Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Đủ tình thú chưa?

Dịch : Trixie Lynn

Thuốc chưa bôi được, người đã phải vào cục.

Vì đánh người giữa đường, người qua đường báo cảnh sát, Thẩm Đường và Quan Độ bị cảnh sát địa phương bắt giữ, giải thẳng vào đồn.

Trước khi vào trại tạm giam, tất cả thiết bị liên lạc trên người hai người đều phải nộp lại.

Ở một đất nước xa lạ, quả thực là gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe.

"Đau... á! Anh nhẹ tay chút đi mà."

Chỉ là bôi thuốc sát trùng vết thương, vậy mà Quan Độ không ngừng rên rỉ, âm thanh còn ám muội khó nói, khiến nhân viên gác cửa không ít lần thò đầu vào nhìn. Họ thậm chí còn tận tình hỏi xem hai người có cần cung cấp "dụng cụ" hay không, còn đặc biệt nhấn mạnh rằng đất nước họ rất tôn trọng nhân quyền của người bị giam giữ, bla bla bla.

Nghe vậy, mặt Thẩm Đường liền xanh mét.

"Tay cậu nhiều nhất là chỉ xước da một chút, đến cả thuốc cũng không cần bôi. Đừng có mà kêu la bậy bạ nữa."

"Ồ."

Quan Độ ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng thỉnh thoảng vẫn rên rỉ hai tiếng, lượn lờ sát bên mép giới hạn của Thẩm Đường.

Nếu có kim chỉ trong tay, Thẩm Đường thật sự muốn khâu cái miệng lắm lời của cậu lại!

Thẩm Đường nắm tay bị thương của Quan Độ, đang dùng bông tẩm cồn để khử trùng. Ai ngờ, Quan Độ đến cả bôi thuốc cũng không chịu yên, cứ phải rên vài tiếng, yếu ớt như cô tiểu thư đài các, hết kêu đau lại kêu... đau.

Thẩm Đường muốn xử lý nhanh gọn, nhưng Quan Độ cứ rên, buộc anh phải chậm lại, nhẫn nhịn mà xử lý vết thương cho cậu.

Lần đầu tiên được Thẩm Đường đối xử kiên nhẫn như vậy, Quan Độ tất nhiên không dễ dàng buông tha cơ hội tận hưởng.

Đây là Thẩm Đường tự nguyện nắm lấy tay cậu!

Là tự nguyện!

Sau khi được dán băng cá nhân, đôi mắt sáng của Quan Độ lại láo liên. Cậu bắt đầu ôm eo, cúi người nằm úp trên chiếc giường đơn chật hẹp, thậm chí còn ra vẻ đau đớn, hít ngược từng hơi đầy khổ sở.

Thẩm Đường vứt đống rác sau khi xử lý xong vết thương, quay lại liền thấy Quan Độ nằm úp trên giường, rên rỉ không ngừng.

Anh nghi hoặc hỏi:

"Cậu lại đang diễn trò gì thế?"

Quan Độ ra vẻ đáng thương:

"Haizz... Học trưởng, hình như... eo em cũng đau nữa, không phải là vừa nãy lúc đánh người bị trật rồi chứ?"

Thẩm Đường: "..."

Anh mặt không cảm xúc đáp:

"Cậu đánh người là dùng tay, không phải dùng mông."

Quan Độ lập tức nghẹn lời. Nhưng chỉ chớp mắt, đôi mắt cậu đã ngấn nước như thể sắp khóc:

"Đánh người bị trật eo thì sao chứ? Anh xem thử cho em đi mà."

Thẩm Đường rất nghi ngờ cậu đang diễn, nhưng nhớ đến việc Quan Độ da thịt yếu ớt, nhỡ đâu thực sự có chỗ nào bị tổn thương thì sao. Nghĩ vậy, anh vẫn quyết định bước qua, ngồi xuống mép giường.

"Đau chỗ nào?"

Anh cố gắng giữ bình tĩnh hỏi.

Quan Độ nằm úp, nhích nhích cái eo lên như con sâu, giọng nói mềm nhũn:

"Phía sau eo ấy, hình như cử động không được bình thường lắm. Học trưởng, giúp em kiểm tra thử đi, hoặc... xoa bóp cho em cũng được."

Thẩm Đường nghiến răng, mạch máu trên trán khẽ giật, hít sâu một hơi:

"Cậu bảo tôi kiểm tra kiểu gì? Tôi không phải bác sĩ chỉnh hình."

Quan Độ ngoan ngoãn đáp:

"Anh xoa bóp giúp em là được mà."

Nói rồi, Quan Độ rất chủ động kéo áo lên, để lộ tấm lưng rắn rỏi nhưng vẫn trắng trẻo, làn da mịn màng như ngọc dương chi, trắng đến mức như phát sáng.

Đôi mắt Thẩm Đường hơi híp lại. Đây là đang cố tình "cám dỗ" anh sao?

Cậu đã trực tiếp đến mức dùng eo để "mời mọc" anh rồi?

Thẩm Đường đưa tay ra, nhẹ nhàng ấn lên phần eo của Quan Độ.

Quan Độ thoải mái thở dài một hơi, vẻ mặt như vừa được giải thoát.

Eo cậu tuy nhỏ, nhưng không phải kiểu nhỏ yếu mềm mại. Bắp lưng của Quan Độ được rèn luyện rắn chắc và đẹp đẽ, khi nằm úp trên giường, trông giống như một con sư tử trắng lười biếng và xinh đẹp. Nó thu lại hết sự sắc bén và móng vuốt, chỉ nằm đó chờ người khác vuốt ve.

Ngay cả cảm giác khi chạm vào cơ bắp lưng của Quan Độ cũng rất săn chắc, không mềm yếu chút nào.

"Xem ra tên này chắc chắn thường xuyên tập luyện, nếu không làm sao có thể đánh một gã người da trắng cao lớn gần 2m đến mức bầm dập không phản kháng được."

Thẩm Đường đã từng gặp không ít người đóng vai "0" (ý chỉ vai bị động trong mối quan hệ). Ngoài cậu bạn Nguyễn Kiều, anh cũng từng được một số cậu nam sinh mảnh mai trong trường tỏ tình.

Nhưng những người đó nhìn qua đã rõ là "0", thân hình gầy gò, tay chân khẳng khiu khiến Thẩm Đường không khỏi hoài nghi liệu làm "0" có phải là vì không đủ tiền ăn cơm hay không.

Anh nghĩ, nếu Quan Độ cũng là kiểu "0" với dáng người chuẩn chỉnh như vậy, thì kể cả cậu có trần trụi đứng trước mặt anh, có lẽ anh cũng chẳng cảm thấy bất kỳ ham muốn nào.

Thế nhưng—

Tấm lưng của Quan Độ mịn màng, không tỳ vết, chẳng hề có dấu hiệu nào bất thường.

Thẩm Đường ấn vào bên trái, Quan Độ rên rỉ. Anh ấn sang bên phải, Quan Độ lại rên. Đến khi anh ấn xuống chính giữa xương sống, Quan Độ vẫn tiếp tục rên rỉ.

Khoảnh khắc đó, Thẩm Đường lập tức hiểu ra:

"Cậu ta lại đang giả vờ!"

Anh đúng là lại bị tên này chơi một vố nữa rồi!

"Bốp!"

Thẩm Đường dứt khoát vung tay, không chút do dự đập mạnh xuống lưng Quan Độ, để lại một dấu tay đỏ hồng rõ nét, từng khớp ngón tay thon dài đều nhìn thấy rõ.

"Á—!!!"

Lần này, Quan Độ thực sự hét lên vì đau.

"Còn dám giở trò với ông, thì không chỉ dừng lại ở một cái tát này đâu."

Thẩm Đường hừ lạnh, đầy khó chịu.

Quan Độ: "..."

Kế hoạch vụng về bị vạch trần, cậu đành tủi thân ngồi dậy, mắt cụp xuống ra vẻ đáng thương:

"Học trưởng không thể dịu dàng với em một chút sao? Chúng ta đang trong kỳ trăng mật mà, chẳng lẽ không thể thêm chút tình thú được à?"

Thẩm Đường lạnh nhạt đáp:

"Vừa nãy một cái tát kia chưa đủ tình thú, hay ngồi trong trại giam chưa đủ tình thú?"

Quan Độ lập tức mắt sáng lên:

"Trăng mật mà được cùng học trưởng ngồi trong trại giam, nghe cũng không tệ chút nào!"

Thẩm Đường: "..."

Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Trong không gian yên tĩnh, tiếng kim giây của đồng hồ tựa như từng giọt nước nhỏ vào tai, rõ ràng đến kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com