Chương 59.1: Cậu muốn thế nào... tôi đều đồng ý
Dịch : Trixie Lynn
Vậy mà Quan Độ còn giả vờ ngây thơ, hỏi:
"Học trưởng không tiếp tục sao? Hay là anh không hài lòng với kích cỡ của em?"
Thẩm Đường: "..."
"Cậu câm miệng cho tôi, tôi hiện tại không muốn nghe cậu nói chuyện!"
Bực bội, bất an, khó chịu cùng đủ loại cảm xúc đan xen, thậm chí còn pha trộn một thứ cảm giác mơ hồ nào đó —— sợ hãi. Dù vậy, trong lòng Thẩm Đường vẫn không muốn thừa nhận điểm cuối cùng này.
Từ đầu đến giờ, Quan Độ đã nghe không dưới năm lần mệnh lệnh "câm miệng", lại lần nữa tủi thân mà mím môi.
Tuy nhiên, thực ra trong lòng cậu đã sướng đến cực điểm.
Thẩm Đường hít sâu một hơi, đầu ngón tay vừa chạm đến thứ kinh người kia của Quan Độ, liền rõ ràng thấy nơi đó bằng mắt thường càng thêm căng phồng, cuối cùng định hình, nhếch lên.
Kích cỡ so với vừa rồi lại càng quá mức hơn.
Thẩm Đường: "?"
Quan Độ ngượng ngùng chớp mắt, sắc mặt đỏ bừng đến tận mang tai:
"Ngại quá, học trưởng vừa chạm vào một cái, em liền không nhịn được mà hưng phấn."
Sắc mặt Thẩm Đường lập tức đen lại, trầm xuống vô cùng.
Nhưng đã tiến hành đến bước này, làm sao có thể nói không tiếp tục hay là dừng lại được?
Anh chỉ còn cách cắn răng chịu đựng, cố gắng gồng mình lên, một lần nữa nắm lấy "Tiểu Quan Quan", thử hướng về nơi vừa khơi thông mà tiến vào.
"Aaaaaa!"
Quan Độ kêu lên một tiếng đầy đau đớn, nghe thảm thiết vô cùng.
"Cậu kêu la cái quỷ gì vậy?"
Quan Độ hít hít mũi, đáng thương nói:
"Học trưởng có thể nhẹ tay một chút được không? Vốn dĩ nó đã rất đau rồi, anh đừng nắm mạnh như vậy mà..."
Thẩm Đường quả thực tức đến mức không muốn nói chuyện.
Anh chưa từng đánh ai đến mức khóc, vậy mà tên gia hỏa này lại giả bộ làm ra vẻ thảm thương đáng thương gì chứ?
Tuy nhiên, Thẩm Đường vẫn hơi nới lỏng lực tay, tiếp tục cố gắng tiến hành. Vì quá căng thẳng, cả người Thẩm Đường đổ mồ hôi, hơi thở trở nên nặng nề, cơ bắp căng cứng khẽ run rẩy.
Anh bắt đầu thử tiếp nhận Quan Độ.
Một lần, hai lần, ba lần, đều không thành công, cứ như vậy bị ngừng lại.
"Học trưởng, chúng ta có thể đổi tư thế không?"
Quan Độ nhỏ giọng đề nghị.
Quan Độ cũng không chịu nổi, cậu vẫn cứ nhịn mãi, trong lòng kích động đến không thể kiềm chế, cảm giác hưng phấn dâng lên, giờ phút này cảm giác đó càng thêm đau đớn.
Khát khao học trưởng lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ đến giờ phút này, cậu quả thực không thể nhẫn nhịn thêm một khắc nào nữa.
Rất nhiều lần, cậu đều muốn dứt khoát đẩy Thẩm Đường ngã xuống, tự mình chiếm lấy, nhưng vẫn kiềm chế được bản thân.
Bởi vì Quan Độ biết, đối phương không thích bị đối xử như vậy.
"Áaaa, không... không cần!"
Thẩm Đường buông một tiếng, tâm trạng căng thẳng, lại lần nữa thử nghiệm, mu bàn tay gân xanh nổi lên.
Lần này cuối cùng, có một chút tiến triển.
"Ưmm... aaaa...!"
Quan Độ không nhịn được mà thốt lên một tiếng, vẻ kiều mỵ đầy quyến rũ.
Cậu cảm nhận được sự kích thích lại càng thêm căng thẳng, chỉ mới tiến vào một chút, chỉ mới nửa đầu của "Tiểu Quan Quan" mà thôi, khiến cậu suýt nữa không thể kiềm chế nổi, tưởng chừng như không thể tiếp tục, huống chi là đi đến tận cùng.
"Ưmm... Đau... quá...!"
Nhưng mà, với khoảng cách như vậy, khiến Thẩm Đường đau đến mức không nhịn được, hơi cong lưng, đầu cũng cúi xuống, liên tục hít sâu để thích ứng với cơn đau này.
Anh thực sự muốn mắng chửi, nhưng ngay cả sức để mắng cũng không còn.
"Để em bỏ ra trước, học trưởng đau như vậy còn chưa đủ sao? Anh như vậy thật dễ bị thương!"
Thấy Thẩm Đường đau đến mức thở gấp, Quan Độ đau lòng không chịu nổi. Dù vẫn cố gắng giữ vững, nhưng cũng không thể làm ngơ trước tình huống này.
Thẩm Đường vẫn cúi đầu, mồ hôi ướt đẫm, một lọn tóc dính sát vào thái dương, khiến khuôn mặt không thể nhìn rõ. Anh không nói gì, chỉ có từng hơi thở đều đặn vang lên.
"Học trưởng?"
Quan Độ lại gọi một tiếng.
"Nếu không..."
Cậu ngừng lại một chút:
"Chúng ta lần này đừng làm nữa, anh đã đau đến mức này rồi.
Quan Độ nhẹ nhàng ấn vỗ vào eo lưng Thẩm Đường, cố gắng giảm bớt cơn đau cho anh.
Cậu thậm chí bắt đầu hối hận, tự hỏi vì sao lúc đó mình lại cố chấp đòi làm ngay trong đêm nay, dù sao bọn họ còn rất nhiều thời gian, hoàn toàn có thể từ từ thích ứng.
"Cậu yên cho tôi một chút."
Sau một lúc lâu, Thẩm Đường cuối cùng ngẩng đầu, giọng khàn khàn. Một giọt mồ hôi từ cằm anh trượt xuống, dừng lại trên bụng Quan Độ.
Anh buông tay Quan Độ ra, rồi ngồi trở lại trên giường.
...
"Tôi muốn hút thuốc."
Quan Độ sửng sốt, vội vàng quay người, chạy nhanh đến tủ đầu giường, lấy bật lửa và bật nó lên.
Sau khi lấy được hộp thuốc, cậu vừa rút ra một điếu, Thẩm Đường liền nghiêng mặt lại, từ tay cậu lấy điếu thuốc, ngậm vào miệng.
Không cần ánh mắt ra hiệu, Quan Độ đã tự động bật lửa cho anh.
Cậu biết, Thẩm Đường luôn không hút thuốc, trừ khi áp lực quá lớn, vào những lúc phải đưa ra quyết định quan trọng, mới có thể hút một hai điếu.
Thẩm Đường phun ra làn khói dài, khuôn mặt anh tuấn nửa che khuất trong sương khói mờ ảo, gợi cảm đến mức như trong một cảnh quay điện ảnh. Đặc biệt là lúc này anh còn không mặc áo, thân hình đẹp mắt càng thêm cuốn hút.
Quan Độ nuốt nước bọt, cổ họng kích động, vẫn đứng yên, chờ đợi anh lên tiếng.
Lần này, có lẽ là muốn kết thúc như vậy sao?
Nhưng mà—
Quan Độ nhìn thấy, Thẩm Đường cầm chiếc gối đầu, đặt vào người mình trước.
Sau đó, cậu ngạc nhiên chứng kiến Thẩm Đường tự mình bò qua.
"Học trưởng, anh... làm vậy là sao?"
Đôi mắt mở to ngạc nhiên.
Thẩm Đường dùng tay chống cằm, tiếp tục hút điếu thuốc, rồi tắt nó trong gạt tàn bên cạnh chiếc tủ đầu giường giá trị không dưới 5 vạn.
Anh quay đầu lại, nhìn Quan Độ, lên tiếng:
"Tôi đã giao thân thể này cho cậu, từ bây giờ..."
"Quan Độ, cậu muốn thế nào, làm thế nào với tôi, tôi đều đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com