Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 1. Thẩm-Đàm

Warning: Huhu giờ tui mới biết Các lớn tuổi nhất đám, cả Minh với Niên đều nhỏ hơn Các, mà đó giờ tui để Các với Niên xưng hô "tôi"-"cậu", giờ tui dò hơn 70 chương để sửa thì oải quá, tui báo cho mọi người biết, sau này có thời gian tui sẽ sửa dần nha (tại còn sửa trên hai cả watt lẫn wp nên hơi phiền hic hic)

_

Mùng Năm Tết, Đàm Hựu Minh mở tiệc tại sòng bạc của Thẩm Tông Niên, mời đông đủ quan khách cùng đón vía Thần Tài.

Múa lân, dâng hương, xác pháo rải khắp từ đầu đến cuối phố Đề Đốc, đèn chùm pha lê soi sáng cả ngày lẫn đêm.

"A Vãn." Từ Chi Doanh ném lá Át chuồn xuống chiếu bạc, thật lòng nói: "Hay là anh cứ gom đủ bộ đồng chất cho anh Triệu luôn đi."

"..." Trần Vãn đằng hắng một tiếng. Triệu Thanh Các đang cúi đầu xem bài, bờ môi thoáng cong lên, rồi lịch thiệp nói: "Hết ván này, đổi người khác vào đi."

Đàm Hựu Minh bất mãn ngẩng lên: "Ông anh thắng tiền rồi định chuồn hả?"

Tư cách chơi bài ở đâu, đạo đức chơi bài ở đâu.

Chẳng phải tiền nong bao nhiêu, mà hôm nay là vía Thần Tài, ai lại chẳng muốn lấy chút lộc đầu năm cơ chứ.

Triệu Thanh Các quay sang nhìn Đàm Hựu Minh, ánh mắt ôn hòa, lễ độ đáp: "Có tôi ở đây, cậu lại càng khó thắng."

"..."

Hôm trước, Triệu Thanh Các vừa về nhà tổ phát lì xì cho đám nhóc, anh nghĩ rồi gạt mấy cái phỉnh qua cho Đàm Hựu Minh, dặn dò như người anh trưởng: "Đánh cho tử tế vào, ráng mà cầm cự đến lúc Thẩm Tông Niên nghe điện thoại xong đi."

"..."

Triệu Thanh Các chẳng bận tâm đến cậu ta nữa, anh đứng dậy, vắt chiếc áo khoác trên lưng ghế lên khuỷu tay, rồi vòng qua nửa bàn bài, ngồi xuống cạnh Trần Vãn xem ván đấu.

Đuôi mắt Trần Vãn thoáng nét cười bất đắc dĩ, y đưa tay kéo anh lại gần hơn, nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Anh muốn về rồi hả?"

Y sợ Triệu Thanh Các buồn chán lại đâm ra buồn ngủ.

Triệu Thanh Các chầm chậm lắc đầu, thấu tình đạt lý: "Không vội, em cứ chơi thêm vài ván nữa đi."

Hôm trước trở về từ đảo Phỉ Linh, Trần Vãn đã ở lì trên giường anh suốt mấy ngày chẳng bước chân khỏi cửa. Hôm nay khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, Triệu Thanh Các muốn y chơi cho thật thỏa thích.

Anh không dựa lưng vào ghế, chỉ chống cằm nhìn Trần Vãn đánh bài, đầu gối hai người khẽ chạm nhau, thi thoảng anh lại cúi xuống trả lời tin nhắn công việc.

Ván sau, Hứa Ân Nghi vào thế chỗ. Cô nàng vừa từ Bắc Âu về quê ăn Tết, tình cờ chạm mặt Từ Chi Doanh đang đi nghỉ mát ở sân bay nên rủ nhau cùng về nước. Đã thế Đàm Hựu Minh lại là bạn học cũ lớp tiếng Đức của cô, thành thử hôm nay cũng kéo nhau đến đây chung vui.

Đều là người quen biết từ tấm bé, thân sơ thế nào chưa vội bàn đến, nhưng trong cái giới này, lợi ích vốn dĩ quan trọng hơn tình nghĩa.

Song, kể từ khi có Trần Vãn, mối quan hệ tế nhị giữa mọi người cũng chuyển biến đôi phần. Những cuộc xã giao trước kia ngày một thưa thớt, thay vào đó là những buổi tụ tập bạn bè thuần túy nhiều hơn.

Đàm Hựu Minh hỏi Từ Chi Doanh: "Tối nay cô tính ở đây thật à?"

"Ừ." Từ Chi Doanh đáp, "Ở nhà cứ bị giục mãi, nhức cả đầu, tôi lánh qua đây cho yên tĩnh."

"Vậy để tôi cho người chuẩn bị phòng, lát nữa sẽ có người mang thẻ phòng đến cho cô." Dù sòng bạc vẫn chưa mở cửa đón khách ngày Tết, nhưng xưa nay Đàm Hựu Minh vẫn luôn hào phóng và chu đáo với phái nữ. "Suối nước nóng, bể bơi với nhà bếp cứ dùng tự nhiên nhé, phục vụ hai tư trên hai tư, có việc gì cứ gọi quản gia, còn muốn ra ngoài thì bảo tài xế đưa đi, Tết nhất ngoài đường lộn xộn lắm."

Từ Chi Doanh cảm ơn rồi không khỏi tấm tắc: "Giờ thì tôi đã hiểu vì sao sếp Đàm lại nức tiếng hào hoa trong giới giang hồ đến vậy rồi."

Liên tục đứng đầu bảng xếp hạng "Công tử nhà giàu được lòng phái đẹp nhất" do truyền thông Hồng Kông bình chọn, quả là danh bất hư truyền.

Hứa Ân Nghi cười phá lên: "Cô không biết đó thôi, hồi tụi này đi học lớp tiếng Đức, phải đến nửa lớp con gái mê Minh Tử như điếu đổ đấy."

Đàm Hựu Minh cũng mặc họ trêu chọc, đôi mắt đào hoa cong cong, phong lưu nhưng không tùy tiện, phảng phất nét chân thật và phóng khoáng hiếm có khó tìm trong cái chốn danh lợi này.

Hứa Ân Nghi vừa bốc bài vừa hỏi Từ Chi Doanh: "Còn có người cả gan tự quyết chuyện của cô à? Bộ chưa thấy kết cục của hai ông anh nhà cô hay gì?"

Hứa Ân Nghi là con một của ông trùm dầu mỏ, là viên ngọc quý trên tay cha mẹ, chưa từng phải trải qua những màn tranh quyền đoạt lợi như Từ Chi Doanh.

Từ Chi Doanh đáp: "Kết hôn thì có quỹ tín thác gia đình rót tiền mà."

"Thế thì tiền trao tận tay, tội gì không lấy." Hứa Ân Nghi chỉ về phía Đàm Hựu Minh, "Đây, có sẵn đối tác luôn rồi."

Đàm Hựu Minh gật gù, miệng vẫn ngậm hờ điếu thuốc nhưng có phụ nữ ở đây nên cậu không châm, chỉ cười sang sảng đáp: "Chỗ bạn bè, tính cô giá hữu nghị."

Từ Chi Doanh cũng cười tủm tỉm: "Tôi nào dám với tới anh Đàm đây, có chọn thì cũng phải chọn A Hiên chứ."

Trác Trí Hiên đang cầm ly rượu đi ngang qua: "..." vội giơ tay đầu hàng, "Mấy cô nương đừng có trêu tôi nữa."

Trần Vãn thấy hơi buồn cười. Hứa Ân Nghi đánh ra lá Joker đen, ăn mất con K chuồn của y, rồi quay sang báo cho Đàm Hựu Minh biết Caroline sắp sửa về nước.

"Ai cơ?"

"Phương Thi Dĩnh đó." Hứa Ân Nghi nhìn bộ dạng ngậm thuốc bốc bài của cậu ta mà cạn lời, "Người này mà cậu cũng không nhớ à?" Tay chơi bật nhất cái đất Hải Thị này rốt cuộc còn nhớ nổi ai đây.

Hứa Ân Nghi nhắc khéo: "Bạn học chung nhóm làm kịch cuối khóa với tụi mình đó, cô ấy đóng vai hoàng hậu của cậu còn gì."

"Chưa học xong thì bố cô ấy đã làm cả nhà phá sản. Cô ấy phải đi thi Hoa hậu Hoàn đảo để ra mắt. Nghe nói cậu đã giúp cô ấy thoát khỏi tay gã nhà sản xuất trong một bữa tiệc xã giao, cơ hội cô ấy có được sau này cũng nhờ cậu nâng đỡ không ít mà."

Bấy giờ Đàm Hựu Minh mới lờ mờ nhớ ra.

Hứa Ân Nghi biết cậu ta tính tình hào sảng, giúp người chẳng bao giờ để bụng, thế nên trong đám bạn thượng vàng hạ cám ai cũng nể cậu ta vài phần mà kết giao bằng hữu. Chỉ có cậu ta là chẳng hề hay biết những thiện ý mình tiện tay gieo rắc có ý nghĩa thế nào với cuộc đời người khác, và sẽ được ai đó khắc cốt ghi tâm rất lâu sau này.

"Caroline giờ chuyển sang làm hậu trường rồi, năm ngoái còn đoạt giải Cành Cọ Vàng cho hạng mục Đạo diễn phim tuyển tập xuất sắc nhất đấy."

Đàm Hựu Minh không giấu được vẻ thán phục: "Giỏi thế!"

"Ừ, cô ấy quyết tâm lắm. Năm nay vinh quang trở về, người đầu tiên cô ấy muốn liên lạc là cậu đấy, nhưng ngặt nỗi lại không có kết bạn. Để tôi gửi contact cho cậu nhé. À mà, lớp tiếng Đức tụi mình cũng nên tụ tập một bữa rồi nhỉ."

Hứa Ân Nghi nào biết, năm mười lăm tuổi, Đàm Hựu Minh vốn chẳng tha thiết gì cái thứ tiếng Đức chết tiệt ấy. Cậu ta chỉ vì lén nghe ngóng được nơi Thẩm Tông Niên bị đày đi là một xó xỉnh nào đó thuộc khu vực nói tiếng Đức ở Bắc Âu nên mới cắn răng đi học mà thôi.

Dẫu vậy, trong suốt một năm Thẩm Tông Niên vắng mặt, cô bạn này như đại diện cho hai phần ba tập thể lớp đã mang đến cho Đàm Hựu Minh, kẻ vừa đột ngột mất đi tri kỷ, rất nhiều hơi ấm và niềm an ủi. Bởi thế, cậu ta đối với lớp tiếng Đức cũng xem như có chút tình cảm.

"Được thôi, cô gửi thông tin cô ấy cho tôi đi." Đàm Hựu Minh ngoảnh đầu nhìn quanh, tìm thấy Thẩm Tông Niên đang đứng nghe Tưởng Ưng nói chuyện.

Cậu ta vẫy vẫy tay, giọng lười nhác gọi: "Thẩm Tông Niên."

Đợi người kia bước tới, Đàm Hựu Minh liền thò tay vào túi áo anh ta: "Điện thoại."

Không tìm thấy ở chỗ mọi khi, cậu ta sờ mó lung tung, thúc giục: "Nhanh lên, đạo diễn Cành Cọ Vàng đang chờ kết bạn với tôi này." Cậu ta mừng thay vì bạn cũ khổ tận cam lai, giọng điệu không giấu được niềm tự hào.

Thẩm Tông Niên từ trên cao nhìn xuống cậu ta, đưa tay vào túi áo mình, tóm chặt lấy cổ tay cậu ta lôi ra, rồi buông xuống, nói: "Dùng điện thoại của cậu mà kết."

"?" Điện thoại của cậu ta đang sạc pin mà.

Thẩm Tông Niên buông một câu "Tôi bảo người mang đến cho cậu" rồi quay người đi nghe điện thoại.

"Ê—" Đàm Hựu Minh gọi với theo cũng vô ích, đành quay đầu lại. Ba cặp mắt trên bàn đều đang đổ dồn về phía cậu ta. Đàm Hựu Minh cũng chẳng hề bực tức, chỉ nhún vai, cười chữa ngượng: "Cậu ấy cứ thế đấy."

Khác với vẻ kín đáo đầy lễ độ mà giả tạo của Triệu Thanh Các, thói kiệm lời của Thẩm Tông Niên luôn phảng phất sự lạnh nhạt kiểu chẳng buồn để tâm, mọi người ở đây cũng đã quen với điều đó rồi.

Hứa Ân Nghi nhướng mày, Từ Chi Doanh chỉ mỉm cười không nói, Trần Vãn đưa tay xoa xoa mũi. Không ai lên tiếng, tất cả ngầm hiểu ý nhau, bắt đầu một lượt bài mới.

Sau khi bài của Trần Vãn lại bị Hứa Ân Nghi ăn mất lần hai, Triệu Thanh Các khẽ bật cười, tiếng cười chỉ đủ lọt vào tai Trần Vãn, những người khác không hề hay biết.

Sống lưng Trần Vãn chợt cứng lại. Lát sau, y dùng đầu gối huých nhẹ vào người Triệu Thanh Các.

Bàn tay Triệu Thanh Các đặt lên lưng y, tựa như nhấn lên phím đàn, anh bảo muốn ra ngoài ban công hút điếu thuốc.

Trần Vãn gật đầu, lại kéo anh về, choàng áo khoác lên người anh, rồi mới đáp: "Anh đi đi."

"..."

Đến giờ giải lao, Đàm Hựu Minh đi tiếp đãi những người bạn khác. Lúc ngang qua quầy lễ tân, cậu ta chào hỏi mấy nàng hồ lì: "Đừng căng thẳng thế, Tết nhất mà, không cần nhiều quy tắc vậy đâu."

"Đã nhận lì xì hết chưa?" Cậu ta khoác hờ chiếc áo ngoài, dáng vẻ vừa hòa nhã lại có chút ngông nghênh bất cần. Mấy cô hồ lì nước ngoài còn bạo dạn hơn, đáp lời: "Nhận rồi ạ, sếp Đàm hào phóng quá, chúc anh năm nay cũng phát tài phát lộc."

Sòng bạc khách sạn này tuy là tài sản của nhà họ Thẩm, nhưng từ quản lý đến hồ lì đều thân thiết với Đàm Hựu Minh hơn cả.

"Được." Đàm Hựu Minh cười bất cần, "Xin nhận lời chúc tốt lành của các cô."

Trên bàn bài lúc này chỉ còn lại Hứa Ân Nghi, cô trêu Trần Vãn: "Tối nay anh Trần định làm Thần Tài ban lộc hả?"

Trần Vãn cười lắc đầu: "Chút lòng thành cảm tạ thôi, có đáng là bao."

Hứa Ân Nghi làm thiết kế thời trang ở nước ngoài, sở hữu thương hiệu cá nhân độc lập. Tại tuần lễ thời trang, cô đã tình cờ gặp Tống Thanh Diệu.

Cô cũng nghe loáng thoáng về chuyện của nhà họ Trần, bèn ngỏ lời mời Tống Thanh Diệu về làm người mẫu cho mình. Gương mặt không đoán được tuổi tác, mang đậm nét đẹp phương Đông ấy rất được lòng các nhiếp ảnh gia.

Có lẽ là nhờ thiên phú bẩm sinh của người phụ nữ đất Giang Nam, Tống Thanh Diệu dù làm người mẫu hay thử sức với thiết kế đều thể hiện vài phần năng khiếu. Mấy chục năm đấu đá trong nhà họ Trần đã khiến bà quên mất rằng, trước khi bị bắt cóc bán đi, bà đã từng học qua nghề thêu Tô Châu.

"Không cần cảm ơn tôi đâu, tôi với bà ấy cũng xem như bạn bè mà." Nói đúng ra, chính Hứa Ân Nghi và Tống Thanh Diệu mới là người quen biết nhau trước.

Nhưng Trần Vãn vẫn nói: "Bên đó đất khách quê người, sau này vẫn phải phiền cô Hứa quan tâm nhiều hơn rồi."

Y và Tống Thanh Diệu không thường xuyên liên lạc, ngay cả lễ Tết cũng chẳng hề gặp mặt. Thế nhưng, biết bà đã có bạn bè, có được công việc mình thích, Trần Vãn vẫn thấy vui trong lòng. Điều này đối với y còn quan trọng hơn cả việc mẹ con có được gặp gỡ, đoàn tụ hay không.

"Anh khách sáo quá rồi." Tống Thanh Diệu làm mẹ thế nào, Hứa Ân Nghi không có quyền phán xét, nhưng với tư cách là bạn bè và cấp dưới, cá nhân cô thấy bà rất tốt.

_

Phía xa xa, bầu trời rực sáng một màn pháo hoa lộng lẫy. Trong suốt dịp Tết, cảng Victoria đêm nào cũng có bắn pháo hoa. Ánh sáng chớp tắt hắt lên gương mặt không chút biểu cảm của Thẩm Tông Niên.

Điện thoại công việc anh ta reo liên tục, Đàm Hựu Minh vẫn thường cằn nhằn về chuyện này.

Nhưng biết sao được, không giống Triệu Thanh Các, cuộc đấu đá trong gia tộc họ Thẩm khốc liệt và tàn nhẫn vô cùng. Huynh đệ tương tàn, cốt nhục chia lìa, Thẩm Tông Niên đã phải giẫm đạp lên xương trắng của chính người thân để leo lên vị trí hiện tại.

Có tiếng bước chân đến gần, Thẩm Tông Niên cúp điện thoại, liếc nhìn chiếc áo đang khoác hờ trên người đối phương. Xưa nay Triệu Thanh Các chưa từng ăn mặc kiểu này, ai khoác cho thì khỏi nói cũng biết. Thẩm Tông Niên khinh khỉnh buông lời: "Sao thế, làm bộ làm tịch mãi thành liễu yếu đào tơ thật rồi à?"

Triệu Thanh Các phớt lờ lời chế giễu của anh ta, rút một điếu thuốc, ngậm lên môi, đáp lời như ông nói gà bà nói vịt: "Cậu lại không nỡ xuống tay rồi."

Thẩm Tông Niên không hút thuốc, tựa người vào tường, hai tay đút hờ trong túi, gật đầu: "Ồ, vậy ra tôi phải ép cậu ấy à."

Triệu Thanh Các chẳng lấy làm hổ thẹn, khẽ cằm hất lên: "Thì đã sao?"

Thẩm Tông Niên chống hai tay lên lan can, mắt nhìn về phía ngọn núi xa xăm: "Cậu ấy không phải, ép làm gì."

"Thì khiến cậu ấy thành phải—"

"Triệu Thanh Các." Thẩm Tông Niên ngắt lời, đúng lúc ấy, một chùm pháo hoa rực rỡ bừng sáng giữa không trung, soi tỏ gương mặt u ám lạnh lẽo của anh ta, "Tôi vẫn thường nghĩ, những thứ mà cậu và tôi đều không có, trong đám chúng ta, chí ít cũng phải có một người sở hữu chứ."

Nghe vậy, Triệu Thanh Các cũng lặng im không nói thêm lời nào.

Đàm Hựu Minh không giống Triệu Thanh Các, cũng chẳng giống Thẩm Tông Niên.

Thẩm Tông Niên đến ở nhà họ Đàm từ năm mười hai tuổi.

Anh ta là người thừa kế được đích thân ông Thẩm ghi tên trong di chúc. Trước cám dỗ lợi ích khổng lồ, tình cha con tan biến, nghĩa anh em phai nhạt. Để thay đổi di chúc, Thẩm Tông Niên thuở bé đã phải nếm trải đủ mọi thủ đoạn: từ vu oan giá họa của anh họ, liên thủ ám sát của các chú bác, cho đến đe dọa bắt cóc từ chính cha mẹ ruột.

Những ngày cuối đời, ông Thẩm tự biết không thể bảo vệ được cháu trai nhỏ tuổi, đành phải gửi gắm anh cho người bạn thân là ông Đàm, khẩn cầu nhà họ Đàm nhất định phải chở che cho Thẩm Tông Niên đến khi trưởng thành, đồng thời hứa hẹn lợi ích hậu hĩnh – đây cũng chính là nguyên do khiến cơ nghiệp hai nhà Thẩm-Đàm sau này gần như gắn bó không thể tách rời.

Ngay từ ngày đầu tiên Thẩm Tông Niên đặt chân đến nhà họ Đàm, ông bà Đàm đã xem anh ta như con trai ruột.

Đàm Trọng Sơn tính tình phóng khoáng, yêu trẻ nhỏ, dạy anh ta bắn súng, đấu vật, và cách đối nhân xử thế.

Quan Khả Chi tính cách hấp ta hấp tấp, có thể vừa tô son điểm phấn vừa đuổi đánh con trai, nhưng khăn len bà đan cho Đàm Hựu Minh hay bát chè trôi nước bà nấu, Thẩm Tông Niên cũng đều có phần, dù chúng có xấu xí và khó nuốt đến đâu.

Ông cụ Đàm lòng dạ nhân hậu, đích thân dạy Thẩm Tông Niên đọc thi thư, viết thư pháp, bởi Đàm Hựu Minh chẳng đời nào chịu học, ngồi không yên nổi một phút.

Ngay cả Triệu Thanh Các được Đàm Hựu Minh mời đến nhà chơi cũng từng nhận được tấm giấy cắt thủ công do chính tay bà Đàm làm tặng.

"Thanh Các đẹp trai thế này, bà cắt cho hình con hổ lớn nhé."

Nhưng tấm giấy cắt ấy nhanh chóng bị Triệu Mậu Tranh xé nát khi về đến nhà. Triệu Thanh Các hồi bé cảm thấy vô cùng áy náy, từ đó về sau không bao giờ đến nhà Đàm Hựu Minh chơi nữa.

Nhìn vào thùng rác lúc ấy, anh đã nghĩ, giá như Bi được Đàm Hựu Minh nhặt về, liệu số phận có hoàn toàn khác đi không?

Tất nhiên là có.

Một gia đình như vậy, trong cái giới này, quả thực là độc nhất vô nhị. Nhưng cũng chỉ có một gia đình như thế mới nuôi dưỡng nên một Đàm Hựu Minh.

Thẩm Tông Niên và Triệu Thanh Các vốn bạc bẽo tình thân, chẳng có gì để bận lòng, lương tâm và đạo đức cũng đã chai sạn từ lâu nên có thể làm mọi điều mình muốn.

Nhưng người khác thì không phải vậy.

Gia đình ấm êm vẹn tròn chính là một phần tạo nên nét chân thật và phóng khoáng nơi Đàm Hựu Minh. Nếu kẻ nào dám cả gan phá hoại sự ấm áp viên mãn của gia đình ấy thì kẻ đó đang âm mưu hủy hoại luôn cả bản chất cốt lõi đã hun đúc nên con người của cậu.

Trong làn gió biển ẩm hơi sương đã thoảng mùi cỏ cây đâm chồi nảy lộc, Triệu Thanh Các nói: "Đầu xuân là đến đại thọ của ông cụ rồi."

Năm nay Hiệp hội Thương mại thay đổi nhiệm kỳ, nhà họ Đàm có mấy người lui về, để củng cố nền móng, chuyện hôn sự của Đàm Hựu Minh tất yếu sẽ phải được đưa lên bàn nghị sự.

Thực ra, xưa nay Thẩm Tông Niên chẳng cần người khác phải nhắc nhở.

Tác giả có lời:

Trong truyện, người cúp máy Triệu Thanh Các quả thực là Đàm Hựu Minh, nhưng chẳng qua là vì tối hôm trước cậu ta lấy điện thoại của Thẩm Tông Niên chơi game mà chưa trả lại thôi [chịu thua]. À còn nữa, Thẩm Tông Niên là công nhé, là công chính hiệu.

Top comment:

1.

Thẩm Tông Niên năm mười hai tuổi, mang theo của hồi môn kếch xù về nhà họ Đàm làm "dâu" nuôi từ bé.

Tác giả rep: Bà hiểu tui đó.

2.

Câu Thẩm Tông Niên nói với Triệu Thanh Các: "Những thứ mà cậu và tôi đều không có, trong đám chúng ta, chí ít cũng phải có một người sở hữu chứ." Tui hơi không hiểu lắm. Ai giải thích giúp tui với.

Tác giả rep: một gia đình vẹn nguyên không rạn nứt, tình thân đủ đầy, sự tự tin và quyền tự do để tiếp tục sống phóng khoáng mà không chút kiêng dè, được yêu chiều, được trân trọng, được chở che bao bọc, và cả, tất thảy mọi điều viên mãn theo cái nghĩa đời thường nhất.

Editor có lời:

Thẩm Tông Niên đang muốn bảo vệ sự trong sáng hoặc "bản chất" của Đàm Hựu Minh. Anh ta không muốn Đàm Hựu Minh bị "biến đổi" hay bị kéo vào vòng xoáy phức tạp, toan tính như mình và Triệu Thanh Các. Dù Thẩm Tông Niên yêu Đàm Hựu Minh và có thể mong Đàm Hựu Minh cũng yêu mình (kể cả nếu Đàm Hựu Minh "trở thành" gay), nhưng sâu thẳm, anh ta lại không muốn Đàm Hựu Minh mất đi "cái thứ tốt đẹp" mà cả anh và Triệu Thanh Các đều không có. Anh ta thà để Đàm Hựu Minh là chính mình, giữ được sự thuần khiết đó, còn hơn là "biến" Đàm Hựu Minh thành một người khác để có được tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com