Chương 33: Bạch tuộc con ló đầu.
Editor: YYone
"Bùm!!"
Tiếng bom nổ ầm ĩ ban nãy đã kinh động tất cả dị chủng ẩn nấp trong bóng tối. Đường hầm dưới đất vốn yên tĩnh giờ đã trở nên ồn ào.
Nghe như hàng loạt những con thằn lằn từ khắp nơi bò tới cùng tiếng dịch nhầy bắn tung tóe.
Tốc độ Nguyên Dã rất nhanh, bình tĩnh chạy trước mở đường. Kiều Ân hoảng hốt cầm đèn pin chạy ở giữa, thỉnh thoảng bắn vài phát đạn. Trần Tân Nguyệt nhận trách nhiệm bọc hậu.
Bùm!
Lỗ thông gió trên đầu bị phá tung, hàng loạt xúc tu đỏ tươi bật ra như lưỡi ếch, phóng về phía Nguyên Dã.
Cậu bình tĩnh tùy tiện vung đao chém thứ kia thành thịt vụn. Ngay trước bị chém nát nó đột nhiên phun một tia chất nhầy về phía Nguyên Dã.
Bạch tuộc con thấy rõ bên trong chất nhầy màu đỏ kia toàn là trứng, trong đó còn có vệt đen giống như ấu trùng muỗi đang hưng phấn bơi lội.
Nguyên Dã cau mày, lia đao cản lại một ít, nhanh nhẹn nghiêng người tránh thoát.
Dù vậy vẫn còn một ít bắn đến chỗ Kiều Ân ở phía sau. Cậu cún lông xoăn mở to mắt. Cậu ta chỉ có thị lực như người bình thường nên không thể nhìn thấy đống trứng lúc nhúc trong chất nhầy đó.
Nhưng người bình thường không thể tiếp xúc trực tiếp với dị chủng hay dịch của chúng, rất dễ bị ô nhiễm.
Nếu cực kỳ may mắn rơi vào trường hợp trở thành người biến dị hoặc có bối cảnh hùng hậu, tài sản kếch xù để mua được thuốc thanh lọc, sử dụng kịp thời thì không có vấn đề gì.
Còn không có cả hai thì sẽ bệnh nặng một trận, miễn cưỡng giữ được cái mạng hoặc trực tiếp biến thành dị chủng.
Tóm lại là nên tránh tiếp xúc với mọi thứ trên người dị chủng.
Vì vậy khi thấy chất dịch kia bắn sang chỗ mình, Kiều Ân trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vội quỳ xuống, gập eo né được.
"Đậu má!"
Cậu trai tóc xoăn chưa hoàn hồn, văng tục một tiếng:
"..."
Bạch tuộc con chứng kiến toàn bộ quá trình, đột nhiên cảm thấy Kiều Ân rất hợp đi diễn xiếc.
Đội trưởng Trần đạp lên trứng dị chủng, nhanh chóng túm lấy cổ áo Kiều Ân kéo lên:
"Đừng có dừng! Tiếp tục chạy!"
"Rõ!"
Ngay lúc này bạch tuộc con chợt phát hiện có một quả trứng đỏ văng đến bên cổ áo Nguyên Dã.
Nó rất nhỏ, chỉ tầm cỡ giác hút của anh.
Quả trứng kia vừa rơi xuống đã như đánh hơi được thứ gì ngon ngọt, lớp màng bên ngoài tan chảy, để lộ ấu trùng màu đen giống muỗi ở bên trong.
Nó giãy dụa quằn quại, điên cuồng muốn đến gần cổ thiếu niên.
Vèo.
Một chiếc xúc tu màu hồng từ trong cổ áo bắn ra, giữ lấy cổ áo Nguyên Dã. Giây tiếp theo, con ấu trùng màu đen đã biến mất hút.
[Chỉ số thể lực +15]
[Vị gì thế, vị gì thế?]
[Không nếm được.]
[Không rõ, không biết. Mới chút xíu đã hết rồi.]
Đám xúc tu nhỏ mờ mịt xì xào với nhau, cứ như Trư Bát Giới nuốt hết quả nhân sâm mà vẫn như chưa ăn gì.
Nguyên Dã xoay bước, quẹo vào ngã rẽ tiếp theo.
Sự chú ý của bạch tuộc con lại quay về chỗ Nguyên Dã, anh phát hiện mỗi lần cậu rẽ đều vô cùng dứt khoát, có vẻ rất quen thuộc với nơi này.
Xem ra cậu đã từng tới đây, hơn nữa còn cực kỳ rành đường.
Bạch tuộc con xác nhận được điểm này.
Nhưng anh đột nhiên nghĩ rằng nếu Nguyên Dã biết rõ về nơi đây, biết nơi đây có nhiều quái vật khó chơi như thế tại sao lại dẫn hội Trần Tân Nguyệt tới?
Thắc mắc vẫn đang luẩn quẩn trong đầu bạch tuộc con chưa có câu trả lời thì tốc độ của Nguyên Dã đã chậm lại.
"A... Nơi này..."
Âm thanh khàn đặc kỳ dị khản đặc từ sâu trong hành lang tối om phía trước truyền tới.
Trần Tân Nguyệt lập tức mở đèn pin, lúc ánh đèn chiếu đến người đối phương , họng súng của cô cũng hướng về phía đó.
Là một người đàn ông đang lảo đảo chạy tới.
Anh ta có vóc người trung bình, đội mũ bảo hiểm che hết đầu. Trên người anh ta mặc một chiếc áo mưa rộng thùng thình màu đen khá bẩn, bên ngoài phủ một lớp dịch nhầy giống như nhựa đường.
Rất giống thứ rơi ra từ bức tường khi nãy.
Chân anh ta đi đôi giày quân dụng cũ kỹ bám đầy bùn, hai tay đút trong tay áo rộng, không thấy đem theo vũ khí. Cơ mà những điểm kỳ lạ trên người anh ta đều khiến Trần Tân Nguyệt nâng cao cảnh giác.
Nhưng trước khi cô nổ súng, người đàn ông lại tiếp tục lên tiếng. Giọng anh ta như người câm điếc học nói, cách nhả chữ rất kỳ lạ, không giống khi dùng dây thanh quản để phát âm.
Song Trần Tân Nguyệt vẫn nghe thấy anh ta đang gọi:
"Nguyên... ngài Nguyên Dã..."
Bạch tuộc con vểnh tai lên, meo meo ló đầu ra.
Người quen hả?
Chỗ này mà cũng gặp người quen á?
Hay Nguyên Dã cố tình tới đây để gặp người này?
Bạch tuộc con theo bản năng ngẩng đầu nhìn Nguyên Dã. Cơ mà ở góc độ này anh chỉ thấy phần cằm cũng yếu hầu đang chuyển động của cậu,
Nguyên Dã có vẻ hơi căng thẳng.
"?"
Tại sao chứ?
Bạch tuộc con không hề biết chuyện mình ngọ nguậy lung tung mới là thủ phạm. Anh cúi đầu, nhìn sang người kỳ lạ mặc áo mưa và đội mũ bảo hiểm.
Trần Tân Nguyệt ngạc nhiên nhìn Nguyên Dã, thấy cậu không có ý định tấn công mới nửa tin nửa ngờ hạ súng xuống.
"Đưa... đưa..."
Người đàn ông thấy Trần Tân Nguyệt hạ súng xuống liền vội vàng bước đến. Anh ta lôi ba chiếc áo mưa giống nhau từ trong tay áo, chà xát lên tường, quẹt một lớp dày chất nhầy màu đen rồi mới đưa tới.
Kiều Ân mặt mày tái mét, dạ dày cuộn cả lên. Thế nhưng Nguyên Dã vẫn đưa tay nhận lấy, khoác lên người, kéo mũ trùm đầu.
Trần Tân Nguyệt do dự một lát rồi cùng ra hiệu cho Kiều Ân làm theo.
Lúc bọn họ mặc xong áo mưa, người đàn ông kỳ lạ đội mũ bảo hiểm cà nhắc theo sau họ.
Đằng sau truyền tới tiếng dị chủng bò đuổi theo.
Người đàn ông chần chừ một lúc rồi gỡ mũ xuống.
Bạch tuộc con không khỏi trợn trừng mắt.
Bởi vì bên trong mũ không phải phần đầu của con người mà là một loạt xúc tu màu đỏ giống hệt đám quái vật vừa rồi!
Sau khi khiếp sợ xong, bạch tuộc con cẩn thận quan sát đối phương. Xúc tu của người đàn ông có màu trầm hơn, không đỏ tươi như mấy xúc tu kia.
Kiều Ân bụm chặt miệng, mở to mắt hết cỡ. Cậu ta nhìn Nguyên Dã rồi lại quay sang người đàn ông đầu quái vật, cứng đờ người đứng tại chỗ cứ như mất khả năng suy nghĩ.
Sắc mặt Trần Tân Nguyệt không ổn nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Cô nhíu mày liếc sang Nguyên Dã giống đang suy tư gì đó.
Mấy giây sau, mười mấy con dị chủng tua tủa xúc tu điên cuồng đuổi theo. Song khi tới gần, tốc độ của chúng bỗng dần dần chậm lại.
Chúng nhìn loanh quanh, đám xúc tu vốn đang nhe nanh múa vuốt trở nên yên lặng, nghi ngờ, chần chừ thăm dò trong không khí.
Bốp!
Lỗ thông gió trên đầu lại bị phá tung, mười mấy xúc tu đỏ tươi thò ra rồi chợt khựng lại, giống như bị mất mục tiêu.
Chúng mờ mịt lò dò xung quanh, có vẻ rất tức giận.
Đúng lúc này, một con dị chủng đầu xúc tu đến gần chỗ người đàn ông, nó duỗi xúc tu quấn quanh xúc tu của anh ta.
Hình như hai bên đang trao đổi gì đó.
[Ở đâu... Ở đâu...]
Bạch tuộc con đột nhiên nghe thấy giọng nói mơ hồ, gấp gáp.
Bạch tuộc con: "...?!!"
Anh nghe được!
Cặp mắt xanh lam lúng liếng mở to, kinh ngạc nhìn chằm chằm hai chiếc xúc đu đỏ tươi đang quấn lấy nhau.
Phải rồi!
Bạch tuộc nhỏ chợt nhớ đến lần đầu anh gặp Trần Tân Nguyệt. Lúc ấy cô dùng cách nào đó để giao tiếp với đồng đội nhưng anh cũng nghe được.
[Bên kia... bên kia...]
Người đàn ông đầu xúc tu chỉ về phía ngã rẽ bên cạnh.
[Chạy...]
Cùng lúc đó Nguyên Dã khẽ phẩy bốn ngón tay về phía tường. Trần Tân Nguyệt lập tức hiểu ý, cô kéo Kiều Ân, im lặng đứng sát vào tường.
Nửa phút sau, con dị chủng xác nhận xong phương hướng, nó thu hồi xúc tu, run nhẹ cái vừa trao đổi với người đàn ông kia.
[Bên kia! Bên kia!]
Nó đột nhiên trở nên điên cuồng!
Mười mấy dị chủng đằng sau phấn khích quay đầu, lao thẳng về phía ngã rẽ mà người đàn ông chỉ.
Đúng lúc ấy, một con dị chủng nhỏ treo người trên lỗ thông gió có vẻ phát hiện ra điều khác thường.
Nó nghiêng đầu, nhảy xuống từ vách tường, thân hình tương tự một đứa trẻ con tầm hai, ba tuổi.
Mười mấy xúc tu rung rung trong không khí, dò xét.
[Không đúng... không đúng...]
Các xúc tu dò tìm hệt như râu ốc sên, tản ra bốn phía rồi từ từ thu về phía ba người đang nín thở đứng sát tường.
Người đàn ông đội mũ bảo hiểm tiến lên phía trước, định trao đổi lại nhưng con dị chủng đó đã giận dữ giơ xúc tu lên như gai nhọn.
[Ở đây! Ở đây!!!]
Nó nổi giận hất xúc tu mà người đàn ông đưa tới, nhanh chóng leo lên tường, vươn xúc tu đỏ chót muốn chạm vào mấy quả trứng.
Nó hét lên bằng giọng chỉ có đồng loại nghe được:
[Ở đây! Ở đây!!!]
Nguyên Dã nheo mắt, chuẩn bị rút đao ra thì động tác của nó đột nhiên khựng lại.
[Không, không phải ở đây, mi nhầm rồi.]
Giọng nam xa lạ vang lên trong đầu nó.
Dị chủng nhỏ ngẩn người, nó nghiêng đầu, nhìn về phía Nguyên Dã. Nó vươn chiếc xúc tu nhỏ nhất, mềm mại nhất dò xét trong không khí.
[Mi nhầm rồi.]
Âm thanh kia lại lặp lại lần nữa, khác hẳn với giọng nói khó nghe của đồng loại, rất dịu dàng.
Dường như có ma lực mê hoặc lòng người... à không, lòng dị chủng.
[Nhầm... nhầm?]
Xúc tu của con dị chủng rúc lại như nhụy hoa, mờ mịt hỏi:
[Ở đâu... ở đâu?]
[Bên kia, ở bên kia.]
Xúc tu nhỏ màu hồng thò ra từ cổ áo thiếu niên, chỉ chỉ về phía ngã rẽ kia.
[... Bên kia?]
Xúc tu của con dị chủng vòng tới vòng lui như sắp thắt nút đến nơi nhưng cuối cùng vẫn nghe theo giọng nói dịu dàng kia.
[Bên kia... Ở bên kia...]
Dị chủng nhỏ ngơ ngác lặp lại rồi quay đầu đuổi theo đồng loại đã chạy đi xa.
Đến khi thân ảnh của dị chủng nhỏ biến mất trong bóng tối, ba người mới thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ có người đàn ông đầu xúc tu đứng đờ tại chỗ, mười mấy xúc tu đỏ sậm lặng lẽ hướng về phía Nguyên Dã, để lộ vẻ nghi hoặc.
Nguyên Dã vô cảm giơ tay lên, cách cổ áo chọt "sứa con" nấp bên trong.
Một tiếng "chíp" vang lên.
Xúc tu nhỏ lộ ra bên ngoài lập tức cứng đờ, nhanh chóng rụt về.
Nguyên Dã lấy bức tranh đã được đóng khung cẩn thận trong túi xách ra, ném về phía người đàn ông đầu xúc tu.
Bộp!
Mấy xúc tu kia có vẻ rất nhạy bén.
Người đàn ông đưa tay ra bắt. Anh ta không nhìn được, chỉ dùng những ngón tay biến dạng dò dẫm khung tranh.
Một lát sau khi xác nhận xong gì đó, anh ta khẽ run lên:
"Cảm... cảm ơn..."
Hở?
Bạch tuộc con lại ló đầu ra, nhìn bức tranh sơn dầu trên tay người đàn ông. Anh vẫn không hiểu lắm...
Tại sao người đàn ông quái dị này lại quan tâm bức tranh đó đến vậy?
Người đàn ông lúc này mới hoàn hồn, đeo mũ bảo hiểm lên, xoay người tìm đường.
"Lối... lối này..."
Giọng anh ta lùng bùng không rõ, tiến lên đằng trước dẫn đường.
Nguyên Dã cất bước theo sau. Trần Tân Nguyệt nhìn lướt sang Kiều Ân sắc mặt tái nhợt rồi yên lặng đuổi theo.
Lần này đội trưởng Trần không bật đèn. chỉ phát đoán theo tiếng bước chân đằng trước để đi. Kiều Ân cố gắng giữ bình tĩnh, bụm miệng rón rén theo sau.
Khu hầm trú ẩn dưới lòng đất này cực kỳ rộng. Bạch tuộc con nhẩm tính thời gian, anh tính từ lúc vào đến giờ đã bốn tiếng mà vẫn không thấy điểm cuối.
Cũng có thể do bọn họ không đi thẳng mà đi theo hình xoắn ốc hướng xuống dưới.
Lớp chất nhầy giống nhựa đường màu đen trên đất càng ngày càng dày, trông giống cặn dầu bám lâu năm, bốc mùi hôi thối.
Đi thêm nửa tiếng mọi người lại bôi thêm một lớp chất nhầy lên người. Trên đường họ gặp thêm không ít dị chủng vung vẩy xúc tu nóng nảy tìm kiếm tung tích con mồi.
Mỗi lần như vậy người đàn ông lại cởi mũ, dùng xúc tu giao tiếp với bọn chúng.
Những quái vật ở đây có vẻ không quá thông minh, phần lớn đều bị người đàn ông lừa sang chỗ khác. Một số con khôn hơn thì bạch tuộc con sẽ âm thầm hỗ trợ.
[Bên kia, bên kia.]
Anh duỗi xúc tu chỉ về phía khác.
[Mau đi đi, đi mau đi.]
Mấy xúc tu nhỏ vẫy vẫy.
[Nhầm rồi, nhầm rồi. Không phải chỗ này đâu.]
Xúc tu nhỏ xua xua liên tục.
Sau khi giao tiếp bằng cách kỳ cục này nhiều lần, bạch tuộc con đã nắm được chút bí quyết.
Vì thế dọc đường Kiều An không nhịn được quan sát cổ áo cứ nhúc nhích của Nguyên Dã. Đương nhiên cậu ta biết ở đó có một bé sứa con nghịch ngợm màu hồng nhưng mỗi lần nhìn vẫn không khỏi thấy vừa kỳ lạ vừa buồn cười.
Một vị sếp lớn nghiêm túc, lạnh lùng như Nguyên Dã lại giấu một bé sứa con trong cổ áo...
Hơn nữa thỉnh thoảng còn thấy một chiếc xúc tu bé xíu thò ra, lúc thì chỉ lung tung, lúc thì xua xua như đuổi người, lúc lại lắc nguầy nguậy như trẻ con.
Sự chú ý của Kiều Ân vẫn đang trôi nổi trên mây, cậu ta còn phát hiện mỗi lần xúc tu của sứa con duỗi ra thì bước chân Nguyên Dã sẽ hơi khựng lại. Đến khi không chịu được thì cậu sẽ chọc hoặc bóp nhẹ một cái để cảnh cáo.
Cậu trai tóc xoăn vội che miệng. Đột nhiên giữa hoàn cảnh kỳ dị, nguy hiểm như này mà cậu ta lại thấy hơi buồn cười.
Đúng lúc này, trước mặt bỗng xuất hiện luồng sáng đỏ nhàn nhạt.
Ánh sáng càng ngày càng rõ rệt, cùng sáng cũng càng ngày càng mở rộng.
Bạch tuộc con phát hiện rất nhiều vũ khí, đạn dược, trang bị chiến đấu vương vãi khắp nơi, thậm chí còn chất thành một đống ở trong xó.
Trần Tân Nguyệt nhìn người đàn ông đầu xúc tu đang dẫn đường đằng trước rồi đi tới cạnh Nguyên Dã, thấp giọng hỏi:
"Ngài Nguyên Dã... anh ta là bán dị chủng sao?"
Kiều Ân kinh ngạc, trong lòng thầm lẩm bẩm: Thật sự có bán dị chủng tồn tại à?
Bán dị chủng là cách gọi những người bị ô nhiễm biến thành dị chủng nhưng trải qua thời gian dài lại khôi phục được một phần ý thức, rơi vào trạng thái hỗn loạn nửa người nửa dị chủng.
Cơ mà chuyện này cực kỳ hiếm, phần ý thức con người cũng không tồn tại quá lâu.
Bạch tuộc con không biết nhưng chỉ nghe tên cũng đoán được non nửa. Người biến dị là người cấy ghép thêm tay chân động vật nhưng bản chất vẫn là người.
Mà bán dị chủng không còn giữ được tư duy như con người, thậm chí còn rời xa phạm trù con người, biến thành sinh vật nửa người nửa dị chủng.
"Ừ."
Nguyên Dã gật đầu.
"Lần trước tôi tới đây chém một con dị chủng khổng lồ, anh ta là phần rơi ra từ con quái vật đó."
Dị chủng ở đây rất đặc biệt. Khi chúng bị chém đứt bộ phận cơ thể sẽ không chết, thậm chí phần đứt ra còn biến thành dị chủng nhỏ hơn.
Ban nãy lúc Nguyên Dã chém một nhát trong phòng khi nãy, bọn họ cũng đã được chứng kiến.
"Tôi... tôi là Vicenta... bác sĩ... tị nạn..."
Người đàn ông đầu xúc tu đột nhiên mở miệng:
"Ô nhiễm... ô nhiễm... tất cả mọi người...."
Anh ta nói chuyện rất vất vả, từ ngữ lộn xộn nhưng bạch tuộc con vẫn nghe rất nghiêm túc. Anh sắp xếp lại từ khóa trong từng câu từ, dần dần ráp lại được ý nghĩa.
Người đàn ông tên là Vicenta, từng là bác sĩ. Anh ta dẫn người nhà đến đây tị nạn, sau đó không hiểu sao nơi này lại ô nhiễm.
Vicenta lần sờ góc trái bức tranh vẽ gia đình ba người.
"Con gái... con gái tôi... Miko... Miko..."
Bạch tuộc con sửng sốt.
Anh ngẩng đầu nhìn Nguyên Dã, đột nhiên hiểu tại sao cậu lại giao lưu với bán dị chủng này.
Thì ra đây là do con gái anh ta vẽ.
"To... bụng to... mổ ra... toàn là trứng.... tất cả... điên rồi... điên rồi..."
Sau đó mọi người trong khu tị nạn phát hiện bụng mình dần phình ra. Một bác sĩ như Vicenta không khỏi cảm thấy bất an, anh ta đã mổ bụng bệnh nhân và phát hiện bên trong chứa đầy những quả trứng đỏ như máu.
Tất cả mọi người đều chìm trong khủng hoảng.
Trại tị nạn bắt đầu xảy ra cướp bóc, bạo lực, hỗn loạn khôn cùng.
Vợ của Vicenta qua đời, đống trứng được ấp trong cơ thể cô nở ra, biến thành quái vật.
Anh ta dẫn con gái chạy trốn nhưng bụng cô bé càng ngày càng to. Cuối cùng Vicenta đành tự tay mở bụng con gái để lấy hết đống trứng ra.
Song con gái anh ta không qua khỏi, cô bé cũng đoàn tụ với mẹ.
Vì thế Vicenta chỉ có thể khâu bụng cô bé lại, thay cho con gái một bộ váy thật đẹp, đóng khung bức tranh cô bé thích nhất đặt cạnh bên.
Sau đó...
Chuyện sau đó Vicenta không còn nhớ nữa. Anh ta hoàn toàn không còn ý thức, mãi đến gần đây khi bị Nguyên Dã chém rơi mới trở thành một cá thể độc lập.
Vicenta dẫn đường cho Nguyên Dã rời khỏi đây, xin cậu hãy báo chuyện này cho chính quyền hoặc bất kỳ người nắm quyền nào...
Xin họ nhất định phải phái người tới xử lý nơi này.
"Xin mọi người..."
Bịch.
Người đàn ông đầu xúc tu đột nhiên dừng bước, anh ta quay đầu, hạ giọng:
Anh ta nói: "Xin mọi người..."
Ba người đằng sau tiến về phía trước, đứng thành hàng nhìn xuống bên dưới. Trước mắt bọn họ là một hố sụt khổng lồ, to gần bằng sân bóng.
Nơi này mọc đầy những cây nấm màu đỏ, sản sinh hàng loạt bào tử lơ lửng, ánh lên ánh sáng nhàn nhạt.
Nhờ đó mọi người cũng thấy rõ được khung cảnh xung quanh.
Vô số xương trắng làm nền móng, bên trên phủ đầy chất nhầy, mỡ và máu thịt.
Tiếp đến là hàng đống trứng chất thành núi.
Bên trong trứng loáng thoáng thấy rất nhiều đầu người. Ánh mắt bọn họ lờ đờ, nét mặt ngây dại hệt như cá mắc cạn sắp chết trên bờ cát.
Tay chân vặn vẹo khô quắt giống như bị hút hết mỡ và nước, chỉ có phần bụng căng phồng quái dị.
Bọn họ vẫn còn sống. Phần lớn đều mặc đồng phục chiến đấu của đội điều tra. Bạch tuộc con có thể thấy lồng ngực phập phồng yếu ớt của họ.
Lúc này, một con dị chủng khổng lồ thọc xúc tu mọc đầy mụn nước vào cổ họng một người đàn ông.
Bụng người đàn ông kia co giật liên hồi, theo phản xạ không ngừng nôn khan, mắt mũi miệng cũng chảy nước.
Cơ mà những chuyện này cũng chẳng làm nên chuyện gì. Xúc tu dài ngoằng chạm đến tận dạ dày anh ta, nhét từng quả trứng vào trong đó.
Bụng người đàn ông dần dần to lên, căng đến mức da bụng gần như trong suốt.
Kiều Ân không nhìn nổi nữa, cậu ta cảm thấy dạ dày bắt đầu cuộn lên.
Bọn họ đứng cách hố sụt tầm mấy chục mét. Thính giác mấy quái vật ở đây có vẻ không tốt lắm nên khi bọn họ nhỏ giọng nói chuyện cũng không đánh động tới chúng.
Sắc mặt Nguyên Dã bình thản, giống như không hề cảm thấy khó chịu. Cậu lạnh lùng nhìn xuống dưới, thấp giọng nói:
"Dị chủng ở đây có chấp niệm đặc biệt với việc đẻ trứng rồi tìm người ấp trứng cho chúng. Vì thế bọn chúng đã bắt giữ rất nhiều điều tra viên từng tới đây,"
Cậu liếc quanh đống vũ khí chất thành núi xung quanh:
"Đống vũ khí ban đầu không nằm trong kho mà ở bên ngoài, sau đó tên dị chủng kia đã đem hết vào đây."
Vốn Vicenta muốn dùng chúng để làm nổ tung nơi này, giải thoát cho mình nhưng anh ta chỉ là một bác sĩ, không biết từng này có đủ không nên mới nhờ sự giúp đỡ của Nguyên Dã.
Đội trưởng Trần hơi nhíu mày, tựa như nghĩ ra gì đó. Cô tiến tới kiểm tra tình trạng súng ống, không khỏi ngạc nhiên.
"A! Những vũ khí này đều đánh mã số của thành trung tâm, đáng lẽ chỉ phân phối cho cấm quân của hoàng gia hoặc quân trị an nội thành hay quân gác tường thành, không thể phân xuống tận khu biên giới này được."
Càng không thể đến tay những điều tra viên hạng chót.
Trần Tân Nguyệt từng thấy trang bị của những điều tra viên dưới trướng Lương Khôn, chúng khác xa một trời một vực so với thứ này:
"Tại sao chúng lại xuất hiện ở đây?!"
Bạch tuộc con nghe thấy lời của đội trưởng Trần, nắm được điểm mấu chốt ẩn trong giọng điệu đầy kinh ngạc của cô.
Những vũ khí này bình thường sẽ không xuất hiện ở đây, vậy có khả năng...
"Có thể vương đình đã giao nhiệm vụ bí mật hoặc buôn lậu."
Trần Tân Nguyệt ngẩng lên nhìn Nguyên Dã, cậu khẽ gật đầu:
"Có người bí mật vận chuyển một số lượng lớn vũ khí và trang bị, hơn nữa là không chỉ một lần. Tuy không rõ mục tiêu cụ thể nhưng nếu vận chuyển từ thành trung tâm đến tận thành Tự Tân khu vực thất thủ phía Nam..."
Bạch tuộc con vểnh tai nghiêm túc lắng nghe. Rõ ràng Nguyên Dã đang khẳng định suy đoán của Trần tân Nguyệt.
Có kẻ to gan lớn mật dám trộm vũ khí từ thành trung tâm để buôn lậu ra bên ngoài.
"Dựa theo tuyến đường thì khả năng cao số vũ khí này sẽ được đưa tới khu vực do tháp canh T-12 cai quản. Nếu tính trên đường thẳng thì trạm cung ứng nằm trên tuyến đường đó, nó cũng là bến cảng duy nhất ở khu này."
Đây có lẽ là lần Nguyên Dã nói nhiều nhất từ từ trước đến giờ, giọng cậu khá trầm, mỗi chữ đều phát âm rõ ràng.
"Tôi đã tra hồ sơ xuất nhập cảng ở trạm cung ứng rồi. Tất cả đều không có gì bất thường nhưng bác sĩ Từ Kha và lính canh Larry đều nói từng nhìn thấy thuyền vận chuyển lớn cập cảng giữa đêm, những chuyện đó đều không được ghi lại."
"!!!"
Trần Tân Nguyệt kinh ngạc.
"Nên hôm ấy cậu xuất hiện ở trên hải đăng là do..."
Cậu gật đầu.
Sự việc càng ngày càng phức tạp, lý do Trần Tân Nguyệt bị chỉ định đến đây tới hôm qua cậu mới biết qua miệng con chim kia.
Thấy Nguyên Dã gật đầu, bạch tuộc con ngớ người. Ban đầu anh tưởng Nguyên Dã xuất hiện ở hải đăng do đã sớm đoán được vua chủng sẽ tập kích.
Hóa ra...
Nhiệm vụ bí mật của Nguyên Dã ở trạm cung ứng lại là điều tra một vụ buôn lậu nghiêm trọng?
Cơ mà nghĩ lại thì cũng hợp lý.
Diệp Vân Phàm nhanh chóng soát lại những chuyện xảy ra ở trạm cung ứng.
Nếu Nguyên Dã biết vua chủng sẽ tập kích trạm cung ứng hoặc có lệnh ám chỉ từ trước thì đêm đó lúc nghe trạm cung ứng bị tập kích cậu đã không kinh ngạc như vậy.
Nói cách khác, Nguyên Dã từng liều mạng để cứu người, cậu không thể nào không hề phòng bị như thế.
Có lẽ tối đó cậu đang điều tra chuyện thuyền buôn lậu nên mới lấy thân phận lính gác tay thế để ở lại ngọn hải đăng.
Không ngờ không chờ được tàu tới mà lại đụng trúng trứng vua chủng nở sớm.
Diệp Vân Phàm chợt cảm thấy hơi rối loạn.
Bởi vì gần một nửa suy đoán trước đây của anh đều trật lất.
Khoan đã...
Nếu thành trung tâm cũng không đoán được chuyện vua chủng tập kích thì tại sao đội Trần Tân Nguyệt lại nửa đường bị điều tới đây.
Trước đó chỉ là một vụ buôn lậu đơn thuần, dựa vào sức mạnh và thân phận của Nguyên Dã thì hoàn toàn không cần người hỗ trợ.
Trần Tân Nguyệt không có chút liên quan nào đến vụ án buôn lậu, thậm chí đến bây giờ cô mới biết chuyện này.
Mà thành trung tâm điều đội Trần Tân Nguyệt tới đây, rõ ràng muốn cô dính líu tới vụ vua chủng tập kích này.
Bởi Trần Tân Nguyệt hiểu rõ về quan điều tra nên mới có thể lấy danh nghĩa để điều tra vụ tiền trợ cấp của quân điều tra.
Còn Nguyên Dã ngay từ đầu đã nhận lệnh điều tra vụ án buôn lậu từ thành trung tâm, song lại vô tình bị cuốn vào lần vua chủng tập kích.
Vì thế trong đêm giông bão, hai sự kiện liên quan chặt chẽ với thành trung tâm đồng thời xảy ra ở khu vực nhỏ bé này.
Mà hay nhân vật quan trọng trong việc đó là: Trần Tân Nguyệt và Nguyên Dã.
Hai người vốn không hề liên quan lại bị mệnh lệnh trói chặt với nhau.
Nói cách khác...
Thành trung tâm cho rằng hai chuyện này có cùng một kẻ đứng sau, cùng do một thế lực gây ra.
Rốt cuộc là thế lực nào mới có thể gây ra hai vụ án lớn kinh khủng như vậy?
Trong lúc Diệp Vân Phàm trầm tư, Nguyên Dã đột nhiên đứng dậy, lục trong đống vũ khí ra một trang bị cỡ cục gạch rồi tiện tay ném cho Trần Tân Nguyệt.
Bốp.
Đối phương theo phản xạ tiếp đồ, mở to mắt, có chút kích động:
"Trong này có cả bộ giải mã sao?!"
Cô thử một lúc, xác nhận còn dùng được liền lấy con chip từ túi trước ngực ra cắm vào.
Bạch tuộc con bừng tỉnh, tò mò thò đầu qua. Dù sao đây cũng là con chip mà anh tốn không ít công sức mới lấy được, anh rất muốn biết kết quả.
Thiết bị trông giống viên gạch ấy mở ra, trông như một chiếc máy tính xách tay mini chỉ cỡ vài MB từ những năm thập niên chín mươi.
Màn hình cỡ bàn tay ánh lên ánh sáng yếu ớt.
Lạch cạch.
Ngón tay đội trưởng Trần lướt trên bàn phím.
Tạch tạch.
Mười mấy phút sau, Trần Tân Nguyệt đã giải mã được bản ghi chép tín hiệu trong con chip, bao gồm cả thời gian và địa điểm.
"Là... tháp canh T-12."
Cô kinh ngạc.
Hồ Trường Xuyên???
Bạch tuộc con lập tức nhớ tới ông chú quần đùi hoa tự nhận là người phụ trách tháp canh T-12 kia song lại nhanh chóng tự phủ nhận.
Bởi vì thời gian không khớp.
Đội trưởng Trần cũng nghĩ vậy:
"Không, không phải trưởng quan Hồ. Lúc tôi bắt Mã Lâm về cũng là lúc Kiều Ân gặp Hồ Trường Xuyên, không phải ông ấy..."
"Một tháp canh không chỉ có một quan thanh trừng."
Nguyên Dã đột nhiên mở miệng:
"Các tháp canh đều có ba vị quan thanh trừng phụ trách, nhưng tháp canh T-12 ở chỗ hẻo lánh, không thuộc khu công nghiệp trọng điểm nên chỉ có hai người phụ trách. Một người là Hồ Trường Xuyên, người kia..."
Cậu dừng một lát:
"Là người mới, tôi không biết."
Trần Tân Nguyệt hơi nhíu mày, cẩn thận nhớ lại. Mỗi lần nhận nhiệm vụ cô có thói quen sẽ tìm hiểu tất cả các thông tin liên quan từ trước. Lần này bị điều động đột ngột đến đây, cô đã sớm cảm thấy bất thường nên đã soạn trước.
Ví dụ như tháp canh T-12 quản lý trạm cung ứng có hai vị quan thanh trừng phụ trách.
Một người là lão làng nhưng chiến công bình thường Hồ Trường Xuyên, người còn lại là một nhân tài mới nổi.
"Ngụy Kinh."
—
"Tch."
Ở lối vào khu tị nạn.
Ngụy Kinh mặc áo ba lỗ ngồi xổm trên mặt đất, vô thức vuốt râu lún phún dưới cằm.
"Nghe động tĩnh bên dưới thì có vẻ bị đuổi một lúc lâu rồi. Tôi mong mụ đàn bà họ Trần kia chết quách dưới đó luôn đi, tốt nhất đoàn trưởng đại nhân cũng chôn chết ở đó thì đã đơn giản..."
"Ha."
Người đàn ông đội mặc áo choàng đen đi ra từ tàng cây, cười khẩy một tiếng.
"Cậu cũng biết cậu ta là đoàn trưởng đoàn thanh trừng. Nếu dễ chết như thế thì bên trên đã không cử tôi tới."
"!!"
Ngụy Kinh đứng bật dậy, nét mặt có chút hoảng loạn.
"Ngài... ngài Phương?!"
Mũ trùm đầu che kín khuôn mặt hắn ta, chỉ có thể nghe được giọng điệu lạnh lẽo vang lên:
"Ngụy Kinh, tổ chức đã tốn bao công sức để đưa cậu vào thành trung tâm làm quan thanh trừng, thế mà đến cả thông tin về mục tiêu cũng không nắm được mà ở đây nói mấy lời vô dụng?"
"Vâng, vâng. Chấp sự Phương, là do tôi không biết nặng nhẹ."
Trán Ngụy Kinh rịn mồ hôi lạnh, hắn cung kính, sợ hãi cúi đầu, cố gắng vớt vát lỗi lầm của mình:
"Hai năm nay tôi đã làm đúng theo những gì ngài giao, mỗi mệnh lệnh tôi đều rất nghiêm túc."
"Ngài cần bến cảng cung ứng, tôi đã xin đóng quân ở tháp canh T-12. Tôi cũng đã nắm được điểm yếu của tổ trưởng quân điều tra Lương Khôn, đảm bảo bến tàu hoàn toàn nằm trong tay chúng ta."
"Tuyến vận chuyển ở thành Tự Tân tôi đã tự khảo sát, chỉ là không ngờ bên dưới khu tị nạn lại có..."
Nghe đến đây, người đàn ông khoác áo choàng không hài lòng giơ tay lên, tỏ ý không nghe giải thích thêm nữa.
"Xác nhận vị trí tài sản chưa?"
Ngụy Kinh ngớ người, mấy giây sau mới kịp hiểu rằng đối phương đang nhắc đến thi thể vua chủng nên đáp:
"A... Chắc là bọn họ đã mang theo bên người. Ban nãy tôi theo dõi xe bọn họ, phá khóa kiểm tra thì không tìm được."
Giọng Ngụy Kinh càng ngày càng nhỏ, cơ mà hắn rất khôn, nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Ngài Phương, bên trên có tìm được nguyên nhân vua chủng nở sớm không? Mấy hôm trước ngài ra lệnh đột ngột quá, nhưng tôi đã lập tức để Lương Khôn phái người xuống biển dò xét kỹ lưỡng. Không ngờ người đàn bà lẽ ra ở khu phía Đông lại..."
Ngụy Kinh chợt nhận ra mình đang lan man, hơn nữa Phương chấp sự có vẻ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Hắn vội vòng lại:
"Hơn nữa tôi... tôi đã điều tra ở đây, không phát hiện có gì bất thường. Trừ đoàn trưởng... Nguyên Dã không biết tại sao lại xuất hiện ở hải đăng. Nếu cậu ta không ở đó thì Trần Tân Nguyệt đã sớm..."
"Được rồi!"
Phương Thạc không muốn nghe mấy lời nói nhảm này, hắn ta cau mày cắt ngang.
"Người ta sắp tra đến tận ổ rồi mà cậu vẫn ngờ ngà ngờ nghệch."
"Vâng...?"
Ngụy Kinh sững sờ.
Nhưng Phương Thạc không muốn nhiều lời với hắn nữa, hắn ta lạnh lùng hỏi: "Nguyên Dã đi vào bao lâu rồi?"
"Khoảng ba, bốn giờ rồi. Động tĩnh bên trong rất lớn, cơ mà vẫn chưa ra, chắc đang chiến đấu kịch liệt bên dưới rồi."
Câu trả lời lần này xem như làm Phương Thạc hài lòng, hắn ta trầm ngâm một lúc, cất bước tiến vào:
"Đi thôi."
"Vâng."
Ngụy Kinh lập tức đuổi theo, đi trước hai bước dẫn đường. Trông hắn hoàn toàn không hề lo lắng bị dị chủng phát hiện, giọng điệu cực kỳ ân cần:
"Phương chấp sự, ngài cứ theo tôi. Tôi đã đặc biệt hỏi Đồ San San một ít hương phấn truy dấu, chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm được người. Lát nữa nhờ ngài cầm chân Nguyên Dã, tôi sẽ hành động thật nhanh. Chỉ là một người phụ nữ mà thôi, tôi sẽ xử lý nhanh."
"Hừ..."
Phương Thạc hừ lạnh một tiếng.
Bọn họ không đi theo đường Nguyên Dã vừa tiến vào mà rẽ sang bên khác, tìm được chỗ thang máy bí ẩn.
Thang máy đã dừng hoạt động nhưng lối đi bên dưới trống trơn, đi từ đây nhanh hơn đi lượn quanh gấp mấy lần.
Trước khi đi, Phương Thạc liếc xéo hắn:
"Chính mồm cậu nói chỉ là một người phụ nữ mà thôi, không cần tôi đây phải ra tay đúng không?"
Ngụy Kinh lấy súng bắn dây ra, dè dặt hỏi: "Vậy hôm nay ngài tới đây là..."
"Bên trên muốn cậu ra, cực kỳ muốn. Thậm chí việc thu hồi tài sản lẫn đống vũ khí kia đều phải xếp sau."
Phương Thạc nheo mắt, khẽ cười một tiếng:
"Một thanh đao sắc đến mức chạm vào là chảy máu. Chúng ta vất vả lắm mới khiến nữ hoàng bệ hạ thả ra, đương nhiên không thể để bị lấy về được."
Dứt lời, hắn ta hướng súng bắn dây bắn lên trên, nhẹ nhàng nhảy xuống.
Mười phút sau, tại tầng sâu nhất của tổ dị chủng.
Soạt.
Bạch tuộc con đột nhiên ngẩng đầu. Không biết có phải ảo giác của anh hay không nhưng có vẻ anh vừa nghe thấy tiếng dây thừng ma sát.
Mà trong khoảnh khắc ấy, anh cũng nhạy bén phát hiện ra một luồng ác ý đang đến gần.
Mang đầy sát khí.
Diệp Vân Phàm không biết phải tả thể nào, song anh vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy họng súng đen ngòm ở đằng xa.
Súng?!
Anh bất chấp việc mình có thể bị bại lộ, xúc tu tinh thần phản ứng còn nhanh hơn cả lời nói, lập tức cảnh báo Nguyên Dã.
[Tránh đi!!!]
Gần như cùng lúc đó...
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Tiếng súng vang lên không hề báo trước.
Cho dù thế nào thì tốc độ của đạn nhanh hơn con người quá nhiều.
Bạch tuộc con nhận ra Nguyên Dã chưa kịp phản ứng thì đội trưởng Trần đã ngã xuống rên rỉ còn cậu lại chẳng hề hấn gì.
Ba viên đạn dừng lại lơ lửng ngay trước người như thể bị... mắc kẹt.
Bạch tuộc con kinh ngạc, cảnh tượng không khoa học này làm anh ngớ người.
Rất nhanh anh phát hiện xung quanh viên đạn xuất hiện hiện tượng biến dạng quang học giống như thủy tinh.
Sau đó hàng loạt sợi sáng trắng hiện lên.
Nguyên Dã nheo mắt, lướt qua viên đạn trước mặt, ngẩng đầu nhìn lên trên.
Kẻ đánh lén bắn xong liền không hề do dự rút lui như đã có kế hoạch từ trước.
Hơn nữa khoảng cách quá xa, cách cả một hố sâu nên không có cách nào đuổi theo.
Bạch tuộc con thấy khi ánh mắt Nguyên Dã dời đi, viên đạn lập tức hóa thành những mảnh vụn sắc bén rơi lả tả xuống mặt đất.
Bạch tuộc con chứng kiến toàn bộ: "...."
Chết tiệt, đây là năng lực ảo ma gì vậy chứ???
Thì ra lúc Nguyên Dã không bị thương mạnh đến vậy sao?!!
Này thì đánh sao nổi, rõ ràng là bật hack rồi mà?!!
"Đội trưởng! Đội trưởng!!!"
Lúc này Kiều Ân mới sực tỉnh, cậu ta vội vàng đến bên cạnh Trần Tân Nguyệt đang nằm gục dưới đất. Cô trúng hai phát vào ngực, ngay đúng vị trí tim, máu chảy ra như suối.
Mà tiếng súng ban nãy đã thu hút sự chú ý của tất cả dị chủng. Mùi máu trên người Trần Tân Nguyệt càng giống như ánh đèn giữa đêm tối.
Vicenta vẫn im lặng nãy giờ bỗng giữ chặt đầu.
"Không... không..."
Anh ta vật lộn chịu đựng cơn đau, cơ thể dưới lớp áo mưa vặn vẹo quái dị.
"Không... không thể, tôi không phải..."
Trong căn hầm trú ẩn vang lên tiếng bò sát khắp nơi. Từng cái xúc tu màu đọ ngọ nguậy trong không khí, phát ra âm thanh xì xì hệt như loài rắn.
Hàng loạt âm thanh chồng chất lên nhau khiến cho hầm trú ẩn hệt như đang run lên, khiến người ta rợn tóc gáy.
Ánh mắt bạch tuộc con và Nguyên Dã đều tập trung trên người Vicenta. Bọn họ nhìn thấy từng cái xúc tu màu đỏ thẫm lần lượt len qua khe hở của mũ bảo hiểm, co giật với tần suất kỳ lạ.
"Đội trưởng... đội trưởng...."
Kiều Ân chẳng còn để tâm đến chuyện khác, cậu ta run rẩy không ngừng nhưng vẫn cố gắng tìm hộp y tế, tiến hành sơ cứu cho Trần Tân Nguyệt.
Nguyên Dã bỗng cảnh giác hơn, yên lặng nắm chặt chuôi đao.
Bạch tuộc con đột nhiên nghe thấy âm thanh kỳ quái, hoặc nói đúng hơn là nó không hẳn là âm thanh.
Nó do hàng loạt các xúc tu đang run lên với tần số giống hệt nhau.
Bạch tuộc con không thể hiểu được điều này có nghĩa gì song vẫn có thể mơ hồ đoán được từ mấy lời lẩm bẩm sợ hãi trong miệng Vicenta.
Cơ thể vặn vẹo của Vicenta dần dần yên tĩnh lại, tần số rung xúc tu của anh ta dần dần giống hệt những thứ kia.
"Máu... máu..."
Giây kế tiếp, Nguyên Dã vung đao chém phăng những chiếc xúc tu ngọ nguậy của anh ta.
Phụt.
Máu tươi tanh hôi phun từ cổ người đàn ông ra ngoài.
Hơn chục chiếc xúc tu đỏ thẫm rơi xuống mặt đất, đứt thành mấy khúc vẫn run rẩy kịch liệt.
Bạch tuộc con nhận ra mấy xúc tu bị đứt bắt đầu rung theo tần số mới, bọn chúng đang hưng phấn reo hò:
[Ở đây! Ở đây!!!]
Bạch tuộc con bất ngờ hiểu lời chúng nói.
Anh vội vã "bốp bốp bốp" đập liên tục lên vai Nguyên Dã, sốt ruột giục cậu.
Chạy mau!!!
Nguyên Dã dường như hiểu được hàm ý của anh. Cậu đưa tay nhấn bé bạch tuộc đang gấp đến sắp nhảy ra ngoài vào lại bên trong.
Chíp!
Lần này cậu hơi dùng sức nên âm thanh vang hơn hẳn.
"Đừng chui ra."
Giọng Nguyên Dã nghiêm túc hiếm thấy.
Vừa dứt lời hàng trăm con dị chủng từ tổ leo lên, phát điên nhào về phía họ.
Rầm! Rầm!
Mặt đất hầm trú ẩn hệt như trải qua một trận động đất. Hệ thống thông gió vẫn có thể hoạt động suốt nhiều năm cũng không thể xua nổi mùi máu tanh nồng nặc.
Xung quanh liên tục truyền tới tiếng dị chủng hưng phấn chạy như điên, khắp nơi đều như địa ngục với vô vàn ác quỷ bò ra ngoài.
"Đội... đội trưởng! Chị cố lên, cố lên!"
Mới qua vài giây mà Kiều Ân đã nước mắt đầm đìa. Cậu ta xé một dải băng keo dài, dán chặt túi máu trước ngực Trần Tân Nguyệt.
"Khụ khụ..."
Người phụ nữ nói không nên lời, cô mới mở miệng đã trào máu.
Bạch tuộc con sốt ruột, không nhịn được thò đầu ra thì bắt gặp một con dị chủng khổng lồ to như tê giác lao từ dưới lên.
Anh thấy Nguyên Dã giơ đao lên, cứ nghĩ sẽ chứng kiến những ánh sáng bạc xuất hiện nhưng phía sau đột nhiên vang lên tiếng hét:
"Đệt mẹ mày!!!"
"???"
Bạch tuộc con quay đầu lại, sóng xung kích dữ dội làm anh không mở nổi mắt.
Bùm!!!
Tiếng nổ long trời lở đất.
Dị chủng đang nhào tới bị đạn đại bác bắn bay ra ngoài, nổ thành pháo hoa giữa không trung.
Bạch tuộc con vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai cái tai hình tam giác nhỏ theo phản xạ cụp xuống vì hoảng sợ.
Anh mở mắt ra, thấy Kiều Ân khóc đến không thở nổi, mặt đỏ bừng. Cậu ta vững vàng vác một khẩu bazooka trên vai, tay chân nhanh nhẹ thay viên đạn thứ hai.
"Trưởng quan Nguyên Dã, anh... anh né ra một chút."
Cậu ta nghẹn ngào, nhắm một mắt, ngắm thẳng vào bóng lưng của kẻ chạy trốn.
"Tôi... Tôi sẽ bắn bay hắn lên trời."
Bạch tuộc con: "..."
Anh nhìn Kiều Ân đang vác bazooka rồi lại nhìn xuống đống vỏ đạn trên mặt đất, bỗng cảm thấy....
Không còn lo lắng như vậy nữa.
Vì thế bạch tuộc con im lặng rụt đầu về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com