Chương 38: "Sẽ tốt thôi."
Edit: Yeekies
Sáng sớm, trong cơn mưa to âm u.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, trên bậc thang trước hội trường đại học A, tốp năm tốp ba học sinh vội vội vàng vàng, cố gắng tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này để nghỉ ngơi.
Dương Khang gục trên bàn học, con mắt nửa híp, mơ mơ màng màng nhìn Trần Tê bên cạnh cùng nhau đi học, hơi thở thoi thóp nói: "Tê bảo bối, tới giờ học gọi tôi một tiếng nha."
Trần Tê cũng ngáp một cái, ôm cánh tay gật gật đầu.
Tối hôm qua, cả đám ký túc xá bọn họ đi ra ngoài ăn mừng sinh nhật Trần Tê, vừa ăn lẩu vừa nói chuyện, Dương Khang tính tình táo bạo trực tiếp mở vài trát bia.
Sau khi kết thúc, vài người kí túc xá bọn họ, trừ bỏ Trần Tê chỉ uống một chút, tất cả những người khác đều uống không ít.
Tối hôm qua Trần Tê là thọ tinh, vốn dĩ sẽ bị rót không ít rượu, nhưng Quý Nghiệp An nói hắn muốn uống rượu, không rên một tiếng mà đem rượu đưa tới Trần Tê ngăn cản lại, trừ bỏ vài chén thật sự không thể cản được.
Dương Khang ồn ào nói như vậy không được, ánh mắt khinh thường của Quý Nghiệp nhẹ nhàng lướt qua nói: "Mày xem dáng vẻ kia của cậu ấy giống có thể uống được bao nhiêu?"
Trần Tê một bên được vuốt lông bụng, một bên mờ mịt ngẩng đầu.
Dương Khang nghĩ tới lần trước Trần Tê uống rượu, uống uống đến mức cả người không cánh mà bay, chỉ đành thở dài hậm hực bỏ qua.
Tới cuối cùng, trừ bỏ Quý Nghiệp An có thể mặt không đổi sắc, miệng nói chuyện lưu loát, mặt khác, Dương Khang thì uống say cùng đứa bạn cùng phòng khác chỉ biết ngồi ngây ngô lồng lộn cười rú lên.
Quý Nghiệp An một bên gắp đồ ăn cho Trần Tê, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói: "Cậu ăn đi, mặc kệ bọn họ."
Trần Tê cúi đầu nhìn đồi thịt nhô lên trong chén của mình, chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu.
Quý Nghiệp An vừa lòng mà nhìn hai con ma men dựa vào sô pha ngây ngô cười, nhìn Trần Tên trước mặt từ từ ăn thịt trong chén.
Đám nhóc choai choai, thịt vừa vào nồi không đến vài giây đã bay mất, hai người hi hi ha ha đùa giỡn lập tức bị cướp sạch, dựa vào tốc độ tay này của Trần Tê, phỏng chừng phải chờ tới mấy lượt sau mới có thể ăn no.
Quý Nghiệp An nhìn Dương Khang cùi bắp mà lại thích chơi, luôn tìm hắn kính rượu, hắn thì đơn giản rồi, trực tiếp chuốc say hai người bọn họ, chờ đến lúc bọn họ tỉnh rượu một chút thì ăn phần còn lại đi.
Quả nhiên chờ đến khi Trần Tê ăn no, Dương Khang bọn họ cũng dần dần tỉnh rượu một chút, lau mặt tiếp tục ăn, nhưng Dương Khang còn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tìm Quý Nghiệp An chuốc rượu.
Vì thế cuối cùng là ba bọn họ phải khiêng Dương Khang trở về ký túc xá, lăn lộn cả đêm, đến gần sáng mới được nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau lại có tiết học sớm, sáng tinh mơ sau khi dầm mưa đến phòng học, cả đám ký túc xá bọn họ đều cảm thấy uể oải không phấn chấn nổi.
Quý Nghiệp An chôn mặt trong khuỷu tay, cũng lên tiếng nói: "Cũng kêu tôi một tiếng."
Trần Tê dựa vào ghế, cười nói: "Ngủ đi ngủ đi."
Quý Nghiệp An nhắm hai mắt, mặt chôn trong khuỷu tay, sau khi nghe được khóe miệng hơi hơi cong một chút.
Tối hôm qua hắn vẫn vô dụng, không thể đủ can đảm đưa ra quà sinh nhật đã chuẩn bị ngay từ đầu.
Quà sinh nhật là một đôi khuyên tai đặt làm riêng của hãng C.
Khuyên tai tình nhân.
Ngày đó Quý Nghiệp An xúc động, dưới đầu óc nóng nảy nhanh chân lái xe đi mua, vốn dĩ tính toán ngày sinh nhật đó trực tiếp tặng đi.
Nhưng đêm khuya, sau khi bọn họ đỡ Dương Khang ăn lẩu trở về, hắn do dự.
Hắn nhìn Trần Tê thật cẩn thận đỡ Dương Khang uống rượu đến điên rồi, quơ tay múa chân gọi bậy, mặc kệ là Dương Khang ngớ ngẫn gân cổ lên gào thét làm nũng với Trần Tê như thế nào.
Trần Tê đều kiên nhẫn mà đỡ Dương Khang, trong mắt không có một chút không kiên nhẫn, trong miệng còn đáp lời lẩm nhẩm lầm nhầm Dương Khang uống rượu tới điên nói nhảm.
Trần Tê đối xử mỗi người đều giống nhau, trong trầm tĩnh còn mang theo chút mềm mại.
Quý Nghiệp An rũ mắt xuống, đem hộp nhung nhỏ màu đen trở về túi, sau đó trở lại ký túc xá đưa cho Trần Tê một cái vòng đeo tay đa năng.
Cái vòng tay này chưa khui qua, là người trong nhà Quý Nghiệp An trước kia mua, có chức năng kiểm tra đo lường nhịp tim và cả định vị, có thể so với vòng tay khác có chút đặc biệt.
Quý Nghiệp An nghĩ, không vội, bọn họ còn có thể sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy.
Chờ đến Trần Tê cảm thấy, thời điểm đó không phải là một khoảnh khác đau buồn, mà là một thời điểm hạnh phúc.
Khi đó, nói ra cũng không muộn.
Trần Tê, người đang bị nhớ thương hiện tại đang dựa vào ghế lướt di động, thấy được tin nhắn chúc mừng sinh nhật tối hôm qua Tần Hằng gửi cho cậu.
Trần Tê như suy tư đó, cuộc thi của Tần Hằng kết thúc rồi, hẳn đã từ một thành phố khác trở lại.
Theo lý thuyết, là một tay già đời trong tình trường như Tần Hằng, hẳn sẽ không bỏ qua một dịp đặc biệt như sinh nhật này để làm tăng độ hảo cảm.
Nhưng ngày hôm qua Tần Hằng chỉ gọi người gửi quà sinh nhật tới, sau đó nhắn tin WeChat chúc mừng sinh nhật, mặt cũng không xuất hiện.
Trần Tê lướt xem vòng bạn bè của Tần Hằng, cũng không hề có động tĩnh, cậu ấn tắt di động, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hạt mưa to rơi tí tách tí tách, không biết nghĩ tới cái gì, hơi hơi cong lên khóe miệng.
Buổi sáng 11 giờ, phòng ngủ to như vậy nhưng lại đắm chìm trong một mảnh tối tăm, bức màn dày nặng che đến kín mít, trên ghế chất đầy đống quần áo hỗn độn.
Trên chiếc bàn trong phòng khách đầy rẫy vỏ hộp cơm không ai dọn dẹp, chiếc sô pha cũng chất đầy đồ vật linh tinh rối loạn. Quầy rượu trên chiếc tủ âm tường, những chiếc bình rỗng ngã trái ngã phải tán loạn.
Cửa đẩy ra, Trần Tê ở cửa thu hồi ô che mưa, nhìn thoáng qua bầu không khí hỗn độn của phòng khách.
Trong phòng ngủ đen nhánh tối tăm, người đàn ông trên giường lớn hơi hơi cong thân mình, mê mang nghe tiếng lách tách của giọt mưa rơi trên khung cửa sổ.
Màn đêm u tối trong phòng bỗng dưng bị người nhẹ nhàng mở đèn phá hủy, Tần Hằng gắt gao cau mày, khó chịu nhắm mắt lại, đầu đau như bị cưa qua, huyệt thái dương oanh tạc, thần kinh giật giật vô cùng khó chịu.
Quai hàm bên má trái của hắn hoàn toàn sưng lên, dây thần kinh răng bị kích thích điên cuồng rung rẩy mang đến cơn đau đớn kịch liệt, khuếch tán đến cả khuôn mặt, chỉ có thể cuộn mình ở trên giường gắt gao cắn răng.
Hắn che khuất khuôn mặt, hai mắt nhắm chặt, ga trải giường phía sau đã bị mồ hôi lạnh tẩm ướt một mảng lớn, nghe được động tĩnh có người đẩy cửa ra, đôi mắt miễng cưỡng mở to.
Trên ống quần Trần Tê ướt đẫm một đoạn, cậu đi đến đầu giường phòng ngủ, ấn mở đèn giường, phòng ngủ đen nhánh hơi hơi sáng lên.
Sau khi bật đèn, cậu nhìn người đàn ông trên giường chần chờ nói: "Đàn anh?"
Mí mắt Tần Hằng căng ra, hắn giơ tay che lại má trái, không nói chuyện.
Chờ thêm một hồi lâu, hắn mới ngồi dậy dựa vào đầu giường, một bên bụm mặt, bầu không khí trong phòng lắng đọng.
Giờ phút này, Tần Hằng so với hình tượng thường ngày của hắn khác nhau một trời một vực, người đàn ông phong độ ngày thường, giờ đây cả người toát ra vẻ suy sút.
Quầng thâm trên mắt người đàn ông cực kỳ nghiêm trọng, mái tóc cũng không thèm xử lý, lung tung rối loạn, cả người âm trầm mệt mỏi.
Hắn hơi hơi giương mắt liếc nhìn Trần Tê một cái, Trần Tê hướng tới hắn thật cẩn thận nói: "Đàn anh, đã ăn sáng chưa?"
Tiếng nói Tần Hằng cực kỳ khàn vang lên: "Không cần."
Hắn nhắm hai mắt dựa vào đầu giường, lưng hơi cong, cả người suy sút chật vật, tản ra bầu không khí trầm lắng.
Trên sàn nhà bày bừa một đống giấy nháp viết đầy công thức, có chỗ còn bị xóa một mảng lớn.
Suốt ba ngày Tần Hằng đã không ra khỏi cửa, sau khi trở về từ cuộc thi đấu kia, hắn liều mạng nghiên cứu một vấn đề không thể hiểu được.
Tần Hằng đem chính mình nhốt trong phòng, không biết ngày đêm tính toán nhưng vẫn như cũ không thể tìm được đáp án, cảm giác thống khổ bởi vì thất bại bỗng nhiên cắn nuốt hắn, hắn cái gì cũng không muốn, cả người gần như muốn hỏng mất.
Tần Hằng biết, cảm xúc của chính mình vẫn luôn có vấn đề, mà toàn bộ Tần gia cũng biết, đây cũng là nguyên nhân vì sao gia phong luôn luôn nghiêm cẩn như Tần gia lại dung túng cho những trò chơi phóng đãng của Tần Hằng.
Hắn sẽ có một đoạn thời gian bởi vì rối loạn tình cảm, cảm xúc xảy ra vấn đề này sẽ đẩy hắn rơi vào vực sâu của sự thống khổ.
Hôm trước Tần Hằng đã bắt đầu điên cuồng ăn các loại điểm tâm ngọt để giảm bớt tâm tình thống khổ, nhưng không nghĩ tới từ ngày hôm qua răng bỗng dưng bắt đầu đau, toàn bộ quai hàm đều sưng lên.
Đau răng như thể muốn mạng người, một trận một trận đến, cơn đau đơn lan tràn từ thần kinh giống có người cầm cưa mài dũa, cưỡng chế như là muốn cưa người ta nứt thành hai nửa.
Tần Hằng mơ màng hồ đồ, ở trên giường một chút cử động cũng không dám, hô hấp khó khăn, hắn bắt đầu không thể phân biệt được đâu là ngày, lúc nào là đêm, phảng phất như bị vây khốn trong bầu không khí vô hình, cảm giác thống khổ khiến hắn như muốn hỏng mất.
Trần Tê ngồi xổm xuống, cậu nhìn người đàn ông nhắm hai mắt âm trầm dựa vào đầu giường, nhẹ giọng nói: "Đàn anh."
Tần Hằng nhắm nghiền hai mắt, không lên tiếng.
Trần Tê vẫn như cũ nhẹ nhàng nói: "Đi ra ngoài ăn một thôi, có được không?"
Ngữ khí của cậu nhẹ nhàng mềm mại, mang theo chút dỗ dành, như sợ sẽ kinh động đến người trước mặt.
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi tí tách, người đàn ông trong phòng ngủ vẫn mơ màng hồ đồ như cũ, không có động tĩnh.
Trần Tê nửa ngồi xổm trước mặt người đàn ông, giọng nói mềm nhẹ chậm rãi nói: "Chúng ta đi ăn gì đấy một ít, sau đó lại uống thuốc một chút."
"Chờ bên ngoài hết mưa rồi, chúng ta cùng đến bệnh viện, chờ bác sĩ khám xong tất cả sẽ tốt lên."
Tần Hằng chậm rãi mở to mắt, con ngươi mơ hồ không có tiêu điểm, đần độn lẩm bẩm nói: "Sẽ không tốt lên đâu..."
Hắn sẽ không thể nào tốt được.
Trần Tê kiên nhẫn dỗ dành nói: "Sẽ tốt thôi."
Hốc mắt Tần Hằng bỗng nhiên đỏ lên, hắn có chút không khống chế được, quay đầu nhìn người thanh niên ngồi xổm trên mặt đất ôn nhu nhìn hắn chăm chú, tiếng nói nghẹn ngào hôn mê lẩm bẩm nói: "Sẽ không..."
Trần Tê đứng lên, cậu ngồi vào mép giường, duỗi tay ôm lấy người đàn ông âm trầm có chút mất khống chế này, ôn nhu nói: "Sẽ tốt lên thôi, đàn anh, tất cả những thứ không tốt đều sẽ qua."
Tần Hằng đem đầu vùi trên vai thanh niên, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ da thịt. Cảm xúc hỗn loạn rơi vào vực sâu từng chút từng chút được độ ấm này lan tỏa đến, khiến vùng đất lạnh lẽo này lần đầu nếm được ấp áp, mang theo tia hy vọng đến với kẻ cô đơn dưới đáy vực, kéo hắn ra khỏi nơi u ám này. Người hắn hơi hơi co rút, áp lực vì cơn thống khổ dần dần được giải tỏa.
Thanh niên một lần một lần bên tai hắn ôn nhu lên tiếng, sẽ tốt thôi, từng chút từng chút nhẹ nhàng dỗ dành hắn.
Hắn lúc này không phải tiểu thiếu gia Tần gia chúng tinh phủng nguyệt, không phải Tần Hằng được người người theo đuổi.
*Chúng tinh phủng nguyệt - 众星捧月 - zhòng xīng pěng yuè (chữ trong Luận ngữ; phủng có nghĩa là bưng, nâng, bế, ôm; đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng, tiếng Anh: all the stars twinkle around the moon-regard something or somebody as a core).
Hắn lúc này chỉ là một kẻ sa sút, ghét bỏ chính mình như một phế vật rơi vào vòng xoáy cảm xúc.
Nhưng thanh niên trước mặt ôm chặt lấy hắn, một lần lại một lần nói cho hắn biết, hắn sẽ tốt thôi.
Người đàn ông gắt gao nhắm mắt lại, cảm xúc sắp mất khống chế, nước mắt có chút ấm áp thấm ướt quần áo đơn bạc của Trần Tê.
"Kiểm tra đo lường rung động mục tiêu nhiệm vụ Tần Hằng, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ 25%."
------
Ngoài cửa sổ, hạt mưa rơi lách tách.
Trong xe, Yến Hoàn cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó ngẩng đầu nhìn dòng người vội vàng ra ra vào vào ký túc xá trước mặt.
Không có Trần Tê.
Ánh mắt hắn trầm xuống, duỗi tay kéo cửa xe ra. Tài xế mở dù, khom người chờ, đôi chân dài bước ra cửa xe, không biết nghĩ tới cái gì, hắn quay đầu nhìn tài xế nói: "Đưa dù cho tôi."
Tài xế vội vàng lấy dù trong xe đưa hắn, Yến Hoàn mở dù, bước chân dài hướng phía dưới ký túc xá đi đến.
Hôm nay hắn ăn mặc điệu thấp nhưng không thể áp chế khí thế sang trọng, quý phái của con người này. Quanh thân hắn tỏa ra hơi thở trầm ổn áp bách. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, người ta có thể nhận thấy sự khác thường của hắn, không giống bất kỳ ai khác.
Yến Hoàn che dù đen, lẳng lặng đứng trong mưa chờ họa sĩ nhỏ của hắn trở về, lại không nghĩ rằng, không nhìn thấy được tiểu họa sĩ, lại thấy được tiểu bạch kiểm nào đó.
Bên người tiểu bạch kiểm kia cũng không có ai, chỉ có một mình cậu ta đi tới.
Ánh mắt Yến Hoàn giật giật, không biết nghĩ tới cái gì, bước chân dài hướng tiểu bạch kiểm kia đi đến.
Người đàn ông vừa đi qua trong lòng thầm nghĩ, liệu có nên nói cho tên tiểu bạch kiểm này biết Trần Tê đã bên hắn nhiều năm như vậy? Hay là nên nói cho cậu ta biết Trần Tê đối xử tốt với hắn bao nhiêu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com