Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Giấc mơ và Hiện thực

Editor: Yeekies

Đứng trước phi thuyền, Trần Tê mặc quân phục đen, vẻ mặt hơi chần chừ, cậu nhìn Yến Hoàn đang cắn băng vải, chỉ tùy ý liếc hắn một cái, cậu mờ mịt mở miệng nói: "Cái gì?"

Đây là hắn đang từ chối khéo cậu sao?

Yến Hoàn nhả băng vải ra, cúi đầu quấn lại cẩn thận, thì thầm với Trần Tê trước mặt: "Sao? Nghe không hiểu hả?"

"Cái trò này của em vài bữa lại diễn một lần, có mệt không hả?"

Theo quy luật Yến Hoàn quan sát được, thời gian ảo giác xuất hiện bên ngoài thường không kéo dài quá lâu. Giống lần trước ở dưới lầu nhà Trần Tê, chỉ cần bản thân hắn nhận ra không ổn, phát hiện là ảo giác, chẳng bao lâu nữa sẽ tỉnh táo lại.

Trần Tê im lặng, lòng bàn tay cậu hơi đổ mồ hôi, gió đêm lướt qua mái tóc, lộ ra khuôn mặt tinh xảo, cậu hơi chút chần chừ khẩn trương nói: "Nếu anh cảm thấy không ổn thì, có thể cho em một khoảng thời gian để theo đuổi anh không?"

Yến Hoàn không nói gì, chỉ đứng im tại chỗ.

Trần Tê khẽ nắm chặt lòng bàn tay, chậm rãi nói với người đàn ông: "Em... hình như trước kia ở thế giới nhiệm vụ anh rất thích em vẽ tranh."

"Nhưng hình như ở thế giới thực này em không vẽ được."

Trong thế giới nhiệm vụ rộng lớn và hoàn chỉnh, tất cả dữ liệu và tình tiết đều xoay quanh Trần Tê mà tiến hành những điều chỉnh nhỏ.

Khi tiến hành phân tích sâu về nhân vật, dữ liệu sẽ dựa trên dao động giá trị tình cảm của Trần Tê để điều chỉnh thế giới nhiệm vụ.

Tỷ như sâu thẳm trong nội tâm Trần Tê cảm thấy hứng thú với hội họa, nhưng hứng thú không có nghĩa là am hiểu. Vì để Trần Tê có được trải nghiệm tốt hơn ở thế giới nhiệm vụ, dữ liệu sẽ ban cho cậu thiên phú hội họa, làm cho trải nghiệm cảm xúc của cậu trở nên đầy đủ và phong phú hơn.

Trần Tê nghiêm túc nói: "Nhưng nếu anh thích, em có thể học vẽ lại một lần nữa."

Đoàn tàu không gian màu bạc trên chân trời loạng choạng rung chuông leng keng chạy vụt qua, dần dần biến mất ở cuối chân trời.

Người đàn ông vẻ mặt ngạo nghễ trước mặt mỉm cười, buông tay tùy tiện lau lau vệt máu trên quần từ miếng băng ướt, lặng lẽ đứng trước mặt Trần Tê, hắn bỗng nhiên bật cười nói: "Em bây giờ trông ngoan thật đấy."

Người đàn ông vươn tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của người trước mặt, cười khàn khàn nói: "Em ấy sẽ không nói những điều này tới tôi."

"Em ấy cũng sẽ không thích tôi."

Trong những năm tháng dài đằng đẵng đó, hắn đã sớm chấp nhận sự thật rằng Trần Tê có lẽ cả đời này cũng sẽ không thích hắn.

Nhưng hắn vẫn lựa chọn ở bên cạnh em ấy.

Yến Hoàn hơi cúi người, lòng bàn tay hắn có chút chai sạn, hơi thô ráp, nhẹ nhàng lướt từ khuôn mặt Trần Tê đến chóp mũi, dừng lại trước nốt ruồi đen nhỏ xíu kia, đôi mắt đen láy mang theo chút dỗ dành nói: "Nếu tất cả đều là lừa tôi, em có thể lừa tôi giỏi hơn một chút không?"

Trần Tê theo bản năng chớp mắt, mờ mịt giơ tay, muốn nắm lấy bàn tay đang dừng trên chóp mũi mình, dường như nghĩ đến điều gì, cậu dừng lại rồi nâng tay lên.

Yến Hoàn ở trước mặt cậu, trong mắt mang theo chút ý cười, vài sợi tóc mái rơi xuống khuôn mặt ngạo nghễ của hắn, bên mái chỉ còn lại một chút ngắn ngủi.

Lòng bàn tay Trần Tê lặng lẽ xoa xoa trên ống quần thẳng tắp, cậu hơi ngẩng đầu nghiêm túc nói: "Em cảm thấy bản thân dường như đã thích anh rồi, anh có thể ở bên em không?"

Gió chiều bỗng ngừng thổi, ánh chiều tà rực rỡ trên bầu trời cũng lặng lẽ dừng lại ở cuối chân trời không nhúc nhích.

Yến Hoàn mỉm cười, mãn nguyện cọ cọ mũi Trần Tê, lầm bầm lầu bầu cười rộ lên: "Thật là ngoan."

Hắn lười biếng xoa xoa đầu người trước mặt, cảm thán nói: "Em bảo xem lần trước sao em lại kết hôn với Tần Hằng vậy, nếu em làm thế này, không chừng tôi đã thật sự không thoát ra được."

Không chừng Yến Hoàn hắn thật sự sẽ cam tâm tình nguyện ở lại ảo cảnh do chính mình tạo ra.

Nhưng bây giờ, Trần Tê vẫn còn đợi hắn bên ngoài phi thuyền, họ vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ giả chưa bắt được, hơn nữa theo lời Trần Tê nói trước đó, ngày mai hắn có thể đi nhà Trần Tê xem mèo đó nha.

Con mèo mà Trần Tê nói rất giống con mèo họ nuôi trước kia.

Hắn đã mua cho nó rất nhiều đồ chơi.

Người đàn ông chớp mắt nhìn Trần Tê đang có chút khẩn trương trước mặt, hắn cúi người, rất nhanh chạm môi Trần Tê một cái.

Trần Tê ngây người, người đàn ông trước mặt hôn lên môi cậu rất nhanh, cậu chỉ kịp cảm thấy bờ môi ấm áp mềm mại chạm vào rồi rời đi.

Yến Hoàn nhìn Trần Tê hoàn toàn sững sờ trước mặt, mãn nguyện cảm thán: "Đúng là sướng thật."

Giấc mơ này, thật mẹ nó hắn đúng là lời to rồi.

Người đàn ông mang theo chút lười biếng thỏa mãn xoay người, cúi xuống túm lấy băng vải, chuẩn bị chờ ảo giác tan đi, khoảnh khắc tỉnh táo.

Trần Tê mờ mịt đứng tại chỗ, cậu theo bản năng giơ tay sờ sờ bờ môi vừa bị người đàn ông hôn, gương mặt mờ mịt rối rắm.

Đây là đồng ý rồi? Hay là bị từ chối?

Mười phút sau, Trần Tê khẽ thử gọi người đàn ông đang đứng thẳng tắp không xa: "Yến Hoàn?"

Vẻ mặt Yến Hoàn có hơi ngưng trọng, hắn cúi đầu, dùng sức giật giật băng vải, cảm giác đau rõ ràng, hắn nhíu mày, lẩm bẩm: "Vẫn chưa biến mất sao?"

Hai mươi phút sau, đoàn tàu không gian màu bạc từ cuối chân trời gào thét đến, leng keng leng keng dừng lại ở trạm trung chuyển khu giao dịch, Yến Hoàn vẫn quật cường đứng ở nơi đó không xa.

Trần Tê im lặng đứng tại chỗ, cậu thậm chí đã tìm kiếm trên mạng: Tỏ tình thất bại, đối tượng không muốn nhìn mặt mình thì phải làm sao?

Nửa giờ sau, trán Yến Hoàn đã rịn chút mồ hôi lạnh, hắn bồn chồn cắn cổ tay, cắn đến mức cổ tay tứa máu, bực bội lẩm bẩm: "Lần này sao mà chân thật như vậy?"

Bốn mươi phút sau, Trần Tê đi về phía Yến Hoàn, do dự nói: "Nếu anh muốn từ chối em cũng không sao, em không yếu đuối như anh nghĩ đâu."

Trong tiềm thức Yến Hoàn thích, có lẽ là Trần Tê mềm mại thích vẽ tranh ở thế giới nhiệm vụ, hắn thích chính là nhân vật thụ chính ở thế giới nhiệm vụ đó.

Sau này hắn có thể sẽ thật sự gặp được người như vậy, nhưng người như vậy, lại không phải là Trần Tê.

Nhưng Trần Tê thích Yến Hoàn, lại không phải nhân vật công chính ở thế giới nhiệm vụ, mà là Yến Hoàn chân thật.

Trần Tê hơi mím môi, đôi mắt đã phủ đầy sương mù tối sầm lại, nhẹ nhàng nói: "Nhiệm vụ ngày mai, em sẽ để Sở Thâm đi cùng."

Lưng cậu thẳng tắp đứng giữa gió đêm, giọng nói rất nhỏ: "Nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh."

Đã cho em biết thế nào là thích, lần đầu tiên trong đời em cảm nhận được sự rung động.

Cho dù khi em thổ lộ khi đã suy nghĩ rõ ràng, anh không thích em thì cũng không sao cả.

Cả người người đàn ông cứng đờ, hắn đột ngột xoay người, nhìn Trần Tê đang lặng lẽ nhìn hắn trước mặt, môi run rẩy, ngây người.

Ánh chiều tà đã khuất sau đường chân trời, ánh sáng trở nên tối tăm mờ ảo, những vòng sáng dữ liệu lơ lửng giữa không trung khu giao dịch lần lượt sáng lên, tất cả ồn ào náo động như thủy triều ùa vào tai Yến Hoàn.

Hắn cứ đứng ngơ ngác như vậy, nhìn Trần Tê mỉm cười với hắn, rồi rũ đầu quay người đi về phía phi thuyền.

Đôi mắt Yến Hoàn đỏ hoe, hắn ngơ ngác cúi đầu nhìn cổ tay tứa máu, theo bản năng nhấc chân muốn đuổi theo Trần Tê đang đi về phía phi thuyền, nhưng đến bước tiếp theo lại dừng lại.

Hắn lo lắng bồn chồn siết chặt băng vải, không thể đi qua đó.

Muốn ra ngoài.

Trần Tê vẫn còn đợi hắn ở bên ngoài.

Nhưng tim hắn bỗng nhói lên từng cơn đau thắt lại dữ dội, khiến hắn gần như nghẹt thở, đứng nhìn Trần Tê lưng thẳng tắp từng bước một đi về phía phi thuyền.

Sao hắn nỡ từ chối em ấy.

Hốc mắt Yến Hoàn đỏ lên, tuyệt vọng lẩm bẩm: "Sao mà lại chân thật đến vậy?"

Trần Tê dừng bước, dường như nghĩ đến điều gì, quay đầu nói với hắn: "Sẽ có người đón anh về, anh không cần lo lắng."

---

Nửa giờ sau, vẻ mặt Trần Tê có chút kỳ lạ dựa vào sau phi thuyền, cậu ngẩng đầu nhìn cánh cửa phi thuyền đóng chặt, bên trong rất yên tĩnh, Yến Hoàn vừa nãy bảo hắn sẽ ở ngoài này một lát, cho hắn chút thời gian.

Trong phi thuyền, Yến Hoàn ngồi xổm trên đất, hắn dùng đầu súng nguyên tử chĩa vào đầu một người, đầy vẻ dữ tợn nói: "Mẹ nó mày nói đều là thật hả?"

Nhiệm vụ giả khổ không nói nên lời, gào khóc càng lớn, nước mắt nước mũi tèm lem, hai nhiệm vụ giả bên cạnh hắn cũng khóc đến mặt mày nhòe nhoẹt.

Yến Hoàn cứng đờ tại chỗ, hắn tuyệt vọng ném khẩu súng nguyên tử xuống, bồn chồn cắn mạnh vào miếng băng đen.

Đau, là thật.

Lời Trần Tê nói thích hắn cũng là thật.

Hắn dùng sức vuốt vuốt mái tóc, vẻ mặt tuyệt vọng lẩm bẩm: "Mẹ nó, xong rồi..."

Vài phút sau, Trần Tê kinh ngạc nhìn Yến Hoàn xiêu vẹo bước ra cửa, cậu theo bản năng muốn đỡ người đàn ông, nhưng dường như nghĩ đến điều gì, tay khựng lại giữa không trung rồi rụt về.

Mắt Yến Hoàn đỏ hoe, từng bước một đi về phía cậu, nhỏ giọng nói: "Vừa nãy những gì em nói là thật sao?"

Vẻ mặt Trần Tê hoảng hốt, không đợi cậu nói hết câu, người đàn ông trước mặt nghiến răng giọng run rẩy nói: "Anh vừa nãy, vừa nãy..."

Băng vải trong lòng bàn tay Yến Hoàn đã thấm đẫm máu, lúc này máu theo đầu ngón tay rũ xuống từng giọt từng giọt trên mặt đất, hắn chậm rãi ngước đôi mắt đỏ hoe, nhỏ giọng nói: "Anh yêu em, Trần Tê."

Hắn vội vàng mang theo chút sợ hãi lắp bắp cầu xin: "Trần Tê, em hãy nói gì đi được không?"

Trần Tê ngây người, nghe giọng nói lắp bắp của người đàn ông trước mặt, mờ mịt không thôi.

Hồi lâu sau, cậu mới hoàn hồn, ánh mắt phức tạp nói: "Anh không cần an ủi em như vậy, em vốn không yếu đuối như anh nghĩ đâu."

Yến Hoàn mắt đỏ hoe nói: "Vừa nãy em còn nói thích anh mà."

Trần Tê kiên nhẫn nói: "Đúng vậy, nhưng..."

Cậu còn chưa nói xong, đã bị giọng nói run rẩy của người đàn ông cắt ngang: "Em không được bội tình bạc nghĩa."

Trần Tê: "..."

Yến Hoàn không chịu buông tha mà quấn lấy cậu, đôi mắt đỏ hoe cẩn thận nói: "Vừa nãy em hỏi anh có thể làm bạn trai em không, bây giờ anh nói có thể."

"Có được không?"

Trần Tê: "..."

Cậu buồn bã đi về phía phi thuyền đã bị Yến Hoàn túm chặt cổ tay, ủy khuất kéo cậu không nói lời nào.

Trần Tê thở dài một hơi nói: "Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Yến Hoàn gật đầu, bỗng thấy người thanh niên mặc quân phục đen xoay người, nhắm mắt hôn hắn.

Cả người hắn cứng đờ, đôi mắt mở to, cảm nhận được xúc cảm ấm áp mềm mại trên môi.

Trần Tê lùi lại một bước, mở mắt ra, trong mắt mang theo ý cười nhìn hắn nói: "Anh thấy có được không?"

Người đàn ông vẻ mặt hoảng hốt đứng tại chỗ, hồi lâu sau mới ngơ ngác lắp bắp: "Hả?"

Trần Tê cười, ném điều khiển phi thuyền cho hắn, khi bước lên bậc thang phi thuyền quay đầu lại, trong mắt mang theo ý cười nói: "Chúng ta cùng nhau về nhà nhé."

Hơn mười giờ tối, Trần Tê ôm mèo, đứng trên ban công, nhìn người đàn ông đứng dưới vòng sáng lơ lửng giữa không trung, khóe môi cậu cong lên.

Yến Hoàn cũng mỉm cười với cậu, dường như chuẩn bị rời đi.

Trần Tê ôm mèo từ ban công vào phòng khách, người máy quản gia thông minh từ từ nói: "Chủ nhân, hôm nay trông ngài vui vẻ lắm."

Trần Tê buông mèo xuống, lười biếng dựa vào sofa, không trả lời câu hỏi đó, mà bảo người máy quản gia thay toàn bộ đồ ăn, dép lê và những thứ linh tinh trong nhà bằng đồ mới.

Người máy quản gia cung kính đáp vâng, lặng lẽ lui về phía các người máy khác, thở dài nói với họ rằng người đàn ông hôm đó vào nhà, có lẽ thật sự sắp nghênh ngang dọn vào ở rồi.

Người máy dọn dẹp lòng như tro tàn.

---

Một giờ sau, Yến Hoàn từ khu nhiệm vụ về, rửa mặt xong quen cửa quen nẻo đi vào dưới lầu nhà Trần Tê, mãn nguyện đợi trong phi thuyền.

Ngày hôm sau dù Trần Tê mấy giờ vào làm, hắn cũng có thể đưa Trần Tê đi làm trước.

Yến Hoàn từ từ móc thiết bị liên lạc ra, gửi cho Lý Phóng, lải nhải với Lý Phóng tám trăm lần chuyện Trần Tê thổ lộ với hắn.

Lý Phóng ở đầu kia thiết bị liên lạc lúc đầu từ kinh hãi, đến sau chết lặng, đến cuối cùng thật sự không đành lòng, cẩn thận nói với hắn: "Không phải, cái đó, Hoàn ca à, cái vị thẩm phán đó của anh có biết chuyện chúng ta làm trước đây không?"

Yến Hoàn ngồi xổm dưới lầu nhà Trần Tê im lặng, một phút sau, hắn ngắt điện thoại, hơn nữa mặt vô cảm xúc chặn Lý Phóng, một lúc sau mới hứng thú gọi cho người khác.

Suốt cả đêm, từ mười hai giờ đến bốn giờ sáng, điện thoại của người đàn ông trong phi thuyền không ngừng reo, người đàn ông gác chân dài lên bảng điều khiển, lười biếng từ từ nói: "À, đúng, là tôi đây, Yến Hoàn."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi nhỏ giọng nói: "Hoàn ca à, vừa nãy hơn ba giờ anh gọi cho tôi..."

Hắn đã nghe xong ba lần câu chuyện tình yêu vĩ đại giữa thẩm phán khu thẩm phán và Hoàn ca khu nhiệm vụ nhà mình, Yến Hoàn mới miễn cưỡng buông tha hắn.

Yến Hoàn mặt không đổi sắc nói: "À, vậy à, tôi gọi nhầm."

Sau khi cúp điện thoại, Yến Hoàn lật xem lịch sử trò chuyện không thấy đáy, phiền muộn nói: "Tôi còn chưa nói đủ mà..."

Chuyện ban ngày xảy ra cứ như một giấc mơ.

Yến Hoàn khẽ bật cười, hắn khoanh tay dựa vào ghế trên phi thuyền, đốt ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Hắn nhắm mắt lại hết lần này đến lần khác, nghĩ đến những lời Trần Tê nói với hắn, tâm trạng lại khó kìm nén, móc thiết bị liên lạc ra, tùy tiện gọi một cuộc, lại không ngờ nghe được một giọng nói khàn khàn mang theo chút buồn ngủ: "Sao vậy?"

Xung quanh tức khắc im lặng, chỉ còn lại giọng nói hơi buồn ngủ ở đầu dây bên kia, Yến Hoàn theo bản năng liếc nhìn thiết bị liên lạc, trên đó hiện rõ hai chữ "Trần Tê".

Yết hầu Yến Hoàn giật giật, thấp giọng nhẹ nhàng nói: "Không có gì, anh lỡ tay bấm nhầm thôi."

Đầu dây bên kia Trần Tê truyền đến tiếng động rất nhỏ, dường như là tiếng dép lê lê trên thảm.
Yến Hoàn dù luyến tiếc cũng muốn nhẹ nhàng nói: "Em ngủ trước đi."

Đầu dây bên kia không có động tĩnh gì, chỉ có tiếng dép lê khẽ khàng trên sàn nhà.

Vài phút sau, đầu dây bên kia truyền đến giọng Trần Tê khàn khàn: "Mở cửa."

Yến Hoàn sững sờ, bỗng nghe thấy phía trên phi thuyền truyền đến vài tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, hắn ấn mở cửa, đã thấy Trần Tê mặc đồ ngủ bằng vải bông từ bên ngoài đi về phía hắn.

Trần Tê mặc đồ ngủ bằng vải bông, mắt buồn ngủ mơ màng đi về phía bảng điều khiển, tìm một vị trí thoải mái, tựa đầu vào đùi người đàn ông, giọng ngái ngủ: "Nửa đêm nửa hôm anh không ngủ được đến đây làm gì?"

Yến Hoàn theo bản năng điều chỉnh tư thế ngồi, để người trên đùi ngủ thoải mái hơn chút, hắn dừng một chút rồi khẽ khàn khàn nói: "Không có gì, chỉ là anh hơi sợ."

Sợ một giấc tỉnh dậy, mới phát hiện tất cả mọi thứ đều là ảo giác, hắn sẽ cứ như từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Mái tóc đen của Trần Tê rủ xuống, lộ ra làn da trắng đến lạ dưới ánh sáng dịu nhẹ, cậu nhắm mắt, chậm rãi nói: "Anh sợ cái gì?"

Yến Hoàn tháo một bộ băng vải mới, vết thương cũ hơi đóng vảy đã ngừng chảy máu, hắn đổi băng mới vì sợ mùi máu tươi làm vấy bẩn Trần Tê đang gối đầu trên đùi hắn.

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen của Trần Tê khẽ nói: "Sợ nhiều thứ lắm."

Nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn, lần này, dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng không thể để Trần Tê rời xa hắn nữa.

Trần Tê gối đầu trên đùi hắn đã nhắm mắt, hơi thở nhè nhẹ, ngũ quan mang vẻ lạnh lùng thường ngày, trong mắt Yến Hoàn bỗng hóa mềm mại.

Yến Hoàn hơi cúi người, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào Trần Tê đã nhắm mắt, đặt lên đó một nụ hôn vô cùng dịu dàng: "Mệt thì ngủ đi."

Hắn nhẹ nhàng vỗ về Trần Tê đang ngủ trên đùi, nghiêng đầu nhìn về phía chân trời hơi ló rạng, ánh mắt tối sầm lại.

Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể để Trần Tê biết chuyện Lý Phóng và hắn đã làm trước đây.

Tác giả có lời muốn nói:

Để Yến Cẩu lại cậy sủng mà kiêu hắc hắc hắc.

Mama đang cân nhắc xem có nên tung Tần nhãi con, mấy người tiểu Quý bọn họ ở phiên ngoại không ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com