Chương 2 - Nhắc nhở trong đêm
Chương 2: Nhắc nhở trong đêm
Đêm càng ngày càng tối, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng ve kêu, vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời đầy sao lấp lánh.
Trong viện tối om, chỉ có một căn phòng thắp đèn, trong phòng Sở Quân Dật đang ngồi ở trước bàn đọc sách.
"Lục gia! Lục gia của tiểu nhân ơi! Người không nôn nóng sao! Người sắp thành thân với nam nhân đó!" Thường Sơn vội đến sắp bốc lửa, song Lục gia vẫn thanh thản đọc sách, Thường Sơn nhìn bộ dáng này của Sở Quân Dật mà muốn hộc máu luôn.
Sở Quân Dật bất đắc dĩ buông sách trên tay xuống, ban ngày bản thân vừa mới an ủi Chúc Ninh, buổi tối còn phải an ủi Thường Sơn, mình thật sự rất bận rộn mà, "Nôn nóng gì chứ, việc này có thể thành được chắc. Ngươi đừng có ồn ào nữa, để người khác nghe được mới là phiền phức lớn đấy."
"Lục gia, người đừng gạt tiểu nhân! Bên ngoài đều nói..."
"Thường Sơn!" Sở Quân Dật nhíu mà nhìn hắn.
Thường Sơn bị gọi tên sửng sốt, rụt đầu không dám nói nữa, chỉ đứng ở một bên.
Sở Quân Dật nhìn chằm chằm Thường Sơn trong chốc lát, nhìn đến nỗi Thường Sơn đổ mồ hôi lạnh, mới lên tiếng: "Lần sau còn dám bàn tán mấy chuyện như vậy nữa, ngươi chờ chịu phạt đi."
"Lục gia, bên ngoài đều nói như vậy." Thường Sơn nhịn không được phản bác.
"Bên ngoài?" Sở Quân Dật dùng tay chống cằm, khóe môi hiện lên một tia giễu cợt, "Người bên ngoài kia chính là phụ mẫu, trưởng bối của ta?"
Thường Sơn lắc đầu.
Lại nghe Sở Quân Dật hỏi tiếp: "Vậy là Hoàng thượng gật đầu đồng ý?"
Thường Sơn tiếp tục lắc đầu.
"Nếu như đều không phải, cần gì nóng vội. Có câu' hôn ước là lệnh của cha mẹ, lời của mai mối', hiện tại đều không có vậy người ngoài nói thì có quan hệ gì với ta đâu. Nếu đối phương là một cô nương, hẳn sẽ bị lời đồn đại nhảm nhí này cảm thấy áp lực, đến khi không chịu nổi đành phải chấp nhận thành thân. Ta với Cố Thành Chi đều là nam tử, chẳng lẽ còn sợ mấy cái này sao. Đừng nói hiện ở nhà không đồng ý, dù họ có ý kiến gì đều phải xem ý tứ của Hoàng thượng. Việc này, Hoàng thượng sẽ không đồng ý!" Sở Quân Dật trừ bỏ lúc mới nghe có chút kinh ngạc ra, kế đó lại cực kỳ bình tĩnh. Giống như những lời bản thân vừa nói, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không đồng ý, cho nên y thật sự không hề thấy lo lắng.
Thường Sơn hơi do dự hỏi: "Lục gia, sao người biết Hoàng thượng sẽ không đồng ý? Bây giờ, người bên ngoài không phải đều nói Hoàng thượng rất bất mãn với Cố nhị lão gia, Cố tam gia cũng..." Âm thanh của Thường Sơn càng ngày càng nhỏ, những lời còn lại đều bị ánh mắt lạnh như băng của Sở Quân Dật nuốt lại.
Sở Quân Dật nhìn chằm chằm Thường Sơn, âm thanh rất lãnh đạm, "Ngươi thật sự càng ngày càng to gan lớn mật, những lời như vậy cũng dám nói ra"
Thường Sơn sắc mặt tái nhợt, mặc kệ là Hoàng thượng hay Cố nhị lão gia đều không phải là người có thể đem ra bàn luận, Thường Sơn chỉ là lo lắng, lo lắng Hoàng thượng sẽ đồng ý..
Chỗ Sở Quân Dật đang ngồi là vị trí hẻo lánh nhất trong viện, y không thích bên cạnh có quá nhiều người, lúc này, trong phòng chỉ còn lại hai chủ tớ bọn họ, nói chuyện tất nhiên không cần kiêng dè.
Trong thư phòng ánh nến khẽ lay động, hai người trong phòng đều trầm mặc không nói, không khí cũng trở nên có chút nặng nề.
Trần mặc một lát, Sở Quân Dật ôm cánh tay dựa vào lưng ghế nói: "Những lời như thế, ta không muốn nghe thấy nữa, ngươi chỉ cần biết Hoàng thượng sẽ không đồng ý là được." Thấy Thường Sơn tựa hồ còn muốn phản bác, giọng của Sở Quân Dật không khỏi nghiêm túc hơn một chút, "Ai nói cho ngươi biết Hoàng thượng bất mãn với cha con Cố gia! Người bên ngoài là triều thần hay Hoàng thượng?! Ngươi tin lời bọn họ nói! Thường Sơn, ngươi có phải cảm thấy bản thân sống lâu quá nên muốn xuống địa phủ dạo chơi một vòng!"
Thường Sơn nghe vậy sợ tới mức quỳ xuống, liên tục lắc đầu tỏ vẻ bản thân không có ý này.
Sở Quân Dật nhìn Thường Sơn, dưới đáy lòng lửa giận bùng lên, Thường Sơn đi theo y đã vài năm, hầu hạ đọc sách viết chữ gã đều làm không tệ, nhưng hôm nay lại dám nói ra những lời như vậy! Bản thân ở trong phủ sống đã rất chật vật rồi, người bên cạnh càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, kết quả bây giờ ngay cả những tin đồn thất thiệt như vậy cũng dám tin... Sở Quân Dật thật sự có chút thất vọng.
"Lục gia, Lục gia! Người đừng nóng giận! Tiểu nhân sai rồi, do tiểu nhân không tốt, tiểu nhân sửa, tiểu nhân sẽ sửa! Về sau tiểu nhân không bao giờ ăn nói như vậy nữa!" Thường Sơn phát hiện trong ánh mắt đang nhìn mình kia mang theo sự thất vọng, trong lòng liền hoảng hốt.
Lửa giận đang bùng lên trong chốc lát liền dập tắt, kế đó cảm giác cực kỳ mệt mỏi kéo tới, Sở Quân Dật thở dài hỏi: "Ngươi có biết Cố nhị lão gia có xuất thân thế nào không? Cố Thành Chi lại là người thế nào?"
"Biết ạ." Thường Sơn liên tục gật đầu, nói hết những gì bản thân biết, "Cố nhị lão gia là con của Cố các lão, xuất thân Thám hoa, rất được Hoàng thượng tin cậy. Cố tam gia là con của Cố nhị lão gia, từng nhậm chức Tham tướng chính tam phẩm, nhưng nghe nói thiếu gia ấy ở biên quan giữ chức phó tướng, rất được Hoàng thượng tín nhiệm, trước mắt đang ở nhà chịu tang."
"Hoá ra ngươi biết cha con bọn họ là tâm phúc của Hoàng thượng, là người của Hoàng thượng." Sở Quân Dật trong giọng nói mang theo một chút mỉa mai. Y quả thật không muốn quản, không muốn nói, không muốn dạy dỗ, thế nhưng lúc này, bản thân bỏ mặc thì không được, không để ý tới càng không được, không dạy dỗ càng không được. Thường Sơn là người của Sở Quân Dật, nếu cứ để như vậy thả ra ngoài sớm muộn cũng mất mạng, có thể còn liên lụy đến cả y.
Thường Sơn cúi đầu, nhỏ giọng than thở: "Chỉ là Cố nhị lão gia đã..." Chết.
"Đúng vậy, Cố nhị lão gia đã mất." Giọng điệu Sở Quân Dật bình tĩnh lại có hơi mệt mỏi "Cho nên ngươi liền cho rằng Hoàng thượng bởi vì chuyện này mà chán ghét Cố nhị lão gia, nhân tiện cũng chán ghét luôn cả Cố Thành Chi phải không?"
Thấy Thường Sơn không nói lời nào, trong lòng Sở Quân Dật biết Thường Sơn chính là nghĩ vậy, y càng thấy mỏi mệt hơn, "Hoàng thượng là vị minh quân, sao có thể bởi vì chuyện như vậy mà trách tội Cố nhị lão gia, ngay cả tang lễ của Cố nhị lão gia Hoàng thượng còn phái người đến giám sát. Cố Thành Chi giữ chức vụ Chính tam phẩm nhưng ở biên quan lại làm nhiệm vụ của Nhị phẩm, nếu như không có Hoàng thượng che chở, đã sớm bị áp giải vào Kinh rồi."
"Chính là Cố nhị thái thái..." Thường Sơn còn có chút không phục.
"Ngu ngốc, ngu ngốc quá rồi..." Cái loại đầu gỗ phải gõ thế nào mới có thể thông suốt đây! Sở Quân Dật không chỉ cảm thấy mệt mỏi, còn thấy đau đầu, có nói thế nào cũng không hiểu, không dạy cũng không được, cứ để vậy đi ra ngoài không giữ được miệng liền phải dâng mạng lên.
Cố nhị lão gia là tâm phúc tin cậy nhất của Hoàng thượng, mấy tháng trước ông ấy được phái ra Kinh làm nhiệm vụ, song phải bỏ mình trên đường trở về. Hoàng thượng từng phái người đi điều tra, nhưng một chút dấu vết hay manh nối đều bị người xoá sạch sẽ. Là ai đã hạ thủ Hoàng thượng sao có thể không biết, nhưng bây giờ không có hành động gì cũng bởi vì chưa có chứng cớ.
Thời điểm đó tình hình chiến sự biên quan khẩn cấp, Cố Thành Chi căn bản không thể nhanh chóng hồi Kinh để chịu tang, do đó Hoàng thượng hạ chỉ cho phép Cố Thành Chi có thể tạm gác lại việc chịu tang tập trung cho cuộc chiến, còn bảo sau khi cuộc chiến kết thúc sẽ để Cố Thành Chi trở về chịu tang.
Thế nhưng đợi đến tang sự của Cố nhị lão gia vừa qua một trăm ngày, tình hình chiến sự biên quan chỉ vừa mới đến giai đoạn chấm dứt, lại truyền ra tin tức Cố nhị thái thái treo cổ tự tử trong nhà.
Sau đó, tình hình chiến sự ở biên quan vừa mới ổn định, Cố Thành Chi đội tang về Kinh. Sau khi dâng tấu bái kiến Hoàng thượng xong, hắn liền về nhà giữ hiếu kỳ cho cha mẹ.
Trước khi tin tức Cố nhị lão gia qua đời truyền ra, đã có lời đồn nói rằng do ông ấy không làm tròn trách nhiệm được giao cảm thấy hổ thẹn với Hoàng thượng cho nên mới tự sát. Mãi đến khi nhìn thấy thi thể được đưa về thì lời đồn này cứ lẳng lặng chìm xuống. Nhưng chuyện Hoàng thượng giao cùng với những manh mối điều tra được đều không cánh mà bay, song lại truyền ra tin đồn Hoàng thượng chán ghét Cố nhị lão gia.
Từ trước đến giờ, những chuyện như vậy càng giải thích càng đen, vì thế Hoàng thượng không hề làm rõ mọi chuyện. Hoàng thượng chỉ phái người đến hiện trường điều tra nguyên nhân cái chết của Cố nhị lão gia, đồng thời cho người trông coi tang lễ, đây cũng coi như giúp đỡ một tay trước khi Cố Thành Chi hồi Kinh giữ chữ hiếu.
Còn cái chết của Cố nhị thái thái, chỉ cần người có chút biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa Cố gia Lão thái thái và Cố nhị thái thái, hẳn đều đoán ra được tám chín phần.
Hơn nữa, cho dù Hoàng thượng có bị não tàn, cũng không thể nào làm ra chuyện bức tử gia quyến ở Kinh như thế. Trừ phi Hoàng đế đó muốn nhìn thấy nhóm võ tướng của mình tạo phản.
"Ngươi không nghi ngờ Cố lão thái thái lại nghi ngờ Thánh thượng, ngươi không có bệnh đó chứ?" Sở Quân Dât hết hiểu nổi đầu óc của Thường Sơn đang chứa những gì lại có thể nghĩ như vậy. Cố nhị thái thái chết do đâu thì người nên biết hầu như đều biết, tên này lại dám hoài nghi đến trên đầu Hoàng thượng!
"Lúc ở trước linh đường của Cố nhị lão gia, Cố lão thái thái luôn kêu gào muốn đánh chết Cố nhị thái thái, chuyện này ai đi cúng viếng đều nghe được. Nếu không phải được người của Hoàng thượng phái đến ngăn cản, có lẽ hai đám tang phải làm cùng lúc rồi. Sau đó, Hoàng thượng đã phái người đến điều tra nguyên nhân cái chết của Cố nhị thái thái, chẳng qua bị Cố lão thái thái dùng cái chết để ngăn cản, đến đây chân tướng chuyện này còn chưa rõ ràng hay sao?" Cố lão thái thái ngoài miệng nói Cố nhị thái thái tự tử, nhưng những hành động của Cố lão thái thái đã nói lên rất rõ ràng cái chết của Cố nhị thái thái do chính bà cụ gây ra.
"Cơ mà Thái hậu đã cho người truyền lời với Cố lão thái thái là hãy đối xử tử tế với con dâu cơ mà, Cố lão thái thái đã đồng ý rồi. Hoàng thượng phái người đến điều tra bị ngăn cản một lần, song sau đó cũng đâu thấy phái ai đi thêm lần nào nữa!" Thường Sơn không nhịn được phản bác.
Sở Quân Dật bị Thường Sơn chọc tức đến khó chịu, sao y lại không phát hiện ra Thường Sơn lại là fan não tàn của Cố lão thái thái kia chứ, quyết chí tẩy trắng cho bà cụ cơ đấy.
Sở Quân Dật giơ tay xoa ngực, vuốt vuốt hai cái mới nói: "Dù cho ngươi có muốn coi Cố lão thái thái là Bạch Liên Hoa, cũng phải mở mắt thật to ra nhìn chân tướng thế nào mới phản bác chứ! Đó là nội viện, nội viện của nhà đại thần cũng không phải hậu cung của Hoàng thượng! Thật sự muốn bước qua xác của Cố lão thái thái đi điều tra, đây là muốn Hoang thượng thân bại danh liệt hay sao?! Cố lão thái thái là một lão yêu thành tinh, bà cụ biết Hoàng thượng sẽ không vì chuyện này đẩy mình vào đường chết, cho nên mới dám xuống tay bức tử Cố nhị thái thái! Cho dù chụp dây thừng vào cổ hay treo ngược người lên, chỉ cần không phải do tự tay Cố lãi thái thái làm thì dù lúc đó bản thân bà ta có ở bên cạnh đứng nhìn, Cố lão thái thái cũng dám nói chuyện này không phải do mình làm!"
Thường Sơn nghe lời này, nhịn không được phản bác: "Nói thế nào Cố nhị thái thái cũng là con dâu của Cố lão thái thái, hơn nữa còn sinh cháu trai, chung quy không đến mức..."
Sở Quân Dật nhìn Thường Sơn nhưng trong lòng lại rất bình tĩnh, chỉ hỏi một câu: "Nếu phụ thân của ta qua đời trước mẫu thân của ta, ngươi cảm thấy tổ mẫu của ta sẽ làm thế nào?"
Thường Sơn há hốc miệng, một câu cũng không nói ra được, chỉ sững sờ nhìn Sở Quân Dật.
Sở Quân Dật nhắm mắt lại, vẫy tay nói: "Lui xuống đi, nhìn ngươi liền thấy phiền."
Thường Sơn còn muốn nói gì đó, nhưng thấy vẻ ủ rũ trên mặt của Sở Quân Dật liền im lặng đứng lên, đi ra.
"Thường Sơn." Sở Quân Dật nghe được tiếng cửa mở, gọi Thường Sơn lại, "Sau này, nếu ngươi còn có ý nghĩ giống như vậy, liền đến cửa hàng làm quản sự đi. Nếu không sớm muộn cũng mất mạng, còn có thể hại cả ta."
Bàn tay nắm cửa của Thường Sơn siết chặt lại, thấy Sở Quân Dật vẫn cứ nhắm hai mắt dựa lưng vào ghế, do dự một hồi cũng không nghĩ ra muốn nói gì, cuối cùng chỉ nói: "Tiểu nhân biết rồi.", suy nghĩ một chút lại bổ xung thêm một câu: "Sau này, tiểu nhân sẽ không vậy nữa."
Tiếng cửa đóng lại vang lên đã rất lâu, Sở Quân Dật mới mở hai mắt ra, ánh mắt mông lung, trong thư phòng chỉ còn một mình y. Ngọn nến vẫn lẳng lặng cháy, ánh nến thỉnh thoảng lay động phát ra những tiếng tách tách lại càng khiến cho sự yên tĩnh trong phòng trở nên dị thường hơn.
Sau khi Cố nhị lão gia xảy ra chuyện, Sở Quân Dật từng nghĩ Hoàng thượng có giáng tội hay không, nhưng kết quả Hoàng thượng lại dùng hành động để nói cho tất cả mọi người thấy bản thân không hề chán ghét phụ tử Cố nhị lão gia, Hoàng thượng đã phái thuộc hạ của mình đến trông coi tang lễ để Cố Thành Chi có thể đánh tiếp trận chiến này, coi đó là vinh sủng.
Cố nhị lão gia là một người rất cẩn thận, không thể nào không tính ra được mức độ nguy hiểm trong chuyện này, nhưng ông ấy lại không tránh thoát được vậy chỉ có thể nói ông ấy đã đánh giá quá thấp mức độ nguy hiểm của chuyện này.
Còn về những tin đồn thất thiệt nói Cố nhị lão gia bị chán ghét. . . Rồi còn cái không khí căng thẳng khi đó nữa. . . Có lẽ, trước khi Cố nhị lão gia chết, ông ấy đã từng bẫy bọn họ nhưng lại không đạt được điều ông ấy muốn, vì thế bọn họ đã vu oan cho Cố nhị lão gia.
Còn những thứ kia rốt cuộc ở trong tay ai. . . Sở Quân Dật nhìn về hướng Hoàng thành, khóe môi nhếch lên tạo thành một độ cong nhàn nhạt.
Còn ai đáng tin hơn con trai của mình cơ chứ, nếu như những người kia đã dám giết người diệt khẩu, càng không cần phải nói tới chuyện bao vây bắt cóc gì đó nữa. Tuy rằng đường đi biên quan có hơi xa nhưng vẫn hơn để đồ rơi vào tay kẻ địch, chờ chiến sự ở biên quan kết thúc thì tất nhiên Cố Thành Chi sẽ mang theo đồ hồi Kinh dâng lên Thánh thượng, sau khi giao đồ xong thì Cố nhị lão gia cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ.
Nếu đúng như thế, Hoàng thượng càng không thể nào chấp nhận chuyện hoang đường thế này, nếu Hoàng thượng còn muốn dùng Cố Thành Chi lại càng không để hắn gánh trên lưng loại tai tiếng cỡ này.
Hoàng thượng sắp hành động rồi.
Đúng như những gì Sở Quân Dật dự đoán, mấy ngày sau, Hoàng thượng cực lực phản đối chuyện này, nổi giận lôi đình quát mắng những quan viên dâng lên tấu sớ không có chí tiến thủ, trong lòng bọn họ không hề có trăm họ, vì vậy mới đi tin loại chuyện loạn thần thế này, đi ngược lại với đạo làm quan.
Đồng thời, chuyện trà dư tửu hậu khắp phố lớn ngõ nhỏ trong Kinh thành đã từ quẻ tượng của Hạc Quy đạo trưởng chuyển qua chuyện ái thiếp và thể tử của Hoài viễn hầu tức giận chạy về nhà mẹ đẻ.
Trước sau chỉ có mấy ngày, đề tài quẻ tượng liền biến mất không còn chút tăm tích, nói cho đúng hơn chỉ còn Thái hậu thỉnh thoảng sẽ cảm thán vài câu, nhưng quan viên bên dưới không một ai dám nhắc đến việc này.
Vừa mới vào giữa tháng năm, thời tiết vừa vặn không quá nóng cũng không quá lạnh.
". . ." Sở Quân Dật đang nằm dựa trên ghế, ấn giữ huyệt thái dương đang đau nhức ngồi dậy.
Thường Sơn chạy vào thư phòng thì thấy Sở Quân Dật ngồi trên tháp với vẻ mặt khó chịu, gã không hề dừng lại, khẽ giọng dò hỏi: "Lục gia. . . Người dậy rồi. . ."
Sở Quân Dật cực kỳ phiền lòng liếc mắt nhìn Thường Sơn, lại nhìn đoạn đường gã vừa la hét vừa chạy vào thư phòng kia thì dù có là heo cũng phải tỉnh rồi. "Nói đi lại xảy ra chuyện gì nữa?"
Kể từ đêm nói chuyện với Thường Sơn kia, mấy ngày sau đó, Thường Sơn coi như đã trầm ổn hơn chút rồi.
Còn riêng Sở Quân Dật liền bị bệnh một trận, vì thế vẫn lười nhác đến giờ, giống như ngày đó Sở Quân Dật đã đem toàn bộ năng lượng cả đời này dùng hết một lần rồi vậy.
Thường Sơn nghe Sở Quân Dật hỏi liền nhớ ngay tới chuyện mình muốn báo, gã vội vàng nói: "Lục gia, lần này không hay rồi! Đại thái thái mang theo bà mai đến Cố gia cầu thân, nghe nói là ngay cả thiếp canh cũng đổi luôn rồi!"
"À?!" Sau khi bị đánh thức Sở Quân Dật còn có chút ngu ngơ, vì vậy vẫn không rõ Sở đại thái thái đi cầu thân quan hệ gì với mình.
Thường Sơn thấy Sở Quân Dật như vậy liền biết y vẫn còn chưa tỉnh hẳn, lại lặp lại từng chữ từng chữ một thêm lần nữa: "Sở đại thái thái mang theo bà mai đến Cố gia thay Lục gia cầu thân, người được cầu thân chính là Cố tam gia!"
Lần này Sở Quân Dật nghe rõ mồn một rồi, chẳng qua y cảm thấy còn không bằng không nghe được vẫn tốt hơn.
Sở đại thái thái làm như vậy chẳng lẽ ngại mệnh mình dài quá chạy đi tìm chết sao?! Đối nghịch với Hoàng thượng này quả thật có dũng khí!
Có điều nếu như chuyện này là thật, mình nên làm gì đây. Hoàng thượng sẽ không giận chó đánh mèo với mình chứ. . . Sở Quân Dật đau đầu nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com