Chương 09: Bức màn Maya (9)
Ôn Minh Duy định cư ở Tây Kinh tám năm, nhưng chỉ có một số ít khách có tư cách đến thăm nhà, dám vênh váo đứng trước cửa gọi thẳng tên và ra lệnh cho anh, từ trước đến nay chưa có một ai.
Ngay cả đại nguyên soái liên minh Trịnh Hặc đến nhà cũng phải dùng vẻ mặt ôn hoà, cười gọi một tiếng "Minh Duy".
Đàm Chiếu vừa nói xong, quản gia liền toát mồ hôi lạnh, nhưng cũng không dám đắc tội vị thiếu gia này, khom người mời hắn vào cửa, nói: "Minh Duy đang đọc sách trên lầu, không biết ngài đến sớm như vậy, trước hết mời ngài vào phòng khách đợi hai phút ——"
Quản gia là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt hiền hậu, nhiệt tình vừa phải. Đàm Chiếu khó hiểu nhìn đối phương một cái: "Các người đều gọi anh ta là Minh Duy à?"
Lần trước ở trường bắn, tên họ Cố kia cũng gọi như vậy.
Quản gia nghe vậy cười nói: "Đúng vậy, Minh Duy thích như vậy, nghe có vẻ thân thiết hơn..."
"À, tính anh ta tốt vậy ha."
Đàm Chiếu bình luận một câu, tháo chiếc kính râm màu mè căn bản là không che được ánh sáng xuống, ngồi xuống sô pha trong phòng khách, nói: "Gọi anh ta xuống đây nhanh lên."
Quản gia lau mồ hôi lạnh: "... Vâng."
Vốn dĩ Đàm Chiếu nghĩ rằng Ôn Minh Duy sẽ mời mình dùng bữa tại nhà hàng.
Với mục đích tạo khó khăn cho đối phương, thể hiện bản thân rất khó hầu hạ, hắn phê bình mỗi một nhà hàng cao cấp ở Tây Kinh qua một lượt, tuyên bố "không có chỗ nào ăn ngon".
Ôn Minh Duy lại nói: "Thực đơn đã gửi cho cậu rồi, đương nhiên sẽ ăn ở nhà tôi."
Lúc ấy bọn họ đang nói chuyện điện thoại, Đàm Chiếu giật mình, nhớ lại một số kỹ thuật theo đuổi kinh điển, như là "con đường ngắn nhất đến trái tim đàn ông là qua dạ dày", không khỏi suy đoán: "Anh đích thân xuống bếp vì tôi sao?"
Đàm Chiếu hỏi rất nghiêm túc, Ôn Minh Duy nghe xong bật cười: "Cậu nhìn tôi giống người biết nấu ăn sao?"
"..."
Đàm Chiếu cạn lời một lúc, nghĩ thầm anh vậy mà còn cười, chẳng phải khúc này nên nói là "tuy tôi không biết nhưng sẽ học vì cậu" sao? Một chút biểu hiện cũng không có.
Đàm Chiếu nhớ lại cuộc nói chuyện tối qua, thản nhiên đánh giá không gian phòng khách.
Thẩm mỹ của Ôn Minh Duy có vẻ khá cổ điển, tông màu chủ đạo là màu nâu, nội thất trang nhã, điêu khắc tinh xảo, đẹp theo kiểu quý phái và nguy nga, gần như không có dấu vết của khoa học hiện đại.
Ngày nay trào lưu hoài cổ đang được thịnh hành, vì công nghệ đã không còn gì mới mẻ, các ngành nghề tồn tại theo phương châm quý vì hiếm, "cuộc sống khoa học kỹ thuật" giờ đây đã không còn đáng giá nữa.
Đặc biệt là ở giới thượng lưu, càng hoài cổ phản ứng địa vị càng cao. Nguyên tắc này thể hiện rõ nhất ở chỗ, đa số các nhà hàng hiện nay đều sử dụng robot thông minh để vận hành, tuy nhiên, ở những nơi cao cấp hơn, con người buộc phải là yếu tố chủ đạo, hơn nữa đồ ăn phải được phục vụ thật chậm, như thể chỉ có vậy mới thể hiện người đầu bếp rất tận tâm với công việc của mình, không vô cảm như trí tuệ nhân tạo.
Ngay cả những thiết bị điện tử tiêu biểu như điện thoại, trải qua một thời gian con người ta cố gắng làm mỏng đi, màn hình gập, nhỏ gọn hơn, gần như trong suốt, trình chiếu 3D, thì ngày nay lại đang có xu hướng trở về sử dụng kiểu dáng truyền thống.
Đàm Chiếu không biết Ôn Minh Duy thuộc loại nào, chỉ đơn thuần thích phong cách cổ điển thôi? Hay là theo đuổi xu hướng hoài cổ? Hay vốn dĩ không thuộc loại nào cả, để quản gia lo liệu hết?
Đúng lúc đang suy nghĩ, trên lầu xuất hiện một bóng người, Ôn Minh Duy cuối cùng cũng xuống cầu thang.
Đàm Chiếu ngẩng đầu, thấy đối phương xoã tóc bù xù, một cặp mắt kính xa lạ treo trên mũi, làn da vẫn trắng bạch như người bệnh, nhưng nhan sắc không hề giảm sút, ánh mắt mang theo ý cười đi về phía hắn.
"Sao cậu đến sớm vậy?" – Ôn Minh Duy nói: "Không phải đã hẹn lúc sáu giờ rưỡi sao?"
"..."
Đàm Chiếu khựng lại, bất mãn với phản ứng của anh: "Anh chê tôi tới sớm?"
"Sao có thể? Tôi chỉ lo là đồ ăn vẫn chưa làm xong, phải để cậu chờ."
Ôn Minh Duy ngồi xuống bên cạnh Đàm Chiếu, vì hôm nay thị lực không tốt, mà lại không quen đeo kính, anh dường như phải cố sức để nhìn mọi vật xung quanh, mi mắt hơi rũ xuống, ánh mắt mông lung nhưng vẫn tập trung.
"Kính cận à?" – Đàm Chiếu hỏi: "Lúc trước ở trường bắn không nhìn ra anh bị cận."
Ôn Minh Duy nói: "Tạm thời, hai ngày này mắt không được tốt."
Đàm Chiếu nghe không biết là bệnh gì, chưa kịp nghĩ nhiều thì Ôn Minh Duy đã đột ngột tiến tới, cũng giống như lúc ở trên xe, chủ động đặt cằm lên vai hắn, quấn quýt không chút che giấu.
"Đàm Chiếu, tôi nhớ cậu."
"... Buồn nôn."
Đàm Chiếu dùng một ngón tay đẩy mặt anh ra: "Ngày nào anh cũng nghĩ tới tôi vậy à, không biết làm gì đứng đắn hơn hả?"
"Nhớ cậu thì không tính là đứng đắn sao?" – Ôn Minh Duy cười thành tiến, lại tiến gần sát lại Đàm Chiếu.
Bọn họ ngồi rất gần nhau, cơ thể gần như chạm vào nhau, bất kể người theo đuổi và người được theo đuổi có thích hợp để làm như vậy hay không, kể cả những đôi tình nhân cũng không tình tứ lộ liễu đến vậy.
Đàm Chiếu nghiêm túc xụ mặt: "Ôn Minh Duy, anh có thể kiềm chế một chút không?"
"Chúng ta đã 70 giờ 25 phút không gặp nhau."
Ôn Minh Duy báo chính xác một con số. Đàm Chiếu sửng sốt, theo bản năng nhìn đồng hồ: 17 giờ 55 phút, lần trước tạm biệt lúc mấy giờ?
Chỉ trong khoảnh khắc mất tập trung, Ôn Minh Duy đã áp sát đến môi hắn, gọng kính lạnh lẽo chạm nhẹ vào làn da hắn rồi lập tức rời đi —— Ôn Minh Duy tháo mắt kính xuống, ánh mắt trở nên càng thêm mơ hồ, như là phải tiến sát đến gần như hôn môi mới rõ thể nhìn rõ mặt hắn, khoé môi còn khẽ cong lên, khiến người ta không thể phân biệt được là cố tình trêu ghẹo hay không kìm lòng nổi mà muốn hôn hắn.
Đàm Chiếu không nghĩ mình sẽ bị trêu chọc, dù gì đi nữa người chủ động luôn phải là hắn. Hắn một phen túm lấy sau gáy đối phương, kéo người nọ ra xa mình một chút: "Ôn Minh Duy, đến lúc này điểm biểu hiện của anh vẫn là con số không tròn trĩnh, anh có biết không?"
"... Không thêm được điểm nào sao?"
Ôn Minh Duy kinh ngạc, Đàm Chiếu hừ một tiếng: "Anh đã có làm gì để ghi điểm đâu? Mời tôi dùng bữa lại để đầu bếp nấu, gọi điện thoại phần lớn đều là anh cúp máy trước, tôi lúc nào cũng là người trả lời tin nhắn sau cùng, tôi chưa trừ điểm anh đã là rất nhân từ rồi."
"..."
Ôn Minh Duy không nhịn được cười rộ, chiếc cổ bị Đàm Chiếu nắm lấy hơi run lên, rung động tạo ra như dòng điện chảy thẳng đến cánh tay hắn. Đàm Chiếu khó chịu rút tay về, nhìn đi chỗ khác: "Tóc anh rối quá."
"Vậy à?" – Ôn Minh Duy duỗi tay tìm dây cột tóc, tháo ra buộc lại lần nữa. Đàm Chiếu đã đứng dậy, nói muốn lên lầu xem thử.
"Tầng trên là thư phòng và phòng ngủ của tôi." – Ôn Minh Duy mang lại cặp mắt kính dẫn hắn đi, bước lên tấm thảm phủ lên cầu thang, đi đến trước cửa thư phòng.
Lúc nãy khi anh xuống lầu không đóng cửa thư phòng, Đàm Chiếu bước vào như đi tham quan, nhìn trái nhìn phải, đột nhiên dừng trước giá sách, bình luận: "Sao toàn là sách giải trí vậy?"
Ôn Minh Duy không chút ngượng ngùng nói: "Sách gì mới không phải là sách giải trí?"
Đàm Chiếu nói: "Tập san kinh tế, sách tài chính, hay lịch sử làm giàu của danh nhân nào đó."
"..." – Ôn Minh Duy cười thành tiếng: "Cậu thích đọc mấy cái đó?"
"Tôi mới không thích, đều là rác qua tay." – Đàm Chiếu nói: "Không phải anh nói công ty sắp đóng cửa sao? Tôi tưởng anh sẽ nghiên cứu."
"Tôi không có thiên phú đó đâu." – Ôn Minh Duy nghiêm túc nói: "Nghiên cứu cậu là đủ rồi, những thứ khác đều không quan trọng."
Đàm Chiếu: "..."
Thiếu gia đã có sức kháng cự với những lời ngon tiếng ngọt, không để ý anh nữa, dời mắt khỏi giá sách như chưa có gì xảy ra, nhìn sang bên cạnh, đột nhiên nhìn thấy bên tường có một bức tranh.
Bức tranh sơn dầu này có tên là "Bức màn Maya".
Đàm Chiếu đi đến trước bức tranh, nhìn thất thần một lúc.
Bức tranh vẽ những con người mang đầy xiềng xích, khuôn mặt hoảng sợ dưới ánh lửa, không thể thoát khỏi một tấm màn bao trùm lấy từ trên bầu trời, tất cả đều toát lên vẻ rùng rợn.
Đàm Chiếu không khỏi nhíu mày, quay đầu lại hỏi: "Đây là tôn giáo gì mới hả? Sao trông giống tà giáo vậy?"
"Tà giáo?" – Ôn Minh Duy cảm thấy đánh giá này rất thú vị: "Cậu thấy tà giáo và phi tà giáo khác nhau ở điểm nào?"
Đàm Chiếu bình thường ít khi quan tâm đến tôn giáo, không rõ ở trong liên minh bây giờ có còn tồn tại cái gọi là tà giáo hay không, chỉ dùng một ít ấn tượng từ phim ảnh mà trả lời: "Lừa dối?"
—— bịa ra một vị thần hoặc một khái niệm văn hoá giả dối nào đó, tẩy não một nhóm người, trực tiếp lửa đào tiền tài hoặc lợi dụng tinh thần để gián tiếp khống chế nhằm trục lợi, tóm lại, bản chất của tà giáo chính là lừa dối.
Ôn Minh Duy không đánh giá câu trả lời này của hắn, chỉ cười.
Đàm Chiếu nhìn anh một cái: "Tôi nói không đúng sao?"
"Đúng vậy." – Ôn Minh Duy nói: "Tôi chỉ có chút nhạy cảm với từ lừa dối này thôi."
Anh ngoài miệng nói "nhạy cảm", nhưng biểu cảm lại không hề thay đổi, nụ cười dường như luôn thường trực trên khoé môi. Đàm Chiếu theo bản năng hỏi: "Tại sao?"
"Bởi vì." – Ôn Minh Duy đi đến bên người hắn, ánh mắt nghiêm túc trong giây lát, thì thầm vào tai hắn với giọng điệu như đang thú tội: "Tôi chính là một kẻ lừa dối."
"..."
Đàm Chiếu ngẩn người một lát, Ôn Minh Duy đã rời đi.
"Đi thôi, bữa tối chắc đã chuẩn bị xong rồi."
Anh đã ra khỏi thư phòng, gọi Đàm Chiếu xuống lầu. Câu nói khó hiểu vừa rồi dường như chỉ là một trò đùa không hài hước, không có diễn biến gì thêm.
**
Bữa tối trôi qua lặng lẽ, yên bình đến lạ, chẳng mấy chốc đã kết thúc.
Bởi vì Đàm Chiếu bị dị ứng cồn, không uống giọt rượu nào nên không khí bàn ăn khó tránh không được tốt lắm. Ôn Minh Duy thở dài, không thèm che giấu: "Tiếc là không chuốc say cậu được, không có cơ hội xảy ra chuyện gì."
"... Anh muốn xảy ra chuyện gì?"
"Cậu nghĩ sao?"
Ôn Minh Duy một tay chống cằm, mỉm cười với hắn: "Cậu tới nhà tôi làm khách, ăn xong không định về ngay đó chứ?"
"Có thể ở lại trò chuyện với anh một lúc."
Đàm Chiếu dường như không hiểu ám chỉ của Ôn Minh Duy, biểu cảm đoan trang đứng đắn, còn cố ý tỏ ra "tôi trời sinh cấm dục", đưa tay nhấp một ngụm đồ uống không cồn được pha chế riêng, cầm giấy ăn lau khoé miệng, nhấn mạnh: "Ngoài nói chuyện phiếm, không thể có chuyện gì xảy ra nữa."
Ôn Minh Duy nén cười cố lộ ra vẻ u sầu: "Cậu thật sự không có hứng thú với tôi dù chỉ một chút sao, Đàm Chiếu?"
"..."
Đàm Chiếu không uống rượu, nhưng Ôn Minh Duy thì có uống. Trước bữa ăn tóc của anh đã được buộc lên, trong quá trình uống rượu không biết dây buộc tóc đã biến mất từ bao giờ, tóc dài xoã như thác nước sau lưng, có vài lọn tóc trượt xuống bả vai theo thao tác cúi đầu của anh, che khuất khuôn mặt hơi say.
Đàm Chiếu nhìn anh vén tóc ra sau tai, gọng kính trong lúc lơ đãng bị lệch đi.
Ôn Minh Duy vô thức đột ngột đứng dậy đi đến bên người Đàm Chiếu —— Đàm Chiếu đang ngồi, anh từ trên cao nhìn xuống người hắn, mái tóc dài đổ xuống, phủ lên vai Đàm Chiếu.
Trong nháy mắt dường như anh đến để hôn.
Ngay cả người cấm dục cũng rất khó chống cự.
Ngón tay Đàm Chiếu vô thức bấu vào cạnh bàn.
Mục đích của Ôn Minh Duy xa hơn một nụ hôn: "Nếu tôi không cần cậu chịu trách nhiệm thì sao? Đêm nay cậu có thể ở lại không?"
Hết chương 09.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com