Chương 46.1: Cái ôm và vuốt ve
Dịch : Trixie Lynn
Nội dung điều tra xoay quanh chuyện đã xảy ra với Thẩm Đường vài năm trước.
Trong căn hộ, Quan Độ ngồi trên thảm, trước mặt cậu là chiếc laptop đang phát một đoạn video.
Hình ảnh trong video đã bị phóng to và cắt ghép, chất lượng rất mờ, giống như trích xuất từ camera giám sát.
Trong con hẻm nhỏ, một cậu thiếu niên mặc đồng phục học sinh ban đầu bị một nhóm người trông như côn đồ xô đẩy. Cậu còn cố gắng chống cự, nhưng sau khi bị một kẻ đạp mạnh vào bụng ngã gục, cậu bị đè xuống đất bởi nhiều bàn tay khác nhau.
Mọi sự phản kháng của cậu đều bị bạo lực đàn áp. Càng vùng vẫy mãnh liệt, cậu càng phải chịu những cú đánh đập và dẫm đạp tàn bạo hơn.
Dù không thể nhìn rõ khuôn mặt, chỉ cần dựa vào dáng vẻ ngoan cường, thẳng thắn của cậu, Quan Độ cũng có thể nhận ra người đang bị đè xuống và chà đạp chính là ai.
Vì chất lượng video quá mờ, khuôn mặt của các nhân vật trong đó đều không rõ ràng, không thể xác định được cụ thể kẻ gây án.
Cho đến đoạn video thứ ba, ở góc dưới bên phải màn hình, một bóng người thoáng xuất hiện. Khuôn mặt của người này lướt qua camera trong chớp mắt.
Quan Độ tạm dừng video, khoanh vùng khuôn mặt người đó rồi phóng to hình ảnh lên.
Cậu đã học vẽ nhiều năm, rất nhạy cảm với khuôn mặt và hình dáng. Dù trong khung hình chất lượng mờ nhòe đến mức gần như không nhận ra được ngũ quan, cậu vẫn nhận ra người này là ai.
"Thẩm Thụy."
Hai từ này như được nghiến ra từ kẽ răng, mang theo sự sắc bén lạnh lẽo tựa lưỡi dao.
Thảo nào Thẩm Đường lại giữ mãi mối hận đối với sự cưỡng ép của cậu, thể hiện sự quyết liệt phản kháng, thậm chí phá vỡ hoàn toàn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người vốn đã gần như đi đến kết quả viên mãn.
Những gì cậu từng làm với Thẩm Đường, khác gì những kẻ trong video này?
Quan Độ nhìn chằm chằm vào Thẩm Thụy trên màn hình, ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn một xác chết.
Thẩm Thụy là anh trai cùng cha khác mẹ của Thẩm Đường, nhưng lại có thể đối xử tàn ác như vậy với cậu em trai kém mình 8 tuổi. Dù lý do gì đi chăng nữa, hành động này cũng không thể tha thứ.
Dù thế nào đi nữa, Thẩm Thụy cũng phải trả giá.
Quan Độ gọi lại cho thám tử tư, giọng điệu lạnh lùng.
"Tiếp tục giúp tôi điều tra một người."
...
Tại tầng cao nhất của câu lạc bộ.
Dưới mái vòm cao vút, là chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh, sang trọng. Bàn dài gần 5 mét được làm từ một khối đá tự nhiên, xa nhìn có sắc màu đa dạng, pha trộn với ánh sáng hơi đen, gần nhìn lại thấy nó trong suốt, phát sáng lấp lánh.
Trên bàn dài, một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc hở hang, đang cố gắng hết sức để làm vừa lòng người đàn ông trước mặt, người này đang tỏ ra không vui.
Không xa, bên cạnh chiếc bàn trà, một người đàn ông đeo kính, dáng người vừa phải, đứng im lặng.
"Chết tiệt! Thằng nhãi con này sắp được chuyển đến bộ phận cốt lõi rồi, liệu nó có định đạp tôi xuống khỏi vị trí giám đốc không, rồi đến lúc đó sẽ đái lên đầu tôi à?"
Thẩm Thụy tức giận, túm tóc người phụ nữ và tát mạnh vào mặt cô:
"Không biết phục vụ thì cút đi!"
Người phụ nữ bị đánh đau nhưng không dám khóc, vội vàng xin lỗi, không dám đi giày cao gót, chỉ biết che mặt, đi chân trần chạy ra ngoài.
Trợ lý nam đẩy kính, ánh sáng phản chiếu từ kính làm đôi mắt anh ta trở nên khó đoán:
"Thẩm tổng, cậu ta không thể nào ngang hàng với anh được."
Thẩm Thụy nhíu mày:
"Chuyện quan trọng là cái lão già chết tiệt kia nghĩ sao. Ông ta đột nhiên gọi thằng nhóc đó đến công ty, chắc chắn không phải không có ý định bồi dưỡng nó. Nếu Thẩm Đường và mẹ nó kết hợp với nhau, lừa ông già chết tiệt đó để chiếm cổ phần công ty, thì người chịu thiệt chỉ có thể là tôi."
Mẹ hắn mất sớm, để lại hắn một mình. Bên ngoại không còn mạnh như Thẩm gia, không có tiếng nói gì. Cả nhà cậu của hắn thỉnh thoảng còn đòi tiền hắn, Thẩm Thụy không thể dựa vào ai khác.
Trợ lý thân tín của Thẩm Thụy ho nhẹ một tiếng, cầm ly rượu, rót một ly vang đỏ, từ từ bước đến bên cạnh Thẩm Thụy và đưa cho hắn, đồng thời thì thầm:
"Hiện giờ, sự nương tựa lớn nhất của cậu ta chính là gia tộc Quan phía sau. Nếu có thể phá vỡ mối quan hệ giữa cậu ta và thiếu gia nhà họ Quan, chắc chắn chủ tịch sẽ coi cậu ta như quân cờ bị vứt bỏ, hoàn toàn từ bỏ cậu ta."
"Ý cậu là... tách nó ra khỏi cái tên vô dụng nhà họ Quan?"
Thẩm Thụy nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi bật cười, nhận lấy ly rượu và uống cạn một hơi:
"Được, cứ làm vậy đi!"
Trên chiếc bàn dài làm từ đá tự nhiên, phản chiếu gương mặt đắc ý của Thẩm Thụy.
...
"Đây là lần đầu cậu đến nơi như thế này à?"
"Ừm..."
Thẩm Thụy cười lớn, vỗ nhẹ lên vai Quan Độ, nhìn thấy khuôn mặt thuần khiết và ngây thơ của cậu, biểu cảm có phần bối rối. Trong lòng hắn cười thầm.
Tên tiểu tử đẹp mã vô dụng nhà họ Quan này và thằng nhóc hoang dã kia thật sự là một cặp trời sinh, hắn chỉ cần tìm một lý do, còn đối phương thì ngoan ngoãn tới câu lạc bộ như vậy.
Thẩm Thụy nói:
"Là đàn ông thì sớm muộn gì cũng phải trải qua những thứ khác biệt, càng gặp nhiều chuyện, mới hiểu được cái gì là tốt."
Quan Độ chỉ mím môi, ánh sáng vàng nhạt trong phòng chiếu lên làn da cậu như ngọc bích, khuôn mặt cậu thật sự rất đẹp.
Nhưng cậu lại có vẻ bối rối, hành động có phần lúng túng, vài giây sau đã nhìn về phía cửa ra vào.
"Học trưởng khi nào mới tới?"
"Cậu ấy hình như vừa họp xong, khá bận, chắc phải tầm 8 giờ mới đến được."
Quan Độ ngoan ngoãn gật đầu, giống như một học sinh giỏi, chỉ là ánh mắt cậu cúi xuống, không thể nhìn rõ cảm xúc.
Thẩm Thụy mỉm cười với cậu, rồi búng tay. Một nhóm các thanh niên xinh đẹp bước vào.
Chàng trai dẫn đầu có gương mặt thanh tú, mặc đồng phục câu lạc bộ, áo sơ mi trắng, áo vest và nơ đỏ, các cô gái đi theo đều mặc váy ngắn lấp lánh, trang điểm tỉ mỉ, xinh đẹp và quyến rũ.
Nam phục vụ đẩy một chiếc xe đồ ăn, trên đó là các loại rượu đắt tiền cùng với đĩa trái cây và món ăn nhẹ.
Thẩm Thụy tự tay mở một chai rượu Tequila, rót cho Quan Độ một ly, nhướng mày hỏi:
"Cậu biết uống rượu không?"
Quan Độ lắc đầu, mặt lộ rõ vẻ khó xử, lo lắng nhỏ giọng nói:
"Chưa từng uống..."
"Có vẻ như cậu ta hoàn toàn không biết uống rượu nhỉ?"
Thẩm Thụy trong lòng thầm vui mừng, đưa ly rượu về phía Quan Độ:
"Cậu đã trưởng thành rồi mà, nhà còn để cậu làm đứa con ngoan à?"
Thấy Quan Độ lộ rõ vẻ bối rối, Thẩm Thụy trong lòng càng thêm khinh thường, nhưng ngoài mặt lại cố tỏ ra ân cần khuyên nhủ:
"Đàn ông mà không biết uống rượu thì sao được, học cách uống rượu mới là đàn ông thật sự."
"Thật sao?"
Quan Độ bán tín bán nghi nhận ly rượu, uống một ngụm, lập tức bị sặc, ho lên:
"Cay quá."
Cậu bị cay làm mắt đỏ lên, khuôn mặt trắng nõn nhanh chóng ửng đỏ, nhưng vẫn gắng gượng uống hết.
Sau đó, Thẩm Thụy lại cố tình khuyên Quan Độ uống thêm mấy ly, thấy ánh mắt của cậu bắt đầu mơ màng, trong lòng thầm cười, đứng dậy nói:
"Tôi có chút việc phải xử lý, ra ngoài trước, cậu cứ tự nhiên."
Quan Độ mơ màng hỏi:
"Anh, học trưởng sao còn chưa đến?"
Thẩm Thụy: "Cậu ấy sắp đến rồi."
"Ồ..."
Thẩm Thụy ôm lấy hai cô gái đẹp rồi rời đi, trước khi đi còn quay lại vẫy tay với một nam một nữ còn lại.
"Chuốc cậu ta uống say, trước khi Thẩm Đường đến, "chăm sóc" cậu ta thật tốt, tôi sẽ thưởng các người hậu hĩnh."
Cô gái gật đầu vội vàng:
"Vâng, Thẩm tổng."
Trước khi đóng cửa, Thẩm Thụy nhìn vào Quan Độ sắp không tỉnh táo nữa, lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Thẩm Đường, cười nhếch miệng, ôm các cô gái đi tìm niềm vui.
Thẩm Thụy vừa rời đi, nam và nữ còn lại nhìn về phía Quan Độ đang nhắm mắt trên sofa, rồi lại nhìn nhau, không giấu được vẻ kinh ngạc trong mắt.
Họ làm trong ngành dịch vụ, đã gặp vô số người trong câu lạc bộ, nhưng chưa bao giờ thấy khách hàng nào đẹp trai như vậy. Với ngoại hình này, nếu họ được mời, chắc chắn sẽ vui vẻ đáp ứng.
Một lúc lâu không rõ, thực sự là ai đang dụ dỗ ai nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com