Chương 45
45. Sự im lặng sắc bén
Chờ Triệu Thanh Các trả lời thêm vài cái email, đối phương mới hồi âm: [???]
[Dù gì cậu cũng có thèm xem đâu!! Hôm nay tôi đã thảo luận riêng với sếp Trần về sơ đồ kết cấu tư duy rồi.] Phương Gián hài lòng báo cho anh biết, [Với độ chuyên môn hiện tại, e là cả cậu lẫn sếp Từ đều khó mà hiểu nổi nên bọn tôi quyết định sẽ làm một bản đơn giản hơn để kết nối với chuyên viên kỹ thuật của Minh Long rồi.]
Phương Gián cậy tài khinh người, hoàn toàn không có ý thức nịnh bợ bên A, nói thẳng với bạn học cũ: [Các cậu cũng khỏi phải quan tâm, đợi đến lúc công tác triển khai có cần thêm tiền, bọn tôi sẽ làm báo cáo chi tiết sau.]
"..." Triệu Thanh Các trầm ngâm hai giây, nói: [Cậu gửi vào nhóm đi.]
Phương Gián: [Chưa nhanh vậy đâu.]
Triệu Thanh Các: [Không cần đơn giản hóa, cứ gửi thẳng bản gốc.]
Phương Gián: [Cậu hiểu nổi không đấy?]
Triệu Thanh Các: [Cậu cứ việc thử.]
[...] Phương Gián là người có kế hoạch thời gian rõ ràng nên cũng không thích ai làm xáo trộn lịch trình của mình, [Giờ tôi đang làm thí nghiệm, phải sau một giờ sáng mới rảnh được.]
"..." Với tư cách là bên A, Triệu Thanh Các lịch sự thông báo: [Ngày mai tôi còn một cuộc họp, hy vọng có thể thấy trong nhóm sau mười phút nữa, cảm ơn.]
[...] Phương Gián rủa thầm mấy câu, nếu không phải Minh Long ra cái giá quá hậu hĩnh, mà anh ta còn đang nuôi cả bầy thạc sĩ, tiến sĩ há miệng chờ ăn thì đã rời khỏi nhóm ngay và luôn rồi.
Mười phút sau, trong nhóm hiển thị một tệp nén đang được tải lên, do dung lượng quá lớn nên thời gian tải có hơi lâu.
Tiếng nhạc ồn ào khiến người ta đinh tai nhức óc, Trần Vãn còn tưởng mình vừa nhìn nhầm, nhưng sau khi đối chiếu cẩn thận, y khẳng định đây chính là tệp tài liệu mà sáng nay tiến sĩ Phương đã gửi riêng cho mình.
Trần Vãn không hiểu sao người nọ lại thay đổi ý định, bởi sáng nay tiến sĩ Phương còn nói rằng họ sẽ sắp xếp lại những tài liệu này thành một phương án và thiết kế đơn giản rồi mới báo cáo thống nhất với hai bên A.
Trong nhóm vẫn không ai nói câu nào, nhưng ở đâu có Trần Vãn ở đó sẽ không bao giờ ngượng ngập, y hệt như lần đầu nhìn thấy những tài liệu này, phát biểu vài ý kiến của mình bên dưới.
Sau đó, y mở khung trò chuyện với Triệu Thanh Các ra xem, nhưng mãi vẫn không đợi được đối phương hỏi đến.
Trần Vãn lại đợi thêm cả đỗi, đợi đến khi Trác Trí Hiên đã uống với mấy cô nàng ở bàn khác một lượt, khung trò chuyện vẫn yên ắng không chút động tĩnh.
Triệu Thanh Các còn đang làm việc nên chưa thấy ư? Hay là anh cũng ra ngoài tận hưởng đêm cuối tuần rồi.
Nhiều lần, Trần Vãn đã định gõ chữ, nhưng rốt cuộc lại lóc cóc xóa đi.
Y là bên B, chỉ có thể bị động chờ bên A tìm đến mình báo cáo, làm gì có lý nào bên B lại chủ động push bên A, huống hồ giờ còn là cuối tuần nữa.
Trần Vãn vừa từ chối lời mời rượu của một cô gái, điện thoại bỗng dưng sáng lên.
Triệu Thanh Các ấy thế mà lại gọi tới trực tiếp.
Trần Vãn đứng dậy, dưới ánh mắt chưa kịp hiểu gì của Trác Trí Hiên, y bước khỏi chỗ ngồi, tìm một nơi yên tĩnh để nghe máy.
"Anh Triệu."
"Trần Vãn."
Giọng nói của Triệu Thanh Các rất thấp, trầm hơn so với mọi ngày, Trần Vãn cảm giác nó hơi biến dạng, nhưng vẫn không chắc lắm: "Anh Triệu muốn thảo luận về phương án mà tiến sĩ Phương mới gửi trong nhóm à?"
Triệu Thanh Các không trả lời ngay, ngừng lại hai giây mới nói: "Cậu đang ở ngoài à?"
"Ồn lắm hả?" Trần Vãn vừa lấy tay che micro vừa nhanh chóng tìm chỗ yên ắng hơn, "Tôi đang ở ngoài, nhưng giờ không có việc gì, chúng ta có thể bàn luôn, tôi cũng vừa mới xem xong bản vẽ 3D hồi chiều thôi."
Triệu Thanh Các hỏi: "Có tiện không?"
"Tiện mà."
Triệu Thanh Các nói như rất thấu tình đạt lý: "Không tiện thì để sau cũng được."
Trần Vãn vẫn kiên định đáp: "Tiện, công việc quan trọng hơn mà, hôm nay tiến sĩ Phương còn nói với tôi—"
Triệu Thanh Các ho khẽ một tiếng.
"Anh Triệu." Trần Vãn khựng lại, "Anh sao thế?"
Vậy ra chất giọng trầm khàn kia không phải là ảo giác của y.
Triệu Thanh Các im lặng hai giây mới đáp: "Không có gì, cậu tiếp tục đi."
Trần Vãn thoáng ngập ngừng, rồi hạ giọng, nói: "Anh Triệu, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất."
Gần đây giao mùa, dịch cúm hoành hành, không ít nhân viên Khoa Tưởng đều lần lượt nghỉ ốm, ngay cả đàn anh cộng sự Hàn Tiến cũng không may bị nhiễm, cơ bản chỉ còn mỗi mình Trần Vãn gánh vác.
Hàn Tiến sợ Trần Vãn cũng gục theo nên truyền nước mấy hôm rồi lại đi làm, trở về mới kể dạo này bệnh viện đông như mắc cửi.
Trần Vãn giơ tay nhìn đồng hồ: "Nếu anh thấy không khỏe có thể nghỉ ngơi trước, còn bản vẽ 3D tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị một báo cáo—"
Triệu Thanh Các nói: "Không sao, tôi không sao cả."
"..." Trần Vãn cảm thấy giọng anh cũng nhẹ hơn bình thường, chưa đến mức yếu ớt nhưng cũng không còn trầm ổn mạnh mẽ như mọi khi, lo lắng hỏi: "Anh Triệu, anh đã đo nhiệt độ chưa, đã uống thuốc chưa?"
Nói xong lại thấy mình hấp tấp quá, bèn thả chậm nhịp thở, bổ sung: "Gần đây đang vào mùa cúm, rất nhiều người đổ bệnh, vẫn nên cẩn thận một chút, cảm cúm ở giai đoạn đầu nếu không chú ý về lâu về dài sẽ rất khó khỏi."
Triệu Thanh Các nói vậy à.
Trần Vãn đáp phải, y cảm thấy Triệu Thanh Các không quá để tâm đến sức khỏe của mình, lại hỏi kỹ hơn: "Bây giờ anh thấy không khỏe chỗ nào?"
"Sốt, đau họng."
"Không biết có sốt cao không." Trần Vãn cau mày, "Anh đo nhiệt độ trước xem, nếu cao thì phải uống thuốc hạ sốt, chắc là nhà anh có sẵn thuốc mà đúng không."
"Hình như quá hạn rồi." Triệu Thanh Các nói, "Không sao, xử lý công việc trước đi."
Trần Vãn nhíu mày, không thuận theo lời anh mà hỏi: "Có thể nhờ tài xế mang qua không?"
"Đã xin nghỉ bệnh rồi."
Một câu "Vậy để tôi mang qua cho anh" của Trần Vãn bị y nuốt lại ngay trước khi kịp thốt ra.
Hành tung và địa chỉ của Triệu Thanh Các luôn được bảo mật nghiêm ngặt, y hỏi thế này thì hơi quá phận rồi.
Như thể đang dò la địa chỉ của đối phương, muốn thừa cơ mà vào.
Gần đây, y và Triệu Thanh Các có thân thiết hơn, nhưng chưa đến mức để biết địa chỉ nhà mà nửa đêm mang thuốc tới, e rằng đến cả Trác Trí Hiên cũng chẳng thể tùy tiện đến nhà Triệu Thanh Các.
Thì Trần Vãn dựa vào cái gì chứ.
Một con tim lý trí và lo lắng giằng xé, vừa lo cho sức khỏe của Triệu Thanh Các, lại vừa sợ mình tỏ ra toan tính sẽ bị từ chối.
Trần Vãn hiếm khi lừng khừng như vậy, mấy giây này như kéo dài đằng đẵng, bầu không khí trong điện thoại dần trở nên nặng nề.
Vì do dự cũng là một lời từ chối.
Trần Vãn lại còn do dự quá lâu, khó mà không hiểu lầm nổi.
Sự im lặng vô hình, nhưng vẫn sắc bén.
Cho đến khi sau lưng vang lên một giọng nữ: "Anh Trần, anh mau qua đây đi, trò Bom Nước sắp bắt đầu rồi nè."
Là cô gái vừa được Trác Trí Hiên mời đến bàn uống rượu, họ là những thành viên trong ban nhạc, trò chuyện với Trác Trí Hiên cực kỳ ăn ý.
Bầu không khí vốn đã vi diệu nay càng thêm nhạy cảm, Triệu Thanh Các im lặng hai giây, nói vào điện thoại: "Cậu cứ làm việc của mình đi, tôi cúp nhé."
Trần Vãn hoảng hốt, gọi một tiếng anh Triệu, nhưng hình như Triệu Thanh Các không nghe thấy, trong điện thoại chỉ còn lại âm báo bận ngân dài.
Triệu Thanh Các thấy đầu đau như búa bổ chính từ khoảnh khắc ấy, nhưng vẫn gắng gượng quay về thư phòng làm việc, một mình đọc hết hàng trăm trang tài liệu trong nhóm giữa đêm đen cô độc.
Thật ra, xưa nay Triệu Thanh Các chưa từng nghĩ bản thân là người ép uổng người khác, anh không thích miễn cưỡng hay làm khó bất kỳ ai, đặc biệt là Trần Vãn, cũng tự cho rằng tính cách của mình đã trầm lặng và kiềm chế lắm rồi.
Nhưng có lẽ do virus cúm thật sự quá hung hãn, khiến con người ta mong manh dễ vỡ, đầu óc mơ hồ, để rồi đưa ra những phán đoán sai lầm khi tự tin quá mức.
Từ nhỏ, Triệu Thanh Các cái gì cũng có, nhưng những thứ thật lòng mong muốn, hầu như đều không đạt được, mà có lẽ sau này cũng không.
Một người với tính cách mạnh mẽ, nếu chút yếu mềm và tùy hứng cuối cùng trong sâu thẳm tâm hồn bất cẩn lộ ra mà không được đón nhận, thì gần như đồng nghĩa với việc nó sẽ bị phong ấn và xóa nhòa mãi mãi.
Điện thoại đã cúp máy từ lâu, Trần Vãn vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, nhưng lại không mang theo thuốc bên người.
Y muộn màng nhận ra dường như mình đã đưa ra một quyết định sai lầm, nhưng có những việc, chỉ là ý thức trong khoảnh khắc đó, qua rồi thì sẽ qua luôn.
Vừa muốn làm theo con tim, lại muốn giữ được chừng mực và thể diện.
Tưởng rằng kín kẽ không sai một li, nhưng thực chất là lo trước sợ sau, chẳng đủ che đậy.
Trần Vãn thấy thất vọng về bản thân, cũng có phần ghét bỏ chính mình.
Hỏng bét rồi, y thầm nhủ lời xin lỗi, chẳng biết là nói cùng ai, có lẽ là với Triệu Thanh Các đang ốm, cũng có lẽ là với một Trần Vãn đã từng thật lòng thật dạ muốn đối xử tốt với anh.
Y đã không làm được, y thật kém cỏi.
"Cậu đi đâu vậy?" Trác Trí Hiên nhìn kỹ sắc mặt y.
Trần Vãn trở về, uống vài ly rượu.
"Này." Trác Trí Hiên ra tay cản lại: "Sao thế?"
Trần Vãn vuốt mặt, thu lại cảm xúc, đáp: "Không có gì."
Trác Trí Hiên giật lấy ly rượu trong tay y, cau mày, nghiêm giọng: "Nói."
Trần Vãn thở dài, kể thật mọi chuyện.
"Triệu Thanh Các vốn đã tính nết kỳ lạ, không hiểu anh ta cũng là lẽ thường thôi, nhưng mà," Trác Trí Hiên nói: "hình như cậu thực sự rơi vào cái bẫy tâm lý rồi."
"Sao cơ."
"Tức là, nói thế nào nhỉ," Trác Trí Hiên tuy không nhanh nhẹn bằng Trần Vãn, nhưng dù gì trong chuyện tình cảm cũng hơn hẳn cái kẻ cứ mãi treo mình trên một cành cây như y, "cậu có thấy mình làm hơi rồi quá không?"
Trần Vãn lắc đầu: "Cậu không hiểu."
Trác Trí Hiên vỗ vai y: "Hiểu chứ, sao lại không hiểu, yêu đơn phương mà, như đứng trên dây, vượt qua vực thẳm, mỗi một bước đều cẩn trọng như đi trên băng mỏng."
Bao năm qua, đâu phải hắn không biết Trần Vãn đã trải qua những gì: "Muốn tốt với người ta, nhưng lại không dám tốt với người ta, không biết phải làm sao để tốt với người ta. Nhưng mà, cậu có bao giờ nghĩ rằng, là cậu tự phức tạp hóa mọi chuyện lên không, thực ra trong mắt người khác, đó chỉ là những hành động xã giao rất đỗi bình thường mà thôi."
Trần Vãn rũ mắt, "Thật ư?"
"Nếu cậu thực sự lo lắng, thì cứ lấy tôi làm ví dụ này, chẳng hạn như lần trước, giả sử tôi nói trên bàn bài rằng tôi muốn thắng, cậu có giúp tôi không?"
"Có."
"Vậy lần trước nữa, nếu tôi gặp rắc rối ở Ưng Trì, cậu có bao che cho tôi không?"
"Có." Điều này chẳng cần phải bàn cãi.
"Trước của trước nữa, nếu cùng đi ăn cơm, tôi làm rơi hộp thuốc ở khách sạn, cậu có đến đưa tận tay tôi không?"
"Có."
"Vậy cậu thích tôi à?"
"..."
Trác Trí Hiên dang hai tay ra: "Thế là xong rồi, cậu còn sợ gì nữa?"
"Trần Vãn, cậu cẩn trọng quá." Trác Trí Hiên chưa từng đơn phương ai, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn cầm tay dạy bảo, "Những điều cậu lo lắng, giữ gìn cẩn thận từng li từng tí trong mắt người khác thực ra chỉ là phép tắc xã giao bình thường đến không thể bình thường hơn, nhất cử nhất động của cậu chẳng có gì vượt quá giới hạn của bạn bè đơn thuần cả."
"Cậu không nói, tôi cũng chẳng nhận ra cậu vẫn còn thích anh ta đấy."
"..."
Hắn ra vẻ hiểu biết: "Yêu đơn phương càng tự nhiên thì càng giấu được lâu."
"..."
"Lúc cậu không thể quyết định thì cứ lấy tình bạn bình thường ra làm thước đo, khoan nói đến quan hệ giữa hai chúng ta, nếu tối nay là Đàm Hựu Minh bảo cậu ta không khỏe, còn ở nhà một mình, mà cậu lại tình cờ ra ngoài, tiện thể hỏi có cần mang thuốc qua không, thì sao chứ? Thì hết sức bình thường, cậu không hỏi mới không phải là cậu, không phải là Trần Vãn."
Trần Vãn bàng hoàng, con tim như bị thứ gì đó đập trúng.
Thông thường, dù chỉ là một đối tác làm ăn, Trần Vãn cũng sẽ cung cấp đủ giá trị cảm xúc, lịch sự quan tâm hỏi họ có cần giúp gì không.
Nhưng đến lượt Triệu Thanh Các, lại vì sự chột dạ và e dè của y, để anh phải nhận về mấy giây im lặng lạnh lùng do dự.
Ở góc độ nào đó, cách Trần Vãn đối xử với Triệu Thanh Các thậm chí còn chẳng bằng một người bạn bình thường.
Trần Vãn đau lòng và tự trách trong muộn màng.
Trái tim và tình yêu của y đều dành cho Triệu Thanh Các, nhưng người đáng được yêu thương nhất lại nhận về được ít nhất.
Thật bất công, ngược đời.
Triệu Thanh Các chưa chắc đã cần Trần Vãn quan tâm chăm sóc đưa thuốc đi viện, Triệu Thanh Các cái gì cũng có, Triệu Thanh Các có thể từ chối, nhưng Trần Vãn không nên im lặng, bởi đó là một cách bày tỏ, là một phần quan tâm.
Điều này trái ngược hoàn toàn với ý định và mong muốn ban đầu của y, Trần Vãn muốn Triệu Thanh Các cảm thấy mình được quan tâm, muốn Triệu Thanh Các không thấy cô đơn khi ốm, muốn Triệu Thanh Các có thể uống thuốc và nghỉ ngơi thật tốt.
Trần Vãn hối hận vô cùng, quyết tâm sau này sẽ sửa đổi, nhưng chẳng biết liệu còn có cơ hội để bù đắp hay chăng.
Tác giả có lời:
Trong mắt Các thì Vãn đang bận đi cùng mấy cô nàng ở chốn xa hoa truỵ lạc, còn mình thì đến một người bạn bình thường cũng chẳng bằng.
Top comment:
Sự im lặng ngập ngừng mấy giây trong cuộc điện thoại ấy thực sự khiến người ta cảm thấy tiếc nuối, mà lần cuối cùng có cảm giác không thể cứu vãn như vậy là khi Trần Vãn nghĩ Triệu Thanh Các thay mặt cô Từ đến bệnh viện, trong phòng bệnh, y đã nói câu: "Cảm ơn anh Triệu, nhưng không cần đâu", rồi ánh mắt của Triệu Thanh Các nhìn y khi đó.
Thực ra, trong mấy chương gần đây đã dần dần cảm nhận được, Các Tử từ nắm chắc phần thắng đến lo lắng trong lòng, rồi cuối cùng lại hóa thành thất vọng, lặng im. Cả Triệu Thanh Các và Trần Vãn đều quá quen với việc ngụy trang. Trần Vãn là kiểu ngoài mềm trong cứng, nguyên tắc và ranh giới rất rạch ròi, y tự phân định rõ ràng mọi thứ. Nhưng Triệu Thanh Các lại có phần ngoài cứng trong mềm, anh thể hiện ra ngoài vẻ lạnh lùng vô tình, thâm trầm khó đoán, lâu dần điều đó dường như trở thành một bản năng, đến mức những người xung quanh, thậm chí cả chính bản thân anh cũng quên mất sự đáng tin và lòng tốt của bản thân mình. Những phẩm chất tốt đẹp ấy giống như ánh sáng len lỏi vào rừng sâu, dù bị cây cối che khuất nhưng vẫn xuyên qua những khe hở giữa tán lá, rọi xuống từng góc nhỏ trong khu rừng.
Tiếc thay, anh là Triệu Thanh Các của Hải Thị, là Triệu Thanh Các của Minh Long, là Triệu Thanh Các của nhà họ Triệu, duy chỉ không phải là Triệu Thanh Các của chính mình. Vị trí của Triệu Thanh Các buộc anh phải kín kẽ từng li, không để lại bất kỳ sơ hở nào cho người khác lợi dụng. Con người thật của anh bị che giấu dưới tầng tầng lớp lớp ngụy trang cẩn mật, dù người khác nghĩ anh tàn nhẫn độc ác thì anh cũng chẳng mấy bận tâm, bởi vì chính anh cũng cho rằng mình chẳng phải người tốt đẹp gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com