Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Ký ức tự bịa

Edit: Yeekies

Trong phòng tắm, người đàn ông hơi hơi ngửa đầu nhắm hai mắt, dòng nước ấm chảy qua bờ vai rộng cùng cơ bắp cường tráng, phảng phất như một tác phẩm điêu khắc hoàn mĩ, tuyến nhân ngư cùng cơ bụng đều rõ ràng.

Qua nửa giờ, cửa phòng tắm bị cánh tay săn chắc vặn ra, người đàn ông khoác trên mình áo tắm dài lỏng lẻo.

Yến Hoàn đi đến phòng ngủ, không chút để ý nâng mí mắt, nghĩ đến nên dạy dỗ thanh niên ngoan ngoãn chờ hắn trên giường như thế nào đây. Nhưng không nghĩ rằng khi hắn ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy giường lớn xám tro trống rỗng.

Căn bản không thấy thân ảnh Trần Tê đâu.

Tay Yến Hoàn đang xoa xoa khăn lông khựng lại, hắn đứng tại chỗ, lạnh lùng nở nụ cười.

Tốt, rất tốt.

Người đàn ông mặt vô biểu tình hung hắn ném khăn lông lên giường, xoay người sải bước đi đến cửa phòng ngủ, giơ tay gắt gao khóa trái cửa phòng lại.

Hắn mặc kệ đêm nay Trần Tê buồn ngủ ôm chăn gõ cửa bao lâu đi nữa, đáng thương cầu xin hắn khoan dung như thế nào đi nữa, Yến Hoàn hắn tuyệt đối sẽ không mở cửa.

Nửa giờ sau, rạng sáng hai giờ rưỡi, người đàn ông đang tựa vào đầu giường, dưới ánh đèn ngủ đọc sách, nhưng dư quang lại gắt gao chăm chăm nhìn về phía cửa phòng ngủ.

Nhưng ngoài cửa phòng ngủ im ắng, không hề có một chút động tĩnh.

Không có tiếng thanh niên nhẹ nhàng gõ cửa, cũng không có âm thanh chìa khóa mở cửa.

Yến Hoàn bực bội đem sách ném lên đầu giường, hắn nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, nói với chính mình, nếu lúc này Trần Tê ôm chăn gối tới tìm hắn, hắn sẽ chỉ cố tính làm khó bảo cậu ngủ trên sàn nhà.

Lại mười phút trôi qua, cửa phòng ngủ vẫn im ắng như cũ, cả căn phòng lớn chỉ còn lại thanh âm điều hòa nhẹ nhàng vận động.

Yến Hoàn nhấp môi, khuôn mặt trầm xuống tự ngủ với chính mình, nếu lúc này Trần Tê dùng chìa khóa mở cửa tiến vào, hắn sẽ miễn cưỡng làm bộ không biết, để Trần Tê lặng lẽ ngủ bên người hắn.

Rạng sáng 3 giờ, Lương Chí ở lầu một phòng cho khách, mơ mơ màng màng rời giường xuống lầu uống nước, bỗng nhiên phát hiện một người đàn ông đang ngồi trong phòng khách.

Người đàn ông mặt vô biểu tình ngồi trên sô pha, âm trầm nhìn chằm chằm Lương Chí.

Chân Lương Chí mềm nhũn, cơn buồn ngủ cũng bị dọa bay mất, ly nước cầm trên tay thiếu chút nữa không giữ được, hắn thật cẩn thận nói: “Nhị gia, ngài đây là không ngủ được?”

Nam nhân mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn, nhìn thẳng đến mức trán Lương Chí đổ đầy mồ hôi lạnh, mới lạnh lùng nói: “Em ấy đâu?”

Lương Chí giật mình, nhanh chóng phục hồi tinh thần nói: “Nghe bọn người Chu gia nói Chu thiếu gia đi khảo sát phong tục, sáng mai có thể gấp gáp trở về.”

Yến Hoàn nhíu mày, hắn không kiên nhẫn nói: “Liên quan gì đến chuyện của Chu Lộc?”

Trong lòng Lương Chí lộp bộp một chút, lập tức biết chính mình đã đoán sai người.

Nhưng câu nói vừa rồi của Yến Hoàn trong điện thoại, cũng chưa nói rốt cuộc muốn hắn mang ai đến, Lương Chí nghĩ muốn điên đầu cũng không thể tưởng tượng được Yến Hoàn bảo hắn đem ai đưa đến phòng ngủ.

Hắn lại không dám tùy tiện tìm một người nào đưa lên giường Nhị gia, ai cũng biết Nhị gia mắc bệnh sạch sẽ.

Trừ bỏ vị Chu gia tiểu thiếu gia Chu Lộc kia, Lương Chí thật sự nghĩ không ra Yến Hoàn muốn đưa ai đến Yến trạch.

Lương Chí vội vàng thật cẩn thận nhìn thần sắc Yến Hoàn suy đoán nói: “Ngài là muốn mang…”

Yến Hoàn lạnh lùng ngẩng đầu nhìn Lương Chí nói: “Tôi muốn mang ai tới cậu còn không hiểu?”

Lương Chí nhìn lên, ngay lập tức biết vị gia này có xu thế tức giận rồi, trong lòng hắn khổ không thôi, thật sự không biết như thế nào, vị gia này sau khi tỉnh lại dường như trở thành một người khác.

Khuôn mặt Yến Hoàn trầm xuống, âm trầm nói: “Đi điều tra xem đêm nay em ấy ở đâu.”

Không biết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, Yến Hoàn đột nhiên đứng dậy, mặt vô biểu tình nói: “Thôi.”

Chỉ là một đồ vật mà thôi, không cần phí nhiều tâm tư như vậy.

Người đàn ông xoay người hướng cầu thang đi đến, tiếng nói nghe không ra hỉ nộ nói: “Thu hồi chìa khóa phòng ngủ của tôi chỗ Trần Tê.”

Lương Chí sững sờ tại chỗ, thần sắc hắn cổ quái, không biết như thế nào mà nghĩ đến lúc Yến Hoàn hôn mê.

Lương Chí hai ba bước vội vàng chạy đến chỗ người đàn ông, đứng trước mặt Yến Hoàn, miễn cưỡng nở nụ cười nói: “Nhị gia, ngài nói Trần Tê là Trần Tê Đại học A?”

Yến Hoàn bị hắn chặn lại, không thể hiểu được nói: “Bằng không thì còn ai?”

Trong lòng Lương Chí rùng mình, hắn bất động thanh sắc tiếp tục nói: “Nhị gia, cuộc họp sáng mai về hạng mục bên thành phố S còn tiếp tục không?”

Hạnh mục ở thành phố S tuần trước đã xử lý xong rồi, lúc này Lương Chí cố ý nhắc tới chính là muốn nhìn một chút phản ứng của Yến Hoàn.

Yến Hoàn nhíu mày nói: “Hạng mục bên thành phố S không phải tuần trước đã xử lý xong rồi sao?”

Trong lòng Lương Chí thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn không thay đổi tươi cười nói: “Là thuộc hạ nhớ nhầm, Nhị gia nghỉ ngơi sớm một chút.”

Hắn nguyên bản có chút hoài nghi bởi vì vừa rồi lâm vào hôn mê dẫn tới di chứng một số ký ức của Yến Hoàn bị hỗn loạn, nhưng vừa rồi hắn cố ý nói như vậy nhưng phản ứng của Yến Hoàn cũng không có gì khác thường.

Lương Chí đứng tại chỗ, như suy tư gì đó mà nhìn bóng dáng Yến Hoàn lên lầu, không bao lâu, hắn liền xuống lầu báo sự việc này cho đoàn bác sĩ tư nhân của Yến gia.

Yến Hoàn là gia chủ hiện giờ của Yến gia, nhất định không thể có bất kì sơ suất nhỏ nào.

Ngày thứ hai, bắt đầu từ sáng, Lương Chí vẫn luôn bất động thần sắc mà quan sát nhất cử nhất động của Yến Hoàn.

Nhưng Yến Hoàn trừ bỏ tần suất lật xem di động hơi cao cũng không có việc gì khác thường. Chẳng sợ Lương Chí cố ý nhắc tới vài sự tính cực kỳ dễ dàng lẫn lộn, Yến Hoàn cũng có thể bình tĩnh lạnh lùng sửa đúng hắn.

Thẳng đến buổi chiều, Lương Chí giống mỗi khi lui tới đưa tài liệu về một hạng mục sắp khai phá cho Yến Hoàn xem qua, phản ứng của Yến Hoàn lại dị thường mãnh liệt.

Người đàn ông đem văn kiện hạng mục ném trên bàn, ngữ khí lạnh lẽo như đóng băng mà tra hỏi: “Ai phụ trách hạng mục này?”

“Bài học lần trước còn chưa đủ sao?”

Yến Hoàn lạnh lùng nhìn Lương Chí trước mặt, thật sự không biết vì cái gì mà có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy.

Cái hạng mục này xác thật chạm vào là bỏng tay, không có bọn họ khai phá, các công ty tập đoàn khác cũng ngo ngoe rục rịch, chẳng qua bởi vì tập đoàn bọn họ thực lực hùng hậu, dẫn trước một bước.

Nhưng ai cũng không nghĩ đến, hậu quả là sau khi hạng mục này được khai phá lọt vào thị trường lại bị phản tác dụng, tổn thất nghiêm trọng.

Cư nhiên hiện tại Yến Hoàn vẫn còn có thể nhìn thấy được phương án khai thác hạng mục giống như cũ, hắn ngẩng đầu, lạnh lùng báo tên người phụ trách phương án và hậu quả phía trước của hạng mục này.

Lại không nghĩ đến vẻ mặt Lương Chí mê mang mà nhìn hắn, nói với Yến Hoàn công ty bọn họ căn bản không có khai phá hạng mục này.

Nhưng sau đó Lương Chí lập tức tra xét người phụ trách hạng mục Yến Hoàn báo ra, quả thật là có người này, nhưng không nhậm chức ở công ty bọn họ, mà làm việc ở một công ty khác.

Lương Chí vận dụng một ít quan hệ Yến gia, hỏi thăm được quả thật người đó phụ trách hạng mục kia ở công ty, quan trọng là từng chi tiết đều giống với lời Yến Hoàn nói.

Phía sau lưng Lương Chí chảy một tầng mồ hôi lạnh, lập tức sắp xếp một loạt kiểm tra cho Yến Hoàn, thái độ cường ngạnh hiếm thấy thập phần kích động.

Tuy rằng Yến Hoàn không kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn trầm mặt đi kiểm tra.

------

Rạng sáng, phòng tư vấn tâm lý, Yến Hoàn duỗi chân dài, đôi tay giao nhau trước bụng, giữa mày đầy vẻ không kiên nhẫn, hắn hơi hơi giương mắt nhìn vị cố vấn tâm lý tươi cười hòa ái trước mặt nhàn nhạt nói: “Hỏi đi.”

Cố vấn tâm lý căn cứ vào manh mối Lương Chí cung cấp, nhạy bén bắt được trọng điểm nào đó, ngữ khí hắn châm chước, tươi cười đầy mặt nói: “Nhị gia, chúng ta nói tới một ít chuyện của ngài và Trần Tê tiên sinh, ngài xem có được không?”

Người đàn ông nghe được tên người nào đó, đôi mày buông lỏng một chút, hắn nhàn nhạt nói: “Hỏi.”

Cố vấn tâm lý nói: “Ngài và Trần Tê tiên sinh là mối quan hệ gì?”

Người đàn ông hơi hơi dựa vào ghế, vai thả lỏng một chút nói: “Em ấy là tình nhân của tôi.”

Cố vấn tâm lý cúi đầu lật xem tài liệu mà trợ lý Lương Chí cung cấp, tươi cười không đội tiếp tục nói: “Các ngài quen biết nhau như thế nào?”

Người đàn ông trước mặt hơi hơi nhướng mày, thẳng lưng một chút, khuỷu tay chống bàn, tựa hồ không chút để ý nói: “Em ấy đối với tôi nhất kiến chung tình.”

Lương Chí trong phòng điều khiển quan sát tình huống tư vấn bên trong, nhớ tới thái độ e sợ của thanh niên khi gặp Nhị gia nhà mình, hắn có chút thống khổ mà nghiêng đầu qua, tựa hồ không nỡ nhìn thẳng.

Người đàn ông bên trong phòng tư vấn càng nói càng nghiêm túc, miêu tả từng chi tiết hắn và Trần Tê lần đầu tiên gặp nhau cực kì tỉ mỉ.

Thậm chí đến cuối cùng, tựa hồ cảm thấy cố vấn tâm lý trước mặt không quá tin tưởng, người đàn ông không chút để ý mà dùng ngón tay gõ gõ bàn, trong giọng nói lạnh lùng hàm chứa kiêu căng, thập phần nghiêm túc nói: “Em ấy yêu tôi.”

Trần Tê yêu hắn.

Điều này không thể hoài nghi.

Cố vấn tâm lý tiếp tục dò hỏi sự tình của Yến Hoàn và Trần Tê, cuối cùng cố vấn tâm lý kinh ngạc phát hiện, người đàn ông trước mặt, khi để các sự việc cùng Trần Tê, bất kể là thời gian hay là địa điểm đều cực kì logic, hoàn toàn không chê vào đâu được, thẩm chí các chi tiết đều thập phần tinh tế.

Phảng phất như thật sự đã từng trải qua.

Một giờ sau, Lương Chí biểu tình phức tạp nghe kết quả kiểm tra từ bác sĩ.

Yến Hoàn, Nhị gia nhà hắn, vì không có được tình cảm của Trần Tê mà cưỡng chế bịa ra một đoạn ký ức, hơn nữa đoạn ký ức này logic không chê vào đâu được.

Ở trong đoạn cảm tình này, Trần Tê yêu Nhị gia nhà hắn đến chết đi sống lại, không chỉ tự nguyện làm tiểu tình nhân cho Nhị gia nhà hắn mà Nhị gia còn đối xử với người ta vô cùng lạnh lẽo.

Lương Chí: “…”

Mà đoạn tình cảm bịa đặt này cùng với ký ức của Yến Hoàn lại dung hợp hoàn mỹ, còn tự động nảy sinh logic.

Hơn nữa một đám bác sĩ đều mãnh liệt kiến nghị, khi người bệnh không hoàn toàn nhận thức được, cố gắng đừng để người bệnh biết được sự thật, để tránh phát sinh sự việc ngoài ý muốn.

Theo lời nói của bác sĩ, Lương Chí có thể hiểu đại khái chính là trên dưới Yến gia bọn họ đều phải phối hợp diễn với Yến Hoàn.

Diễn một tiết mục Trần Tê yêu Nhị gia nhà hắn sâu đậm.

Bằng không Nhị gia nhà hắn sẽ bị kích thích.

Rất dễ nổi điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com