Chương 58: Mẹ nó đừng khóc nữa, tôi cho cậu làm
Dịch : Trixie Lynn
"Đi ngủ thôi~"
Đối với bất kỳ cặp đôi nào cũng đều là chuyện tự nhiên, nước chảy thành sông.
Kết hôn đã 3 năm, dù từng trải qua những điều không vui, nhưng thời gian thực sự ở bên nhau của hai người cũng gần 2 năm.
Trong 2 năm này, bọn họ đã hôn nhau không dưới 200 lần, "giúp đỡ" nhau bằng tay ít nhất 80 lần, giúp nhau bằng miệng cũng không dưới 30 lần, nhưng thực sự tiến xa hơn thì... vẫn là con số 0.
Cái "0" này, rồi sẽ có ngày bị phá vỡ, chỉ là xem ai là người nhắc đến trước mà thôi.
"Nhịp tim của học trưởng... hình như đập nhanh hơn rồi."
Bàn tay Quan Độ đặt trên bụng Thẩm Đường, từ từ di chuyển lên từng chút một, cho đến khi dừng lại ngay vị trí trái tim đang đập rộn ràng.
Nơi ấy rõ ràng đập nhanh hơn thường lệ.
"Vậy sao?"
Thẩm Đường lập tức nắm lấy bàn tay không an phận của đối phương, kéo mạnh người về phía mình. Tận dụng ngay tư thế hiện tại, anh dùng chân kẹp lấy eo Quan Độ, ép cậu phải cúi người về phía mình.
Tình thế như một sự chuyển đổi vai trò giữa người tấn công và người bị động.
Hơi thở hai người hòa quyện, đầu mũi gần như chạm vào nhau, khoảng cách đầy ám muội khó diễn tả.
Quan Độ không chớp mắt, cứ thế nhìn thẳng vào gương mặt của Thẩm Đường.
"Học trưởng muốn hôn em trước à?"
Bàn tay còn lại của cậu, vốn đang tự do, liền vòng ra ôm lấy eo Thẩm Đường, nhẹ nhàng xoa vuốt từng vòng như đang trêu chọc. Sau vài vòng mơn trớn, lực tay bỗng siết chặt lại.
Quả nhiên, Thẩm Đường không kìm được mà rên lên một tiếng đầy kìm nén.
Quan Độ quá hiểu rõ những điểm nhạy cảm trên cơ thể của anh.
Cùng một vị trí, nếu đổi cách chạm, phản ứng nhận lại sẽ khác đi.
Cậu thậm chí còn dùng ghi chú trong điện thoại để ghi lại từng điều rõ ràng, cẩn thận từng chi tiết, để có thể đem đến cho đối phương cảm giác "kích thích" nhất.
"Cậu cố ý đúng không?"
Thẩm Đường phản ứng lại, nhưng không hề gạt bàn tay đang đặt trên eo mình xuống.
Quan Độ giả vờ vô tội:
"Học trưởng vừa kẹp eo em, lại còn giữ tay em, em sợ mình đứng không vững nên đành phải bám vào anh thôi."
Vẫn là giọng điệu "trà xanh" đầy thản nhiên, nhưng vì gương mặt quá mức hoàn hảo, lời nói của cậu lại trông có vẻ rất hợp lý.
Ánh mắt Thẩm Đường bỗng nhiên sắc bén hơn, ngay sau đó, anh túm lấy cằm Quan Độ và cúi xuống hôn mạnh mẽ, không hề báo trước.
Không rõ ai là người mở đầu, nhưng nụ hôn vốn chỉ dừng lại ở bề ngoài, giờ đây đã càng lúc càng sâu, cuồng nhiệt đến mức khó rút lui.
"Đủ rồi..."
Không biết đã qua 5 phút hay 10 phút, Thẩm Đường đẩy Quan Độ ra, hơi thở có phần nặng nề.
"Tôi không muốn làm chuyện này trong bếp."
Khuôn mặt trắng trẻo của Quan Độ thoáng đỏ, màu đỏ ấy lan dần xuống tận cổ, tựa như được phủ một lớp phấn hồng nhạt, càng khiến cậu trở nên quyến rũ.
Cậu vòng tay ôm lấy eo Thẩm Đường, ngón tay đặt lên phần hõm nơi eo, thi thoảng lại chọc nhẹ vài cái như trêu chọc.
"Vậy đi đâu đây? Ghế sofa, phòng ngủ... hay là phòng tắm? Dù sao em cũng được hết."
Thẩm Đường véo má cậu một cái, cảm thấy xúc cảm rất tuyệt, không nhịn được véo thêm vài lần nữa.
"Háo hức muốn làm với tôi đến vậy sao?"
Lông mi Quan Độ khẽ rung:
"Muốn."
Muốn đến mức không chịu nổi.
Thẩm Đường cười, nụ cười hiếm khi thấy rõ ràng đến vậy, mang theo sự ngông cuồng đầy phóng khoáng. Bên má trái của anh lộ ra một lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Vừa đẹp trai, vừa khiến người khác mê đắm.
"Chuẩn bị kích cỡ đủ chưa? Loại to bình thường ấy, tôi không dùng vừa đâu."
Quan Độ bị biểu cảm đó của Thẩm Đường làm cho mê mẩn, trái tim vốn đã đập nhanh giờ như bị gắn thêm động cơ tăng tốc, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Chắc là... đủ nhỉ?"
Cậu hơi do dự.
Quan Độ chỉ mua loại lớn nhất, mỏng nhất, hương bạc hà dâu tây, bề mặt còn có thêm mấy điểm nổi nhỏ để tăng cảm giác.
Ai mà biết có đủ không đây?
Thẩm Đường thấy gương mặt Quan Độ đỏ ửng, tưởng cậu ngại, liền nhẹ nhàng véo má đối phương:
"Đừng căng thẳng, tôi sẽ làm cậu thoải mái."
Hiếm khi Quan Độ chủ động như vậy, tất nhiên anh phải cho cậu một trải nghiệm tuyệt vời.
Đáng lẽ người này nên ngoan ngoãn nằm im từ lâu, thay vì cứ cố chấp giành lấy vị trí chủ động.
Quan Độ nhìn anh bằng ánh mắt sáng rực:
"Vậy, chúng ta đi đâu?"
Thẩm Đường nghĩ một chút, cảm thấy phòng ngủ là nơi thuận tiện nhất để phát huy, liền đáp:
"Đi phòng ngủ đi, có giường, có gối, dễ vận động."
"Được thôi!"
Quan Độ hớn hở đáp lại, niềm vui gần như hiện rõ trên mặt.
"Giờ thì buông tôi ra trước, đừng bám lấy tôi mãi."
Thẩm Đường đẩy ngực cậu ra.
Thân thể của Quan Độ vẫn đang kẹt giữa hai chân anh, tay thì cứ ôm chặt lấy eo không buông, làm anh không thể nào bước xuống khỏi bàn bếp.
Nhưng ai ngờ, tay Quan Độ lại trượt xuống, lùa vào phía dưới mông anh.
Thẩm Đường lập tức dấy lên cảm giác không lành, nghiêm giọng quát khẽ:
"Quan Độ, cậu định làm gì đấy!"
Anh bắt đầu khẽ vùng vẫy.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Thẩm Đường bỗng thấy cả cơ thể mình nhẹ bẫng, hóa ra đã bị người ta nâng bổng lên, tay cậu đỡ lấy phần dưới mông anh mà nhấc lên cao.
Thẩm Đường: "?"
"Cái quái gì đang xảy ra thế này?"
Từ sau khi biết đi, Thẩm Đường chưa từng bị ai bế như thế này, đối với anh mà nói, đây quả thực là một sự sỉ nhục.
Quan Độ hết lần này đến lần khác phá vỡ giới hạn của anh.
Người này có chút tự giác nào của một "0" không vậy?
"Học trưởng hình như nhẹ cân hơn rồi."
Quan Độ lấy cớ cân nhắc trọng lượng mà thản nhiên chiếm tiện nghi của Thẩm Đường.
Không quá mềm.
Nhưng rất đàn hồi.
Cảm giác tay tuyệt vời.
Sắc mặt Thẩm Đường đen lại:
"Mau mẹ nó thả tôi xuống, không thì hôm nay đừng làm nữa."
Anh đến để làm "1", chứ không phải để người ta sờ mông như thế này.
Quan Độ đúng là được nước lấn tới!
"Đừng giận mà, em không cố ý đâu."
Quan Độ cuối cùng cũng chịu thả anh xuống, cúi giọng xin lỗi, trên mặt còn mang theo nụ cười đầy vẻ lấy lòng.
Thẩm Đường đứng thẳng lại, giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thấy trên mặt Quan Độ lộ ra vài dấu vết do mình véo, anh mới cảm thấy hả giận phần nào.
Anh túm lấy má của Quan Độ, bóp cho miệng cậu thành hình chữ "o", rồi trêu chọc:
"Không giận, chỉ là thấy cậu thiếu đòn, cần được chỉnh đốn thôi."
Đôi mắt nâu của Quan Độ khẽ mở to, nhưng chỉ phát ra được một âm ngắn:
"Ưm?"
Khóe miệng Thẩm Đường hơi nhếch lên:
"Tối nay sẽ khiến cậu khóc vì sướng, khóc từ trên xuống dưới luôn."
Nói rồi, anh buông tay ra.
Quan Độ khẽ nói:
"Nhưng em muốn nhìn học trưởng khóc cơ."
Cậu chưa bao giờ thấy Thẩm Đường khóc, cũng chẳng thể tưởng tượng được dáng vẻ anh rơi nước mắt sẽ thế nào.
Nhìn ánh mắt sáng rực, đầy háo hức của Quan Độ, Thẩm Đường như nghe được một câu chuyện cười, khẽ nhếch môi cười nhạt:
"Vậy cậu cứ thử xem."
Dù sao thì người khóc cuối cùng, chắc chắn sẽ là Quan Độ.
Thẩm Đường thầm nghĩ, đầy tự tin.
Vừa bước vào phòng ngủ, hai người liền tựa vào cánh cửa, trao nhau một nụ hôn vừa sâu vừa dài.
Thẩm Đường nắm lấy sau đầu Quan Độ, hôn cậu đầy mãnh liệt và dứt khoát. Nhưng rất nhanh, anh lại bị phản công đến mức bất lực. Kỹ thuật hôn của anh vốn không thể so với Quan Độ, dần dần có phần không theo kịp.
Anh bắt đầu "cảm giác" rồi, và Quan Độ cũng thế.
Từng lớp quần áo trên người bắt đầu rơi xuống.
Áo khoác, cà vạt, áo sơ mi... chẳng mấy chốc, phần trên cơ thể của Thẩm Đường đã bị Quan Độ "lột sạch".
"Chúng ta lên giường chứ?"
Quan Độ hôn nhẹ lên khóe môi anh, hơi thở nóng bỏng, khẽ hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com