Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 07: Bức màn Maya (7)

Sau khi rời trường bắn, trời đã sập tối.

Ôn Minh Duy và Đàm Chiếu dường như đã thử hết mọi kích cỡ súng, chơi vui hết cỡ mới về nhà, Ôn Minh Duy ngồi lên xe Đàm Chiếu về.

Trước khi xuất phát thiếu gia có hơi không tình nguyện, nói: "Một chút biểu hiện anh cũng không có, vậy mà còn bảo tôi làm tài xế cho anh, rốt cuộc là anh theo đuổi tôi hay tôi theo đuổi anh?"

Ôn Minh Duy cười: "Cậu cũng có thể đi xe của tôi."

Dù nói vậy, cuối cùng Đàm Chiếu vẫn đưa Ôn Minh Duy về Hải Uyển, từ chối lời mời ăn tối của anh, chỉ để lại một câu "lần sau mời tôi dùng bữa thì nhớ là phải hẹn trước", rồi phóng xe đi.

Ôn Minh Duy mỉm cười nhìn theo bóng dáng hắn một chốc, sau đó lại giống lần trước, như một diễn viên thoát khỏi vai diễn, nụ cười tắt lịm, khôi phục về trạng thái bình tĩnh xuống khỏi sân khấu.

Bây giờ là khoảng bảy giờ rưỡi tối, Cố Tinh đã lái xe về nhà và đỗ trong gara. Ôn Minh Duy gọi cậu vào ăn cơm, rồi trở lại phòng ngủ trên lầu, đóng cửa lại.

Dưới ảnh hưởng của thuốc, sau khi cơn kích thích sinh lý dần biến mất, Ôn Minh Duy bắt đầu mệt mỏi rã rời.

Anh đi tắm rửa một lát. Mái tóc ướt dính chặt vài lưng, anh cũng không lau khô, lên giường đóng rèm tắt đèn, nhắm hai mắt lại.

Những lúc Cố Tinh không ở bên thì cũng không có ai chăm sóc tóc cho Ôn Minh Duy.

Vậy tại sao không muốn chăm sóc mà vẫn nuôi dài như vậy, đã từng có người hỏi anh vấn đề này.

Người nọ là một người lạ mà anh gặp được khi ra ngoài chọn đại một quán cà phê mà không báo lại cho Cố Tinh.

Đối phương cũng như rất nhiều người khác khi vừa mới gặp Ôn Minh Duy đều sẽ hỏi anh rằng: "Anh là diễn viên à?"

"Không phải."

Ôn Minh Duy cười rất thân thiện, như không ngại trả lời câu hỏi nào.

Người nọ lập tức tò mò liên tục hỏi: "Đàn ông ít ai để tóc dài, anh thích lắm nên mới nuôi hả", "Nuôi bao lâu rồi", "Chăm sóc có phiền không", "Có từng nghĩ sẽ cắt đi chưa", Ôn Minh Duy trả lời theo thứ tự từng câu một: "Không thích", "Đã để mười mấy năm", "Phiền", "Cắt rồi".

Người nọ lại hỏi: "Không thích vậy tại sao vẫn để?"

Ôn Minh Duy không trả lời, chỉ mỉm cười, rạng rỡ đến nỗi làm người ta choá mắt, đối phương đã sắp quên mình vừa hỏi cái gì, anh mới nói đùa: "Vì tôi muốn mình có chút phiền phức."

"..."

Đó là một đoạn ký ức nhỏ tầm thường, không hiểu sao lại hiện lên trong đầu một Ôn Minh Duy cả người ướt đẫm nằm trên giường, sau khi nhắm mắt lại có thêm một đống ký ức rải rác len lỏi vào đầu.

Rất nhanh sau đó, Ôn Minh Duy đã ngủ thiếp đi.

Có lẽ là bởi hôm nay nói với Đàm Chiếu quá nhiều chuyện cũ, anh không khỏi mớ thấy nhiều chuyện trong quá khứ.

"... Minh Duy?"

Trong mơ có người gọi anh: "Cậu đang ở đâu? Ra đây đi mà?"

Là giọng nói của một bé trai. Chiếc giường ẩm ướt bên dưới Ôn Minh Duy bỗng nhiên biến thành bụi cỏ trong trí nhớ, từ góc nhìn thứ ba anh nhìn thấy chính mình đang trốn sau bụi cỏ ấy. Bốn phía rộng vô tận, hoàng hôn đã buông xuống, anh nghe thấy một bước chân ngày càng gần, trước khi đối phương phát hiện ra anh đã lau đi nước mắt trên mặt, nhanh chóng trở về trạng thái không sợ trời không sợ đất, đứng lên hỏi: "Giản Thanh Tranh, anh lại đi theo tôi làm gì?"

Cậu nhóc tên Giản Thanh Tranh kia ước chừng mười tuổi, lớn hơn Ôn Minh một chút, tay đang cầm một khẩu súng lục kiểu cũ, trông như một người lớn thu nhỏ, thấy anh không khóc mới nhẹ nhàng thở phào: "Tôi là vệ sĩ của cậu, đương nhiên phải đi theo bảo vệ cậu."

Ôn Minh Duy nói: "Tôi mới không cần anh bảo vệ, đánh không lại Ôn Minh Triết thì có ích gì?"

"Tôi có thể chịu đòn thay cậu." – Giản Thanh Tranh nói: "Dù sao thì có tôi ở đây, anh ta cũng không bắt nạt cậu được."

"..."

Những giọt nước mắt vừa được lau khô sắp trào ra lần nữa, Ôn Minh Duy quay người đi để che giấu biểu cảm: "Không cần, tự chăm sóc mình đi!"

Anh bước nhanh về phía trước, như thể muốn thoát khỏi thế giới phía sau. Giản Thanh Tranh đuổi sát theo, đi cùng anh từ bụi cỏ đến bờ sông.

Nơi này là căn cứ bí mật của Ôn Minh Duy. Anh là đứa nhỏ không ai thèm để ý, bị thương rồi cũng chỉ có thể trốn ở đây tự liếm vết thương, bên cạnh chỉ có ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước, những chú chim về tổ, cùng một người theo mãi không dứt tên Giản Thanh Tranh.

"Minh Duy, đừng khóc." – Giản Thanh Tranh đột nhiên lấy ta một chiếc bánh kem nhỏ như ảo thuật gia, hai tay trịnh trọng đưa tới trước mặt anh: "Hôm nay là sinh nhật của cậu, quên hết mấy người đáng ghét đó đi, ước một điều ước đi!"

"..."

Bởi vì đi tìm anh đã lâu, lớp kem trên bánh đã hơi tan chảy, như thể chiếc bánh sinh nhật của anh cũng đang khóc cùng anh vậy.

Ôn Minh Duy đột nhiên thấy mình cực kỳ thê thảm: Anh dường như sinh ra là để làm "Ôn Minh Duy", số phận an bày anh phải chịu đựng tất thảy những khổ cực này, mãi mãi không thể thoát khỏi cánh cửa đóng chặt của nhà họ Ôn.

Nhưng anh không cam lòng.

"Tôi muốn ——" – Ôn Minh Duy nhắm mắt ước nguyện: "Tôi muốn biến thành một con chim."

Giản Thanh Tranh vỗ tay: "Được, Minh Duy của chúng ta muốn lớn lên được sống tự do như chim chóc."

"Không." – Ôn Minh Duy sửa lời hắn: "Tôi muốn bay cao như chim, cao thật cao, muốn cao đến đâu thì cao đến đấy, không ai có thể ngăn cản."

Giản Thanh Tranh tuổi nhỏ dường như không hiểu hai chữ "tự do" và "càng bay càng cao" khác nhau chỗ nào, nhưng hắn vẫn sẽ ủng hộ cho mọi ước nguyện của Ôn Minh Duy.

Hắn cắm vào bánh một ngọn nến, hát vài câu chúc mừng sinh nhật, chân thành nói: "Sau này tôi sẽ tặng hết điều ước sinh nhật của tôi cho cậu, gấp đôi linh nghiệm, ước nguyện của Minh Duy nhất định có thể thành hiện thực."

Nhất định có thể...

Thực hiện...

Ôn Minh Duy bỗng bừng tỉnh, theo bản năng với tay sờ khẩu súng dưới gối.

Rèm cửa đóng chặt, trước mắt đen thăm thẳm. Như thể đang ở một nơi xa xôi và yên tĩnh, chơi vơi trong khoảng không bao la, linh hồn hoảng hốt của anh không còn chỗ để dựa vào, trôi dạt vài phút mới trở về thể xác, cho anh sống lại.

"Cố Tinh." – Ôn Minh Duy ấn nút ở đầu giường: "Tới giúp tôi chải tóc."

Cố Tinh vừa gọi đã tới ngay, sau khi vào thì bật đèn giúp anh.

Anh có lẽ đã ngủ được hơn một tiếng, mái tóc dài dưới gối đã khô một nửa, xoăn và rối, không đẹp mắt chút nào.

Ôn Minh Duy nhắm mắt không nói gì. Cố Tinh hiểu anh và biết phải làm gì, theo thói quen kéo đến một chiếc ghế rồi kê một thau nước ấm. Cậu ngồi bên mép giường giúp anh gội đầu lại.

Ôn Minh Duy không phải không muốn tự mình làm lấy, nhưng anh thích cảm giác được người khác làm cho. Dù cho gội đầu có thoải mái hay không, trọng điểm là khi đó đầu óc anh sẽ trống rỗng, giao cơ thể cho người khác.

Những lúc như thế này, anh luôn có thể cảm thấy được rõ ràng rằng cơ thể và ý thức của mình tách biệt nhau, ý thức là hư không, đôi khi cơ thể chết cứng, chỉ có ý thức là sinh động. Tóm lại, chúng nó có nhiệm vụ khác nhau và không thường xuyên thống nhất với nhau.

Còn cơ thể hay ý thức, bộ phận nào mới là anh, không có câu trả lời nào đúng cả.

Trước kia anh từng cho rằng cơ thể là lồng giam, nhưng sau khi thử qua rất nhiều loại thuốc, anh dần phát hiện ra rằng thuốc có ảnh hưởng lên cơ thể mình, còn cơ thể thì ảnh hưởng đến ý thức, thứ gọi là linh hồn cuối cùng cũng chỉ là những bộ mã sinh học. Con người và người máy khác nhau ở chỗ, những đoạn mã của con người cao cấp và phức tạp hơn.

Cố Tinh giúp Ôn Minh Duy gội sạch tóc hết nửa tiếng, làm khô, dọn dẹp phòng ngủ sạch sẽ.

Ôn Minh Duy đột nhiên hỏi: "Đàm Chiếu bây giờ đang ở đâu?"

Cố Tinh xem thông tin trên điện thoại: "Vừa ăn cơm tối xong, chưa về nhà."

"Với ai?"

"Một số người bạn, nhóm bạn có Lý Việt."

Cố Tinh cho rằng Ôn Minh Duy lại muốn gặp Đàm Chiếu, nhưng Ôn Minh Duy lại không làm gì, chỉ nói: "Cậu nghỉ ngơi đi, bảo phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn mang lên đây."

Cố Tinh đáp lời rồi rời khỏi phòng ngủ, giúp anh đóng lại cửa.

Ôn Minh Duy không phải là người kén ăn, chỉ là thỉnh thoảng ăn không được ngon miệng. Tâm trạng của anh cũng không hay quá tệ, đa phần luôn rất bình tĩnh, tức là không có cảm xúc gì.

Anh ngồi trước bệ cửa sổ ăn bữa tối xong rồi gọi điện thoại cho Đàm Chiếu.

Cuộc gọi vừa được kết nối, phía bên kia lập tức truyền đến tiếng nhạc chói tai.

"Cậu đang ở đâu?" – Ôn Minh Duy hỏi: "Ở hộp đêm à?"

Giọng nói trả lời anh lại không phải của Đàm Chiếu mà là Lý Việt: "Anh Minh Duy, sao anh tự nhiên gọi cho ảnh vậy ——"

Lời còn chưa dứt, điện thoại đã bị Đàm Chiếu một tay giật lại. "Alo?" – Đàm Chiếu đi ra xa khỏi khu vực ồn ào: "Sao vậy, tìm tôi có việc gì sao?"

Đàm Chiếu cố ý hạ giọng, như thể cố tỏ ra là một người đàn ông trưởng thành điềm đạm. Ôn Minh Duy nghe thấy không khỏi bật cười, nói: "Không có gì."

"Không có gì thì tìm tôi làm gì? Không phải là mới xa nhau có hai ba tiếng mà nhớ tôi đó?" – Giọng điệu thành thục của Đàm Chiếu lập tức bị phá vỡ, âm cuối nhếch lên: "Anh cũng nên có cuộc sống riêng của mình đi, đừng có não yêu đương như vậy nữa được không?"

"..."

Ôn Minh Duy giấu đi nụ cười, dịu dàng nói: "Không được rồi, tôi vừa mơ thấy cậu, nên muốn nghe giọng cậu."

"Thật sao? Anh mơ thấy gì về tôi?" – Đàm Chiếu tò mò.

Ôn Minh Duy nói: "Mơ thấy cậu mừng sinh nhật với tôi, chuẩn bị bánh kem cho tôi, nghe tôi ước điều ước sinh nhật."

"Chỉ có bánh kem?" – Trọng điểm của thiếu gia rất lệch: "Sinh nhật của Lý Việt lần trước tôi tặng cậu ta một chiếc xe 20 triệu, sinh nhật của anh ít nhất tôi cũng ——"

Hắn nói được giữa chừng bỗng dừng lại, sửa miệng: "Tuy là tôi với anh không thân thiết như với Lý Việt, nhưng mà cũng không đến nỗi tôi chỉ cho anh được một cái bánh kem, anh nghĩ tôi là loại người gì vậy?"

"..."

Ôn Minh Duy đã muốn cười, lại thấy hơi khó chịu, nói: "Nhưng tôi muốn ăn bánh kem, Đàm Chiếu."

"Ờ." – Nghe là biết Đàm Chiếu đang xụ mặt: "Muốn ăn thì tự mình mua đi. Tôi cũng đâu phải bạn trai của anh, làm nũng với ai vậy?"

Hắn nói xong, ngóng chờ xem phản ứng của Ôn Minh Duy, nhưng trong điện thoại vẫn im lặng, Ôn Minh Duy vẫn chưa trả lời.

Đàm Chiếu do dự: "Alo? —— Anh đâu rồi?"

"Đây." – Ôn Minh Duy bịa tung lung một lý do: "Vừa mới đặt bánh kem."

Đàm Chiếu: "..."

"Được, anh cứ từ từ mà ăn." – Đàm Chiếu có lẽ nhận ra cuộc trò chuyện bắt đầu trở nên gượng gạo, bầu không khí bỗng chốc hơi kỳ lạ, không kìm được mà hỏi thêm một câu: "Có phải anh... hơi không vui?"

"Không có." – Bên này điện thoại, Ôn Minh Duy chống một tay lên bàn, mái tóc dài xoã ra sang một bên theo tư thế của anh, anh nói: "Chỉ là đang nghĩ không biết lần sau gặp được cậu là khi nào, tôi liền nuốt không trôi, ngủ không yên."

"..."

Đàm Chiếu dùng giọng điệu như kiểu sến đến mức chịu không nổi: "Vậy hẹn gặp đi, lát nữa tôi nhắn tin cho anh."

Hết chương 07.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com