Chương 86: Gieo gió gặt bão
Editor: Yeekies
Dựa vào bảng dữ liệu, người thanh niên rất yên tĩnh, cậu khẽ rũ mắt, những dữ liệu trong suốt lơ lửng giữa không trung loang lổ chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của cậu, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
"Ghê tởm."
Đây là lời Yến Hoàn đã nói.
Những tư liệu khổng lồ trên bảng dữ liệu chiếu lại cảnh quay theo dõi của Yến Hoàn ở phòng thẩm phán trước đây, hắn lười biếng khoanh tay trước bụng, ngước mắt châm biếm nhìn vị thẩm phán tối cao trước mặt, gã đàn ông ngạo nghễ đó, lời nói đầy ác ý khiến người ta sợ hãi: "Nói? Có gì hay để nói?"
"Muốn tôi và những thẩm phán này cùng nhau tiến vào thế giới nhiệm vụ?"
Ánh mắt người đàn ông ghét bỏ, khóe môi nở nụ cười lạnh nhạt nói: "Các người không thấy ghê tởm, nhưng tôi thấy ghê tởm."
Bảng dữ liệu khổng lồ hết lần này đến lần khác phát lại đoạn ghi hình ở phòng thẩm phán lúc đó, Trần Tê an tĩnh ngồi trên ghế, nghe người đàn ông luôn ghét bỏ nói đi nói lại chữ "ghê tởm".
Một lúc sau, Trần Tê có hơi mệt mỏi, ngón tay lạnh băng của cậu chộp lấy thiết bị liên lạc, rũ mắt gọi cho Yến Hoàn.
Trong khu nhiệm vụ, phòng chuẩn bị quá độ thời không, Lý Phóng hút thuốc, nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt nói: "Đã là nhiệm vụ cấp S thứ ba trong tháng này rồi, cậu kiềm chế chút."
Yến Hoàn lười biếng tựa lưng vào ghế, không lên tiếng.
Nhiệm vụ cấp S được liệt vào nhiệm vụ có độ nguy hiểm cao, hệ số nguy hiểm và khó khăn cũng lớn, Yến Hoàn muốn giữ kín chuyện chỗ thẩm phán làm sai dữ liệu thế giới nhiệm vụ thứ nhất của Trần Tê, đơn giản đã ôm lấy rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm cao để trao đổi.
Bên chỗ thẩm phán đương nhiên cũng vui vẻ trao đổi.
Lý Phóng nhả ra một vòng khói, nhìn Yến Hoàn móc thiết bị liên lạc ra, đầu tiên là sững sờ một chút, sau đó rụt rè nói với hắn: "Cậu đừng lên tiếng, Trần Tê tới kiểm tra tôi rồi."
Khóe miệng Lý Phóng giật giật, nhìn người đàn ông đầu tiên là cố tỏ ra trấn định hắng giọng, sau đó tiếp điện thoại nhẹ nhàng nói: "Sao vậy em?"
Đầu dây bên kia rất yên tĩnh, không có tiếng nói gì, ngay cả tiếng hít thở cũng gần như không nghe thấy.
Trần Tê dựa vào ghế, trước mặt lặng lẽ đặt thiết bị liên lạc, cậu khoanh tay trước bụng, im lặng không nói gì, hàng mi rũ xuống.
Yến Hoàn liếc mắt nhìn Lý Phóng đang nhìn mình, hắn rụt rè hàm ý cười khẽ nói: "Nhớ anh à?"
Lý Phóng kinh hãi nhìn vẻ mặt dịu dàng như nước của người đàn ông, xoa xoa cánh tay.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hơi khàn khàn của Trần Tê: "Yến Hoàn."
Yến Hoàn hơi thẳng người, khẽ cười nói: "Ừ, anh đây."
"Anh thích em từ khi nào?" Giọng Trần Tê rất nhẹ, mang theo chút khàn.
Yến Hoàn dừng một chút, vẻ mặt dịu dàng xuống, hắn khẽ cười nói: "Thế giới thứ nhất."
Như một chiếc búa tạ nện một đòn mạnh mẽ giáng xuống, đầu ngón tay Trần Tê cuộn tròn lại.
Rất lâu sau, Yến Hoàn mới nghe được giọng nói ẩn chứa mệt mỏi của Trần Tê: "Được."
Điện thoại bị ngắt, Lý Phóng tặc lưỡi nhìn Yến Hoàn nói: "Thật sự kiểm tra à?"
Yến Hoàn im lặng nhìn điện thoại, kìm nén cảm giác kỳ lạ dưới đáy lòng, chỉ coi như Trần Tê mấy ngày nay tăng ca có vẻ hơi mệt mỏi, hắn nhìn điện thoại một hồi lâu, mới ngẩng đầu rụt rè giả vờ không để ý nói: "Em ấy đến tìm tôi làm nũng ấy mà."
Người đàn ông sung sướng nói: "Còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên phải dỗ dành cho tốt thôi."
Khóe miệng Lý Phóng giật giật thở dài nói: "Thôi đi, mau vào đi thôi."
Yến Hoàn nhẹ nhàng đeo súng nguyên tử lên, nắm chặt băng vải, đi về phía cửa quá độ thời không.
Đầu ngón tay Trần Tê có chút lạnh lẽo, cậu lặng lẽ nhìn tư liệu trên bảng dữ liệu khổng lồ, vẻ mặt mệt mỏi hồi tưởng lại câu trả lời vừa rồi của Yến Hoàn.
"Thích từ thế giới thứ nhất."
Ngay cả tìm một cái cớ qua loa hắn cũng không muốn sao?
Trước khi phát hiện nguồn dữ liệu bị bóp méo là do khu nhiệm vụ, trước đây Trần Tê vẫn luôn cho rằng Yến Hoàn cũng giống như cậu, sau khi bị xóa ký ức ở thế giới nhiệm vụ thứ nhất vẫn luôn đi theo cốt truyện thế giới, những ngược luyến tình thâm đó chẳng qua chỉ là chịu ảnh hưởng của ý thức thế giới mà thôi.
Kết quả hiện tại lại trớ trêu thay, là chính Yến Hoàn đã bóp méo dữ liệu của chính mình trước khi bước vào thế giới nhiệm vụ, hoàn toàn không giống với cậu.
Cậu cho rằng Yến Hoàn ở thế giới thứ nhất đi theo cốt truyện, sau đó bị ảnh hưởng bởi lỗi do nhân viên nghiên cứu dưới quyền cậu gây ra, mới dẫn đến chỉ số rung động trái tim luôn bằng không.
Hiện giờ xem ra, chỉ sợ ngay từ đầu, là Yến Hoàn không muốn bị ý thức thế giới khống chế, cho nên đã bóp méo dữ liệu của chính mình, khiến bản thân không chịu ảnh hưởng của ý thức thế giới.
Mặc dù bị xóa ký ức, nhưng bản năng chán ghét cậu vẫn luôn còn đó, tất cả những gì hắn làm chẳng qua chỉ là những cảm xúc thật sự xuất phát từ nội tâm hắn mà thôi.
Cậu cho rằng tất cả những gì Yến Hoàn làm ở thế giới thứ nhất đều là diễn theo kịch bản ngược luyến tình thâm của thế giới, kết quả cuối cùng là, chẳng qua chỉ là Yến Hoàn thật sự chán ghét cậu từ tận đáy lòng.
Trần Tê an tĩnh ngồi trên ghế, sắc mặt trắng bệch, cậu muốn hỏi hắn, rốt cuộc khi nói ra câu đó Yến Hoàn cảm thấy như thế nào.
Rốt cuộc đã nói ra như thế nào, câu "thích từ thế giới thứ nhất" đó.
Nếu đã cảm thấy ghê tởm cậu, vì sao, vì sao còn phải làm ra dáng vẻ như vậy?
Vẻ mặt Trần Tê lạnh băng đứng dậy, đầu ngón tay cậu chạm vào những kiện dữ liệu lơ lửng giữa không trung, bảng dữ liệu khổng lồ biến động, dày đặc toàn là dữ liệu màu bạc.
Đó là hình thức ban đầu của thế giới nhiệm vụ thứ nhất.
Là món quà Trần Tê đã thức khuya mấy đêm cẩn thận làm ra, vốn định tặng nó cho Yến Hoàn.
Người đàn ông mặc quân phục đen vẻ mặt lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn những dữ liệu đang lưu động trên bảng, nhưng đáy mắt cậu đã không chứa chút cảm xúc nào.
Nếu ghê tởm, vậy thì không có lý do gì để tồn tại.
---
Khu điều trị vết thương của khu nhiệm vụ, Yến Hoàn giật mạnh những dụng cụ trên người xuống, Lý Phóng cau mày quát: "Mẹ nó cậu lại làm cái gì nữa?"
Yến Hoàn sắc mặt hơi trắng bệch, hắn ngậm điếu thuốc nhàn nhạt nói: "Chưa chết được."
Lý Phóng tiếp tục quát: "Người ta ở ngay đó còn có thể chạy đi đâu được hả?"
Yến Hoàn cầm lấy áo khoác, khàn khàn nói: "Tôi đã gửi cho em ấy nhiều tin nhắn như vậy, nhưng em ấy không trả lời tôi một cái nào cả."
Nhớ lại tin nhắn im lặng rất lâu buổi sáng của Trần Tê, lòng Yến Hoàn chùng xuống, trĩu nặng đến mức hắn cảm thấy hoảng hốt không tên.
Lý Phóng cũng cúi đầu châm điếu thuốc, bực bội nói: "Đi thôi đi thôi, để xem cậu bị cậu ta phát hiện ra cái thân đầy thương tích này thì ăn nói thế nào."
Yến Hoàn cắn đầu mẩu thuốc lá, không nói gì, ánh mắt rất trầm, chộp lấy áo khoác rồi nhanh chân bước ra ngoài khu quan trắc.
---
Nhà Trần Tê.
Yến Hoàn khoác áo lên cánh tay nhìn người máy ra mở cửa cho hắn, dự cảm chẳng lành trong lòng càng thêm mãnh liệt.
Trước đây luôn là Trần Tê ra mở cửa cho hắn.
Hắn hơi mím môi, đẩy cửa bước vào phòng khách, người máy thông minh không đưa dép đi trong nhà cho hắn, mà hơi thương hại nhìn hắn nói: "Ngài không cần phải cởi giày."
Rốt cuộc hiện giờ hắn thậm chí còn không được coi là khách.
Yến Hoàn im lặng một chút, đặt chiếc áo khoác dính chút mùi máu tươi ở tiền phòng, ủng đen bước vào phòng khách.
Trong phòng khách rất yên tĩnh, Trần Tê đang ngồi trên sofa đọc sách, đầu ngón tay đặt bên trang sách, nghe thấy động tĩnh, cậu lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông.
Yến Hoàn giả vờ cười nhẹ ngẩng đầu nhìn Trần Tê khẽ nói: "Sao vậy?"
Trần Tê chậm rãi khép sách lại, giọng hơi khàn khàn nói: "Không có gì."
"Chỉ là không ngờ có một ngày, em sẽ phải tự tay phá hủy hình mẫu dữ liệu mà chính mình xây dựng."
Đối với Trần Tê mà nói, dữ liệu giống như những người bạn hoặc đồng đội đã gắn bó lâu dài, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình sẽ tự tay phá hủy hình mẫu dữ liệu mà bản thân đã nghiêm túc tạo nên.
Giống như Trần Tê ở thế giới thứ nhất đã vẽ vô số bức họa, dù cho có không hài lòng với một bức nào đó, cậu cũng không thể phá hủy bức họa đã chuẩn bị hoàn thành đó được.
Yến Hoàn ngước mắt, khóe môi nở nụ cười miễn cưỡng, giọng hắn rất nhẹ khàn khàn nói: "Em không hài lòng với nó sao?"
Trần Tê ngước mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Là ghê tởm."
Tim Yến Hoàn như bị búa tạ đột ngột đánh trúng mấy nhát, hô hấp hắn trở nên dồn dập, miễn cưỡng khàn khàn nói: "Vậy chúng ta đổi..."
Lời hắn còn chưa dứt, đã nghe Trần Tê ngắt lời nhẹ nhàng nói: "Không cần đổi."
"Đó là cho anh."
Trên bàn trà bày một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, Trần Tê nhàn nhạt nói: "Trong đó là hình mẫu dữ liệu thế giới thứ nhất mà em đã phục chế cho anh."
Toàn thân Yến Hoàn như đông cứng lại, trong khoảnh khắc từng nỗi kinh hoàng điên cuồng lan tràn khắp người, bên tai hắn vang lên tiếng ù chói tai.
Trần Tê nhẹ nhàng nói: "Đáng tiếc em cảm thấy hình mẫu dữ liệu đó quá ghê tởm, nên đã xóa rồi."
Sắc mặt Yến Hoàn trắng bệch, hắn run rẩy môi miễn cưỡng nói: "Trần Tê..."
Trần Tê mặc đồ ngủ bằng vải bông ngồi trên sofa, mái tóc đen mềm mại rủ xuống gáy, cậu ngẩng đầu, trong mắt không chứa cảm xúc gì nói: "Cũng giống như vào cái ngày hôm đó, anh ở phòng thẩm phán nói nó thật ghê tởm vậy."
"Nếu đã cảm thấy ghê tởm như vậy, vì sao còn phải làm những việc này? Anh cảm thấy rất thú vị đúng không?"
Yến Hoàn khó khăn khàn khàn nói: "Anh không phải nghĩ như vậy..."
Trần Tê đứng dậy khỏi sofa, lặng lẽ nhìn người đàn ông sắc mặt trắng bệch trước mặt nói: "Mang mèo về đi."
Yến Hoàn chợt ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Trần Tê, hắn nghiến răng khó khăn nói: "Trần Tê em hãy nghe anh nói..."
Trần Tê xen lời hắn: "Em nói lần cuối, anh mang mèo về đi."
Dứt lời, cậu cầm lấy sách đi về phía phòng ngủ trên lầu, ở chỗ cầu thang, cậu quay lưng về phía Yến Hoàn, hờ hững nói với người máy thông minh: "Thu dọn đồ đạc, những thứ cần vứt thì vứt đi."
Người máy thông minh nghiêm túc gật đầu, trượt đến trước mặt Yến Hoàn, đặt những đồ đã gói ghém của con mèo trước mặt hắn, trượt đến cửa, mở cửa ra, tha thiết chờ người đàn ông mang theo mèo rời đi.
Yến Hoàn im lặng tại chỗ, băng vải đen thấm máu, hắn nắm chặt băng vải, máu từ kẽ ngón tay chậm rãi chảy ra, để không làm bẩn sàn nhà Trần Tê, hắn cúi đầu lau lau vào vạt áo.
Một lúc sau, hắn ngồi xổm xuống, một tay bế con mèo nhỏ mềm mại trong ổ, một tay xách theo đồ chơi và thức ăn cho mèo, nghiêng đầu, con mèo vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, kêu meo meo mềm mại nhìn về phía cầu thang, dường như nó đang gọi Trần Tê.
Yến Hoàn im lặng bế con mèo, đi đến chỗ tiền phòng xách áo khoác lên, hắn vừa bước ra khỏi cửa, cửa đã bị người máy thông minh kiên quyết đóng lại.
Gió đêm khuya mang theo chút lạnh lẽo, những đèn dữ liệu lơ lửng giữa không trung tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, gió đêm thổi qua những hàng cây nhỏ ven đường xào xạc.
Yến Hoàn nửa quỳ trên mặt đất đặt ổ mèo xuống, con mèo mở to đôi mắt xanh biếc nhìn vào ổ kêu meo meo mềm mại, Yến Hoàn vươn tay nhẹ nhàng sờ nó, khàn khàn nói: "Ngoan."
Người đàn ông đắp áo khoác lên người con mèo, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía ban công đen kịt.
Không lâu sau, hắn cúi đầu móc thuốc lá ra, châm lửa, mùi khói sộc thẳng vào ngũ tạng lục phủ khiến hắn đau đớn.
Ban công lầu hai trước sau vẫn là một màu đen kịt, sẽ không còn ai đứng trên ban công với ánh mắt dịu dàng nhìn hắn rời đi nữa.
Yến Hoàn im lặng hút thuốc, yết hầu nghẹn ứ không thốt nên lời.
Lời nói đó thật sự là hắn đã nói, hai chữ "ghê tởm" cũng từ miệng hắn thốt ra.
Dữ liệu cũng là do hắn bảo Lý Phóng bóp méo.
Đến bước này, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão.
Suốt đêm, người đàn ông im lặng đứng dưới lầu cả đêm, mãi đến sáng sớm hôm sau mới ôm con mèo ngủ say rời đi.
Yến Hoàn không biết rằng, Trần Tê cũng im lặng dựa vào đầu giường suốt cả đêm.
Dường như thời gian trôi ngược, trở về thế giới nhiệm vụ thứ nhất, cái đêm cậu sắp rời khỏi Yến Trạch, hai người một người dừng chân ngoài cửa, một người im lặng trong phòng khách.
Cách một cánh cửa.
Chẳng qua khi đó, Trần Tê mang theo sự tiếc nuối vì nhiệm vụ không hoàn thành, còn hiện giờ, lại là sự im lặng thật sự.
---
Ngày thứ hai Trần Tê tan làm về nhà trước, cậu cúi đầu nhìn con mèo nhỏ đang nằm trong ổ kêu meo meo với cậu, ủng quân đội của cậu chỉ khẽ dừng lại một chút, rồi vẫn mở cửa, đóng cửa lại trước đôi mắt xanh biếc của con mèo.
Đợi đóng cửa lại, Yến Hoàn đi ra, ngồi xổm xuống, bế con mèo lên khẽ khàn khàn nói: "Có làm ầm ĩ với tao cũng vô dụng."
"Em ấy bỏ rơi cả tao rồi."
Con mèo cào cào chân, mềm mại nhìn về phía cửa kêu meo meo, dường như nó muốn vào, nhưng lại bị người đàn ông bế đi.
Ngày thứ ba, ngoài cửa vẫn xuất hiện con mèo nhỏ nằm trong ổ kêu meo meo với Trần Tê, nhưng Trần Tê vẫn giống như hôm qua, đóng cửa trước mặt con mèo.
Vẫn là đợi đến khi đóng cửa lại, Yến Hoàn mới đi ra, bế con mèo lên rồi rời đi.
Những ngày như vậy kéo dài hơn nửa tháng, mãi đến một ngày, vào chạng vạng, Trần Tê về đến trước cửa nhà nhưng lại không thấy con mèo nhỏ nằm trong ổ, con ngươi Trần Tê hơi rũ xuống.
Chạng vạng ngày thứ hai, con mèo nhỏ nằm trong ổ vẫn như cũ không xuất hiện, Trần Tê đóng cửa lại.
Ngày thứ ba, thẩm phán tóc đỏ tìm đến Trần Tê, thấp giọng nói: "Cậu thật sự mặc kệ cái người nhà cậu à?"
"Mấy ngày nay hắn toàn nhận nhiệm vụ nguy hiểm cao, cả khu nhiệm vụ đều trợn tròn mắt."
"Cứ làm như vậy nữa, tôi thấy sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết cho xem."
Trần Tê dựa vào ghế, hơn nửa tháng đã đủ để cậu hỏi rõ ràng những giao dịch trước đây Yến Hoàn đã làm với chỗ thẩm phán, cậu ngước mắt nhàn nhạt nói: "Việc đó thì liên quan gì đến tôi?"
Thẩm phán tóc đỏ thở dài một hơi nói: "Cậu có biết trước đây hắn từng đến hỏi tôi làm thế nào để chuyển từ người làm nhiệm vụ sang thẩm phán không?"
Ánh mắt Trần Tê khựng lại, cậu không nói gì.
Thẩm phán tóc đỏ là người làm nhiệm vụ từ những năm trước, chẳng qua vì một thẩm phán tóc bạc tự nguyện từ bỏ thân phận người làm nhiệm vụ, bắt đầu từ nhân viên nghiên cứu cấp thấp nhất, từng bước một đến bên cạnh thẩm phán tóc bạc, trở thành thẩm phán.
Huống hồ với thân phận người làm nhiệm vụ đứng đầu khu nhiệm vụ của Yến Hoàn, không ai nghĩ rằng hắn lại nguyện ý từ bỏ thân phận này, đến chỗ thẩm phán mà hắn khinh thường nhất, nhiều quy tắc nhất để bán mạng.
Những người làm nhiệm vụ luôn theo đuổi sự tự do, đôi khi, tự do còn quan trọng hơn cả mạng sống của họ.
Trần Tê hơi tựa lưng vào ghế nói: "Đó là lựa chọn của chính hắn."
Thẩm phán tóc đỏ cười cười, không nói thêm gì nữa.
---
Chạng vạng, một cái ổ mèo quen mắt ngoan ngoãn đặt trước cửa, con mèo trắng như tuyết vẫy vẫy móng vuốt, mềm mại kêu với Trần Tê.
Bước chân Trần Tê khựng lại, nhưng cậu vẫn bước vào nhà, con mèo cụp tai xuống, ánh mắt mong chờ nhìn cánh cửa sắp đóng lại.
Một phút, hai phút, con mèo rụt rè đi về phía cánh cửa chưa đóng, nhút nhát đưa một chân chạm vào khung cửa.
Cửa không đóng.
Con mèo dùng sức chui đầu vào cửa, kích động dụi vào trong, meo meo non nớt gọi Trần Tê.
Trần Tê ngồi trên sofa, ngước mắt nhìn lên, nhìn con mèo nhút nhát đi về phía cậu, mềm mại liếm liếm cổ tay cậu.
Trần Tê thấp giọng nói: "Hắn đi đâu rồi?"
Con mèo ngây thơ nghiêng đầu, mềm mại kêu hai tiếng.
Trần Tê ngẩng đầu nhìn cánh cửa vẫn chưa đóng, vài phút sau, cậu đi đến chỗ tiền phòng, đẩy cánh cửa chưa đóng ra, trước cửa trống rỗng.
Ổ mèo và con mèo lại bị người ta mang đi rồi.
Trần Tê ôm con mèo, xoa xoa đầu nó nói: "Vẫn giống như trước đây."
---
Trưa ngày hôm sau, Trần Tê chống cằm, nhìn video giám sát cửa nhà, ghi lại cảnh Yến Hoàn huýt sáo đi về phía ban công, con mèo trên ban công nhẹ nhàng nhảy xuống, nhún nhẩy cọ cọ vào tay người đàn ông.
Yến Hoàn ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu con mèo thấp giọng lẩm bẩm: "Mày có biết là mày phải tự mình ngốc nghếch ở bên cạnh em ấy một thời gian không?"
"Nếu phát hiện trong nhà có người đàn ông khác vào, mày phải hung dữ lên, hiểu không?"
Con mèo nghiêng đầu, mềm mại kêu một tiếng.
Yến Hoàn nhíu mày nói: "Như vậy không được, phải hung dữ hơn nữa."
Con mèo con cụp tai lại, kêu một tiếng trông có vẻ hung dữ.
Yến Hoàn vừa lòng, xoa xoa đầu nó lẩm bẩm: "Mày phải trông nom ba ba mày đó, nếu không có thêm một người cha kế thì mày chết chắc."
Trần Tê tháo mũ quân phục xuống, có hơi buồn cười, tiếp tục nhìn người đàn ông lải nhải nói một tràng dài rồi mới rời đi.
Nhìn bóng dáng Yến Hoàn trong video giám sát càng đi càng xa, Trần Tê nhắm mắt lại, nghĩ đến những lời nhân viên nghiên cứu đã nói với cậu.
Nhân viên nghiên cứu nói với cậu, kỳ quan sát sau khi cậu từ thế giới nhiệm vụ trở về đã kết thúc, các số liệu đều cho thấy cậu tiếp thu tốt, và thế giới thứ ba cũng đang trong quá trình chuẩn bị.
Ở thế giới thứ ba, nếu thuận lợi, giá trị tình cảm của Trần Tê sẽ có một bước đột phá rất lớn, và bước đột phá này cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cậu.
Xu hướng ảnh hưởng hiện tại là sau khi Trần Tê ra khỏi thế giới thứ ba, đối với người yêu cậu ở thế giới đó, cậu sẽ duy trì một mức độ tình cảm rất cao, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn bạn đời về mặt tâm lý của cậu.
Rất có khả năng, sau khi ra khỏi thế giới thứ ba, đối với những người chân thành như Quý Nghiệp An, sẽ theo bản năng cậu có thiện cảm rất cao.
Nhân viên nghiên cứu riêng hỏi cậu, có muốn tiếp nhận trị liệu ở thế giới nhiệm vụ thứ ba không.
Nếu chấp nhận trị liệu ở thế giới nhiệm vụ thứ ba, hiệu quả sẽ rất nhanh, và luôn phù hợp với tính cách theo đuổi hiệu suất cao của Trần Tê.
Nhưng lần này Trần Tê trả lời là cần suy nghĩ thêm.
Trần Tê vốn tưởng rằng đây chỉ là chuyện nội bộ chỗ thẩm phán, không ngờ lại được thêm mắm dặm muối truyền đến tai Yến Hoàn, đã biến thành cậu sắp tiến vào thế giới nhiệm vụ tìm kiếm người yêu, và cùng người yêu trải qua một đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Vì thế, không ít người ở chỗ thẩm phán bắt đầu ngấm ngầm hỏi thăm và bắt chước tính cách của nhân vật dữ liệu Quý Nghiệp An, chỉ mong sau khi "hoa trên núi cao" trở về, sẽ được "hoa trên núi cao" nhìn mình nhiều hơn.
---
Quán bar, người làm nhiệm vụ bên cạnh Lý Phóng nhìn những vỏ chai rượu la liệt trên bàn mà kinh hồn táng đảm nói: "Lý ca, rót nhiều quá rồi đấy."
Lý Phóng nhìn người đàn ông nhắm mắt trên sofa, khuôn mặt ngạo nghễ đầy mùi rượu, hắn nghiến răng nói: "Không nỡ con thì không bắt được sói."
"Cái tên Trần Tê ở chỗ thẩm phán kia cũng không phải là người mềm lòng tốt bụng gì, không rót cho chết thì cậu ta cũng đau lòng không tỉnh dậy được."
"Tiếp tục rót cho hắn uống."
Một người làm nhiệm vụ mặt mày ủ rũ nói: "Lý ca, Hoàn ca không uống thì sao bây giờ?"
Lý Phóng hạ giọng nói: "Cậu cứ ra sức nói bên tai hắn là Trần Tê bỏ đi rồi, nói Trần Tê không cần hắn nữa."
"Hoặc là nói Trần Tê thích cái tên Quý gì An kia lắm, ngày mai là phải đi đăng ký kết hôn với hắn rồi."
"Vài ngày nữa, con của bọn họ cũng sinh ra, cái tên tiểu bạch kiểm Quý gì An kia còn nói sẽ để con theo họ Trần."
Hắn không tin những lời này thốt ra, Yến Hoàn trên sofa không phát điên mới lạ, một khi phát điên bọn họ sẽ dỗ hắn uống cho chết, vừa vặn Yến Hoàn cũng có tâm mượn rượu giải sầu.
Mấy tiếng trôi qua, những người ở đó chỉ còn Lý Phóng miễn cưỡng tỉnh táo, hắn kéo Yến Hoàn trông không đến nỗi quá tệ nhét vào phi thuyền, ước lượng vị trí thích hợp rồi đưa Yến Hoàn đến trước cửa nhà Trần Tê.
Lý Phóng thê lương: "Người anh em, ông đây chỉ có thể giúp mày đến đây thôi, mẹ nó mày phải tranh thủ lấy lại chút khí thế cho tao đấy."
Còn không cố gắng, người ta thật sự muốn bỏ chạy rồi.
Sau khi bỏ người xuống, hắn cắn điếu thuốc, gọi điện cho Hạ Chiêu.
Yến Hoàn nồng nặc mùi rượu, lưng thẳng tắp đứng trước cửa nhà Trần Tê, ý thức hắn hoàn toàn không tỉnh táo, như bị dung nham nóng chảy thiêu đốt quay cuồng, não bộ co rút từng cơn đau đớn.
Chạng vạng, Trần Tê tan làm đúng giờ, bước chân khựng lại, hơi nhíu mày nhìn Yến Hoàn nồng nặc mùi rượu ngơ ngác đứng trước mặt cậu, hồi lâu hắn mới lắp bắp nói: "Trần Tê... Tê..."
Trần Tê đứng trước mặt hắn, vẻ mặt nhàn nhạt nói: "Uốn lưỡi thẳng lại rồi hãy nói."
Yến Hoàn cứ đứng trước mặt cậu, lắp bắp bảy tám lần chữ "Trần Tê", cuối cùng mới miễn cưỡng nói đúng.
Trần Tê nhíu mày nói: "Đã uống bao nhiêu rượu rồi?"
Yến Hoàn ngơ ngác nhìn cậu, hồi lâu mới lẩm bẩm: "Hai mươi mốt ngày..."
Bọn họ đã hai mươi mốt ngày không gặp nhau.
Vừa nói, giọng người đàn ông run rẩy nhỏ giọng nói: "Em vẫn còn giận anh sao?"
Trần Tê không nói gì, mà lặng lẽ nhìn hắn.
"Bọn họ đều nói em sắp tiến vào thế giới nhiệm vụ tiếp theo."
"Người yêu của em ở thế giới nhiệm vụ sau rất yêu em, Trần Tê, em sẽ thích cậu ta sao?"
Hốc mắt Yến Hoàn đã từ từ đỏ hoe, ý thức hắn đã hỗn loạn, khàn khàn nói: "Em cũng sẽ thích cậu ta giống như thích anh sao?"
"Bọn họ ai cũng nói người yêu ở thế giới nhiệm vụ sau rất yêu em, Trần Tê, anh cũng rất yêu em mà..."
Giọng nói khàn khàn mang theo hơi thở nóng rực của cơn say đã hơi nghẹn ngào run rẩy.
"Nhưng không ai tin anh cả."
Trần Tê ngước mắt, nhấc chân, tiến lên hai bước nhàn nhạt nói: "Quý Nghiệp An khá tốt, Tần Hằng cũng khá tốt, ít nhất bọn họ sẽ không lừa em, cũng sẽ không nói em ghê tởm."
Yến Hoàn liều mạng nghẹn ngào giải thích: "Anh biết sai rồi, anh không biết sẽ gặp em ở thế giới nhiệm vụ, cũng không biết Lý Phóng sẽ thiết lập trình tự xóa bỏ..."
"Anh xin lỗi... Anh thật sự không biết Lý Phóng sẽ thiết lập trình tự xóa bỏ giá trị rung động... Em đánh anh mắng anh đều được, nhưng xin em đừng bỏ rơi anh, có được không?"
"Trần Tê, anh cầu xin em, em đừng bỏ rơi anh, được không..."
Trần Tê sững sờ tại chỗ, cậu chưa hoàn hồn.
Trình tự xóa bỏ?
Đó là cái gì vậy?
Trần Tê cau mày nói với người đàn ông: "Chuyện của Lý Phóng, anh nói rõ ràng cho em."
Ai ngờ người đàn ông chỉ nồng nặc mùi rượu, lời nói cứ như bánh xe lăn đi lăn lại, mãi không nói trúng trọng tâm.
Trần Tê hỏi suốt nửa tiếng, người đàn ông mơ hồ mới từng chút một phun ra hết lời.
Sau khi biết được toàn bộ tin tức, Trần Tê im lặng nhìn người đàn ông đáng thương ngồi xổm ở cửa, người đàn ông nồng nặc mùi rượu, ngoan ngoãn ngồi xổm ở cửa, trong miệng chỉ lẩm bẩm tên cậu.
Lặp đi lặp lại cũng chỉ có hai chữ "Trần Tê".
Trần Tê ấn vân tay mở khóa, vừa mở cửa một con mèo nhỏ trông thấy Yến Hoàn, nó kích động kêu meo meo, nhảy ra cắn ống quần Yến Hoàn ra sức kéo hắn vào trong nhà.
Trần Tê cũng ngồi xổm xuống, muốn gọi người đàn ông đứng dậy đi vào, ai ngờ người đàn ông hơi thở nóng rực vừa ngẩng đầu đã chụp lấy đầu ép cậu xuống, ý thức hỗn loạn gào thét muốn nuốt trọn cả da thịt lẫn xương cốt người trước mặt.
Nụ hôn cuồng nhiệt thoảng mùi rượu nồng, mang theo một cảm giác vừa ngây ngất vừa rợn ngợp, khiến người ta lạnh sống lưng, da đầu tê dại như có luồng điện chạy qua.
Tác giả có lời muốn nói:
Yến Cẩu: Tôi tấn công đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com