn học Bùi, sao cậu lại đội mưa mà đi thế?"

Tóc Bùi Nhẫn đã ướt đẫm, Kỷ Ngọc Lâm nghiêng ô về phía anh một nửa, dò hỏi: "Nhà cậu không cho xe tới đón à?"

Ánh mắt Bùi Nhẫn bình thản, yên lặng nhìn cậu. Kỷ Ngọc Lâm: "?"

Bùi Nhẫn hỏi lại: "Trong đầu cậu đang nghĩ gì vậy?"

Kỷ Ngọc Lâm không phục lắm, nhẹ giọng phản bác: "Trên TV chẳng phải toàn diễn vậy sao, kiểu như mấy cậu thiếu gia xuất thân từ gia đình quyền thế, đi đâu cũng có siêu xe đón rước."

Nói xong chính cậu cũng bật cười.

Kỷ Ngọc Lâm: "Bạn học Bùi, tôi đùa với cậu thôi."

Tiếng mưa tí tách rơi, Bùi Nhẫn lặng lẽ nghe hết lời trêu đùa của Kỷ Ngọc Lâm.

Anh hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

Kỷ Ngọc Lâm đáp: "Đi làm thêm."

Bùi Nhẫn: "... Thiếu tiền đến vậy sao?"

Kỷ Ngọc Lâm gật đầu: "Ừ, nhà tôi làm ăn thất bại. Tôi muốn san sẻ gánh nặng với bố mẹ, nên cố gắng làm chút gì đó."

Bùi Nhẫn hỏi: "Không thể làm gia sư à?"

Với năng lực của Kỷ Ngọc Lâm, rõ ràng làm gia sư kiếm tiền hơn hẳn đi làm thêm trong cửa hàng.

Kỷ Ngọc Lâm lắc đầu: "Gia sư thì sinh viên được ưa chuộng hơn, tôi lại không có nhiều thời gian linh hoạt, với lại khi người ta nghe tôi là học sinh cấp ba, kiểu gì cũng từ chối vì sợ ảnh hưởng đến việc học."

Bùi Nhẫn gật gù: "Cậu... thật thà ghê."

Kỷ Ngọc Lâm mỉm cười: "Có lẽ bạn học Bùi nói đúng."

Hai người đi đến cổng trường. Kỷ Ngọc Lâm nhìn quanh, có chút ngạc nhiên: "Bạn học Bùi, thật sự không có ai tới đón cậu à? Mưa vẫn còn nặng hạt thế này... Cậu không định bắt xe sao?"

Bùi Nhẫn không trả lời mà hỏi lại: "Cậu làm việc ở cửa hàng nào?"

Kỷ Ngọc Lâm nheo mắt: "Muốn đi với tôi à?"

Thế là, Bùi Nhẫn theo Kỷ Ngọc Lâm đến cửa hàng bánh ngọt nơi cậu làm thêm, hai người vừa vào, tỷ lệ ngoái nhìn là 100%.

Một lúc sau, Kỷ Ngọc Lâm mang ra một ly soda và phần bánh ngọt đặt trước mặt Bùi Nhẫn.

Bùi Nhẫn nhướn mày, Kỷ Ngọc Lâm cười nói: "Quản lý cửa hàng mỗi ngày đều cho tôi một phần để ăn. Hôm nay mời bạn học Bùi."

Bùi Nhẫn nhận ra, phát hiện, chỉ cần đối mặt với nụ cười của Kỷ Ngọc Lâm thì anh chẳng còn chút tức giận nào.

Anh cúi đầu nếm thử một miếng bánh, hỏi: "Cậu làm à?"

Kỷ Ngọc Lâm lắc đầu: "Tôi phụ trách thu ngân."

Trong mắt Bùi Nhẫn thoáng qua một tia thất vọng khó nhận ra: "Ồ."

Anh hỏi tiếp: "Sao lại để cậu đứng quầy?"

Kỷ Ngọc Lâm nói nhỏ: "Quản lý bảo tôi đứng gần cửa sổ dễ thu hút người qua đường, nhìn thấy sẽ muốn vào tiêu tiền."

Bùi Nhẫn: "......"

Được rồi, vẫn là... dùng mặt kiếm tiền.

Bùi Nhẫn ngồi trong cửa hàng suốt ba tiếng, cùng Kỷ Ngọc Lâm tan ca.

Dưới ánh đèn đường, hai chiếc bóng đổ dài bên nhau.

Bùi Nhẫn nói: "Cậu cứ đứng cười suốt thế kia, không mệt sao?"

Kỷ Ngọc Lâm thu lại nụ cười, nét mặt nghiêm túc: "Bạn học Bùi."

Bùi Nhẫn: "......"

Anh khẽ mắng thầm một tiếng, rồi trầm giọng nói: "Nếu thiếu tiền, tôi có thể cho cậu."

Kỷ Ngọc Lâm nghiêng đầu nhìn anh, chậm rãi hỏi: "Chúng ta có quan hệ gì mà cậu lại cho tôi tiền?"

Bùi Nhẫn khẽ nhíu mày. Anh chưa bao giờ xem tiền bạc là chuyện nhỏ, vậy mà lúc này, Kỷ Ngọc Lâm lại từ chối thiện ý của anh một cách cứng rắn.

"Vậy thì cho cậu mượn."

Kỷ Ngọc Lâm từ chối: "Tôi có thể tự dựa vào khả năng của mình để cố gắng, bạn học Bùi, không cần phải làm vậy đâu."

Bùi Nhẫn sầm mặt: "Tùy cậu."

Nam sinh cao lớn sải bước rời đi. Kỷ Ngọc Lâm hỏi với theo: "Bạn học Bùi, cậu đang giận sao?"

Đáp lại cậu chỉ là tiếng gió và mưa.

Sau hôm đó, Kỷ Ngọc Lâm không còn chủ động bắt chuyện với Bùi Nhẫn.

Lúc đầu, Bùi Nhẫn nghĩ Kỷ Ngọc Lâm đã tự biết điều. Nhưng càng nghĩ đến chuyện cậu từ chối lòng tốt của mình, lòng lại nghẹn một cách khó hiểu.

Vài ngày trôi qua, Kỷ Ngọc Lâm lên lớp cực kỳ chăm chú, tan học lại vội vàng rời đi, đến cả giờ nghỉ giữa tiết cũng tranh thủ ngủ. Bùi Nhẫn biết cậu đang bận, trong lòng cũng không nỡ quấy rầy, nhưng mỗi khi ngẩng đầu tìm kiếm, đã không còn thấy bóng dáng Kỷ Ngọc Lâm đâu nữa.

Sắc mặt Bùi Nhẫn ngày một u ám.

Anh bắt đầu nhận ra có phải Kỷ Ngọc Lâm đang cố tình né tránh mình không?

Gần đây hai người chẳng có lấy một câu, thậm chí đến ánh mắt cũng không chạm nhau. Quá rõ ràng, đó là cố ý.

Thêm vài ngày trôi qua, tâm trạng bị kìm nén trong lòng Bùi Nhẫn như sắp bùng nổ.

Sáng hôm đó, anh đến lớp rất sớm, nhưng đợi đến giờ học vẫn không thấy bóng dáng Kỷ Ngọc Lâm đâu. Anh hỏi lớp trưởng, người kia trả lời: "Học thần hôm nay xin nghỉ bệnh." Truyện được edit bởi Jeffrey L

Bùi Nhẫn nhíu mày: "Nghỉ bệnh?"

Ngẫm lại thì cũng hợp lý. Với nhịp sống học tập và làm việc liên tục như vậy, gần đây lại thấy Kỷ Ngọc Lâm xuất hiện với quầng thâm rõ rệt, chắc chắn là không nghỉ ngơi đủ. Người mảnh mai như vậy, không ốm mới là lạ.

Nghĩ tới đây, Bùi Nhẫn không thể nào ngồi yên được nữa. Anh gửi tin nhắn cho Kỷ Ngọc Lâm nhưng lại như đá chìm đáy biển.

*****

Chín giờ tối, Bùi Nhẫn xuất hiện trước cổng một khu dân cư.

Khi anh lấy lại bình tĩnh, muốn tìm một lý do để giải thích hành động của mình, thì phát hiện tất cả chỉ là ngụy biện.

Bùi Nhẫn đến vì muốn gặp Kỷ Ngọc Lâm, vì lo cho đối phương. Đơn giản là như vậy.

Còn lý do vì sao lại muốn gặp người này, vì sao thấy cậu đi làm thì muốn giúp đỡ, nghe cậu bệnh thì không thể ngồi yên...

Bùi Nhẫn không ngốc, chỉ cần suy nghĩ một chút, đáp án đã quá rõ ràng.

Trên lầu tám, Kỷ Ngọc Lâm đọc tin nhắn, phát hiện Bùi Nhẫn đến tìm mình lúc muộn thế này, sau sự kinh ngạc là nhịp tim đập nhanh không kiểm soát.

Kỷ Ngọc Lâm không thể không xuống lầu đón người.

Vừa hết sốt không bao lâu, cơ thể Kỷ Ngọc Lâm vẫn còn yếu, có chút mềm nhũn.

Vừa gặp mặt, Bùi Nhẫn lập tức hỏi: "Sao mấy ngày nay không thấy mặt, bị bệnh thật à?"

Kỷ Ngọc Lâm mím môi, đôi mắt mở to nhìn người trước mặt: "Bạn học Bùi, tôi bị bệnh đó... không thể nói được lời nào tử tế hơn à?"

Bùi Nhẫn: "......"

Anh nuốt lại câu "cậu muốn nghe lời tử tế nào" và hỏi tiếp: "Đỡ hơn chút nào chưa? Có cần tôi đưa đi bệnh viện kiểm tra không?"

Kỷ Ngọc Lâm cười: "Không cần đâu, đã hết sốt rồi."

Cậu nghiêng đầu nhìn Bùi Nhẫn, nhẹ giọng hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"

Bùi Nhẫn kéo Kỷ Ngọc Lâm vào góc hành lang tránh gió.

"Bạn học Bùi..."

Tay chân hai người vô thức tiếp xúc không ít.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Kỷ Ngọc Lâm, Bùi Nhẫn giơ tay sửa lại mái tóc bị gió thổi rối của cậu.

Kỷ Ngọc Lâm im lặng.

Nhịp tim tăng vọt khi vừa xuống lầu vẫn chưa kịp ổn định.

Bùi Nhẫn hạ giọng: "Vì lo lắng nên đến. Muốn gặp cậu."

Bùi Nhẫn nhìn thẳng vào Kỷ Ngọc Lâm: "Quả nhiên, chỉ cần nhìn thấy cậu... tâm trạng mấy ngày nay đều được xoa dịu."

Kỷ Ngọc Lâm: "... À."

"Cái gì mà 'chỉ cần nhìn thấy thì tâm trạng liền tốt lên'..."

Bùi Nhẫn nhướn mày: "Thích cậu."

Kỷ Ngọc Lâm: "Hả..."

Bùi Nhẫn cúi người, mặt càng lúc càng gần Kỷ Ngọc Lâm: "Không vui sao?"

Kỷ Ngọc Lâm do dự, muốn né đi, nhưng gò má đã bị hai bàn tay ấm áp của nam sinh giữ lại.

Cậu chớp mắt, giọng khẽ khàng: "Bạn học Bùi... tim tôi đang đập nhanh quá, hay là... cậu buông tay trước đi."

Bùi Nhẫn: "Ý gì?"

Nhìn khuôn mặt Kỷ Ngọc Lâm dần đỏ lên, Bùi Nhẫn đột nhiên như ngộ ra điều gì.

Anh hỏi: "Kỷ Ngọc Lâm, cậu cũng thích tôi?"

Kỷ Ngọc Lâm nhẹ nhàng cong đôi mày, khẽ cười: "... Đúng vậy."

Khóe miệng Bùi Nhẫn khẽ nhếch lên, cúi đầu, môi chạm vào khóe môi Kỷ Ngọc Lâm.

"Vậy... như thế này thì sao?"

Kỷ Ngọc Lâm bật cười, nhìn anh.

Tay hai người vẫn nắm chặt lấy nhau, không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com