Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

49. Triệu Thanh Các, tôi muốn đi

Họ đến nhà hàng muộn hơn mấy chiếc xe phía trước, nhưng Trần Vãn có gọi nhân viên tiếp đón nên những người khác đều đã ngồi vào phòng bao, chỉ mỗi ghế chủ toạ vẫn còn để trống, dành riêng cho Triệu Thanh Các.

Trần Vãn bước tới chỗ của Trác Trí Hiên, nhưng lại phát hiện Triệu Thanh Các lướt qua ghế chủ tọa mà nối gót theo mình.

"?"

Triệu Thanh Các che miệng ho khẽ hai tiếng, hất hàm về ghế chủ tọa, lời ít ý nhiều: "Điều hòa."

Ghế chủ tọa hướng thẳng vào điều hòa, sức gió rất mạnh, Triệu Thanh Các mới vừa khỏi bệnh, không nên hứng gió trực tiếp như thế.

Nhưng Trần Vãn cảm thấy chỗ trống cạnh mình cũng rất nhiều gió, bèn nhường hẳn chỗ mình cho anh: "Anh Triệu, anh ngồi đây đi, tôi ngồi bên này."

Triệu Thanh Các nhìn y đổi chỗ với mình, vốn là y ngồi cạnh anh, bên kia là Tần Triệu Đình, còn anh sẽ ngồi ở giữa.

Giờ lại thành Trần Vãn ngồi giữa anh và Tần Triệu Đình.

"......"

Triệu Thanh Các không nói không rằng, ngồi xuống theo lời y, Trác Trí Hiên kế bên còn chào hỏi anh, Triệu Thanh Các chậm rãi nghiêng đầu nhìn hắn, nhạt nhẽo ừ một tiếng.

"......" Trác Trí Hiên lại bắt đầu thấy anh lạnh lùng nữa rồi.

Tần Triệu Đình ngồi gần cửa, quản lý mang thực đơn vào, anh ta đưa cho Trần Vãn, ý muốn cùng nhau chọn món.

Nhưng Trần Vãn dường như không hiểu ý, y nhận thực đơn rồi nói cảm ơn xong quay về phía Triệu Thanh Các.

"......"

Nhà hàng này là do Trần Vãn chọn, ở đây có khá nhiều món mà Triệu Thanh Các thích ăn, y đã chọn sẵn những món cơ bản, cũng chu đáo cân nhắc sở thích của từng vị khách rồi, giờ quản lý mang thực đơn đến chỉ để khách tự gọi thêm mà thôi.

Trần Vãn mở cuốn thực đơn dày cộp ra trước mặt Triệu Thanh Các: "Anh Triệu, anh muốn ăn gì thêm không?"

Triệu Thanh Các khẽ nhướng mày nhìn y, nghiêng đầu, nói: "Cậu hỏi lại đi, tôi sẽ trả lời."

Trần Vãn ngơ ra một lúc, rồi mới sực hiểu, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, đáp: "Ở đây đông người, không tiện đâu."

Triệu Thanh Các nói: "Tên là để người ta gọi mà."

"......" Trần Vãn đầu hàng chịu thua, "Vậy anh cũng phải cho tôi chút thời gian để quen đã chứ."

Triệu Thanh Các nghĩ ngợi, rồi bảo được thôi.

Cuốn thực đơn to dày dựng thẳng lên gần như che khuất khuôn mặt cả hai, Đàm Hựu Minh ngồi đối diện hỏi: "Hai người chọn xong chưa?" Cậu ta chơi bóng cả ngày, sắp đói mốc meo rồi.

Triệu Thanh Các ngẩng lên, nói: "Trên điện thoại cũng có đấy, cậu tự xem đi."

"......"

Đàm Hựu Minh đành phải lục điện thoại trong túi Thẩm Tông Niên ra.

Triệu Thanh Các xem cả đỗi, chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng chỉ gọi thêm món cá hấp tàu xì.

Thực ra, so với sơn hào hải vị cầu kỳ, khẩu vị của Triệu Thanh Các lại nghiêng về món ăn gia đình dân dã hơn, có lẽ là do từ nhỏ đã không có nhiều cơ hội được ăn.

Trần Vãn nhìn phần tráng miệng anh chọn là bánh đúc, lấy làm lạ: "Anh chọn nhầm à?"

"Không." Triệu Thanh Các nhìn y, đáp: "Có lẽ lúc trước không biết mình thích món này."

Dù không ngồi ở ghế chủ tọa, Triệu Thanh Các vẫn là trung tâm của cuộc trò chuyện.

"Gần đây biên giới khu vực Đảo Đinh không được ổn định, ai lên nắm quyền vẫn chưa chắc chắn, đợt khảo sát giai đoạn hai của Vịnh Bảo Lị có nên xem xét hoãn lại không?" Tưởng Ưng hỏi.

Tưởng Ưng nhìn thì nhã nhặn, nhưng gia thế lại móc nối cả hai phe trắng đen, tai mắt rải rác trên khắp Hải Thị.

Cũng bởi đó mà hôm nay Đàm Hựu Minh nhất quyết kéo Triệu Thanh Các ra ngoài, nói có chuyện quan trọng cần bàn, mặc dù cậu ta không tham gia vận hành dự án Vịnh Bảo Lị, nhưng hai nhà Đàm-Thẩm đều đã rót vốn đầu tư, an nguy của dự án cũng liên quan đến lợi ích nhiều bên.

Trần Vãn ngơi tay, nhìn về phía Triệu Thanh Các.

Triệu Thanh Các nói: "Không cần xem xét." Một số tiền lớn bị kẹt lại đó sẽ làm đòn bẩy tăng lên gấp bội, một khi đứt gãy chuỗi vốn, các dự án khác cũng sẽ bị kéo theo.

Trần Vãn mím môi, muốn nói lại thôi, y biết về đợt khảo sát mà Tưởng Ưng đề cập.

Công trình đường ống dẫn dầu ngoài khơi phải đi qua sống núi giữa đại dương, bắt buộc dựa vào thềm lục địa kéo dài từ các đảo xung quanh, Đảo Đinh là hòn đảo lớn nhất trong khu vực tự nhiên bao quanh Hải Thị, lại trải qua kế hoạch lấn biển tạo đất từ những năm 90, môi trường địa lý được thiên nhiên ưu ái, cách hải đảo hơn sáu mươi hải lý, khiến nó trở thành điểm tựa thích hợp nhất để làm giá đỡ cho đường hầm dầu khí dưới biển.

Nhưng do thiết bị dò tìm đáy biển phản hồi rằng tình trạng môi trường địa hình địa thế phức tạp, Phương Gián phải đích thân dẫn đội khảo sát đi một chuyến để tiến hành kiểm tra đánh giá điều kiện mặt biển và môi trường đáy biển tại địa phương. Mà Đảo Đinh lại gần vùng biển quốc tế, cư dân bản địa trên đảo thuộc nhiều sắc tộc khác nhau, các phe phái mọc lên như nấm, tình hình chính trị rối ren, Triệu Thanh Các cũng phải đích thân đi một chuyến, quan chức trung ương khó lòng áp chế được thế lực địa phương, nếu không đạt được thỏa thuận ngay từ bước đầu thì các dự án sau này cũng sẽ gặp trở ngại.

Việc này còn liên quan đến xuất nhập khẩu, thiên kim họ Từ xuất thân từ gia tộc hải quan cũng phải ra mặt.

Vì thế, lịch trình được sắp xếp vào thứ Tư tuần tới, khởi hành từ Hải Thị.

Tưởng Ưng nhắc nhở Triệu Thanh Các: "Vậy anh tốt nhất nên mang theo nhiều người một tí, mấy năm gần đây dân cư tộc Đa Lê lưu tán nghiêm trọng, phần lớn đến Hải Thị đều vào Bạch Hạc Đường, giờ Hồng Thất và Thiệu Diệu Tông đã ngã ngựa, đám thuộc hạ cũ tản về khu vực Đa Lê, cảnh sát cũng phải bó tay với đám thổ phỉ này rồi."

Nghe đến Bạch Hạc Đường, môi Trần Vãn càng mím chặt hơn.

"Chúng vừa thay máu năm ngoái, người mới lên là Lê Sinh Huy và Lê Gia Minh." Tần Triệu Đình lên tiếng, "Cuối cùng hươu chết vào tay ai, cũng khó nói lắm."

Triệu Thanh Các nhìn về phía Thẩm Tông Niên, anh ta khẽ lắc đầu, tỏ ý mình không quen biết hai bên, chỉ nói: "Trước đây ở Hải Thị, Lê Gia Minh từng nhận được không ít miếng thơm từ Thiệu Diệu Tông."

Triệu Thanh Các gật đầu, chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, nói: "Tôi tự có chừng mực."

Nghe anh bảo vậy, mọi người ngưng bàn thêm về chủ đề này, Triệu Thanh Các nói có chừng mực thì chẳng còn gì phải lo lắng nữa.

Chỉ có Trần Vãn vẫn thấp thỏm không thôi.

Triệu Thanh Các nói chuyện với bạn bè xong, ghé lại gần, nhỏ giọng hỏi: "Sao thế?"

Trần Vãn ngỡ ngàng, như thể không ngờ rằng giữa cuộc trò chuyện với bao nhiêu người, Triệu Thanh Các vẫn chú ý đến y.

Thấy y muốn nói lại thôi, Triệu Thanh Các dịu dàng mở lời: "Không sao đâu, cậu cứ nói đi."

"Đảo Đinh... Tôi có thể đi cùng được không?" Trần Vãn nghĩ tới nghĩ lui, thật sự vẫn không yên tâm.

Triệu Thanh Các từ đầu đã không muốn để y nhúng tay vào chuyện này, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Cậu muốn đi chơi à? Lúc đó cùng đi Đảo Phỉ Linh nhé? Tôi sẽ quay về sớm, coi như làm team-building."

Triệu Thanh Các nói vậy tức đã không muốn y đi cùng.

Nếu là trước đây, Trần Vãn chắc chắn sẽ hiểu ý mà không làm khó nữa, rồi lại tự mình lén lút bám theo, dù sao y cũng chẳng thiếu gì cách.

Nhưng lần này tình hình nghiêm trọng, y thẳng thừng nói: "Tôi không muốn đi chơi, tôi muốn cùng mọi người đến Đảo Đinh."

Triệu Thanh Các nhìn thẳng vào y, hỏi: "Tại sao?"

Đột nhiên Trần Vãn thấy hơi chột dạ, nếu Triệu Thanh Các biết rằng từ lúc anh về nước, y đã bám theo anh thì sẽ ra sao đây.

May thay, lần này y có lý do chính đáng: "Bên tôi cần xác định và ước tính tỷ lệ chuyển hóa năng lượng thủy triều và thiết lập phương trình trung chuyển."

Triệu Thanh Các không nghe được câu trả lời mình muốn, nhàn nhạt nói: "Học trò của Phương Gián nhiều như vậy sẽ kiểm tra mà."

Trần Vãn chớp chớp mắt: "Chuyên môn vẫn khác chứ, nếu không thì anh Triệu cũng đâu cần tốn tiền thuê tôi làm gì."

Triệu Thanh Các nhìn y, vẫn không nhượng bộ, Trần Vãn liền nói: "Tôi có thể tự túc chi phí."

"......"

Y cứ ăn nói vòng vo như vậy, mà Triệu Thanh Các lại không hề tức giận, chỉ bình tĩnh nhìn y, trong ánh mắt bỗng dưng có một sự nhẫn nại dung túng khó thể lý giải, anh bất đắc dĩ gọi tên y: "Trần Vãn."

Trần Vãn đối diện với ánh mắt anh.

Ánh mắt đã là ngôn ngữ thẳng thắn đến không thể thẳng thắn hơn, vẫn nhất quyết muốn đi.

Chuyến đi này đầy rẫy những điều vô chừng và nguy hiểm.

Triệu Thanh Các đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với đủ loại lý do và lý lẽ tiếp theo của Trần Vãn, nhưng y chỉ âm thầm nhìn anh, trong đôi mắt đen láy ấy là sự kiên định lặng lẽ, cố chấp mà bình tĩnh.

Trái tim của Triệu Thanh Các rất cứng rắn, không hề vì thế mà dao động.

Rồi, anh thấy Trần Vãn rũ mắt, dùng một chất giọng nhẹ bẫng, một loại ngữ điệu mà anh không biết phải hình dung thế nào, khẽ gọi: "Triệu Thanh Các."

"Tôi muốn đi."

Mặt hồ phẳng lặng thình lình bị ném xuống một hòn sỏi, những gợn sóng lăn tăn lan ra với tốc độ mà Triệu Thanh Các không thể kiểm soát.

Vì đủ loại kiêng dè, khiến Trần Vãn gọi một tiếng Triệu Thanh Các khó như lên trời, nhưng để đạt được mục đích đi cùng, y lại cam tâm tình nguyện bật ra tiếng này.

Bản thân Trần Vãn chắc cũng không biết, khi y rũ đôi mắt xinh đẹp ấy cùng bờ môi đầy đặn nhẹ nhàng hé mở rồi gọi tên Triệu Thanh Các, rất dễ khiến người ta nảy sinh một vài phản ứng tâm sinh lý.

Triệu Thanh Các rời mắt.

Trần Vãn chắc chắn không biết sở thích của anh, nếu không, y nhất định sẽ hối hận vì đã phơi bày dáng vẻ này trước mặt anh.

Nhưng có hối hận cũng muộn rồi, một khi hòn sỏi ném xuống lòng hồ, không thể nào vớt lên được nữa.

Giằng co qua lại, những tiếng cụng ly và nói cười trên bàn đều bị ngăn cách bên ngoài.

Trần Vãn ngẩng đầu lên, Triệu Thanh Các vẫn trầm mặc, không nhìn ra được anh đang nghĩ gì, cũng không đoán được bất kỳ cảm xúc nào.

Bầu không khí ở góc này ngưng tụ thành một kết giới vi diệu, tựa như vô số lần cò cưa đối đầu không rõ ràng trước đây giữa bọn họ.

Tuy nhiên, Trần Vãn cảm thấy chắc sẽ không có hy vọng gì, bởi y chẳng bao giờ thắng được.

Chỉ cần còn yêu Triệu Thanh Các, y sẽ mãi không thể thắng được.

Mà trên thế gian này, những gì Triệu Thanh Các đã quyết thì không có chỗ để thương lượng.

Y đành gượng cười, âm thầm lập ra hàng loạt plan B không mấy hợp pháp, chẳng sao, y vẫn còn nhiều cách.

Trần Vãn tự tìm lối xuống cho mình: "Nhưng nếu thật sự không tiện—"

"Biết dùng súng không?"

Trần Vãn khựng lại, đôi mắt đen láy sáng rực: "Biết."

Triệu Thanh Các nhìn y thật sâu, trầm giọng nói: "Đi thì phải nghe lời tôi."

Trần Vãn nở nụ cười: "Tôi nghe anh mà."

Triệu Thanh Các rời mắt, nhắc: "Ăn cơm đi."

Trần Vãn từ bây giờ đã bắt đầu nghe lời anh, cầm đũa lên ăn cơm thật nghiêm túc.

_

Ngày khởi hành trời quang mây tạnh, họ phải ngồi xe đến một bến tàu tư nhân, rồi mới đi du thuyền của Triệu Thanh Các sang đó.

Buổi sáng, khi chiếc Maybach đến nơi, Trần Vãn trực tiếp mở cửa ghế phụ, cửa sổ phía sau bỗng hạ xuống, Triệu Thanh Các đặt máy tính xách tay trên đùi, gọi: "Trần Vãn." Sau đó mở cửa sau cho y.

"Anh—" Đối diện với đôi mắt đen láy của Triệu Thanh Các, y thoáng khựng lại, cất lời: "Triệu Thanh Các, chào buổi sáng."

Triệu Thanh Các hài lòng vì y không qua cầu rút ván. Với tiền án của Trần Vãn, sau khi được phép đi Đảo Đinh, y rất có khả năng sẽ lại gọi anh là "anh Triệu".

Triệu Thanh Các gật đầu, đưa tay ra: "Lại đây."

Trần Vãn cũng không ngần ngại, trực tiếp ngồi xuống cạnh anh.

Không hiểu vì sao, cú điện thoại khiến cả hai cùng khó chịu ấy, lại vô tình kéo họ lại gần nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com