Ngoại truyện 4: Cáo tinh bảo vệ Góc tường
Editor: Yeekies
Phân khu thẩm phán gần đây có một người mới.
Khi người mới kia chủ động xin vào bộ phận của Trần Tê, không ít người ngầm hiểu đầy thú vị, biết rõ người này rốt cuộc nhắm vào cái gì.
Người thanh niên tựa lưng vào ghế nhàn nhạt nhìn những con số khổng lồ trên màn hình chiếu kết quả xử lý dữ liệu, ngón tay tái nhợt tùy ý chạm vào những con số lơ lửng trong không trung để lật trang, ngẩng đầu nói: "Lần này xử lý dữ liệu không tệ."
Người mới vừa đến đứng trước mặt cậu, nghe vậy khẽ cong môi, ngượng ngùng nói: "Là nhờ các tiền bối dạy tốt."
Trần Tê một tay chống cằm, dừng một chút nói: "Cậu từ khu 41 đến, không nhất thiết đến chỗ tôi làm người mới."
Người mới kia tên là Đường Nhậm, không giống những người mới khác, cậu ta được điều chuyển từ không gian Chủ Thần cấp cao khu 41 đến, ngay từ đầu ở bộ phận thẩm phán đã không cần bắt đầu từ vị trí người mới.
Đường Nhậm cười rộ lên, má lúm đồng tiền, đôi mắt cong cong ngượng ngùng nói: "Tôi cảm thấy mình và các tiền bối vẫn còn kém xa, tôi vẫn còn rất nhiều điều đáng học hỏi."
Trần Tê ngẩng đầu nhìn người mới trước mặt lộ má lúm đồng tiền, cậu nhắc nhở: "Chỗ tôi có lẽ không dạy được người mới nhiều thứ, bộ phận kia có lẽ sẽ phù hợp với cậu hơn."
Đường Nhậm vội vàng xua tay, lắp bắp kiên định nói: "Tôi thấy chỗ tiền bối rất tốt rồi, tôi đã luôn muốn đến chỗ tiền bối từ rất lâu trước đây."
Đường Nhậm nhìn người đàn ông da tái nhợt đang dựa vào ghế trước mặt khẽ dừng lại, khuôn mặt lạnh nhạt không chút cảm xúc, cậu hơi mất mát cẩn thận nói: "Tiền bối, tôi có thể ở lại đây không?"
Trần Tê không nói gì, cậu nhìn giao diện tổng kết dữ liệu lơ lửng trong không trung được xử lý vô cùng đẹp mắt thành thạo, một hồi lâu sau mới nhàn nhạt nói: "Nếu đã xin cấp trên rồi, thì cứ ở lại đi."
Mắt Đường Nhậm lập tức sáng lên, cậu nén sự kích động trong lòng, hưng phấn như chú nai con lon ton cúi người trước mặt người đàn ông nói: "Cảm ơn tiền bối!"
Đến khi bước chân Đường Nhậm nhẹ nhàng rời khỏi cánh cửa văn phòng của Trần Tê, một đám người ở bộ phận thẩm phán nhàn nhã cắn hạt dưa nói: "Ê, ai đi thông báo cho con tiểu hồ ly kia một tiếng, bảo hắn nên làm gì đi chứ."
Một thẩm phán giả hả hê nói: "Thông báo cho hắn làm gì, trước đây hắn gây ra bao nhiêu rắc rối cho bộ phận thẩm phán chúng ta còn chưa đủ sao?"
Nói rồi hắn hừ lạnh: "Đợt đó lão tử ăn cơm cũng không dám uống nước nhiều, một ngày đi vệ sinh một lần còn thấy ngại, cả bộ phận bị hắn làm cho tối tăm mặt mũi."
Một thẩm phán giả nhàn nhạt nhả vỏ hạt dưa, nhỏ giọng nói: "Các cậu nói tên nhóc mới này trụ được mấy ngày?"
Sở Thâm nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười thản nhiên nói: "Chắc chắn sẽ lâu hơn tên lần trước."
Trong tiếng tặc lưỡi không tin, Sở Thâm đẩy gọng kính vàng, tao nhã nói: "Hai ngày nữa các cậu sẽ biết."
Khi đó đám người ở bộ phận thẩm phán còn chưa biết chuyện gì, mãi đến khi phát hiện người mới tên Đường Nhậm, mỗi ngày giữa trưa đều cẩn thận chuẩn bị cơm hộp, mang đến cho Trần Tê, thái độ của họ bỗng trở nên vi diệu.
Người mới này công khai đào góc tường trước mặt con chó điên kia?
Tên nhóc mới này gan cũng hơi lớn đấy.
Nhưng không quá mấy ngày, họ nhìn thấy Trần Tê vào một ngày nào đó nhận lấy hộp cơm mà tên nhóc mới kia chuẩn bị, thái độ liền trở nên càng thêm khó tin.
Góc tường này thật sự sẽ không bị tên nhóc mới kia khoét lung lay mấy viên gạch chứ?
"Tiền bối ăn xong đưa lại cho tôi là được, tôi giúp ngài mang đi rửa."
Đường Nhậm, người mới tai hơi ửng đỏ, cẩn thận nói với Trần Tê, người mặc quân phục thẩm phán màu đen trước mặt, hàng mi cậu ta cong cong, má lộ ra hai lúm đồng tiền.
Trần Tê nhận lấy hộp cơm nặng trĩu, tùy ý nói: "Không sao, tôi để robot thông minh xử lý là được."
Đường Nhậm, người vốn định có thể gặp Trần Tê một lần nữa khi trả hộp cơm, nghe vậy có chút mất mát, nhưng vẫn tươi tỉnh nói: "Đồ ăn hôm qua ngài có thích ăn không ạ?"
Trần Tê ngẩng đầu, ánh mắt hơi dịu dàng nói: "Rất thích."
Khoảnh khắc khuôn mặt tái nhợt của người đàn ông dịu dàng, tựa như một bức tranh sơn thủy mực loang vừa phải, trong phút chốc trở nên động lòng người, giống như mặt hồ xanh biếc sâu thẳm bị thổi nhẹ vài vòng gợn sóng.
Đường Nhậm giật mình, hồi lâu sau mới đỏ mặt nói: "Tiền bối thích là tốt rồi."
Trần Tê nhìn Đường Nhậm trước mặt, giơ giơ hộp cơm trong tay nói: "Không biết nên tính tiền cơm hộp cho cậu thế nào, tôi chuyển khoản cho cậu bằng một tháng lương thẩm phán được không."
Đường Nhậm kinh ngạc vội vàng lắp bắp nói: "Không, không, không... tiền bối. Đây chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần đâu ạ!"
Trần Tê không nói gì nữa, cậu chỉ lặng lẽ đứng trước mặt cậu ta, cho Đường Nhậm hiểu thái độ im lặng của mình.
Người mới tâm tâm niệm niệm chuyển đến bộ phận của họ, chỉ có thể miễn cưỡng cười nói: "Tiền bối..."
Trần Tê gật đầu ôn hòa với cậu: "Cậu đi nghỉ trưa đi."
Đường Nhậm biết Trần Tê trước mặt đang ngầm từ chối mình, nhưng trong lòng cậu vẫn mất mát vô cùng, hồi lâu sau mới cố gắng tươi tỉnh thấp giọng nói: "Vâng..."
Trần Tê chậm rãi cầm hộp cơm nặng trĩu về văn phòng.
Cậu thật sự rất thích đồ ăn Đường Nhậm nấu, đồ ăn Đường Nhậm nấu có hương vị món ăn nhà mẹ Dương Khang, khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, đó là hương vị mà robot thông minh ở nhà và cơm ở bộ phận thẩm phán không thể có được.
Chính vì lý do này, Trần Tê mới nghiêm túc nói rõ điều kiện với Đường Nhậm, Đường Nhậm giữa trưa mang cơm cho cậu, cậu sẽ chuyển khoản bằng một tháng lương cơ bản của thẩm phán.
---
Đến chạng vạng tan làm, khi Trần Tê về đến nhà, bất ngờ phát hiện người đàn ông ở trong nhà.
Toàn bộ phòng khách rất tối, chỉ bật mấy ngọn đèn trang trí, con mèo trắng như tuyết nằm ở chỗ tiền phòng, nghiêng đầu nhìn cậu.
Trong lòng Trần Tê có chút kỳ lạ, cậu bước vào phòng khách, phát hiện người đàn ông đang dựa vào sofa, đầu rũ xuống, cổ tay băng bó, cậu hơi nhíu mày, đi về phía sofa.
Trong đầu Yến Hoàn toàn là chuyện Trần Tê nuôi người bên ngoài.
Nếu không phải Lý Phóng nói cho hắn biết, gần đây bộ phận thẩm phán có một người mới đến nhắm vào Trần Tê, hắn còn chẳng biết gì.
Mới đầu nghe Lý Phóng nói về người mới ở bộ phận thẩm phán kia, Yến Hoàn còn không thèm để ý, mãi đến gần đây hắn tùy ý xem xét giấy tờ chi tiêu gần đây của robot thông minh ở nhà, mới phát hiện có gì đó không ổn.
Tháng này Trần Tê chuyển một khoản tiền không nhỏ cho một cái tên xa lạ ở bộ phận thẩm phán, ngay khoảnh khắc đó, Yến Hoàn chỉ nghĩ đến cái tên cẩu thả Lý Phóng thường xuyên gây chuyện bậy bạ bên ngoài.
Nuôi tiểu tình nhân.
Hắn bóng gió hỏi rất nhiều lần về hướng đi của khoản tiền kia, Trần Tê cũng không trả lời.
Người đàn ông ngồi trên sofa yết hầu khẽ động, chỉ khàn khàn thấp giọng nói: "Trần Tê, chúng ta ở bên nhau còn chưa đến bảy năm."
Bảy năm em đã ngứa ngáy rồi sao?
Trần Tê có chút mờ mịt, cậu ngồi xuống bên cạnh người đàn ông, vỗ vỗ sofa nói: "Ngồi xích qua một chút đi."
Yến Hoàn đang nghẹn đầy cảm xúc, nội tâm cuộn trào áp lực khó thở: "..."
Người đàn ông buồn bã ngồi xích qua một chút, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Tê, nhớ đến tờ giấy chuyển tiền kia, ánh mắt tối sầm lại, khàn khàn nói: "Em có gì muốn nói với anh không?"
Trần Tê hết sức chuyên chú xử lý vết thương trên miệng người đàn ông, tay không ngừng nghỉ cũng không ngẩng đầu lên nói: "Không có."
Yến Hoàn rũ mắt, nâng tay còn lại lên, đặt lên cổ Trần Tê đang mặc quân trang trước mặt, lòng bàn tay chai sạn vuốt ve làn da mịn màng kia, hắn thấp giọng nói: "Thật sự không có gì sao?"
Động tác Trần Tê khựng lại một chút, nghe vậy có hơi chần chừ, cậu ngẩng đầu, ánh mắt hơi mơ hồ, không nói gì.
Tim người đàn ông đột nhiên tê dại, hắn khàn khàn nói: "Hắn ta có gì tốt chứ?"
"Trần Tê, em nói cho anh biết đi, hắn có gì tốt hả?"
Trần Tê mờ mịt, động tác trên tay khựng lại, nhìn vẻ mặt khó thở của người đàn ông trước mặt, chần chừ một thoáng, thử nói: "Anh phát hiện rồi sao?"
Yến Hoàn đột ngột đứng dậy, máu chảy ra từ lớp băng, cả người hắn toát ra vẻ lạnh lùng sắc bén, Trần Tê túm chặt hắn, nhíu mày nói: "Anh đi đâu?"
Giọng cậu mềm mỏng hơn một chút nói: "Em biết sai rồi mà."
"Anh đừng giận."
"Em cũng không ngờ, cái bộ phận bị hỏng kia lại không lắp lại được..."
Trần Tê da tái nhợt càng nói giọng càng nhỏ, cậu vươn tay túm chặt Yến Hoàn, đầu ngón tay gãi nhẹ vào lòng bàn tay người đàn ông, nhỏ giọng nói: "Em mua cái mới cho anh được không?"
Người đàn ông ở chỗ làm nhiệm vụ mới có được khẩu súng nguyên tử kiểu mới thực sự khiến cậu rất tò mò, cậu đã tháo nó ra xem, ai ngờ không lắp lại được, hơn nữa mấy ngày nay Yến Hoàn cứ quấn lấy cậu, vội lên nên đã quên mất chuyện này.
Người đàn anh mím chặt môi nói: "Đồ của anh hỏng rồi em mới mua cái mới cho anh, thế cái tên Đường Nhậm đó là cái thá gì?"
"Xứng đáng để em tốn tiền dỗ dành hắn như vậy?"
"Mẹ kiếp lúc trước anh làm trai bao còn không cần trả tiền, hắn dựa vào cái gì mà đòi tiền em?"
Trần Tê bị tiếng gào xé lòng xé phổi của người đàn ông làm cho sững sờ, cậu nhanh nhẹn nhảy lên, túm lấy người đàn ông nói: "Anh nói gì cơ, anh nói rõ cho em."
Mạch não Yến Hoàn không bình thường cũng không phải chuyện một hai ngày, chuyện người khác một lúc có thể nghĩ thông suốt, người đàn ông có thể cố chấp nghĩ đến trời sụp đất nứt cũng không hiểu ra.
Người đàn ông cười lạnh nói: "Sao? Em sợ anh đi tìm hắn gây rối hả?"
Con mèo bị không khí căng thẳng làm cho hoảng sợ, kêu meo meo bò lên bàn ở phòng khách.
Yến Hoàn tức giận đến giọng nói cũng run rẩy: "Nói cái gì, hôm nay em chuyển tiền cho hắn, ngày mai có phải hắn sẽ nghênh ngang vào nhà không?"
"Cái nhà này còn có chỗ cho anh không hả!"
Trần Tê liều mạng túm chặt người đàn ông đang muốn đi ra ngoài, cậu dùng sức vuốt tóc người đàn ông nói: "Có! Có!"
"Em không cần ai hết!"
"Cái nhà này trừ anh ra không ai được phép bước vào có được không?"
Người đàn ông tức giận đến ngực phập phồng, đôi môi trắng bệch nhìn Trần Tê, hắn muốn giằng tay Trần Tê ra, nhưng lớp băng vì động tác quá mạnh mà chảy ra không ít máu, bị Trần Tê gắt gao nhíu mày quát lạnh một tiếng.
"Anh thử động đậy nữa xem?"
Động tác người đàn ông cứng đờ, ngẩng đầu không thể tin được nhìn Trần Tê lẩm bẩm: "Em vì hắn ta mà quát anh?"
Đầu Trần Tê có hơi đau, giọng cậu mềm xuống nói: "Em không có, anh xem này, em rất dễ nói chuyện mà."
Yến Hoàn mím chặt môi đứng tại chỗ, bị giọng nói mềm mại của Trần Tê dỗ dành trở về sofa, mười phút sau, người đàn ông hiểu ra khoản tiền kia im lặng tại chỗ.
Hắn buồn bã lấy ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng, cúi đầu băng bó vết thương cho Trần Tê, im lặng như gà, một tiếng cũng không dám ho hắng.
Trần Tê thở dài, gỡ điếu thuốc bên môi người đàn ông, hôn lên môi hắn lẩm bẩm: "Em chỉ cần một người là anh đã đủ rồi..."
Đâu còn sức chứa thêm người thứ hai.
Yến Hoàn im lặng như gà nghe thấy, ngón tay không nhịn được khẽ giật giật, nhỏ giọng nói: "Anh cũng chỉ có một mình em thôi..."
---
Ngày hôm sau ở bộ phận thẩm phán.
Vừa đến giờ cơm trưa, người đàn ông mang theo hộp cơm vẻ mặt ngạo nghễ, lạnh lùng bước vào bộ phận thẩm phán, hắn liếc mắt nhìn Đường Nhậm có lúm đồng tiền, không chút để ý nói: "Chào cậu, phiền cậu báo với Trần Tê một tiếng, người yêu của em ấy mang cơm đến."
Đường Nhậm không thể tin được nhìn người đàn ông trước mặt, Yến Hoàn nhướng mày nhìn cái tên tiểu bạch kiểm kia, vừa định nói gì thì nghe thấy một giọng nói mang theo ý cười: "Sao anh lại đến đây?"
Người đến mặc quân phục đen, da tái nhợt, vẻ mặt dịu dàng hơn khi nhìn thấy người kia, khóe mắt cũng cong lên, ai nhìn vào cũng biết quan hệ của họ không bình thường.
Đường Nhậm mất mát nhìn Trần Tê mang theo ý cười khẽ gật đầu với cậu, đêm qua Trần Tê đã áy náy nói với cậu, sau này không cần chuẩn bị cơm trưa cho cậu nữa, để bù đắp, cậu sẽ bồi thường gấp đôi.
Nhưng Đường Nhậm xưa nay không phải vì tiền lương mà đến, cậu ta vốn vì Trần Tê mà đến, cậu cắn môi ngẩng đầu nhìn Trần Tê và người đàn ông bên cạnh nói cười, trên mặt Trần Tê mang theo ý cười mà cậu chưa từng thấy.
Cậu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói: "Vậy tôi không làm phiền tiền bối nữa."
Trần Tê ôn hòa gật đầu với cậu, nhìn Đường Nhậm thất thần bước ra ngoài, cậu bất đắc dĩ huých vai người bên cạnh nói: "Anh làm gì mà đi bắt nạt đứa trẻ này hả?"
Trong mắt cậu, Đường Nhậm chỉ là một đứa trẻ lẫn lộn giữa sùng bái và thích, ngây ngô mà chạy về phía người mình thích.
Yến Hoàn thấp giọng nhướng mày hừ hừ nói: "Anh cứ bắt nạt nó đấy."
"Ai bảo cái thằng nhóc này dám đào góc tường của anh."
Hắn giơ tay xách theo hộp cơm mang cho Trần Tê, đi trong hành lang bộ phận thẩm phán mà hắn luôn kháng cự nhất, dòng dữ liệu lơ lửng trong hành lang đổ xuống như thác, người đàn ông dáng người cao thẳng mặc kính trang, giọng nói lười biếng nói: "Tôi xem sau này ai còn dám đến đào."
Giọng điệu vô cùng cậy được cưng chiều mà kiêu ngạo.
Một đám người ở bộ phận thẩm phán nhàn nhã cắn vỏ hạt dưa, cảm thán nói: "Tên nhóc mới đến này quả nhiên vẫn không đủ trình đấu với con cáo tinh kia."
Kết thúc ngoại truyện.
Tác giả có lời muốn nói:
Phiên ngoại của hai đứa nhóc đến đây là hết rồi nhé ~ bộ này hoàn toàn kết thúc rồi, chỉ đến đây thôi nhé mọi người ~ yêu từng bảo bối đã đồng hành cùng ba ba ~ chúng ta hẹn gặp lại ở bộ sau nhé!!
Bộ sau chính là truyện của nhóc Ngô Sở kia nhé (ruồi xoa tay), bảo bối nào thấy hứng thú có thể bấm theo dõi nhé!
Cuối cùng là Quan Quan thổ lộ tình cảm mãnh liệt, yêu mọi người!!! (siêu to)
Editor có lời chào tạm biệt:
Yeekies cảm ơn và xin lỗi vì để các bạn đọc của mình phải đợi đến ngày hôm nay.
Đây là bộ truyện edit đầu tay của mình nên còn nhiều thiếu sót, mình rất vui vì có các bạn đồng hành, cuối cùng thì mình cũng có thể kết thúc rồi.
Yeekies xin chúc các bạn một đời bình an, hạnh phúc ☘️
Có duyên sẽ gặp lại!
26.03.2023 - 16.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com