Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: "Đàn anh nấu cho em"

Edit: Yeekies

Ánh đèn sáng ngời bên trong phòng khách rộng lớn, nắp nồi trong phòng bếp mở ra lộc cộc lộc cộc, cháo ngao mềm mại trắng nhuễn. Tần Hằng chậm rãi từ phòng ngủ ra tới, đã nhìn thấy thanh niên bên cạnh bếp.

Thanh niên đứng bên bếp tay áo lén lên, lộ ra một đoạn cổ tay trắng như bạch ngọc, trên da thịt tinh tế mơ hồ còn có vài vệt đỏ ái muội.

Đó là dấu vết để lại khi bị hắn đè dưới thân, một chút một chút dùng cà vạt gắt gao trói lên lưu lại.

Ánh mắt Tần Hằng thâm trầm, hắn tựa vào bàn ăn trước, lười nhác mà nhìn thanh niên bận rộn bên bếp, ánh mắt xẹt qua vòng eo thon nhỏ.

Hắn ngậm cười lười nhác nói: “Hậu bối nhỏ.”

Động tác thanh niên bên bếp dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn nghi hoặc nói: “Làm sao vậy?”

Tần Hằng đơn giản trực tiếp đứng dậy, đi đến trước mặt thanh niên bên bếp, con ngươi mang theo ý cười nồng đậm, khàn khàn nói: “Không mang tạp dề sao?”

Tốt nhất chính là mang lên, dây thừng tinh tế vòng lấy đoạn eo nhỏ, có thể phác họa nên đường cong thon gọn.

Hắn một tay là có thể đem người trước mặt ôm lên bếp, bóp eo thanh niên, một chút một chút dỗ người trong lòng, khi dễ đến người trong ngực mặt đầy ửng hồng.

Sẽ vùi sâu vào lòng ngực hắn, bộ dáng thẹn thùng đến không dám nâng lên đầu nhỏ đáng thương.

Ngẫm lại liền khiến cho miệng khô lưỡi khô, cả người xao động đến lợi hại.

Ai ngờ thanh niên trước mặt sửng sốt một hồi, sau đó mang theo chút mờ mịt đối với hắn thật cẩn thận nói: “Đàn anh, muốn em đợi lát nữa ở lại rửa chén sao?”

Tần Hằng: “…”

Hắn bật cười, có chút bất đắc dĩ, trong lòng lại có những ý tưởng không sạch sẽ như vậy.

Tần Hằng hơi hơi cúi người, ngon tay nhẹ nhàng búng búng vài cái trên trán thanh niên, khàn khàn cười nhẹ nói: “Anh làm sao có thể để em rửa chén, đàn anh rửa.”

Dứt lời, hắn nghiêng đầu nhìn nhìn cái nồi nhỏ trong phòng bếp, lười nhác mở miệng nói: “Muốn ăn cái gì, đàn anh nấu cho em.”

Trần Tê có chút kinh ngạc nói: “Đàn anh biết nấu cơm?”

Tần Hằng nhướng mày, cười khẽ một tiếng, vươn ngón trỏ thon dài, chọc một cái trên trán Trần Tê nói: “Đi qua một bên, ngoan ngoãn ngồi trên bàn, chờ đàn anh làm bữa sáng cho em.”

Trần Tê bị chọc, ngoan ngoãn xoay người, đi đến bàn cơm, nhìn Tần Hằng cầm nguyên liệu nấu ăn từ tủ lạnh, thuần thục xử lí.

Dưới ánh đèn sáng trong phòng bếp, người đàn ông khoác chiếc áo ba lỗ cùng quần jean, chân dài eo thon, đường cong cơ bắp trên cánh tay lưu loát, quanh thân tỏa ra hơi thở lười biếng tùy tính.

Trần Tê nhìn Tần Hằng thuần thục mà bắt chảo, trong lửa lớn đập vào hai quả trứng gà, nháy mắt chiên đến một mặt hơi vàng, sau đó không lâu liền đổi mặt, dùng lửa nhỏ đong đưa toàn bộ trứng.

Mặt chảo chậm rãi đun nóng làm lòng đỏ hơi hơi đọng lại nhưng không hoàn toàn, chiên thành trứng lòng đào non mềm.

Ban đầu Trần Tê còn sợ Tần Hằng chỉ là nhất thời nổi hứng, nói ngoài miệng mà thôi, nhưng nhìn Tần Hằng động tay, thật sợ vị thiếu gia này một khi mở lửa liền đem phòng bếp nổ tung.

Không nghĩ tới động tác Tần Hằng nhìn qua mười phần thành thạo, bày thức ăn ra bàn, bưng đến trước mặt cậu, kéo ra ghế dựa lười nhác nói: “Lần sau muốn ăn cái gì cứ nói với đàn anh, đàn anh làm cho em.”

“Còn có, chìa khóa dưới thảm em lấy về đi.”

Hắn một tay chống đầu, hướng Trần Tê chớp chớp mắt nói: “Giúp đàn anh bảo quản.”

Trần Tê có chút do dự mở miệng nói: “Đàn anh, vẫn là thôi đi…”

Tần Hằng từ từ mà thở dài, tựa hồ là có chút cô đơn nói: “Lỡ như ngày nào đó đàn anh uống say, ở trong nhà sống hay chết cũng không biết.”

Trần Tê dở khóc dở cười, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Tần Hằng nghiêng đầu đáng thương hề hề hướng hắn nói: “Đến nỗi tỏa ra mùi thúi cũng chưa có người tới nhặt xác.”

Trần Tê có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, Tần Hằng thấy cậu gật đầu, lúc này mới nở nụ cười.

Tần Hằng biết Trần Tê biết hắn đang nói đùa, nhận lấy chìa khóa cũng chỉ bất quá là xem trọng mặt mũi đại ca hắn.

Tựa như buổi sáng hôm nay.

Trần Tê nguyện ý ở lại nấu canh giải rượu với cháo ngao cho hắn, chăm sóc hắn say rượu, bất quá cũng chỉ là bởi vì đại ca hắn Tần Thiệu nói một câu hỗ trợ nhìn xem mà thôi.

Đồ ăn kiểu Âu trên bàn cơm trắng tinh, lẳng lặng vây quanh bình hoa cổ. Tần Hằng rũ mắt dựa vào ghế, nhìn thanh niên trước mặt ăn đến an an tĩnh tĩnh, một đôi con ngươi long lanh, mềm mại đến đáng yêu nhìn về phía trước.

Dưới bụng Tần Hằng vừa uống canh giải rượu ôn thuần ấm áp, khoảng trống trong bụng lặng yên bị lấp đầy, cơ thể chậm rãi có một cảm giác thỏa mãn kéo dài, từ từ lan tràn thành một làn sóng mềm mại hiếm thấy.

Hắn hơi hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt, lần đầu tiên không theo bản năng đi phỏng đoán cảm tình người khác, không phải lao lực mà cảm thụ những thứ gọi là "tình cảm" của con người, mà chỉ thoải mái dễ chịu ngồi trước mặt thanh niên.

Không cần lao lực mà nghiền ngẫm, nếm thử cảm loại tình cảm con người, mỗi một dây thần kinh đều thả lỏng xuống.

Chỉ an an tĩnh tĩnh ngồi trước mặt thanh niên, là có thể kỳ dị mà chậm rãi cảm thụ được cảm giác thư thái đến nổi trong lòng lan tràn cảm xúc thỏa mãn, từ từ chảy ra, lấp đầy cả cơ thể lạnh lẽo này.

Tần Hằng cảm nhận được rõ ràng, loại cảm xúc kỳ dị mà xa lạ này không phải là cảm giác sợ săn thú hưng phấn khi nhìn con mồi, hay là dục vọng chiếm hữu mãnh liệt.

Mà là một loại cảm xúc thực kỳ dị mà xa lạ, giống như một người đang yên tĩnh hôn mê trong hư không, bỗng nhiên lặng yên cảm nhận được ánh sáng ôn nhu ấm áp, mềm mại trầm tĩnh mà chậm rãi chiếu xuống người.

Một mãnh hư không ở đồng cỏ hoang vu hẻo lánh trong vực sâu cô độc, bỗng dưng mọc ra một chồi non nho nhỏ mềm mại.

Ánh mắt Tần Hằng thật bình tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn thanh niên trước mặt, bỗng nhiên nói: “Trần Tê.”

Thanh niên trước mặt ngẩng đầu, mang theo nghi hoặc nhìn phía hắn.

Tần Hằng nở nụ cười, hắn hỏi: “Ăn ngon không?”

Con ngươi thanh niên cong cong, cười rộ lên nói: “Ăn ngon lắm.”

Đôi con ngươi kia phá lệ sạch sẽ, xinh đẹp, khi cong lên giống như ao hồ mùa xuân, ôn nhu lại mềm mại.

Chỉ tiếc, đôi mắt xinh đẹp đó căn bản không chứa Tần Hằng hắn.

Con ngươi Tần Hằng rũ xuống, thẫm chí nội tâm bắt đầu nảy sinh một loại ý muốn hoang đường.

Nếu ngay từ đầu người Trần Tê ở cao trung gặp được là hắn, mà không phải là Tần Thiệu.

Hiện tại đôi mắt này, có phải hay không chỉ chứa mỗi Tần Hằng hắn?

Tưởng tượng đến cặp mắt của thanh niên kia, đến cả linh hồn cũng toàn tâm toàn ý mà chỉ nhìn một người là hắn, thể xác và tinh thần hoàn toàn thuận theo hắn, linh hồn và dục vọng toàn thân hắn đều nóng lên.

Cơ thể Tần Hằng liền cảm thấy một ngọn lửa mãnh liệt, yên lặng từ lưng bốc cháy lên, thân thể chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, làm cả ngón tay cũng run lên.

Một cổ cảm xúc mãnh liệt trong lồng ngực Tần Hằng cuồn cuộn dâng lên, kiêu ngạo tùy ý mà phá tan những điều cấm kỵ trong cuộc đời Tần Hằng chưa bao giờ đụng vào, kêu gào lý trí phải thần phục cổ cảm xúc xa lạ mà lại mãnh liệt kia.

Hắn nâng lên đôi chân đang giao nhau, một tay chống đầu, trong lồng ngực hơi thở nặng nề, ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên, hàm dưới gắt gao cắn đầu lưỡi thật mạnh.

Hắn nhìn đoạn cổ thon dài tinh tế ẩn nắp sau cổ áo sơ mi trắng đến bóng lưng thẳng thắn thon gầy của thanh niên.

Chỉ muốn dùng lực chống lại lưng thanh niên, cưỡng bách cậu ngẩng đầu lên, làm đuôi mắt thanh niên ửng hồng, thuận theo mà nhìn hắn.

Làm thanh niên thuần phục hắn, trở thành tàng phẩm hoàn mỹ xinh đẹp nhất, của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com