Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 5

Ngoại truyện 5. Thẩm-Đàm

Lái chiếc BYD của Trần Vãn quay về nhà tổ, Đàm Hựu Minh ngổn ngang trăm mối, nào ngờ về đến nhà lại phát hiện Thẩm Tông Niên vốn chưa trở về.

Quan Khả Chi cho hay anh ta đã gọi điện về dặn không cần chờ, cứ bảo dì giúp việc dọn cơm.

Đàm Hựu Minh liếc nhìn bát canh củ mài, húp vội vài hớp. Thường ngày, Thẩm Tông Niên múc canh đều sẽ gạt hết hành lá ra cho cậu.

Đàm Hựu Minh cũng chẳng phải kẻ đỏng đảnh khó chiều, cứ thế vừa húp canh vừa nghe Quan Khả Chi với Đàm Trọng Sơn trò chuyện.

Nghe bảo hôm nay Thẩm Tông Niên qua nhà họ Thẩm, cậu bèn húp lấy húp để cho xong bát canh còn nguyên hành lá, rồi bảo: "Bạn con qua đưa ít đồ, con ra ngoài một lát."

Dứt lời, cậu lập tức đứng dậy, vớ lấy chiếc chìa khóa xe mà lao ra cửa.

Còn chưa ra khỏi vườn đã chạm mặt một người, Thẩm Tông Niên đang xách bịch bánh mà Quan Khả Chi thích ăn.

Đàm Hựu Minh không nói lời nào, chỉ lặng nhìn gương mặt anh ta giây lát, chẳng dò ra được cảm xúc gì.

Thẩm Tông Niên gật đầu, lên tiếng trước: "Ra ngoài à?"

Giọng điệu bình bình không nóng không lạnh, lửa giận trong lòng Đàm Hựu Minh lại bùng lên, cậu hờ hững đáp: "Đi dạo cho tiêu cơm."

Thẩm Tông Niên liếc chìa khóa xe trên tay cậu: "Lái xe đi dạo cho tiêu cơm."

"Không được chắc?"

Thẩm Tông Niên nghĩ đến chiếc BYD xoàng xĩnh đang đỗ bên đường, gật gù: "Cũng đủ để cậu tông vào bồn cây vài lần đấy."

"..." Nụ cười thường trực trên môi Đàm Hựu Minh biến mất tăm, cậu vặn lại đầy châm chọc: "Cậu lái xe giỏi quá cơ, họp mặt gia đình mà còn về muộn."

Thẩm Tông Niên chẳng giải thích gì thêm, quay người đi thẳng vào nhà.

Đàm Hựu Minh tiến thoái lưỡng nan, đúng lúc ấy bà Đàm vừa đi thăm bạn về tới.

Bà cụ đội chiếc mũ rộng vành đính ngọc trai kiểu Pháp, vận bộ trang phục lụa là gấm vóc nền nã, hạ cửa kính xe Lincoln từ ghế sau: "Minh Tử, làm gì ở đây thế con."

Chiếc xe này là do Thẩm Tông Niên đặc biệt mua tặng bà cụ. Cao Thục Hồng thấy đi êm ái thoải mái nên ngày nào cũng ngồi xe này ra ngoài, thảo nào Thẩm Tông Niên lại coi thường con BYD cậu mượn. Đàm Hựu Minh "à" một tiếng, chẳng biết nói sao. Bà cụ đã xuống xe, khoác tay cháu trai, ôn tồn bảo: "Đứng ngây ra đó làm gì, vào nhà thôi, bà có mang món con với Niên Tử thích ăn về này."

Đàm Hựu Minh trở vào nhà, Thẩm Tông Niên vẫn đang ngồi ăn. Đàm Trọng Sơn và Quan Khả Chi đã dùng bữa xong nhưng không rời đi, cứ ngồi đối diện vừa trò chuyện vừa nhìn anh ta ăn.

Thẩm Tông Niên xưa nay vốn kiệm lời, ăn không nói, ngủ không nói, cũng chẳng bận tâm việc người lớn cứ nhìn mình ăn chằm chằm như vậy.

Quen rồi, từ nhỏ đến lớn, bàn ăn nhà này lúc nào cũng rôm rả náo nhiệt.

Quan Khả Chi nhắc đến chuyện đính hôn của Đàm Tổ Di sau Tết. Bà không chỉ phải lo liệu giúp Đàm Hựu Minh mà còn phải để mắt tìm đối tượng giúp cả Thẩm Tông Niên. Bà xem Thẩm Tông Niên như con ruột, nhà họ Thẩm lại chẳng có bậc trưởng bối nào lo liệu cho anh ta nên bà đương nhiên phải đứng ra gánh vác.

Đũa trên tay Thẩm Tông Niên khựng lại giây lát, rồi vẫn tiếp tục ăn.

Bà cụ đã dùng bữa ở nhà bạn rồi nhưng cũng ngồi vào bàn nghe đám trẻ nói chuyện, lại múc thêm cho Thẩm Tông Niên một bát chè đậu đỏ, giục anh ta ăn nhiều một chút.

Chỉ riêng Đàm Hựu Minh ngồi một mình ngoài phòng khách. TV đang chiếu lại buổi roadshow ở Manhattan gây chấn động hai bờ Thái Bình Dương hồi trước Tết.

Kênh TCB lại đang giật tít câu view: ["Tri kỷ" của Thái tử chinh chiến Manhattan vang danh vịnh Thái Bình. Cặp bài trùng xứ Cảng ra mặt hỗ trợ, tình anh em cảm động đất trời].

Thần kinh.

Đàm Hựu Minh vô cảm chuyển sang kênh khác, khóe mắt lại liếc thấy Thẩm Tông Niên đang xử nốt đĩa bánh bò cháy khét mà Quan Khả Chi lỡ tay làm hỏng.

Cùng lúc, Quan Khả Chi lại đang vui vẻ thưởng thức từng miếng điểm tâm tinh xảo của đầu bếp năm sao do Thẩm Tông Niên mang về.

Thẩm Tông Niên thấy hành lá trong bát canh, ngẩng đầu nhìn ra phòng khách, vừa hay chạm phải ánh mắt đang liếc về phía mình của Đàm Hựu Minh. Chỉ một khắc, cả hai lại đồng thời nhìn sang hướng khác.

Ăn cơm xong, Thẩm Tông Niên lên lầu sửa giúp bà cụ chiếc máy may cổ điển vận chuyển từ Ý về.

Khác với những cậu ấm chỉ biết áo đến tận tay, cơm đưa tận miệng, Thẩm Tông Niên từ bé đã dăm bữa nửa tháng lại gặp "tai nạn bất ngờ", còn từng bị đày ra nước ngoài, nên kỹ năng sinh tồn không hề thiếu thốn. Có lần, anh bị truy sát vào tận rừng sâu núi thẳm, đến xe cũng là tự tay anh sửa. Một cái máy may thì nhằm nhò gì.

Anh ta cúi đầu vặn chặt con vít, rút chiếc cờ lê từ trong túi ra. Hôm nay về nhà nên không vận đồ công sở chỉnh tề, chỉ có quần tây đen và áo khoác gió, động tác gọn gàng dứt khoát như cậu sinh viên đang tháo lắp mô hình.

Sửa xong, anh ta đứng dậy đi rửa tay, rồi bước xuống tầng hai.

Anh ta thu dọn áo khoác, máy chơi game và dây sạc vứt bừa bãi trên sô pha, tiện tay đổ luôn ly cà phê uống dở trên bàn.

Bàn sách ở khu tiền sảnh được xem như không gian chung của hai phòng. Thẩm Tông Niên đang nửa ngồi nửa quỳ trước cái tủ thấp để tìm đồ.

Đàm Hựu Minh đi ngang qua, buông một câu: "Đừng có lục tung đồ của tôi."

Thẩm Tông Niên tìm thấy hộ chiếu của cả hai, đáp: "Không phải cậu muốn đi gặp Filipe à?"

Trước Tết bay thẳng từ Manhattan về nhà tổ rồi để lại đây luôn.

Đàm Hựu Minh ngẩn ra: "Gì?"

"Không đi nữa à?" Thẩm Tông Niên kéo ngăn kéo định cất hộ chiếu của cậu.

Đàm Hựu Minh co gối huých nhẹ vào cánh tay anh ta để cản lại, "hứ" một tiếng, rồi khẽ đá vào chân bàn.

Cơn giận của cậu đến nhanh mà cũng đi nhanh, đặc biệt là đối với Thẩm Tông Niên.

Vừa biết mình đã giành lại thế chủ động, cậu lập tức bắt đầu ra oai chỉ trỏ: "Dùng cái vali của cậu để xếp đồ cho tôi, đừng có lấy thêm cái khác đấy."

"Tuyệt đối không được lấy mấy cái áo phao vừa dày vừa xấu kia, cậu có lấy tôi cũng không mặc đâu."

"À, ván trượt tuyết của tôi cũng mang theo luôn nhá."

Cậu vừa ra lệnh vừa không ngừng động chân động tay, gần như dựa hẳn nửa người vào Thẩm Tông Niên.

Thẩm Tông Niên túm lấy mắt cá chân cậu, nhướng mày. Ánh mắt đó khiến Đàm Hựu Minh hẫng một nhịp, cẳng chân truyền đến cảm giác nhồn nhột, cố giãy chân ra.

Thẩm Tông Niên buông cậu ra, cất hộ chiếu đi rồi đứng dậy. Vừa mới xoay người, anh đã nghe tiếng Đàm Hựu Minh nói với theo sau lưng: "Thẩm Tông Niên."

"Sau này cậu còn dám về nhà họ Thẩm một mình thì biết tay tôi."

Thẩm Tông Niên quay người lại, đôi mắt đen thẳm cúi xuống nhìn cậu. Đàm Hựu Minh bất giác đứng thẳng người dậy, vừa định mở miệng đã nghe Thẩm Tông Niên đáp: "Biết rồi."

Tác giả có lời:

Cặp bài trùng xứ Cảng xin chúc cả nhà một mùa Cốc Vũ an lành! (May mà vẫn kịp giờ đăng)

Editor có lời: Tác giả đăng chương này hôm 19/04/2024 đúng vào tiết Cốc Vũ í. Note nhẹ, tên tác giả cũng là sự kết hợp của hai tiết (Thanh Minh và Cốc Vũ ớ - hai tiết này đi liền nhau nha)

Top comment:

1.

Thẩm: Hội chứng "vã" tái phát +10086.

Tác giả rep: Nội tâm giằng xé +10086.

2.

Huhuhu nhà họ Đàm ấm áp quá đi mất, tui hiểu cái sự không nỡ của Niên Tử mà huhuhu...

Tác giả rep: Đúng đó. Tuy ảnh chẳng nói lời nào, lại thêm tiếng dữ đồn xa, nhưng vẫn ăn bánh mẹ làm dù có hơi vụng, vẫn đi mua xe và sửa đồ giúp bà nội đó thôi.

3.

Tác giả ơi, hai ảnh bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Để tui tính xem từ hồi mười tám đôi mươi tới giờ hai người lãng phí bao nhiêu cơ hội rồi.

Tác giả rep: Chỉ có Các 28 thôi, còn mấy đứa kia đều tầm 26, 27 sàn sàn nhau cả, bạn học với nhau hết mà.

4.

Minh Tử khí chất nữ hoàng ngời ngời.

Tác giả rep: Chồng yêu liếc qua là tắt đài.

5.

Cốc Tử ơi, phần này nối tiếp phần trước phải không? Chẳng phải Minh Tử định đến nhà Hứa Ân Nghi sao, sao lại về nhà tổ rồi?

Tác giả rep: Nối tiếp đó chứ, đúng là cậu ấy có đến biệt thự của Ân Nghi ở nhờ hai đêm mà, chính là cái đêm Các-Vãn "ấy ấy" đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com