Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

20. Y đã sai

Trái tim Trần Vãn chợt chùng xuống, chưa kịp phản ứng gì đã nghe thấy tiếng "pằng" vang lên, viên đạn quang điện lao đi vun vút, bắn trúng hồng tâm đã di chuyển ra sau y tự lúc nào.

Y đứng đờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

Tấm bia trên tường có thể di động, chỉ là tình cờ lướt qua lưng Trần Vãn.

Triệu Thanh Các nạp đạn cho súng, chiếc kính bảo hộ che khuất mặt anh, không nhìn rõ biểu cảm. Anh đổi hướng rồi nhanh chóng bắn thêm phát nữa.

Tay nhấc súng lên, thẳng thừng dứt khoát.

Giọng nữ máy móc liên tục báo điểm mười, vang vọng khắp đại sảnh.

Khoảng cách giữa hai phát súng chưa đến một giây, tiếng súng như nổ tung bên tai Trần Vãn, vô số hình ảnh vụt qua trước mắt y.

Biểu cảm của y không hề thay đổi, nhưng thực chất đã toát mồ hôi lạnh.

Triệu Thanh Các nhìn về hồng tâm để xác nhận điểm số, ánh mắt hai người giao nhau trong tích tắc, ẩn chứa ý tứ phức tạp, khó đoán.

Trái tim đang hoảng hốt của Trần Vãn càng thêm thảng thốt.

Y gần như khẳng định đây là một lời cảnh cáo từ Triệu Thanh Các.

Ngay cả khi không phải vì những tâm tư mờ ám của y bị bại lộ, thì chắc chắn cũng do y đã làm gì đó khiến Triệu Thanh Các cảm thấy khó chịu hoặc đi quá giới hạn.

Trần Vãn tức tốc ngẫm lại từng chi tiết, hòng suy đoán Triệu Thanh Các đang cảnh cáo điều gì.

Y tự cho rằng mình đã che giấu khá kín kẽ, thậm chí Trác Trí Hiên cũng thường xuyên nói "Tôi còn nghi ngờ liệu cậu có thực sự thích anh ta không đấy", vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Trần Vãn không thể hiểu nổi.

Cũng chẳng phải y quan tâm Triệu Thanh Các nghĩ gì về mình.

Tốt nhất ở trong mắt đối phương, y nên là một người vô danh vô nghĩa.

Như vậy mới tiện cho những việc y muốn làm, không gây chú ý, không gây phiền hà.

Nhưng nếu sự hiện diện của y đã quấy rầy Triệu Thanh Các thì nó đã đi ngược lại với mục đích.

Chỉ khiến người ta thấy ngột ngạt.

Yêu thầm thì phải biết điều, yêu thầm cũng có phép tắc cơ bản.

Không gây rắc rối cho đối phương là ranh giới cuối cùng, âm thầm lặng lẽ chính là nguyên tắc.

Không có lý gì và cũng không nên để Triệu Thanh Các phải gánh chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ tình cảm của y cả.

Y đã sai.

Trần Vãn mím môi, con tim chìm xuống đáy biển.

Kết thúc cuộc chơi, y thay đồ trước rồi ra bãi cỏ đợi những người khác.

Thời tiết ở Hải Thị thay đổi thất thường, vừa rồi trời trong nắng ấm mà giờ mây đen ùn ùn kéo đến, trời lại một màu âm u.

Trần Vãn nhìn điện thoại một lúc, đi ra ven đường, theo sau một cậu nhóc đang vác bao tải, giúp cậu nhặt vài cái chai rỗng rơi ra.

Cậu nhóc giật mình, quay lại nói cảm ơn.

Mặt nhóc đỏ bừng vì cái nắng, chỉ có đôi con ngươi đen láy nổi bật, cả người mướt mồ hôi, ánh mắt vô cùng sợ sệt.  Khu vực này không cho phép nhặt ve chai, sợ đụng phải tai to mặt lớn, cậu nhóc đã lén băng qua đường này vì nơi được phép nhặt thì nhóc chẳng giành lại ai.

Nhóc sợ kinh động đến bảo vệ, bèn vác bao tải đi vội.

"Chờ đã." Trần Vãn mở nắp chai, uống hết hồng trà rồi đưa cho cậu nhóc.

Nhóc ngập ngừng nhìn y, Trần Vãn lại đưa chai rỗng về phía cậu, cậu nhóc mới mỉm cười e dè, lí nhí "cảm ơn" lần nữa.

Trần Vãn hiểu rõ cậu nhóc đang sợ gì, y nhìn nhóc chăm chú, không biết đang nhìn gì, dịu dàng nói: "Không sao, họ sẽ không đến đây đâu."

Nhóc hơi ngại ngùng, Trần Vãn nhìn vào bao tải đầy ắp, gợi ý: "Giẫm chai cho dẹp xuống có đựng được nhiều hơn nhỉ?"

"Hở?"

Cậu nhóc không biết nói tiếng Quan Thoại, Trần Vãn bèn chuyển giọng Quảng Đông, lấy một chai từ bao tải của nhóc ra để làm mẫu, giẫm dẹp, xếp chồng, buộc chặt, động tác điêu luyện, liền mạch lưu loát.

Cậu ngơ ngác nhìn, Trần Vãn nói: "Cùng làm nhé?"

Cậu nhóc bắt tay cùng y xử lý nốt số chai còn lại trong bao tải.

Trần Vãn vừa làm vừa trò chuyện: "Em thường đi nhặt ở đâu?"

Cậu lí nhí: "Phố Đông Dương ạ."

Trần Vãn buộc số ve chai thành một chồng, "Ở đó khó nhặt lắm nhỉ?"

"Dạ." Cậu bé đáp, giọng điệu ủ rũ.

"Vậy em thử đi thêm vài trăm mét về hướng Công viên Hoàng Đại Tiên, ở ngõ sau của phố Miếu có một cái cửa nhỏ, em có thể chui vào đó, bảo vệ nhà họ Thiệu sẽ không tuần tra tới đâu."

Cậu nhóc nhìn y, thầm nghĩ một người có phong thái như vậy lại truyền thụ kinh nghiệm nhặt ve chai cho mình đúng là ngược đời... Lấy làm lạ, nhóc không tin lắm, "Làm sao anh biết?"

Trần Vãn cười cười, "Em cứ thử rồi sẽ biết anh nói có đúng hay không."

"Ồ."

"Em đi học chưa?"

"Dạ rồi."

"Mệt không, vừa đi học vừa nhặt ve chai à?"

Cậu nhóc gật đầu.

Gấu quần của Trần Vãn bị lấm bụi, y cúi xuống phủi sạch, cứ thế ngồi xổm bên lề đường, nhìn ngang tầm mắt cậu nhóc, "Hay là em thử xem nó như một trò tìm kho báu đi."

"Tìm kho báu? Em có thể tìm thấy gì?"

Trần Vãn nhìn cậu mà cũng không hẳn là nhìn cậu, nhẹ nhàng nói: "Anh không biết, em phải tự tìm lấy, mỗi người sẽ tìm thấy những thứ khác nhau."

Cậu nhóc có chút thích thú, đáp lời: "Vâng ạ."

Trần Vãn giúp nhóc buộc miệng bao tải, thuần thục nhuần nhuyễn như thể đã làm hàng trăm lần, rồi dặn: " Chừng này đủ để mang ra trạm tái chế rồi, đừng có gom nhiều quá, cũng đừng đợi đến tối rồi mới đi."

Đến tối sẽ bị ép giá, còn có những kẻ xảo quyệt rình rập há miệng chờ sung để ăn cắp thành quả của người khác.

Cổng lớn mở ra, có người bước tới. Cậu nhóc sợ bị mắng, luyến tiếc nhìn Trần Vãn một cái rồi vội vã vác bao tải nặng trĩu rời đi, Cậu cứ chốc chốc ngoái lại hai lần, đôi môi mấp máy, cuối cùng vẫn chẳng nói gì.

Người vừa đi ra là Tần Triệu Đình, anh ta bước đến cạnh Trần Vãn, hỏi: "Thằng nhóc ăn xin à?" Anh ta giải thích: "Đã bảo tăng cường tuần tra rồi nhưng khó tránh hết được."

Trần Vãn không bình luận gì, đổi đề tài khác.

Phía sau, từ trên tầng hai, trong căn phòng thay đồ sâu nhất, Triệu Thanh Các đứng trước ô cửa, vừa cúi đầu nhìn cảnh dưới sân, vừa tháo băng tay bảo hộ.

Tần Triệu Đình không rõ nói gì với Trần Vãn mà cười rộ lên, còn vỗ vỗ vai y. 

Trần Vãn cũng mỉm cười, nhưng nụ cười giữa với Tần Triệu Đình và với cậu bé nhặt ve chai có một sự khác biệt rất nhỏ.

Tầng hai không thể nhìn rõ, nhưng Triệu Thanh Các lại quá tinh mắt.

Mọi người thay đồ xong lần lượt đi ra, vừa tán gẫu vừa bước về bãi đỗ xe. Đang đi nửa đường, Trần Vãn khựng lại, nói rằng mình để quên đồ phải quay về lấy, bảo mọi người cứ đi trước không cần chờ.

Y cúi đầu bước vòng về, siết chặt nắm tay.

Những gì không nên quan tâm, y đã kiên quyết không quan tâm.

Trên đời này có vô số người đáng thương, Trần Vãn cũng sống trong nơm nớp lo sợ, không thể trở thành Đấng cứu thế.

Nhưng mà...

Cậu nhóc lôi bao tải nặng trịch đi rì rì, Trần Vãn nhanh chóng đuổi kịp.

Cậu ngoái lại, đề phòng cảnh giác. Trần Vãn cười nói: "Anh đây."

Đôi mắt của nhóc sáng lên trong thoáng chốc, Trần Vãn liếc nhìn ngón chân bị cạ đến ứa máu kia, hỏi: "Nhà em có điện thoại không? Hay là, bình thường có cách nào để liên lạc với em không?"

Cậu nhóc lắc đầu, đọc một địa chỉ gần Công viên Hoàng Đại Tiên, đó là chỗ trú nhỏ của nhóc, không ai biết đến.

Trần Vãn không nói nhiều lời, chỉ gật đầu đáp "được", bổ sung: "Về nhà nhớ băng bó vết thương nhé, gặp em sau."

Cậu nhóc dõi theo bóng lưng y, hoàng hôn phủ lên chàng trai trẻ sắc vàng ấm áp thánh thiện, hệt như một thiên sứ giáng trần, rồi lại dần dần khuất xa.

_

Khi Trần Vãn quay về, chỉ còn lại chỗ ngồi bên cạnh chủ xị.

Đám công tử bột thường ngày ăn toàn sơn hào hải vị nên hôm nay Tần Triệu Đình đặc biệt chuẩn bị một vài món Quảng Đông dân dã để đổi khẩu vị.

Ngay cả đồ tráng miệng sau bữa ăn cũng là món bánh đúc mà chỉ mấy gánh hàng rong ở vịnh La Xương mới bán.

Có nhiều loại hương vị, từ đậu đỏ, dừa đến dứa.

Mấy công tử đây ăn bánh đúc chỉ để tìm về kỉ niệm xưa, suy cho cùng món này cũng là thức quà vặt được ưa chuộng ở Hải Thị thời thơ ấu.

Trước những món thịt cá mặn mà, điểm tâm bình dị này lại được yêu thích bất ngờ, khi trong đĩa chỉ còn lại một miếng cuối, Triệu Thanh Các và Tần Triệu Đình cùng lúc đưa đũa ra.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên vi diệu.

Đàm Hựu Minh tựa người lên Thẩm Tông Niên, đôi mắt háo hức như đang chờ xem một màn kịch vui.

Vấn đề không nằm ở chỗ mang thêm một phần khác, mà vấn đề tại chính khoảnh khắc này.

Cậu ta xấu xa ranh mãnh, thích xem người khác rơi vào lúng túng, Tần Triệu Đình hay Triệu Thanh Các lúng túng đều thú vị cả, cậu ta sống ngần ấy năm cũng chưa từng thấy Triệu Thanh Các lúng túng bao giờ.

Tiếc rằng Đàm Hựu Minh không xem được kịch hay, bởi lẽ đã có Trần Vãn thì khó mà để ai cảm thấy lúng túng.

Trần Vãn hỏi Tần Triệu Đình có muốn ăn phần của y không.

Bánh đúc đều được đựng riêng từng bát, nhân viên phục vụ đặt trước mặt Trần Vãn nhưng y chưa hề động đến.

Tần Triệu Đình tính tình hòa đồng, Trần Vãn lại tình cờ ngồi ngay bên cạnh nên tiện miệng hỏi, dù sao cũng đâu thể để Triệu Thanh Các ăn đồ của người khác.

Tần Triệu Đình hỏi: "Cậu không ăn à?"

Triệu Thanh Các bắt gặp đôi mắt cong cong của Trần Vãn nhìn về phía Tần Triệu Đình, y lịch sự nói rằng mình đã no rồi, nếu anh Tần có thể giải quyết giúp thì tốt quá, chứ không sẽ lãng phí lắm.

Trần Vãn không thích ăn bánh đúc. Đối với đám công tử nhà giàu đã quen ăn của ngon vật lạ, món này sẽ là thức mới để đổi vị, nhưng với Trần Vãn, nó chẳng mang lại hồi ức tốt đẹp gì.

Thời điểm đó, Tống Thanh Diệu giấu y trong gian nhà tập thể chưa đầy mười mét vuông, không ai trông nom, khu ổ chuột thượng vàng hạ cám, bị bắt nạt là chuyện cơm bữa.

Mấy đứa trẻ lớn hơn thường ném bánh đúc mà Tống Thanh Diệu để lại vào chuồng chó, buộc Trần Vãn phải tranh giành với chúng, hoặc giẫm bẩn lên bánh rồi ấn đầu ép y ăn hết...

Bánh đúc có ngọt đến đâu, đến miệng Trần Vãn vẫn thấy đắng ngắt.

Đàm Hựu Minh không xem được kịch hay, tiếc nuối nghịch điện thoại của Thẩm Tông Niên.

Chiếc bánh đúc cuối cùng trong đĩa rồi cũng về tay Triệu Thanh Các, nhưng anh lại chỉ cắn một miếng.

Đối với Trần Vãn, tốt với Triệu Thanh Các là một ý niệm khắc sâu tận xương tủy. Thấy anh ăn không nhiều, y theo phản xạ cầm lên một ít hạt quế hoa định bảo anh thử rắc lên xem sao, nhưng nửa chừng lại sực nhớ ra mình không nên làm vậy nữa, bèn thôi.

Đàm Hựu Minh liếc Triệu Thanh Các, "Lại sao nữa?"

Triệu Thanh Các nhìn sang Tần Triệu Đình, đặt đũa xuống, tựa vào lưng ghế, bình phẩm: "Cũng thường thôi."

Trần Vãn sững sờ, cụp mắt, bỏ hạt quế hoa xuống. Tần Triệu Đình lập tức cầm lấy từ tay y, hỏi: "Gì đây?"

Trần Vãn nở nụ cười mà không ai phát hiện ra điều khác lạ, "Quế hoa ủ mật ong, rắc lên bánh đúc sẽ ngon hơn."

Tần Triệu Đình hỏi: "Rắc trực tiếp hả? Bao nhiêu thì đủ? Cậu làm giúp tôi được không?"

Trần Vãn máy móc cầm lấy phần của mình, rắc một lượng nhỏ, rồi đặt trước mặt anh ta.

Tần Triệu Đình cắn thử một miếng, cười nói với mọi người: "Tôi thấy cũng hợp đấy chứ."

_

Giờ trà chiều, nhân viên phục vụ đi vào đặt thuốc lá lên bàn.

Hải Thị đang nổi lên trào lưu dùng thuốc lá-trà, sợi thuốc lá có pha thêm lá trà đặc chế, hương trà hòa quyện trong nicotine, được rất nhiều người ưa chuộng.

Một số người giàu sang học đòi tao nhã không hút thuốc lá thành phẩm mà muốn tự tay mình cuốn, thế là các nhà hàng khách sạn đều trang bị thêm dụng cụ cuốn thuốc ở khu vực uống trà.

Trần Vãn không thích phô trương cũng chẳng mấy khi móc nối quan hệ, y chỉ lặng lẽ ngồi trong góc phòng cuốn thuốc, sau khi cuốn xong mới phát hiện mình đang cuốn Đại Hồng Bào.

Ngẫm thấy không ổn, y tính đem bỏ ngay nhưng lại bị Tần Triệu Đình bắt gặp, anh ta kinh ngạc cảm thán: "Trần Vãn, còn gì mà cậu không biết nữa không?"

Trần Vãn lắc đầu, cười giả lả, "Cuốn bừa thôi."

Tần Triệu Đình hỏi: "Cậu cuốn gì đấy?"

Trần Vãn chưa biết nên đáp lời thế nào, Tần Triệu Đình đã tự mình nhận ra: "Đại Hồng Bào à."

"Tôi thử được không?"

Trần Vãn không tình nguyện cho lắm, cái này cuốn cho ai trong lòng y tự rõ, dẫu Triệu Thanh Các có chán ghét ghê tởm, y cũng không muốn đưa cho người khác.

"Điếu này rơi xuống đất rồi, bẩn lắm, tôi cuốn cho anh cái khác nhé."

Dù sao cũng rảnh rỗi, y bèn cuốn thêm vài điếu, Trác Trí Hiên thích hút Thiết Quan Âm, Đàm Hựu Minh mê vị ngọt của Ngân Châm, cuốn thêm mấy loại nữa, ai muốn thử thì cứ đến lấy.

"Được." Tần Triệu Đình cầm lấy điếu thuốc y vừa cuốn đặt sang một bên, nói: "Cậu làm đi rồi tôi học hỏi."

Đàm Hựu Minh trông thấy, bất mãn trách: "Hai người lén tôi chơi đồ tốt nhé!"

Cậu ta vừa lên tiếng, mọi người đều kéo đến chọn thuốc. Bạch Hào, Đơn Tùng, Chính Sơn Tiểu Chủng. Triệu Thanh Các lướt mắt một vòng, thấy Đại Hồng Bào bị vứt trơ trọi trong thùng rác, lá trà rơi vãi ngổn ngang, lẫn lộn với vỏ quả và giấy vụn.

Triệu Thanh Các đứng lặng một hồi, chẳng ai phát giác.

Có người quên mang bật lửa, Trần Vãn lịch sự đưa bật lửa của mình.

Không phải Cartier, mà là một chiếc Zorro.

Hóa ra Trần Vãn có rất nhiều bật lửa đẹp.

Giá cả đắt đỏ mà thực ra lại tầm thường rẻ mạt.

Bật lửa về lại tay Trần Vãn, y tiện thể cất vào túi quần.

Sau khi trở về từ chuyến du thuyền, y đã đổi chiếc bật lửa mang theo bên mình thành chiếc mới nhất và tốt nhất.

Nhưng có lẽ từ nay về sau sẽ chẳng cần dùng đến nữa.

Mọi thứ đang dần trở nên vô nghĩa.

Trước đây, Trần Vãn từng tin chắc rằng chỉ cần không làm phiền, không ảnh hưởng đến Triệu Thanh Các, thì y có thể lặng lẽ sống trong giấc mộng đẹp của mình mãi mãi.

Nhưng dường như không thể, mộng đẹp cách mấy cũng phải tỉnh thôi.

_

Top cmt (cảnh báo wall of text):

Trên đời này có vô số người đáng thương, Trần Vãn cũng sống trong nơm nớp lo sợ, không thể trở thành Đấng cứu thế, nhưng cậu vẫn tìm đến cậu bé kia. Dẫu đã nhắc nhở bản thân hàng ngàn hàng vạn lần, cuối cùng cậu vẫn chọn cách hành động theo lương tâm mách bảo, đưa ra quyết định nhân từ nhất. Cậu không phải là Đấng cứu thế, cậu chỉ đang cứu lấy chính mình của ngày xưa thôi.

Gạt bỏ tất thảy mọi thứ về Trần Vãn, tập trung vào những khoảnh khắc sáng ngời của cậu, thì giây phút rực rỡ nhất trong toàn bộ chương này là khi cậu quay đầu bước về phía cậu bé. Trần Vãn, chính những bước chân ấy là khoảnh khắc cao quý nhất. Dẫu cậu đã dùng những kinh nghiệm đau thương của mình để giúp đỡ cậu bé, dẫu cậu đã thể hiện đủ lòng tốt rồi, cậu vẫn muốn quay lại giúp thêm một lần nữa.

Người ta thường nói "thông minh là thiên bẩm mà thiện lương là lựa chọn". Trần Vãn, đưa ra lựa chọn này một lần thì không khó, nhưng để mỗi lần đều chọn làm điều tốt đẹp nhất lại gian nan vô cùng. Dẫu đã từng bị tổn thương vì những quyết định ấy, lần này cậu vẫn chọn như vậy, phải không?

Bị tổn thương mà vẫn giữ được lòng từ bi với người khác, Trần Vãn, cậu thật sự là người mạnh mẽ nhất, can đảm nhất. Cậu mang trong mình phẩm chất đẹp đẽ nhất, rực rỡ nhất trên đời. Đây chính là điểm nổi bật của cậu, điểm sáng khiến cậu trở thành chiến binh của chính mình. Chỉ bấy nhiêu thôi, cậu đã xứng đáng được yêu thương và trân trọng rồi.

"Hay là em thử xem nó như một trò tìm kho báu đi."
Trần Vãn, có lẽ cậu cũng đã tìm thấy những kho báu quý giá cho riêng mình rồi, đúng không?

Tuổi thơ của Trần Vãn quá đỗi khắc nghiệt. Dù hiện tại đã mạnh mẽ hơn, độc lập hơn, nhưng nhiều lúc cậu vẫn cẩn thận dè chừng từng bước như đi trên lớp băng mỏng. Sao mà không đau không xót cho được. Hy vọng rằng, sau này khi được yêu thương, cậu có thể hồn nhiên vô tư, không chút sợ hãi mà bước về phía đứa trẻ trong quá khứ của mình, kéo nó ra khỏi cái gia đình đầy tàn nhẫn đó.

Cậu không cần phải áy náy, cũng chẳng cần tự trách bản thân. Đó không phải là lỗi của cậu.

Còn anh, Triệu Thanh Các, có lẽ anh nên kiên nhẫn thêm một chút? Hoặc chỉ miễn cưỡng thêm một chút thôi. Khi làm ăn, anh luôn không ngần ngại theo đuổi những gì mình muốn. Vậy tại sao khi gặp người mình quan tâm, anh lại dừng bước nhanh đến thế? Nếu đã bị em ấy thu hút, tại sao không dành thêm chút thời gian để tìm hiểu em ấy nhiều hơn?

Anh có đầy sự kiên nhẫn và am hiểu chốn thương trường phức tạp nhất, nhưng anh chưa từng yêu lấy một người. Mà đôi khi, tình yêu lại chẳng hề phức tạp đến thế. 

"Làm sao để yêu khi chẳng sách vở nào ghi lại?"
Cả anh và Trần Vãn đều là lần đầu biết yêu, có đi sai hướng cũng chẳng sao cả. Những vụng về trong tình yêu là chuyện hết sức bình thường, nhưng tình yêu vốn có sự sắp đặt kỳ diệu của riêng nó.

Anh sẽ yêu em ấy không phải vì em ấy đã yêu anh nhiều năm, mà là vì bản thân em xứng đáng được yêu thương trân trọng.

Triệu Thanh Các, hãy kiên nhẫn thêm một chút, có lẽ sau khi thực sự yêu Trần Vãn, anh sẽ phát hiện ra rằng: cốc nước mát trong lành, ly Đại Hồng Bào đã qua hai lần nước, trái măng cụt được bóc vỏ sẵn cùng bầu không khí thư thả dễ chịu, thậm chí cả chiếc bật lửa vừa được thay mới đều là những lá thư tình Trần Vãn viết mà không cần hồi âm.

Anh thông minh đến thế, có lẽ sẽ chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com