Chương 57.2: Học trưởng trông như thể đã mang thai con của tôi
Dịch : Trixie Lynn
"Ọe..."
Anh suýt chút nữa nôn ra.
Thẩm Đường cúi người, co người lại, hướng về phía đất mà nôn mửa, nhưng chẳng có gì ra ngoài.
Ai không biết, nhìn cảnh này còn tưởng anh mang thai con của Quan Độ. Cảm giác khó chịu này phải miêu tả thế nào nhỉ?
Giống như một đĩa đậu hũ thối ăn cùng sữa, lên men 3 tháng 30 ngày, lại trộn vào một quả trứng thối, tiếp tục lên men 49 ngày, cuối cùng còn cho thêm một con cá chết 800 năm, trộn với rau mùi mà anh ghét ăn, có lẽ gần với vị này.
Sao lại có người nấu ăn kinh khủng như vậy? Quả thật đáng sợ đến mức khiến người ta không thể tin nổi.
Quan Độ cũng hoảng hốt, vội vàng rót cho anh một ly rượu vang:
"Khó ăn vậy sao? Anh uống chút gì đó cho đỡ đi! Em... em lập tức gọi cứu thương!"
Thẩm Đường nắm lấy tay cậu, cầm ly rượu vang, uống một hơi thật dài, vì uống quá vội mà bị sặc, mắt đỏ bừng.
Cái gì mà bảo uống chút gì đó cho đỡ? Rượu vang mà đỡ được à?
Anh kéo vạt áo của Quan Độ, tức giận nhưng không có sức nói:
"Đừng đi, tôi không sao đâu..."
Quan Độ lo lắng nhìn anh, ánh mắt trở nên mờ tối, tự trách nói:
"Là do em, không nên để anh thử 2 món đó, anh ăn những món khác đi, em sẽ đổ 2 món kia đi ngay bây giờ."
Thẩm Đường túm lấy tay áo cậu, ánh mắt sắc bén:
"Quan Độ, chỉ có 2 món đó là cậu tự làm, còn những món khác đều là đồ giao hàng mà cậu đặt."
Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.
Quan Độ: "..."
"Ôi, bị vạch trần rồi!"
Quan Độ vắt óc suy nghĩ cách đối phó, cuối cùng, ánh mắt nâu nhạt của cậu rủ xuống, khi ngẩng lên, mắt đã ướt ngập lệ.
"Anh... xin lỗi... Em đã cố gắng học nấu ăn, từng bước đều là bác dạy em phải làm như thế nào, nhưng... em cũng không biết lại thành ra như vậy, nên chỉ còn cách gọi đồ giao hàng để cứu vãn."
"Em là một người bạn đời tồi phải không, đến món ăn đơn giản như vậy mà cũng không làm được, em chỉ muốn... muốn tự tay nấu cho anh một bữa ăn ấm nóng."
Quan Độ đưa tay che mắt đỏ hoe:
"Anh... em xin lỗi, lại làm anh thất vọng rồi."
Thẩm Đường: "..."
"Một tên diễn viên tài ba, chứng tỏ là người có tính cách biểu diễn."
Nhưng——
Anh nhíu mày, nhìn vào bàn tay của Quan Độ đang che mắt, rồi nắm lấy:
"Tay của cậu làm sao vậy?"
Trên những ngón tay trắng ngần, rõ ràng xuất hiện vài vết đỏ nhỏ, thậm chí có một vết phồng lên, nhìn vào rất đáng sợ.
Quan Độ hít một hơi:
"Lúc nấu ăn, em bị dầu văng trúng, nhưng em đã xử lý rồi, anh đừng lo."
Thẩm Đường biểu cảm phức tạp, im lặng một lúc, rồi thả tay Quan Độ xuống.
"Cậu không giỏi làm chuyện này thì không cần phải ép mình, sau này tôi sẽ mời đầu bếp đến nhà nấu, cậu chỉ cần vẽ tranh của mình là được. Làm người phải biết từ bỏ đúng lúc."
Quan Độ cảm động nói:
"Anh là đang thương em phải không?"
Thẩm Đường lạnh lùng đáp:
"Tôi chỉ là không muốn bị đầu độc nữa thôi."
Quan Độ: "..."
Ăn no uống đủ, loại bỏ miếng khó nuốt kia, những lần còn lại trong bữa ăn đều rất vui vẻ.
Dù sao thì cũng là món ăn của khách sạn 5 sao, làm sao mà lại dở được?
Quan Độ tự nhiên dọn dẹp bát đũa, từ khi ở cùng Thẩm Đường, cậu dần dần học cách làm những việc vặt này và còn cảm thấy rất vui.
"Đặt xuống đi."
Thẩm Đường gọi cậu lại.
"Hả? Có chuyện gì vậy?"
Quan Độ cầm đĩa trên tay, vẻ mặt ngơ ngác.
Thẩm Đường đứng dậy, nhẹ nhàng cầm lấy đĩa trong tay cậu:
"Tay cậu bị thương, đừng động vào những thứ bẩn thỉu này, để tôi làm cho."
Quan Độ đôi mắt đẹp mở to:
"Học trưởng..."
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, không để người bị thương làm việc là đạo đức cơ bản của con người."
Thẩm Đường quay mặt đi.
Trong bếp.
Thẩm Đường nhanh nhẹn dọn dẹp bát đĩa, đổ hết đồ thừa, rồi lần lượt cho vào máy rửa bát.
Tiếp theo là đợi máy rửa bát hoạt động trong 1 giờ.
Tay anh hơi dính dầu mỡ, định đi rửa tay ở bồn rửa gần đó.
Tuy nhiên, chưa kịp quay người đi, đột nhiên có một đôi tay vòng qua eo anh, rồi một cái đầu xinh đẹp tựa vào vai anh, lưng anh cũng cảm nhận được sự nặng nề.
Chỉ có Quan Độ thôi, còn ai vào đây nữa?
"Làm gì vậy, thả tôi ra."
Thẩm Đường tay còn dính bẩn, không tiện đẩy Quan Độ ra, chỉ đành hỏi bằng miệng.
Quan Độ siết chặt eo Thẩm Đường không nỡ buông, giọng điệu dịu dàng và mềm mại:
"Học trưởng, em phát hiện ra, hình như anh ngày càng tốt với em hơn..."
"Vậy thì cậu cũng dễ thỏa mãn quá đấy."
Thẩm Đường cố gắng giãy ra, nhưng thấy không thể, đành phải trách nhẹ:
"Thả tôi ra, tôi phải đi rửa tay."
Quan Độ vẫn ôm chặt lấy anh, không có ý định buông ra, cứ lẩm bẩm.
Thẩm Đường đành tức giận, quyết định dùng khuỷu tay đẩy một cái, nhưng chưa kịp hành động thì vai anh đột nhiên bị xoay, cả người bị quay 180 độ, khiến anh ngồi xuống mặt bàn bếp, đối diện với ánh mắt ngập nước của Quan Độ.
"Cậu... bị làm sao vậy?"
Thẩm Đường lại nhíu mày.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần tiến thêm một chút là có thể hôn nhau.
Có lẽ vì đã uống vài ly, đầu óc Thẩm Đường bắt đầu mơ hồ, một cảm giác nóng bỏng quen thuộc lạ lùng dâng lên từ sâu trong người. Tuy nhiên, anh vẫn còn có thể kiểm soát được.
Quan Độ đặt tay xuống eo anh, kéo anh lên.
Lại là cảm giác cơ thể bỗng nhẹ đi, khi Thẩm Đường nhận ra, anh đã ngồi hẳn lên bàn bếp.
Anh không quen với tư thế bị xâm nhập mạnh mẽ này, thậm chí trước đó, còn bị Quan Độ, người nhỏ hơn anh 2 tuổi, ôm eo đặt lên bàn như một đứa trẻ.
"Buông ra."
Thẩm Đường muốn đẩy cậu ra.
Quan Độ lại dùng tay chống vào hai bên chân anh, tiến sát một bước, kẹp chặt Thẩm Đường vào người mình, không cho anh có chút không gian nào để phản kháng.
"Học trưởng, chúng ta đã kết hôn 3 năm rồi."
Thẩm Đường ậm ừ một tiếng, có chút không hiểu:
"Cậu muốn nói gì?"
"3 năm rồi, chúng ta chưa từng làm chuyện đó lần nào, anh biết em chịu đựng khổ sở thế nào không?"
Quan Độ nói, giọng điệu đầy tủi thân.
Thẩm Đường nghe xong, ngây người một lát, rồi nhướng mày:
"Vậy thì cậu nằm xuống đi, để tôi làm, tôi có thể thỏa mãn cậu bất cứ lúc nào."
Cả hai đều là đàn ông, ai mà chưa từng "dùng công cụ" chứ? Hơn nữa, anh tự tin vào khả năng của mình, tin rằng mình có thể khiến Quan Độ sống không bằng chết.
Quan Độ cúi đầu, cười khẽ một tiếng:
"Quả nhiên là câu trả lời không hề ngoài dự đoán."
Cậu buông tay đang chống lên bàn bếp, đặt lòng bàn tay lên bụng Thẩm Đường, ánh mắt sâu thẳm không thể đoán nổi:
"Học trưởng, lúc nãy anh nôn, thật giống như đang mang thai con của em..."
Thẩm Đường nhíu chặt mày:
"Cậu điên rồi sao, sao lại nói những lời ghê tởm như vậy."
Quan Độ đặt tay lên bụng mềm mại của anh, nơi không có chút mỡ thừa, thậm chí còn có thể cảm nhận được đường nét của cơ bụng.
Cậu học vẽ, hiểu rõ cấu tạo cơ thể người, biết rằng đây là vị trí dạ dày.
Quan Độ không buông tay, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt đen nhánh của Thẩm Đường.
"Em đã mua một hộp rồi. Tối nay, có thể làm với anh không?"
———————————————
【Tác giả có lời muốn nói】
Chương này dài thật hahaha, tôi biết mọi người muốn xem gì, chắc chắn chương sau sẽ có đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com