Chương 28: Nóng đầu
Editor: YYone
Chiếc xúc tu màu hồng quấn quanh viên kẹo rút ra khỏi miệng Nguyên Dã, kéo theo một ít chất dịch trong suốt.
Hai cái xúc tu vốn đang kẹp chặt lấy cằm thiếu niên cũng lập tức buông lỏng, ngoan ngoãn rút về, chỉ để lại hai vết hằn đỏ mờ, ở giữa còn có một dấu ấn hình trái tim rõ ràng.
Phù.
Diệp Vân Phàm nhìn viên kẹo bị xúc tu quấn lấy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
May mà anh nhanh tay, không thì Nguyên Dã đã ăn hết rồi.
Đạt được mục đích, bạch tuộc nhỏ lùi về sau, đứng trên ngực Nguyên Dã. Cơ thể và xúc tu của anh dần dần teo lại, trở về kích thước bình thường.
Hành động của bạch tuộc nhỏ rất nhanh nhưng không thô bạo, ngược lại còn cố gắng làm thật nhẹ nhàng. Toàn bộ quá trình chưa đến mười giây, hơn nữa xúc tu vốn mềm mại, không có gì sắc nhọn.
Vì thế Diệp Vân Phàm chắc chắn mình không khiến Nguyên Dã bị thương. Chỉ là hành động của anh quá đột ngột, có lẽ đối phương sẽ bị dọa sợ.
"Khụ khụ..."
Bạch tuộc con đứng trên ngực thiếu niên, cảm thấy mình bây giờ chẳng khác gì con thuyền nhỏ chòng chành vì lúc này Nguyên Dã đang cố kiềm chế cơn ho khan.
Lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt, sau khi bị xúc tu rút ra thì miệng vẫn chưa khép lại.
Bây giờ trông cậu chẳng khác nào một người chết đuối vừa từ dưới nước bò lên bờ, cố gắng hít từng ngụm không khí trong lành.
Phản ứng mạnh quá.
Diệp Vân Phàm giật mình, anh cho rằng độc đã phát tác, lo lắng không thôi.
Anh lập tức ghé sát lại, cúi xuống quan sát kỹ tình trạng của Nguyên Dã.
Vẻ mặt thiếu niên không lộ ra vẻ đau đớn hay khó chịu giống như bị trúng độc. Sau cơn ho ngắn ngủi, cậu chỉ không ngừng thở dốc, đôi mắt lạnh lùng thường ngày hơi đờ đẫn, mất tiêu cự.
Những vết hằn đỏ kéo dài từ gò má trắng nõn đến khóe môi. Đôi môi đỏ ửng khác thường hé mở, không ngừng hít vào thở ra, bên trên phủ một lớp chất lỏng trong suốt sền sệt. Dưới ánh sáng lờ mờ, chúng phản chiếu ánh sáng lấp lánh trong veo cứ như mới bị ai đó cố tình chà xát đến mức ửng đỏ rồi dịu dàng bôi lên một lớp mật ngọt.
Cổ áo vốn ngay ngắn nay đã xộc xệch, loang lổ vệt nước, nhăn nhúm, để lộ một đoạn vòng cổ kim loại màu đen giấu bên trong.
Từ góc độ này, Diệp Vân Phàm có thể nhìn thấy rõ mọi chi tiết trên gương mặt của đối phương. Ví dụ như ánh mắt thất thần, đôi môi đỏ tươi, đầu lưỡi khẽ run rẩy trong khoang miệng cùng với yết hầu lên xuống rõ ràng theo từng nhịp thở gấp gáp.
"..."
Diệp Vân Phàm ngây ngẩn nhìn một lúc, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác kỳ quái.
Anh bỗng cảm thấy cơ thể hơi nóng lên, đồng thời cũng có cảm giác mình nên dời tầm mắt đi chỗ khác. Ít nhất là... anh, kẻ gây ra chuyện này không nên nhìn chằm chằm Nguyên Dã trong tình trạng như vậy.
Dường như hơi bất lịch sự, cũng không được tôn trọng lắm.
Nhưng không hiểu sao dù lý trí liên tục khuyên nhủ, ánh mắt Diệp Vân Phàm vẫn cứ mọc rễ trên người Nguyên Dã, không sao dứt ra nổi.
Không biết có phải vì không gian mờ tối trong phòng hay không mà đôi mắt xanh lam vốn trong trẻo của bạch tuộc nhỏ trở nên sâu thẳm, ánh nhìn lo lắng và quan tâm dường như có thêm chút gì đó khác lạ.
Giống như chứa đựng ý định xâm phạm đầy bí ẩn.
Đầu óc Nguyên Dã trống rỗng, cậu cảm thấy toàn bộ khoang miệng vừa tê vừa nóng.
Viên kẹo vị đào đã bị lấy đi nhưng phần nước đường tan chảy vẫn còn lưu lại, hòa lẫn với chất dịch trong suốt từ bên ngoài xâm nhập vào thành một loại vị mới, len lỏi khắp từng ngóc ngách, thấm vào từng tế bào vị giác do sự len lỏi của xúc tu, kích thích mọi dây thần kinh nhạy cảm.
Một lúc sau, ánh mắt thất thần của Nguyên Dã dần dần lấy lại tiêu cự.
Cậu chậm chạp chớp mắt, tìm lại khả năng kiểm soát cơ thể. Nước mắt sinh lý khi nãy đã thấm ướt lông mi, theo động tác chớp mắt mà để lại những dấu vết ươn ướt bên khóe mắt đỏ ửng.
Cặp mắt hai màu của thiếu niên trông như viên đá quý được ngâm trong dòng suối băng giá, càng thêm rực rỡ tuyệt đẹp.
Nguyên Dã hít một hơi, chống khuỷu tay nâng nửa người muốn ngồi dậy. Song mới cựa quậy cậu đã cảm nhận được ánh nhìn nóng rực, nóng đến mức mang theo cả sự xâm lược.
Với trực giác nhạy bén, cậu ngay lập tức tìm được nguồn gốc của ánh mắt ấy.
Chính là của "sứa con" màu hồng đang nằm trên ngực mình.
"!"
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Diệp Vân Phàm cuối cùng cũng bừng tỉnh, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác chột dạ khó diễn tả.
Anh lập tức dời mắt, nhảy xuống khỏi người Nguyên Dã. Động tác có phần luống cuống.
Thiếu niên chống tay xuống đất, im lặng ngồi dậy, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Cậu không lập tức lên tiếng mà lấy ống tay áo chùi đi chất lỏng bên khóe môi, sau đó che miệng thật lâu như đang cố nhẫn nhịn điều gì đó.
Phần nước đường tan chảy hòa lẫn với chất lỏng trong suốt kia không có vị kỳ lạ nên Nguyên Dã không thấy ghê tởm hay khó chịu.
Chỉ là cảm giác bị xâm phạm do xúc tu luồn lách, cọ sát vẫn còn đọng lại, thậm chí còn rõ ràng đến mức cậu có thể cảm nhận được cảm giác từng giác hút bám chặt lấy khoang miệng.
Thiếu niên nhắm chặt mắt, cố gắng ngăn bản thân nhớ lại.
Lúc này, có lẽ do chột dạ, Diệp Vân Phàm không dám đối diện với Nguyên Dã nên đành cụp mắt xuống.
Cơ mà vì thế nên ánh mắt anh vô tình dừng lại trên ngực thiếu niên. Chất dịch tiết ra từ cơ thể bạch tuộc khi nãy đã làm ướt đẫm áo sơ mi của đối phương.
Lớp vải mỏng dính sát vào lồng ngực đang phập phồng kịch liệt, mơ hồ làm lộ màu da cùng đường nét cơ thể.
Chuyện này vốn chẳng có gì to tát, dù sao bọn họ đều là đàn ông. Trước đây, dù Nguyên Dã có cởi trần, Diệp Vân Phàm vẫn thấy bình thường.
Nhưng đó là trước đây.
Còn bây giờ không hiểu vì sao, phản ứng đầu tiên của anh lại là nhanh chóng dời mắt đi, hệt như vừa vô tình trông thấy điều gì không nên.
Mục đích của Diệp Vân Phàm là ngăn thiếu niên ăn viên kẹo có độc, do gấp quá nên mới gây ra tình huống ban nãy.
Lúc ấy còn cảm thấy bình thường, không ngờ bây giờ anh lại thấy chỗ nào cũng không ổn.
Diệp Vân Phàm không ngờ Nguyên Dã lại phản ứng mạnh đến thế. Điều này giống như việc trước đây anh không ngờ cổ tay cậu lại dị ứng với chất nhầy của mình.
Nhưng phản ứng vừa rồi của cậu khác xa khi bị dị ứng. Nó khiến Diệp Vân Phàm có một cảm giác kỳ dị, cứ như ban nãy không phải anh đang lấy kẹo mà là cưỡng hôn ác liệt đến mức gần như xâm phạm.
Cưỡng hôn...
Từ này quá xa lạ. Diệp Vân Phàm chỉ từng thấy nó trong mấy bộ tiểu thuyết tổng tài bá đạo mà các nữ sinh thích đọc hồi trung học.
Nó thật sự quá xa vời với anh, mà cũng hoàn toàn không phù hợp với con người anh.
Cái từ này gắn lên người khiến Diệp Vân Phàm có ảo giác hình tượng bản thân mình sụp đổ.
Bên ngoài thì ôn hòa, nho nhã nhưng bên trong lại là một tên biến thái.
Không đúng, khoan đã...
Sao anh lại nảy ra mấy suy nghĩ kỳ quái như này?
Từ nhỏ đến lớn, Diệp Vân Phàm luôn là người giữ cái đầu lạnh, tính tình ôn hòa. Dù trong tình huống nào, anh đều cư xử rất lý trí.
Đây là lần đầu tiên anh bỗng nảy sinh ra một đống suy nghĩ linh tinh, kỳ lạ như này.
Mấy chiếc xúc tu nhỏ vốn thích làm loạn, ngày thường cứ ồn ào, nhí nhéo không ngừng thế mà lại im bặt nãy giờ.
Giống như đột nhiên biến mất hút.
Nhưng Diệp Vân Phàm giờ hoàn toàn không để ý tới vì anh còn đang xoắn xuýt tại sao mình lại có mấy suy nghĩ kỳ lạ không thể miêu tả kia.
...
Căn phòng rơi vào khoảng lặng.
Nguyên Dã che miệng, vừa cố gắng thích nghi với cảm giác còn đọng lại trong khoang miệng, vừa điều chỉnh nhịp thở gấp gáp.
Thật ra phản ứng đầu tiên của cậu không phải là để ý đến hành động bất thường của "sứa con", cũng không phải là hàng loạt biểu hiện mất kiểm soát do cơ thể quá mức nhạy cảm.
Mà là sự kinh ngạc khi nhận ra cơ thể mình không hề phản kháng trong suốt quá trình đó.
Trong lúc xúc tu xâm nhập, khuấy động rồi rời đi, bản năng chiến đấu đã khắc sâu tận xương tủy của Nguyên Dã đột nhiên mất hiệu lực, năng lực đặc biệt từng bộc phát mất kiểm soát trước đây cũng biến mất trong chớp mắt.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Nguyên Dã cảm thấy mình bỗng trở thành một người bình thường trói gà không chặt.
Không, dù là người bình thường thì ít nhất cũng sẽ giãy giụa phản kháng. Thế mà ngoài phản ứng vô thức muốn dùng lưỡi đẩy xúc tu ra thì cậu chẳng có bất cứ động tác chống cự nào khác.
... Chuyện này quá kỳ lạ.
Cứ như thể khi đối diện "sứa con", cậu là một người hoàn toàn khác.
Nguyên Dã không có cách nào xác minh, cậu quyết định sau khi trở về thành trung tâm, việc đầu tiên sẽ là đi gặp Everiel để xin lời khuyên.
Vài phút sau, Nguyên Dã đã ổn hơn kha khá. Từ khóe mắt, cậu trông thấy "sứa nhỏ" đang dùng xúc tu quấn lấy nửa viên kẹo lúc nãy liền nảy ra suy đoán.
Có lẽ đây là lần đầu nhóc con được ăn kẹo nên còn muốn nữa mới... cướp của cậu.
Hành vi này rất phù hợp với một nhóc biến dị có chỉ số thông minh không cao lắm.
Nguyên Dã cảm thấy mình nên nói gì đó nhưng cảm giác khác lạ trong miệng khiến cậu khó nói thành lời. Chỉ cần hé môi là cậu đã có ảo giác xúc tu vẫn còn ở bên trong, thành ra đành im lặng che miệng.
Cậu quay đầu sang bên, không muốn để lộ bộ dạng chật vật của mình.
Dù đối phương không phải con người mà là một nhóc "sứa con" ngốc nghếch.
Phản ứng này khiến Diệp Vân Phàm sửng sốt.
Vì anh cứ nghĩ Nguyên Dã sẽ kinh ngạc, tức giận, nghiêm khắc trách mắng anh. Coi như cậu cho rằng hành động ban nãy là trò nghịch ngợm thì cũng phải uốn nắn mấy câu, hỏi rõ nguyên nhân hoặc là thể hiện thái độ gì đó.
Ví dụ như nghiêm nghị cảnh cáo anh: Lần sau không được là vậy nữa!
Thế mới phải chứ!
Nhưng Diệp Vân Phàm hoàn toàn không nghĩ tới sau khi Nguyên Dã ngồi dậy chỉ im lặng che miệng. Mãi lúc sau mới liếc anh một cái song lại chẳng nói gì mà kiềm chế quay sang chỗ khác.
Hành động này cứ như... một cô gái nhỏ đột nhiên bị cưỡng hôn, tiếp theo vì nguyên nhân gì đó nên đành ấm ức không lên tiếng.
Diệp Vân Phàm bị tưởng tượng của mình làm chấn động không thôi.
"...???"
Phản ứng kiểu gì vậy???
Ít nhất cũng nói một câu đi chứ!
Bộ dạng bây giờ của Nguyên Dã cứ như... Diệp Vân Phàm mới làm ra chuyện không thể miêu tả, không xứng làm người.
"...."
Diệp Vân Phàm chết lặng hồi lâu, cuối cùng cũng tạm kiềm chế đống suy nghĩ trong đầu.
Tóm lại mấy thứ bậy bạ đó giờ không quan trọng. Quan trọng nhất là kẹo có độc, anh phải làm sao mới có thể báo cho Nguyên Dã.
Bạch tuộc con nghĩ tới nghĩ lui, lập tức lên tinh thần. Anh giơ viên kẹo đã tan một nửa lên, lạch bạch chạy vào trong tầm mắt Nguyên Dã.
Nhưng bạch tuộc con mới giơ viên kẹo lên thì Nguyên Dã đã đổ thêm từ trong lọ ra, đặt trước mặt anh.
Thiếu niên dùng tay che nửa khuôn mặt, khẽ chớp mắt.
Ý tứ cực kỳ rõ ràng.
Cậu muốn nói mấy cái này đều cho mày hết được chưa?
Bạch tuộc con mới diễn được một nửa: "...?"
Không, anh đâu có muốn ăn đống kẹo này đâu!
Nhưng Nguyên Dã đặt kẹo xuống xong thì không nhìn anh nữa mà cầm lọ đứng dậy, đi vào phòng tắm.
Trong lúc Diệp Vân Phàm còn đang đau khổ tìm cách xử lý chuyện này thì bỗng nhiên anh cảm thấy trong đầu mơ hồ truyền tới cơn đau nhói.
[Nhắc nhở thân thiện: Độc tố phát tác lần hai.]
[Chỉ số sinh mệnh -2]
Diệp Vân Phàm: "...???"
Sao còn phát tác lần hai nữa?
Anh kinh ngạc, trong đầu lóe lên vô số âm mưu có thể đang nhằm vào Nguyên Dã, song chưa kịp ngẫm kỹ, dòng suy nghĩ hỗn loạn như tơ vò của Diệp Vân Phàm bỗng khựng lại.
Khoan?
... Đợi đã.
Đôi mắt nhỏ của bạch tuộc bỗng trở nên mờ mịt.
Vừa rồi anh đang nghĩ gì ấy nhỉ?
Diệp Vân Phàm cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, mọi suy nghĩ khi nãy cứ như thể bị một cục tẩy nhẹ nhàng xóa sạch.
Tình huống này cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Chẳng hạn có rất nhiều người trước khi ra ngoài vẫn liên tục lẩm bẩm phải nhớ mang theo chìa khóa nhưng mới bước qua cửa đã quên béng mất.
Bây giờ Diệp Vân Phàm cảm thấy y vậy.
Anh chậm chạp chớp mắt, nhìn xuống đống kẹo vương vãi trước mặt.
Kẹo...
Kẹo!!!
"!"
Dòng suy nghĩ đứt đoạn lập tức kết nối lại, Diệp Vân Phàm nhớ ra, vội vàng hành động, chạy về phía phòng tắm.
Loại độc này dường như ảnh hưởng đến hệ thần kinh, còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tổn thương thể xác.
Dựa theo lời con quạ hai đầu kia nói ban nãy, Diệp Vân Phàm đã có ấn tượng sơ bộ về tầng lớp quan chức của thế giới này. Nếu bọn họ có thể xem Trần Tân Nguyệt như một con mồi, coi vô số mạng người như tiền đặt cược...
Vậy thì Nguyên Dã có lẽ cũng chỉ là một quân cờ trong ván đấu của họ.
Diệp Vân Phàm không thể xác định được đống kẹo này là thủ đoạn khống chế hay đơn giản là một phương thức ám sát nhằm vào Nguyên Dã.
Nhưng bất kể là gì anh cũng phải mau báo cho cậu biết.
Bạch tuộc nhỏ cực kỳ sốt ruột.
Cửa phòng tắm đóng chặt, anh lách người chui qua khe hở bên dưới.
Dù sao thì bạch tuộc vốn không có xương, khe hở to cỡ hơn mắt là có thể tùy ý luồn lách.
Với lại bên trong phòng tắm không có tiếng nước chảy, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Vân Phàm biết Nguyên Dã không phải đang tắm, giờ anh vào sẽ không gây ra cảnh tượng gì lúng túng nên thản nhiên chui vào.
Bạch tuộc con chỉ lớn chừng một bàn tay, lúc anh đứng dưới mặt đất chỉ nhìn được tới giày của con người.
Thế nên vừa lách vào, thứ đầu tiên đập vào mắt Diệp Vân Phàm là chiếc áo sơ mi trắng nhàu nhĩ bị vứt trên mặt đất, trên ngực áo còn có vệt ướt rõ ràng. Đó không phải nước mà là dấu vết của chất nhầy.
Phòng tắm không bật đèn, song hoàn cảnh mờ tối này không là gì so với thị lực của bạch tuộc nhỏ.
Anh tiếp tục ngước mắt nhìn lên, thấy một cái giá gỗ cao bốn chân, trên đó đặt chiếc chậu mà anh vẫn thường dùng để tắm rửa.
Găng tay của Nguyên Dã vắt bên mép chậu, một đen một trắng, đều là găng tay phải.
Cậu đứng trước chậu nước, thân trên trần trụi, chiếc vòng cổ kim loại đen ôm sát cổ cậu trông đặc biệt nổi bật.
Cậu hơi xoay người về phía cửa. Từ góc nhìn của Diệp Vân Phàm, vòng eo thiếu niên vô cùng mảnh mai, đường nét cơ bụng không quá rõ ràng nhưng lại mượt mà, xinh đẹp, trông như một tác phẩm điêu khắc quý giá.
Bây giờ anh mới thấy rõ vết thương trên ngực Nguyên Dã. Ba ngày trước nó vẫn còn là vết thương khủng khiếp, vậy mà giờ đã liền lại, xuất hiện lớp thịt non màu hồng nhạt.
Nhưng đây không phải trọng điểm.
Quan trọng là trong căn phòng tĩnh lặng bỗng loáng thoáng nghe thấy tiếng khuấy động quen thuộc. Song khi Diệp Vân Phàm chui vào thì âm thanh chỉ kéo dài vài giây rồi biến mất.
Diệp Vân Phàm ngớ người tại chỗ, bỗng quên mất mình định nói gì.
Bởi vì rõ ràng anh vừa thấy...
Thiếu niên đối diện với tấm gương khựng lại, rút hai ngón tay ra khỏi miệng, nhưng giữa kẽ tay vẫn khó tránh khỏi kéo theo một hai sợi dịch trong suốt. Trên má cậu còn lưu lại dấu vết đỏ hồng, hé môi thở dốc, nhìn sang chỗ cửa.
Đôi mắt hai màu xinh đẹp kia không còn vẻ lạnh lẽo như lúc mới gặp, cũng chẳng còn dáng vẻ dửng dưng bình thản thường ngày.
Hàng mi dài bị nước mắt sinh lý thấm ướt đẫm, vành mắt hơi đỏ lên, đôi mắt đẹp tựa đá quý quyến rũ khôn cùng.
Mê hoặc lòng người.
"......"
Trong khoảnh khắc ấy, đầu Diệp Vân Phàm "ong" lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com