Phiên ngoại 13: Chu Côn x Hoàng Thiên Thiên (2)
Nắng sớm mờ nhạt, ánh sáng dịu nhẹ đánh thức người tỉnh dậy theo thói quen đồng hồ sinh học. Trong giấc ngủ chập chờn, Hoàng Thiên Thiên mở mắt.
Khi tỉnh dậy trên chiếc giường lớn, nhìn thấy Chu Côn nằm bên cạnh, nhất thời đầu óc cậu còn chưa thoát khỏi mộng mị vài giây.
Từ sau khi chuyển đến sống cùng Chu Côn, ban đêm họ đều ngủ chung một giường.
Chu Côn không thấy có gì không ổn. Dù vẻ ngoài luôn lạnh lùng, nghiêm nghị, nhưng anh lại dành cho Hoàng Thiên Thiên sự kiên nhẫn và dịu dàng đủ đầy.
Mà hai người đã kết hôn, nên việc ngủ cùng cũng trở thành điều hiển nhiên với Hoàng Thiên Thiên.
Chỉ là tối qua Chu Côn khiến cậu kiệt sức quá lâu, lệch mất vài tiếng so với giờ ngủ thường ngày.
Hoàng Thiên Thiên nghĩ ngợi một lát, nét mặt ngơ ngác pha chút ngượng ngùng. Cậu chậm rãi quay người, lặng lẽ trườn người ra khỏi chăn như một chú ốc sên.
Cậu khẽ mím môi, một tay đỡ eo, cúi xuống xỏ giày. Giọng nam trầm thấp, vang lên ngay bên tai: "Không ngủ thêm một chút nữa sao?"
Hoàng Thiên Thiên nghiêng đầu, vừa chạm mắt với Chu Côn thì khuôn mặt bình tĩnh lập tức hiện lên vẻ bối rối, pha chút xấu hổ.
Cậu thoáng căng thẳng, trong đầu nhanh chóng lục tìm từ ngữ, rồi nhỏ giọng, hơi lúng túng nói: "Không ngủ được, vừa hay cũng gần tới giờ dậy như mọi ngày rồi. Em đi chuẩn bị bữa sáng, rồi ra ngoài làm việc."
Chu Côn trầm mặc, nét mặt không rõ cảm xúc.
Hoàng Thiên Thiên im lặng nhìn anh. Trước khi kết hôn, cậu từng hỏi qua ý Chu Côn. Đối phương đã đồng ý để cậu tiếp tục công việc của mình.
Hoàng Thiên Thiên thích bận rộn trong bếp và yêu việc làm bánh. Cửa hàng bánh ngọt đó đã hoạt động hơn hai mươi năm, phát triển ổn định, không cần lo đến chuyện thất nghiệp.
Hơn nữa, công việc này là do cậu tự tìm được. Dù Liên Minh có chính sách hỗ trợ việc làm cho Omega, Hoàng Thiên Thiên vẫn muốn thử tự mình tìm được công việc phù hợp. Cửa hàng bánh ngọt đó, cậu đã gắn bó suốt ba năm.
Chu Côn hỏi: "Trên người có chỗ nào không thoải mái không?"
Hoàng Thiên Thiên lắc đầu, giọng càng lúc càng nhỏ: "Không có."
Chu Côn đã bôi thuốc cho cậu tối qua, ngoại trừ cảm giác ê ẩm và có chút khó chịu, Hoàng Thiên Thiên vẫn thấy may mắn vì không quá tệ.
Chu Côn nhìn cậu: "Nếu không khỏe thì phải nói với anh, hoặc gọi bác sĩ Dương."
Bác sĩ Dương là bác sĩ riêng của Chu Côn. Khi họ mới quen nhau, Chu Côn đã đưa thông tin liên lạc của người đó cho Hoàng Thiên Thiên, phòng khi cần thiết.
"Vâng..." Hoàng Thiên Thiên khẽ đáp vài câu với Chu Côn, sự căng thẳng trong lòng dần tan đi.
Tư duy của cậu khá chậm, cách giao tiếp cũng chậm. Nhưng Chu Côn là kiểu người hiệu suất cao, nói một là một, lại luôn có thể nhẫn nại hòa hợp cùng cậu, chưa từng tỏ ra thiếu kiên nhẫn.
Hoàng Thiên Thiên ngước mắt nhìn người chồng hợp pháp của mình: "Em dậy sớm vậy, có đánh thức anh không?"
Chu Côn đáp: "Không đâu."
Anh vốn dậy từ bốn rưỡi sáng để tập thể dục. Hôm nay vẫn nằm lại là vì muốn ngủ thêm với Hoàng Thiên Thiên một lúc.
Cả hai cùng rời giường. Hoàng Thiên Thiên đi rửa mặt sơ qua, còn Chu Côn ra ngoài tập thể dục.
Khi cậu vừa chuẩn bị xong bữa sáng trong bếp, Chu Côn cũng trở về sau khi tập xong, tắm rửa xong liền kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
Chu Côn vốn không kén ăn, phần lớn vì từng mang thương tật do chiến đấu nên việc ăn uống với anh cũng không quá cầu kỳ.
Người giúp việc được mời chỉ lo việc dọn dẹp, còn lại Chu Côn không để ai khác can thiệp vào chuyện trong nhà.
Chu Côn chưa từng nói với Hoàng Thiên Thiên rằng sau khi kết hôn, chỉ cần muốn hưởng thụ thì không cần phải động tay vào bất cứ việc gì.
Năm năm trước, anh đã sớm nhận ra người bạn đời Omega nhỏ trước mắt mình có niềm yêu thích sâu đậm với bếp núc. Những món ăn ngon lành như được biến hóa từ đôi tay của cậu, nhiều lần khiến Chu Côn cảm thấy như có phép màu.
Anh chưa từng thấy ai đam mê ẩm thực như Hoàng Thiên Thiên. Chính sự đam mê đó dần khiến Chu Côn bắt đầu có một nhận thức mới mẻ về đồ ăn.
Gương mặt vốn luôn lạnh lùng của anh đã không ít lần thay đổi. Anh nhận ra đôi khi mình mỉm cười, nét mặt mềm lại mỗi lần nhìn thấy Hoàng Thiên Thiên, trong lòng chỉ còn lại cảm giác ấm áp và hạnh phúc.
Bây giờ, ngày nào anh cũng có thể gặp Hoàng Thiên Thiên, cùng sống chung một nhà, họ là bạn đời hợp pháp, sớm tối bên nhau, cùng giường chung gối.
*****
Chuyện Hoàng Thiên Thiên kết hôn nhanh chóng lan truyền trong cửa hàng. Quá trình yêu đương và kết hôn lần này của cậu vô cùng kín đáo, cũng giống như phong cách sống thận trọng thường ngày của cậu. Thế nên, ngoài sự bất ngờ ban đầu, đồng nghiệp cũng không quá chú ý, chỉ đơn giản gửi lời chúc mừng đến cậu.
Dù sao, với một Omega ở độ tuổi của cậu, kết hôn bây giờ cũng không phải là muộn. Dù không kết hôn nhưng chưa có người yêu thì vẫn là chuyện rất hiếm.
Hoàng Thiên Thiên mỉm cười khiêm tốn đón nhận những lời chúc phúc. Cậu còn mang đến cửa hàng những hộp kẹo cưới do chính tay mình làm. Bao bì không phải do nhà thiết kế danh tiếng nào thiết kế, nhưng lại đầy tinh tế và dễ thương, đâu đâu cũng có thể cảm nhận được tâm ý và sự chỉn chu của người làm.
Buổi trưa, cậu về nhà ăn cơm và ngủ trưa cùng Chu Côn.
Nhịp sống như thế đối với Hoàng Thiên Thiên vốn rất đỗi bình thường, thế nhưng...
Sau khi tỉnh dậy, trong cơn mơ màng buồn ngủ, cậu khẽ hỏi: "Chu Côn, hóa ra anh cũng ngủ trưa à?"
Chu Côn nhìn không giống người có thói quen nghỉ trưa.
Chu Côn khẽ lắc đầu. Hoàng Thiên Thiên mở to mắt, nhất thời im lặng.
Ánh mắt Chu Côn dịu đi, ý bảo anh cứ tiếp tục nói.
Hoàng Thiên Thiên ngập ngừng tìm từ, rồi chậm rãi nói: "Anh... có phải là vì muốn ở bên em nên mới ngủ trưa?"
Vừa nói xong, cậu lập tức nhận ra câu hỏi mang hàm ý rất rõ ràng.
Một cơn ngượng ngùng ập đến, cậu loay hoay nghĩ cách sửa lời. Nhưng chưa kịp nói gì, Chu Côn đã nhìn cậu, khẽ gật đầu: "Ừ, là muốn cùng em."
Anh còn giải thích thêm: "Bao năm nay, anh hiếm khi được nghỉ ngơi thoải mái như vậy. Cảm giác cũng rất dễ chịu."
Hoàng Thiên Thiên cúi đầu, vành tai trái đỏ bừng dưới ánh mắt của Chu Côn, dần dần ửng hồng một mảng.
Chu Côn nhìn chăm chú người yêu nhỏ của mình đang thẹn thùng, không dám ngẩng đầu, trên khuôn mặt lạnh lùng hiếm khi hiện lên vẻ dịu dàng.
Anh nói: "Tối nay anh đến đón em."
Hoàng Thiên Thiên khẽ nghiêng mặt: "À... được thôi, nhưng em tan làm sớm lắm."
Chu Côn nghe ra ẩn ý trong câu nói. Omega nhỏ của anh biết mình có thể sẽ bận rộn đến muộn, sợ làm phiền anh.
Chu Côn đưa bàn tay to, thô ráp đặt nhẹ lên má Hoàng Thiên Thiên: "Không sao cả. Em cần quen với việc anh sẽ luôn đối xử tốt với em."
Hoàng Thiên Thiên: "Ừm..."
Chu Côn đưa đón Hoàng Thiên Thiên một thời gian, còn thường xuyên nghỉ trưa cùng cậu. Nếu có việc đột xuất, anh luôn thông báo trước rõ ràng.
Hoàng Thiên Thiên cảm nhận rõ những thay đổi của cuộc sống mà hôn nhân mang lại. Sau nhiều lần suy nghĩ, cậu quyết định không thể mãi giống như một con ốc sên chỉ biết thu mình. Trong hôn nhân, một người nỗ lực là không đủ, cả hai cần cùng nhau vun đắp, thì hạnh phúc mới có thể bền lâu.
Vì vậy, lần nọ khi Chu Côn đến đón muộn, vừa lên xe, Hoàng Thiên Thiên khẽ liếc người đàn ông ngồi bên cạnh bằng ánh mắt ngại ngùng mà mong đợi. Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu: "Tiên... tiên sinh, em có thể hôn anh một cái không?"
Chu Côn hơi ngạc nhiên, nhưng nét mặt vẫn điềm tĩnh như thường. Anh gật đầu. Rất nhanh sau đó, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước đặt lên má anh, mềm mại và ướt nhẹ, nếu không để ý kỹ sẽ chẳng cảm nhận được gì.
Chu Côn nhìn người bạn đời nhỏ đang căng thẳng đến mức cứng người, bất giác cúi đầu, hôn lên má mềm mại của Omega một cái, rồi lại chuyển sang khóe môi cậu, để lại thêm một nụ hôn dịu dàng nữa.
Hoàng Thiên Thiên mở to mắt kinh ngạc.
Chu Côn xoa đầu cậu, giọng dịu dàng: "Về nhà thôi."
Hoàng Thiên Thiên: "... Vâng."
Cậu đưa tay xoa má, vành tai cũng đỏ ửng. Sau cơn thẹn thùng ban đầu, trong lòng lại thấy tiếc: nụ hôn vừa rồi dường như vẫn chưa đủ.
Lần sau, có thể là tối nay, hoặc ngày mai, cậu muốn chủ động hôn thêm một lần nữa, hôn giống như cách mà Chu Côn vừa hôn cậu.
Tối hôm đó, Hoàng Thiên Thiên không có cơ hội thực hiện kế hoạch hôn chúc ngủ ngon theo cách cậu đã học được, vì khi họ vừa trở về phòng sớm hơn mọi ngày, Chu Côn đã bế cậu vào phòng tắm, nói là sẽ giúp cậu tắm rửa.
Hoàng Thiên Thiên lập tức hiểu ý trong lời nói của Chu Côn. Cậu rúc mặt vào cổ anh, lí nhí đáp: "Ừm."
Lần đầu tiên của họ cũng là trong phòng tắm, nơi Chu Côn từng ôm cậu vào lòng giữa làn hơi nước ấm nóng.
Hơi nước mờ ảo hoà cùng hai luồng pheromone đặc trưng, mùi hương nồng nàn nóng bỏng như hương vị ẩm ướt của khu rừng dưới cơn mưa, quyện cùng hương vanilla tỏa ra từ omega.
Khuôn mặt đỏ bừng như quả táo chín của Hoàng Thiên Thiên bị Chu Côn nhẹ nhàng nâng lên, rồi hôn thật sâu.
Chu Côn chăm sóc cậu vô cùng cẩn thận, vì vậy đêm ấy, Hoàng Thiên Thiên không cần bôi thuốc.
Trước khi buồn ngủ ập đến, cậu gắng gượng ngẩng đầu khỏi ngực anh, môi khẽ chạm vào khóe miệng Chu Côn, thì thầm hai tiếng "Ngủ ngon", nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.
Chu Côn nhìn chăm chú Omega đã chìm sâu vào giấc mơ, nhẹ nhàng ôm cậu chặt hơn, rồi cũng từ từ nhắm mắt.
*****
Nửa năm sau, tình cảm giữa Hoàng Thiên Thiên và Chu Côn ngày càng gắn bó.
Chu Côn vốn lạnh lùng, nhưng với cậu, anh luôn nhẹ nhàng và âm thầm dịu dàng.
Tình cảm của một alpha trưởng thành mang theo sự bao dung và bảo vệ đầy trân trọng dành cho người bạn đời.
Hoàng Thiên Thiên ngày càng nói nhiều hơn. Ban đầu mẹ cậu từng lo lắng vì khoảng cách thân phận giữa hai người, nhưng giờ đây, nhìn thấy con trai ngày ngày vui vẻ rạng rỡ, bà đã hoàn toàn yên lòng.
Khi nghe tin Chu Côn sắp được điều về khu vũ trang của tỉnh, Hoàng Thiên Thiên bắt đầu thu xếp hành lý. Trong lúc dọn dẹp, cậu vô tình nhìn thấy album cưới, liền không kiềm được mở ra xem.
Tới một tấm mà cậu đặc biệt yêu thích, cậu chẳng buồn xỏ dép, chân trần chạy thẳng đến phòng làm việc tìm Chu Côn.
Chu Côn vừa nhìn thấy bạn đời đi chân trần, lập tức đưa tay bế cậu ngồi lên đùi, hai người cùng nhau xem lại album cưới.
Từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng, Chu Côn nhìn ảnh Hoàng Thiên Thiên cười e thẹn mà dịu dàng, im lặng hồi lâu rồi nói: "Lúc đó anh nên cười một chút."
"Như vậy cũng rất đẹp mà." Hoàng Thiên Thiên lắc đầu, không hề tiếc nuối.
Chu Côn hôn lên ánh mắt cậu. Đáp lại, Hoàng Thiên Thiên khẽ hôn bên môi anh.
Cuộc hôn nhân của họ mới chỉ đi qua nửa năm, nhưng mỗi ngày đều bình dị, đủ đầy và đáng quý.
Chu Côn, người từng sống khép kín và lạnh lẽo suốt nhiều năm, giờ đây đã mở lòng, dịu dàng và quan tâm hơn.
Còn Hoàng Thiên Thiên như chú ốc sên nhỏ, đã dũng cảm thò đầu ra khỏi vỏ, sống từng ngày an yên và hạnh phúc.
Tình yêu của họ không phải là ngọn lửa rực cháy của tuổi trẻ, mà là dòng nước âm thầm chảy mãi, lặng lẽ mà sâu sắc. Họ đều trân quý tình cảm này, một mối quan hệ nhẹ nhàng nhưng lâu bền.
Chặng đường phía trước vẫn còn dài, và chắc chắn sẽ ngày một tốt đẹp hơn.
— TOÀN VĂN HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com