Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05: Bức màn Maya (5)

Ôn Minh Duy hẹn Đàm Chiếu vào lúc hai giờ chiều ngày thứ bảy.

Là ngày 13 tháng 7, thành phố Tây Kinh mưa không ngớt cuối cùng cũng có một hôm trời quang mây tạnh. Ôn Minh Duy ngủ trong hoa viên thuỷ tinh trước sân cả một buổi sáng, đến chiều xuất phát có hơi rã rời, tóc dài không buộc gọn. Cố Tinh giúp anh chải chuốt chỉnh tề, gom lại buộc sau đầu, còn anh thì chưa mở nổi mắt, lúc lâu sau mới nhìn vao gương, nói: "Sắc mặt không tốt lắm."

Cố Tinh nói: "Là tác dụng của thuốc mới, anh ngủ cả hai ngày nay không tỉnh."

Mỗi khi nhắc tới thuốc, Cố Tinh luôn muốn khuyên Ôn Minh Duy đừng uống hoặc uống ít lại, nhưng lại không dám nói thẳng, nói cũng vô dụng.

Ôn Minh Duy có cách sống của chính mình, cơ thể với anh cũng chỉ là một món đồ chơi anh muốn nghịch thế nào cũng được, bất kỳ kẻ nào cũng không được xen vào.

Ôn Minh Duy quả nhiên như không nghe thấy, không để ý tới lời nói của Cố Tinh. Anh nhìn đồng hồ, vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại cho Đàm Chiếu.

Mấy ngày nay Ôn Minh Duy thường hay gọi điện cho Đàm Chiếu, mỗi lần như vậy anh đều là người chủ động gọi, Đàm Chiếu miễn cưỡng nghe.

Tuy miễn cưỡng nhưng Đàm Chiếu luôn sẽ bắt máy, sau đó nghe anh độc thoại một cuộc nói chuyện khi thì ái muội khi thì nhàm chán, rồi ném ra câu "Tôi không muốn nghe, tôi không có hứng thú, tôi mặc kệ anh".

Ôn Minh Duy rất thích khen Đàm Chiếu, hơn nữa anh rất hiểu phải khen người khác thế nào, ngày nào cũng treo mấy câu như "Cậu dễ thương thật", "Cậu lợi hại thật", "Ồ, cậu còn biết cái này sao" trên miệng. Tiếc là thái độ của anh không đủ chân thành, luôn có một cảm giác lừa dối quen thuộc, đặc biệt là khi anh vừa nói chuyện vừa thấp giọng cười, như thể đang trêu một con mèo. Đàm Chiếu nghe mà nổi nóng, động một chút là nhăn mặt ném điện thoại, tính thiếu gia thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.

Chứng minh một câu lúc trước của Lý Việt: Nói thêm vài câu thì sẽ quen thôi.

Bây giờ cho dù đại thiếu gia không tình nguyện cũng không thể không thừa nhận hắn mà Ôn Minh Duy đã là người quen, không thể lại vờ như không quen biết.

Đêm hai ngày trước, Ôn Minh Duy đột nhiên không biết nghĩ gì lại hỏi: "Lý Việt biết chúng ta đêm nào cũng gọi điện thoại không?"

"..." – Từng chữ trong câu nói ái muội của anh làm Đàm Chiếu cạn lời năm giây, không nhịn nổi mà phản bác: "Chỉ là gọi điện thoại thôi, anh đừng có mà mô tả thành chuyện kỳ lạ như vậy được không?"

Ôn Minh Duy hỏi lại: "Kỳ lạ chỗ nào?"

Đàm Chiếu né câu hỏi, nói: "Lý Việt không biết."

Ôn Minh Duy tiếp tục: "Cậu cố ý không nói cho cậu ấy biết à?"

Đàm Chiếu nghẹn họng: "Chẳng lẽ tôi phải nói toẹt ra với nó là: tao với Ôn Minh Duy đêm nào cũng gọi điện nói chuyện với nhau, tôi bị điên à?"

Ôn Minh Duy nở nụ cười.

Có thể là lần đó nói hơi quá, đêm tiếp theo —— cũng chính là đêm qua, Đàm Chiếu không bắt máy. Ôn Minh Duy gửi cho cậu một tin nhắn, hỏi: "Cậu là đang muốn tự chứng minh mình trong sạch sao?"

Đàm Chiếu không trả lời.

Ôn Minh Duy nói: "Mà nếu chúng ta bị Lý Việt phát hiện thì sao? Hai ta cây ngay không sợ chết đứng, cậu đừng lo lắng."

Hay cho câu cây ngay không sợ chết đứng, ai không biết còn tưởng là hai người họ yêu đương vụng trộm sau lưng Lý Việt. Đàm Chiếu không trả lời như thể điện thoại rớt hư mất rồi.

Nhưng hôm nay bọn họ gặp lại, không thể không bắt máy.

"Đàm Chiếu, tôi đi đây."

Ôn Minh Duy ngồi vào trong xe, ra hiệu cho Cố Tinh lái xe.

Anh đã gửi định vị cho hắn trước, địa điểm nằm sâu trong rừng ở vùng ngoại ô phía nam Tây Kinh, một trường mô phỏng bắn ngoài trời.

Vì không mở cửa cho người ngoài nên trường bắn không có quầy lễ tân, chỉ khi Ôn Minh Duy đánh tiếng thì mới có nhân viên công tác chào đón ở vị trí được chỉ định dẫn bọn họ vào rừng.

Ôn Minh Duy trước mặt và không ở trước Đàm Chiếu hoàn toàn là hai trạng thái khác nhau, cuộc gọi vừa được bắt máy, sắc mặt tái nhợt của anh liền chuyển sang trạng thái tốt hơn chút, nói: "Khoảng 40 phút nữa tôi sẽ đến, cậu đang ở đâu?"

"Tôi còn chưa xuất phát." – Đàm Chiếu nói: "Chưa được một giờ mà anh đến sớm vậy làm gì?"

Ôn Minh Duy tựa như chỉ chờ hắn hỏi như vậy: "Vì không muốn để cậu chờ tôi, hôm nay trời nóng, sợ cậu phải phơi nắng đợi."

"..." – Đàm Chiếu im lặng vài giây không đáp, sau đó cứng rắn nói: "Tôi phơi hay không phơi cũng không liên quan, anh mới là người cần phải phơi nắng."

"Ý cậu là gì?"

"Trắng như ma cà rồng, anh có còn là con người không?"

Ôn Minh Duy cười thành tiếng: "Nghe nói ma cà rồng đều rất đẹp, tôi có thể hiểu là cậu đang khen tôi không?"

"Không."

Đàm Chiếu nhất quyết phủ nhận: "Anh trông ——" – Hắn dường như đang tìm một đánh giá nào vừa khách quan vừa không dựa trên cảm xúc cá nhân: "Không có gì đặc biệt."

"À, không có gì đặc biệt."

Ôn Minh Duy lặp lại một lần, bừng tỉnh đại ngộ: "Hoá ra cậu chê tôi khó coi mới đối xử với tôi lạnh lùng tới vậy, Đàm Chiếu."

"..."

Đàm Chiếu nghẹn họng.

Trước khi gặp phải Ôn Minh Duy, đại thiếu gia chưa từng bị ai nói lấn át bao giờ, nhưng nếu cho rằng hắn không nói lại Ôn Minh Duy thì cũng chưa phải, vì ít ra hắn còn có thể phát "bệnh vương tử".

"Thích nói vậy rồi sao?" – Đàm Chiếu lạnh lùng trả lời: "Không nói chuyện với anh nữa, cúp máy."

Ôn Minh Duy: "..."

Ôn Minh Duy cười suốt một phút.

Cố Tinh nhìn qua kính chiếu hậu thấy anh đang thoải mái ngả lưng vào ghế sau, tóc dài trượt khỏi vai khẽ rung theo chuyển động cơ thể, tạo nên những đường cong thật vui vẻ. Sau khi cười cho đã, Ôn Minh Duy mới vét mái tóc rối ra sau mang tai, nói với Cố Tinh: "Tìm cho tôi một tiệm hoa, tôi muốn mua hoa."

**

Khoảng một giờ rưỡi, Ôn Minh Duy đến trường bắn. Đợi thêm cỡ nửa tiếng thì Đàm Chiếu xuất hiện đúng giờ không lệch một giây.

Đàm Chiếu hôm nay đã đổi chiếc xe mới, siêu xe màu đỏ tốc độ cao vọt qua như một ngọn lửa, chớp mắt đã thiêu đốt đến dưới mắt Ôn Minh Duy.

Như thật sự sợ ánh lửa kia thi đốt cháy đôi mắt, Ôn Minh Duy hạ lông mi tránh né, nói với Cố Tinh: "Đem hoa tới đây."

Một bó hoa hồng trắng thật to được đưa đến tay anh.

Một màu trắng tinh khôi có gai, còn vương sương sớm, toả ra hương thơm dịu nhẹ thấm vào ruột gan.

Ôn Minh Duy đích thân mở cửa xe cho Đàm Chiếu, cúi người mỉm cười với hắn: "Tặng cậu."

Đàm Chiếu hơi ngạc nhiên: "Sao lại tặng hoa?"

"Không có gì." – Ôn Minh Duy nói: "Trang trí cho xe thể thao của cậu."

Anh cúi nửa người vào trong xe, với tay qua Đàm Chiếu đặt bó hoa lên ghế phụ. Mái tóc khẽ chạm vào mặt Đàm Chiếu, hơi nóng —— vừa rồi đứng ngoài trời quá lâu làm tóc bị cháy nắng.

Cùng lúc đó, Đàm Chiếu ngửi thấy một mùi hương, không biết là của bó hoa hồng hay mùi dầu gội trên tóc Ôn Minh Duy.

"Đi thôi, chúng ta vào trong." – Ôn Minh Duy rất tự nhiên, như thể hành động của anh không hề là cố tình, tặng hoa cũng là hoàn toàn chính đáng: "Ở đây không giống trường bắn trong nhà, lỡ chút ánh sáng sẽ ảnh hưởng đến độ chuẩn xác của cậu."

Đàm Chiếu bắt được trọng điểm trong lời nói của anh: "Chỉ ảnh hưởng tôi, không ảnh hưởng anh?"

"Đương nhiên." – Ôn Minh Duy cười khẽ: "Tôi trình độ gì? Cậu trình độ gì?"

Đàm Chiếu: "..."

Không có thằng đàn ông nào chịu được thể loại chế giễu này, dù cho Ôn Minh Duy có dùng giọng điệu đùa giỡn nói.

Đàm Chiếu không phản bác ngay, vừa bước vào trường bắn đã quyết tâm dùng hành động thực tế để thay đổi thái độ khinh thường của Ôn Minh Duy.

Mới đầu, Đàm Chiếu không thấy trường bắn này có gì đặc biệt —— nó cơ bản là cái gì cũng không có, bốn phía bao trùm bởi rừng cây rậm rạp, cây cối cao lớn, còn có dấu vết của động vật hoang dã từng lui tới, duy chỉ không nhìn ra có dấu hiệu nào là của một công trình nhân tạo.

Các khẩu súng được nhân viên đưa đến, chất đầy một chiếc xe việt dã. Từ súng lục cỡ nhỏ đến bắn tỉa hạng nặng, đủ các kích cỡ, đủ các cỡ nòng được xếp chồng lên nhau như món đồ chơi. Không phân loại, không dán nhãn, không ai giới thiệu, nhân viên đưa đến xong thì rời đi đến bảo vệ khu vực ngoại vi.

Ôn Minh Duy giữ cửa xe, gọi Đàm Chiếu đến: "Tự mình chọn."

Tần Chiếu nhạy bén nhận ra Ôn Minh Duy toát ra một cảm giác khác hẳn so với lúc nãy, không phải là anh cố ý hay muốn thể hiện điều gì, mà như một sự thay đổi tinh tế đến mức chính anh cũng không nhận ra: như thể những khẩu súng đạn kia đã kéo anh vào một thế giới khác, anh ở trong thế giới đó đã từng kinh qua vô số trận mưa máu gió tanh, giờ đây mây khói tan hết, mùi thuốc súng hãy còn hiện hữu.

"Sao vậy, không chọn?" – Ôn Minh Duy thấy Đàm Chiếu bất động, tự mình lựa trong đống súng một cây súng lục màu bạc đưa cho hắn: "U54, mới sản xuất năm ngoái."

Sau đó anh tìm viên đạn kích cỡ phù hợp, nắm tay Đàm Chiếu giúp hắn lên đạn, gắn ống giảm thanh.

"Thế nào, nó đẹp phải không?" – Ôn Minh Duy thấp giọng khen ngợi, nhẹ nhàng vuốt ve thân súng, cho người ta có cảm giác như anh đang chia sẻ cho Đàm Chiếu một món bảo bối, hay là như hai người đàn ông cùng hút một điếu thuốc.

Khói thuốc có lẽ chỉ là ảo giác, nhưng Đàm Chiếu lại như thật sự hít phải, luồng hơi nén âm ỉ trong lòng bỗng chốc dâng lên đến đỉnh điểm.

Ôn Minh Duy để ý biểu cảm của hắn, liền giơ tay ra tín hiệu cho nhân viên. Giây tiếp theo, trong lùm cây dựng thẳng một loại bia hình người ——

"Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Đàm Chiếu bắn một hơi năm phát, ba phát trượt mục tiêu, hai phát trúng hồng tâm.

"Không tồi." – Ôn Minh Duy hướng dẫn: "Đẩy phần khe giữa ngón cái và ngón trỏ lên một chút, cổ tay thu vào trong."

Anh cầm lên một khẩu U54 giống như đúc, tự mình làm mẫu cho Đàm Chiếu: "—— dùng cơ này để tạo lực."

Lời còn chưa dứt, anh lập tức bắn năm phát liên tục với tốc độ cao, tất cả đều trúng hồng tâm.

Không đợi Đàm Chiếu nói được gì, Ôn Minh Duy lần nữa ra hiệu cho nhân viên, hàng mục tiêu hình người lập tức di chuyển nhanh theo đường ray được thiết lập sẵn, chạy về bao vây họ.

Ôn Minh Duy tiếp tục bắn năm phát súng, trước, sau, trái, phải, phát cuối cùng bắn ra cách mắt Đàm Chiếu 5cm, viên đạn màu bạc tựa như sao băng, dưới sự kiềm hãm của ống giam thanh tạo ra một tiếng nổ nhỏ xuyên qua không khí —— Đoàng!

Mái tóc dài của Ôn Minh Duy phút chốc bay lên theo gió, như một tấm màn lụa nhung đen chắn ngang đường bay viên đạn xẹt qua, cũng che khuất tầm mắt Đàm Chiếu.

Theo bản năng, Đàm Chiếu đưa tay về phía "bức màn", bắt lấy mái tóc như muốn xốc nó lên. Tuy nhiên, phía sau "bức màn" được vén lên chính là khuôn mặt của Ôn Minh Duy, vẫn dịu dàng như cũ, trong mắt mang theo ý cười nhìn hắn, và hắn chỉ đang nắm tóc... của Ôn Minh Duy.

"Anh muốn làm gì?"

Ôn Minh Duy theo thế mà tiến lại gần, dí súng vào cổ hắn.

Nòng súng nóng hổi vì vừa bắn ra một viên đạn chỉa thẳng vào yết hầu của hắn —— Ôn Minh Duy dường như có một hứng thú đặc biệt với bộ phận này, dùng súng, ngón tay và ánh mắt ấn chặt vào nó, như thể hắn sẽ ngã gục ngay giây tiếp theo, hoặc sẽ bị hôn lên một cách mãnh liệt.

"Tôi..."

Đàm Chiếu thốt nên một âm tiết, yết hầu rung lên theo tiếng nói.

Cách một lớp không khí, Ôn Minh Duy đột nhiên tiến lại càng gần, dường như đã không thể kiềm chế ham muốn hôn hắn, ngay trong sợi tóc cũng toát lên dục vọng.

Khát khao càng lớn càng yếu thế.

Đàm Chiếu bỗng nhiên trấn tình, thay đổi giọng điệu trở lại vai bề trên, rũ mắt nói: "Ôn Minh Duy, không cần giả vờ nữa, có phải anh thích tôi không?"

Hết chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com