Chương 15: Ngoại truyện 2 - Góc nhìn của Lộ Tư Gia (2)
Edit: Yeekies
___
14.
Tôi muốn nói với Trần Linh rằng tôi thích em ấy.
Tôi muốn nói với em ấy, tôi rất muốn ở bên em ấy, tôi muốn ôm em ấy, tôi muốn hôn em ấy, tôi muốn...
Dừng lại.
Không thể nghĩ tiếp.
Thế là cuối cùng tôi lấy cớ ăn BBQ để đến nhà em ấy.
Tôi đã uống vài chai rượu.
Tôi cố ý đấy, thực ra cũng có ý mượn rượu lấy can đảm. Tôi không phải là người hay lo lắng trước sau, nhưng trước mặt Trần Linh, tôi luôn như vậy, bối rối, do dự, lại không dám tiến tới.
Tôi sợ em ấy thực ra không thích tôi, tôi sợ tất cả những điều này chỉ là ảo giác của tôi.
Tôi sợ mất em ấy, tôi không thể mất em ấy.
Trần Linh cũng uống đến hơi mơ màng. Tôi nhìn khuôn mặt em ấy đỏ hồng, đôi mắt sáng long lanh, không hề lạnh lùng chút nào.
Em ấy mơ màng nhìn tôi, chiếc kính trượt xuống một chút trên sống mũi, trông thật ngốc nghếch.
Tôi đột nhiên không nhịn được, tôi nói: "Linh Linh, anh rất thích em."
15.
Trần Linh không trả lời tôi.
Em ấy trông như sắp khóc.
Em ấy không nói một lời, chỉ tránh đi ánh mắt của tôi.
"Linh Linh, em nói một câu đi."
Tôi sốt ruột hỏi.
"Em thật sự không nghĩ một chút nào sao?"
Em thật sự không nghĩ một chút nào sao?
Tôi biết, thăm dò em là lỗi của tôi.
Tôi biết, có phải em cũng đang nhìn tôi không.
Nhưng tôi không biết, tại sao em lại cứ muốn trốn chạy.
Tôi không muốn em rời đi.
16.
Trần Linh mở lời.
Lời nói của em ấy đầy vẻ bất an rõ ràng, em ấy nói về bản thân một cách rất tệ.
"Lộ Tư Gia, em không thể cho anh bất cứ thứ gì." Trần Linh nói, "Chúng ta quá khác biệt."
Rõ ràng không phải như vậy.
Linh Linh của tôi, rõ ràng là một người rất xuất sắc, rất tuyệt vời.
Tôi không muốn em ấy cứ tự nghi ngờ bản thân như vậy nữa. Tôi muốn nói với em ấy, em rất tốt, không có gì khác biệt hay khoảng cách nào cả, chúng ta chỉ là hợp nhau nhất thôi.
Sau đó Trần Linh đã khóc.
Nước mắt của em ấy rơi xuống thật yên lặng, không phát ra tiếng động nào, chỉ từng giọt chảy xuống má.
Đôi mắt em ấy đỏ hoe, nhìn tôi. Tim tôi trong khoảnh khắc đó như bị bóp nghẹt.
"Em đừng khóc mà." Tôi hoảng loạn an ủi em ấy.
Giúp em ấy lau nước mắt, tôi nhìn biểu cảm của em ấy, đột nhiên "ác" từ một phía nảy sinh.
"Linh Linh, chúng ta ở bên nhau nhé?" Tôi hỏi.
17.
Cuối cùng tôi đã đạt được như ý nguyện!
Tôi cuối cùng đã hôn được Trần Linh. Môi em ấy thật mềm, thật ngọt, tôi nghĩ tôi có thể hôn cả đêm.
Eo em ấy cũng thật sự rất nhỏ, tôi có thể ôm trọn bằng một bàn tay.
Quá gầy, nuôi một hai năm cũng không béo lên được.
Khi được tôi ôm, em ấy ngoan ngoãn nhìn tôi, mặt đỏ hồng, đáng yêu đến không thể tả.
Khi tháo kính ra, em ấy cũng giống như vô số lần tôi đã nghĩ đến trong mơ.
Mọi thứ đều vừa vặn hoàn hảo.
Hơn nữa em ấy còn sờ cơ ngực của tôi!
Tôi biết ngay mà!
Xem ra tập cơ ngực thật sự có lợi.
Có thể "câu" được vợ.
18.
Rõ ràng tôi đã phải dùng hết sức lực để kìm chế bản thân.
Trần Linh quá đáng yêu, tôi rất thích em ấy.
Tôi thật sự đã dùng hết tất cả ý chí lực của mình. Làm sao bây giờ, ai bảo bảo bối của tôi lại đẹp như vậy.
19.
Sau đó chúng tôi đã đi Nhật Bản công tác.
Tiện thể hẹn hò.
Nhưng cái đồ chó Đường Xuyên Dạ đó thật sự như ma quỷ không buông tha, còn nắm tay Trần Linh.
Vợ của tôi mà hắn cũng dám chạm vào?!!
Đồ chó chết, hắn xong rồi.
Tôi cứ tưởng tượng hắn đã chiếm hữu Trần Linh trong mấy năm đại học đó, tôi đã tức giận, tôi rất ghen tị, tôi căm ghét hắn có một người tốt như vậy mà còn muốn bắt nạt người ta.
Hắn dựa vào cái gì mà diễn vẻ thâm tình?
Hắn có xứng không? Đồ rác rưởi.
20.
Tôi ghen.
Thật sự rất ghen!
Thế là tối đó tôi đã ra tay.
Tôi muốn em ấy.
Đêm đó làm tình với Trần Linh, tôi đã không nhịn được mà làm quá trớn.
Thật sự, tôi đã kìm nén quá lâu.
Lần đầu tiên tôi thấy Trần Linh khóc như vậy, không phải khóc lặng lẽ mà là nức nở, run rẩy, đáng thương bám vào cổ tôi. Nước mắt em ấy dính trên lông mi, đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn tựa vào lòng tôi không chịu buông tay.
Em ấy khóc một cách bất lực, vừa khóc vừa gọi tôi là "anh trai", cầu xin tôi chậm lại một chút.
Aida, tôi không dám nói với em ấy, em ấy càng khóc tôi càng hưng phấn.
Lâu lắm rồi tôi đã từng nghĩ đến cảnh em ấy khi làm tình sẽ như thế nào.
Nhưng không có một ý nghĩ nào có thể miêu tả cảm giác của tôi hiện tại.
Trần Linh là của tôi, em ấy là của tôi.
21.
Cuộc hẹn hò vui vẻ và tốt đẹp ở Nhật Bản đã kết thúc khi người cha kia của tôi qua đời.
Mẹ nó.
Tôi thực sự không có tình cảm gì với ông ấy, chút tình thân còn sót lại cũng đã biến mất khi ông ấy ép chết mẹ tôi năm đó.
Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó, ông ấy công khai đưa mẹ kế và em trai vào nhà, nói với mẹ tôi rằng họ sau này sẽ sống cùng nhau.
Ngày hôm đó, ánh mắt mẹ kế kiêu ngạo và hả hê, bà ta nhìn vẻ mặt kinh ngạc và hận thù của mẹ tôi, cười một cách tao nhã và vui vẻ.
Tóm lại, gia tộc của mẹ tôi đã phá sản dưới sự ăn mòn của ông ta, ông ta liền vội vàng nghênh mối tình đầu kiêm "chân ái" vào cửa.
Chỉ là sau này, con riêng cứ một đứa nối tiếp một đứa, xem ra cái "chân ái" này cũng không thực sự "ái" cho lắm.
Tôi nhìn dáng vẻ của họ, chỉ cảm thấy nhạt nhẽo.
Tất cả đều vì lợi ích.
Tôi lạnh lùng nhìn luật sư lấy ra di chúc của ông ta, tất cả tài sản, không thiếu một xu, đều rơi vào tay hai mẹ con kia.
Mẹ kế dùng ánh mắt chiến thắng nhìn tôi, nói: "Mày và 'tiểu tình nhân' của mày - cũng là thư ký của mày ấy, đã hai năm rồi nhỉ? Tôi có ảnh của hai người ở đây. Nếu mày không muốn ảnh bị công khai ra ngoài, thì ngoan ngoãn giao tất cả những thứ của cha mày ra đây!"
Tôi vui vẻ đồng ý.
Vốn dĩ cũng không có nhiều, tôi cũng hoàn toàn không muốn, dù sao thì những thứ ông ấy có đều là tôi nương tay để lại cho ông ấy.
Tội nghiệp mẹ kế của tôi, bà ta cho rằng cổ phần công ty và rất nhiều tài sản vẫn còn dưới quyền của cha tôi. Khi nhìn thấy danh sách, bà ta sụp đổ, chất vấn luật sư, những thứ đó đã đi đâu.
Luật sư nói với bà ta, chỉ có bấy nhiêu thôi.
Bà ta dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn tôi.
"Dựa vào cái gì... Dựa vào cái gì! Những thứ này đều phải là của tụi tao!"
Bà ta hét lên.
Tôi thờ ơ, quay người bỏ đi.
Tôi cố ý để bà ta hiểu lầm rằng mọi thứ vẫn nằm trong tay cha tôi.
Không vì gì cả, chỉ là tôi muốn bà ta cảm nhận được cảm giác mất tất cả chỉ trong một đêm.
Cũng giống như tôi đã từng.
Từ ngày mẹ tôi tự sát trong phòng khách, tôi đã mất tất cả.
Và bây giờ...
Chỉ có Trần Linh, người thân của tôi chỉ có Trần Linh.
22.
Tôi và Trần Linh sống chung.
Nói thật, tiến độ của chúng tôi cũng thực sự rất nhanh, ở bên nhau chưa lâu, nhưng lại giống như đã yêu nhau rất lâu rồi.
Trần Linh ban đầu còn có vẻ câu nệ, tôi biết em ấy có hơi cố chấp với việc duy trì hình tượng, qua một thời gian sẽ ổn thôi.
Quả nhiên, sau một thời gian, em ấy ở trong nhà liền thích ngoan ngoãn nằm trên đùi tôi, hành động đưa tay sờ cơ ngực, cơ bụng cũng ngày càng trắng trợn.
Quan trọng là em ấy sờ thì sờ, nhưng khi bị tôi nhìn thấy thì lại "hắc hắc hắc" mà cười.
Cái đồ mê trai này, rõ ràng là đang dụ dỗ tôi mà!
Mặc dù tôi cũng thích nắn nón mông em ấy.
Hắc hắc.
Mông của Trần Linh vừa mềm vừa cong, tôi thích lắm.
Tôi phát hiện thực ra trong cuộc sống em ấy không quá cẩn thận, em ấy chú ý nhiều hơn đến việc tôi thiếu gì, không thoải mái chỗ nào, chứ không phải bản thân mình.
Em ấy luôn vô thức chuẩn bị sẵn quần áo và đồ ăn cho tôi, lại quên phần của mình.
Ôi, thật là một người bạn nhỏ đáng lo.
Không có cách nào, em ấy luôn quên bản thân mình, vậy thì tôi sẽ luôn nhớ đến em ấy là được.
23.
Sau đó tôi đưa Trần Linh đi gặp bạn bè của tôi.
Họ thể hiện khá bình thường, không có ai "tụt xích".
Tuyệt!
Sau bữa tiệc, tôi kéo Trần Linh đi dạo bộ bên hồ. Em ấy trong bóng đêm thanh lãnh nhưng xinh đẹp, khiến tôi không nhịn được muốn hôn em ấy ngay trước mặt mọi người, khiến cho mặt em ấy đỏ bừng, tai cũng đỏ.
Đột nhiên, tôi nghĩ, rốt cuộc Trần Linh thích tôi từ khi nào?
Là khi nào nhỉ?
Trước đây em ấy luôn nhạt nhẽo, rồi sau đó, chúng tôi có một sự ăn ý khó tả, cứ thế mà ở bên nhau một cách đơn giản.
"Em... thích anh từ khi nào?"
Tôi hỏi em ấy.
Trần Linh ngẩng đầu, nhìn tôi.
Em ấy dường như đang nghĩ đến điều gì, nhưng lại như không nghĩ gì cả.
"Vào lần đầu tiên anh thực sự nhìn thấy em," em ấy nhẹ nhàng nói.
"Em đã thích anh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com