Chương 2: Gay bar
Edit: Yeekies
___
11.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi có chút bàng hoàng.
Rõ ràng là một cốt truyện ngọt ngào, mà chỉ mới hôm trước hai người còn tốt đẹp, sao chỉ vì làm đổ thêm một ly cà phê mà lại chia tay?
Sếp Lộ lại liếc nhìn tôi.
"Tối nay về sớm một chút," anh ấy nói.
"Tại sao?" Tôi buột miệng nói ra mà quên cả xưng hô.
Sếp Lộ dường như không mấy bận tâm, anh ấy điềm nhiên ký tên vào tài liệu, vừa nói: "Tôi thất tình, thư ký Trần, đi uống rượu với tôi."
Tối... tôi có hơi buồn. Tối nay tiểu thuyết tôi đang theo dõi sẽ cập nhật. Làm sao tôi có thể ngồi trước mặt sếp mà đọc tiểu thuyết được, chẳng phải là tự hủy hoại hình tượng sao.
Sếp Lộ nhìn thấu sự do dự của tôi, như thể có thể đọc được suy nghĩ, anh ấy nói...
"Tính tăng ca."
12.
Thế thì tôi phải đi.
Với lại, sếp còn nói bữa rượu này anh ấy mời.
Thế là lòng tôi vui vẻ, bề ngoài không chút dị thường mà bước vào chiếc Ferrari mới mua của sếp.
Tôi định mở cửa ghế sau, nhưng sếp đã ga lăng kéo cửa ghế phụ ra cho tôi.
Lúc này tôi mới nhận ra, ngồi ghế sau sẽ khiến sếp cảm thấy mình như tài xế.
Tính toán sai rồi, sai rồi. Chủ yếu là, khi có Hứa Nhu, cậu ấy luôn ngồi ghế phụ, tôi đã quen rồi.
Dĩ nhiên, đây không phải lần đầu tiên tôi ngồi ghế phụ, nhưng cơ hội ngồi ghế phụ trên xe do sếp lái thì đúng là không nhiều.
Thông thường, khi ra ngoài, chúng tôi luôn có tài xế. Tài xế lái, tôi ngồi ghế phụ, còn sếp ngồi ghế sau.
Tóm lại, khi ngồi ở ghế phụ, tôi cứ cảm thấy mình quên mất điều gì đó.
Cho đến khi sếp cúi người về phía tôi, tôi ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng lạnh lùng trên người anh ấy, lúc đó tôi mới nhớ ra, mình quên thắt dây an toàn.
Ồ.
Tôi cảm thấy khoảng cách giao tiếp này không bình thường. Vì tôi thậm chí có thể nhìn thấy nốt ruồi nhỏ không quá rõ ràng ở khóe mắt anh ấy.
Tôi có chút ngượng ngùng rụt cổ lại.
Sếp Lộ dường như không để ý đến sự ngượng ngùng của tôi, bình thản kéo dây an toàn, tiếng "cạch" vang lên khi cài vào khóa, rồi anh ấy lùi lại.
Khi chuẩn bị đạp ga khởi động xe, anh ấy đột nhiên nhẹ nhàng nói:
"À, đúng rồi, đi gay bar uống rượu, cậu có ngại không?"
13.
Ối.
Sếp Lộ không biết tôi là gay.
Nhưng vậy thì sao chứ, ai lại từ chối sếp và tiền tăng ca cơ chứ?
"Có thể," tôi đáp, đeo lên chiếc mặt nạ nghiêm túc, lạnh lùng.
Đầu không thèm nghiêng.
"Vậy thì tốt," sếp Lộ thoải mái cười.
Suốt dọc đường, chúng tôi không có cuộc trò chuyện nào. Tôi dựa vào chiếc ghế da êm ái, trong đầu không ngừng xoay quanh chuyện của anh ấy và Hứa Nhu.
Nói thật, tôi thấy họ rất xứng đôi. Điều kiện gia đình của Hứa Nhu cũng có vẻ rất tốt, cha mẹ đều là người trí thức. Hơn nữa, cậu ấy giống như một mặt trời nhỏ, ngày nào cũng có chuyện để nói với sếp Lộ.
Sẽ không giống tôi, ngồi gần sếp như vậy mà chẳng có gì để trò chuyện.
Không thể nào nói chuyện tôi đang theo dõi tiểu thuyết được.
Chẳng qua, tôi không biết phải nói gì, không có nghĩa là sếp không biết.
"Đi ăn cơm trước đã," sếp Lộ điềm nhiên đánh tay lái, "Tôi mời."
Anh ấy mời?
Tuyệt vời.
14.
Tôi biết sở thích của sếp Lộ.
Anh ấy thích ăn lẩu.
Siêu cay.
Trùng hợp, tôi cũng thích.
Tuy không can thiệp vào chuyện riêng tư, nhưng một ngày nọ, sếp vô tình gặp tôi đang vui vẻ xiên tiết vịt trong một quán lẩu, lại còn thấy nồi lẩu đầy ớt, từ đó chúng tôi hiểu ra.
Chúng tôi là "người cùng hội cùng thuyền".
Từ sau lần đó, sếp Lộ thỉnh thoảng sẽ rủ tôi đi ăn. Lẩu siêu cay, ếch xào siêu cay, bún xào Tân Cương siêu cay... anh ấy luôn tìm được rất nhiều quán ăn siêu cay, rồi lấy cớ dẫn tôi đi ăn.
Phải nói là, cả hai chúng tôi đều vui vẻ.
Mặc dù trong bữa ăn, cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ giới hạn ở nội dung liên quan đến đồ ăn, không hề mở rộng sang những chuyện khác.
Tôi và sếp Lộ, về mặt riêng tư, luôn có sự ăn ý kỳ lạ.
Sau khi Hứa Nhu xuất hiện, tôi đã rất tự giác từ chối lời mời ăn cơm của sếp.
Dĩ nhiên, tôi phải giữ khoảng cách.
Tính ra, chúng tôi đã không đi ăn cùng nhau hơn ba tháng.
Sếp Lộ hiểu rõ ý tôi, xe dừng trước một quán lẩu ếch.
Sau khi ngồi xuống, tôi cầm iPad chọn loạn xạ một hồi, chọn hết những món tôi và sếp thích ăn, rồi rất tự giác đưa iPad cho sếp: "Sếp Lộ, lẩu cay Tứ Xuyên, đã thêm bí đao, khoai tây, tiết vịt, cua, cánh gà, đậu hũ, và tôm."
Sếp Lộ nhìn tôi một cái, nhận lấy iPad, thêm vài món phụ và đồ uống, rồi phất tay gọi nhân viên phục vụ.
Trong ánh đèn vàng ấm áp và hơi nước bốc lên từ nồi lẩu, sếp Lộ không biết từ lúc nào đã cởi áo vest, để lộ chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Khi anh ấy phất tay gọi nhân viên, đường cong cơ bắp trên cánh tay được chiếc áo sơ mi hơi bó sát phác họa rõ ràng.
Chẹp, thật là đẹp trai.
"Thư ký lạnh lùng, gay kín, cuồng vẻ đẹp", tôi đã nghĩ như vậy.
Nước dưa hấu cũng ngon lắm.
Vui vẻ phơi phới.
15.
Ếch ngon thật.
Tôi yêu ếch.
Chúng tôi ăn rất nhanh, sau khi ăn no, sếp Lộ lái xe đưa tôi đến cái gay bar trong truyền thuyết.
Trời đất chứng giám, tuy tôi đã sớm biết mình là "0", nhưng tôi chưa từng đi gay bar.
Ban đầu là tuổi còn nhỏ, sau đó bạn trai cũ không cho đi, rồi sau đó tôi trở thành một thư ký, tuy công việc không quá bận rộn, nhưng đúng là không có thời gian để đến bar.
Hơn nữa, tôi có chút tâm lý "đà điểu", đối mặt với những điều mới lạ, tôi luôn muốn trốn tránh.
Khụ, nói xa quá rồi.
Sếp Lộ có vẻ rất quen thuộc. Anh ấy xuống xe, nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, rồi nói: "Cậu bị cận thị à?"
Tôi gật đầu: "Vâng sếp Lộ, tôi bị cận."
Anh ấy nhìn tôi một cách kỳ lạ.
Tôi đoán anh ấy muốn tôi tháo kính? Có lẽ kính không hợp với không khí ở đây.
Nhưng không có cách nào khác, tôi thực sự bị cận. Tháo kính ra thì gần như không phân biệt được người.
Cuối cùng, tôi vẫn đeo kính cùng anh ấy bước vào nơi kỳ diệu gọi là gay bar này.
16.
Tôi nói gay bar kỳ diệu, mọi người hẳn là không có gì phản đối.
Từ xưa đến nay, bất kể là nhân vật chính hay phụ, thường xuyên có chuyện thất tình rồi đến gay bar, sau đó "419" rồi gặp được chân ái.
Hoặc là uống say rồi được chân ái đến đón.
Hoặc là khi đang "thả mình" thì bị chân ái bắt gặp.
Và nhiều chuyện khác nữa.
Vì vậy, tôi vẫn giữ một sự tò mò lớn đối với nơi này.
Sếp Lộ có vẻ rất am hiểu. Vừa vào đến nơi, anh ấy đã thành thạo gọi cho tôi một ly rượu trông rất sặc sỡ. Tôi không nghe rõ tên rượu là gì, nhưng uống vào thấy ngọt ngọt.
Sếp Lộ cũng uống. Nhưng anh ấy chưa uống được mấy ngụm, đã có một cậu trai "0" sặc sỡ, phong tình vạn chủng tiến lại gần.
Ối.
17.
Quả nhiên, cậu em dũng cảm này là đến để làm quen.
Cậu em cũng rất thuần thục, bưng ly rượu đến gần, duy trì một khoảng cách không quá xa cũng không quá gần.
"Đi với bạn à, anh đẹp trai?" Cậu ta hỏi.
Sếp Lộ dùng ánh mắt không mặn không nhạt nhìn cậu ta: "Đúng, đi với bạn. Nhưng tôi không cần kết bạn mới."
Cậu em không từ bỏ: "Không làm bạn được không, anh đẹp trai, em làm người yêu rất ổn."
"Xin lỗi, không cần." Sếp Lộ tiếp tục lạnh lùng từ chối, khóe miệng nở nụ cười công thức và bình tĩnh.
Tôi nhìn anh ấy trong ánh đèn màu rực rỡ, đường nét ngũ quan hơi sắc bén. Sếp Lộ vô tình từ chối người khác một cách xa cách trông thật ngầu, đặc biệt trong một không gian nửa sáng nửa tối như thế này, trong mờ ảo dẫn dụ người ta vô thức hướng về phía anh ấy.
Không được, ý nghĩ này rất nguy hiểm.
Tôi uống một hơi mấy ngụm rượu, tiếp tục thưởng thức màn kịch "làm quen" và "bị làm quen" đầy kịch tính.
Sếp Lộ từ chối vài lượt người, ly rượu vơi đi từng ly.
Anh ấy có vẻ hơi say, ánh mắt có chút mơ màng.
Cứ tưởng mình sẽ là một "công cụ người" vô hình, chỉ có nhiệm vụ đưa anh ấy về nhà sau khi say. Nhưng một chuyện bất ngờ đã xảy ra.
Có người đến làm quen với tôi.
Người đó ăn mặc chỉnh tề. Khi tôi đang làm tròn bổn phận thư ký, khuyên sếp Lộ uống ít lại, người đó thong thả ngồi xuống đối diện tôi.
"Đi với người yêu à?" Anh ta nhướng mày hỏi, rồi tự hỏi tự đáp, "Chắc là bạn thôi, trông không giống."
"Đúng vậy, là bạn," tôi trả lời.
Thực ra, tôi đã nhìn ra ý đồ của anh ta, anh ta hoặc muốn làm quen với tôi, hoặc muốn làm quen với sếp Lộ.
Người này ăn mặc còn nhã nhặn hơn cả tôi, rất giống một "mặt người dạ thú", thấy vậy người đó cười đầy hàm ý: "Tôi rất có hứng thú với cậu, không biết cậu có hứng thú phát triển một mối quan hệ khác với tôi không?"
Tôi xấu hổ. Sếp vẫn còn ở bên cạnh, làm sao tôi có thể bỏ mặc sếp đang thất tình để đi tìm tình yêu riêng.
"Xin lỗi, tôi không có ý định này," tôi từ chối.
"Để lại cách thức liên hệ đi," người đó vẫn cười thâm sâu, "Biết đâu sau này suy nghĩ lại."
Tôi không thích cách nói chuyện này. Định tiếp tục từ chối, thì sếp Lộ đã nắm lấy tay tôi, nửa chắn trước mặt tôi.
"Đây là người yêu của tôi," anh ấy nói.
Từ góc độ của tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của anh ấy, chỉ thấy người kia hơi ngạc nhiên nhướng mày.
Độ cong của lông mày như đang khiêu vũ vậy.
Cuối cùng người đó cũng bỏ đi, trước khi đi còn nói với tôi một cách mập mờ: "Dáng vẻ đeo kính gọng vàng này của cậu rất gợi cảm, khiến người ta rất muốn tháo nó ra để nhìn xem đôi mắt cậu trông như thế nào."
Tôi bị trêu chọc.
Sau đó, tôi nghe thấy sếp Lộ bóp ngón tay tôi đến kêu "rắc" một tiếng.
18.
Tôi cho rằng sếp Lộ cũng bị trêu chọc.
"Rắc rắc rắc", tháo ra thì làm sao tôi thấy rõ đường đi lối về?
Nhưng sếp Lộ dường như đã say thật. Anh ấy lơ đãng gục xuống bàn, nhìn tôi.
Phải nói, dù như vậy, anh ấy vẫn rất gọn gàng, thân hình thẳng tắp, khí chất phóng khoáng.
Quả nhiên là tổng tài nam chính.
Tôi có chút ngơ ngác, sau đó nghe thấy sếp Lộ nói:
"Cậu không có phản ứng gì sao?"
"Cái gì?" Tôi có chút không hiểu.
"Cậu không có phản ứng gì sao?" Anh ấy dường như, có lẽ, có thể hơi hơi uất ức, "Nhiều người đến làm quen với tôi như vậy, cậu không có phản ứng gì sao?"
Tôi ngớ người. Đây thực sự là lỗi của tôi: "Xin lỗi sếp Lộ, tôi nên xử lý những người đó giúp ngài." Tôi vội vàng xin lỗi.
Sếp Lộ lại bắt đầu nhìn chằm chằm tôi.
Tôi bị nhìn chằm chằm đến mức khó hiểu và tê dại cả da đầu.
Sao vậy? Chuyện gì vậy?
Cuối cùng sếp Lộ chỉ cười lạnh một tiếng.
Sau đó "ầm" một tiếng, gục hẳn xuống bàn.
19.
Say rồi.
Tôi kết luận.
Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây?
Tôi nghĩ ngợi, rồi gọi điện cho Hứa Nhu.
Điện thoại kết nối, đầu dây bên kia có tiếng ồn ào. Tôi nói: "Chào cậu Hứa, sếp Lộ anh ấy say rồi. Không biết cậu có tiện không, anh ấy đang ở bar, nếu tiện thì cậu có thể đến đón anh ấy không?"
"Cái gì?" Giọng Hứa Nhu vọng đến, có chút chệch choạc, "Aiz, chuyện này có là gì. Anh Trần Linh, tụi em chia tay rồi, anh cứ vứt anh ấy về nhà đi!"
Này, quả nhiên là vô tình như gió thu thổi hết lá vàng.
"Cái này không hay lắm," tôi nói một cách khéo léo và khó xử, "Cần phải lau dọn cho anh ấy, còn phải thay quần áo nữa. Anh ấy bây giờ say bất tỉnh nhân sự rồi..."
Đầu dây bên kia bùng nổ một trận cười điên cuồng. Cười khiến tôi càng ngớ người hơn.
"Anh... anh Trần Linh," Hứa Nhu cười đến hổn hển, "Không sao đâu, anh đi đi, không quan trọng đâu. Anh ấy không có lằng nhằng như thế đâu, với lại em thấy anh rất hợp. Thôi nhé, em có việc gấp, bye!"
20.
Hứa Nhu cúp điện thoại.
Vậy bây giờ là một mình tôi phải vác ông sếp to đùng này về nhà sao!!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com