Chương 1
Ngày hôm qua thành phố A hạ xuống một tràng mưa to, nhiệt độ không khí liền trở nên ẩm ướt.
Phó Thanh Thành đẩy cửa bước vào, quản gia sớm đã chuẩn bị tốt một chén canh, hắn vừa vào cửa liền đưa cho hắn uống để cơ thể ấm áp trở lại.
Không khí trong nhà thực sự không ổn, Phó Thanh Thành không uống chén canh kia, đem áo khoác cởi ra đưa cho quản gia, ánh mắt nặng nề dừng trên cánh cửa ở phía sau.
“Không uống, nóng.” Quản gia lại nói một tiếng, Phó Thanh Thành mới chịu lên tiếng.
Lúc này quản gia mới chú ý tới sắc mặt của hắn, hai mắt hiện màu đỏ tươi, lúc nói chuyện khớp hàm đều đang run rẩy.
Đây là kỳ mẫn cảm tới rồi.
“Anh ấy mấy ngày nay thế nào?” Phó Thanh Thành hỏi.
Quản gia đem tới thuốc ức chế, nhưng không đưa cho hắn, chỉ nhẹ nhàng đặt ở một bên, ông biết Phó Thanh Thành sẽ không dùng đến.
“Không chịu ăn uống, ngày hôm qua lúc đang trong bữa liền nôn.” Quản gia bình đạm trả lời Phó Thanh Thành.
Phó Thanh Thành đem khăn quàng cổ kéo xuống, ném tới một bên trên sô pha, một bên cởi ra đồng hồ một bên nói: “Ừ, đi xuống đi, đêm nay không ai được phép có mặt. ”
Quản gia lập tức gọi tất cả người làm của biệt thự đi xuống dưới, chỉnh chỉnh tề tề đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn cố ý liếc nhìn cánh cửa vừa mở ra liền lập tức đóng lại kia.
Bạch Ngư mơ mơ màng màng, bị nhốt lại trong căn phòng kín đến không một kẽ hở, không có cửa sổ cũng không có đèn. Anh không biết mình đã ở chỗ này được bao lâu, trong căn phòng này tồn tại chỉ một bóng tối, anh hoàn toàn mất đi quan niệm về thời gian.
Nghe thấy thanh âm mở cửa, Bạch Ngư lập tức chấn kinh, vội vã núp vào góc tường.
Động tác này đã sớm thành thói quen, mặc kệ tiến vào chính là ai, chỉ cần cánh cửa có động tĩnh, đầu tiên vẫn sẽ chọn núp vào góc tường.
Cửa vừa mở ra lập tức đóng lại, ánh đèn bên ngoài kia còn chưa kịp chiếu vào đã bị ngăn lại, Bạch Ngư căn bản không phân biệt được đối diện là ai.
“Bạch Ngư.”
Thanh âm quen thuộc truyền tới, trong cổ họng Bạch Ngư liền phát ra một tiếng nôn khan, cả người hoàn toàn dán ở góc tường, sự tuyệt vọng bao phủ khắp người, nửa điểm hòa tan đều không tồn tại.
Không biết Phó Thanh Thành ấn xuống nơi nào, căn phòng lập tức sáng lên.
Bạch Ngư ở trong căn phòng này lâu như vậy, lần đầu tiên biết căn phòng này nguyên lai còn có đèn.
Phó Thanh Thành bước tới, từ trên cao nhìn xuống Bạch Ngư, một bàn tay nắm lấy cằm anh, buộc anh đối diện với mình.
“Bảo bối, biết sai rồi sao?”
Bạch Ngư trừng lớn đôi mắt, không nói lời nào.
Anh không sai, anh nơi nào có sai, người sai trước nay đều là Phó Thanh Thành.
Nhưng Phó Thanh Thành sẽ không cảm thấy như vậy, hắn cho rằng đem Bạch Ngư lưu lại bên người hắn chính là sự kiện thành công nhất mà hắn làm được đời này.
Bạch Ngư muốn chạy, muốn rời khỏi hắn. Là không đúng, nên bị phạt.
Cho nên Bạch Ngư thường xuyên bị nhốt lại, hắn sẽ không đánh anh, chỉ trừng phạt anh theo cách của hắn.
Dù sao thì cho đến cuối cùng Phó Thanh Thành cũng chỉ muốn nghe thấy câu nói kia từ trong miệng Bạch Ngư. “Em biết sai rồi.”
Nhưng lần này Bạch Ngư chỉ cắn chặt răng, cho dù cằm sắp bị bóp nát cũng không muốn mở miệng, nước mắt ấm áp ngã xuống, đọng lại trên tay Phó Thanh Thành.
Một ngón tay vói vào trong miệng anh, cạy ra khớp hàm. “Không nói? Anh biết là em luôn có biện pháp khiến anh nói chuyện mà.”
Bàn tay mạnh mẽ nhéo lấy, anh căn bản không có biện pháp khép lại miệng. Ngón tay kia ở trong miệng liên tục khuấy đảo, nước bọt không khống chế nổi theo ngón tay chảy ra.
Phó Thanh Thành quỳ xuống, cùng Bạch Ngư nhìn thẳng, đem ngón tay kia rút ra, giữ lấy người anh, hôn xuống.
Bạch Ngư giãy giụa đến lợi hại, cắn rách môi Phó Thanh Thành, để lại thật nhiều máu, Phó Thanh Thành liền để anh liếm sạch sẽ.
Lúc tách ra, trên mặt Bạch Ngư dính đầy nước mắt, Phó Thanh Thành nhìn đến là thở dài. “Khóc cái gì, chỉ cần anh nói xin lỗi, em sẽ không truy cứu nữa.”
Bạch Ngư vẫn là không chịu nói.
Anh cảm thấy bản thân mình không hề sai.
Bị bắt trở về sau mỗi lần chạy trốn, Phó Thanh Thành sẽ trừng phạt anh đến mức quá đáng, khiến anh sợ hãi hồi lâu, ở một đoạn thời gian nào đó anh liền không muốn bỏ trốn nữa.
Kết quả có một ngày anh nghe thấy Phó Thanh Thành nói chuyện qua điện thoại, muốn phòng nghiên cứu bên kia tạo ra một loại dược vật.
Bạch Ngư đến nay đều nhớ rất rõ thần sắc khi đó của Phó Thanh Thành, ánh mắt hung ác nham hiểm, nhưng biểu tình trên mặt lại thực tùy ý, tựa như đã quyết định thì không còn đường lui.
Hắn nói: “Bạch Ngư thật sự không chịu nghe lời, tôi muốn một đứa nhỏ, để giữ anh ấy lại.”
Bạch Ngư nghe xong trực tiếp từ trên lầu ngã xuống, đánh mất nhận thức.
Anh làm sao có khả năng sinh đứa nhỏ, anh là beta kia mà.
Cho nên anh vẫn quyết định bỏ chạy, chẳng những không sợ thủ đoạn tìm được anh của Phó Thanh Thành là rất nhiều, chỉ cần có một tia hy vọng, anh vẫn muốn nếm thử một phen.
Anh trốn trong xe rác, bị vận chuyển đến bãi rác ngoài thành.
Không có giấy tờ tùy thân, không có cách nào rời khỏi thành phố này, anh chỉ có thể ở ngoại ô tìm một nhà thuê bình dân ở tạm.
Sau đó anh tìm người làm giả giấy tờ, nhận được giấy tờ giả xong, anh liền bán đi vòng cổ Phó Thanh Thành dùng mấy ngàn vạn mua tới, đổi lấy tiền làm lộ phí, tìm một chiếc xe tư gia, yêu cầu tài xế đưa mình đến nhà ga.
Ở thời điểm chỉ cách một giây, Phó Thanh Thành xuất hiện, tài xế bị gọi đi, sau đó liền không trở lại.
Bạch Ngư bị Phó Thanh Thành kéo xuống, nhét vào bên trong xe của hắn.
Trong xe, Bạch Ngư bị ấn chặt trên ghế mạnh mẽ tiếp thu đánh dấu, tuyến thể khô khăn của beta bị Phó Thanh Thành lăn qua lộn lại mà cắn.
“Anh cho rằng sẽ thật sự trốn được sao?” Phó Thanh Thành hận đến ngứa răng, hắn chỉ đi công tác có mấy ngày, Bạch Ngư liền từ trong nhà chạy đi.
Hắn hận không thể đem Bạch Ngư dán ở trên người, chỗ nào cũng không được đi.
Trở lại biệt thự, Bạch Ngư phát hiện không thấy người làm đâu hết, toàn bộ biệt thự chỉ có bọn họ hai người, anh liền minh bạch không tránh được một đống trừng phạt.
Sau khi vào cửa, Bạch Ngư không một mảnh áo che thân, từ cửa cho đến sô pha, anh luôn cắn chặt răng không cho chính mình phát ra thanh âm nào.
Nhưng Phó Thanh Thành quyết tâm muốn nghe anh nói, nghe không được thì chỉ có thể khiến anh phát ra thanh âm khác, động tác vừa hung vừa tàn nhẫn, Bạch Ngư cơ hồ chỉ muốn ngất đi.
Giữa đường Phó Thanh Thành uống lấy ngụm nước, Bạch Ngư không chịu nổi, lung lay đứng lên, kéo lấy cơ thể mềm oặt bò lên cầu thang.
Bò đến một nửa, mắt cá chân lại bị bắt lấy.
Cơ thể nhanh chóng bị kéo đến, trong miệng vươn tới một ngụm nước, khiến anh ho khan một trận, Phó Thanh Thành ép đến.
Bạch Ngư chịu không nổi, tay chống lên muốn trốn, Phó Thanh Thành đuổi theo, đi vào càng sâu. Lặp lại như thế đến trên lầu hai.
Lúc ngã xuống giường, Bạch Ngư khóc càng lợi hại, Phó Thanh Thành nhìn anh khóc đến mí mắt đều sưng, có điểm đáng thương, nhưng chỉ cần nghĩ đến anh vẫn luôn muốn chạy khỏi hắn, lửa giận càng cháy mạnh.
Hắn hung hăng đem Bạch Ngư xoay lại, từ phía sau tiến vào, che kín miệng của Bạch Ngư để tiếng khóc không phát ra nữa, buộc Bạch Ngư phải ngẩng đầu cùng hắn nhìn về phía đối diện.
Trên tường là ảnh chụp của Phó Bách Ngâm.
“Thế nào?” Phó Thanh Thành hỏi. “Anh không phải là thích hắn sao?”
Bạch Ngư “Ô ô” hai tiếng, muốn đem đầu vùi xuống, lại bị Phó Thanh Thành nắm lấy cằm buộc phải ngẩng lên, khiến anh không cách nào cúi xuống. ..
“Anh còn chạy, em liền khiến cho Phó Bách Ngâm đã chết cũng không được yên.”
Hắn luôn nói những lời này, luôn lấy cái chết của Phó Bách Ngâm uy hiếp Bạch Ngư.
Trên thế giới này thứ quan trọng với Bạch Ngư không nhiều lắm, Phó Bách Ngâm là sự vướng bận duy nhất kia.
Cho nên Phó Thanh Thành liền dùng những lời này tới uy hiếp Bạch Ngư.
Vào lúc này, đối mặt với lời nói của Phó Thanh Thành Bạch Ngư vẫn không chịu cúi đầu, đem môi cắn đến bật máu cũng không chịu nói xin lỗi.
Một đêm qua đi, trong bụng Bạch Ngư đều là đồ vật của Phó Thanh Thành, dù anh có khóc đến ngất đi, Phó Thanh Thành cũng không chịu buông tha .
Lời nói xin lỗi kia trước sau vẫn là không nghe được, trời sáng, Phó Thanh Thành liền đem Bạch Ngư ném tới nơi này, rồi đi công tác.
Ánh mắt Bạch Ngư mơ hồ, cơ thể không cách nào chống lại được sự run rẩy, mỗi lần nhớ tới ngày đó là nỗi sợ không thôi.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt dại ra nhìn tinh thần phấn chấn của Phó Thanh Thành, ôm lấy đầu ý đồ muốn đem chính mình nắm thành một đoàn.
“Làm sao vậy?” Phó Thanh Thành hỏi, “Sao không nói chuyện?”
Hắn bị kỳ mẫn cảm tra tấn đến có chút không thanh tỉnh, dần dà liền sắp quên mất mục đích ban đầu là cái gì, chỉ nghĩ muốn Bạch Ngư mau chóng cùng hắn trầm luân.
Cho nên hắn không ép Bạch Ngư nói xin lỗi nữa, đem Bạch Ngư kéo lên lầu, để anh ngồi lên người hắn, mặt hướng tới ảnh chụp của Phó Bách Ngâm.
Bạch Ngư không nghĩ được nhiều đến thế, anh khóc đến mức giọng nói trở nên khàn khàn, mí mắt sưng đến mở không ra.
Thời điểm cảm giác đau đớn truyền đến từ sau cổ, Bạch Ngư bị Phó Thanh Thành ở phía sau cưỡng bách phải mở mắt ra nhìn ảnh chụp của Phó Bách Ngâm treo trên tường.
“Bạch Ngư, nói cho hắn biết, anh hiện tại đang ở trên giường của ai?.”
Phó Thanh Thành lại dót tin tức tố xuống tuyến thể của Bạch Ngư, này đương nhiên là không có tác dụng gì, chỉ có thể đem cổ của Bạch Ngư cắn đến xuất máu mà thôi.
Bạch Ngư đã từng thử nghĩ qua không biết Phó Thanh Thành làm như này là có ý nghĩa ở nơi nào, cuối cùng đưa ra một kết luận.
Này giống như lúc chó đi tiểu, phải làm cái đánh dấu thì trong lòng mới yên định.
Vẫn luôn không nghe thấy thanh âm của Bạch Ngư, Phó Thanh Thành càng thêm cắn ác, tựa như phải cắn ra một miếng thịt mới xong.
“Như thế nào, vẫn không muốn nói.”
Bàn tay to rộng với vết chai dừng ở trên eo Bạch Ngư, ở trên vòng eo trắng nõn chậm rãi vuốt ve.
“Đều đã bao lâu rồi, sao vẫn không muốn nói chuyện?”
Hắn cố ý giật giật, Bạch Ngư cắn chặt khớp răng, vẫn là nhịn xuống không được liền phát ra một chút thanh âm, hắn nghe xong càng thêm mê loạn.
“Nói nữa, hắn đã chết rồi, chỉ là một tấm ảnh chụp, anh còn sợ cái gì.”
Cơ thể bị giữ chặt, Bạch Ngư không thể không cùng người trên ảnh chụp hoàn toàn đối diện.
Chợt nhận ra, chính mình giống như đối với người này áy náy là hoàn toàn không có.
Cho dù người này là chồng trước của mình, nhưng mình hiện tại lại ngồi ở trên người em chồng trước thừa nhận loại sự tình kia.
Từ ngày đầu tiên Phó Thanh Thành chiếm đoạt anh, hắn liền thích làm trò trước ảnh chụp của Phó Bách Ngâm, đã vậy còn muốn Bạch Ngư phải luôn nhìn thẳng bức ảnh.
Giống như tuyên bố chủ quyền với Phó Bách Ngâm đã không còn kia.
Bạch Ngư vẫn luôn không dám nhìn ảnh chụp của Phó Bách Ngâm, chỉ cảm thấy thực có lỗi.
Cho dù ở cùng Phó Thanh Thành nhưng anh là bị người nọ cưỡng bách.
Một năm trôi qua, Bạch Ngư đột nhiên phát hiện tình cảm của anh đối với Phó Bách Ngâm đã chẳng còn, thay thế chính là hận.
Hận Phó Bách Ngâm, càng hận Phó Thanh Thành.
Nếu như không cùng Phó Bách Ngâm kết hôn, chuyện ngày hôm nay hết thảy đều sẽ không xảy ra.
Nếu như không đồng ý cùng Phó Bách Ngâm tham gia yến hội kia……
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com