Chương 63
63. Triệu Thanh Các không hề bình thường
Những bất thường trong vài giao dịch cổ phiếu lẻ gần đây của Vinh Tín là do Triệu Thanh Các phát hiện.
Minh Long sẽ không để mắt đến một công ty gia đình đang lao dốc, nhưng Tống Thanh Diệu vẫn còn ở nhà họ Trần, trước đây Triệu Thanh Các đã vài lần thấy bà gọi điện cho Trần Vãn. Dĩ nhiên, không nhất thiết là bàn về những chuyện này, vả lại Trần Vãn luôn luôn bắt máy ở trước mặt anh.
Nhưng Triệu Thanh Các bản tính đa nghi.
Anh không phải người có tiêu chuẩn đạo đức cao, cả khi là mẹ ruột, Triệu Thanh Các cũng không thích Trần Vãn dồn quá nhiều tâm sức cho người khác.
Theo đuổi một người mà không chuyên tâm, tám trăm năm cũng chẳng theo đuổi được.
Vinh Tín giờ đây như giẻ cùi tốt mã, nhà họ Cát bên Thái Cơ với Từ Chi Doanh đều mang tham vọng nuốt chửng lấy nó, Triệu Thanh Các không cho phép Tống Thanh Diệu làm liên luỵ đến Trần Vãn.
Thẩm Tông Niên bảo anh đừng phí công vô ích: "Cậu ấy là cổ đông nặc danh của Khoa Tưởng, dẫu có biến động gì thì cũng đâu công khai."
"Nhưng cậu ấy không cần phải làm thế, hơn nữa..." Thẩm Tông Niên cúi đầu gửi định vị của mình cho Đàm Hựu Minh, rồi mới tiếp tục bàn chuyện với Triệu Thanh Các: "Không phải bây giờ cậu ấy luôn nghe lời cậu sao? Cậu muốn biết gì lại chẳng dễ như trở bàn tay à."
Triệu Thanh Các lắc đầu: "Cậu không hiểu em ấy."
"..." Thẩm Tông Niên gập máy tính lại, "Nói chung trước mắt thì việc này không liên quan gì đến cậu ấy đâu."
Triệu Thanh Các cầm áo khoác đứng dậy, đáp: "Thế thì tốt."
_
Trần Vãn lại đi mua hoa.
Vẫn là mẫu đơn và cẩm tú cầu, thực ra giờ là cuối thu, hai loại hoa này đã không còn đúng mùa, nhưng may mà Hải Thị nằm ở vùng nhiệt đới, nguồn cung hoa vẫn rất dồi dào.
"Sao lại tặng hoa nữa?" Triệu Thanh Các hỏi.
Trần Vãn ngẩng đầu nhìn anh, nghiêm túc nói: "Vì em vẫn đang theo đuổi anh, không gặp nhỡ đâu anh quên em thì sao."
Triệu Thanh Các nhìn y một lúc, nói đầy ẩn ý: "Em cũng biết vậy à."
"..."
Trần Vãn gãi gãi mũi.
Giờ cao điểm ở Trung Hoàn, ánh chiều tà bị những tán cọ lớn cắt thành từng mảng loang lổ.
Sắc cam xuyên qua cửa kính, đọng lại trên thuỳ tai Trần Vãn, Triệu Thanh Các vươn tay chạm khẽ, như vừa bắt lấy một cánh bướm vàng.
Dung mạo của Trần Vãn mà đeo khuyên tai hẳn sẽ đẹp lắm, anh nghĩ bụng.
Đường Thái Tử Đoạn Đông ùn tắc kéo dài, nhưng Triệu Thanh Các không thấy khó chịu, khi bước xuống xe còn ôm theo cả bó hoa.
"Không bỏ hoa trong xe à?"
Triệu Thanh Các nói: "Hoa là để ngắm mà."
Trần Vãn thấy anh có hơi nghiêm túc lại... đáng yêu, y cười nói: "Rồi rồi."
Trên phố Đề Đốc có nhiều cửa hàng miễn thuế, du khách nườm nượp tới lui, Triệu Thanh Các ôm lấy bó hoa, có người nhìn anh, anh vẫn bình thản như không.
Trần Vãn đi sát bên anh, khéo léo ngăn dòng người qua lại chạm vào anh cùng với bó hoa.
Y mơ màng nhớ về thời cắp sách đến trường, những nam sinh trong lớp hẹn hò cùng bạn gái, mua hoa tặng người ta, rồi lại dẫn nhau đi ăn.
Nay họ ăn món Quảng, Trần Vãn đang xem thực đơn. Triệu Thanh Các nhìn y, nói: "Trần Vãn, em không nghỉ ngơi à?"
"Hửm?"
Anh đưa tay ấn vào quầng mắt của Trần Vãn, nói: "Thâm lắm rồi." Trông tiều tuỵ quá.
Trần Vãn chạm vào mắt mình, vừa rót trà vừa bông đùa: "Ừm, chăm chỉ làm việc, kiếm tiền để theo đuổi anh."
"..." Triệu Thanh Các điềm tĩnh nhìn y, Trần Vãn bị anh nhìn đến phát ngượng, anh mới nhẹ nhàng nói: "Trần Vãn."
"Theo đuổi tôi không cần nhiều tiền thế đâu."
"Cần chứ." Trần Vãn đặt ấm trà xuống, ngẩng đầu lên, không tán thành lại còn nghiêm túc nói: "Cần nhiều lắm đấy."
"..."
Triệu Thanh Các nhìn y một lát, đợi khi phục vụ rời đi, anh mới bảo: "Lại đây."
Trần Vãn ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh, đầu gối chạm nhau, y không tránh ra, nghĩ một lúc rồi giành nói trước: "Triệu Thanh Các, em theo đuổi anh, đâu chỉ là đầu môi chót lưỡi."
Triệu Thanh Các nhìn y, không nói câu nào.
Trần Vãn bèn tiếp tục: "Em biết anh đã có tất cả, chẳng hề thiếu thứ gì, nhưng em vẫn phải dành những điều tốt nhất của mình cho anh."
"Đó là điều em nên làm."
Nếu không thì còn gì là thích, còn gì là theo đuổi.
Trần Vãn nói: "Anh không muốn, không cần, cũng không sao, nhưng em nhất định phải có."
"Em sẽ cố gắng hết sức để đối xử thật tốt với anh."
Ấy là toàn bộ ý nghĩa của tình yêu trong lòng Trần Vãn, dẫu cho anh không đồng ý, y cũng vẫn kiên định đến cùng.
"Sai lầm khi anh bị bệnh lần đó, em sẽ không tái phạm lần hai." Trần Vãn nhìn anh chân thành da diết.
Ngón tay Triệu Thanh Các thoáng run lên, anh nghe thấy Trần Vãn nói: "Thật ra em vẫn luôn muốn nói lời xin lỗi."
Y cười tự giễu: "Khi ấy cứ sợ anh ghét em."
"Mong anh không để bụng."
"Hôm đó sau khi cúp máy, em đã mất ngủ cả đêm, lo rằng anh sốt, lại sợ anh không có thuốc uống."
Trần Vãn chầm chậm lắc đầu, nhìn anh, nghĩ lại mà vẫn sợ, y nói: "Sau này em sẽ không như vậy nữa."
Rồi y khẽ mím đôi môi khô khốc, bổ sung thêm: "Em nói những lời này không phải để anh chấp nhận em."
Biểu cảm của Triệu Thanh Các vẫn rất bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay anh đã nóng rẫy, nhịp tim cũng chẳng còn bình lặng như vẻ bề ngoài, bị ánh mắt của Trần Vãn nhìn như vậy, khác nào chìm trong vạt nắng ngày đông.
Triệu Thanh Các rời mắt, nhẹ giọng nói: "Tôi đã tha thứ cho em từ lâu rồi." Anh cũng đâu phải người thù dai.
"Tội của em nhiều quá, tôi chẳng còn nhớ nổi nữa."
"..." Trần Vãn nghẹn lời, hơi giễu cợt mà nhìn anh, y cười nói: "Vậy là tốt rồi."
"Lúc chơi bowling, anh cũng chẳng để ý đến em, em sợ anh sẽ ghét em nữa cơ."
Triệu Thanh Các cứ thế nhìn y.
Trần Vãn không nhận được câu trả lời, bèn cười hỏi: "Là vì Christmas tree mà tha thứ cho em à?"
Triệu Thanh Các nói: "Em nghĩ sao?"
Thật ra không phải, từ lúc Thái Bình Hầu Khôi anh đã tha thứ cho y rồi.
Trần Vãn ngẫm ngợi một lúc, rồi đáp: "Chắc vậy."
Y cong mắt cười, thở dài nói: "Triệu Thanh Các, nếu sau này em lại chọc giận anh, em sẽ dùng Christmas tree để xin lỗi, được không, anh tha thứ cho em nhé."
Triệu Thanh Các há lại rơi vào cái bẫy ngọt ngào của y, nheo mắt hỏi: "Ý em là còn có lần sau à?"
"..." Trần Vãn cười khổ, "Em chỉ bảo là nếu mà."
Triệu Thanh Các đáp: "Tùy tình hình."
Người như Trần Vãn, không thể ban cho kim bài miễn tử, chưa có đã kiêu ngạo đến vậy, có rồi chẳng phải sẽ coi trời bằng vung ư.
Trần Vãn sờ sờ chóp mũi, bảo: "Được thôi."
Nghĩ một lúc lại nói: "Nhưng em vẫn sẽ phá Christmas tree cho anh, không tha thứ cho em cũng được, vốn dĩ nó chỉ là lời chúc mong anh vui vẻ thôi mà."
"Trần Vãn." Triệu Thanh Các hỏi: "Tại sao?"
"Hửm?"
Triệu Thanh Các đổi cách diễn đạt: "Em thích tôi vì điều gì?"
Trần Vãn lấy làm lạ: "Thích Triệu Thanh Các cũng cần lý do sao?"
Y nói rất ư là hiển nhiên: "Có ai mà không thích anh chứ?"
"..."
Câu này tôi cũng dành cho em, Triệu Thanh Các sắc mặt bình thản.
Anh rất khách quan chỉ ra: "Về lý trí, tôi nghĩ em nên vỡ mộng đi."
Nhưng, Triệu Thanh Các lại chẳng nói tiếp.
"Vỡ mộng?"
Triệu Thanh Các ăn nói thẳng thừng, dù đánh giá người khác hay phân tích bản thân, đều có một sự lạnh lùng khách quan mà tàn nhẫn: "Thật ra chúng ta đã bên nhau một thời gian rồi, em cũng nên nhận ra rằng, rũ bỏ những thân phận, danh xưng và hào nhoáng kia, tôi chỉ là một con người rất đỗi bình thường mà thôi."
Kiệm lời và trầm tĩnh khiến Triệu Thanh Các trông cao ngạo và lạnh lùng, nhưng thực ra, anh rất tỉnh táo. Những gì có được ngày hôm nay, phần lớn không phải nhờ yếu tố cá nhân.
"Nếu không mang họ Triệu, hôm nay tôi có thể chỉ là một kẻ hoặc đi làm bằng tàu điện ngầm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, hoặc đang tất bật lo toan vì khoản vay mua nhà mua xe."
"Đi tàu điện ngầm cũng được." Đi tàu điện ngầm đâu có gì xấu, Trần Vãn nói: "Anh đi tàu điện ngầm, chúng ta sẽ gặp nhau trên tàu điện ngầm, nhưng mà..." Trần Vãn nhìn anh bằng đôi mắt vừa nghiêm túc lại trịnh trọng, "Triệu Thanh Các tuyệt đối không phải người bình thường."
"Triệu Thanh Các cả khi đi tàu điện ngầm cũng không hề bình thường."
Trần Vãn yêu Triệu Thanh Các đâu phải là yêu một con cưng của trời.
"..." Nhịp tim của Triệu Thanh Các lại đập loạn, anh không muốn nói chuyện với y nữa, bèn hất hàm nhắc: "Ăn cơm đi."
Trần Vãn không nhúc nhích, nhìn anh chằm chằm, phát hiện ra chút gì khác lạ, y bèn nhoẻn miệng cười.
_
Bữa tối kết thúc, xe đỗ ở bãi đậu ngoài trời cách đó không xa, phải đi bộ một đoạn.
Trần Vãn rất vui. Đêm nay, cảng Victoria tấp nập người qua kẻ lại, những cư dân city walk, hành khách trên du thuyền rồi khách tham quan đến check-in. Hôm nay không có màn trình diễn ánh sáng, nhưng ở nhà thi đấu gần đó có tổ chức buổi hòa nhạc, tiếng hát vang vọng rõ ràng.
"Nếu tiếng lòng là liều thuốc chữa,
Thì ai ngại trải lòng thêm,
Dẫu môi răng run rẩy nghiến chặt,
Đừng gian dối, cùng tôi nói,
Cớ sao ta lại xa lạ đến thế"
Dọc hai bên bờ, người ta dắt chó đi dạo, Trần Vãn luôn chủ động nhường đường.
Có người buộc xích vào gốc cây, để chó tự chơi. Khi họ ngang qua công viên, một con Becgie to lớn bất ngờ lao tới từ sau, cọ vào chân họ, liền bị Triệu Thanh Các xua đi.
Trần Vãn im lặng nhìn anh, có vẻ Triệu Thanh Các không thích chó lắm, y nghĩ.
_
Tối đó, họ quay về căn biệt thự bên sườn núi của Triệu Thanh Các.
Có chăng vì hôm nay y đã nói nhiều lời ngon tiếng ngọt, khi Triệu Thanh Các cởi đồ cho Trần Vãn vẫn rất dịu dàng, còn vuốt ve đôi mắt hàng mày y. Anh thấy Trần Vãn không được nghỉ ngơi tử tế nên cũng ân cần hơn lần trước rất nhiều.
Nhưng Triệu Thanh Các rất lâu, hôn rất lâu, mà cũng âu yếm rất lâu.
Sau khi kết thúc, anh tự tay đút y uống nước, giúp y tắm rửa rồi mặc quần áo, gần như chẳng cho Trần Vãn có ý chí hay hành động của riêng mình, vừa áp đảo lại khắng khít.
Trần Vãn mơ màng nghĩ, Triệu Thanh Các khi cuồng nhiệt thì vô cùng quyến rũ, mà lúc dịu dàng lại có thể khiến con người ta chết chìm.
Ngày hôm sau, cả hai đều phải tham dự một hoạt động thương mại ở khu công nghệ cao.
Triệu Thanh Các rất hiếm khi đích thân góp mặt trong những sự kiện như này, nhưng vì hạng mục sắp sửa ra mắt và quảng bá roadshow nên anh phải xuất hiện để củng cố niềm tin của các cổ đông.
Trần Vãn gần như đứng không vững, Triệu Thanh Các nhìn một lúc rồi đi tới, giúp y mang tất với thắt lưng.
Trên người Trần Vãn để lại chi chít dấu vết muôn hình vạn trạng, xanh xanh đỏ đỏ rõ rệt, nhưng đều được bộ vest vừa vặn che kín. Triệu Thanh Các tự tay cài khuy măng sét và thắt cà vạt cho y, cúi xuống hôn nhẹ lên môi y, như niêm phong một món quà hoàn hảo.
Trần Vãn vô thức hôn tới, lại bị Triệu Thanh Các nhẹ nhàng đẩy ra, nói: "Sắp trễ rồi."
_
Thẩm Tông Niên, Đàm Hựu Minh và Trác Trí Hiên đều đã có mặt. Trần Vãn theo sau đoàn người, chẳng hề nổi bật.
Vào đến hội trường, Triệu Thanh Các theo phản xạ mà nhìn đồng hồ.
Lát nữa anh còn phải quay về Minh Long để họp với các cấp quản lý, chắc là không nán lại lâu được, mà giờ cổ tay anh trống trơn, rất có thể tối qua vì sợ làm đau Trần Vãn nên trong lúc gấp gáp đã tháo ra rồi vứt bừa đâu đó, anh cũng không rõ. Triệu Thanh Các dừng bước, quay đầu hỏi Trần Vãn: "Có nhớ tôi để đồng hồ ở đâu không?"
Giọng điệu và biểu cảm của anh vô cùng tự nhiên, âm lượng không lớn không nhỏ, nhưng những người xung quanh lại như sét đánh ngang tai.
Chính Trần Vãn cũng khựng lại một giây, rồi theo phản xạ mà cười đáp: "Có lẽ vừa nãy bỏ quên trên xe, để lát nữa tôi tìm giúp anh."
Bấy giờ, sắc mặt mọi người mới bình thường trở lại.
Chỉ có Triệu Thanh Các là lạnh lùng nhìn Trần Vãn một cái, rồi không nói gì thêm.
Trần Vãn đến quầy lễ tân lấy danh sách chỗ ngồi, dọc đường tiện thể quan sát khách khứa xung quanh.
Khi đã có được danh sách, y mới xác nhận rằng vài quản lý cấp cao của Vinh Tín cùng Trần Dụ với Trần Bảo Doanh đều không thể vào khu vực bên trong, họ không tài nào gặp Triệu Thanh Các, Trần Vãn mới thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Thanh Các không nán lại lâu mà nhanh chóng rời đi. Buổi tối, Trần Vãn muốn đến đón anh, Triệu Thanh Các cũng không từ chối.
Nhưng chẳng hiểu sao, khác hoàn toàn với đêm trước, sự ân cần và chu đáo của Triệu Thanh Các đều đã bay biến, anh lại trở về làm một Triệu Thanh Các hung hăng tàn bạo.
Trần Vãn nhiều lần thấy mình như sắp chết đi sống lại, dẫu cầu cứu cách mấy cũng không nhận được chút dịu dàng nào.
Kết thúc, Triệu Thanh Các nhận một cuộc điện thoại, giọng anh bình tĩnh, khác hẳn với dáng vẻ gợi cảm khi mái tóc mai thấm đẫm mồ hôi.
Ngắt máy, anh đứng dậy mặc quần áo, Trần Vãn khát khao được chút ấp ôm và vỗ về, y mơ màng hỏi: "Muộn thế này mà anh vẫn phải đi à?"
Triệu Thanh Các nhìn y từ trên cao, hờ hững đáp: "Có việc gấp."
Nhưng động tác của anh đã khựng lại, cũng không tiến thêm bước nào, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào Trần Vãn.
"Đành thôi," Trần Vãn lại muốn ngồi dậy tiễn anh, "vậy để em đưa anh đi."
"..." Triệu Thanh Các giữ y lại, mặt mày chẳng vui vẻ gì, nói: "Em còn đứng lên được à?"
Trần Vãn quả thực đã rã rời, y yếu ớt ngước lên nhìn anh, đôi mắt thấp thoáng ánh nước vì sức cùng lực kiệt, ngón tay bấu lấy gấu áo anh cũng chẳng còn hơi sức mà buông lơi.
Triệu Thanh Các nhanh chóng níu tay y lại, giữ chặt trong lòng bàn tay, sắc mặt lạnh tanh, mạnh mẽ cuộn y vào trong chăn.
Bàn tay to lớn dễ dàng bọc lấy chiếc cổ yếu ớt của Trần Vãn, anh dùng sức, giọng trầm xuống đầy ẩn ý: "Trần Vãn, em muốn yêu đương lén lút với tôi à?"
Cả đỗi không nghe thấy tiếng trả lời, Triệu Thanh Các cúi xuống nhìn, thấy Trần Vãn đã thiếp đi vì quá mệt.
"..."
Tác giả có lời:
Nhạc vàng hôm nay là "Shall we talk", bản của Hứa Tĩnh Vận.
https://youtu.be/vpN6O4ArxDA
Editor có lời:
"Triệu Thanh Các cả khi đi tàu điện ngầm cũng không hề bình thường."
Có những người dù đặt vào bất cứ hoàn cảnh nào, vẫn sẽ tỏa ra khí chất rất riêng. Triệu Thanh Các chính là một người như thế. Anh không phải kiểu nhân vật vương giả cao cao tại thượng, nhưng cũng không thuộc về sự tầm thường. Trong mắt anh, anh thấy mình không có gì đặc biệt, không có hào quang thần thánh cũng chẳng có một linh hồn phi phàm. Nhưng trong mắt Trần Vãn, dù là một Triệu Thanh Các đang lái xe sang hay một Triệu Thanh Các đi tàu điện ngầm giữa bao người, anh vẫn là Triệu Thanh Các – độc nhất vô nhị.
Có lẽ, con người ta yêu ai đó, chẳng cần đến một lý do nào. Trần Vãn thích anh, chỉ đơn giản vì đó là anh. Không cần hào quang, không cần danh phận, không cần những điều kiện đi kèm. Mà đúng hơn, có ai lại không thích Triệu Thanh Các chứ? Lời này Trần Vãn nói ra như một lẽ hiển nhiên, như thể yêu anh là một chuyện quá đỗi tự nhiên, không cần phải phân vân nghĩ ngợi.
Trái lại, Triệu Thanh Các là người rất tỉnh táo. Anh thẳng thắn đến tàn nhẫn khi nói về chính mình, khi trút bỏ hết mọi vỏ bọc bên ngoài để đối diện với bản chất thật sự bên trong. "Về lý trí, tôi nghĩ em nên vỡ mộng đi." Anh không phủ nhận tình cảm của Trần Vãn, nhưng lại muốn kéo người kia trở về thực tại. Yêu một con người thật, chứ không phải yêu một giấc mộng đẹp đẽ.
Nhưng có lẽ chính sự tỉnh táo đó lại là điều khiến Trần Vãn càng yêu anh hơn. Người ta thường bị cuốn hút bởi những điều rực rỡ, nhưng Trần Vãn lại yêu Triệu Thanh Các ngay cả khi anh tự đánh giá mình chỉ là một người bình thường. Yêu một người không phải vì ánh hào quang họ mang theo, mà vì bản thân họ dù đứng trong bóng tối hay ánh sáng, vẫn là một cá thể khiến người ta động lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com