Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Cân nhắc

Editor: Yeekies

Dưới sofa có trải một lớp thảm dày, người thanh niên mặc áo len xám, mái tóc đen hơi dài, lòa xòa chạm vào cổ, cổ tay trắng đến lóa mắt lộ ra một đoạn từ tay áo len xám mềm mại.

Dưới ánh đèn sáng, Trần Tê dựa vào sofa bế mèo lên, hơi nghiêng đầu nói: "Nhóc này có vẻ thích anh lắm."

Con mèo trong lòng đã thò cái đầu lông xù ra, kêu meo meo dịu dàng với người đàn ông, phấn khích đến dựng cả tai lên.

Yến Hoàn đi đôi dép lê không vừa chân, hơi ngồi xổm xuống trước mặt Trần Tê, vươn tay chạm nhẹ chóp mũi con mèo, khẽ cười: "Tôi tiện đường nhặt thôi."

Dường như nghĩ đến điều gì, Yến Hoàn mỉm cười nhẹ nhàng: "Con trước kia cũng vậy."

Cả hai con đều rất thích Trần Tê, cả ngày chỉ thích ở bên cạnh Trần Tê kêu meo meo làm nũng.

Động tác Trần Tê khẽ khựng lại, Yến Hoàn cũng dường như ý thức được điều gì, có chút lúng túng rụt tay lại theo bản năng, im lặng không nói nữa.

Yến Hoàn rũ đầu, không ngẩng lên xem phản ứng của Trần Tê, có lẽ trong mắt Trần Tê, trải qua thế giới nhiệm vụ chẳng qua cũng bình thường như việc xử lý dữ liệu hàng ngày.

Nhưng huống chi ở thế giới nhiệm vụ thứ nhất, hắn đã không thể đi theo cốt truyện bình thường, đáng lẽ phải trao cho Trần Tê tình yêu, mà lại khiến Trần Tê cô đơn ở thế giới thứ nhất chờ đợi đến khi nhận được tin nhiệm vụ thất bại.

Yến Hoàn im lặng đứng dậy, buồn bã nói: "Tôi mang theo một ít thức ăn cho mèo..."

Hắn đứng dậy, muốn đi về phía tiền phòng, nhưng không ngờ Trần Tê mặc áo len xám chỉ bế mèo lên, đặt mèo vào lòng hắn, ngẩng đầu nói với hắn: "Anh ôm nó một lát đi."

Yến Hoàn sững sờ, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn Trần Tê đang ngồi xổm trước mặt, mái tóc đen mềm mại, da dẻ cậu hơi tái nhợt, cổ áo len hơi rộng mở, lộ ra một đoạn xương quai xanh rõ ràng xinh đẹp, đang một tay chống cằm nhìn hắn.

Con mèo trong lòng ngực phấn khích không thôi bò loạn xạ, Trần Tê vươn tay ấn ấn đầu mèo, giọng mang theo chút ý cười nói: "Nhóc ngoan nào."

Giọng nói hơi trầm, lại ẩn chứa ý cười.

Yến Hoàn ôm mèo, ngơ ngác nhìn Trần Tê, hồi lâu mới lắp bắp nói với Trần Tê: "Ngoan, ngoan..."

Cũng không biết là đang nói mèo hay đang nói chính mình.

Trần Tê nhẹ nhàng xoa đầu lông xù của mèo, đơn giản ngồi thẳng xuống thảm, một tay chống cằm, nói với người đàn ông: "Con trước kia ngoan hơn."

Con mèo trong lòng Yến Hoàn vẫy đuôi, nghiêng đầu, hắn cúi xuống, vươn tay gãi gãi cằm mèo chậm rãi nói: "Con trước kia..."

"Trên mũi có một nốt đen nhỏ, rất giống em."

Động tác xoa mèo của Trần Tê khẽ khựng lại, bỗng nhiên bật cười nói: "Vậy ở thế giới nhiệm vụ thứ nhất, Lương Chí nói anh dị ứng lông mèo rốt cuộc là thật hay giả?"

Yến Hoàn im lặng, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Là giả."

Ở thế giới nhiệm vụ thứ nhất, hắn được Trần Tê nuông chiều, vừa thấy con mèo kia quấn quýt lấy Trần Tê không rời, Trần Tê lại thường xuyên dịu dàng dỗ dành nó, trong lòng hắn ghen tị vô cùng, bèn bịa ra chuyện có lẽ mình bị dị ứng, để Trần Tê dỗ dành hắn một chút.

Không chỉ như vậy, hắn còn thường xuyên ra vẻ cau mày uống thuốc dị ứng trước mặt Trần Tê, mục đích cũng chỉ để thu hút sự chú ý của Trần Tê.

Nghĩ vậy, người đàn ông có chút cứng đờ, hơi chột dạ ngẩng đầu nhìn Trần Tê trước mặt, Trần Tê dừng một chút nhẹ nhàng nói: "Lần sau còn như vậy..."

Yến Hoàn theo bản năng nhỏ giọng nói: "Sẽ không..."

Trần Tê chậm rãi nói: "Nhớ đổi thuốc dị ứng vị cam quýt thành vị cam."

Người đàn ông sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu, đã thấy Trần Tê mặc áo len xám đang mỉm cười đứng dậy, nhìn hắn nói: "Một nửa thuốc dị ứng của anh đều là lúc tôi rảnh rỗi lấy ra ăn vặt đấy."

Trần Tê đã sớm phát hiện có gì đó không ổn, lại buồn bực vì người đàn ông và một con mèo đang ngấm ngầm so kè cái gì, nghĩ tới nghĩ lui, đơn giản giúp người đàn ông ăn luôn thuốc dị ứng, để người đàn ông sớm nhận ra mình không sao, tiện thể cho người đàn ông một lối thoát.

Điều cậu không thể ngờ đó là, Yến Hoàn không những không kiềm chế, ngược lại được đà lấn tới, nếu không phải cậu tế nhị nhắc nhở người đàn ông đừng uống nhiều thuốc như vậy, có lẽ người đàn ông đã nhai hết một lọ thuốc trong nửa tháng.

Người đàn ông ôm mèo cả người cứng đờ, nhớ lại lúc trước mỗi lần mình nhai thuốc xong, đã đắc ý vênh váo làm nũng với Trần Tê, hơi thở dần dần cảm thấy khó khăn.

Trách không được khi đó ánh mắt Trần Tê nhìn hắn có hơi kỳ lạ, ngồi trên giường luôn miệng hỏi hắn có phải thật sự bị dị ứng không.

Nghĩ vậy, Yến Hoàn ôm mèo, vành tai dần dần nóng lên, nhỏ giọng nói: "Ừm..."

Trần Tê đứng dậy, dường như nghĩ đến điều gì, cậu quay đầu lại, hơi chần chừ nói: "Anh muốn ở lại ăn cơm không?"

Nói xong, Trần Tê mím môi nói: "Tôi... trước kia không có bạn bè gì, cũng chưa từng dẫn ai về nhà."

Hầu như tất cả những phép tắc đãi khách của cậu đều học được từ người mẹ dịu dàng hiếu khách của Dương Khang, mỗi lần kí túc xá bọn họ đến nhà Dương Khang, bà đều rất nhiệt tình chiêu đãi họ, hết sức giữ họ lại ăn cơm tối.

Dường như trong đạo đãi khách, không mời khách vào nhà cùng ăn là một chuyện cực kỳ bất lịch sự.

Hơn nữa, Trần Tê ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ngơ ngác ngồi trên sofa, trong lòng hiện lên lời nói tủm tỉm của thẩm phán tóc đỏ với cậu, cậu nghiêm túc suy xét, biểu hiện hiện tại của mình cũng không tệ lắm, dù không thể gọi là hoàn hảo không tì vết, cũng có thể chấm được vài điểm.

Hai tiếng sau, người đàn ông vụng về lau dọn bồn rửa trong bếp, Trần Tê ngồi xổm bên vai mèo, chần chừ nói với người đàn ông: "Cái đó... nhà tôi có người máy dọn dẹp..."

Yến Hoàn hơi khom lưng, im lặng một chút rồi nói: "Không sao, tôi thích rửa bát."

Có thể ở bên Trần Tê thêm một phút cũng coi như hắn đã lời rồi.

Hắn cọ tới cọ lui rửa mấy cái đĩa, vừa buồn bã nhìn các đồ vật nhỏ trong nhà Trần Tê, không biết lần sau được vào nhà là khi nào.

Người máy dọn dẹp sốt ruột đi vòng quanh chân Yến Hoàn, trong cả nhà, chỉ có nó là bị cướp mất việc!

Nó oán hận vươn cánh tay máy móc ôm những bát đĩa người đàn ông rửa xong đặt ở bồn rửa, trước mặt Trần Tê, bỏ vào bụng mình, quật cường ấn nút dọn dẹp, bát đũa trong bụng tức khắc lộc cộc lộc cộc lăn lộn.

Yến Hoàn tay đầy bọt xà phòng: "..."

Trần Tê có chút xấu hổ, cậu hơi ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói với người máy dọn dẹp: "Làm gì đấy? Bất lịch sự quá, mau nhả ra cho người ta."

Người máy dọn dẹp dùng cánh tay máy móc che bụng, sống chết cũng không chịu nhả ra.

Trần Tê ngồi xổm xuống, bẻ cánh tay máy móc của nó thúc giục: "Mau nhả ra."

Hai phút sau, Trần Tê im lặng nhìn người máy dọn dẹp ôm bụng khóc thút thít mang theo một bụng bát đĩa nhanh chóng lướt về phía phòng khách.

Yến Hoàn lặng thing nhìn bọt xà phòng trên tay, yên lặng đứng tại chỗ.

Trần Tê có hơi xấu hổ, yết hầu cậu giật giật nhỏ giọng nói: "Tôi cũng không biết tại sao nó đột nhiên lại..."

Cậu nhìn người đàn ông vẫn không nhúc nhích, cả người cô đơn, không hiểu sao, bỗng buột miệng nói: "Tôi lên lầu điều chỉnh chương trình, để nó nhả bát ra."

Nói đến đây, Trần Tê ngẩng đầu, trịnh trọng nói: "Anh đừng đi, đợi tôi để nó nhả bát ra cho anh rửa."

Chẳng phải chỉ có mấy cái bát thôi sao?

Trần Tê cũng không biết mình sao lại làm vậy, cậu nhìn người đàn ông tay đầy bọt xà phòng, yên lặng đứng tại chỗ, bị một người máy nhỏ bắt nạt thảm hại cũng không dám hé răng, chỉ có thể một bộ dáng ủy khuất đứng tại chỗ quá đáng thương, cậu đã theo bản năng muốn đòi lại công bằng cho người đàn ông này.

Tuy rằng cũng không biết việc làm người máy dọn dẹp phun ra mấy cái bát có tính là công bằng gì.

Trần Tê nói xong đã vội vàng lên lầu, để lại Yến Hoàn vẻ mặt còn đang mờ mịt.

Vài phút sau, Yến Hoàn ngồi xổm trên đất nhặt những bát đĩa người máy dọn dẹp phun ra từ bụng, bất động thanh sắc sung sướng thấp giọng đe dọa: "Lần sau còn nuốt bát của tôi, về sau cứ để tôi rửa bát hết."

"Tôi không vui thì một cái bát cũng không để lại cho cậu."

Người máy dọn dẹp đầu tròn sững sờ một chút, sau đó phun ra càng nhanh hơn, do dự nhỏ giọng nói: "Tôi không nuốt."

"Lần sau anh chừa hai cái bát cho tôi được không?"

Yến Hoàn ôm một chồng bát đĩa, từ từ sung sướng nói: "Xem xét biểu hiện của cậu."

Trần Tê từ trên lầu xuống, đi vào bếp, nhìn người đàn ông và người máy dọn dẹp đầu chạm vào đầu không biết đang lẩm bẩm gì, cậu dựa vào vách kính trong suốt, nói với người đàn ông: "Nó sẽ không nuốt bát của anh nữa đâu."

Yến Hoàn ôm một chồng bát đứng dậy, sung sướng nói: "Không sao, tôi có thể rửa lại lần nữa."

Trần Tê hiểu rõ, xem ra người đàn ông này thật sự rất thích rửa bát.

Loay hoay một hồi, một chồng bát đĩa lộn xộn bị rửa đi rửa lại vài lần, ngay cả Trần Tê chưa bao giờ rửa bát cũng cảm thấy có chút không ổn, Yến Hoàn mới lưu luyến buông bát đĩa trên tay xuống.

Khi tiễn người đàn ông đến tiền phòng, ánh mắt Trần Tê dừng lại ở hai đôi giày đặt cạnh nhau, hơi sững sờ.

Cậu không nói gì, mà chỉ nhìn người đàn ông đã rửa bát cho nhà cậu gần một tiếng đồng hồ đang khom lưng đi đôi ủng đen, cậu hơi do dự cẩn thận nói với hắn: "Lần sau anh còn có thể đến thăm nó không?"

Trần Tê mặc áo len xám ôm mèo, không nói gì, dưới ánh đèn vàng ấm áp ở tiền phòng, khuôn mặt cậu trông dịu dàng hơn, nhìn người đàn ông đang cố tỏ ra trấn định trước mặt, bỗng nhiên nói: "Mấy ngày trước tôi đi làm nhiệm vụ, là vì đồng nghiệp ở chỗ đó xin nghỉ phép."

Đồng tử Yến Hoàn co lại, hắn nhìn Trần Tê trước mặt nhàn nhạt nói: "Không phải cố ý trốn anh."

Hơi thở người đàn ông khẽ ngừng lại, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng nói: "Là Sở Thâm ở chỗ thẩm phán nói với tôi."

Trần Tê có chút ngơ ngác, nghe thấy tên Sở Thâm, cậu ngẩng đầu, ánh mắt hơi nghi hoặc.

Yến Hoàn khẽ thở dài, có chút mất mát nói: "Anh ta nói chúng ta không phải là người cùng một thế giới."

"Bảo tôi đừng có sống chết quấn lấy em nữa."

"Anh ta còn nói, làm người quan trọng nhất là phải biết thời thế, nói rằng một người như tôi, nên nhận rõ thân phận của mình mới là quan trọng nhất."

Giọng người đàn ông ẩn chứa nghẹn ngào và mất mát, phảng phất như thật sự bị những lời lạnh nhạt kia xúc phạm.

Trần Tê theo bản năng nhíu mày, dường như vừa định phản bác, lại nhớ tới lúc trước mình đi bắt Yến Hoàn khi làm nhiệm vụ đã bảo Sở Thâm rằng mình đi xử lý chút rác rưởi.

Cậu lựa lời, chần chừ an ủi người đàn ông trước mặt: "Anh đừng buồn quá, ấn tượng của người ta rồi sẽ thay đổi."

Cậu hơi do dự, dường như đang cố gắng vụng về an ủi Yến Hoàn: "Trước đây tôi cũng nói với Sở Thâm anh giống rác rưởi, giờ nhìn lại cũng không giống rác rưởi lắm."

Yến Hoàn: "..."

Tác giả có lời muốn nói:

Yến Cẩu: Giống rác rưởi second-hand hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com