Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45.1: Tự mình làm à? Nhưng em là 1 đấy

Dịch : Trixie Lynn

Quan Độ nhướng mày, vừa buồn cười vừa cảm thấy có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ người ngoài đều chắc chắn cậu là "0" sao?

Nguyễn Kiều tiếp tục lướt qua album ảnh trong điện thoại, cuối cùng tìm được một bức, đưa ra trước mặt Quan Độ:

"Này, lần này chắc em không thể bắt bẻ gì nữa rồi chứ?"

Trong ảnh là một người đàn ông trẻ tuổi, với chân mày sắc lạnh, khí chất, dáng người và khuôn mặt đều hoàn hảo không chê vào đâu được. Mặc dù ngũ quan không hề giống Thẩm Đường nhưng cái thần thái lạnh nhạt, bất cần của anh ta lại có vài phần tương tự.

"Người này đúng là "số 1" hàng đầu trong giới bọn anh. Bao nhiêu cậu "0" cầu xin được lên giường với anh ấy, thậm chí còn phải xếp hàng dài. Em có muốn thử tìm hiểu không?"

Nguyễn Kiều cười nheo mắt nói.

"Có điều, nhan sắc của em nổi bật như vậy, chắc chắn không cần phải xếp hàng đâu."

Cậu ta bổ sung thêm.

Quan Độ lộ ra vẻ mặt phức tạp, im lặng 2 giây, sau đó nghiêm túc trả lời:

"Có thể có 3 phần giống học trưởng, đó đã là phúc khí của anh ta rồi."

Nguyễn Kiều: "?"

Cậu ta trừng mắt nhìn Quan Độ, đầy vẻ thất vọng như cha mẹ mắng con không nên thân:

"Chẳng lẽ em nhất định cứ phải là Thẩm Đường sao? Dù anh ấy đối xử với em lạnh lùng, không bận tâm đến sự hy sinh của em, trên giường thì thô bạo, chẳng hề nâng niu em, chỉ biết lo cho bản thân mình vui vẻ thôi à?"

Quan Độ chống cằm, trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi nở nụ cười rạng rỡ:

"Lạnh lùng thì không được nhưng thô bạo trên giường một chút, hình như em lại chấp nhận được đấy?"

Ví dụ như vừa làm vừa bị bóp cổ hoặc bị đối phương trói lại rồi tiếp tục, nghe thôi đã thấy thú vị rồi.

Ánh mắt Nguyễn Kiều lập tức đờ đẫn:

"Hả?"

Hóa ra... là chính Quan Độ... thích được đối xử như vậy sao?

Chủ đề 18+ tạm dừng ở đây, Quan Độ chuyển sang một chủ đề khác, cũng là lý do chính khiến cậu tìm đến Nguyễn Kiều.

"Thực ra..."

Quan Độ gõ ngón tay lên mặt bàn, nhẹ nhàng nói:

"Lần này em tìm anh là để hỏi về quá khứ của học trưởng."

Nguyễn Kiều tò mò:

"Quá khứ của anh ấy á?"

Quan Độ cất giọng trầm thấp:

"Ừm, em mong anh Kiều có thể kể cho em tất cả những gì anh biết về học trưởng, từ đầu đến cuối."

Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào Nguyễn Kiều, đôi con ngươi màu nhạt do ngược sáng mà trở nên u tối, như có một loại ma lực hút cạn linh hồn người khác, mang đến cảm giác xa lạ, áp lực khiến da đầu đối phương tê dại.

"Ồ... được, được thôi. Để anh... để anh nhớ kỹ lại một chút đã."

Bị Quan Độ nhìn đến phát hoảng, Nguyễn Kiều tự nhiên thấy hơi chột dạ, cúi đầu xuống nhấp ngụm cà phê để che giấu.

"Thực ra anh không biết quá nhiều về anh ấy, thậm chí cả bố mẹ hay gia đình của Thẩm Đường anh cũng không rõ. Lần đầu tiên gặp anh ấy là cách đây 5 năm, khi ấy anh ấy vẫn còn là học sinh cấp 3..."

Nguyễn Kiều vừa hồi tưởng vừa kể, Quan Độ ngồi nghe hết sức chăm chú.

"Anh ấy nói muốn học quyền anh. Ông chủ thấy anh ấy rất kiên cường nên đã nhận vào làm học trò, theo đó mà phụ giúp ở phòng tập. Ban đầu, Thẩm Đường chỉ làm mấy việc vặt như dọn dẹp, khuân vác, sau đó mới bắt đầu phụ trách hướng dẫn."

Quan Độ tò mò:

"Học trưởng có nói lý do muốn học quyền anh không?"

Nguyễn Kiều lắc đầu:

"Anh cũng không biết. Miệng anh ấy còn cứng hơn cả quả óc chó, hoàn toàn không cạy ra được. Anh chỉ nhớ..."

Nói đến đây, cậu ta ngừng lại vài giây, rồi tiếp lời:

"Trước khi vào đại học, mỗi lần anh ấy đến phòng tập, trên người thường xuyên có vết thương."

Quan Độ nhíu chặt mày, gấp gáp hỏi:

"Vết thương? Là vết thương gì?"

"Anh phát hiện ra khi anh ấy thay đồ. Vết thương không nằm ở những chỗ dễ thấy như mặt hay cổ, mà ở phần eo, bụng và lưng, chỗ bị che bởi quần áo. Anh nghi ngờ anh ấy bị bạo lực học đường nên đã lén báo cảnh sát."

Nguyễn Kiều kể đến đây, khẽ thở dài.

Bàn tay Quan Độ đặt trên bàn lặng lẽ siết chặt thành nắm đấm nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi:

"Sau đó thì sao?"

Nguyễn Kiều nhấp thêm ngụm cà phê, tiếp tục nói:

"Không phải bạo lực học đường. Tính cách anh ấy vốn khó gần, ở trường quả thực cũng không có nhiều bạn, nhưng thực ra lại rất được các cô gái nhỏ yêu thích."

Nói đến đây, biểu cảm của cậu ta thoáng thư giãn hơn:

"Thẩm Đường chơi bóng rất giỏi, lại không tranh giành bạn gái với đám con trai. Ngay cả mấy cậu nhóc cũng ngưỡng mộ anh ấy. Ở trường, mọi người đều gọi anh ấy là anh Đường, có cả một đám fan nữ lẫn fan nam theo sau đấy!"

Thẩm Đường quả thật là kiểu người mang khí chất "hút ong dẫn bướm". Càng lạnh lùng, càng có nhiều người muốn tiến lại gần. Đẹp trai đến mức làm các cô gái và những "tiểu 0" chân mềm nhũn, ngầu đến mức khiến các chàng trai phải kính nể gọi một tiếng anh Đường.

Quan Độ hỏi:

"Nếu không phải bạo lực học đường, vậy những vết thương đó từ đâu mà có?"

Nguyễn Kiều hắng giọng, hạ thấp giọng nói:

"Một học sinh cấp 3, mỗi ngày chỉ quanh quẩn ba điểm: nhà, trường và phòng tập. Nếu phòng tập và trường học đều có thể loại trừ, em nghĩ còn có thể là do đâu?"

Sắc mặt Quan Độ trầm xuống.

Cậu biết Thẩm Đường có một người thân không hòa hợp. Đó là người anh trai cùng cha khác mẹ – Thẩm Thuỵ, lớn hơn Thẩm Đường 8 tuổi.

Nhận ra biểu cảm bất thường của Quan Độ, Nguyễn Kiều hỏi:

"Sao vậy? Em quen biết người nhà của Thẩm Đường à?"

Quan Độ giấu đi sự lạnh lẽo trong ánh mắt, khôi phục nụ cười nhàn nhạt:

"Chỉ là vừa nghĩ đến chuyện khác, hơi lơ đãng chút thôi."

"Ồ."

Nguyễn Kiều đáp, rồi tò mò hỏi thêm:

"Tiểu Quan Quan, sao tự dưng lại muốn hỏi chuyện của Thẩm Đường thế?"

Quan Độ nửa thật nửa đùa:

"Dạo gần đây em với học trưởng có chút không vui, nên muốn tìm hiểu về quá khứ của anh ấy, để xem làm sao có thể hòa hợp hơn."

Nguyễn Kiều bừng tỉnh, cười hì hì nói:

"Anh hiểu rồi, em định lấy lòng anh ấy chứ gì!"

Quan Độ khẽ thở dài, vẻ mặt đầy bất lực:

"Có thể xem là vậy. Anh Kiều có cách nào không?"

Nguyễn Kiều nhìn kỹ khuôn mặt hoàn mỹ không chút tì vết của Quan Độ, suy nghĩ hồi lâu, rồi đột nhiên đập bàn:

"Em đẹp thế này thì phải tận dụng triệt để lợi thế chứ! Cứ cởi hết ra, nằm trên giường, tạo vài tư thế quyến rũ. Thẩm Đường chắc chắn không thể kiềm chế nổi, xông tới "xử đẹp" em ngay!"

"Xong rồi, em lại làm nũng chút, đảm bảo anh ấy mềm lòng."

Quan Độ nhướng mày, hỏi:

"Anh chắc chứ?"

Nguyễn Kiều tràn đầy tự tin vào khuôn mặt của Quan Độ:

"Chắc chắn!"

Quan Độ lười biếng tựa cằm lên tay, giọng điệu có chút tiếc nuối:

"Nhưng mà em là "1" đấy. Nếu em cởi sạch mà chẳng làm gì, chẳng lẽ lại để học trưởng đè em xuống, tự mình làm sao?"

Nguyễn Kiều: "?!"

---------------------------------------------

【Tác giả có lời muốn nói】

Chỉ cần qua thêm vài chương nữa là sẽ thật ngọt ngào thôi~ Dã Dã đúng là mẹ ruột của nhân vật, sẽ không quá ngược đâu haha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com