Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 3. Thẩm-Đàm
Về tới Hải Thị, Thẩm Tông Niên nhanh chóng lao vào quá trình rèn luyện dành cho người thừa kế còn khắc nghiệt hơn.
Di chúc ghi rõ, trước khi Thẩm Tông Niên thành niên, toàn bộ tài sản và quyền hạn mà anh ta được thừa kế sẽ đều do nhà họ Đàm đại diện quản lý.
Thẩm Tông Niên bận tối mắt tối mày, thế nên hai người chẳng bao giờ có dịp đi ngắm sao thêm lần nào nữa. Còn thứ tiếng Đức mà Đàm Hựu Minh bỏ công dùi mài suốt một năm bảy tháng dĩ nhiên cũng bị cậu quẳng vào xó xỉnh từ đời nào.
Ấy thế mà đám bạn học cùng lớp ngày đó đến giờ vẫn còn giữ liên lạc.
Đàm Hựu Minh vừa hớn hở chuyện trò dăm ba câu với cô đạo diễn nọ thì có điện thoại gọi tới, là Quan Khả Chi.
Đàm Hựu Minh cười đáp: "Cậu ấy đang lái xe ạ."
"Có chơi bời lêu lổng đâu."
"Mai con về liền."
Quan Khả Chi bảo bà định hầm canh tiềm và nấu nước mát cho cậu với Thẩm Tông Niên. Đàm Hựu Minh vội nói: "Khách sáo quá bà Quan ơi, dạo này bà đánh mạt chược đã đủ mệt rồi, mấy việc này cứ để dì Lan lo là được rồi ạ."
Quan Khả Chi vừa nghe đã hiểu, bà cười mắng cậu. Đàm Hựu Minh cũng cười theo.
Có lẽ vì tin mẹ của bạn mất quá đột ngột khiến Đàm Hựu Minh lòng dạ không yên, cậu bèn tán gẫu với Quan Khả Chi một hồi mới chịu cúp máy.
Cậu truyền đạt lại "thánh chỉ" của bà Quan cho Thẩm Tông Niên: "Mai về nhà ăn cơm."
"Mẹ tôi bảo đầu xuân làm xong đại thọ cho ông nội thì tổ chức lễ đính hôn cho Joey luôn, song hỷ lâm môn."
Đàm Tổ Di là cô em họ được Đàm Hựu Minh cưng chiều nhất trong nhà.
"Cậu bảo Mạn Thanh xếp sẵn lịch trống cho cuối tháng Ba đi."
Chung Mạn Thanh là thư ký của Thẩm Tông Niên, nhưng công việc thường nhật lại xử lý chuyện của sếp nhỏ nhà họ Đàm nhiều hơn.
Chẳng biết Thẩm Tông Niên có nghe hay không, mắt vẫn dán chặt vào tình hình giao thông phía trước. Xe đã vào đến nội thành, pháo hoa tuy đã tàn nhưng dọc bờ sông vẫn còn náo nhiệt.
Đàm Hựu Minh cũng chẳng cần anh ta đáp lời, cứ tự mình nói tiếp: "Quà mừng phải chuẩn bị từ sớm." Cậu gợi ý một vài món quà cực kỳ xứng tầm, chỉ sợ cô em gái cưng của mình phải chịu thiệt thòi mà thôi.
Dẫu biết đây là cuộc liên hôn chính trị - thương mại, nhưng tình cảm chúc phúc và chở che của người anh dành cho em gái đều là thật lòng.
"À còn nữa, bà Quan đặt quần áo mới cho cả hai đứa mình rồi, bảo về nhà thử kìa."
Ý tứ đã quá rõ ràng. Lễ đính hôn của con gái nhà họ Đàm nào chỉ đơn thuần là lễ đính hôn, mà còn là cơ hội ngàn vàng để trưởng bối các nhà giới thiệu con em làm quen, bồi đắp tình cảm.
Thẩm Tông Niên xoay bánh lái. Nhà họ Đàm ra tay còn nhanh hơn anh ta tưởng.
Đàm Hựu Minh xáp lại gần anh ta để lấy thuốc, chán chường "chậc" một tiếng: "Cậu lại giả câm đấy à."
"Đừng có chắn tầm nhìn." Thẩm Tông Niên đẩy cậu ra, lời ít ý nhiều: "Giữa tháng phải bay sang Rotterdam. Tôi bảo Chung Mạn Thanh gửi danh mục các phiên đấu giá trong tháng này cho cậu, cậu tự chọn đi."
Đàm Hựu Minh nghĩ đến công việc ở chi nhánh nước ngoài, rồi bảo: "Cũng có gấp thế đâu, chuyện hệ trọng cả đời của công chúa nhỏ nhà mình mà cả hai ông anh đều vắng mặt thì còn ra cái gì nữa."
Thẩm Tông Niên thoáng khựng lại, cảm thấy có lẽ mình nói chưa đủ rõ ràng: "Gặp Filipe đâu cần cả hai cùng đi, đến lúc đó cậu gửi quà mừng chung một thể đi."
Lần này đến lượt Đàm Hựu Minh sững sờ. Phản ứng đầu tiên của cậu lạ thay lại không phải là chuyện lỡ mất lễ đính hôn của em gái. Cậu châm điếu thuốc, hỏi: "Ý cậu là sao?"
Thẩm Tông Niên nhấn ga, mọi sự đã quyết: "Tôi đi gặp Filipe, cậu dự lễ đính hôn."
Đến tận phút này, Đàm Hựu Minh vẫn chưa hề nổi giận, chỉ lặng đi giây lát, bàn tay cầm thuốc gác lên thành xe, cất giọng đều đều: "Vậy tôi dự xong lễ đính hôn rồi bay qua đó."
Thẩm Tông Niên nhắc nhở: "Phải đi ba tháng."
Mảng năng lượng mới còn trăm công nghìn việc ngổn ngang đang chờ giải quyết, nhưng trụ sở chính bên này không thể một ngày vắng chủ.
"Ba tháng." Đàm Hựu Minh cười khẩy, sự nhẫn nhịn cố nén suốt cả tối cuối cùng cũng lộ ra những chiếc gai châm chích, cậu bật lại đầy mỉa mai: "Triệu Thanh Các đi Los Angeles ba năm trời cũng có thấy Minh Long sập tiệm đâu."
Đàm Hựu Minh vốn chẳng bận tâm đến vẻ lạnh lùng, độc đoán, nói một là một của Thẩm Tông Niên nhưng cậu lại bất mãn cái cách đối phương tùy tiện quyết định mọi chuyện như thế.
Đừng bảo là ba tháng, ngày thường họ xa mặt nhau không quá ba ngày nữa là.
Bấy giờ, Thẩm Tông Niên vẫn chưa hề hay biết đây thực chất là biểu hiện của chứng rối loạn lo âu chia ly nhẹ ở Đàm Hựu Minh, một di chứng từ sang chấn tâm lý sau vụ anh đột ngột biến mất năm cậu mười lăm tuổi.
Đây chẳng qua chỉ là một trong vô số những nỗ lực cai nghiện thất bại của cậu mà thôi.
Còn bản thân Đàm Hựu Minh cũng phải đợi đến một ngày nào đó trong tương lai, khi Thẩm Tông Niên thực sự rời xa mình, mới bàng hoàng nhận ra thì ra cái lý do cậu luôn yêu cầu đối phương phải báo cáo vị trí mọi lúc mọi nơi vốn đã manh nha từ rất lâu rồi.
Thẩm Tông Niên khó hiểu liếc nhìn cậu, thành thật đáp: "Tôi không khuyến khích."
Đàm Hựu Minh cố nén cơn tức trong lòng, rít một hơi thuốc, bật cười: "Thẩm Tông Niên, tôi lại chọc giận cậu chỗ nào thế hả?"
Thẩm Tông Niên bình tĩnh giải thích: "Không, chỉ là tuỳ việc mà xét thôi."
Sự kiên nhẫn của Đàm Hựu Minh chỉ tồn tại khi cậu còn vui vẻ: "Vậy thì dừng xe."
"..."
Thẩm Tông Niên làm ngơ trước trò gây sự của cậu.
Đàm Hựu Minh đột nhiên giật mạnh cửa xe mấy lần liền, chiếc Bentley rú lên tiếng còi cảnh báo.
Thẩm Tông Niên gắt giọng: "Cậu làm cái gì thế hả?!"
Đàm Hựu Minh thừa dịp anh ta đạp phanh, dứt khoát đẩy cửa bước xuống xe.
Cậu hơi cúi người, qua ô cửa và màn đêm, hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, chỉ vào Thẩm Tông Niên đầy thách thức: "Tôi đếch biết tối nay cậu lên cơn gì, nhưng Tết nhất tôi cũng lười đôi co với cậu. Bình thường cậu bảo tôi đi đông tôi chưa bao giờ dám đi tây. Kẻ còn chút lương tâm thì không đời nào ăn nói được kiểu đấy."
Tình nghĩa anh em chó má, mẹ nó chứ, đúng là đặt niềm tin nhầm chỗ mà.
Chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi, Thẩm Tông Niên nói: "Cậu lên xe cho tôi." Ánh mắt anh ta nhìn người khác lúc này bỗng dưng lạnh lẽo lạ thường.
Đàm Hựu Minh ghét nhất là cái bộ dạng đó của anh ta. Nhìn nhìn nhìn, cái gì mà nhìn. Cậu nghiến chặt điếu thuốc, đá mạnh vào chiếc Bentley: "Cút!"
Đến áo khoác cũng chẳng thèm lấy, Đàm Hựu Minh quả quyết quay người sải bước đi thẳng. Gió đêm sông Hương Cảng thổi tung vạt sơ mi, tạo nên vẻ phóng khoáng bất cần, cộng thêm gương mặt ấy, khiến người đi đường không khỏi ngoái nhìn, ngỡ là đại minh tinh nào đang làm mình làm mẩy.
Thẩm Tông Niên nhấn ga đuổi theo, nhưng đã bị dòng người và ánh đèn xanh đỏ trong phố thị chặn lại. Anh ta bình tĩnh nhìn bóng lưng phía trước mỗi lúc một xa dần.
Đàm Hựu Minh sờ vào túi áo, điện thoại của mình vậy mà lại ở đây, nhưng vì lâu không dùng nên hơi lóng ngóng, cậu thử mấy lần mới mở khóa được.
Trác Trí Hiên thấy số Đàm Hựu Minh gọi đến, da đầu tê rần rần, một dự cảm chẳng lành dâng lên. Lần gần nhất điện thoại hiện số của chính Đàm Hựu Minh là lúc cậu cãi nhau với Thẩm Tông Niên.
Hắn vội ra dấu "suỵt" khẩn cấp với Hứa Ân Nghi và Tưởng Ưng đang trò chuyện, rồi bắt máy.
Đàm Hựu Minh hỏi: "Cậu đang ở đâu đấy?"
"Vừa qua cầu."
Trác Trí Hiên vì vụ làm liều giúp Trần Vãn trước Tết mà xe cộ, thẻ cà đều bị gia đình tịch thu đến giờ, đi lại hằng ngày hoàn toàn phải nhờ xe thiên hạ. Hết ké xe Trần Vãn thì sang xe Tần Triệu Đình, tối nay lại đến lượt Tưởng Ưng, không ai thoát nổi.
"Quay đầu đi, về Bồ Dã đón tôi."
"Hả?"
Tưởng Ưng đang lái xe liếc nhìn qua, Hứa Ân Nghi ngồi ghế sau cũng ló đầu lên hóng chuyện.
Trác Trí Hiên không chịu nổi ánh mắt tò mò của hai người kia, cũng chẳng hỏi nhiều, đáp ngay: "Rồi rồi, cậu đợi chút, bọn tôi qua liền."
Đàm Hựu Minh phải đứng hứng gió lạnh ngót hai mươi phút xe mới tới nơi. Trong lúc đó, điện thoại có reo lên một lần, cậu ta không bắt máy, sau đó cũng im bặt.
Cậu vừa mở cửa xe định tuôn một tràng chửi rủa Thẩm Tông Niên tám trăm câu, thì nhận ra ghế sau còn có một quý cô đang ngồi, đành cố vớt vát chút phong độ lịch lãm, gật đầu chào Hứa Ân Nghi.
Trác Trí Hiên và Tưởng Ưng nhìn nhau, âm thầm trao đổi: "Cậu hỏi đi."
"Thôi thôi, cậu hỏi đi."
Hai tên nhát cáy, cuối cùng thiên kim họ Hứa phải thân chinh mở lời: "Sao thế cậu Đàm."
"Thẩm Tông Niên lên cơn, ông đây rảnh đâu mà chiều."
Hứa Ân Nghi cười chết mất. Tưởng Ưng đang cầm lái, đành phải lên tiếng: "Vậy cậu Đàm, giờ phải đưa cậu về đâu đây?"
Câu hỏi này quả thực làm khó Đàm Hựu Minh.
Bình thường cậu ta toàn ở căn hộ áp mái rộng lớn của Thẩm Tông Niên bên sông Hương Cảng, mấy bất động sản khác đứng tên cậu đều là vườn không nhà trống, chả có gì bên trong.
Nhà Trác Trí Hiên quản rất gắt. Còn Tưởng Ưng thực ra lại thân với Thẩm Tông Niên hơn. Cãi nhau là chuyện riêng của hai người họ, chẳng việc gì phải làm khó bạn bè chung.
Nhưng nếu về nhà tổ, Quan Khả Chi chắc chắn sẽ phát giác ra điều bất thường.
Phiền chết đi được.
Trác Trí Hiên nhanh trí, ngoái đầu lại, hiến kế: "Hay đưa cậu về sòng bạc nhé? Giờ này chắc cô Từ vẫn chưa ngủ đâu, hai người còn làm vài ván Đấu Địa Chủ được, mai lại cùng nhau uống trà sáng."
"Thôi."
Sòng bạc là sản nghiệp của Thẩm Tông Niên. Vừa cãi nhau xong đã chạy đến ở khách sạn của người ta, thế thì mất mặt quá.
Hứa Ân Nghi đề nghị: "Hay là qua chỗ tôi đi?"
Con gái cưng của ông trùm dầu mỏ sở hữu bất động sản nhiều không đếm xuể, có cả biệt thự riêng chuyên để tiếp đãi bạn bè.
"Mấy hôm Tết tôi đều ở bên nhà tổ, biệt thự này để trống cũng uổng, cậu qua đó ở cho có chút hơi người."
Đàm Hựu Minh vừa định khen đúng là lúc nguy cấp chỉ có bạn học cũ là đáng tin cậy.
Tưởng Ưng và Trác Trí Hiên lập tức đồng thanh: "Không được."
Nói xong, cả hai tự dưng cũng ngớ ra, nhìn nhau chẳng hiểu vì sao, chỉ là trực giác mách bảo không ổn.
Ngọn lửa trong lòng Đàm Hựu Minh lại bùng lên, cái chân đang vắt vẻo đá vào lưng ghế trước một cái: "Hai cậu cũng lên cơn à?"
Trác Trí Hiên vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng tìm được một lời giải thích: "Đại ca à, cậu có tin không, chân trước cậu vừa bước xuống xe thì chân sau tờ "Hải Đô Vãn Báo" đã giật tít Tay chơi số một Hương Cảng xuất hiện tại Thiển Loan Thái Bình, lãng tử quay đầu, tình mới nghi ngờ là thiên kim dầu mỏ đấy."
"Tết nhất ai nấy đều rảnh rỗi chỉ sợ không có drama mà hóng, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái nó cũng viết thành hỉ sự sắp tới còn được ấy chứ. Về nhà cậu định giải thích thế nào đây, hay cậu thấy scandal tình ái trên người mình còn chưa đủ nhiều hả."
"Tôi mà sợ mấy cái đó à?" Cây ngay không sợ chết đứng, Đàm Hựu Minh cười khẩy một tiếng, "Mấy cái tin lá cải đó từ đâu mà ra, lòng cậu chẳng rõ mười mươi rồi sao?"
Trác Trí Hiên chột dạ: "Tôi có rõ mười mươi thì cũng có ích gì."
Đàm Hựu Minh nhiều bạn nhiều bè, thuộc đủ loại thượng vàng hạ cám. Từ thời đi học, đám bạn xấu trời đánh làm chuyện thất đức rồi để tránh bị gia đình trách phạt là lại lôi luôn cả tên tuổi cậu vào. Dù sao thì nhà họ Đàm cũng cưng con trai hết mực, mà các gia tộc quyền thế khác kết giao được với nhà họ Đàm còn mừng không hết nữa là.
Đàm Hựu Minh tính tình nghĩa khí, không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần không phải vấn đề gì động chạm đến nguyên tắc cốt lõi, cậu cũng chẳng rảnh đâu mà ngày nào cũng vạch mặt đám bạn công tử kia. Lâu dần thành ra nổi danh ăn chơi trác táng.
Chứ nếu cậu thực sự trăng hoa bừa bãi như đám paparazzi thêu dệt, Quan Khả Chi sớm đã đánh cho con trai không còn mảnh da rồi.
Nhà họ Đàm tuy nuông chiều con cái nhưng thực chất lại rất gia giáo và truyền thống, trước những vấn đề về lẽ phải và nguyên tắc, họ chưa bao giờ tỏ ra mập mờ.
"Chuyện này đâu giống với mấy vụ lùm xùm thường ngày." Trác Trí Hiên đau cả đầu, "Về nhà không chỉ cậu phải giải thích, mà cả cô Hứa cũng phải giải thích. Chuyện này liên quan đến hai họ... khó ăn nói lắm."
Hứa Ân Nghi lại đáp: "Tôi có cần giải thích gì đâu."
Nàng thiên kim tiểu thư tỏ ra vô cùng phóng khoáng: "Bản thân tôi vốn chẳng bận tâm đến mấy thứ bắt bóng bắt gió ấy."
Đàm Hựu Minh như tìm được tri kỷ: "Phải thế chứ, việc gì phải chiều theo bọn họ."
Hai người tâm đầu ý hợp, cứ thế chốt kèo.
Trác Trí Hiên với Tưởng Ưng: "..."
Tác giả có lời:
Thực ra, đám tay săn ảnh chưa bao giờ chụp được bằng chứng xác thực nào cho thấy Minh Tử ăn chơi trác táng, nhưng khổ nỗi cậu chàng lại sở hữu gương mặt của một tay chơi ong bướm, nam nữ đều mê. Truyền thông hải ngoại từng có lời nhận xét sắc như dao cạo: Cậu Đàm chỉ cần nhoẻn miệng cười, đến hòn đảo ngày giông cũng phải hửng nắng.
Top comment:
Niên Tử gắng lên, đừng có ra vẻ lạnh lùng ngầu lòi nữa [cổ vũ]. Người thương chạy mất rồi mà chỉ gọi đúng một cú điện thoại, làm thế mà coi được hả [thương cảm]
Tác giả rep: Anh ta đâu có ra vẻ lạnh lùng. Anh ta đang tự đấu tranh, tự giằng co ấy chứ, vừa muốn níu người ta lại, vừa chẳng hề muốn níu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com