Chương 64
64. Lá rơi chẳng phải vô tình
Khi Trần Vãn tỉnh dậy, chỉ còn lại một mình. Những vết hằn trên cánh tay và trước ngực đã chuyển màu xanh tím, y khẽ chạm vào chúng như nâng niu một món đồ trân quý.
Đã qua một đêm mà cơn đau hãy còn nguyên vẹn, như thể Triệu Thanh Các vẫn đang ôm y chuyển động.
Không rõ anh rời đi tự lúc nào, giữa đêm hay rạng sáng, chỉ biết bên chăn vẫn vương chút hơi ấm, nhàn nhạt. Trần Vãn vùi mặt vào đó một lúc rồi mới chịu ra ngoài.
Lên xe, mí mắt thoáng giật giật, Trần Vãn chẳng mấy bận tâm. Hôm nay y có lịch trình dày đặc, gặp mặt Liêu Toàn đã bị y phớt lờ suốt hai ngày qua, làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần với Trần Bỉnh Tín, rồi đến Thái Cơ ký kết hợp đồng âm dương với Cát Tích...
Y cầm điện thoại lên gọi một cuộc: "A Hiên, giúp tôi một việc được không."
Y nói xong, Trác Trí Hiên im lặng cả đỗi, rồi mới cất tiếng hỏi: "Trần Vãn."
"Cậu còn muốn theo đuổi Triệu Thanh Các nữa không?"
"Muốn chứ." Trần Vãn đáp, lặng đi một lát rồi nói thêm, "Muốn quang minh chính đại mà theo đuổi."
"Vậy thì đừng theo đuổi nữa, cậu làm ra mấy chuyện này thì anh ta chỉ tổ muốn giết chết cậu thôi."
Trần Vãn cất hộp thuốc đi, đáp lời: "Tôi sẽ giải thích rõ ràng với anh ấy."
Trác Trí Hiên không hiểu nổi, thẳng thừng cúp máy.
Trần Vãn buông tiếng thở dài, lát sau, bên kia gửi đến một đoạn ghi âm đầy những câu chửi bằng tiếng Quảng Đông lẫn tiếng Quan Thoại.
Trần Vãn nghe xong, bật cười bất đắc dĩ.
_
Sáng sớm ở Trung Hoàn đìu hiu quạnh quẽ, Minh Long kiêu hãnh đứng giữa những tòa lầu san sát. Trừ những nhân viên tăng ca đêm qua rồi nghỉ lại công ty thì vẫn chưa ai đến làm việc.
Những tòa văn phòng độc lập trong khu trung tâm là nơi đầu tiên sáng đèn.
Triệu Thanh Các liếc nhìn điện thoại, hãy còn yên ắng, có lẽ Trần Vãn vẫn chưa ngủ dậy.
Tối qua thực sự có hơi quá trớn, bất kể anh yêu cầu tư thế gì, Trần Vãn đều không chần chừ mà đáp lại.
Thậm chí khi đuôi mắt đã đỏ hoe, y vẫn hỏi Triệu Thanh Các: "Anh có thoải mái không?"
"Em có thể nâng cao hơn nữa."
"..." Triệu Thanh Các càng thêm tức giận, không nói một lời, gương mặt chẳng lộ cảm xúc mà hành động lại càng thô bạo hơn.
Mặt trời ló dạng bên kia cầu vượt Minh Châu, Triệu Thanh Các nghỉ ngơi vài phút rồi gọi điện cho Thẩm Tông Niên.
Vụ điều tra công ty ma trước đó vẫn chưa có kết quả. Trong hoạt động hôm qua, người cầm quyền của Thái Cơ là Cát Tích đã đến bắt chuyện với Từ Chi Doanh, hai người chuyện trò rất vui vẻ.
Triệu Thanh Các luôn nghe nhiều, nói ít.
Từ Chi Doanh có vẻ rất kỳ vọng việc đưa Thái Cơ vào làm nhà tài trợ, còn Trần Vãn lại đề xuất nhà họ Diêu, nhưng thú thực Triệu Thanh Các chẳng hài lòng bên nào. Họ Diêu quả thật có gốc gác vững chãi ở nước ngoài, nhưng cũng đồng nghĩa với việc khó thể kiểm soát.
Thẩm Tông Niên vẫn chưa chịu nghe máy, Triệu Thanh Các bèn gọi lại lần nữa.
Lần này, điện thoại vang lên một tiếng rồi cúp ngang.
"..." Triệu Thanh Các đoán được là ai nên không buồn gọi nữa.
Mặt trời lên cao, khu thương mại lục tục có người đến làm, tòa nhà Minh Tịnh lại ngập trong hương cà phê đắng quen thuộc.
Thư ký bước vào báo cáo với Triệu Thanh Các: "Hiện tại, tài sản của bà Tống và anh Trần gần như không có giao dịch qua lại, ngoại trừ những bất động sản được chuyển nhượng hoặc một vài hợp đồng bảo hiểm có giá trị cao liên quan đến người thụ hưởng thì tỷ lệ cổ phần của bà Tống gần đây cũng không thay đổi lớn, việc mua vào giá thấp lần này hẳn là không liên quan đến bà ấy đâu."
Triệu Thanh Các gật đầu.
Giá cổ phiếu của Vinh Tín luôn thể hiện sự thịnh vượng giả tạo. Mua vào giá thấp là chiêu trò mà Triệu Thanh Các đã dùng hồi còn ở Phố Tài chính, nhưng quy tắc trong nước thì khác, lối chơi mạo hiểm này vừa có thể nhẹ tựa lông hồng lại nặng như đá tảng.
Chẳng biết là Cát Tích hay Từ Chi Doanh mang tham vọng lớn đến vậy.
"Nhưng biến động cổ phần của bà ấy trong những năm gần đây vẫn cần thêm thời gian, công tác quản lý của Vinh Tín rất lộn xộn, công khai thông tin cũng không được minh bạch."
Lúc báo cáo, thư ký có hơi thấp thỏm. Triệu Thanh Các không phải một cấp trên hà khắc, dù không dễ gần nhưng luôn điềm đạm, rạch ròi, chưa từng gây khó dễ cho ai. Tuy nhiên, đã là lần thứ hai anh ta được giao phó việc này mà vẫn chẳng hoàn thành tốt.
Triệu Thanh Các không nói gì thêm, chỉ bảo: "Tiếp tục điều tra đi."
Trong đây chắc chắn có vài thế lực đang đục nước béo cò, Vinh Tín là một công ty gia đình chưa tái cấu trúc, nội bộ tranh đấu khốc liệt, các phe phái họ hàng đều mang toan tính riêng, muốn điều tra tường tận phải mất không ít thời gian.
Thư ký thở phào nhẹ nhõm rồi cất bước ra ngoài.
Thứ Tư, một ngày làm việc bình thường như bao ngày.
Gần giờ tan tầm, cuộc họp mở rộng của ban lãnh đạo Minh Long sắp sửa kết thúc, thư ký vội vã bước vào phòng họp thì bị trợ lý đặc biệt chặn lại.
Vẻ mặt thư ký cực kỳ nghiêm trọng: "Là chuyện của anh Trần."
Trợ lý đặc biệt thoáng giật thót, chần chừ một lúc rồi cũng cho qua.
Thư ký nhanh chân tiến vào phòng họp, bước đến bên Triệu Thanh Các thì thầm vài câu ngay trước mặt bao người.
Triệu Thanh Các chẳng chút dao động, thấp giọng giao cho phó tổng tiếp tục chủ trì cuộc họp, rồi đứng dậy cùng thư ký rời đi.
Triệu Thanh Các sải bước thật nhanh, giọng điệu bình tĩnh, vừa đi vừa dặn dò thư ký: "Liên hệ ngay với Hà Nghị Đức."
Hà Nghị Đức là ủy viên Ủy ban Giám sát Hải Thị.
Mới đây thôi, Trần Vãn vừa bị Ủy ban Giám sát phát lệnh triệu tập.
Hạn cho y trong vòng hai mươi tư giờ phải có mặt để tiếp nhận thẩm vấn.
Triệu Thanh Các không chút cảm xúc, rảo bước thật nhanh, mọi thứ rành mạch, rõ ràng logic: "Gọi điện cho Hàn Tiến, bảo rằng nếu anh ta dám ký thoả thuận hủy bỏ hợp tác với Trần Vãn, Minh Long sẽ lập tức truy cứu Khoa Tưởng tội vi phạm hợp đồng."
Triệu Thanh Các từng nói Thẩm Tông Niên không hiểu Trần Vãn, mà lúc này đây, anh nhận ra mình cũng chẳng hiểu rõ y như bản thân tưởng.
Màn sương mờ mịt trong lòng Triệu Thanh Các suốt thời gian qua chưa từng rõ rệt như giờ phút này.
Hoá ra kẻ chơi trò mạo hiểm này chẳng phải là Cát Tích hay Từ Chi Doanh.
Hơn chục triệu tiền tài trợ, không phải là con số nhỏ.
Triệu Thanh Các chỉ trách mình đã đánh giá quá cao tiêu chuẩn đạo đức của Trần Vãn, thao túng giao dịch kếch xù, lập lờ đánh lận con đen, đẩy rắc rối sang cho kẻ khác, quả thật mang đậm phong cách của Trần Vãn.
Chưa đến giờ cao điểm, giao thông không quá tắc nghẽn, thư ký nhìn vào gương chiếu hậu thấy Triệu Thanh Các còn đang gọi điện thoại.
Vẫn điềm tĩnh, chững chạc, mọi việc đâu ra đó, nhưng so với trước đây, ít nhiều đã mất đi vẻ ung dung tự tại.
Chờ anh cúp máy, thư ký mới đích thân đưa tới một tập hồ sơ.
"Sếp Triệu, đây là tôi tình cờ phát hiện được trong quá trình điều tra tỷ lệ cổ phần của các bà vợ ở nhà họ Trần cũng như lịch sử chuyển dịch tài sản cá nhân của bà Tống Thanh Diệu suốt những năm qua."
Từ khi Tống Thanh Diệu về nhà họ Trần, Vinh Tín nội chiến gay gắt, tỷ lệ cổ phần và quyền lực của các bà vợ liên tục lên xuống luân phiên.
Nhưng có một khoảng thời gian, Tống Thanh Diệu thường xuyên chuyển tài sản sang cho mợ Hai của nhà họ Liêu, thư ký thấy rất đáng ngờ, bèn điều tra cặn kẽ, rồi ngỡ ngàng phát hiện ra rằng số tài sản ấy có lẽ là "tiền bồi thường", nhưng khả năng lớn hơn là—
"Tiền chuộc".
Bản sao tài liệu rất mờ, nhưng dòng chữ "MẬT" in đỏ cùng ba chữ phồn thể "Tiểu Lãm Sơn" vẫn đập thẳng vào mắt Triệu Thanh Các.
Thư ký soi qua gương chiếu hậu, thấy Triệu Thanh Các nãy giờ chẳng có động tĩnh gì, cứ cầm lấy phong bì ngồi lặng ở đó.
Thời gian như ngừng trôi, mãi đến khi chiếc Maybach băng qua cầu vượt Minh Châu, anh mới mở nó ra.
Triệu Thanh Các cảm nhận từ từ mà rõ rệt, con tim đang từng chút, từng chút chìm xuống một ao tù tăm tối.
Hồ sơ thực chất chỉ vỏn vẹn một trang giấy, nhưng bởi quá lâu rồi, năm dài tháng rộng đã che lấp mọi thứ, chỉ chừa lại phần nổi của một tảng băng trôi.
Triệu Thanh Các xem tới xem lui mấy lần, rồi cầm di động lên gọi một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
Vầng dương đỏ rực nơi chân trời đang dần lặn xuống, ánh hoàng hôn như nhuộm một màu máu, giọng Triệu Thanh Các rất trầm: "Trác Trí Hiên."
"Những việc cậu làm giúp Trần Vãn, tôi đều biết cả rồi."
Trác Trí Hiên khựng lại, mọi chuyện vỡ lẽ nhanh hơn hắn dự kiến, hắn còn chưa kịp nghĩ xem nên ứng phó ra sao thì đã nghe thấy Triệu Thanh Các nói: "Tiếp theo đây, từng câu tôi nói, từng câu tôi hỏi, mong cậu hãy trả lời một cách nghiêm túc, trung thực và tường tận nhất."
Triệu Thanh Các sinh ra đã mang khí chất uy nghiêm. Giọng điệu lạnh lùng và đanh thép khiến Trác Trí Hiên không dám thở mạnh, bởi chính hắn cũng hiểu, lần này gay to rồi.
Nhưng hắn đâu thể không giúp Trần Vãn, trên thế gian này, nếu ngay cả hắn cũng không giúp Trần Vãn, thì sẽ chẳng còn ai sẵn lòng giúp y nữa cả.
Rồi Trác Trí Hiên lại nhanh chóng nghe thấy giọng của Triệu Thanh Các truyền đến từ trong điện thoại: "Đây không phải là mệnh lệnh hay một lời đe dọa, mà là... thỉnh cầu của tôi."
Trác Trí Hiên sững sờ, giờ phút này hắn biết rằng, Trần Vãn thắng rồi.
Như tìm về dũng khí và chỗ dựa, hắn cân nhắc một lúc mới đáp lời: "Chuyện ở Tiểu Lãm Sơn... tôi cũng biết rất ít, chỉ từng nghe cậu ấy nói, từ lần đầu tiên gặp nhau ở đó, đến nay đã mười sáu năm cậu ấy quen biết anh rồi."
Sắc mặt của Triệu Thanh Các bỗng chốc sa sầm.
Anh nhạy bén cau mày, trong đầu thoáng qua một sợi dây không cách nào gỡ rối, dường như chỉ cần nắm lấy một đầu rồi giật mạnh là có thể kéo ra cả một quá khứ không thể tưởng tượng.
"Anh còn nhớ sau khi tốt nghiệp, anh bay sang California sớm, Đàm Hựu Minh có gọi mấy người bạn đến sân bay tiễn anh, khi sắp qua cửa kiểm soát, tôi mới hỏi anh có thể chờ thêm một phút nữa không ấy?"
Triệu Thanh Các chẳng có ấn tượng nào: "Không nhớ lắm."
"Trần Vãn đang trên đường đến sân bay, cậu ấy đã bỏ trốn. Khi đó cậu ấy bị Trần Bỉnh Tín nhốt dưới tầng hầm, vì Tống Thanh Diệu đánh bạc thua sạch, Trần Bỉnh Tín nổi cơn tam bành, đánh họ rất nặng. Thực ra ban đầu Trần Vãn cũng đã đỗ vào trường anh rồi..." Trác Trí Hiên không kể chi tiết, "Cậu ấy biết anh bay sớm, có lẽ nhiều năm cũng chẳng quay về, nên muốn được gặp anh lần cuối, tất nhiên, là từ xa xa bên ngoài ống lồng, cậu ấy sẽ không chạy đến làm phiền anh đâu."
Mặt trời sắp sửa lặn xuống chân núi, như đang gắng gượng tỏa ra chút tia sáng cuối cùng.
"Học kỳ hai năm Mười Một, anh chọn môn bóng bầu dục, tôi bảo mình mang dư băng tay nhưng thực ra đều do cậu ấy chuẩn bị cả, nhiều khi đồ uống cũng vậy, chắc là anh chẳng còn ấn tượng đâu."
"Trần Vãn đã xem tất cả các bài diễn thuyết và trận đấu của anh, chỉ trừ những nơi cậu ấy không thể vào như sân bowling hay phòng đấu kiếm. Học kỳ đó, tôi đi trao đổi, thế nên cậu ấy cũng chẳng vào xem được một lần nào nữa."
"Năm Mười Hai, mô hình robot đoạt giải của anh được trưng bày trong khu triển lãm trên không của tòa nhà Dật Phu. Học kỳ đó có mấy đợt bão số Tám, mỗi lần trở lại sau kỳ nghỉ bão, cậu ấy đều lén quẹt thẻ học sinh của tôi lẻn vào phân khu chính để lau khô mô hình từng chút một."
"Hết dọn lá rồi quét rác, mô hình của anh lúc nào cũng sạch sẽ nhất."
"Để tránh người khác bắt gặp, cậu ấy đều chờ sau khi tan học rất muộn hoặc là dậy từ rất sớm."
"Cậu ấy còn nói chuyện với mô hình robot kia." Cũng chính khoảng thời gian đó, Trác Trí Hiên mới nhận ra hành vi của bạn mình có gì bất thường, "Nói nhiều lắm... mà tôi chẳng hiểu gì cả."
Triệu Thanh Các cứ ngỡ rằng cuộc rượt đuổi và cạm bẫy này đều do một tay anh cố ý dàn dựng và bức ép.
Nhưng hóa ra, chiếc lá rơi vào ô cửa vốn chẳng phải vô tình.
Bật lửa bị tịch thu không phải, Đại Hồng Bào đã qua hai lần nước cũng không, từng tin nhắn và cuộc gọi được hồi đáp cũng không, đom đóm dưới ánh trăng khuya cũng vậy, Christmas tree với xác suất một phần chục triệu lại càng không. Tất cả những chi tiết nhỏ nhặt ấy, suy cho cùng, đều không phải.
Trác Trí Hiên vẫn đang nói gì đó, nhưng Triệu Thanh Các đã chẳng còn nghe rõ.
"Bao nhiêu?"
"Một phút lẻ năm giây."
"Trần Vãn, cậu chưa bấm giờ đúng không."
"..."
"Cậu không lo nhìn rồi."
"Tôi nhìn kỹ lắm mà."
Bấy giờ, Triệu Thanh Các mới nhớ, "một phút lẻ năm giây" mà Trần Vãn thốt ra là kỷ lục cao nhất của anh tại đại hội thể thao hồi cấp ba, vì phá cả kỷ lục của học sinh lớp thể dục nên anh còn nhớ được mang máng, nhưng cũng không sâu sắc lắm.
Chẳng ai có thể nhớ nhanh và chính xác đến từng giây từng phút một kỷ lục bơi lội trong trận chung kết của một bạn học mười năm về trước, kể cả Triệu Thanh Các.
Những điều Triệu Thanh Các cho là ngẫu nhiên và trùng hợp, lại là trăm sông nghìn núi của Trần Vãn.
Đèn đỏ giăng cao, nút giao bốn chiều như một lễ đường hoành tráng, tia sáng cuối cùng của mặt trời cũng tắt ngấm, trong đôi mắt anh chỉ còn lại một sắc đen tĩnh lặng.
"Tôi không giữ được cậu ấy nữa."
"Cậu ấy chẳng còn quan tâm đến bất kỳ ai cả."
"Triệu Thanh Các, có lẽ anh là sợi dây cương duy nhất của cậu ấy, cũng là chút lý trí cuối cùng của cậu ấy."
Trác Trí Hiên không biết Trần Vãn đã theo đuổi Triệu Thanh Các đến đâu, họ đang ở giai đoạn nào rồi, nên chẳng định tự ý can thiệp, huống hồ, hắn cũng chỉ biết được bề nổi của tảng băng chìm, bởi lẽ...
"Trần Vãn là người rất giỏi nhẫn nhục và chịu đựng, cậu ấy có thể đến được trước mặt anh, thực sự không hề dễ dàng."
Ánh chiều tà cuối cùng của buổi hoàng hôn đáp xuống gương mặt nghiêng nghiêng của Triệu Thanh Các, anh cụp mắt, trầm giọng, nói: "Những khổ đau của em ấy, sắp sửa kết thúc rồi."
Tác giả có lời:
Lời bài hát của bản tiếng Quan Thoại là "Lá thư từ đảo giấu vàng" và bản gốc "Lời hồi đáp của Keanu Reeves" khác nhau một trời một vực.
Tình cảm của Trần Vãn, nếu được đáp lại thì chính là "Lời hồi đáp của Keanu Reeves". Còn nếu không thì sẽ là "Lá thư từ đảo giấu vàng".
Top comment (wall of text - còn 2 cái dài hơn tui để trong mục bình luận cho bạn nào muốn xem nha):
1.
Chiếc lá rơi kia vốn chẳng phải vô tình, bởi nó đã dốc hết sức mình đâm chồi, vươn cành, đến khi cái cây này cao ngang tầm với anh thì mới để một chiếc lá rơi xuống trước mắt anh.
2.
Biết nói Vãn thế nào đây?
Cả cuộc đời em dường như luôn gắn liền với chính cái tên của mình, không ngừng níu giữ. Níu giữ bó hoa tự tay cắm để cuối cùng lại bị nhận nhầm rồi thất lạc mãi mãi. Níu giữ một bước tiến lên bằng tất cả sức lực, vậy mà vẫn cách nhau cả khoảng trời xa xôi. Cả nghìn lần "gần quê mà lòng chùn bước", không dám đến gần. Ngay cả một chút hơi ấm từ mẹ, em cũng cố gắng níu giữ bằng mọi giá.
Trác nói rằng lúc nào Vãn cũng tự ép mình chịu ấm ức mà không đòi hồi đáp. Tớ nghĩ ấy là do từ nhỏ em đã quá quen với sự mất mát, sợ hãi việc có được thứ gì đó, nhưng lại vẫn khát khao. Chính vì vậy, em mới liều lĩnh dốc hết mọi thứ để giữ lại những điều mong manh, dẫu cho cái giá phải trả là tự tay thiêu đốt chính mình.
May mắn thay, Triệu Thanh Các đã xuất hiện. Đối với Vãn, anh cứ như một vị thần trên cao, là tín ngưỡng, là điểm tựa. Rồi qua mười sáu năm dài đằng đẵng, tín ngưỡng ấy dần hoá thành tình yêu mãnh liệt. Có người sẽ thấy tình yêu của Vãn thật kỳ lạ, rõ ràng trong suốt ngần ấy năm, cả hai chẳng có mấy giao điểm, tình yêu này cũng chẳng hề ngọt ngào. Nhưng Vãn chính là một tín đồ, chỉ một lần chạm mắt, một lần lướt qua, một lần xuất hiện, với em đã là một cơn sóng cuộn trào. Em có thể viết nên cả một chuyện tình đơn phương trong sự âm thầm lặng lẽ của riêng mình, chẳng cần ánh trăng phải chạy đến bên em.
Nhưng ánh trăng vẫn luôn soi rọi mặt đất, và cuối cùng, nó cũng nhận ra chiếc lá bé nhỏ ấy.
Ánh trăng không biết rằng chiếc lá kia đã tốn bao nhiêu sức lực để rơi xuống từ gốc cây ăn sâu bám rễ. Chiếc lá cũng chẳng hay rằng liệu khoảnh khắc liều lĩnh này có bao giờ được nhìn thấy. Nếu ánh trăng không phải là ánh trăng ấy, có lẽ chiếc lá sẽ lặng lẽ úa tàn mà chẳng ai hay. Nếu chiếc lá không phải là chiếc lá ấy, có lẽ ánh trăng sẽ mãi ở trên cao, mà cô độc lạnh lẽo.
Nhưng may mắn thay, đây là Trần Vãn tuyệt vời nhất.
May mắn thay, đây cũng là Triệu Thanh Các tuyệt vời nhất.
Vậy nên, ánh trăng cuối cùng cũng chạy đến bên em.
May mắn thay, câu chuyện này đã có một cái kết trọn vẹn.
Ôi trời, nghe Episode 33 cảm xúc thật ấy, vừa viết mà nước mắt cứ chực rơi nên lảm nhảm hơi nhiều 🥹 (ngồi viết luận văn cả tiếng chẳng ra được chữ nào, thế mà ngồi viết mấy dòng này lại tuôn trào như suối, ai hiểu nỗi lòng tui, lát còn phải viết luận tiếp nữa 😭😭😭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com