Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

28. Mulanduo

Triệu Thanh Các đứng trên lầu đã lâu mà Trần Vãn vẫn lẻ loi giữa đám đông hào nhoáng, dù biết có lẽ y sẽ thích tìm đám Đàm Hựu Minh hơn nhưng thấy Trần Vãn tần ngần cả đỗi rồi nên Triệu Thanh Các mới đành lên tiếng.

Đèn hoa rực rỡ, một người cúi mặt, một kẻ ngẩng đầu, ánh nhìn chạm nhau, chẳng ai rời mắt.

Mặt anh trông vào hiền hoà nhưng lại ngược sáng nên Trần Vãn không dám khẳng định, y thiên về hành động vẫy tay kia chỉ là do mình đoán bừa.

Mãi đến khi Triệu Thanh Các lại lặng lẽ dùng khẩu hình: "Lên đây."

Trần Vãn mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức bước lên bậc thang xoắn ốc.

Triệu Thanh Các giới thiệu với Filipe: "Đây là Trần Vãn." Không nhắc nghề nghiệp cũng chẳng nói thân phận, chỉ bảo đây là Trần Vãn.

May mà người nước ngoài thường có lối suy nghĩ rất khác. Filipe không hề kiểu cách như một vương tôn hoàng thất, anh ta nhiệt tình chìa tay ra bắt, còn khen phương Đông toàn là mỹ nhân.

Dung mạo của Trần Vãn quả thực ăn khớp với hình tượng mỹ nhân phương Đông truyền thống trong mắt người nước ngoài, dịu dàng, thanh tao, trí thức.

Dù không hiểu sao Triệu Thanh Các lại giới thiệu mình với đối phương, nhưng Trần Vãn vẫn lịch sự mỉm cười đáp lại.

Chẳng mấy chốc, Đàm Hựu Minh dẫn theo đám đông rần rần đi lên, đều là bạn cũ thời du học, Trần Vãn bèn chủ động nhường chỗ cho họ.

Triệu Thanh Các tới đây không phải để tham gia tiệc rượu mà chủ yếu là gặp mặt Filipe.

Hồi còn du học nước ngoài, đối phương đã rất nhiệt tình tiếp đãi bọn họ, mà Triệu Thanh Các cũng khá coi trọng mảng năng lượng và vận tải đường biển của Bắc Âu.

Hải Thị xưa nay thịnh hành trào lưu du học, nhưng cả trong cộng đồng du học cũng chia thành năm bảy loại.

Khi đó, Triệu Thanh Các chưa phải nhân vật "mai danh ẩn tích" như bây giờ. Lúc xa quê, giữa những đồng hương luôn tồn tại một sự gắn kết và đoàn kết tự nhiên. Trong cộng đồng Hoa kiều, Triệu Thanh Các vừa là con cưng của trời vừa là trụ cột vững chắc. Quan hệ giữa anh với mọi người hồi ấy cũng thân thiết và gần gũi hơn hiện tại.

Nhưng thời gian có thể đổi thay nhiều thứ.

Những công tử thế gia đi du học khi xưa giờ đây quây quần lại, kể về những ngày đua thuyền trên sông Rhine mỗi dịp xuân sang, hay tận dụng gap year đi trượt tuyết ở Greater Caucasus, chọn tháng lạnh nhất để thám hiểm vùng biển Baltic, rồi còn câu cá, ngắm cực quang...

Trần Vãn đứng ngoài đám đông, nghe mà lòng thoáng ghen tỵ.

Thời đại học của y vô cùng tẻ nhạt, bấy giờ chỉ mải lo tranh thủ từng giây từng phút để hoàn thành tín chỉ, sau đó khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, đối mặt với sự khắc nghiệt của thị trường và xã hội sớm hơn chúng bạn đồng trang lứa, dùng những năm tháng đẹp nhất của đời người để lăn lộn trong các buổi xã giao đến viêm loét dạ dày và sốt cao liên miên.

Chẳng phải y kể lể hay hối hận, chỉ là đôi chút tiếc nuối, tiếc nuối vì tấm thiếp mời viền vàng của một đại học top 2, tiếc nuối vì chưa từng gặp gỡ chàng sinh viên trượt tuyết đua thuyền đầy nhiệt huyết Triệu Thanh Các.

Mọi người hào hứng hoài niệm về năm tháng xưa cũ, Diêu Gia Nam còn nói: "Khi đó, tụi sinh viên da trắng của King's College khinh thường bọn mình, thế là trận cuối đội trưởng dẫn chúng ta càn quét bốn bể để giành về huy chương, mặt mũi tụi nó đứa nào đứa nấy méo xềnh xệch luôn chứ."

"Đội trưởng" trong lời cậu ta dĩ nhiên là Triệu Thanh Các.

Cả bọn bật cười rôm rả, nhớ về thời niên thiếu tràn đầy sức sống, không khí cũng ấm áp hẳn lên.

Diêu Gia Nam nhỏ tuổi nhất trong đám du học sinh năm đó, được mọi người xem như em út. Năm nay, cậu ta vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ, gương mặt vẫn còn vương nét trẻ con, lại là đứa được gia đình nuông chiều đâm ra tính tình khá bạo dạn.

Bao năm rồi cậu chưa gặp lại Triệu Thanh Các. Vật đổi sao dời, cảnh còn người mất, nhiều mối quan hệ, tình bạn keo sơn cùng chút tình đồng môn nhỏ bé chẳng đáng kể ấy đều bị thời gian, lợi ích, trải nghiệm và lựa chọn bào mòn.

Năm nay, từ khi hoàn thành khóa học trở về nước, cậu ta đã gửi thiệp thăm hỏi nhiều lần mà không được hồi đáp, dù dưới tư cách cá nhân hay dưới danh nghĩa của nhà họ Diêu.

Thậm chí, cậu ta còn nghi ngờ những tấm thiệp đó chưa từng đến tay Triệu Thanh Các.

Bữa tiệc đêm nay tựa nắng hạn gặp mưa rào, là cơn mưa đúng lúc xoa dịu cái khát. Từ khoảnh khắc Triệu Thanh Các bước vào, ánh mắt của Diêu Gia Nam đã vô thức dừng lại trên người anh, nhưng chừng như Triệu Thanh Các đã chẳng còn nhớ cậu ta là ai rồi.

"Kể từ cuộc đua năm đó, đội trưởng cũng hiếm khi dẫn bọn mình đi đâu chơi nữa."

Lời này khiến những người xung quanh không khỏi tiếc nuối, đồng loạt hùa theo. Ấy quả thực là khoảng thời gian tươi đẹp, thanh xuân phơi phới, đâu như bây giờ, bận rộn đến đầu tắt mặt tối.

Triệu Thanh Các cười khẽ, nhưng không đáp gì mà chuyển sang tiếng Anh trò chuyện với Filipe.

Filipe là một người yêu rượu, hồi đi học còn thường xuyên dẫn Đàm Hựu Minh và đám công tử ăn chơi trác táng vào hầm ủ của hoàng tộc uống rượu, anh ta hỏi Triệu Thanh Các: "Rượu đã lên hai lượt rồi, cậu ưng cái nào nhất?"

Mọi người nhìn sang, Triệu Thanh Các bảo rượu vẫn chưa lên hết, tôi chưa dám kết luận.

"Haha, cậu vẫn cẩn trọng như thế." Filipe cầm lên một chai vang đỏ buộc kết đồng tâm, nói: "Chai này uống như có cánh bướm lờn vờn nơi đầu lưỡi ấy, không ngờ kỹ thuật cất rượu của Trung Quốc đã đạt đến trình độ này rồi."

Triệu Thanh Các liếc qua nút thắt trên cổ chai, tán đồng: "Không tồi, tôi rất thích."

Hiếm khi anh trực tiếp thể hiện yêu ghét ở chốn đông người, ánh mắt khách khứa thoáng chốc trở nên khác lạ, vừa ghen tỵ vừa tò mò, chẳng hay là rượu của vị khách nào may mắn được Triệu Thanh Các nhìn trúng.

Đến tận khi có người lên tiếng: "Gia Nam, cậu chọn rượu khéo thật đấy!"

Trần Vãn nhìn qua, ánh mắt bàng hoàng, chai Mulanduo mà y tốn bao công sức tìm kiếm đã dán nhãn rượu của Diêu Gia Nam tự lúc nào.

Triệu Thanh Các dường như cũng khựng lại, lần nữa nhìn sang chai rượu đó, đáy mắt thấp thoáng chút ngờ ngợ.

Trần Vãn khẽ cau mày, nhỏ giọng gọi phục vụ vừa đi ngang qua hỏi xem có thể kiểm tra thử hai chai rượu y mang đến hiện đang ở đâu không.

Phục vụ nhanh chóng tìm thấy thông tin đăng ký trong hệ thống – Mulanduo được đặt vào hộp mù cho mọi người lựa chọn, Chardonnay được trưng bày trên kệ để tất cả thưởng thức.

Ngược rồi.

Đặt vào hộp mù, ai bốc được sẽ là của người đó.

Là do phục vụ kia vô ý hay ai đó cố tình đánh tráo, tạm thời chưa biết được, Trần Vãn chỉ trách mình lúc đó không tự tay đưa rượu đến đúng vị trí.

Không nên giao cho người khác.

Đầu óc Trần Vãn trống rỗng mấy giây, trái tim khác nào bị nhấn chìm trong đá lạnh của hầm rượu.

Mọi người lớn giọng bàn tán, ca ngợi chai rượu hiếm hoi kia, khen nó nồng nàn, thơm ngọt và đậm đà.

Mâm xôi đỏ, mận đen, quả căng mọng, lên men, tựa con tim đã rục đến đắng chát của Trần Vãn.

Diêu Gia Nam nào ngờ hộp mù mà mình bốc bừa lại lọt vào mắt xanh của Triệu Thanh Các nên vui mừng khôn xiết, như thể trời đất đều đang giúp mình, cậu ta cười tít cả mắt: "Năm đó trong tiệc mừng chúng ta đánh bại King's College giành chức vô địch, đội trưởng cũng mang tới một chai lý chua đen nhỉ."

Nói như thể cậu ta đã đặc biệt chuẩn bị món quà này để dành tặng cho Triệu Thanh Các, còn gợi nhớ về những kỷ niệm vui vẻ hồi xưa khi uống rượu hát ca.

Trần Vãn ẩn mình sau đám đông, cúi đầu thật thấp, không nhận ra ánh mắt ẩn ý từ trung tâm đang hướng về phía mình.

Món quà dày công lựa chọn bị gắn nhãn người khác, ít nhiều cũng có chút tiếc nuối.

Để tìm được chai Mulanduo này, y đã lùng khắp các hầm rượu lớn nhỏ ở Hải Thị, đích thân nếm thử hàng trăm loại khác nhau, có vài hôm đầu lưỡi tê rần, không nếm được mùi vị, da dẻ cũng như bị ướp trong mùi vang đỏ.

Nhưng Diêu Gia Nam thuận nước đẩy thuyền nhận công về mình cũng không sai, quy tắc tiệc rượu vốn là thế, ai bốc được hộp mù thì quyền sở hữu sẽ thuộc về người đó.

Giờ nó đã là rượu của Diêu Gia Nam rồi.

Trên thương trường, trà-rượu-thuốc hợp ý người đều làm đầu câu chuyện.

Diêu Gia Nam chẳng lý gì lại từ chối món quà trời ban này.

Trần Vãn không có bằng chứng chứng minh người phục vụ cố tình đánh tráo vị trí của hai chai rượu, có lẽ chỉ là nhầm lẫn đơn thuần, y cũng đâu thể đứng ra nói rằng đó là rượu do mình mang đến, chẳng đẹp mặt chút nào.

Chỉ có thể trách mình chưa đủ cẩn thận.

Nhưng nghĩ lại, nếu Triệu Thanh Các thật lòng thấy thích thì cũng không uổng công phí sức. Ban đầu y vốn chỉ mong anh uống được một ly rượu ngon mà thôi.

Thích một người là luôn muốn dành cho họ những điều tốt đẹp nhất, Trần Vãn cũng không ngoại lệ.

Còn việc ai tặng, có lẽ đã chẳng mấy quan trọng.

Filipe hỏi: "Triệu, cậu có tính dán nhãn không?"

Mỗi khách mời trong tiệc rượu đều có một tấm nhãn, gặp chai rượu ưng ý nhất thì có thể dán lên, sau đó chủ nhân của chai rượu sẽ bốc ra từ những tấm nhãn này. Tặng rượu là nói đến duyên phận, là sự chọn lựa từ cả đôi bên.

Triệu Thanh Các lướt qua góc phòng, giữ nguyên câu đó: "Rượu vẫn chưa lên hết, tôi chưa dám kết luận."

Anh nói vậy, Diêu Gia Nam thoáng vẻ thất vọng, Trần Vãn cũng có chút tiếc nuối. Chừng như món quà quý giá mà y cất công tìm kiếm cũng chẳng thể hoàn toàn chinh phục được Triệu Thanh Các.

_

Tác giả có lời:

Chương trước có một bạn độc giả phát hiện thực ra Triệu Thanh Các mới là người khiến La Càn Sinh ngã ngựa đấy!

Top comment:

Kể cả sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cũng có thể bị phá hỏng bởi một lần tình cờ ngẫu nhiên. Người y yêu quý nhất, lại như nàng tiên cá bị nhận nhầm. Hối tiếc chất chồng, hối tiếc tràn lan, hối tiếc ghép thành nỗi đau của một khoảnh khắc nào đó trong tương lai, hoặc thành chút ngọt ngào trong những giờ phút êm đềm hiếm hoi, tựa như làn khói bếp buổi sớm mai trong ngôi làng nhỏ thời thơ ấu, đan xen giữa xót xa và đẹp đẽ, vang vọng mãi trong ký ức. Nhắc đến bi thương là y, nhắc đến tình yêu cũng là y.

Editor có lời:

Chính ra nhờ chương này mà Mulanduo M218 sold out mấy hồi luôn á =)))) bên xưởng rượu lên rednote cảm ơn luôn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com