Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

So với sự căng thẳng ‘phong phú’ của học kỳ trước, thì học kỳ hai năm ba của Harry yên bình hơn nhiều. Học tập, chơi Quidditch và Snape đã trở thành một phần trong cuộc sống của Harry.

Về tin tức của đám người Peter ngẫu nhiên sẽ xuất hiện trên Nhật Báo Tiên Tri, nhưng lại ít nhắc đến nơi mà họ đã xuất hiện, hoặc là trách mắng Bộ Pháp Thuật vông dụng.

Dumbledore đoán, trước khi Cuộc Thi Tam Pháp Thuật tổ chức vào năm tư diễn ra, có lẽ Bộ Pháp Thuật sẽ chẳng thật sự có chút tiến triển gì trong việc truy bắt ba người này.

Đám Giám Ngục đó vẫn tốp năm tốp ba mà bay lượn xung quanh Hogwarts, nhưng số lượng cũng không tính là nhiều. Hiện tại Hogwarts cũng không phải nơi công tác quan trọng của Bộ Pháp Thuật, nhưng vì Hogwarts bất hạnh có một người tên Harry Potter đang ở đây, vì thế có không ít nhân viên của Bộ Pháp Thuật cho rằng đám đào phạm đó có khả năng rất lớn sẽ tìm cách xâm nhập vào toà thành, nên đám Giám Ngục không hoàn toàn rời khỏi nơi này.

Đám sinh vật làm người ta chán ghét đó luôn lượn lờ phía xa xa sân của Hogwarts, đôi khi mọi người có thể nhìn thấy những bóng dáng màu đen kia lúc ẩn lúc hiện từ phía xa, làm tất cả học sinh đều chán ghét.

Dumbledore đã từng kiến nghị với Fudge rằng không nên giao đám phạm nhân nguy hiểm đó vào tay Giám Ngục, nhưng tên  Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật vừa béo vừa lùn kia hiển nhiên rất kiên trì với suy nghĩ của mình, không biết ông ta lấy sự tự tin mù quáng đó từ đâu ra mà cho rằng đám Giám Ngục này sẽ trung thành tuyệt đối với Bộ Pháp Thuật.

Vì thế, vào lúc dùng bữa tối cụ Dumbledore chỉ có thể tiếc nuối mà thông báo với mọi người, bọn họ sẽ phải ở cùng đám sinh vật mà họ không hề yêu thích kia thêm một khoảng thời gian nữa.

Nhưng Ron lại có vẻ hưng phấn với tin tức này.

“Cậu nói xem, nếu chúng còn ở đây, có phải chúng ta sẽ có cơ hội để sử dụng thần hộ mệnh của mình không?”

Trong kỳ nghỉ Ron, Hermione và Draco đã nắm rõ được thần chú có phần hơi cao siêu hơn đối với bọn họ, hiện tại không chỉ có Ron, mà ngay cả Hermione và Draco cũng đều nóng lòng muốn tìm một tên Giám Ngục thật sự để luyện tập.

Thậm chí vào kỳ nghỉ Giáng Sinh, Draco còn nghiêm túc suy xét để ba ba cậu ta tìm một tên Giám Ngục đế, kết quả dưới sự khuyên nhủ của Remus nên cậu ta mới bỏ ý định đó.

Mà hiện tại, khắp sân của Hogwarts nơi nào cũng có Giám Ngục sống sờ sờ, điều này đối với ba người đang nóng lòng kiểm tra hiệu quả học tập của mình mà nói là một cơ hội rất tốt, thậm chí đến cả Draco luôn bảo trì lý trí cũng tỏ vẻ đồng ý với Ron.

Có trời mới biết là bọn họ chỉ vì muốn học thần chú này mà đã tốn bao nhiêu thời gian và công sức, nhưng sau khi học tập vất vả thì bọn họ cũng chỉ có thể dùng thần chú này để hù dọa con Boggart đáng thương, đó cũng không phải mục đích để bọn họ học thần chú này.

Huống chi, trong lòng của đám Draco, lén lút đến gần, tấn công từ phía sau lưng của Giám Ngục, sau đó chạy ra xa để xem kết quả cũng không phải chuyện quá nguy hiểm. Đối với hai con sư tử nhỏ và một con rắn nhỏ đã bị sư tử đồng hoá mà nói, chuyện này cũng không tính là nguy hiểm.

Harry có thể hiểu được ý tưởng của đám Ron, thậm chí nếu không phải cậu đã trải qua khốn cảnh bị hàng trăm Giám Ngục vây quanh, có thể cậu sẽ múa may cây đũa pháp bằng gỗ sồi của cậu để cổ vũ bọn họ.

Nhưng trên thực tế Harry hiểu rõ Giám Ngục là một sinh vật nguy hiểm hơn bất cứ ai, cũng hiểu rất rõ đám sinh vật đang lượn lờ xung quanh Hogwarts đói khát đến cỡ nào. Cậu không muốn để các bạn của mình ngây thơ mà chạy đến bên miệng Giám Ngục, ngẫm lại xem, một quý tộc nhỏ trắng nõn, một con sư tử nhỏ hoạt bát và một cô bé xinh đẹp, linh hồn của ba người họ vừa lúc đủ để làm bữa sáng, bữa trưa hoặc bữa tối cho Giám Ngục, hơn nữa nếu Kẻ Được Chọn không thành công cứu được bạn của mình, Merlin a, vậy chúng sẽ có cả bữa khuya.

Không phải là bây giờ Harry không đấu lại đám Giám Ngục đó, nhưng xét đến chúng đã để lại ấn tượng không thể xoá nhoà lúc Harry còn nhỏ, nên khi Kẻ Được Chọn đối mặt với chúng thì vẫn có chút không tự tin.

Cũng may, khi trận thi đấu Quidditch gần đến, lực chú ý của Ron và Draco đã được chuyển từ Giám Ngục sang trận đấu. Như thế thì Harry sẽ tiết kiệm được công sức khuyên nhủ.

Trận đấu giữa Gryffindor và Ravenclaw sau khi khai giảng học kỳ mới rất được mọi người chú ý.

Một ngày trước khi bắt đầu trận đấu, với tư cách là người chứng kiến duy nhất của cuộc gặp gỡ giữa anh chàng Gryffindor và cô nàng Ravenclaw, Ron tỏ ra lo lắng đối với việc Harry có thể đối xử một cách lạnh nhạt với cô nàng nghe đồn là thích cậu hay không.

“Này, bạn tốt, mình nghe Draco nói tầm thủ của Ravenclaw có thiện cảm với cậu, nhưng cậu cũng không thể vì thế mà thủ hạ lưu tình đó, biết không?! Ừm, mình biết cô ấy trông cũng rất đáng yêu….Ối, Draco, sao cậu lại đá mình?”. Công tác giáo dục tư tưởng cho tầm thủ nhà Gryffindor bị gián đoạn vì đã bị một Slytherin đê tiện đánh lén.

“Mình muốn nói, cô ta trông không ra gì cả, Ronald.” Draco cao ngạo nói, dùng cái tên mà Ron không thích mà gọi cậu ta giống như những lúc bình thường khi cậu không vui.

“Nhưng mình lại thấy cô ấy cũng rất được.” Ron nói, “Rốt cuộc cậu đang tức giận chuyện gì vậy? Draco? Các cô gái đều không cần thiết phải là Slytherin a, học viện khác cũng có rất nhiều cô gái tốt mà, cậu không thể chỉ vì Cho Chang là Ravenclaw mà không chấp nhận cô ấy.”

“.....” Draco không nói gì, nhưng gương mặt của cậu ta đen lại như khi giáo sư Snape thấy Neville Longbottom trong tiết học độc dược vậy.

"Mặc kệ những thứ đó. Cậu sẽ không nhường cô ấy trong trận đấu, đúng không Harry?" Hermione nhanh chóng nói, cô không muốn Ron và Draco cãi nhau vì chuyện này.

Ron thì cái gì cũng tốt, chỉ là đôi khi lại quá chậm chạp. Cô nàng phù thủy tóc nâu một lần nữa tự nói trong lòng.

"Đương nhiên là không!" Harry kiên định nói, đồng thời cũng hoang mang nhìn Draco hệt như Ron.

Rốt cuộc thì Cho đã chọc gì Draco vậy chứ, bình thường cậu ta cũng không là loại người nhỏ mọn như vậy. Sư tử nhỏ mắt xanh run run nhìn gương mặt đen thui của Draco, quyết định không nên hỏi cậu ta lúc này. 

Vào buổi tối, Harry đến Hầm của Severus như thường lệ, bậc thầy độc dược cũng không ở trong văn phòng, vì thế Harry quen thuộc đi đến phòng điều chế độc dược, không ngoài dự kiến mà nhìn thấy người yêu của mình đang đứng trước một cái vạc đang bốc khói.

"Chờ một chút nữa, Harry" Nghe được động tĩnh phía sau, Severus dùng ngữ khí ôn hòa thả lỏng nói.

"Dược giảm đau?" Harry ngửi ngửi mùi hương trong không khí, sau đó nhíu mày nói.

Cậu cực kỳ quen thuộc với loại độc dược này, trong chiến tranh, mọi người đều không thể thiếu nó.

Động tác trên tay Severus dừng một chút, anh xoa xoa mi tâm, sau đó vẫy tay gọi đến một bình thủy tinh.

"Tôi còn tưởng trình độ độc dược của em không đủ để nhận biết độc dược thông qua mùi vị." Anh nói, "Rốt cuộc là phải chịu bao nhiêu cái Crucio thì mới có thể làm em quen thuộc với mùi hương của dược giảm đau thế?"

"Em cho rằng bây giờ chúng ta đã không cần dùng đến nó, giáo sư Dumbledore lại yêu cầu anh làm gì sao? Anh phải đến bên cạnh Voldemort sao? Sev?" Harry không trả lời mà hỏi lại.

Cậu cho rằng Severus sẽ không tự nhiên làm loại độc dược này mà không có nguyên nhân, mà Harry chỉ có thể nghĩ đến lý do kia làm cậu không thể kiềm được mà cảm thấy sợ hãi.

Severus đang rót độc dược vào bình, không lập tức trả lời Harry.

"Sev?" Harry vội vàng hỏi, cậu sốt ruột đến nỗi giọng nói cũng run rẩy.

Severus thở dài nhẹ đến dường như không thể nghe thấy, đặt thủy tinh chứa đầy độc dược sang một bên, quay người nhìn Harry.

"Lại đây." Anh nói.

Harry nghe lời đi đến.

"Tôi làm dược giảm đau chỉ để đề phòng thôi, nếu em còn nhớ, hiện tại đang có ba đào phạm đang đi dạo khắp nơi." Severus nói, đồng thời trấn an mà xoa xoa đầu Harry.

Lúc bình thường Harry của anh đều là một người luôn vui vẻ không câu nệ tiểu tiết, nhưng ở một phương diện nào đó lại cực kỳ mẫn cảm giống như một người bị ám ảnh tâm lý. Severus hơi hơi nhíu mày, kéo Harry ôm vào ngực 

"Thật sao?" Harry hỏi, cậu ngửa đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Severus, chăm chú như muốn nhìn xem có gì giấu giếm không.

"Đương nhiên." Severus kiên định nói, "Nói cho tôi biết, Harry, rốt cuộc thì em đang lo lắng điều gì, em thật sự cho rằng Dumbledore sẽ để tôi đi đến chỗ Chúa Tể Hắc Ám sao? Tôi cho rằng em tin tưởng cụ ấy, cụ ta chưa bao giờ để người khác hy sinh vô ích, cho dù là đối với tôi hay với em."

"Em đương nhiên là tin thầy ấy, Sev, em biết thầy ấy sẽ không làm ra bất kỳ sự hy sinh vô ích nào, hơn nữa nếu như có một ngày thật sự cần em hay anh hy sinh, em cũng sẽ không bất cứ ý kiến gì, chúng ta không làm, thì sẽ cần nhiều người hy sinh hơn để đổi lấy thắng lợi. Nhưng đó cũng không đại diện cho việc em sẽ không sợ." Harry nói.

"Sợ" Severus nhẹ giọng lặp lại, không phải là nghi vấn, cũng không phải khẳng định, chỉ đơn giản là lặp lại.

"Đúng vậy, em sợ, em sợ sẽ có một ngày anh phải quay trở lại bên canh Voldemort, chịu đựng sự điên cuồng của hắn; em sợ em lại sẽ chỉ có thể nhìn anh chết đi trước mặt em như đời trước; sợ hạnh phúc hiện tại và cơ hội lần thứ hai này, vốn nghĩ là có thể cố gắng để cho mọi người có kết quả tốt đẹp hơn, nhưng đến cuối cùng lại phát hiện tất cả là không thể thay đổi, thậm chí vì sự xuất hiện của em mà càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn." Harry nói, cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Severus.

"Hiện tại tất cả đều rất tốt, chúng ta nắm được bí mật của Voldemort, tiêu hủy gần hết Trường sinh linh giá, nhưng trước khi chúng ta thật sự biết được kết quả, tất cả đều không xác định được. Em biết là em nên mạnh mẽ, bởi vì em là Kẻ Được Chọn, là hy vọng của mọi người, mà anh lại ghét sự yếu đuối. Nhưng mà, Sev, em nghĩ em không thể làm được." Harry chôn mặt dưới áo choàng của vị phù thủy lớn tuổi, rầu rĩ nói.

Cậu không dám ngẩng đầu nhìn về phía giáo sư độc dược của mình, sợ sẽ nhìn thấy tức giận và thất vọng trên mặt đối phương.

"Ở trước mặt tôi, em có thể không cần phải cố gắng mạnh mẽ em được phép yếu đuối, đối với tôi em không chỉ là Kẻ Được Chọn, còn là người tôi yêu thương, tôi sẽ cùng em chia sẻ tất cả." Severus chậm rãi nói. Anh ôm Harry vào lòng mình, đặt cằm trên đỉnh đầu Harry.

Từ trước đến giờ Severus Snape đều không phải thánh nhân, Slytherin sẽ cố gắng để đạt được thứ mình muốn, hơn nữa còn dùng hết sức lực để bảo vệ nó, mà trùng hợp Harry lại là người mà Severus quý trọng, chỉ vậy thôi.

"...Như vậy chỉ làm em cảm thấy em giống như một đứa trẻ." Sau khi Harry trầm mặc một lát dùng thanh âm rất nhỏ nói.

Severus không nhịn được mà bật cười.

"Nhìn lại chiều cao của em xem, Harry, em vốn là một đứa trẻ." Anh nói.

"Hừ." Harry đang núp dưới áo choàng của Severus bất mãn lên tiếng.

"Hiện tại, trả lời vấn đề của tôi, Harry, em đã chịu bao nhiêu cái Crucio? Những lời nguyền đó đến từ đũa phép của ai?" Severus nói, vẻ mặt của anh cực kỳ nghiêm túc.

Harry ngẩng đầu nhìn về phía Severus, không lập tức trả lời.

"Đó là trong chiến tranh, Sev à." Cuối cùng cậu chỉ bình tĩnh mà nói như vậy.

Đối với quá khứ, thái độ của Harry luôn là bình tĩnh, không có oán trời trách đất, cũng không có tức giận hay thù hận. Trước đây Harry có thể vì quá khứ mà cảm thấy bi thương thương, nhưng hiện tại, mà có thể đánh vỡ sự bình tĩnh đó của Harry, không phải là quá khứ, mà là tương lai.

Seveus rất hiểu việc này, cũng biết rất rõ nguyên nhân chính vì Harry sẽ không bị tổn thương bởi chuyện đó, anh mới hỏi đến. Nhưng có vẻ hôm nay anh sẽ không có được đáp án.

Severus trầm mặc một lát, sau đó thỏa hiệp mà chuyển đề tài.

"Trận Quidditch ngày mai, em phải đảm bảo đầu của mình cách xa trụ gôn ra. Còn nữa, không được nương tay với cô nhóc Ravenclaw kia!" Anh nói.

Harry cảm thấy cực kỳ oan uổng, dường như cả Severus hay Ron đều nhận định rằng cậu sẽ nhường Cho Chang, nhưng bản thân cậu từ trước đến giờ cũng chưa từng nghĩ như vậy. Sư tử nhỏ mắt xanh vội nghĩ, sau đó hoàn toàn ném cô nàng Ravenclaw ra sau đầu, toàn tâm toàn ý nghĩ đến người yêu Slytherin của mình.

[ Hú hú, mọi người ơi. Dạo này có lẽ mình sẽ cập nhật chương mới hơi chậm nha.

Lý do là vì Wattpad của mình nó bị lên cơn nên lúc đăng được lúc không, không đăng được truyện mới lẫn chương mới. Chắc do mạng nhà mình bị chập chờn nên nó vậy á.
Vốn chương 51 của bộ này đã được up từ hôm trước, mà do mình đăng mãi không được nên kéo đến bây giờ mới up được.

Truyện sẽ được cập nhật nhanh hơn ở bên wordpress và Inkitt. Mình sẽ để link dưới comment nha. Mong rằng Wattpad của mình sẽ mau ổn định lại, chứ lâu lâu cập nhật phiên bản mới mà lần nào cũng bị lỗi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com