Chương 52
Sáng sớm hôm sau, vào lúc Harry đi vào đại sảnh, tất cả thành viên của đội bóng đều đã ngồi vào bàn ăn, bàn dài của các học viện khác cũng đã ngồi đầy người, mọi người nhỏ giọng nói chuyện với bạn bè, làm cho cả đại ảnh đều vang lên tiếng rầm rì.
"Harry, sao bây giờ cậu mới dậy, nhanh ăn sáng đi, lát nữa còn phải thi đấu đó!" Wood lớn tiếng chào hỏi tầm thủ của mình làm cho tất cả mọi người trong đại sảnh đều quay đầu nhìn về phía Kẻ Được Chọn.
"Wood, đừng lớn tiếng như vậy, ngày hôm qua Harry đi tìm giáo sư Snape, đến khuya mới về, anh phải để cậu ấy ngủ đủ giấc thì hôm nay mới không ngã từ chổi xuống chứ." Ron nhanh chóng giải thích giúp bạn tốt, nhưng cậu ta lại quên mất chuyện yêu đương của Harry và Snape cũng không phải chuyện đã được công khai ở Hogwarts.
"Tìm giáo sư Snape? Harry đi tìm giáo sư Snape để làm gì?" Lavender cảm thấy cực kỳ tò mò mà thò qua hỏi.
"Ối..." Ron đột nhiên phát hiện dường như bản thân đã nói sai gì đó mà nhìn về phía Hermione xin giúp đỡ.
"Cấm túc, không thì có thể làm gì. Lavender, đó là chỗ ngồi của Harry, cậu ngồi ở đó thì Harry sẽ không có chỗ ngồi." Hermione trợn mắt nhịn xuống xúc động muốn lấy sách đập vào đầu Ron.
"Ồ...Cậu đúng là." Lavender lắc đầu nhìn Hermione, nhỏ giọng nói thầm một câu, quay lại chỗ ngồi của mình, chụm đầu thảo luận với Parvati.
Âm thanh rầm rì lại một lần nữa bao phủ lên đại sảnh.
Harry không để ý mà ngồi vào vị trí của mình, tuy rằng cách hai dãy bàn của Ravenclaw và Hufflepuff nhưng Harry vẫn thấy Draco đang ngồi ở vị ví Thủ tịch của Slytherin đang cười trộm.
Giáo sư Snape mặt không cảm xúc đang ngồi trên dày bàn giáo sư ăn bữa sáng của mình, giáo sư Sprout ngồi bên cạnh anh buông dao nĩa, nhìn về phía vị đồng nghiệp luôn không dễ ỏ chung nhà của mình.
"Hôm qua trò Potter thật sự đã đến chỗ thầy sao? Severus? Là đi cấm túc?" Bà hỏi.
"Như bà chứng kiến." Giáo sư Snape trả lời một cách ngắn gọn mơ hồ.
Cùng lúc đó, Harry đang vươn tay nhận lấy lọ sốt cà chua mà Fred đưa qua, cặp song sinh cười xấu xa mà làm mặt quỷ với Harry, Ron đang nhỏ giọng xin lỗi với Harry.
Ăn xong bữa sáng, Wood dẫn theo các thành viên của đội bóng đi chuẩn bị cho trận đấu. Các thành viên của đội bóng Ravenclaw cũng sôi nổi đứng lên đi ra ngoài, Harry phát hiện Cho Chang với vẻ mặt nghiêm túc đang nhìn về phía mình, thấy Harry phát hiện mình đang nhìn cậu, cô nàng Ravenclaw xinh đẹp cười cười với cậu.
Harry lễ phép mà cười lại.
"Anh nói này, anh thừa nhận là cô ấy nhìn cũng không tồi, nhưng lúc thi đấy em không được nhường cô ấy đấy." Wood nghiêm khắc nói.
Harry bất đắc dĩ mà đáp ứng, đây đã là người thứ ba nghĩ cậu sẽ nương tay với Cho Chang. Cho đúng là không tệ, điểm này thì Harry không thể nào phủ nhận, nhưng đây là chuyện mà Cedric nên lo lắng, không phải sao?
Cặp song sinh biết rõ nội tình ở bên cạnh cười đến nỗi không thể đứng thẳng, chọc Wood không nhịn được mà trừng bọn họ
"Em không thấy chuyện này buồn cười chỗ nào." Cậu bất mãn nói.
Trước khi trận đấu bắt đầu, Sirius thông qua gương hai mặt cổ vũ Harry.
"Đương nhiên, chú tin chắc là cháu sẽ chiến thắng, Harry cháu chính là tầm thủ truyền kỳ của đội Chadley Artillery mà" Sirius vẫn chưa biết được đời trước Harry chết là do đâm vào cột gôn Quidditch cười nói.
Vị Gryffindor tóc đen nói với Harry là Kreacher đã làm một bàn tiệc lớn, Sirius định đợi khi nào Harry giành được chiến thắng trong trận đấu thì sẽ bảo gia tinh mang đến phòng sinh hoạt chung Gryffindor.
"Lúc bọn nhóc các cháu ăn mừng luôn cần phải có thức ăn mà, lúc trước mỗi khi chú và đám James thắng trận đều ăn đến căng bụng." Sirius hiểu rất rõ về khánh công yến của nhóm Gryffindor.
Khi cuối cùng Harry và các đồng đội cùng đứng trên sân thi đấu Quidditch, cậu cảm thấy cực kỳ an tâm.
Dù có như thế nào, thì bây giờ Draco cũng sẽ không cần phải mang theo Goyle và Crabbe giả làm bộ dáng của Tử Thần Thực Tử nữa. Harry vừa nghĩ, vừa nhớ đến dáng vẻ không tình nguyện cổ vũ mình vào hôm qua của cậu ta.
Ở một phương diện nào đó Draco hy vọng bạn tốt của mình là Harry sẽ giành được chiến thắng, nhưng ở một phương diện khác thì lại không hy vọng đội Gryffindor sẽ chiến thắng, vì như vậy thì khoảng cách giữa nhóm Slytherin và cúp Quidditch sẽ càng xa.
Harry vừa lén cười trộm người bạn Slytherin biệt nữu của mình, vừa bay lên không trung theo tiếng còi của Phu nhân Hook.
Lần này Draco và đám bạn của cậu ta không cần giả làm Giám Ngục nữa, nhưng cũng rất may mắn là họ không làm vậy, bởi vì đám Giám Ngục kia đã gọi bạn bè của chúng đến xem trận đấu.
Bạn biết đấy, bọn quái vật này sẽ không buông tha cho những kẻ vụng về dám bắt chước chúng. Trên thực tế, không chỉ như vậy, đám Giám Ngục kia cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho bất kỳ ai mà chúng gặp được, cho dù đó là những học sinh vô tội của Hogwarts mà không phải những tên đào phạm hung ác.
Cả sân Quidditch vì sự xuất hiện của Giám Ngục mà lâm vào hoảng loạn, các học sinh hoảng sợ chạy tán loạn, các huynh trưởng tuy sợ hãi như vẫn cố gắng duy trì trật tự.
Harry bình tĩnh lấy ra đũa phép chưa từng rời khỏi người, gọi ra thần hộ mệnh của mình trước mặt đám sinh vật lạnh lẽo kia.
Tuy hiện tại số lượng Giám Ngục ở lại Hogwarts cũng không phải quá nhiều, nhưng lúc này dường như tất cả đều tập trung tại sân Quidditch, cả bầu trời mênh mông đều bị màu đen bao phủ nhìn rất dọa người, nhưng Harry biết có Dumbledore và Severus ở đây thì họ sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra.
Harry nhẹ nhàng nâng cán chổi, làm bản thân bay cao hơn một chút. Trong đầu đã bắt đầu xuất hiện những hình ảnh mà cậu không muốn nhớ đến, cảm xúc tiêu cực làm cậu cảm thấy rét lạnh.
Harry cắn chặt răng, bắt đầu sử dụng Bế Quan Bí Thuật mà cậu không quá thuần thục, đồng thời cố gắng tìm kiếm của Snitch để nhanh chóng kết thúc trận đấu.
Dường như là cùng lúc khi Harry gọi ra thần hộ mệnh, trên khán đài của giáo sư cũng xuất hiện những tia sáng bạc. Dẫn đầu là một con phượng hoàng, theo sau là một con sói, một con mèo, một con diều hâu và một vài loại động vật khác. Các thần hộ mệnh nhanh chóng tấn công đám Giám Ngục từ các hướng khác nhau, bức chúng phải rời đi.
Mà chỉ sau chốc lát, từ khán đài của học sinh cũng có ba thần hộ mệnh chạy ra, một con chó chăn cừu, một con chó săn và một con rái cá từ hai bên trái phải chui vào đám Giám Ngục.
Rốt cuộc, đám của Ron cũng có thể thật sự sử dụng thần bảo hộ với Giám Ngục theo như ý nguyện.
Harry liếc mắt nhìn thấy một tia sáng màu vàng, cậu dường như theo phản xạ có điều kiện mà chạm vào cây nỏ hỏa tiễn của mình, nhanh chóng phóng về phía trái Snitch vàng.
Cho Chang theo sát Harry, nhưng về tốc độ thì cô nàng không thể so được với Harry, hoàn toàn không thể so sánh được.
Cuối cùng, Harry giơ lên quả Snitch đang giãy giụa trong tay cậu, đáp xuống mặt đất khi tiếng còi kết thúc trận đấu dừng lại.
Các Giám Ngục đã bị đuổi khỏi sân, Harry nhìn về phía khán đài của giáo sư, phát hiện đám người của cụ Dumbledore đã không còn ở đó, Harry đoán có thể họ đi xử lý Giám Ngục.
"Harry, cậu bay giỏi thật đấy! Mình đã biết trước là bản thân sẽ không thể thắng được cậu." Cho Chang đáp xuống bên cạnh Harry nói.
"À....Cậu bay cũng không tệ mà." Harry xấu hổ gãi gãi đầu, đến bây giờ cậu vẫn không biết phải ứng phó với Cho Chang như thế nào.
"Ha, ha, cậu cũng biết đùa thật." Cho vui sướng cười nói, sau đó cô vươn tay về phía Harry, "Tuy giữa trận đấu đã xuất hiện Giám Ngục, nhưng mình nghĩ đây là một trận đấu rất tuyệt, chúc mừng cậu đã giành được chiến thắng."
"Cảm ơn." Harry cầm lấy tay Cho.
"Ồ, ồ, Harry bé nhỏ của chúng ta đúng là cậu bé được săn đón a, George." Fred cười xấu xa bám vào vai Harry.
"Fred, đừng nói như vậy, Harry nhỏ sẽ xấu hổ đó." George dùng biểu tình y hệt bám vào bả vai còn lại.
"Các anh đừng nói nhảm." Harry nhanh chóng ngăn lại trò đùa của cặp song sinh.
"Tóm lại, chúc mừng cậu.....Các cậu." Cho quẫn bách nói, sau đó đỏ mặt chạy đi.
"Ui, anh nói nè, em sắp gặp phiền phức rồi." Chờ đến khi Cho chạy ra khỏi sân, đến khi hoàn toàn không thể nhìn thấy, Fred mới ôm vai Harry nghiêm túc nói.
Mà người anh em của cậu ta - George và Harry lại có sự đồng ý khác nhau về chuyện này.
"Cô gái đó thích em." George nói.
"Ôi, Harry bé nhỏ của chúng ta."
"Vị anh hùng Gryffindor của chúng ta."
"Cậu ấy sắp rơi vào một cuộc tình tay ba."
Cặp song sinh dùng giọng điệu thương xót khoa trương đến nỗi làm người ta ngứa răng nói, Harry cầm chổi ném qua giống như trong kỳ nghỉ, mà lần này người bất hạnh bị đánh trúng là Fred.
George cười vui vẻ chạy lại xem, nhìn người anh em của mình bị đánh đến đầu đầy lông chổi.
Cuối cùng Harry vì đau lòng cây nỏ hỏa tiễn của mình mà từ bỏ việc đuổi giết cặp song sinh, cậu chạy về hướng bọn Ron đang đứng chờ mình ngoài sân.
"Này, các cậu làm không tồi, mình thấy được, sức mạnh thần hộ mệnh của các cậu rất mạnh!" Harry vừa chạy vừa lớn tiếng khen ngợi các bạn của mình.
"Ôi, Harry!" Hermione không để ý đến lời khen ngợi của Harry, cô kích động ôm lấy Harry.
"Đúng là hù chết mình, cậu biết mà, chúng xuất hiện nhiều như vậy, tụ lại cùng nhau. Ngay bên dưới cậu, mình còn nghĩ lúc đó cậu sẽ rơi xuống. Merlin a!*" Cô phù thuỷ nhỏ sợ hãi nói.
(*Tác giả thường dùng từ Trời ạ, có thể chuyển theo tín ngưỡng phương tây là Lạy Chúa. Nhưng vì bối cảnh và nhân vật là phù thuỷ nên mình sẽ để là Merlin nha)
Harry cũng không dám để cô nàng biết rằng cậu thật sự suýt chút nữa rơi vào đám Giám Ngục đó.
"Được rồi, Hermione, hiện tại Harry cũng không có chuyện gì mà. Mình nói nè, Harry, thần hộ mệnh của cậu cũng không tồi nha, tuy hơi nhỏ một chút." Ron vừa an ủi mà vỗ nhẹ sau lưng cô phù thuỷ nhỏ, vừa tươi cười với Harry.
"Hơi...nhỏ?" Harry hoang mang nói, tuy hôm nay cậu cũng chưa nhìn đến hình dáng của thần hộ mệnh của mình, nhưng cậu không cho rằng con hươu đực to lớn ưu nhã của mình sẽ thu nhỏ lại thành một sinh vật nhỏ.
"Là chim cắt* sao? Tuy hơi nhỏ, nhưng rất xứng đôi với thần hộ mệnh là diều hâu của cha đỡ đầu nha." Draco ở bên cạnh cười xấu xa nói.
(*Chim cắt - sparrowhawk, là một chi trong họ chim Ưng. Chim cắt có khá nhiều phân loại khác nhau như chim cắt Á - Âu (còn gọi là Cắt Hỏa Mai), cắt sườn hạt dẻ....Thần hộ mệnh của Harry và giáo sư - goshawk đều thuộc họ chim ưng hết nha)
Nhưng mà, thần hộ mệnh của cậu là hươu đực mà! Harry mờ mịt nhìn bạn tốt của mình, hoàn toàn ngoài dự đoán của cậu.
Nhưng cho dù Harry có mờ mịt đến thế nào, thì khánh công yến của nhà Gryffindor vẫn được tổ chức như thường lệ.
Khi đám Harry tạm biệt Draco trở về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, ở đó đã cực kỳ náo nhiệt, nhóm Gryffindor thấy vị tầm thủ anh hùng của họ đã về, liền tranh nhau chen đến, tung Harry lên không trung để ăn mừng.
Có vẻ Kreacher đã đem thức ăn đến, Harry từ trên cao nhìn xuống thì thấy Lavender và Parvati đang cầm món gà đặc biệt mà Kreacher đã nghiên cứu ra vì để thỏa mãn các vị khách Gryffindor trẻ tuổi trong kỳ nghỉ Giáng Sinh.
Đó là món ăn vặt mà được mọi người chào đón nhất, ngay cả Sirius cũng rất yêu thích món này. Harry nhớ rõ đến cả Severus cũng đã ăn không ít món này trong bữa tối Giáng Sinh.
Harry hoàn toàn vứt vấn đề về thần hộ mệnh của mình ra sau đầu, giãy giụa thoát ra từ nhóm Gryffindor, bắt đầu tham gia vào cuộc chiến cướp thức ăn.
Buổi khánh công yến hôm nay mọi người đều tận hứng, Hermione đã sớm nói với giáo sư McGonagall về việc lựa chọn môn học từ khi mới khai giảng, sau khi bỏ đi môn Muggle học và môn Tiên tri thì cô nàng có nhiều thời gian rảnh hơn. Mà vì không có sự quấy rối của con chuột Peter, nên Ron và Hermione vẫn là bạn tốt với nhau, bọn họ mỗi người ôm một dĩa thức ăn lớn chui ra từ đám người đang chen chúc, tụ lại với Harry, chia sẻ chiến lợi phẩm của mỗi người.
Khánh công yến của nhóm Gryffindor kéo dài đến tận khuya.
Cho đến lúc Harry đã leo lên giường mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ, mới nhớ đến việc thần hộ mệnh của mình biến thành chim cắt, sau đó cậu điều chỉnh cho bản thân một sư thế thoải mái, rồi ngủ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com