Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Hỏng hóc

Editor: Yeekies

"Độ hỏng hóc của thế giới đã tới 15%."

Trần Tê nghiến răng chạy trên hành lang, đèn cảm ứng hành lang hết chiếc này đến chiếc khác sáng lên. Chàng thanh niên đang vịn lan can chạy trên lầu bỗng nhảy xuống mấy bậc thang, hơi thở dốc chạy xuống ký túc xá, ngẩng đầu hướng về chiếc xe đen lặng lẽ đậu dưới lầu mà lao đi.

Chiếc xe đen đậu dưới ngọn đèn đường cách đó không xa, có hai người đứng đó, nhìn dáng người thì là Lương Chí và tài xế.

Trần Tê dừng lại trước chiếc xe đen, cậu khom lưng chống một tay lên đầu gối thở dốc, tay kia nhanh chóng móc điện thoại ra, mở danh bạ, đứng bên xe gọi số của Yến Hoàn, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa sổ xe.

Đầu dây bên kia điện thoại không ai nghe máy rồi tự động ngắt. Bên trong cửa sổ xe không có một chút động tĩnh nào. Trần Tê nghiến răng, thẳng người giơ tay dùng sức đập mạnh mấy cái vào cửa sổ xe, trong đêm tĩnh lặng tiếng vang đặc biệt rõ ràng.

Lương Chí và tài xế cách đó không xa nghe thấy động tĩnh, nhìn qua, thấy người thanh niên đang dùng sức đập vào cửa sổ xe. Lòng Lương Chí bỗng hẫng một nhịp, một ý niệm chẳng lành thoáng chốc hiện ra, hắn không rảnh lo nói gì với tài xế, vội vã chạy qua.

Trước đó không lâu, sau khi Trần Tê kéo cửa xe về ký túc xá, không khí bên trong xe cách lớp gỗ cách âm đã trở nên cứng đờ khác thường. Một lúc sau, Yến Hoàn nhắm mắt bảo bọn họ ra ngoài hết. Lương Chí chỉ nghĩ rằng hắn nói chuyện với người thanh niên xong tâm trạng không tốt, muốn một mình yên tĩnh một chút, nên cùng tài xế ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ.

Trần Tê nghe thấy tiếng bước chân, bỗng nhiên quay đầu lại. Vừa định tìm Lương Chí, bước chân cậu khựng lại. Cậu nhìn Lương Chí vội vã chạy tới, hắn dường như cũng phát hiện ra điều gì bất thường, sắc mặt thay đổi, nghiến răng bảo tài xế phía sau cùng lại đây mở cửa xe.

Trần Tê hơi thở dốc lùi lại hai bước nhường tài xế mở cửa xe, cậu thầm nghĩ: "Độ hỏng hóc của thế giới là cái gì?"

Hệ thống hấp tấp nói: "Cái này trước mắt vẫn chưa biết, trước đây lịch sử của số liệu cũng không có tình huống này xảy ra, tôi đã báo cáo lên tổng bộ, muốn xem tổng bộ bên kia nói thế nào."

Trần Tê im lặng, cậu vuốt mái tóc đen còn hơi ướt, ngẩng đầu nhìn vào bên trong xe.

Sau khi kéo cửa xe ra, người đàn ông ở ghế sau nhắm mắt lặng lẽ dựa vào lưng ghế, sắc mặt trắng bệch, đã hôn mê. Ánh mắt Trần Tê dời xuống, máu trên cẳng chân đã thấm ướt hoàn toàn lớp băng gạc. Bên cạnh ghế rơi rụng hai tấm thẻ.

Sắc mặt Lương Chí chợt trắng bệch, giọng run rẩy nói với tài xế: "Đi bệnh viện!"

Dường như nghĩ đến điều gì, hắn quay đầu, sắc mặt tái nhợt khẽ khom người khẩn cầu Trần Tê: "Nếu không làm phiền ngài, ngài có thể làm ơn đi cùng chúng tôi không?"

Tài xế đã vội vã kéo cửa xe ra. Trần Tê nghe hệ thống an ủi hắn trong lòng: "Hiện tại tổng bộ bên kia vẫn chưa trả lời chúng ta, cậu cứ đi theo hắn, nhỡ đâu lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Mười phút sau, Trần Tê ngồi ở ghế phụ phía trước, Lương Chí ngồi ở ghế sau xe vừa sơ cứu khẩn cấp cho người đàn ông, vừa gọi điện thoại báo cho xe cứu thương bệnh viện tư nhân nhà họ Yến đồng thời chạy về hướng này, tranh thủ thời gian.

"Độ hỏng hóc của thế giới 20%."

Dọc đường đi, giá trị độ hỏng hóc của thế giới không ngừng tăng lên, từng chút từng chút khiến lòng Trần Tê treo lơ lửng. Mà sắc mặt người đàn ông phía sau cũng ngày càng trắng bệch, nỗi khủng hoảng trong lòng Lương Chí cũng ngày càng lớn, không ngừng thúc giục.

Chiếc xe đen chạy trên đường, con phố yên tĩnh chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc xe lướt qua.

Ở một ngã tư đường, Trần Tê dường như cảm nhận được điều gì, bỗng nhiên ngẩng đầu. Dường như trong nháy mắt, bên tai cậu nổ tung một tiếng vang chói tai sắc nhọn, cả người bị một lực lớn đánh vào va chạm. Mắt cậu chợt tối sầm, thế giới dường như đảo lộn trong khoảnh khắc.

Một tiếng lốp xe ma sát mặt đất cùng tiếng va chạm lớn của xe bỗng nhiên vang lên trên ngã tư đường yên tĩnh, chói tai khủng khiếp đến cực điểm.

Phía bên trái chiếc xe đen bị một chiếc xe chạy quá tốc độ đâm mạnh đến xiêu vẹo, chiếc ô tô quá tốc độ dừng lại tại chỗ, đầu xe bốc khói đen, động cơ kêu thảm thiết đến mức đã hoàn toàn biến thành đống sắt vụn.

Vị trí Yến Hoàn ngồi, vừa vặn ở bên trái.

Giữa đống đổ nát, Trần Tê cố hết sức tháo dây an toàn, dùng sức kéo cửa xe ra.

Cậu mờ mịt đứng giữa đống đổ nát, nhìn chỗ chiếc xe đen bị va chạm thảm khốc, kính vỡ tan tành, nhìn Lương Chí trán đầy máu run rẩy gào thét điều gì đó.

Cậu cắn răng lảo đảo bước qua, nhìn Lương Chí run rẩy giọng nói hướng về đầu dây bên kia điện thoại run rẩy nói: "Đúng vậy, đến đây rồi, mau lên!"

Trần Tê dường như vẫn chưa hoàn hồn sau cú va chạm mạnh vừa rồi, đầu óc ong ong, trong đầu hệ thống liền dồn dập nói với cậu: "Tổng bộ bên kia trả lời rồi! Bên kia nói giá trị hỏng hóc của thế giới hỏng đến 80% sẽ có người đến bảo trì, không liên quan đến người chơi công lược như chúng ta."

Trần Tê có chút mờ mịt, cậu nhìn Lương Chí trán đầy máu, nhìn người tài xế áo sơ mi dính máu, chậm chạp nâng tay lên, phát hiện dường như chỉ có mình cậu là không hề bị thương, còn Yến Hoàn bị thương nặng nhất thì sống chết chưa rõ.

"Độ hỏng hóc của thế giới 30%."

Xe cứu thương tư nhân nhà họ Yến đã vội vã đến, giữa một mảnh hỗn loạn ồn ào, Trần Tê sững sờ đứng từ xa nhìn một đám nhân viên y tế mặc áo blouse trắng cẩn thận đặt người đàn ông đầy máu lên cáng, mấy nhân viên y tế quỳ trên mặt đất ra sức gào thét các loại dụng cụ y tế.

Người đàn ông đầy máu nằm trên cáng ý thức tan rã, không ai biết hắn tỉnh lại như thế nào, dường như ý thức gắng gượng vùng vẫy từ cơn hôn mê dậy, đồng tử giãn ra yếu ớt lẩm bẩm điều gì đó.

Trong lúc hỗn loạn, Lương Chí cũng đưa Trần Tê lên xe cứu thương. Lương Chí trán đầy máu run giọng cầu xin hắn: "Yến tổng vẫn luôn gọi tên ngài, ngài nói chuyện với ngài ấy được không?"

Họ đều biết người thanh niên quan trọng với Yến Hoàn như thế nào, người thanh niên ở bên cạnh Yến Hoàn, dù chỉ kích thích được một chút ý chí sinh tồn của Yến Hoàn cũng là tốt.

Trần Tê ngồi trên ghế bất động, không nói gì, ánh đèn chiếu rõ khuôn mặt góc cạnh của cậu, giống như một pho tượng.

Người đàn ông đầy máu nằm trên cáng, ý thức tan rã, lẩm bẩm tên người thanh niên, những đầu ngón tay rũ xuống dưới cáng không ngừng nhỏ giọt máu.

Trong tiếng cầu xin đau khổ của Lương Chí, Trần Tê chậm rãi đến bên cáng.

Cậu nhìn người đàn ông đầy máu khẽ mở mắt, nhìn thấy cậu, ý thức dần tan rã mà khẽ khàng lẩm bẩm: "Trần Tê..."

Người đàn ông trên cáng giãy giụa chậm rãi nâng cánh tay vô lực lên, dường như muốn nắm lấy người thanh niên đối diện.

Nhân viên y tế áo blouse trắng đầy máu cầu xin Trần Tê: "Ngài có thể ở bên cạnh Yến tổng một lát được không?"

Trần Tê rũ mắt, vươn một bàn tay nắm lấy bàn tay vô lực đầy máu của người đàn ông. Người đàn ông đầy máu yên tĩnh lại, bàn tay vô lực nắm lấy tay người thanh niên.

"Độ hỏng hóc của thế giới đã dừng lại."

Xe cứu thương dừng lại ở cổng bệnh viện tư nhân nhà họ Yến. Yến Hoàn đầy máu trên cáng ý thức tan rã, mơ hồ nghe thấy Trần Tê trước mặt nhận một cuộc điện thoại, nghe thấy giọng người thanh niên kinh ngạc nói: "Đàn anh say rồi?"

"Được, tôi lập tức đến đó."

Bàn tay vô lực đầy máu của Yến Hoàn vô thức nắm chặt, hắn khẽ mở mắt, nhìn Trần Tê trước mặt từng ngón tay bẻ ra những ngón tay đầy máu của hắn, đồng tử hắn giãn ra khẽ khàng lẩm bẩm: "Không cần..."

Nhưng người thanh niên trước mặt chỉ cúi đầu, tàn nhẫn bẻ từng ngón tay vô lực của hắn ra, chỉ để lại bàn tay đầy máu của hắn rũ xuống vô lực bên cáng. Người đàn ông trên cáng run rẩy lẩm bẩm cầu xin nức nở: "Đừng đi..."

Người thanh niên trước mặt chỉ đứng tại chỗ, nhẹ nhàng nói với Lương Chí: "Bạn trai tôi say rồi, tôi đi đón anh ấy trước."

Nói xong, người thanh niên liền không quay đầu lại mà trực tiếp xoay người đi về phía cửa bệnh viện, chỉ để lại một đám nhân viên y tế vội vã đẩy cáng.

Chỉ để lại cho người đàn ông một bóng lưng vội vã.

Bàn tay đầy máu của người đàn ông trên cáng rũ xuống vô lực, cả người dường như đang run rẩy. Hắn nghĩ đến kiếp trước Trần Tê cũng như vậy, đầy máu nằm trên cáng, khóc lóc cầu xin gặp hắn một lần, cả người run rẩy cầu xin được gặp hắn một lần.

Nhưng hắn không gặp.

Yến Hoàn chậm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt từ từ chảy xuống những giọt nước mắt ấm áp.

Thật mệt mỏi.

"Độ hỏng hóc của thế giới đã tới 50%."

Trong nháy mắt, tất cả ồn ào náo động xung quanh tựa như thủy triều bỗng nhiên rút lui, ý thức dần trở nên mơ hồ mệt mỏi.

Giữa một mảnh đen kịt tĩnh mịch, hắn dường như lạc vào một khu rừng rộng lớn đầy sương mù, ý thức chậm rãi phiêu ly khỏi toàn bộ không gian, dường như muốn rơi xuống vực sâu vô tận. Trong ý thức lung lay sắp đổ, một giọng nói mê hoặc khẽ khàng vang lên: "Từ bỏ đi."

Hình dáng Trần Tê dần trôi đi trong đầu Yến Hoàn, khuôn mặt cũng từng chút từng chút trở nên mơ hồ. Hắn bắt đầu không nhớ rõ trên chóp mũi họa sĩ nhỏ của hắn có một nốt ruồi nhỏ, bắt đầu không nhớ rõ sữa tắm và dầu gội mà họa sĩ nhỏ của hắn thích dùng nhất, cũng bắt đầu quên đi tất cả những chuyện xảy ra trong lần đầu tiên họ gặp nhau.

Giữa một mảnh đen kịt, trong ý thức mơ hồ không ngừng lặp lại giọng nói mê hoặc khẽ khàng kia: "Từ bỏ đi."

Yến Hoàn nhắm hai mắt yên tĩnh nằm đầy máu trên cáng, trong ý thức đang chậm rãi phiêu ly nhớ đến đôi mắt xinh đẹp lạ thường của Trần Tê, đầu ngón tay hắn khẽ run rẩy.

Chợt, tiếng ồn ào náo động lớn như thủy triều cuồn cuộn ập đến, ý thức lung lay sắp đổ bị mạnh mẽ kéo trở về, dường như thời gian bị xé rách thành từng mảnh nhỏ, nghiền nát từng tấc thân thể.

"Độ hỏng hóc của thế giới đã đạt tới 70%."

"Nhân vật tróc thất bại."

Rạng sáng 1 giờ, Trần Tê tìm thấy Tần Hằng ở quán bar. Tần Hằng nhắm mắt dựa vào sofa, trên bàn kính đầy vỏ chai rượu, chiếc bánh kem to lớn tinh xảo bị mở ra, nhưng Tần Hằng trước mặt lại chưa động đến một miếng nào.

Mấy chàng công tử có chút lo lắng nói với Trần Tê: "Hằng tử cứ uống mãi, bọn tôi khuyên thế nào cũng không nghe, còn cứ nhắc mãi tên cậu."

"Bọn tôi liền lấy điện thoại của cậu ấy gọi cho cậu."

Nói xong, một chàng công tử nhìn vẻ mặt có chút chật vật của Trần Tê trước mặt, chần chừ nói: "Cậu không sao chứ?"

Trần Tê cười khổ một tiếng nói: "Không sao."

Chẳng qua là gặp mặt người yêu cũ xé nhau một hồi, rồi cùng nhau gặp một tai nạn xe cộ thôi.

Cậu đi đến sofa, ngồi xổm xuống đất, ngẩng đầu nhẹ nhàng nói với Tần Hằng: "Đàn anh? Say rồi à?"

Người Tần Hằng nồng nặc mùi rượu, lười biếng hé mắt, rũ mắt nhìn người thanh niên đang ngồi xổm trên đất, ngơ ngác khàn khàn nói: "Sao em lại đến đây?"

Ông chủ quán bar tặc lưỡi nói: "Mau gọi bạn trai bé nhỏ của cậu đưa cậu về đi, đỡ phải nổi điên ở chỗ tôi."

Tần Hằng không để ý đến anh ta, mà khom lưng đối diện với người thanh niên khàn khàn nói: "Muốn về nhà."

"Em đến rồi thì anh không uống nữa."

Trần Tê hơi ngẩn người, một lúc sau mới nhẹ nhàng gật đầu nói: "Được, chúng ta bắt xe về."

Tần Hằng cười rộ lên gật đầu, nắm lấy cổ tay cậu nói: "Được, em cùng đàn anh về nhà."

Trần Tê đỡ hắn chậm rãi ra khỏi quán bar, gọi một chiếc taxi. Hai người ngồi ở ghế sau, Tần Hằng nghiêng đầu dựa vào vai hắn khàn khàn nói: "Tối nay đàn anh vẫn chưa ăn bánh kem."

Nói xong, hắn dừng một chút, giọng mang theo chút mất mát nói: "Thực ra đàn anh rất sợ đêm nay chỉ là anh mơ một giấc mơ."

Nghe vậy người thanh niên dường như có chút áy náy, cậu vụng về an ủi: "Ngày mai em bù cho đàn anh được không?"

Trong bóng tối mờ mịt của xe, Tần Hằng nồng nặc mùi rượu nghe thấy giọng người thanh niên mang theo chút áy náy, trong mắt thoáng chút không để ý, nhẹ nhàng cười nói: "Được."

Tác giả có lời muốn nói:

Tần nhãi ranh: Chỉ có anh biết làm lố thôi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com