Ngoại truyện xuất bản 1
Ngoại truyện xuất bản. Tặng
Mười một giờ đêm, đại lộ trung tâm vẫn còn kẹt cứng. Lúc Trần Vãn tăng ca về đến nhà, Triệu Thanh Các đang lắp ráp Lego.
Bộ Lego này là hàng tặng không bán đại trà do quỹ từ thiện đứng tên Trần Vãn mới phát hành, có in cả logo của quỹ. Ai quyên góp cho dự án đến một mức nhất định sẽ nhận được, Trần Vãn đã dặn người ta giữ lại một bộ mang về.
"Sao anh chưa ngủ nữa?" Trần Vãn đổi giày, khẽ nghiêng cổ, kéo tuột chiếc cà vạt rồi tiện tay vắt lên sô pha.
Triệu Thanh Các liếc y một cái, không đáp, tiếp tục cúi đầu hoàn thiện bộ Lego.
Cái đầu tròn vo của chú chó Lego đã dần thành hình, hai mắt đen láy, chỉ còn thiếu một chiếc đuôi nhỏ.
Trần Vãn cũng không để bụng, y đưa ngón tay chọc nhẹ vào đầu chú chó, cười nói: "Ấy, rơi rồi."
Triệu Thanh Các ngẩng mặt lên, nhướng mày. Trần Vãn cong môi, không trêu anh nữa mà bước vào bếp kiểm tra, y nhấc nắp thố, giọng đầy bất lực: "Triệu Thanh Các, anh như này là không được rồi. Em đã cố tình dặn dì hầm cho anh đấy."
Triệu Thanh Các khoan thai lắp lại đầu của chú chó: "Anh không được?"
Trần Vãn nghẹn lời, bèn rót nửa bát trà thảo dược đã nguội, mang ra ngoài. "Bài thuốc này có công dụng giải độc mát gan, cũng không đắng lắm đâu, anh thử một hớp đi." Mỗi mùa cúm, Triệu Thanh Các đều là đối tượng cần được chăm sóc đặc biệt, Trần Vãn đã sợ lắm rồi, hễ cứ đến giao mùa là y lại phòng ngừa từ sớm. "Đâu thể đợi đến khi đổ bệnh mới đi tìm thuốc uống, em xem sách Đông y nói, để trị các bệnh về dạ dày, cách hiệu quả nhất chính là tăng cường thể chất từ gốc rễ."
Triệu Thanh Các gật đầu, khá phối hợp mà đặt bộ Lego đang cầm xuống, nhận lấy bát trà, vừa uống vừa nhíu mày: "Giáo sư Trần cũng có tìm hiểu về Đông y cơ à."
"..."
Trước Tết, nhóm dự án do Trần Vãn dẫn dắt đã đạt được bước tiến đột phá, nhận về một giải thưởng cực kỳ danh giá ở Đại lục. Sau đó, Trần Vãn được chính quyền Hải Thị trao tặng danh hiệu cao quý "Đại biểu thanh niên khoa học công nghệ tiêu biểu của năm tại Vùng Vịnh", tham gia một loạt hội nghị học thuật và diễn đàn công nghệ trong Vùng Vịnh, thậm chí là cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương, được các phương tiện truyền thông lớn tranh nhau đưa tin.
Đồng thời, do giai đoạn hai của Vịnh Bảo Lị đã vượt qua ba rào cản kỹ thuật lớn, đội ngũ nòng cốt của nhóm kỹ thuật đã được mời đến các viện nghiên cứu và trường đại học khác nhau để chia sẻ lý thuyết kỹ thuật và kinh nghiệm thực hành. Cả Trần Vãn và Phương Gián đều nhiều lần nhận lời tham dự.
Do nhận được phản hồi nồng nhiệt, Trần Vãn được trường cũ là Đại học Khoa học Công nghệ mời làm giáo sư thỉnh giảng, cần phải về trường báo cáo và tham dự các buổi thuyết trình, số lần đến cũng không nhiều, một học kỳ vài lần. Nhưng gần đây Trần Vãn còn dẫn dắt đội ngũ trẻ của Khoa Tưởng ký một đề tài hợp tác với trường, thường xuyên vùi đầu trong phòng thí nghiệm, rất khuya mới về đến nhà. Trần Vãn tự thấy mình cũng hơi đuối lý, bèn ho khan một tiếng, nói: "Giáo sư Trần cũng có tìm hiểu sơ qua về tâm lý học, có thể chẩn đoán ra hình như bây giờ có người đang hơi không vui."
Triệu Thanh Các vẻ mặt thản nhiên: "Ai?"
"Không biết nữa, chắc là em chẩn đoán nhầm rồi." Trần Vãn xắn tay áo, giám sát Triệu Thanh Các uống trà thảo dược, nở nụ cười hiền hoà, "Nhưng nếu không chẩn đoán nhầm, em mong người đó đừng không vui nữa, cũng chỉ bận bịu hơn nửa tháng này thôi, ngày mai làm thêm một buổi báo cáo là kết thúc học kỳ này rồi."
"...Ồ." Triệu Thanh Các cuối cùng cũng nhăn mũi uống cạn bát trà thảo dược.
Bài thuyết trình hôm sau được sắp xếp vào buổi chiều, buổi sáng hiếm hoi được rảnh rỗi, Trần Vãn bèn mang xẻng, bình tưới và thuổng nhỏ ra chăm hoa.
Tú cầu và mẫu đơn đã có thêm không ít giống mới. Giống mẫu đơn này lai giữa hai loài Bowl of Cream và Dynasty, một cây giống mới do phòng thí nghiệm của nhà thực vật học Nghiêm Hành Thư nghiên cứu và phát triển. Cây lai có thể nở hoa bốn mùa ở vùng cận nhiệt đới và chống chọi được với thời tiết khắc nghiệt. Hiện tại trên thị trường chỉ lưu hành chưa đến hai trăm cây, đất trồng cũng được vận chuyển bằng đường hàng không trực tiếp từ Đại lục sang.
Giống mẫu đơn mới vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, vốn dĩ đối phương không muốn bán nhưng Triệu Thanh Các trả cái giá quá hậu hĩnh nên thương vụ cứ thế thành công.
Trần Vãn vô cùng yêu quý, chăm chút cho những đóa hoa của mình, trời lạnh thì sợ mưa, trời nóng thì sợ nhiệt độ cao. Cái vẻ nâng niu chăm bẵm của Trần Vãn từng khiến Triệu Thanh Các có hơi hối hận.
Trong vườn còn có một vài thành viên mới, quế hoa vàng, quế hoa son, ô đầu trồng xen thu hải đường, Trần Vãn đều đối xử bình đẳng. Y là người làm vườn tận tâm và dịu dàng nhất, từng chút một chở che cho những đóa hoa trưởng thành.
_
Triệu Thanh Các dậy muộn, tắm qua một lượt mới tỉnh táo hơn. Qua khung cửa lớn màu gỗ, Trần Vãn tựa một chú ong cần mẫn bay đi bay lại giữa những khóm hoa, chẳng còn chút điềm tĩnh, kín kẽ nào của người trên bàn đàm phán, khí chất thư thái, bước chân nhẹ tênh, như thể sau lưng mọc ra đôi cánh.
Quế hoa vàng là loài ít đỏng đảnh nhất, dễ chăm sóc, nhưng phải nhổ cỏ. Trần Vãn ngó nghiêng, không tìm thấy cuốc chim để đâu, y bèn dứt khoát ngồi xổm xuống, đeo găng tay vào nhổ thẳng. Triệu Thanh Các lập tức sải bước ra, đưa dụng cụ cho y.
Trần Vãn ngẩng đầu, vầng trán lấm tấm một lớp mồ hôi lấp lánh, nhìn lên gương mặt đang cúi xuống của Triệu Thanh Các. Triệu Thanh Các chau mày, trông hơi hung dữ, ánh mắt có phần trách móc.
Trần Vãn nhếch môi cười, giơ hai tay lên, vừa giải thích vừa như đầu hàng: "Găng tay dày lắm." Không làm tay bị thương được đâu.
Gương mặt Triệu Thanh Các vẫn không có nét cười, nhưng lại ngồi xổm xuống trước mặt y, lặng lẽ đưa y cuốc chim và bình tưới.
Trần Vãn cuốc cỏ, anh thì khoanh tay đặt lên gối, im lặng ngắm nhìn.
Trần Vãn giơ tay lên lau trán: "Anh ra xích đu ngồi đi."
Triệu Thanh Các không lên tiếng, Trần Vãn cũng không ép, y tưới nước cho một cây giống mới: "Đến sinh nhật anh, cây này chắc cũng sắp nở hoa rồi, lúc đó hái một ít xuống làm mật quế hoa, có thể ăn kèm với bánh đúc hoặc làm bánh ngọt cũng được."
Sinh nhật của Triệu Thanh Các rơi vào mùa thu, ngày 25 tháng Mười, vừa hay qua tiết Sương Giáng, là lúc quế hoa rộ nhất.
"Còn có thể pha trà, bông của cây này to nhất, thêm vào hũ Thái Bình Hầu Khôi kia," Tuy quế hoa phối với ô long là phổ biến nhất nhưng chỉ cần nền trà xanh đủ tốt, "chắc hẳn cũng sẽ thơm lắm, anh thấy sao?"
Thái Bình Hầu Khôi, Triệu Thanh Các sợ y đào lại chuyện cũ, bèn ngoảnh mặt đi, đáp gọn lỏn: "Sao cũng được."
Trần Vãn lại cố tình trêu anh: "Vậy anh có thích không?"
Triệu Thanh Các liếc y một cái, chỉ vào bình tưới trên tay y: "Cây của em sắp bị tưới chết rồi kìa."
Trần Vãn nhịn cười, đứng dậy, phủi giúp anh những chiếc lá cỏ vương trên người.
Cả hai cầm dụng cụ đi vào nhà, giữa đường gặp phải một "con cọp" ngáng đường.
Nhóc mèo đồi mồi thường xuyên đến đòi ăn là một con mèo hoang. Họ không có hàng xóm, chỉ có sóc với chim là hay ghé thăm.
Lần đầu tiên thấy nhóc mèo đồi mồi này, Trần Vãn đang xới đất cho bụi hồng Damask trong vườn, Triệu Thanh Các thì đang chợp mắt trên xích đu. Chiếc xích đu do Trần Vãn đặt làm riêng cho anh, vị trí được chọn ở ngay cạnh vườn hoa. Nuôi Triệu Thanh Các cần có đủ ánh nắng, cũng như những đóa hoa của Trần Vãn vậy.
Mèo đồi mồi dò dẫm lại gần anh, Triệu Thanh Các hờ hững nhướng mắt liếc một cái.
Kể cũng lạ, khí chất của Triệu Thanh Các rất mạnh, người ta không dám làm thân với anh nhưng động vật thì cứ thích xáp lại, dù là chú chó bị bỏ rơi ven đường mười mấy năm trước hay nhóc mèo hoang trên ngọn núi này.
Một người một mèo nhìn nhau hồi lâu, không ai nhúc nhích.
Trần Vãn thấy buồn cười quá, bèn giải vây cho anh: "Triệu Thanh Các, anh vào tủ lạnh lấy ít thịt cá giúp em được không?" Y giơ đôi găng trắng đang đeo lên, ý nói mình không rảnh tay.
Triệu Thanh Các cụp mắt, nhìn vào đôi mắt đen láy của Trần Vãn, rồi lại nhìn đôi mắt tròn xoe như trái nho của chú mèo, không hề nhúc nhích.
Trần Vãn cũng không giận, đuôi mắt vẫn cong lên ý cười, vừa xới đất vừa nói khẽ: "Nó không phải Bi đâu." Sẽ không còn phải bỏ mạng vì lòng tốt của một cậu bé nữa.
Bấy giờ Triệu Thanh Các mới chậm rãi đứng dậy.
Bộ lông của nhóc mèo đồi mồi ngày càng bóng mượt. Trần Vãn cúi người chào nó: "Ê, dạo này mày ăn uống tốt nhỉ."
Triệu Thanh Các hờ hững chế giễu: "Cá mắt rồng đuôi phượng trong ao sắp bị nó ăn sạch rồi, nó không béo thì ai béo?"
Mèo đồi mồi không ngốc, nó nhe răng "gừ" một tiếng. Trần Vãn nhướng mày: "Cũng hung dữ gớm, hình như hôm nay không có cá, có ức gà, mày ăn không?"
Nhóc mèo lại "gừ" một tiếng nữa, rồi ngẩng cao đầu ưỡn ngực theo chân hai người vào nhà.
_
Buổi chiều đến Đại học Khoa học Công nghệ, Triệu Thanh Các lái xe. Để không quá nổi bật, cả hai đều không vận âu phục giày da. Triệu Thanh Các khoác một chiếc măng tô dài, Trần Vãn thì mặc quần đen và sơ mi thường, trông cả hai đều trẻ trung, hòa vào khuôn viên trường không hề lạc lõng.
Lớp học báo cáo chuyên đề của Trần Vãn luôn chật kín người, nghiên cứu sinh là lực lượng chủ chốt, sinh viên đại học cũng đến góp vui. Ngoài thân phận là kỹ sư trưởng của Vịnh Bảo Lị, sức hút cá nhân của Trần Vãn thực sự quá lớn. Giảng đường bậc thang chưa kịp sáng đèn, ngoài cửa đã xếp một hàng dài.
Triệu Thanh Các đưa y đến văn phòng rồi đợi ở gần khu triển lãm. Đây là trường cũ của Trần Vãn, năm đó y ôn bài ở thư viện nào, quen ăn ở nhà ăn nào, thích trà chanh của cửa hàng tiện lợi nào, Triệu Thanh Các đã thuộc nằm lòng.
"Này bạn, sao bạn chen hàng thế?"
Triệu Thanh Các quay đầu, cậu sinh viên thoáng sững người, nhưng không bị khí chất của anh áp đảo, bèn ưỡn ngực nói: "Đẹp trai thì cũng không được đâu nhé."
"..." Triệu Thanh Các là người văn minh, bèn nhường cho cậu ta một chỗ.
Cậu sinh viên thấy mình hiểu lầm, có hơi ngại ngùng, tốt bụng bảo Triệu Thanh Các lần sau có thể đến sớm hơn, vé nghe giảng của Giáo sư Trần còn khó giành hơn vé xem hòa nhạc, nếu không được thì có thể bỏ chút tiền thuê chân sai vặt đến xếp hàng giữ chỗ giúp, mọi người đều làm vậy cả.
Triệu Thanh Các lịch sự đáp: "Được, cảm ơn."
Anh vốn định quẹt thẻ công tác của Trần Vãn để vào thư viện xử lý công việc, nhưng nghe một lúc thì lười rời đi.
Một buổi báo cáo kéo dài khoảng ba tiếng. Sinh viên không thích nghe những thứ trong sách vở mà muốn nghe các ví dụ thực tế từ dự án Vịnh Bảo Lị.
Có lẽ Trần Vãn không phải là giáo sư có học vị cao nhất ở trường, nhưng y là giảng viên duy nhất đang làm việc tại tuyến đầu của dự án công trình biển sâu lớn nhất châu Á.
"Thực tế, độ sâu được chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế của RUE là 1762 mét, nhưng công nghệ xuyên thấu của nước ta đã vượt qua ngưỡng này từ một năm trước. Lần này, dự án Vịnh Bảo Lị cũng đã triển khia công nghệ thăm dò nói trên tại sống núi giữa các đại dương, và làm thế nào để cân chỉnh chùm tia xuyên thấu tương thích với áp suất nước là một thách thức về mặt kỹ thuật." (Tiêu chuẩn và công nghệ thăm dò ở đây do tác giả tự đặt ra)
Đối mặt với một đám trẻ ham học bên dưới, Trần Vãn vẫn kiên nhẫn và ôn hòa, từ tốn trình bày, giọng điệu chững chạc nhưng không nghiêm khắc. Sinh viên kính trọng y, nhưng không hề sợ y, không khí lớp học rất sôi nổi, câu hỏi được đặt ra cũng vô vàn.
"Kỹ sư Trần, nếu công nghệ xuyên thấu chưa vượt qua được độ sâu 1762 mét, dự án Vịnh Bảo Lị có sử dụng RUE không ạ? Hay sẽ có phương án thay thế khác? Dữ liệu đánh giá chủ yếu là gì ạ?"
"Kỹ sư Trần, trong quá trình áp dụng công nghệ xuyên thấu, áp suất nước có luôn nằm trong phạm vi chịu đựng được không ạ? Khi xảy ra chênh lệch áp suất thì khắc phục như thế nào, dự án Vịnh Bảo Lị trong quá trình thi công có từng xảy ra sự cố tương tự không ạ?"
"Thầy Trần, câu hỏi của em là trong quá trình vận hành ngược dòng, làm thế nào để kiểm soát sai số ở mức nhỏ nhất, Vịnh Bảo Lị lấy gì làm tiêu chuẩn ạ?"
"Độ sâu 1762 mét không phải là tiêu chuẩn đánh giá duy nhất, chỉ là một hệ số tham khảo. Nếu công nghệ xuyên thấu tạm thời chưa đột phá, dự án Vịnh Bảo Lị sẽ chọn phương án phối hợp xây dựng RUE, tiêu chuẩn đánh giá chủ yếu dựa vào dữ liệu mô phỏng."
Trần Vãn giải thích từng câu một, súc tích, đi thẳng vào trọng tâm, không một lời thừa thãi.
Sinh viên không chỉ thích nghe các ví dụ thực tế mà còn mê mẩn những chuyện ngồi lê đôi mách trong giới kinh doanh. Hai mươi phút giải lao cũng không buông tha thầy Trần, lúc thì hỏi vào Minh Long có khó không, lúc lại hỏi sếp có nghiêm khắc không, làm dự án của Minh Long có áp lực không.
Minh Long là đỉnh cao sự nghiệp với những người trong ngành, Triệu Thanh Các lại càng là hình mẫu trong những giáo trình kinh tế. Bình thường anh hiếm khi lộ diện, ấn tượng của mọi người về anh chỉ giới hạn trong vài dòng mô tả mơ hồ trên các phương tiện truyền thông, ai cũng tò mò vô cùng, và thầy Trần chính là mối liên hệ duy nhất của họ.
Trần Vãn mở chai nước thấm giọng, liếc nhìn ra cửa sau, khóe môi không kìm được nụ cười: "Môi trường ở Minh Long rất tốt, dung nạp trăm sông, chế độ làm việc cũng rất nhân văn, về mặt này các em không cần lo lắng. Còn anh Triệu ư... quả thực khá nghiêm khắc, nhưng vô cùng tôn trọng và trân quý nhân tài. Hoan nghênh các em nộp hồ sơ vào Minh Long và dự án Vịnh Bảo Lị."
Vẫn là sinh viên đại học bạo dạn hơn cả: "Nghe nói anh Triệu đẹp trai dữ lắm, có thật không ạ, thưa thầy Trần?"
Trần Vãn không chút do dự, trả lời vô cùng nghiêm túc: "Là thật."
Nửa sau buổi học chủ yếu nói về ảnh hưởng của chuyển động hải lưu đối với các công trình biển sâu và biện pháp đối phó. Mọi người quá sôi nổi, tuy Trần Vãn toàn nói những kiến thức thực tiễn nhưng buổi báo cáo vẫn kéo dài hơn mười lăm phút.
Từ ngoài cửa sau, Triệu Thanh Các đăm đăm nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Trần Vãn. Gương mặt y ánh lên một nụ cười khác hẳn khi ở trên bàn đàm phán hay bàn tiệc: "Cảm ơn các em đã đặt câu hỏi, nhưng nửa tiếng nữa giảng đường này sẽ có giáo viên khác báo cáo. Các em có email của tôi, nếu còn câu hỏi gì có thể gửi cho tôi, chỉ cần thấy là tôi sẽ trả lời." Đó là hòm thư nội bộ Trần Vãn xin được mở riêng, chuyên dùng để giải đáp thắc mắc cho sinh viên.
Triệu Thanh Các đã từng đăng nhập vào, câu hỏi đủ mọi thể loại: triển vọng chuyên ngành, định hướng việc làm, phương pháp thí nghiệm, làm thế nào để chống lại việc bị giáo sư hướng dẫn bóc lột, áp lực khi công bố luận văn có nên đi gặp chuyên viên tâm lý không, trì hoãn tốt nghiệp có ảnh hưởng đến việc làm không, gửi bảng điểm hỏi Trần Vãn với thành tích này có xin được offer của Khoa Tưởng không, ngay cả chuyện chia tay bạn gái đau khổ cũng phải tâm sự với thầy Trần.
Trần Vãn đều trả lời từng tin một rất nghiêm túc.
Y thu dọn giáo án, sinh viên bên dưới lần lữa không chịu về, cười gọi: "Thầy Trần, chúc thầy sinh nhật vui vẻ ạ!"
Trần Vãn nhếch môi: "Sao mấy đứa biết?"
Một sinh viên nói: "Hệ thống mạng của trường có thông báo ạ."
Trần Vãn gật đầu, không giải thích, cười chào tạm biệt: "Cảm ơn mấy đứa, kỳ sau gặp lại nhé."
_
Chiếc Wraith* đỗ trên đại lộ chính, Trần Vãn mở cửa ghế phụ, Triệu Thanh Các đã khởi động xe sẵn.
*Đây là một chiếc GT Coupe (Grand Tourer Coupe) 2 cửa, 4 chỗ ngồi. Nó được thiết kế hướng đến những người chủ giàu có, trẻ tuổi và thích tự mình cầm lái, khác với dòng Phantom (sedan 4 cửa) vốn được tạo ra để chủ nhân ngồi ở hàng ghế sau.
Hoàng hôn nổi gió, y khoác áo vào, tán gẫu với Triệu Thanh Các: "Mọi người đều rất quan tâm đến dự án Vịnh Bảo Lị, có vài mầm non sáng giá còn hỏi em liệu tổ dự án có nhận thực tập sinh hay tuyển chọn sinh viên thi đấu như các dự án khác của Minh Long không nữa kìa."
Triệu Thanh Các xoay vô lăng: "Em quyết định đi."
Trần Vãn nói "vâng", toan đút tay vào túi nhưng chợt khựng lại, rồi lấy cây bút ra, cười bất lực: "Anh thừa biết hôm nay không phải mà."
Sinh nhật thật của y là ngày 7 tháng Năm, khoảng tiết Lập Hạ. Ngày tháng trên giấy tờ chỉ là do Tống Thanh Diệu làm giả để trốn tránh truy lùng khi lén lút sinh y ra năm đó.
Đèn đỏ bật sáng, Triệu Thanh Các đạp phanh, gác tay lên cửa xe, liếc nhìn y, rất có lý lẽ: "Chỉ mỗi sinh nhật mới được tặng quà à?"
Trần Vãn cười, khiêm tốn xin chỉ giáo: "Vậy đây là quà gì thế ạ?"
"Quà kết thúc học phần."
Trần Vãn gật đầu, vui vẻ nghe theo, mở nắp bút ra ngắm nghía. Không nhìn ra là bút của hãng nào, cũng không có logo, chắc là hàng đặt làm riêng. Thân bút bằng thép rất mỏng, ngòi bút óng ánh, đã được bơm mực sẵn. Y ngó nghiêng không tìm thấy tờ giấy nào, vừa định thử cảm giác bút trên tay mình, bỗng dưng, một bàn tay lớn phủ lên, Trần Vãn quay đầu.
Triệu Thanh Các hất cằm, ra hiệu y thử trên tay anh.
Trần Vãn cong mắt, y viết vài chữ lên lòng bàn tay anh, viết xong lại mỉm cười đầy mãn nguyện.
Đèn xanh bật sáng, Triệu Thanh Các không xem y viết gì, đặt thẳng tay lên vô lăng, nhấn ga lao đi vun vút.
_
Đại lộ Finley, phố xá lên đèn, chiếc Wraith dừng lại trước dinh thự nhà họ Tưởng. Hai cánh cửa đồng thời mở ra, hai người đàn ông cao ráo chân dài bước xuống.
Mối quan hệ của Triệu Thanh Các và Trần Vãn luôn là một ẩn số, bạn thân, tâm phúc, đối tác cộng sự, tri âm tri kỷ, người ta đồn đoán đủ điều.
Hai người không phô trương, cũng chẳng hề né tránh.
Nhân viên đỗ xe tiến lên giúp.
Bình thường, Triệu Thanh Các không mấy khi lộ diện nhưng hôm nay là dạ tiệc khai mạc triển lãm của Tưởng Ưng, phải nể chút mặt mũi. Còn Trần Vãn gần đây bận rộn thí nghiệm, đã vắng mặt trong vài bữa tụ tập, nay vừa kết thúc học phần, nếu vẫn không đến thì khó mà ăn nói.
Người gác cổng đứng trước, những lớp cổng hoa lệ lần lượt mở ra. Trác Trí Hiên là người đầu tiên trông thấy Trần Vãn, còn Đàm Hựu Minh như vầng trăng được muôn sao vây quanh, đang đứng giữa đám đông vẫy tay ra hiệu, gọi y qua đó.
Trưởng bối nhà họ Tưởng đến chào hỏi Triệu Thanh Các, hai người tự nhiên cũng tách ra. Triệu Thanh Các chỉ vài câu đã đối đáp xong với chủ nhà, rồi cùng Thẩm Tông Niên lên sảnh tròn trên tầng hai tìm chút yên tĩnh.
Triệu Thanh Các lựa tới lựa lui trước một dãy rượu: "Tôi cứ tưởng hôm nay cậu không đến chứ." Khách mời khai mạc triển lãm đêm nay là nữ diễn viên xuất sắc nhất mới bị chụp ảnh đi ăn cùng Đàm Hựu Minh cách đây không lâu.
Thẩm Tông Niên không uống rượu cũng không hút thuốc, mặc kệ chiếc điện thoại đang rung lên điên cuồng trong túi, hai tay gác lên lan can, phóng tầm mắt xuống sảnh tiệc: "Tôi cũng tưởng cậu không đến chứ."
Triệu Thanh Các kén chọn, mãi mới lựa được một loại, tự rót cho mình nửa ly: "Trần Vãn kết thúc học phần rồi, ngày mai bọn tôi ra đảo."
Thẩm Tông Niên chậm rãi quay đầu nhìn anh, liếc thấy dòng chữ trên lòng bàn tay anh, cất giọng lạnh nhạt: "Bớt dị hợm đi được không?"
Triệu Thanh Các vờ như không nghe thấy.
_
Giữa sảnh tiệc, Đàm Hựu Minh là hoa hậu thân thiện bẩm sinh, Trần Vãn cũng là nhân vật đang nổi đình nổi đám của Hải Thị dạo gần đây, một tài năng công nghệ mới được công nhận.
"Kỹ sư Trần, chúc mừng nhé." Giải thưởng công nghệ ở Đại lục kia có giá trị rất cao, truyền thông Hải Thị đã liên tục đưa tin suốt nửa tháng trời.
Trước kia người đời đều gọi Trần Vãn một tiếng sếp Trần, nay vinh quang khoác lên mình, y không cần phải qua qua lại lại giữa những bàn tiệc xã giao nữa mà chuyên tâm nghiên cứu khoa học, vậy nên mọi người đều kính trọng gọi y bằng một danh xưng phù hợp hơn với vị thế: "Kỹ sư Trần".
"Cảm ơn, đều là thành quả của cả đội mà." Trần Vãn khiêm tốn cười đáp.
Có người nâng ly cười bảo: "Nghe nói mấy dự án ở Bán Loan và Ly Đảo, Khoa Tưởng đều đã dự thầu, kỹ sư Trần tuổi trẻ tài cao, chí hướng lớn lao nhỉ."
Trần Vãn cũng đùa: "Chỉ là tích cực tham gia thôi, tôi cũng phải nuôi sống gia đình mà."
Người khác nghe vậy đều không tin, trêu y: "Với địa vị của kỹ sư Trần bây giờ muốn nuôi ai mà không nổi chứ."
Trần Vãn cười đáp: "Tôi thấy mình vẫn phải cố gắng nhiều lắm."
Y cười rạng rỡ, đối diện với đôi mắt đen láy trên sảnh tròn, dưới ánh đèn hoa lệ, một người ngước mắt, một kẻ cúi đầu, hệt như dòng thời gian quay ngược, có điều— nay đã khác xưa. Người trên đài, kẻ dưới sảnh, truyền đi những tần số vô hình. Mặc cho chung quanh ồn ã, hai ánh nhìn vẫn quyện lấy nhau, sáng tựa ngàn sao.
Editor có lời:
À há, toi đã hiểu tại sao tụi nó học chung khối dù Các hơn Vãn/Minh/Hiên/Niên 1 tuổi rồi. Hệ thống giáo dục Trung Quốc có một quy định rất cứng nhắc về tuổi nhập học lớp 1, đó là "quy tắc ngày 31 tháng 8".
Quy định: Một đứa trẻ phải tròn 6 tuổi trước hoặc vào ngày 31 tháng 8 của năm nhập học thì mới đủ điều kiện vào lớp 1.
Hệ quả: Những trẻ sinh từ ngày 1 tháng 9 trở đi sẽ phải đợi đến năm học tiếp theo, dù chỉ muộn một ngày.
=> Các (25/10) sẽ nhập học cùng năm với Vãn (07/05).
Trời ơi cứ lấn cấn mãi vụ tuổi tác này, nay thấy tác giả confirm thì toi đã hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com