Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Tình cảm riêng của tôi

Editor: Yeekies

Triệu Thích nhìn người đàn ông trên giường bệnh, cười lạnh một tiếng nói: "Tao thấy mày cũng giống cái thằng ngốc Ngô Sở kia."

Cái thằng ngốc Ngô Sở kia vì tiểu tình nhân bỏ nhà đi, hắn đã thấy đủ ngốc rồi, anh bạn này của hắn còn giỏi hơn, trực tiếp vào thẳng phòng cấp cứu luôn rồi.

Hắn kéo ghế ngồi xuống, nghĩ mãi không ra nói: "Cái thứ tình cảm này ở loại người như tụi mày lại quan trọng đến vậy sao?"

Trên giường bệnh, Yến Hoàn khép hờ mắt, không lên tiếng. Ngoài cửa sổ gió lạnh khẽ lay động rèm cửa màu trắng gạo, rất lâu sau, hắn hơi ngẩng đầu nói: "Mấu chốt không nằm ở việc nó có quan trọng hay là không."

Giọng người đàn ông mang theo chút khàn, vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt dịu xuống, nhẹ nhàng nói: "Mà chỉ là do bản thân cam tâm tình nguyện mà thôi."

Có những người sinh ra đã biết yêu.

Có những người cả đời cũng không biết yêu.

Có người được cứu vớt, có người lại chỉ mãi mãi chìm đắm.

---

Trong văn phòng rộng lớn, Tần Thiệu chống tay lên đầu, nhíu mày. Hắn nhìn Tần Hằng đang bắt chéo chân trước mặt, ánh mắt mang theo chút hờ hững, hít sâu một hơi nói: "Em nói lại lần nữa xem."

Tần Hằng ngẩng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lười biếng nói: "Em và Trần Tê đang ở bên nhau."

"Vài ngày nữa em sẽ hủy lịch hẹn với bác sĩ."

Tần Hằng tựa đầu vào lưng ghế, giọng nói mang theo chút hứng thú: "Anh, anh nói khi nào em nên đưa Trần Tê về gặp ba mẹ thì tốt?"

Giọng điệu của hắn ai nghe cũng có thể nhận ra vẻ nóng lòng, như một đứa trẻ phát hiện món đồ chơi yêu thích hay là một vật trân bảo, vội vã muốn khoe ra.

Khoe khoang sự bình thường của hắn, khoe khoang tình cảm không khác gì người thường của hắn.

Tần Thiệu im lặng, hắn hiếm khi đưa tay xoa xoa giữa lông mày, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn Tần Hằng nói: "Tần Hằng, em đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Tình cảm của em đối với Trần Tê là gì, em đã nghĩ thông suốt chưa?"

Tần Hằng thả lỏng vai, lười biếng nói: "Nghĩ kỹ rồi chứ, chính là thích đó, không thích em sẽ nghiêm túc như vậy sao?"

Đôi mày Tần Thiệu nhíu sâu hơn, hắn tựa lưng vào ghế, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Tối nay anh muốn mời Trần Tê ăn một bữa cơm, tối nay em thích làm gì thì làm, đừng đến làm phiền em ấy."

Tần Hằng ngẩn người, theo bản năng thẳng lưng, buột miệng nói: "Không được."

Tần Thiệu ngước mắt nhìn hắn, không chút cảm xúc nói: "Sợ?"

"Sợ anh nói với em ấy chuyện của em?"

"Hay là sợ anh nói với em ấy, em chẳng qua coi chỉ xem em ấy như một cái thùng chứa tình cảm của mình?"

Người đàn ông vốn dĩ đang ngồi lười biếng trên ghế thẳng lưng, khóe miệng hơi trễ xuống, im lặng hồi lâu mới nói: "Anh có bao giờ nghĩ, Trần Tê và em là cùng một loại người không?"

Nói đến đây, Tần Hằng ngẩng đầu, trong đôi mắt đào hoa mang theo chút cố chấp nói: "Không một ai hợp với nhau hơn chúng em."

Linh hồn của bọn họ chắc chắn sẽ cộng hưởng, không ai hợp với họ hơn, họ đều là những kẻ đau khổ giãy giụa trong bóng đêm, họ định sẵn là sự cứu rỗi lẫn nhau, là nơi phát sinh ham muốn tình yêu của nhau.

Tần Thiệu nhìn vẻ cố chấp của người trước mặt, không nói gì, mà nhàn nhạt nói: "Anh chờ câu trả lời của Trần Tê."

Nói tóm lại, những lời Tần Hằng nói đều là vô nghĩa, dù lời nói ra hoa mỹ đến đâu, Tần Thiệu hắn cũng không tin một chữ.

Tần Hằng: "..."

Chạng vạng, cửa hàng hoa, Trần Tê vẻ mặt vô cảm nhìn người đàn ông trán quấn băng, sắc mặt trắng bệch, một lúc lâu sau mới phức tạp nói: "Bác sĩ làm thế nào mà dám để anh ra ngoài được?"

Với cái dáng vẻ này bác sĩ cũng không sợ hắn sẽ chết dọc đường luôn sao.

Yến Hoàn ngồi trên xe lăn, trên tay vẫn còn cắm kim truyền dịch, hắn hơi sững sờ một chút nói: "Bệnh viện là tôi mở."

Khóe miệng Trần Tê giật giật, không nói gì.

Ánh hoàng hôn chạng vạng tràn vào cửa sổ sát đất, phủ lên người thanh niên trước quầy một tầng ánh sáng dịu dàng nhợt nhạt.

Yến Hoàn trên xe lăn ngẩng đầu nhẹ nhàng khàn khàn nói: "Tôi đến đây, không phải để làm phiền em."

Hắn nhìn Trần Tê trước mặt, khẽ nói: "Tôi chỉ muốn nói, Tần Hằng không phải người thích hợp nhất với em."

"Ý tôi không phải nói tôi là người thích hợp với em, mà tôi chỉ muốn nói với em, Tần Hằng hắn thật sự không thích hợp để em dành tình yêu thương chân thành cho hắn."

"Trần Tê, nếu chúng ta cầu về cầu, đường về đường, vậy tôi có thể theo đuổi em lại một lần nữa không?"

Chuông gió trên cửa kính đột nhiên bị lay động, vang lên tiếng leng keng trong trẻo.

Trần Tê đeo tạp dề, nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn trước mặt, vẻ mặt nhàn nhạt nói: "Tần Hằng là người thế nào đã không còn quan trọng nữa, hiện tại tôi đã ở bên anh ấy rồi."

Người đàn ông trên xe lăn nở một nụ cười, lại không cẩn thận làm rách vết thương, giọng mang theo chút khàn nói: "Không sao, Trần Tê, đây là tình cảm của riêng tôi."

"Nó chỉ tồn tại ở phía sau em."

"Khi em cần nó sẽ xuất hiện, khi em không cần nó sẽ rất yên tĩnh."

Trần Tê hơi ngẩn ngơ, nhìn Yến Hoàn trên xe lăn, ánh mắt đặc biệt dịu dàng, giống như một khối băng sắc nhọn gồ ghề bị mài giũa đến mềm mại và bóng loáng, giữa sóng biển chìm nổi, lặng lẽ nhìn chăm chú vào người trước mặt.

Một lúc sau, Trần Tê mang theo chút cảnh giác mở miệng nói: "Anh muốn làm người thứ ba?"

"Tôi nói cho anh biết Yến Hoàn, làm người thứ ba không có kết cục tốt đâu."

Yến Hoàn hơi thả lỏng vai, ánh mắt mang theo chút bất đắc dĩ nói: "Không phải người thứ ba."

Hắn nhìn người mình yêu trước mặt, nhẹ nhàng nói: "Trần Tê, nếu Tần Hằng có thể dạy em thế nào là yêu, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt hai người nữa."

"Nhưng trước khi Tần Hằng yêu em, tôi sẽ luôn ở phía sau em."

Trần Tê buột miệng nói: "Không được."

Cậu nghiến răng nói: "Tôi yêu ai là chuyện của tôi, anh đừng can thiệp vào."

Yến Hoàn nghiêng đầu nói: "Tôi yêu ai cũng là chuyện của riêng tôi mà."

Nói xong, Yến Hoàn thở dài một tiếng nói: "Khách hàng cũ người ta còn có ưu đãi đấy, em không thể chặt đứt đường sống của khách hàng cũ chứ?"

Trần Tê cứng họng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt nói: "Khách hàng cũ?"

Cửa kính bị đẩy mở, phát ra tiếng chuông gió leng keng, Tần Hằng móc chìa khóa xe bằng ngón tay, bước vào cửa hàng hoa.

Hắn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy người đàn ông trên xe lăn trước quầy, mày lập tức nhíu chặt, nhanh chân bước tới.

Tần Hằng nhanh chân đi đến trước quầy, gõ gõ lên mặt bàn, dịu dàng nói với người thanh niên: "Anh đến đón em tan làm."

Nói xong, hắn liếc mắt nhìn người đàn ông trên xe lăn, quay đầu chống tay lên quầy, tươi cười mang theo chút lạnh nhạt nói: "Yến tổng, không phải tôi nói, có một số người luôn cần phải nhận rõ thân phận của mình."

Yến Hoàn ngẩng đầu, ngồi trên xe lăn vẻ mặt vô cảm, không nói gì.

Tần Hằng lười biếng nói: "Không cần không có thân phận mà ngày ngày lảng vảng trước mặt bạn trai người khác."

"Không biết còn tưởng Yến tổng muốn đào góc tường người ta đấy."

Yến Hoàn khẽ nâng mí mắt, nhàn nhạt nói: "Ai nói tôi không có thân phận."

Tần Hằng tự nhiên nhận lấy túi xách của Trần Tê, nghe vậy nhướng mày nói: "Vậy xin mạn phép hỏi một câu, Yến tổng và bạn trai tôi có quan hệ gì?"

Yến Hoàn bình tĩnh nói: "Tôi là hội viên cao cấp của cửa hàng này."

Tần Hằng: "..."

Đúng là lắm mồm.

Trần Tê khó khăn nhỏ giọng nói với Tần Hằng: "Anh ta nói đúng đấy."

Chưa hết, Trần Tê nhỏ giọng bổ sung một câu: "Kiểu khách hàng mà bà chủ thích ấy."

Tần Hằng cười nhưng trong lòng không cười nổi, hắn dịu dàng nói với Trần Tê: "Không sao, nếu Yến tổng thích vậy, cứ để anh ta nạp tiền, coi như quỹ gia đình của chúng ta sau này."

"Nạp nhiều thì thành tiền mừng tuổi."

Tác giả có lời muốn nói:

Ô ô ô ô niềm vui ngắn ngủi (nằm liệt xuống hưởng thụ trào phúng).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com