Chương 59
"Crucio"
Vào lúc Harry đang cảm thấy yên tâm, lại nghe thấy câu thần chú mà cậu cực kỳ quen thuộc hơn nữa cũng rất hận nó. Thần chú không nhắm vào cậu, cậu có thể chắc chắn điều đó. Harry nhanh chóng nhìn về phía Draco và Ron, lại nhìn thấy một thần chú đang bay về phía Ron — Không biết Nott đã lấy lại đũa phép từ khi nào, đang chĩa đũa phép về phía Ron, trên gương mặt hiện lên biểu tình cực kỳ đắc ý.
"Ron!" Harry vội vàng hét lên.
Bất kỳ thần chú bảo hộ nào cũng không còn kịp nữa, cậu bé tóc đỏ đứng cách hai người bạn của mình hơi xa, nhìn dáng vẻ là không thể nào tránh được.
Ron trừng mắt thật to nhìn ánh sáng màu đỏ kia bay về phía mình, thậm chí còn không kịp sợ hãi, liền nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một bức tường phòng hộ quen mắt, chặn lại thần chú nguy hiểm kia.
"Nott!" Draco thở dài nhẹ nhõm một hơi liền đen mặt hung hăng phun ra dòng họ đối phương. Sau đó dùng đũa phép chỉ vào đối phương thấp giọng niệm ra một thần chú, một tia ánh sáng màu đen bay ra từ đũa phép của cậu ta, lại cũng bị bức tường pha lê giống hệt cái đã bảo vệ Ron cản lại.
"Tất cả dừng tay." Giáo sư Snape đen mặt nói, "Các cậu cho rằng các cậu đang làm gì vậy hả?"
Giọng nói của anh vẫn trầm thấp, mềm nhẹ như trước, giống như thầm thì vào tai, lại làm mọi người đều nghe rõ ràng, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự nguy hiểm ẩn chứa trong đó.
Thật là đáng sợ. Sư tử nhỏ Harry vẩy vẩy lông, yên lặng nghĩ.
Giáo sư Snape nhìn khắp hiện trường, tầm mắt hơi dừng lại trên cánh tay bị thương của Draco một chút, sau đó nhìn về phía Harry đang có chút tức giận bên cạnh cùng Ron có vẻ đã chịu kinh hách, không lên tiếng nhìn về phía các Slytherin bên kia.
Nếu chỉ xét về trình độ chật vật, mấy tên nhóc Slytherin là người khởi xướng kia còn có vẻ không xong hơn bọn Harry. Giáo sư Snape nhướng mày nhìn bộ váy màu hoa dạ yến thảo trên người một tên to con trong đó — do một thần chú trong lúc cấp bách của Ron, Harry nghi ngờ rất có khả năng là trong tình huống cấp bách lúc đó Ron đã niệm sai thần chú, bằng không thì cậu ta cũng không cần giúp đối phương thay đồ nữ khi đang đấu tay đôi — bọn chúng cũng không phải chỉ cần một nụ cười là có thể tiêu diệt như Boggart.
"Như vậy, cậu Derry, điều gì làm cho cậu cảm thấy cậu có thể tấn công bạn học ở trường?" Snape vẫy vẫy đũa phép đem cái váy buồn cười kia biến về đồng phục Slytherin, sau đó nhẹ dàng hỏi.
"Ưm..." Derry không biết phải làm sao mà nhìn về phía Nott.
"Cậu đang nhìn đi đâu vậy? Tôi cho rằng cậu thân là một Slytherin thì ít nhất cũng biết được khi nói chuyện với người khác thì phải nhìn đối phương, hay là vào lúc tôi không hay biết cậu đã trao đổi đầu óc với một Hufflepuff rồi?" Snape cau mày nói.
Mặt Derry đỏ lên, cậu ta nhanh chóng nhìn về phía Nott, sau đó căng thẳng cúi đầu.
"Giáo sư, bọn em không tấn công bọn họ, là đám Gryffindor đó động tay trước, bọn em chỉ vì muốn tự vệ nên mới dùng đũa phép." Nott ở bên cạnh lớn tiếng nói.
"Tôi nghĩ tôi vẫn chưa hỏi đến cậu." Snape nhìn cậu ta, lạnh lùng nói, sau đó anh thoáng dừng lại, chuyeenrn hướng hỏi Draco, "Bất quá nếu cậu đã nói như vậy, trò Malfoy, những lời cậu Nott nói có phải là sự thật không?"
"Em nghĩ đây là lời nói dối cực kỳ vụng về, thưa giáo sư." Draco nhướng mày nói, Harry đang giúp cậu chữa trị vết thương trên tay, Ron không biết gì về pháp thuật chữa trị cũng tiến lại xem.
"Giáo sư, tên Malfoy này là phản đồ của Slytherin, nó đã sớm cấu kết với đám Gryffindor này rồi!" Nott ồn ào lớn tiếng nói.
Snape qua nhìn cậu ta, cậu ta lập tức an tĩnh lại.
"HIện tại, mọi người đi theo tôi." Snape nói, sau đó xoay người đi về phía toà thành, vạt áo choàng màu đen tung bay theo bước chân anh.
"Thầy ấy nhìn có vẻ rất có khí thế." Vào lúc mọi người cùng đi về phía toà thành, Ron đi đến bên cạnh Harry nhỏ giọng nói.
"Nếu cậu có tinh lực chú ý đến việc này, thì lúc nãy trong lúc đấu tay đôi nên tập trung hơn một chút, mà không phải là ngây ngốc đứng yên ở đó nhìn thần chú không thể tha thứ bay về phía mình, đồ ngốc!" Draco đen mặt nói khi Harry còn chưa kịp nói gì, tronh nháy mắt đã thu hút được sự chú ý của Ron.
Harry nhún nhún vai không thèm để ý đến hai người bạn tốt bắt đầu cãi nhau, ít nhất thì nhìn bọn họ vẫn còn tốt.
Để cảm ơn, có lẽ cậu nên tặng cho Nott một món quà nhỏ. Harry nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó lặng lẽ rút đũa phép nhắm vào vai của Nott. lặng yên không tiếng động ếm một thần chú.
Một con nhện có cái đầu không tính là nhỏ xuất hiện trên áo choàng của Nott, sau đó giống như không hài lòng với ánh sáng trong hành lang, nó nhanh chân chui vào từ cổ áo choàng.
Nott đột nhiên dừng lại, việc này khiến nhóm Slytherin đi bên cạnh cậu ta chú ý đến.
"Làm sao vậy?" Có người hỏi.
"Hình như....có cái gì đó trong quần áo của tôi." Nott có chút không khẳng định mà nói.
Đũa phép trong tay Harry lặng lẽ vẫy nhẹ, sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy phần áo choàng phía sau Nott đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, có thứ gì đó hình chữ S bắt đầu bò xuống phía dưới.
"Merlin ơi...." Một nam sinh Slytherin nhỏ giọng hét lên.
"Rắn! Là rắn! Nó ở trong quần áo của tôi!" Giọng của Nott run rẩy, cậu ta đứng yên tại chỗ không dám động đậy, "Các người...các người mau giúp tôi lấy nó ra ngoài! Mau lên!"
Harry giữ chặt Draco và Ron, đứng phía xa xa cùng nhóm người qua đường cùng nhau nhìn nhóm Slytherin loạn thành một cục.
Hiển nhiên là giáo sư Snape cũng nghe được âm thanh rối loạn phía sau, anh dừng chân, quay trở lại.
"Cậu lại làm gì nữa? Cậu Nott!" Anh không kiên nhẫn nói với Nott đang mặt mày tái nhợt.
"Rắn...Giáo sư, nó chui vào quần áo của em." Nott đúng là sắp bị doạ khóc.
Cho dù biểu tượng của các Slytherin là rắn, hơn nữa cũng có không ít người nuôi rắn làm thú cưng, nhưng điều đó cũng không đại diện cho việc tất cả mọi người có thể chịu được việc có một con rắn đang bò tới bò lui trên người mình.
Harry, Ron và Draco ôm tâm trạng vui sướng khi người khác gặp họa mà cười trộm.
Snape nổi giận đùng đùng liếc nhìn Nott một cái, sau đó đi đến phía sau cậu ta, lấy ra đũa phép chính xác ếm một thần chú hoá đá lên vị trí nổi lên đang vặn vẹo dưới quần áo của cậu ta. Sau đó nắm lấy áo choàng của cậu ta vẩy hai cái, có thứ gì đó rơi "bộp" xuống đất.
"Tôi nghĩ rằng, là một học sinh của Slytherin thì ít nhất cũng phải có đủ kiến thức để nhận ra sinh vật đại diện cho học viện của mình, cái thứ này mà cậu gọi là rắn sao? Cậu Nott? Cho dù là học sinh nhà Gryffindor cũng có thể phân biệt được điểm khác nhau giữa báo và sư tử." Snape khom lưng nhặt sinh vật kia lên, ném vào lòng Nott.
Nott theo bản năng đón lấy, sau đó cúi đầu nhìn xem, một con cá chạch vô tội đang giữ nguyên tư thế vặn vẹo không thể động đậy nằm trên tay cậu ta.
Xung quanh vang lên vài tiếng cười khẽ, mặt Nott lập tức đỏ lên.
"Không cần tiếp tục làm những việc khiến người khác chú ý nữa, cậu Nott." Snape nói, đồng thời không dấu vết mà liếc mắt cảnh cáo nhìn về phía Harry, sau đó tiếp tục đi về phía Hầm.
Harry lặng lẽ le lưỡi, ngoan ngoãn đi cùng Draco và Ron.
"Như vậy..."Giáo sư Snape ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, đối diện với các học sinh trong phòng, vừa định mở miệng, lại bị tiếng đập cửa dồn dập đánh gãy.
"Tiến vào" Snape nhướng mày nói.
Cửa văn phòng tự động mở ra, Pansy Parkinson có vẻ nôn nóng chạy vào.
"Giáo sư, việc này không phải là do Draco, là do Nott từ phía sau tấn công bọn họ trước, em đã nhìn thấy tất cả từ cửa sổ của toà thành." Cô nàng Slytherin vội vàng nói.
"Parkinson, cô nói cái gì đó!? Rõ ràng là bọn họ tấn công chúng tôi trước!" Nott tức giận nói với Pansy.
"Tôi nói gì? Hừ, ai cũng biết những người có năng lực trong gia tộc Nott đều đã vào Azkaban, gần đây chú của cậu cũng bị thiệt trên tay chú Lucius, gia tộc Nott đã xuống dốc. Cậu muốn trả thù Draco, nhưng lại không thể đấu lại với bọn họ, nên dùng đến thần chú không thể tha thứ, hiện tại cậu còn muốn đổ tất cả trách nhiệm lên người Draco? Theodore Nott, cậu chính là sỉ nhục của Slytherin!" Pansy cũng sẽ không vì Nott tức giận thì sẽ sợ cậu ta, cô nàng mồm miệng lanh lợi đem tất cả nguyên nhân nói ra rõ ràng, một chút đường sống cũng không để lại cho Nott.
"Cô...." Mặt Nott đỏ lên mở miệng muốn nói gì đó, nhưng Pansy lại không để cho cậu ta bất kỳ cơ hội nào.
"Giáo sư, đây không phải là lỗi của Draco, cậu ấy là người bị hại, lại còn đang bị thương!" Sau khi Pansy mắng Nott xong liền chuyển hướng sang giáo sư Snape, một chút dư thừa cũng không thèm dành cho cậu bé vừa bị cô mắng xong.
Đến cả Harry và Ron cung không thể không đồng tình mà nhìn Nott, người sau mặt đỏ bừng há miệng, nhưng một câu lại không thể nói nên lời, có vẻ cực kỳ vụng về.
"Có vẻ, với sự nhiệt tình của tiểu thư Parkinson, chúng ta đã có kết luận." Giáo sư Snape tựa lưng vào ghế ngồi.
"Mỗi người chép 200 lần toàn bộ Hành vi thủ tục Slytherin, thứ sáu nộp cho tôi. Tôi nghĩ lúc này các cậu sẽ thật sự nghiêm túc nhét những câu chữ đó vào đầu mình, sau đó sẽ có biểu hiện như những Slytherin chân chính, biết nên phải giữ gìn vinh quang của Slytherin như thế nào." Snape nhìn về phía những học sinh Slytherin cùng nhóm với Nott mà nói, "Đương nhiên, còn có cấm túc, nội dung cụ thể tôi sẽ thông báo cho các cậu qua cú mèo."
"Cho dù là em động tay trước, nhưng tên Malfoy đó lại kết bạn với Kẻ Được Chọn Gryffindor, thầy không thể vì cậu ta là con đỡ đầu của mình mà che chở cho cậu ta được, người kia sẽ không chấp nhận hành vi này." Nott có chút điên cuồng.
Ron lập tức trợn mắt, Harry theo phản xạ mà nhìn về phía Snape, Draco thì chán ghét nhíu mày,...
"Tôi nghĩ việc kết bạn với học sinh của Nhà khác cũng không trái với nội quy của trường học, thưa cậu Nott. Nếu đã nhắc đến, cậu cũng phải chép Hành vi thủ tục Slytherin, 500 lần, tôi hy vọng ít nhất cậu cũng sẽ hiểu được thế nào là cẩn trọng. Còn về hành vi sử dụng thần chú không thể tha thứ của cậu, tôi sẽ bàn bạc lại với Hiệu trưởng, để thầy ấy đưa ra quyết định sẽ xử lý cậu như thế nào." Giáo sư Snape lạnh nhạt nói.
"Nếu nói như vậy, không phải Malfoy cũng đã sử dụng pháp thuật hắc ám sao?! Cậu ta cũng phải chịu xử phạt!" Nott không quan tâm mà kêu la.
Nhờ nhà Malfoy ban tặng, gia tộc Nott đã thật sự xong rồi, Lucius Malfoy nắm được một lỗi sai của chú cậu ta, ngầm chiếm tất cả tài sản quan trọng của bọn họ, hiện tại trong tay bọn họ cũng chỉ còn vài cửa hàng không thể kiếm được tiền, chẳng khác gì các gia đình giàu có bình thường. Cho dù như thế nào thì cậu cũng sẽ bắt Malfoy trả giá, cậu không cho phép bất cứ ai sau khi huỷ hoại vinh quang của nhà Nott mà còn có thể sống tốt được. Dáng vẻ Nott đỏ mắt nhìn chằm chằm Draco nhìn rất điên cuồng, đến cả Pansy cũng không tự chủ được mà lùi về phía sau.
Ron lại đi lên phía trước, lập tức bị Draco kéo lại.
"Mày nói Draco sử dụng pháp thuật hắc ám, mày nghe thấy cậu ấy niệm chú hay bị pháp thuật hắc ám ếm trúng? Tất cả mọi người đều nghe thấy mày niệm thần chú không thể tha thứ!" Sư tử nhỏ tóc đỏ dù bị Draco lôi lại nhưng vẫn không tha mà nói.
Giáo sư Snape nhướng mày nhìn cậu ta một cái, sau đó nhìn về phía Nott.
"Tôi cho rằng, tôi mới là giáo sư của cái trường này. Cậu Malfoy có phải chịu sự trừng phạt hay không là do tôi quyết định." Snape dùng ngữ khí nguy hiểm nói, "Hiện tại, Potter ở lại, còn tất cả mọi người đều đi ra ngoài, cậu Weasley đưa cậu Malfoy đi đến Bệnh Xá ."
"Để Weasley mang Draco đến Bệnh Xá..." Pansy lẩm bẩm lặp lại, nhìn có vẻ đang không biết phải làm sao.
"Cô có vấn đề gì sao? Cô Parkinson?" Giáo sư Snape nhẹ giọng hỏi, "Hay là cô cho rằng Potter so với nữ phù thuỷ có khả năng chữa bệnh chính quy ở Bệnh Xá càng thêm đáng tin hơn?"
Pansy như bị doạ sợ nhanh chóng lắc đầu.
Harry uỷ khuất méo miệng, nghe câu này cứ như là khả năng chữa bệnh của cậu tệ lắm vậy, trong chiến tranh cậu cũng đã cứu rất nhiều nguời mà!
"Đi thôi." Draco nói, dẫn đầu lôi kéo Ron đi ra ngoài.
Sau đó nhóm Slytherin cũng đi theo rời khỏi văn phòng độc dược, ngay cả Pansy cũng mang vẻ mặt mê mang đi ra ngoài, chỉ còn Nott đỏ mắt đứng tại chỗ bất động.
"Cậu còn đứng yên ở đó làm gì? Chẳng lẽ có ai ếm cho cậu thần chú hoá đá sao?" Snape nhíu mày nhìn cậu ta.
"Viện trưởng, em..." Nott nghẹn giọng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.
"Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì? Đừng bao giờ quên cậu là một Slytherin, cậu đại diện cho Slytherin." Snape nghiêm khắc nói.
Nott gật gật đầu, không tiếng động rời khỏi văn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com