Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cậu chủ đã lâu rồi không cười như thế

Edit: Yeekies

___

1.

Đây đã là lần thứ sáu sếp hỏi tôi một câu hỏi tương tự.

"Cậu nói xem, tại sao một người lại có thể trong một tháng làm đổ cà phê lên người người khác đến tám lần vậy?"

Sếp nhíu mày lại thành một chữ "xuyên" (川). Khi hỏi tôi câu này, vẻ mặt anh ta giống hệt như hôm qua khi hỏi "Tại sao một người có thể cứ thế mà vấp ngã mỗi ngày?".

Còn tôi - một thư ký nghiêm túc và trưởng thành, giữ vững nguyên tắc không can thiệp vào chuyện tình cảm của sếp, chỉ có thể dùng giọng điệu bình tĩnh để trả lời:

"Sếp Lộ, nếu ngài thấy có vấn đề gì, tôi có thể sắp xếp cho cậu Hứa đi kiểm tra sức khỏe."

Quả nhiên, sếp trừng mắt nhìn tôi với ánh mắt kiểu 'đúng là cái miệng chó chẳng nhả được ngà voi'.

Trừng tôi làm gì chứ, tôi chỉ là một anh thư ký nhỏ bé đáng thương mà thôi!


2.

Trời đất chứng giám, tôi thực sự là một thư ký bình thường.

Không phải là kiểu thư ký nhỏ của tổng tài trong các truyện ngôn tình, mà là một thư ký đúng nghĩa đen.

Tôi và sếp cũng chẳng có chuyện tình "có việc thư ký làm, không việc gì thì thư ký bị...", những câu chuyện có lẽ sẽ bị "đòi hòa" (hòa giải) ngoài đời. Tôi chỉ là một thư ký máy móc, tham luyến đồng lương hậu hĩnh của sếp.

"Máy móc" hiểu theo đúng nghĩa đen, tức là phải hoàn thành mọi yêu cầu của sếp một cách hoàn hảo, không được hỏi han chuyện riêng tư của sếp, làm một công cụ vô tri vô giác.

Làm một thư ký, sinh hoạt thường ngày của tôi là chỉnh chu bản thân một cách tỉ mỉ, rồi lại tỉ mỉ chấp hành các nhiệm vụ của sếp.

À, còn một khoảng thời gian giải trí phụ, đó là hóng chuyện.


3.

Sếp của tôi họ Lộ.

Không phải là cái họ Lục (陆) độc quyền của các tổng tài trong truyện ngôn tình, mà là họ Lộ (路).

Tuy tên không bá đạo như vậy, nhưng cuộc đời anh ấy vẫn thuộc dạng một mực đi theo con đường của các nam chính tổng tài.

Anh ấy không phải kiểu nam chính "mặt lạnh" (diện than), mà chính xác hơn là kiểu "phúc hắc". Tôi thấy anh ấy rất thích cười, vui vẻ thì cười, không vui cũng cười. Đương nhiên, khi hố người thì cười càng tươi hơn.

Cũng giống như nhiều nhân vật "soái - cường - thảm" (đẹp trai - mạnh mẽ - bi thảm), anh ấy từ nhỏ đã sống trong cảnh cha không thương, mẹ không yêu. Mẹ ruột sớm qua đời, chưa đầy một tháng sau, cha đã cưới dì ghẻ về. Dì ghẻ còn dẫn theo một đứa con riêng sinh sau anh ba tháng. Vừa về nhà, họ đã tìm mọi cách để tranh giành gia sản.

Đối mặt với thân thế bi thảm và kỳ lạ như vậy, sếp của tôi đã xuất sắc thu phục dì ghẻ và em trai, rồi thành công khiến người cha "đểu" về nhà dưỡng lão. Giờ chỉ còn lại đứa con riêng khác của cha thỉnh thoảng nhảy nhót, nhưng rồi sẽ sớm bị sếp dẹp yên thôi.

Theo mô típ các tổng tài trong tiểu thuyết, sếp đã trải qua phần "thảm" trong cuộc đời "soái - cường - thảm" và bắt đầu bước vào giai đoạn sống chỉ còn "soái - cường".

Lúc này thì phải làm gì?

Đương nhiên là phải yêu đương.


4.

Nói tiếp về chuyện tình trường của sếp.

Sếp được coi là một "tân quý" trong giới kinh doanh nên những năm gần đây ong bướm vây quanh cũng không ít.

Mỗi lần tôi thay anh ấy từ chối người khác đều gặp phải những chuyện không mấy vui vẻ. Trong số những kẻ đeo bám đó, người rộng lượng thì không sao, người không rộng lượng có thể ném cả hoa hồng vào mặt tôi.

"Phì", đồ bắt nạt kẻ yếu!

Nhưng mà...

Những tổng tài kiểu này, trong tiểu thuyết đều sẽ vì một người mà hy sinh tất cả, được người ấy cứu rỗi, được người ấy sưởi ấm.

Người đó chính là bạn trai của sếp, Hứa Nhu.

Đúng vậy, Nhu trong mềm mại, êm dịu.

Tuy gu của tôi là đọc tiểu thuyết và cái tên này đặt vào các kênh ngôn tình sẽ không có gì bất ổn. Nhưng tôi thực sự không thể hiểu tại sao trong đời sống thực, lại có người đặt cho con mình một cái tên như vậy.

Suy nghĩ gì vậy?

Sao không gọi thẳng là Hứa Hẹn luôn đi?

Thôi được rồi, không hiểu thì không hiểu, tôi cũng sẽ không thể hiện sự bất mãn này ra mặt.

Dù sao Hứa Nhu cũng là bạn trai của sếp, bốn bỏ năm lên cũng là "một nửa sếp" của tôi.

Làm sao tôi có thể có ý kiến với tên của "nửa sếp" kia chứ?


5.

Tuy tên hơi kỳ quặc, nhưng Hứa Nhu là người thật sự rất tốt.

Cậu ấy rất đáng yêu, đôi mắt to tròn, lại có lúm đồng tiền, rất ra dáng một cậu em trai ngoan ngoãn. Mỗi khi có việc cần tìm tôi, cậu ấy lại chớp chớp đôi mắt to tròn đó.

Làm sao tôi từ chối được cơ chứ!

Mỗi lần cậu ấy dịu dàng, đáng yêu nói với tôi: "Anh Trần Linh, anh có thể giúp em mang cái này cho anh Lộ không?" hoặc "Anh Trần Linh, anh có thể giúp em hỏi anh Lộ xem có được không?". Lúc đó tôi vô cùng ghen tị với sếp vì có một người bạn trai đáng yêu như vậy.

Hứa Nhu rất thích nấu ăn, thường xuyên làm những món tráng miệng tinh xảo mang đến công ty cho sếp ăn, tôi cũng được "ké" một phần.

Cậu ấy không hề nuông chiều bản thân, cũng không vì là bạn trai của sếp mà vênh váo sai bảo tôi, không bao giờ cáu gắt, thậm chí đôi khi còn xoa đầu tôi.

Đúng vậy, xoa đầu tôi.


6.

Bởi vì tôi thấp hơn Hứa Nhu.

Không ngờ đúng không, một người tên nghe mềm mại, đáng yêu, lớn lên cũng mềm mại, đáng yêu như vậy, lại cao 1m85.

Tôi ghen tị lắm.

Vì tôi chỉ cao 1m78.

Trời đất chứng giám, tôi thực sự không hề thấp, nhưng đứng trước mặt hai người họ, tôi giống như một chú lùn nhỏ bé.

À, đúng rồi.

Sếp của tôi, sếp Lộ thân mến, anh ấy...

Cao 1m90.


7.

Tôi cũng không biết tại sao họ lại bên nhau.

Nói chung là họ ở bên nhau.

Đôi khi họ đi ăn riêng, đôi khi cùng nhau xem phim.

À, đôi khi sẽ kéo theo cả tôi, một "công cụ hình người" này.

Thường ngày của họ là Hứa Nhu ngọt ngào làm nũng, còn sếp thì cau mày đến mức có thể kẹp chết con muỗi, nhưng lại luôn bất đắc dĩ mà chiều chuộng.

Công việc thường ngày của tôi là làm "bóng đèn", rồi ăn "cẩu lương".

Tôi không hiểu tại sao họ lại thích ngồi đối diện nhau khi ăn, và Hứa Nhu luôn muốn tôi ngồi bên cạnh sếp.

Các bạn có hiểu được không, chứ tôi thì không thể.

Những lúc khác, Hứa Nhu đúng là người như tên, với hàng loạt những chuyện "ngây thơ" vang danh. Tôi thường xuyên nghe các trợ lý khác hoảng hốt chạy đến, nói với tôi: "Không xong rồi thư ký Trần ơi! Cậu Hứa lại vấp ngã làm đổ lên người phục vụ rồi!"

"Không xong rồi thư ký Trần! Cậu Hứa lại quên mang ví, không thanh toán được rồi!"

"Không xong rồi thư ký Trần! Cô này cô kia trước đây từng theo đuổi sếp Lộ lại đi tìm cậu Hứa gây chuyện rồi!"

...

Đại loại là như vậy.

Tôi rất băn khoăn tại sao một người lại có thể biến việc vấp ngã trên đường bằng thành chuyện thường ngày.

Nhưng mỗi lần Hứa Nhu lại ngọt ngào làm nũng nhờ tôi dọn dẹp "hậu quả".

Nhìn vẻ đáng yêu của cậu ấy, tôi đành lựa chọn tha thứ.

Ai mà chẳng thích mấy cậu nhóc đáng yêu cơ chứ?


8.

Nói lại về sếp Lộ.

Sếp Lộ thật sự rất yêu Hứa Nhu.

Sếp đúng là một kẻ phúc hắc, nhưng thường anh ấy chỉ lộ ra một nụ cười bí ẩn trước mặt người khác, lời nói cũng không nhiều.

Kiểu như có thể nói ít chữ thì sẽ nói ít đi ấy.

Nhưng tôi nghĩ, có lẽ anh ấy chỉ đơn thuần là lười phí thời gian lừa gạt người khác mà thôi.

Mỗi khi anh ấy cười, tôi lại cảm thấy trong lòng anh ấy đang có mưu đồ xấu xa.

Ngoại trừ khi ở trước mặt Hứa Nhu.

Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó tôi đến nhà cũ của anh ấy để đưa tài liệu, thấy sếp Lộ và Hứa Nhu đang nói chuyện trong vườn hoa.

Họ hình như nhìn thấy tôi, vậy mà lại nhìn nhau cười.

Không giống nụ cười anh ấy dành cho đối tác, không giống nụ cười khi anh ấy trấn an cấp dưới. Đó là một nụ cười mà tôi hiếm khi thấy, một nụ cười trong sáng, vui vẻ, pha trộn rất nhiều cảm xúc.

Ôi, lạy Chúa, anh ấy thực sự yêu cậu ấy.

Bên cạnh, ông quản gia già vẻ mặt vui mừng cảm thán: "Cậu chủ đã lâu rồi không cười như thế."

Tôi cũng muốn cười.

Sếp ơi, quản gia của anh là lấy sỉ từ các truyện tổng tài sao?


9.

Nói nãy giờ, quay lại với chính mình.

Tôi - Trần Linh, một thư ký bình thường.

Khụ, sở thích hằng ngày là đọc tiểu thuyết đam mỹ.

Đương nhiên bằng cấp của tôi không tầm thường, nếu không thì không thể làm trợ lý cho sếp Lộ. Chẳng qua, bằng cấp này trước mặt lý lịch kinh thiên động địa của anh ấy vẫn chưa đáng là gì.

À, tôi cũng là một "thẳng nam" chính hiệu.

Tuy vẻ bề ngoài thì không thể nhìn ra.

Tôi không phải là người thích nói chuyện, đồng thời lại có một gương mặt tao nhã, lịch sự. Đeo thêm chiếc kính gọng vàng, trông y hệt một anh thư ký tinh anh, nghiêm cẩn và lạnh lùng.

Hừ, nhìn những suy nghĩ trong lòng tôi thì đương nhiên không thể thấy được tôi là người như vậy.

Vì những lời này tôi chỉ dám nghĩ trong lòng, chưa bao giờ thể hiện ra mặt.

Chính vì những lý do này, cả công ty, từ trên xuống dưới, đều nhất trí cho rằng thư ký Trần là trợ thủ đắc lực nhất của sếp Lộ. Luôn giữ vẻ mặt không biểu cảm, làm việc tỉ mỉ như một cỗ máy, lại vô cùng chuyên nghiệp. Điện thoại 24 giờ không tắt máy, gọi là có mặt ngay.

Chỉ cần có tiền, tôi có thể làm bất cứ điều gì.

Khụ, không bao gồm mấy chuyện kia.

Thấy chưa, tôi chính là "công cụ hình người" thư ký tiêu chuẩn trong các cuốn tiểu thuyết "ngọt sủng".

Sếp có việc tôi ra tay, "phu nhân sếp" có việc tôi cũng giải quyết. Lãnh một mức lương cực kỳ hậu hĩnh, làm "chiếc áo bông" tri kỷ của sếp và "phu nhân sếp", quản gia lớn trong công ty của họ.

Còn cuộc sống của bản thân tôi thì khá tẻ nhạt.

Ngoài công việc ra thì vẫn là công việc.

Chuyện tình cảm cũng chỉ có một lần duy nhất. Rất lâu trước kia, kết thúc không mấy tốt đẹp. Cho nên mấy năm nay tôi vẫn giữ mình, độc thân một mình.

Những lúc đêm khuya buồn bã, tôi sẽ nghĩ, cứ như thế này cũng không phải là không tốt.

Lương cao, công việc không quá vất vả, thậm chí còn có thể đứng ngoài xem tình yêu ngọt ngào của người khác.

Bình thường mà vui vẻ.

Như vậy là đủ tốt rồi.


10.

Nhưng cuộc sống thì luôn luôn có những "quả dưa" mới để hóng.

À, cũng không hẳn là "dưa".

Nguyên nhân sự việc là thế này, sáng sếp Lộ vừa hỏi tôi tại sao một người có thể làm đổ tám ly cà phê trong một tháng, thì buổi chiều tôi nhận được tin Hứa Nhu làm đổ ly cà phê thứ chín.

Khi tôi báo cáo với sếp Lộ, anh ấy ngẩng đầu lên từ một đống tài liệu, thản nhiên nói: "Chúng tôi đã chia tay rồi."

"À?" Tôi lập tức thốt lên, suýt nữa thì không kiểm soát được biểu cảm của mình.

Sếp Lộ liếc nhìn tôi với ánh mắt trách móc, như thể tôi không nên quá ngạc nhiên như vậy.

"Chúng tôi đã chia tay rồi," anh ấy bình tĩnh nói, "Thư ký Trần, sau này chuyện như vậy không cần báo cáo với tôi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com